Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 1354: Phó thành chủ Hắc Thạch thành
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện
Thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp đứng ra khom người thi lễ với Tác An Sơn, thì mới dùng giọng nói mềm yếu trả lời:
- Thạch Đạp đã một mình đi vào 'Vết nứt hư không' để tìm kẻ kia báo thù cho Xuyên nhi rồi.
Tác An Sơn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa, mà lại nói với mười tên tu sĩ Hóa Chân còn lại:
- Cho dù phải lật tung không gian này lên, thì cũng phải tìm được cái con kiến hôi kia về đây cho ta.
...
Lúc này Diệp Mặc hiện tại đang ở giữa một không gian lốc xoáy. Hắn muốn ở chỗ này để thăng cấp lên Kiếp Cảnh. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng Kiếp Cảnh chỉ là một cảnh giới trong ba cảnh giới Thần Cảnh, nhưng cũng không thể nào đạt được nó dễ dàng như vậy. Hắn không dám khẳng định thời gian mà mình cần sẽ phải là bao lâu, hơn nữa cũng không dám khẳng định rằng liệu có người nào sẽ tìm được đến đây khi hắn còn đang tu luyện hay không?
Để đề phòng việc có thể bị ám toán, Diệp Mặc liền dùng trọn một ngày để bố trí xung quanh khu vực của không gian lốc xoáy này một ‘Không gian cửu huyễn sát trận’ sát trận cấp chín. Cái sát trận này là do hắn lĩnh ngộ được từ cái không gian phong ấn ở Sa Hà, hơn nữa còn kết hợp với 'Huyễn vân đao pháp' và tri thức về trận pháp của bản thân để bố trí ra. Có thể nói, cái không gian sát trận cấp chín này ngoại trừ hắn ra, cho dù là bất cứ một tên tông sư trận pháp nào đến, thì cũng không thể nào nhìn thấu được trong một thời gian ngắn.
Trận kỳ của sát trận kia Diệp Mặc cũng cho ẩn nấp trong hư không, chính là loại thủ pháp mà hắn đã học được tại Băng Thần cấm địa. Diệp Mặc tin tưởng, ở nơi này chắc cũng không có nhiều tông sư trận pháp lắm. Thứ duy nhất có chút thiếu là linh nguyên, cũng may, nơi này là trung tâm của một không gian bão cát, linh khí cũng đủ nồng đậm. Sau khi Diệp Mặc bố trí thêm hơn mười viên linh thạch cực phẩm, thì lại lợi dụng thêm cả không gian bão cát này bố trí hoàn tất sát trận.
Tuy rằng trận pháp đã bố trí xong, nhưng chuyện thăng cấp lên Kiếp Cảnh cũng không phải là dễ dàng. Sau khi sử dụng một giọt máu huyết của 'Thần thú côn', đề thăng tới Kiếp Cảnh, thì hắn lại phát hiện cho dù là không lợi dụng không gian bão cát công kích, hắn cũng có thể dùng 'Tam sinh quyết' chống lại.
Đây là sự kháng lại dược tính sao? Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không biết phải nói gì nữa, vì lúc trước hắn mới chỉ dùng có một giọt máu huyết của 'Thần thú côn', mà đã sinh ra sự đề kháng với dược tính rồi, cái này thật sự là quá nhanh mà. Cũng may là máu huyết của 'Thần thú côn' thì hắn còn hơn mười giọt, cho nên khi sử dụng một giọt không được, thì Diệp Mặc liền uống vào giọt thứ hai.
Sau khi đã dùng tới giọt máu huyết 'Thần thú côn' thứ tư, thì Diệp Mặc mới cảm giác được hắn đang tiến vào Tôn Cảnh hậu kỳ, hoàn toàn đã không còn tốc độ và sự sảng khoái như trước khi thăng cấp lên Tôn Cảnh nữa.
Diệp Mặc đã có thói quen tu luyện nhanh chóng, cho nên hiện tại không thể nào chịu được cái tốc độ chậm như sên này, lập tức uống luôn cả mười giọt máu huyết 'Thần thú côn' một lần
Sau khi cả mười giọt máu huyết 'Thần thú côn' đã dùng hết, thì Diệp Mặc lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt cực nóng thiêu đốt trong cơ thể, kỳ quái là linh lực ở trong kinh mạch hắn lại trở nên tán loạn, dường như có thể chỉ sau một khắc nữa, thì hắn sẽ trở thành tro bụi.
Có hiệu quả rồi. Diệp Mặc không những không kinh sợ mà còn vui mừng. 'Tam sinh quyết' và 'Tam thần luyện thể quyết' liền đồng thời vận chuyển, toàn thân liền tiến về phía trung tâm lốc xoáy bão cát. Theo sự vận hành của công pháp bên trong thân thể, luồng nhiệt cực nóng dần dần dịu lại, mà những thương thế bên ngoài thân thể bị không gian bão cát xé rách cũng càng lúc càng khôi phục nhanh chóng hơn.
Không lâu sau, thì kinh mạch của hắn lại được tái tạo lại, ngay cả máu huyết cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đến cuối cùng, chẳng những máu huyết lưu động ngày càng cấp tốc, mà những vết thương của hắn cũng không cần vận công điều trị hay là dùng đan dược gì cả, cũng sẽ tự động khép lại trong nháy mắt.
Trung tâm không gian bão cát có thể xé rách da thịt của hắn, dường như dần trở nên ôn nhu hơn. Cho dù vẫn luôn luôn gào thét lướt qua thân thể của Diệp Mặc, thì cũng không thể nào khiến hắn mất chút máu nào. Diệp Mặc biết, sau khi sử dụng mười giọt máu huyết của 'Thần thú côn', thì lúc này hắn đã miễn cưỡng tiến nhập vào Kiếp Cảnh sơ kỳ rồi.
Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu được, cho dù là hắn đem toàn bộ máu huyết 'Thần thú côn' sử dụng hết, thì cũng không thể nào thăng cấp tới Thần Cảnh cả. Có lẽ chỉ khi nào tiến vào dòng không gian loạn lưu thì hắn mới có cơ hội đó. Thế nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vì tu luyện thì hắn có thể không sợ bất cứ nguy hiểm và trở ngại gì, nhưng loại tu luyện mà chẳng khác nào đi chịu chết, thì hắn nhất định là sẽ không làm.
Dòng không gian hoàn toàn đã, và không gian gió bão bình thường, cùng với không gian lốc xoáy đao gió hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần một chút không cẩn thận, thì lập tức sẽ bị không gian sai lệch xé rách. Ngay cả cơ hội để tiến vào trong Thế giới trang vàng cũng sẽ không có. Loại chuyện như vậy, Diệp Mặc sẽ mạo hiểm đi làm sao?
Trừ phi tu vi hiện tại của hắn đã là Hóa Chân viên mãn, thì hắn mới có thể đi thử một chút.
Hiện giờ là lúc nên đi tìm Cảnh Học Minh rồi. Để anh ta mang mình tới cái nơi duy nhất có thể rời khỏi 'Vết nứt hư không' xem một chút.
Diệp Mặc vừa từ trung tâm không gian lốc xoáy đi ra ngoài, thì đã phát hiện bên ngoài đã có một người thanh niên đứng đợi từ sớm rồi. Người thanh niên này cực kỳ anh tuấn, khí độ oai hùng hiển lộ. Chỉ với cái ngoại hình này, thì chắc chắn có thể làm cho vô số cô gái phải điên đảo rồi.
Nếu như người này còn trang điểm thêm một chút nữa, tuyệt đối là sẽ hấp dẫn sự chú ý của nữ giới hơn. Nhưng người có khí độ oai hùng như vậy, lại mặc trên mình một bộ hoa phục có thêu một bông hoa lớn, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy có chút ẻo lả âm nhu. Vốn có khí thể oai hùng như vậy, nhưng lại vì một điểm chẳng ra gì trên người, mà thành ra khiến người khác nhìn có chút chán ghét.
Diệp Mặc kinh ngạc không phải là vì ngoại hình của người này, mà là người này hẳn đã đứng ở đây từ lâu, vậy mà đến tận bây giờ hắn mới phát hiện được. Hơn nữa tu vi của người này cũng là Hóa Chân viên mãn. Nếu như y đánh lén mình ngay từ khi mình mới bắt đầu tiến vào tu luyện, thì cho dù là mình không sao, thì cũng sẽ không tránh khỏi việc thụ thương. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống khi mà hắn không hề bố trí cái sát trận kia.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn. May là lúc trước hắn đã bố trí một cái sát trận, cho nên nếu như người này vừa tới đã động thủ, thì hắn cũng không sợ chút nào.
Quả nhiên, tại 'Vết nứt hư không' này, bất kỳ nơi nào cũng không thể nghĩ rằng là người khác sẽ không tìm được. Bản thân mình mới tới chỗ này được bao lâu chứ? Có vài tu sĩ có lẽ đã ở 'Vết nứt hư không' này tới mấy nghìn năm rồi, cho nên nơi mà mình cho là bí mật, thì trong mắt các tu sĩ đó lại chẳng có gì bí mật cả.
Thanh niên mặc hoa phục kia thấy Diệp Mặc không chút thương tổn nào mà đi ra từ trong không gian lốc xoáy, thì trong mắt cũng hiện lên chút kinh dị, bất quá y lại lập tức gật đầu nói:
- Cậu chỉ có tu vi Hóa Chân tầng một, nhưng luyện thể cũng đã đạt tới Kiếp Cảnh rồi. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Hơn nữa cậu còn có thể chạy thoát từ trong tay của Tác An Sơn, thậm chí còn đoạt lấy mười hai viên 'Lôi châu' của lão ta, thì càng đáng ngạc nhiên hơn nữa.
Diệp Mặc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn thì lại không bình tĩnh chút nào. Việc mình cướp đi mười hai viên 'Lôi châu' của Tác An Sơn, thì ngoài Tác An Sơn và Cảnh Học Minh ra, không có bất cứ một ai biết cả. Người trước mặt này là ai? Mà lại có thể biết được chuyện này. Diệp Mặc không tìn rằng Tác An Sơn sẽ đem việc mình bị cướp đi mười hai viên 'Lôi châu' nói ra ngoài, vậy mà người này có thể biết được, thì hẳn là quan hệ với Tác An Sơn cũng không phải là bình thường. Ít nhất thì cũng là kẻ luôn luôn chú ý tới Tác An Sơn, hoặc có lẽ là kẻ có quan hệ thân cận bên cạnh Tác An Sơn.
Thấy Diệp Mặc vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra bộ dáng đề phòng cẩn thận, thì thanh niên anh tuấn kia liền mỉm cười nói:
- Cậu không cần phải khẩn trương, tôi không có ác ý đối với cậu. Tên của tôi là Dương Phi Cảnh, đương nhiên tôi còn có một cái tên khác, gọi là Thạch Đạp.
Thanh niên mặc hoa phục này tự xưng là Dương Phi Cảnh, thì Diệp Mặc cũng không hề kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói qua người tên Dương Phi Cảnh này. Nhưng khi hắn nghe y tự xưng một cái tên khác là Thạch Đạp, thì trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh. Thạch Đạp thì hắn đã nghe qua, vì Cảnh Học Minh đã nói với hắn y chính là phó thành chủ của Hắc Thạch thành.
Thanh niên kia thấy biểu tình của Diệp Mặc có chút cổ quái, thì cũng không hề kinh ngạc, mà lại cười tự giễu:
- Tôi có hai cái tên có phải là có chút kỳ quái hay không? Chẳng qua nếu như cậu ở Hắc Thạch thành đã lâu, thì có thể cậu sẽ biết. Tên của tôi hẳn là Cảnh Học Minh đã nói cho cậu biết đúng không? Chắc là y còn nói trên đầu của tôi còn đội một cái mũ xanh mượt nữa phải không?
Diệp Mặc không ngờ Thạch Đạp lại nói trắng ra như vậy. Ngay cả chuyện y bị vợ mình cho đội mũ xanh cũng không hề dấu diếm. Kinh ngạc nhất chính là Thạch Đạp này hiện tại không phải là nói với Cảnh Học Minh về việc mình bị đội mũ xanh, mà là với Diệp Mặc hắn.
Diệp Mặc không hiểu được ý của Thạch Đạp, hắn thấy Thạch Đạp nói như vậy, thì đoán rằng y có mấu thuẫn với Tác An Sơn, cho nên cũng trực tiếp ôm quyền đáp lại:
- Tôi là Diệp Mặc, ra mắt Thạch thành chủ. Chỉ là không biết vì sao Thạch thành chủ lại chờ tôi ở đây?
Thạch Đạp cười nhạt:
- Tôi không biết cậu ở đây, nhưng tôi lại biết Cảnh Học Minh nhất định sẽ trốn tới chỗ này. Bởi vì Cảnh Học Minh chắc chắn sẽ cho rằng đây là chỗ an toàn nhất. Tâm tư của y, tôi đã biết từ trăm năm trước rồi. Sau khi tôi biết được cậu đi cùng với Cảnh Học Minh, thì tôi liền đi tới đây.
Nghe xong lời của Thạch Đạp nói, thì trong lòng Diệp Mặc liền trầm xuống. Không ngờ là Thạch Đạp có thể biết được Cảnh Học Minh sẽ tới đây để trốn. Vậy Tác An Sơn thì sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền quét thần thức ra ngoài.
Thạch Đạp lại lần nữa mỉm cười:
- Diệp huynh không cần phải lo lắng, vì chỉ có một mình tôi mới biết cái chỗ này của Cảnh Học Minh mà thôi. Mấy vị bằng hữu bị Tác An Sơn đuổi ra khỏi Hắc Thạch thành thì tôi đều rất quan tâm. Đối với Cảnh Học Minh cũng như vậy, cho nên tôi mới có thể biết được chỗ này của Cảnh Học Minh. Ha ha, người khác thì không thể nào biết được đâu.
Diệp Mặc từng trải cũng đã nhiều, tuy rằng tuổi của hắn còn trẻ, nhưng tâm tư vô cùng sâu sắc. Hắn vừa nghe Thạch Đạp nói như vậy, thì đã hiểu được ý của Thạch Đạp rồi.
Thạch Đạp nói lời này, chính là muốn biểu lộ rằng có một ngày yhắn sẽ tìm Cảnh Học Minh để liên thủ, cho nên mới điều tra rõ ràng về Cảnh Học Minh. Đáng tiếc, lão Hắc kia thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Ý của lời nói thứ hai thì càng mờ mịt hơn, đó chính là lát nữa khi Thạch Đạp đưa ra lời mời hợp tác với Diệp Mặc và Cảnh Học Minh, thì cả hai người bọn họ đều không thể nào cự tuyệt được, bởi vì một khi cự tuyệt, thì đối với sự hiểu biết về Cảnh Học Minh của Thạch Đạp, thì hai người căn bản là không thể nào chạy trốn được.
Trong lòng Diệp Mặc liền hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Dù cho liên thủ đối phó với Tác An Sơn thì rất có lợi đối với hắn, nhưng hắn lại không hề thích bị người khác uy hiếp như vậy.
Lúc này thì Thạch Đạp lại nói tiếp:
- Cảnh Học Minh thực sự là một hảo hán. Con mụ đê tiện kia câu dẫn y, mà y cũng không hề để ý tới.
Diệp Mặc nhíu mày, hắn không hề muốn nghe cái chuyện tình bát nháo kia, cho nên lạnh giọng nói:
- Thạch thành chủ có chuyện gì, thì cứ việc nói ra. Tôi còn có việc, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với ngài.
Thạch Đạp cũng không tức giận chút nào trước lời nói của Diệp Mặc, trái lại còn cười dài:
- Tôi thấy cậu có thể chạy trốn từ trong tay của thành chủ Hắc Thạch thành Tác An Sơn, thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kính phục. Tôi nhớ là cậu đã từng giao thủ với Tác An Sơn, cho nên cậu nên biết, hiện tại không có bất kỳ cơ hội nào trước mặt Tác An Sơn cả. Tôi tìm cậu với mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là muốn liên thủ cùng với cậu.
Diệp Mặc cười lạnh:
- Thạch phó thành chủ, tôi là một tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ, có thể chạy trốn khỏi tay Tác An Sơn cũng chỉ là nhờ vào may mắn. Ngài sẽ không nghĩ rằng tôi có bản lĩnh đối kháng với Tác An Sơn chứ? truyện được lấy từ website tung hoanh
Thạch Đạp cười nhạt một tiếng:
- Tôi đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng là một tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ lợi hại nhất mà tôi từng thấy. Nếu như liên thủ cùng với cậu, thì đồ vật bên trong nhẫn trữ vật của Tác An Sơn, tôi chỉ cần một nửa thôi.
Nói xong thì Thạch Đạp cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, liền nói tiếp:
- Đúng rồi, cậu biết trong nhẫn trữ vật của Tác An Sơn có bao nhiêu thứ không? Trừ một ít dùng để bồi dưỡng tu sĩ bên trong tử phủ ra, thì đồ tốt của phần lớn tu sĩ phi thăng, có hơn phân nửa đều ở trong tay ở Tác An Sơn. Hơn nữa mấy năm nay, Tác An Sơn liên tục cướp đoạt khoáng thạch ở 'Vết nứt hư không' này, cho nên dù cậu có nhiều thêm một cái đầu nữa, cũng không thể nào tưởng tượng hết được đâu.