Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1392: Chết là cái chắc.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com
Diệp Mặc cũng chỉ gật gật đầu, cùng không coi Đằng Hùng và tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ bảy kia ra gì, ngược lại lại ôm quyền nói với Giải Phong:
- Giải đảo chủ, lâu lắm không gặp rồi.
- Ha ha…
Giải Phong cười ha hả, rồi lại vỗ vỗ lên vai Diệp Mặc nói:
- Diệp Mặc lão đệ, đúng là lâu lắm chưa gặp rồi. Lần trước cám ơn lão đệ để lại một gốc linh thảo, để cho con gái của ta có thể sống lại, lần này thật vất vả mới gặp được lão đệ nếu lão đệ không có chuyện gì, nhất định phải đến đảo Nhân Trúc chơi một chút.
Diệp Mặc lâu lắm chưa đến giới Tu Chân vừa nghe thấy Giải Phong nói vậy hắn liền hiểu ra ý của gã. Giải Phong rõ ràng là muốn giúp mình, lần trước gã biết mấy người Đằng Hùng chắc hẳn muốn dẫn mình đi, lần này nói không chừng lão còn cho rằng mình bị Lãm Kỳ Duyệt ức hiếp. Cho nên mời mình đến đảo Nhân Trúc, ý tứ chính là muốn Diệp Mặc làm khách của Giải Phong, nếu có người gây khó dễ cho Diệp Mặc, thì chính là gây phiền phức cho Giải Phong.
Tu sĩ Hóa Chân tầng thứ bảy thấy bọn họ chủ động chào hỏi, Diệp Mặc chỉ gật gật đầu, thì trong lòng lại vô cùng căm tức. Chỉ là một tu sĩ Thừa Đỉnh tầng thứ hai, cũng dám càn rỡ đến vậy. Nhưng hai người sau đó lại nhớ đến Diệp Mặc là một Đan vương thất phẩm, lại cố gắng kìm nén sự tức giận của mình lại. Một Đan vương thất phẩm, thì đúng là một con gà đẻ trứng vàng.
Có thể nghĩ, ở Vô Tâm Hải, có một Đan vương thất phẩm, thì đồng nghĩa với cái gì? Vô số những yêu tu cao cấp và tu sĩ cao cấp ở Vô Tâm Hải đều phải đến cầu đan, những thứ tốt cũng đều phải dâng lên hết.
Đằng Hùng vốn dĩ cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình thấy Giải Phong muốn bước một chân vào, lập tức khó chịu. Giải Phong mặc dù lợi hại, nhưng cũng không địch lại được sự liên thủ của ba người y và Lãm Kỳ Duyệt còn cả Cung Tuyệt nữa.
Đằng Hùng lập tức nháy mắt với Lãm Kỳ Duyệt, muốn liên thủ đối phó với Giải Phong. Nhưng Lãm Kỳ Duyệt lại cúi đầu, trong mắt không nhìn sang cũng chẳng nói gì, đến thần thức cũng không động.
Hành động của Lãm Kỳ Duyệt chẳng những Đằng Hùng vô cùng kinh ngạc, ngay đến Giải Phong cũng vô cùng kinh ngạc.
Ý tứ mà Giải Phong vừa mới nói, quả thực là muốn giúp Diệp Mặc. Gã cho rằng sau khi mình nói ra câu đó, bước tiếp theo nhất định là ba người Đằng Hùng sẽ liên thủ lại đối phó với gã, Diệp Mặc cứu con gái của gã, bất luận lần này gã có thể cứu được Diệp Mặc hay không, gã liền định dốc hết sức. Có thể giúp được Diệp Mặc chạy thoát, thì tốt nhất. Nếu như không được, gã cũng không thẹn với lương tâm, thậm chí gã cũng dốc hết sức rồi.
Nhưng gã không ngờ Lãm Kỳ Duyệt lại rút lui, sau đó Giải Phong liền hiểu ra ý tứ của Lãm Kỳ Duyệt, tên này chắc chắn biết Diệp Mặc là Đan vương, muốn Diệp Mặc trở thành con rối của y. Căn bản không muốn cùng Đằng Hùng còn cả Cung Tuyệt nữa chia sẻ lợi ích này. Nhưng y cũng nghĩ giống như Đằng Hùng, nếu Lãm Kỳ Duyệt có cách nghĩ như này, thì tại sao còn dẫn Diệp Mặc đến? Chẳng lẽ gã nắm chắc sẽ đánh thắng được Đằng Hùng sao? Cái đó tuyệt đối không được.
Trên đất Vô Tâm Hải của bọn họ có tổng cộng mười sáu tu sĩ Hóa Chân, mọi người đầu biết gốc biết rễ của nhau. Giải Phong biết, Lãm Kỳ Duyệt chắc chắn không phải là đối thủ của Giải Phong.
Đằng Hùng cũng không ra mặt, Cung Tuyệt muốn nói cũng dừng ngay lại suy nghĩ muốn tức giận kia đi. Cho dù gã không sợ Lãm Kỳ Duyệt, nhưng trên thực tế nơi này trừ Diệp Mặc và nữ tu kia, thì tu vi của gã là thấp nhất. Gã mới không tin tưởng Đằng Hùng sẽ buông tha Diệp Mặc, chỉ cần Đằng Hùng không buông tha Diệp Mặc, gã sẽ có cách lấy được lợi thế.
Diệp Mặc không để ý đến cách nghĩ của mọi người, chỉ cười ha hả, rồi ôm quyền nói với Giải Phong nói:
- Cám ơn Giải đảo chủ, chỉ có điều Diệp Mặc còn có chút chuyện, vốn dĩ cũng phải quay về rồi. Chỉ là trên được nghe thấy Lãm đảo chủ nói nơi này phát hiện ra vài đoạn linh mạch, ha ha, cho nên muốn đến lấy chút tài lộc, tiện thể lấy một hai đoạn, hai ba đoạn, ba bốn đoạn linh mạch về dùng…
Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, Đằng Hùng và Cung Tuyệt liền hiểu ra, hóa ra Diệp Mặc và Lãm Kỳ Duyệt đã thống nhất ý kiến với nhau rồi, chủ yếu là giúp đỡ Lãm Kỳ Duyệt. Chính là vì có Lãm Kỳ Duyệt chống lưng, hắn mới dám nói những lời như này. Trên thực tế hắn chỉ là người phát ngôn cho Lãm Kỳ Duyệt mà thôi, nếu không chỉ là một tu sĩ Thừa Đỉnh tầng thứ hai làm sao có khẩu khí như này được?
Giải Phong cũng có chút nghi ngờ, mình ra mặt giúp đỡ, Diệp Mặc không đồng ý cũng là rất quỷ dị rồi. Nhưng Lãm Kỳ Duyệt cho dù là Hóa Chân tầng thứ chín, làm gì có sức lấy được tất cả linh mạch trong này được? Chẳng qua chỉ là có liên quan đến Diệp Mặc, gã cũng không nói gì. Linh mạch cực phẩm mặc dù quý giá, nếu có thể dùng một đoạn linh mạch cực phẩm khấu trừ ân tình của Diệp Mặc, gã chắc chắn cũng đồng ý.
Biết rõ Lãm Kỳ Duyệt làm chuyện quỷ sau lưng, Đằng Hùng lại cười khẩy nói với Diệp Mặc:
- Diệp tiểu huynh đệ đúng là có khí phách, chẳng lẽ lại cho rằng ăn chắc được tôi và Giải đảo chủ và Cung đảo chủ sao?
- Vậy Đằng đảo chủ có ý gì?
Diệp Mặc cũng không tức giận, ngược lại lại hỏi một câu.
- Đồ là do chúng tôi phát hiện ra trước, nếu Diệp tiểu huynh đệ đến cuối cùng, vậy thì chỉ đợi sau khi chúng tôi phân chia rồi, lúc đó tính tiếp.
Đằng Hùng lại lạnh nhạt nói. Gã nói như này cũng không phải là chiếu cố Diệp Mặc, lời này của gã chính là nhằm vào Lãm Kỳ Duyệt kia, gã tin rằng Lãm Kỳ Duyệt sẽ lập tức ra mặt. Còn cả vì Diệp Mặc là Đan vương thất phẩm, gã cũng không muốn mới bắt đầu thì lật lọng với Diệp Mặc. Đợi lát nữa khi Diệp Mặc nhúng vào, thì gã lại có thủ đoạn khác.
Mấy người còn lại cũng biết ý tứ của Đằng Hùng, cũng không nhìn Diệp Mặc, ngược lại lại nhìn Lãm Kỳ Duyệt, muốn biết sau khi bị tước đoạt quyền phân chia rồi, thì Lãm Kỳ Duyệt có lập tức trở mặt hay không.
Quả nhiên Lãm Kỳ Duyệt thấy đám người đều nhìn về phía gã, gã chỉ cười khẩy, liền đứng ra nói:
- Lời của Diệp đan vương tôi không có ý kiến gì…
Đám người đồng thời cười lạnh, quả nhiên là như vậy.
Cung Tuyệt liếc nhìn sắc mặt của Đằng Hùng, lập tức liền biết được cung chủ của Giao Đằng cung phẫn nộ thực sự rồi, cái này chính là do Lãm Kỳ Duyệt trở mặt. Cung Tuyệt lập tức đứng dậy nói:
- Lãm đảo chủ không có ý kiến gì, nhưng tôi lại có ý kiến, Diệp Mặc anh đến cuối cùng, không ngờ lại dám cần đến ba bốn đoạn linh mạch, chẳng lẽ anh tìm được chỗ dựa vững chắc lắm hay sao? Cho dù chỗ dựa của anh có tài giỏi thế nào, Cung Tuyệt tôi cũng phải lấy một phần về cho mình. Giải đảo chủ, ý kiến của anh thế nào?
Giải Phong lại cảm thấy không đúng, Lãm Kỳ Duyệt trừ phi điên rồi, hoặc là không muốn sống nữa, mới dám cần đến bốn linh mạch, dám một mình khiêu chiến với mấy người bọn họ.
Nghĩ tới đây, gã lại lên tiếng nói:
- Nếu như ba bốn đoạn linh mạch này đúng là thuộc về Diệp Mặc hết, tôi cũng không có ý kiến gì, tôi nợ Diệp Mặc huynh đệ một ân tình.
Cung Tuyệt cũng có chút ngạc nhiên, y không ngờ Giải Phong lại buông tha linh mạch cực phẩm được, lại nhường hết linh mạch cực phẩm cho Diệp Mặc. Nhưng y cũng không phải là tên ngốc, lập tức vừa nghĩ, cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Không đợi Cung Tuyệt nói, Diệp Mặc cười khẩy nói:
- Cung đảo chủ nói chuyện cứ như đánh rắm ý. Sao tôi lại nghe thấy bốn đoạn linh mạch cực phẩm trong này là do bạn của tôi Diệu Huệ Trân phát hiện ra? Trong nháy mắt, lại biến thành anh phát hiện ra trước, chẳng lẽ da của anh còn dầy hơn pháp bảo của tôi sao?
Trừ Lãm Kỳ Duyệt, những người còn lại nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức ngạc nhiên. Diệu Huệ Trân ai coi cô là người? Chỉ là một nữ tu Hóa Chân tầng thứ tư, bất kỳ một ai cũng có thể tiêu diệt được, đặt ở nơi này làm gì còn có chút phân lượng nào? Mấy người lúc trước sở dĩ nói lòng vòng với Diệp Mặc một hồi lâu, là vì Lãm Kỳ Duyệt. Nhưng Diệu Huệ Trân thì lại không có ai coi cô là người.
Cung Tuyệt sắc mặt đỏ lên, lần này y không tiếp tục dài dòng với Diệp Mặc nữa, lại lạnh lùng nhìn Lãm Kỳ Duyệt nói:
- Lãm đảo chủ chẳng lẽ cho rằng tu vi cao hơn Cung Tuyệt tôi, là có thể tùy tiện hạ nhục tôi sao? Cung Tuyệt tôi mặc dù chỉ là Hóa Chân tầng thứ bảy, nhưng cũng không sợ Lãm đảo chủ.
Lãm Kỳ Duyệt lại cười lạnh một tiếng nói:
- Cung Tuyệt, Lãm mỗ tôi cũng không sợ anh. Muốn đánh thì đánh luôn đi, vừa nãy hai lỗ tai của anh nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt tôi hạ nhục anh sao? Hoặc là anh chỉ ra một người vừa nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt tôi hạ nhục anh đi. Rốt cục là tôi bới móc, hay là anh bới móc.
- Được, được, được…
Bị một tu sĩ Thừa Đỉnh tầng thứ hai hạ nhục, lại bị Lãm Kỳ Duyệt châm chọc ngay trước mặt mọi người, Cung Tuyệt trong sự phẫn nộ lại không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn được nữa. Vừa khua tay thì một pháp bảo màu xanh đã xuất hiện trên trên tay thậm chí đến một câu cũng không nói, pháp bảo màu xanh kia đã hoàn toàn được phóng ra.
Dường như chỉ trong nháy mắt, pháp bảo màu xanh trong tay y liền biến thành một đường sấm sét cực lớn, trên đường sấm sét cực lớn tản mát ra những tiếng khúc khích, lập tức bao phủ lấy phạm vi khoảng mười mấy trượng, còn Diệp Mặc thì vừa vặn nằm trong sự bao phủ của y.
Cung Tuyệt vừa ra tay liền toàn lực ra ta biết Lãm Kỳ Duyệt nhất định sẽ ngăn lại, cho nên không chút lưu tình nào. Cho dù Lãm Kỳ Duyệt ngăn lại, y cũng cần phải cho Lãm Kỳ Duyệt biết, Lãm Kỳ Duyệt anh cũng không có năng lực nào lớn cả.
Lại là pháp bảo lôi hệ, lại là một bán chân khí cực phẩm Ngũ Lôi Hợp Thiên Chướng. Diệp Mặc nhìn vậy trong lòng lại cười khẩy, dùng pháp bảo lôi hệ đối phó với hắn, thì đúng là mắt mù rồi.
Cung Tuyệt vừa ra tay, ngay cả Giải Phong trong lòng cũng kinh hãi. Cung Tuyệt chỉ mới là Hóa Chân tầng thứ bảy, gã vẫn không coi ra gì, không ngờ người này lại còn có Ngũ Lôi Hợp Thiên Chướng lợi hại như vậy.
Giải Phong vừa mới nghĩ đến đây, vừa mới tích tắc trước Ngũ Lôi Hợp Thiên Chướng của Cung Tuyệt còn phát ra những âm thanh khúc khích, cũng đã biến hóa thành mười mấy tia sét to bằng cánh tay tấn công tới, uy thế vô cùng kinh khủng, dường như trong khoảnh khắc Ngũ Lôi Hợp Thiên Chướng này giáng xuống, những thứ bị tia sét này đánh trúng cũng không ổn rồi.
Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt liền đại biến, gã luôn cho rằng tu vi của Cung Tuyệt còn thấp hơn gã hai tầng, mình đánh gã chắc cũng chẳng phí chút sức lực nào. Nhưng Cung Tuyệt vừa ra tay như này, chứng tỏ tu vi cũng không thấp hơn gã là bao. Hơn nữa tia sét công kích kia vốn dĩ là một trong những thủ đoạn tấn công lợi hại nhất, nói cách khác, cũng là nói Cung Tuyệt không kém hơn gã chút nào. Cho dù gã muốn đánh bại Cung Tuyệt, cũng không thể trong thời gian ngắn có thể làm được, thậm chí còn phải dùng đến bí pháp.
Huống chi đây còn là đường tấn công đầu tiên của Ngũ Lôi Hợp Thiên Chướng, ai mà biết được tiếp theo Ngũ Lôi Hợp Thiên Chướng còn lợi hại thế nào nữa?
Cung Tuyệt vừa ra tay, Giải Phong và Đằng Hùng chú ý đến không phải là Diệp Mặc, mà là Lãm Kỳ Duyệt. Bọn họ cho rằng, Diệp Mặc dưới sự tấn công kinh khủng của tia sét kia, chỉ có chết, thậm chí đến đánh trả cũng không có, cho nên bọn họ nhìn xem Lãm Kỳ Duyệt có ra tay hay không.
Sau đó hai người lại nhìn thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt đại biến, Giải Phong và Đằng Hùng cũng đều hiểu ra, suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra Lãm Kỳ Duyệt không ngờ lại ăn gan hùm mật gấu, dám để Diệp Mặc ra mặt giành lợi ích. Tên Lãm Kỳ Duyệt này dám trước mặt hai Hóa Chân viên mãn, một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ bảy không thua kém gì gã làm như vậy, thì đúng là không biết sống chết rồi.
Thấy sắc mặt của Lãm Kỳ Duyệt đại biến, Giải Phong và Đằng Hùng cũng không nhúc nhích, Lãm Kỳ Duyệt nhất định muốn ra tay cứu Diệp Mặc. Còn hai người cũng đều không muốn Diệp Mặc chết, cho nên Lãm Kỳ Duyệt cứu Diệp Mặc, bọn họ cũng không ngăn Lãm Kỳ Duyệt lại.
Nhưng ngay sau đó sắc mặt hai người đều đại biến như Lãm Kỳ Duyệt, Lãm Kỳ Duyệt sau khi sắc mặt đại biến, không ngờ lại không nhúc nhích gì, căn bản cũng không có ý cứu Diệp Mặc.
Giải Phong trong lòng vô cùng hối hận, bất luận gã có đoán nhầm hay không, thì lúc này Diệp Mặc chết là cái chắc, gã đến cứu cũng không kịp nữa rồi.