Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 327 : Đương nhiên là đi diệt quỷ.

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 327: Đương nhiên là đi diệt quỷ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Biên tập: metruyen.
Nguồn truyện: kenwen.com

Sưu tầm: tunghoanh.com



    Lạc Huyên lại òa khóc, lát sau mới nói tiếp:
    - Sau khi Đại sư tỷ tỉnh lại, chị ấy nói đan dược em cho tốt thật đấy, chị ấy cảm thấy đã khỏe lên nhiều, chắc không có vấn đề gì nữa. Nhưng sau đó, chị ấy lại nói, muốn chia tay với em, bảo em một năm sau gặp nhauở Lạc Thương, trong thời gian này hai người không cần có bất cứ liên lạc gì, chị ấy còn ném điện thoại của em và chị ấy đi.

    Diệp Mặc chợt hiểu ra, hắn nhìn Lạc Huyên một hồi rồi nói:
    - Em có thể cho anh xem một chút vết thương sau lưng không?



    - A!
    Lạc Huyên ngừng thút thít kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, muốn xem vết thương ở lưng à? Không phải anh ấy muốn cô cởi áo sao?

    Diệp Mặc nói xong cũng thấy lời của mình không phải cho lắm, hắn không nghĩ đến vấn đề tế nhị kia, bởi vì hắn đơn thuần chỉ muốn xem vết thương kia thôi chứ không có ý gì.

    - Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy!
    Diệp Mặc vội nói.

    Lạc Huyên lắc đầu:
    - Không có gì đâu anh ạ, em tin anh mà! Anh muốn xem vết thương đó hẳn là có lý do. Em cho anh xem…

    Lạc Huyên nói xong liền cởi áo ra, da cô trắng nõn, sau lưng quả nhiên có một chưởng ấn màu đỏ. Mặt Diệp Mặc hơi nóng lên, mặc dù không có ý gì với Lạc Huyên, nhưng sau khi cô cởi áo, lại thấy nửa vòng ngực dưới chiếc áo lót, lại cả một vòng eo nhỏ thon nữa.

    Trên người cô thoang thoảng mùi hương của trinh nữ khiến cổ họng Diệp Mặc phát khô. Hắn vội vàng nói:
    - Không sao rồi.

    Mặt Lạc Huyên đỏ đến phát sốt. Khi cô vừa mặc lại áo thì Diệp Mặc liền hỏi:
    - Đại sư tỷ của em còn nói gì nữa không?

    Lạc Huyên phục hồi lại tinh thần nghẹn ngào nói:
    - Em nói, đến giờ mà Nhị sư tỷ vẫn chưa đến, phải làm sao đây, thì Đại sư tỷ im lặng một lúc sau mới nói, Nhị sư tỷ khá thông minh nên sẽ không xảy ra chuyện gì, chị còn bảo em phải đi khỏi Thuần An, không được lộ diện, không được tìm chị nữa, cũng khôngđược về môn phái . Đồng thời, chị ấy cũng dặn không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả chị. Anh à, tại sao lại như vậy?

    Diệp Mặc đã hiểu ra, hắn thở dài nói:
    - Lúc đến Doanh Hoa Quan gặp Nhị sư tỷ, em có nói đã lấy được “ní la kinh” không?

    Lạc Huyên không phải kẻ ngốc, khi nghe Diệp Mặc hỏi, cô lập tức ngây dại, mặt liền đỏ lên, cô nói:
    - Anh à, anh nghi ngờ Nhị sư tỷ sao? Em khẳng định, chị ấy tuyệt đối không phải loại người ấy.

    Nói đến đây, cô chợt hiểu, không phải chỉ có Diệp Mặc nghi ngờ Nhị sư tỷ mà ngay cả Đại sư tỷ cũng nghi ngờ chị ta, chỉ có điều Đại sư tỷ không tin nổi sự thật này, nên nói ngay cả chính chị ấy cô cũng không nên tin. Tức là nói lời của Nhị sư tỷ bảo Lạc Huyên không nên tin

    Vì Đại sư tỷ không muốn chấp nhận v này, cũng chưa chắc đây là Nhị sư tỷ làm nên chị ấy mới nói với cô như vậy.

    Ánh mắt Lạc Huyên hiện rõ vẻ thương cảm và thất vọng cực độ, cô cũng không muốn chấp nhận việc Nhị Sư tỷ muốn giết cô và Đại sư tỷ. Cô nói:
    - Không, đây không phải là sự thật!

    Diệp Mặc cười lạnh lùng:
    - Anh không biết có đúng không nhưng lúc nhị sư tỷ đi tìm Đại sư tỷ ở ngay ngoài Doanh Hoa Quan, sao có thể không thấy được chứ? Anh còn khẳng định, sau khi Nhị sư tỷ nghe em nói đã tìm thấy “ní la kinh”, chị ta mới nói muốn đi tìm Đại sư tỷ, đúng vậy không? Còn nữa, em có biết vết thương sau lưng mình không? Đó là dấu tay của một người phụ nữ đấy!

    Lạc Huyên không thể chịu đựng hơn được nữa, nước mắt cô trào ra. Cô không tin được việc Nhị sư tỷ có thể tính kế hại cô như vậy, thậm chí còn muốn giết cô. Phải biết là mấy chị em từ trước đến giờ sống nương tựa vào nhau, vậy sao chị ta lại hành động như vậy chứ, vì cái gì?!

    Diệp Mặc không để ý tới tâm trạng của Lạc Huyên lại nói:
    - Vì Đại sư tỷ đã đoán ra nên mới bắt em đi bằng được. Thậm chí, còn cõng em bỏ chạy để em có thể thoát được. Nếu không phải nhờ viên Liên sinh đan kia thì đại sư tỷ của em đã chết rồi, đây là điều chắc chắn.

    - Nhưng Đại sư tỷ nếu được cứu rồi, tại sao Đại sư tỷ lại muốn rời xa em?
    Lạc Huyên nức nở nói, cô không muốn tin đây là sự thật.

    - Bởi vì trên người chị ấy có kí hiệu, nếu hai người mà đi với nhau thì sẽ cùng chết. Hơn nữa, nếu không phải em đã thăng cấp tới sơ kỳ huyền cấp thì một chưởng kia em đã mất mạng rồi. Cho nên nói, người đánh lén em phải biết rõ tu vi võ công của em nên nghĩ rằng có thể giết được em. Nhưng không ngờ, một chưởng này không thể giết em được, điều này là ngoài dự tính của chị ta.

    - Thế nên, trong kế hoạch của người này, bao gồm cả em và Đại sư tỷ sẽ bị giết. Nhưng nhờ sự thăng cấp đột ngột của em và viên liên sinh đan kia mà em sự tình xuất hiện bất ngờ mà thôi.
    Diệp Mặc nói giống như hắn tận mắt thấy những việc này vậy.

    Lạc Huyên vốn là một cô gái thông minh, trong sáng, hiện tại được Diệp Mặc nhắc nhở, liền liên hệ toàn bộ trước sau với nhau, quả nhiên giống như Diệp Mặc đã nói, cô liền sững sờ cả người. Rất nhanh, như chợt nhớ ra điều gì, cô kéo cánh tay Diệp Mặc hoảng hốt nói:
    - Anh Diệp Mặc, mau cứu đại sư tỷ đi, em biết anh có khả năng mà! Trên người chị ấy có ký hiệu, vậy phải làm thế nào bây giờ?

    Diệp Mặc thản nhiên đáp;
    - Lạc Huyên, em không cần phải lo lắng thế đâu! Sở dĩ đại sư tỷ em bị người làm ký hiệu, là vì chị ấy biết trên thanh kiếm của kẻ đánh lén mình có thuốc độc, sau đó kẻ đánh lén căn cứ thuốc độc trên thuốc để tìm ra chị ấy. Nhưng bọn chúng cũng không tính tới Liên sinh đan của anh, chỉ cần ăn viên liên sinh đan ấy là có thể cứu được, độc dược điện thoại đối với nó đều là mây bay. Nó sẽ ở thời gian cực ngắn nội hóa độc tính, chó em không cần lo lắng cho Đại sư tỷ của em, Nhị sư tỷ em sẽ không tìm được chị ấy

    Lạc Huyên thở phào, vậy là Đại sư tỷ của cô sẽ không sao. Nhưng khi nghĩ đến Nhị sư tỷ vô tình, mắt cô lại rưng rưng.

    Nhưng Diệp Mặc lại không khuyên Lạc Huyên nữa, hắn cũng cảm thấy rất tiếc. Cái mà hắn thấy tiếc chính là mẩu giấy màu vàng kia, không ngờ lại rơi vào tay Nhị sư tỷ của Lạc Huyên, không biết a hợp tác với ai nữa

    - Em đừng khóc nữa! Lát nữa, nếu Nhị sư tỷ em không tìm thấy xác của hai người, nhất định sẽ tìm khắp nơi. Việc quan trọng là bây giờ, em hãy nghĩ xem làm thế nào mới tránh được sự truy sát của Nhị sư tỷ!
    Diệp Mặc nhìn cô rồi nói tiếp:
    - Em còn dám về đây, anh chắc chắn không bao lâu nữa, Nhị sư tỷ em sẽ tìm tới nơi đây!

    Lạc Huyên dụi dụi mắt liền nói:
    - Em muốn đi khỏi đây! Nhưng mà, trường học em không dám đến, hơn nữa rời khỏi Thuận An này, em chẳng quen một ai. Em chỉ biết có mình anh thôi! À, còn Tử Vân nữa, nhưng cô ấy là một người bình thường, nếu em đến tìm thì cô ấy sẽ bị liên lụy tới, nên em chỉ có đến đây đợi anh. Em vốn nghĩ, nếu anh không tới thì em sẽ đi Lưu Xà tìm anh Hứa, em thật sự chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

    Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ, không đúng! Nếu Nhị sư tỷ Lạc Huyên muốn tìm Lạc Huyên, thì đã sớm tìm đến nơi này rồi! Chẳng lẽ, lại có chuyện gì xảy ra sao?

    Hắn nhìn Lạc Huyên nói:
    - Em đã về nhưng sao không về phòng mình mà lại tới chỗ anh chi vậy?

    Lạc Huyên há hốc miệng, suy nghĩ lúc lâu mới lên tiếng:
    - Thang máy kia tự động đi lên, em không dám ở trong phòng một mình nên mới vào trốn trên giường anh, chờ anh về…

    Nói xong, Lạc Huyên có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc. Nhưng thấy hắn không trách cứ cô, liền nhẹ nhõm cả người, lập tức lật gối lên và lấy ra một mảnh giấy đã ố vàng đưa cho Diệp Mặc, nói:
    - Đây chính là em lấy từ phần đầu quyển “ní la kinh” kia đấy, cho anh này.

    Diệp Mặc vui mừng nhận lấy mảnh giấy màu vàng ố, hắn không ngờ Lạc Huyên lại lấy nó trước, thậm chí còn giấu dưới gối của mình. Hắn lập tức đem mảnh giấy đi đốt đi, quả nhiên để lộ ra một mảnh giấy màu vàng kim

    Diệp Mặc cầm lấy mảnh giấy nhìn hồi lâu rồi mới nói với Lạc Huyên:
    - Lần này thực sự rất cảm ơn em, Lạc Huyên.

    Thấy Diệp Mặc vui vẻ, cô cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười. Cô nhận thấy đây mới là việc đúng nhất mà cô đã làm. Sau khi cô cầm lấy “ní la kinh”, việc đầu tiên là lấy mảnh giấy đem đến phòng Diệp Mặc, việc này cô đã xong, sau đó mới đi gặp hai vị sư tỷ của mình.

    - Anh đã cứu Đại sư tỷ, chút việc này là em nên làm mà! xem chương mới tại tunghoanh(.)com
    Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Diệp Mặc, tâm trạng của Lạc Huyên đã khá hơn nhiều.

    - Ừ!
    Diệp Mặc nhìn đi nhìn lại mảnh giấy màu vàng kim, rồi đem gói lại cẩn thận trong một mảnh vải, sau đó thu gọn vào chiếc nhẫn. Hắn nói:
    - Không sai, lần này em đã giúp anh được một việc lớn. Được rồi, nếu em không còn chỗ nào để đi thì hãy theo anh nhé. Đợi anh giải quyết xong xuôi mọi việc sẽ đưa em về môn phái.

    - Nhưng nếu thực sự là do họ làm, chúng ta lại trở về đó thì chẳng phải tự đưa mình tới chỗ chết sao? Đại sư tỷ đã nói em nhất định không thể trở về, hơn nữa… hơn nữa…
    Lạc Huyên còn chút do dự nói.

    Diệp Mặc bật cười sảng khoái:
    - Người khác thì họ có thể ngăn, nhưng Diệp Mặc anh một khi đã muốn đi đến đâu, thì không ai có thể ngăn được. Tối nay đợi anh giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở đây, ngày mai chúng ta sẽ lên Ảnh Nhai cốc Kỳ Dương sơn, sau đó anh sẽ đưa em trở về.

    Lạc Huyên lắc đầu nói:
    - Em không muốn, cho dù anh Diệp đưa em về đó an toàn, nhưng em vẫn phải đi tìm Đại sư tỷ, nếu không em không thể an tâm được. Nhưng sao phải lên úi Ảnh Nhai cốc Kỳ Dương Sơn hả anh?

    - Đương nhiên là đi diệt phái Hợp Lưu rồi, sao nào? Nếu em sợ thì ở đây đợi anh cũng được.
    Diệp Mặc cười nói, hắn biết chắc Lạc Huyên không dám một mình ở lại chỗ này chờ hắn.

    Quả nhiên Lạc Huyên vội đáp:
    - Em không muốn ở lại đây một mình đâu, em sẽ đi cùng anh. Giờ em cũng luyện được sơ kỳ Huyền cấp rồi, có thể giúp anh được phần nào hay phần ấy.

    - Được rồi, nếu đã như vậy thì giờ chúng ta hãy lên lầu trước đã.
    Diệp Mặc gật đầu nói.

    - Lên đó để làm gì?
    Lạc Huyên lo lắng hỏi.

    Diệp Mặc cười nhạt một tiếng:
    - Đương nhiên là đi diệt quỷ rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-327-qYHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận