Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 341 : Tri nhân tri diện bất tri tâm

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 341: Tri nhân tri diện bất tri tâm

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Sưu Tầm



Tạ Uý Tranh thật không ngờ Tô Tĩnh Văn đem chuyện này nói ra, y nghĩ chuyện giữa mình và Tô Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn sẽ không nhắc lại, hiện tại cô chẳng những nói, hơn nữa còn nói ngay trước mặt mẹ của nàng Mục An, điều này làm cho Tạ Uý Tranh có chút trở tay không kịp.

Tuy nhiên Tạ Uý Tranh rất nhanh liền kịp phản ứng, y lập tức đi đến trước mặt Mục An khom người nói:
- Cô, cháu là vì thấy Tĩnh Văn và người đàn ông khác cùng đi thuê phòng, cháu sợ Tĩnh Văn gặp chuyện không tốt, bị người lừa, cho nên, cháu lúc đương thời có chút không lựa lời nói, bởi vì cháu rất thích Tĩnh Văn...

Tô Tĩnh Văn sắc mặt tức giận xanh mét, cô không nghĩ tới Tạ Uý Tranh ở trước mặt mẹ của mình còn trắng đen chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen, rõ ràng là chính bản thân y cùng với người phụ nữ khác đi thuê phòng, lại cố tình muốn đổ lên đầu Tô Tĩnh Văn.



Mục An tâm lý trầm xuống, phản ứng đầu tiên liền không tin, con gái mình là người như thế nào, bà quá hiểu. Tạ Uý Tranh không ngờ nói con gái mình và người khác đi thuê phòng, điều này làm cho bà làm sao có thể chấp nhận được.

Đang lúc Mục An muốn quát lớn với Tạ Uý Tranh, Tô Tĩnh Văn lại lạnh lùng nói:
- Tạ Uý Tranh, anh là người thế nào của tôi, tôi cùng người tôi thích đi thuê phòng, mắc mớ gì đến anh. Tôi thích, tôi vui. Anh đi đi, hiện tại đi liền, ở nhà tôi không chào đón anh.

- Tiểu Văn...
Mục An vẻ mặt kinh dị nhìn con gái, cô không nghĩ tới chính mồm con gái mình lại thừa nhận.

Tạ Uý Tranh bỗng nhiên đứng thẳng người, giọng điệu bình thản nói:
- Cô, ở sâu trong nội tâm của cháu thật sự không ngại Tĩnh Văn thế nào, cháu rất thích Tĩnh Văn, hôm nay cháu chỉ muốn hẹn Tĩnh Văn đi ra ngoài nói chuyện một chút. Nếu Tĩnh Văn thật sự không đồng ý, cháu đương nhiên cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Tĩnh Văn, sau này sẽ suy nghĩ kỹ.

- Úy Tranh, trước cháu ở nước ngoài lưu học, cũng không thấy cháu đối với Tĩnh Văn có để ý nhiều, như thế nào lần này trở về lại...
Mục An trong lòng vẫn nghĩ chuyện con gái mình và người khác thuê phòng, nhưng hôm nay cảm thấy Tạ Uý Tranh cũng không giống bình thường.

- Tạ Uý Tranh, tôi sẽ không cùng anh đi ra ngoài đấy, nếu anh có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói, nếu không nói, anh có thể đi rồi.
Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Uý Tranh, giọng điệu không có chút ôn tồn nào.

Mục An đương nhiên biết tính cách của con gái mình, nếu nó nói không đi, chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Bởi vì nghĩ đến Tạ Uý Tranh, đành phải có chút bất đắc dĩ nói:
- Tiểu Văn, hay con và Úy Tranh đi nói chuyện một lần đi, nếu như hòa giải được hiểu nhầm, về sau vẫn là như vậy, nếu như nói không được, thì thôi vậy.

Tô Tĩnh Văn vẫn không trả lời, Tạ Uý Tranh vội vàng lại khom người nói:
- Vâng, cô, cháu nhất định sẽ giải thích cho Tĩnh Văn hiểu. Nếu Tĩnh Văn thật sự không đồng ý, cháu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy.

Tô Tĩnh Văn có chút do dự nhìn thoáng qua mẹ, ở sâu trong tâm cô thật sự không muốn cùng Tạ Uý Tranh đi ra ngoài, nhưng mẹ nàng cũng nói, đây là một lần cuối cùng.

Ngay tại thời điểm Tô Tĩnh Văn còn đang do dự, bảo mẫu cầm một tấm đĩa CD đi đến, cô đi đến trước mặt Mục An, đem đĩa CD đưa cho Mục An nói:
- Cô An, cái này là vừa có người đưa tới, người đưa tới nói, đĩa CD này cần lập tức xem.

Mục An có chút nghi hoặc tiếp nhận đĩa CD, tùy tay nhét vào máy CD

Sau khi hình ảnh trên màn hình TV hiện lên, sắc mặt Tạ Úy Tranh lập tức biến đổi, tiến lên vài bước, muốn lấy CD ra. Mục An ngăn cản Tạ Uý Tranh,
- Úy Tranh, con muốn làm cái gì?

Khuôn mặt Tạ Úy Tranh liên tiếp biến đổi mấy cái, rồi mới lên tiếng:
- Cháu có chút không thoải mái, cháu đi trước.
Nói xong, mặc kệ ánh mắt Mục An kinh ngạc, xoay người rời đi.

Mục An và Tô Tĩnh Văn không ngừng nghi hoặc nhìn lên video liền biết Tạ Uý Tranh tại sao phải đi, trong đĩa CD này không ngờ là kế hoạch Tạ Uý Tranh chuẩn bị đối phó Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn.

Mục An càng xem sắc mặt càng xanh mét, Tạ Uý Tranh không ngờ tính toán bắt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, sau đó ngay trước mặt Diệp Mặc, kêu mấy người đến làm nhục Tô Tĩnh Văn. Thậm chí sau đó, còn có kế hoạch làm thế nào để chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp của mẹ Tô Tĩnh Văn.

BỐP một tiếng, Mục An đập mạnh vào bàn trà,
- Tôi đã làm gì có lỗi với Tạ gia anh chứ, lại dám làm như thế. truyện copy từ tunghoanh.com
- Mẹ...
Tô Tĩnh Văn vội vàng tới sau lưng mẹ nàng vỗ nhè nhẹ, cô mẹ tức giận mà sinh bệnh. Tuy rằng cô hôm nay đã biết Tạ Uý Tranh là loại người như thế nào rồi, nhưng Tạ Uý Tranh làm ra hành động không bằng súc sinh như thế, khiến cho Tô Tĩnh Văn không thể tin được. Hoá ra hôm nay hẹn cô đi ra ngoài, chính là muốn chỉnh đốn cô.

Thật lâu sau, Mục An mới bình tĩnh trở lại, tắt video, lúc này mới nhìn con gái hỏi:
- Tiểu Văn, con thật sự...

Tô Tĩnh Văn lắc lắc đầu,
- Mẹ, đây chẳng qua là một người bạn của con mà thôi, lúc ấy con cùng bạn của con ở trong phòng đi ra, vừa lúc thấy Tạ Uý Tranh và người phụ nữ khác thuê phòng cũng đi ra. Anh ta lúc ấy muốn đánh con, bị bạn của con giáo huấn một trận.

- Tên súc sinh này.
Mục An xanh mặt nói một câu, một lát sau mới tiếp tục hỏi:
- Tiểu Văn, cái đĩa này có phải do bạn của con đưa tới hay không?

Tô Tĩnh Văn trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng:
- Con nghĩ hẳn là vậy, chỉ có điều hẳn là có chuyện xảy ra với anh ấy rồi, cho nên anh ấy không tự mình lại đây.

- Có thời gian bảo người bạn này của con qua đây ngồi một chút, Tạ Uý Tranh không đủ suy nghĩ, chỉ có điều Tạ gia lại không đơn giản. Người bạn này có thể lấy được thứ này, hơn nữa đây vẫn là chuyện mới làm, chứng tỏ người bạn này của con cũng không đơn giản, con thích hắn đúng không?
Mục An gật gật đầu nói, bà hiểu rất rõ con gái của mình, nếu con gái không thích người này, tuyệt đối sẽ không cùng người này cùng nhau vào phòng, bất kể là chuyện gì.

Tô Tĩnh Văn mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới hơi chần chừ nói:
- Mẹ, anh ấy đã có người yêu rồi, hơn nữa con cũng không phải thích anh ấy, chỉ có điều đối với anh ấy không có phòng bị mà thôi, con cảm thấy anh ấy là người đáng tin. Anh ấy là người tốt, hơn nữa...

Mục An khóe miệng lộ ra mỉm cười
- Con giúp anh ta nói nhiều lời hay như vậy, còn nói không thích. Cho dù anh ta có người yêu thì thế nào? Nếu chưa kết hôn, thì bất cứ kẻ nào cũng có thể thích. Hơn nữa con gái của mẹ lại không hề kém so người khác, con nói hơn nữa là cái gì?

Mặc dù có một câu không có nói ra, nhưng Mục An vẫn còn có chút áy náy đối với con gái, nếu không phải đĩa CD này, cô thậm chí đã khuyên Tĩnh Văn và Tạ Uý Tranh cùng đi ra ngoài rồi. Thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm, Mục An nghĩ đến đây liền thở dài. Tạ Uý Tranh chỉ có đi ra ngoài mấy năm, liền biến thành lòng lang dạ sói như thế, hơn nữa ở mặt ngoài còn nhìn không ra.

Tô Tĩnh Văn đành phải nói:
- Mẹ, anh ấy chính là Diệp Mặc, chính là người chữa bệnh giúp mẹ, bán cho con một tấm thanh thần phù đấy.

- Là hắn...
Mục An đã sớm muốn gặp Diệp Mặc rồi, không nghĩ tới hắn không ngờ ở Ninh Hải.

...

Tạ Uý Tranh vẻ mặt âm trầm ra khỏi Tô Gia, y thật sự là không nghĩ ra chuyện buổi chiều mới thương lượng, làm sao đảo mắt liền biến thành đĩa CD, và còn đưa đến cho người mình muốn đối phó.

Tạ Uý Tranh mở cửa xe, ngồi trên xe lạnh lùng phun ra một câu
- Họ Tô đấy, cho dù em biết thì thế nào? Phản bội anh, anh sẽ cho em hối hận. Thứ gì Tạ Uý Tranh này không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được.

- Đáng tiếc, mày hiện tại đã không có cơ hội.
Một thanh âm đột ngột ở phía sau vang lên.

- Là ai?
Tạ Uý Tranh đột nhiên xoay người, giống như nhìn thấy quỷ, phát hiện chỗ ngồi phía sau đang ngồi một người đàn ông trung niên, trong tay y đang cầm một khẩu súng lục chỉ vào đầu của mình.

người đàn ông này cười lành lạnh nói:
- Mày bây giờ trở về cùng cô hồn của mày đi gặp mặt dã quỷ, tao là ai không quan trọng, người trên giang hồ gọi tao là chú Cửu, mày hiện tại cũng có thể gọi tao là chú Cửu. Ồ, đúng rồi, nghề nghiệp của tao là sát thủ.

Tạ Uý Tranh khiếp sợ qua đi, lập tức liền bình tĩnh lại, y không phải là chưa gặp qua những chuyện này. Rất nhanh y liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, CD kia cũng là chú Cửu này đưa đến nhà Tô Tĩnh Văn đấy.

- Chú Cửu, tôi và ông không oán không thù, hơn nữa, sát thủ các ông chẳng phải vì tiền sao? Cần bao nhiêu, ông ra cái giá là được.
Tạ Uý Tranh tuy rằng cảm giác có chút phát run, nhưng y lập tức liền hiểu chủ yếu và thứ yếu trong đó, hiện tại cái mạng nhỏ của y còn trên tay người khác.

Chú Cửu lạnh lùng cười,
- Trước hết lái xe của mày đi đã.

Tạ Uý Tranh lái xe rời đi, người đàn ông trung niên này mới lạnh giọng nói:
- Không oán không thù, mày muốn động vào người phụ nữ của đại ca tao mà kêu không oán không thù? Diệp Mặc là đại ca của tao, Tô Tĩnh Văn là người phụ nữ của đại ca, mày nói xem chúng ta có thù oán hay không? Chỉ trách mắt mày bị mù, đã vậy lá gan còn quá lớn.

Tạ Uý Tranh há hốc mồm, y thực không nghĩ đến thực lực Diệp Mặc quá lớn như vậy, trong nháy mắt không những toàn bộ kế hoạch của mình bị hắn biết được, hơn nữa biến mình thành tù nhân. Nếu đối phương là sát thủ, như vậy còn có chuyện gì không làm được? Nói không chừng ngay sau đó nhắm ngay đầu của mình bắn một phát. Tạ Uý Tranh thật sự sợ, y cảm thấy run rẩy.

...

Diệp Mặc giết Nhâm Sát, diệt tất cả sâu độc, lúc này mới đi chung quanh trên đảo nhỏ một vòng. Đảo này rất nhỏ, thậm chí cũng chưa tới một ki-lô-mét vuông. Nhâm Sát cũng không xây phòng ốc xa hoa gì ở phía trên, chỉ là chỗ đặt chân đơn giản, đoán chừng là nơi gã ta dùng để tu luyện, chỉ có điều Diệp Mặc không biết Nhâm Sát muốn mua một hòn đảo nhỏ như vậy làm cái gì.

Diệt 'Địa sát Diệp Mặc trong lòng cảm giác thoải mái hơn nhiều, thời khắc này, cảm giác bị uy hiếp biến mất không thấy nữa, khiến hắn rất là sung sướng.

Diệp Mặc đi vào một phòng trong tiểu đảo, căn phòng này hẳn là nơi Nhâm Sát tu luyện, hắn muốn nhìn một chút xem Nhâm Sát thường ngày tu luyện như thế nào.
Nhưng Diệp Mặc vừa mới đi vào căn phòng này, lập tức đã bị nguyên khí thiên địa nồng đậm ở nơi này làm chấn động. Mặc dù cái nồng đậm này so với Tu Chân giới còn kém quá xa, nhưng Diệp Mặc lại rất bất ngờ. Linh khí thứ này quá khó gặp, mà nguyên khí nồng đậm ở trong đó, tuy rằng cũng không thiếu tạp chất, nhưng linh khí cũng đã rất nhiều.

Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện, nơi này nguyên khí còn đang tiêu tan, hắn chung quanh quan sát một chút, lập tức liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng không khỏi mắng to Nhâm Sát, nơi này không ngờ có một chỗ linh nhãn, nhưng sau khi Nhâm Sát phát hiện nơi này dễ dàng tu luyện, đã đem cái linh nhãn đào rối tinh rối mù.

Tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng linh khí này rất nhanh sẽ tiêu tan không còn. Linh nhãn bị đào tán, dù Diệp Mặc có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng không thể khôi phục lại nó.

Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể ngồi xuống tu luyện, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu, một khi linh khí này tiêu tán không còn, muốn hấp thu cũng không có. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự nữa, lập tức liền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-341-SdIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận