Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1375 : Tai họa ẩn môn.



    Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

    Chương 1375: Tai họa ẩn môn.

    Nhóm dịch: Friendship

    Nguồn: Mê Truyện

    Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
    Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói:
    - Con cũng nghĩ như vậy, đợi một lát nữa con và dì xuất viện, sau đó về nhà uống thuốc. Vì những đan dược này sau khi uống rồi, sẽ bài trừ chất độc và dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài, cần phải kịp thời tẩy rửa, đợi lát nữ Tô My đến, có thể để Tô My giúp dì.

    Mẹ của Tô Tĩnh Văn ánh mắt thậm chí cũng không có chút dao động nào, bà nhạt nhẽo nói:
    - Nếu như theo anh nói, tôi đã trở nên trẻ trung được rồi, vẫn phải còn cần đến sự giúp đỡ của người khác? Hơn nữa đợi lát nữa anh nói cho tôi biết, những đan dược đó phải cần bao nhiêu năm mới có không?



    Dừng một lúc, mẹ của Tô Tĩnh Văn giọng điệu lại trở nên bình thảnh:
    - Diệp đại sư, tôi biết anh là một người có năng lực, bất luận Thanh thần phù là anh làm ra, hay là anh lấy từ đâu ra, thì đều là bản lĩnh của anh. Nhưng tôi biết bệnh của mình, tôi không đợi được ngày Tĩnh Văn quay về nữa, anh nói thật với tôi, Tĩnh Văn rốt cục thế nào rồi?

    Diệp Mặc bất đắc dĩ lấy ra ba viên đan dược đưa cho mẹ của Tô Tĩnh Văn nói:
    - Ba viên đan dược này…

    Diệp Mặc vẫn chưa nói hết, mẹ của Tô Tĩnh Văn đã túm lấy ba viên thuốc đó nuốt xuống, những đan dược này vừa vào miệng thì hóa thành chất dịch, tự động hấp thụ vào lục phủ ngũ tạng.

    Mặc dù Diệp Mặc có thể ngăn cản, nhưng Diệp Mặc cũng kiềm chế không ngăn cản làm gì. Nếu mẹ của Tô Tĩnh Văn nhất định muốn thử, thì cứ để bà ấy thử là tốt nhất.

    Mẹ của Tô Tĩnh Văn sau khi dùng đan dược, vẻ mặt chế giễu nói:
    - Bây giờ tôi đã nuốt đan dược rồi, anh có thể nói cho tôi biết Tô Tĩnh Văn rốt cục thế nào rồi không?

    Diệp Mặc thở dài nói:
    - Dì à, hay là dì vào nhà tắm tắm rửa đã đi.

    May là nơi này là bệnh viện cao cấp, có phòng tắm cao cấp, nếu không mẹ của Tô Tĩnh Văn đúng là không thể có nơi nào tắm rửa được.

    Mục An vừa muốn tiếp tục nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bà cảm thấy thân thể mình từng trận quay cuồng, dường như có thứ gì đó đang khuấy động. Sau khi quay cuồng xong thì khẽ ho một linh dịch bắn ra, khiến bà suýt chút nữa không nhịn được mà rên rỉ lên.

    Mấy phút sau, bà thậm chí cảm nhận được toàn thân chỗ nào cũng đang khuấy động, từ đầu đến chân chỗ nào cũng có một cảm giác nóng như thiêu như đốt. Cảm giác thiêu đốt đó từ trong thân thể bà dần dần khuếch tán ra ngoài, sau đó thiêu đốt da thịt. Sau khi thiêu đốt, lại là từng dòng chảy tắm rửa chậm rãi vô cùng mát mẻ.

    Cảm giác này thật quái dị, nhưng Mục An lại cảm nhận rất rõ ràng. Chẳng lẽ đây là thật? Bà nhớ ra lúc trước Tô Tĩnh Văn nói hiệu quả của phù lục, lại càng cảm thấy những gì Diệp Mặc nói đều là sự thật.

    Không đợi bà hỏi Diệp Mặc, bà đã ngửi thấy một mùi hôi thối từ cơ thể mình tràn ra, Mục An nhìn rất rõ, đó không ngờ lại là mồ hôi và chất bùn nhão màu đen.

    Mục An trong nháy mắt hiểu ra Diệp Mặc nói là sự thật, lúc này bà cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhớ ra Diệp Mặc nói phải tắm rửa. Làm gì còn tâm trạng tiếp tục truy vấn Diệp Mặc, vội vàng bò dậy chạy ào vào phòng tắm.

    Ngay cả bản thân bà cũng không ngờ mình lại có thể có tốc độ nhanh như vậy? Lại với tốc độ nhanh như vậy xông vào nhà tắm, lúc trước bà nằm trên giường cũng không gượng dậy nổi.

    Từng tiếng xả nước truyền đến, Diệp Mặc đang định rời khỏi phòng, lại nhìn thấy một y tá mặc quần áo màu hồng phấn đẩy một chiếc xe nhỏ đi đến.

    Người y tá đó nhìn thấy Diệp Mặc lập tức hỏi:
    - Anh là ai? Sao chưa được cho phép mà đã vào đây?

    Diệp Mặc vuốt vuốt mũi của mình, còn chưa nói gì, thì lại nghe thấy tiếng y tá hét lên:
    - Bệnh nhân đâu? Bệnh nhân đi đâu rồi? Trong này có mùi gì vậy?

    Diệp Mặc khua tay lên, mùi vị kỳ quái trong lòng tự nhiên biến mất. Không đợi Diệp Mặc trả lời y tá, thì lại nghe thấy trong phòng tắm vang lên một âm thanh kinh hoảng:
    - Tiểu Vũ sao? Tôi ở trong phòng tắm. Tôi bây giờ không sao, cô đứng bên ngoài đợi tôi chút.

    - Dì Mục, làm sao lại tự mình vào được phòng tắm? Làm sao có thể như vậy được?
    Y tá lập tức sắc mặt đại biến, nhưng sau đó cô lại kinh dị hỏi:
    - Dì Mục, dì, dì sao lại có thể một mình ở…

    Hiển nhiên cô hoàn toàn không ngờ Mục An lại có thể tự mình vào phòng tắm tắm rửa được, trước đó không lâu cô còn đích thân đến kiểm tra Mục An, vẫn còn đang ngủ trên giường không nhúc nhích được mà.

    Diệp Mặc biết chuyện này nhất thời không thể nói rõ ràng được, đành phải nói vọng vào phòng tắm:
    - Dì à, con ở bên ngoài đợi dì, đợi lát nữa dì nói với y tá nhé, đừng nói lung tung, con thì không có việc gì, nếu như nói lung tung, đến lúc đó dì sẽ phiền phức lắm đấy.

    Một hồi lâu sau, trong phòng tắm truyền ra giọng nói của mẹ Tô Tĩnh Văn:
    - Được, tôi biết rồi, anh cứ ở bên ngoài đợi tôi.

    Những gì Diệp Mặc nói, lúc này Mục An cũng hoàn toàn hiểu, bà vừa tắm vừa không dám tin. Trong cái gương lớn trong phòng tắm, bà làm gì còn chút vẻ già yếu nào, hoàn toàn là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi. Còn da thịt thậm chí còn nuột nà hơn khi bà ở cái tuổi bốn mươi này, dáng người tròn trịa, đến bản thân bà nhìn cũng có chút ngại ngùng không dám nhìn. Đầu tóc cũng bóng mượt hơn nữa, hoàn toàn không còn cái cảm giác khô ráp nữa.

    Chuyện này sao có thể? Nhưng đây đã là sự thật. Trong nháy mắt, Mục An liền tin vào những gì Diệp Mặc nói, con gái mình đúng là đang Tu Tiên thật. Hơn nữa Diệp Mặc đưa cho bà xem thủy tinh cầu cũng là thật, có lẽ đợi lát nữa bà sẽ hỏi xem Diệp Mặc có bay được hay không, thì mới hoàn toàn hiểu được.

    Bà thậm chí còn có chút hối hận ép Diệp Mặc lấy đan dược ra, điều này một khi truyền ra ngoài, bà làm gì còn thời gian rảnh rỗi nữa? Phỏng chừng loài người trên toàn thế giới này đều muốn hỏi bí mật cải lão hoàn đồng của bà ấy chứ.

    …

    Diệp Mặc vẫn còn đang bắt chuyện với y tá vẫn đang còn chấn động kia, lúc này mới từ cửa phòng bệnh bước ra ngoài.

    Bên ngoài hành lang rộng rãi của bệnh viện, Diệp Mặc ngồi xuống một chiếc ghế dài. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn không dám đến thăm mẹ của Tô Tĩnh Văn, mẹ Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn đồng thời cũng không biết làm sao nói với Tô Tĩnh Văn.

    Mẹ Tô Tĩnh Văn trẻ ra chỉ còn khoảng ba mươi tuổi, rõ ràng không thể tiếp tục ở lại Ninh Hải được nữa, hắn cũng đã định sẵn rồi, đợi khi nào rời khỏi Ninh Hải, thì sẽ dẫn mẹ Tô Tĩnh Văn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, đoàn tụ cùng cha mẹ Ninh Khinh Tuyết

    Trong tầm thần thức của Diệp Mặc, một lão hòa thượng đang bước nhanh đến, nếu là những người còn lại chắc chắn nhìn không rõ, nhưng Diệp Mặc lại mỉm cười, thầm nghĩ lão hòa thượng Ngộ Đạo này tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa lão hòa thượng Ngộ Đạo này sau khi thăng cấp lên Tiên Thiên, dung mão chẳng những không già đi, ngược lại còn trẻ ra chút.

    - Thiện tai, Diệp thí chủ.
    Hòa thượng Ngộ Đạo đến bệnh viện, liền nhìn thấy Diệp Mặc đang ngồi trong hành lang rộng rãi của bệnh viện, lập tức phật xướng một câu.

    Diệp Mặc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói:
    - Ngồi đi, đại hòa thượng. Lâu rồi không gặp, công phu của lão cũng tăng nhiều nhỉ, không ngờ đã thăng cấp lên Tiên Thiên chân chính rồi, tuyệt vời đấy.

    Hòa thượng Ngộ Đạo cũng không ngồi xuống, lại phật xướng một câu nói:
    - Diệp thí chủ thần công thông thiên, sớm đã vượt qua Tiên Thiên rồi, đại hòa thượng ếch ngồi đáy giếng, a di đà phật!

    Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
    - Đại hòa thượng, tôi cũng đi được mười mấy năm rồi, lão nói tôi sát tính quá nặng, là dựa vào cái gì?

    Ngộ Đạo hòa thượng thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức nhíu mày, một hồi lâu sao mới lên tiếng:
    - Chẳng lẽ những môn phái như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, thư viện Cửu Minh vv… đều chẳng phải do anh tiêu diệt hay sao? Năm đó anh tiêu diệt Hồ Lô cốc rồi, lại khiến Điểm Thương Môn phong núi lại nữa…

    Mặc dù lời nói của Ngộ Đạo hòa thượng cũng không nói rõ hoàn toàn, nhưng Diệp Mặc cũng đã hiểu. Cho dù những ẩn môn như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, thư viện Cửu Minh đều bị người ta tiêu diệt hết rồi, hơn nữa Ngộ Đạo còn dùng vv…, chứng tỏ ngoài những ẩn môn bị tiêu diệt ra thì còn rất nhiều ẩn môn khác. Ngộ Đạo cũng vì biết Hồ Lô cốc chính là do hắn tiêu diệt, hơn nữa Điểm Thương Sơn phong núi là Ngộ Đạo hòa thượng tận mắt chứng kiến mình ra tay đánh, cho nên mới nghi ngờ là mình.

    - Chuyện này là từ khi nào?

    Từng môn phái ẩn thế bị tiêu diệt, Diệp Mặc cũng rất muốn biết rốt cục là ai hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Cho dù có thù với ẩn môn khác, cũng sẽ không tiêu diệt tất cả ẩn môn, huống chi, tiêu diệt ẩn môn cũng không phải dựa vào miệng nói mà được, cái này cần phải có sức mạnh. Cho dù vì thông qua truyền tống trận tiểu thế giới, cao thủ ẩn môn cũng đi tương đối rồi, nhưng trong ẩn môn thì vẫn còn một số cao thủ.

    Ngộ Đạo cũng hiểu được chuyện này hẳn là không liên quan gì đến Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, lão cũng không giấu, nói thẳng:
    - Ba tháng rồi, ba tháng nay, các ẩn môn liên tiếp được tìm ra, sau đó bị tiêu diệt. Có ẩn môn thậm chí chó gà cũng không tha, rất thảm.

    Diệp Mặc nghe thấy Ngộ Đạo nói vậy thần thức đã quét ra ngoài, đến thư viện Cửu Minh cũng bị tiêu diệt rồi, rõ ràng không phải người tầm thường. Cái mà hắn chú ý đến là Tĩnh Nhất môn, Tĩnh Nhất môn là môn phái mà Tố Tố từng ở, nếu như bị tiêu diệt rồi, hắn cũng không tiện nói với Tố Tố.

    Diệp Mặc lại phát hiện ra Tĩnh Nhất môn không còn một người, lập tức có chút nghi ngờ, hắn thu thần thức lại hỏi:
    - Đại hòa thượng, người của Tĩnh Nhất môn sao lại không thấy?

    Ngộ Đạo thở dài một hơi nói:
    - Khi tôi đến Tĩnh Nhất môn, Tĩnh Nhất môn có thể đã bị tàn sát rồi, haizz, ngoài Tĩnh Huệ ra, thì Tĩnh Nhất môn cũng không còn một ai. Không biết Diệp thí chủ đến Tĩnh Nhất môn từ lúc nào?

    Diệp Mặc cũng không có cách nào giữ được vẻ mặt bình tĩnh vừa này, bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhớ ra sư thái Tĩnh Nhàn ôn hòa lương thiện, lúc này tức giận.

    - Diệp thí chủ, Tĩnh Nhất môn khi tôi đến đó, chỉ nhìn thấy mấy người bị giết, còn những người còn lại chưa chắc đã bị giết, có lẽ dưới sự dẫn dắt của chưởng môn Tĩnh Huệ trốn đi đâu đó, cũng chưa biết chừng.
    Thấy Diệp Mặc tức giận, Ngộ Đạo hòa thượng vội an ủi.

    Diệp Mặc lạnh giọng nói:
    - Đại hòa thượng, bất luận là người nào ra tay, chuyện này tôi nhất định phải giải quyết, không cần lão nhúng tay vào, trong vòng một ngày, tôi nhất định phải giải quyết xong chuyện này.

    Ngộ Đạo thấy Diệp Mặc nói trong vòng một ngày, lập tức trong lòng kinh hoảng, vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Tô My và người đàn ông vừa nãy dập đầu trước Diệp Mặc vội vàng bước đến, đi sau Tô My, là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi.

    - Diệp Mặc, anh đến đây từ khi nào vậy? Sao lại nhanh như vậy, anh thăm mẹ Tô Tĩnh Văn chưa?
    Tô My vừa đến, còn chưa đợi Diệp Mặc nói câu nào, liền liên tiếp hỏi mấy câu.

    Diệp Mặc nhăn mặt một chút nói:
    - Dì không có chuyện gì, cô không cần phải lo lắng, đợi lát nữa dì sẽ ra

    Tô My lông mày rướn lên, lập tức chỉ vào Diệp Mặc nói:
    - Loại người như anh nói chuyện không có chút lương tâm nào sao? Dì đã bị như vậy rồi, anh còn nói dì không sao, đây có phải là câu nói của con người không?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1375-XRSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận