Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 353: Người phụ nữ kỳ lạ ở quán ăn đêm
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Lý Mộ Mai có chút chua xót gật đầu.
- Đúng vậy, hắn chính là Diệp Mặc. Khi tan tầm, em còn thấy hắn đứng ở bên ngoài tòa nhà Mậu Nguyên nhìn văn phòng của chị. Chỉ có điều không ngờ một lát sau, hắn đã tới đây rồi. Em nghĩ, hẳn là hắn có chút cô đơn.
Nói xong Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết không nói gì, cô hơi chần chừ một lát, mới nói tiếp:
- Khinh Tuyết, chị đã thấy Diệp Mặc. Chị còn muốn đi Ninh Hải không? Hoặc là, hiện tại chúng ta cũng tới quán ăn đêm đó xem thế nào?
Ninh Khinh Tuyết bình tĩnh gật đầu.
- Đúng vậy, chị vẫn muốn đi xem một chút. Chị đã từng nghĩ, nếu chị quả thật muốn nhớ lại phần ký ức này, cũng không liên quan đến hắn. Không cần vào quán ăn đêm làm gì. Hắn vào quán ăn đêm hay không, thì có liên quan gì đến chị?
Ninh Khinh Tuyết nói không sai. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc vào quán ăn đêm, cô cảm giác rất bình tĩnh. Bởi vì trong lòng cô Diệp Mặc chính là người như thế. Điều kỳ lạ duy nhất chính là, trong ấn tượng của cô dường như Diệp Mặc không nên tiến vào chỗ này. Điều đó không liên quan với nhân phẩm, mà bởi vì điều khác.
Tuy rằng cô không thèm để ý, nhưng suy nghĩ đến việc bây giờ trên danh nghĩa mình vẫn là vợ hắn, cô không còn tâm tư đi tiếp, mà quay sang nhìn Lý Mộ Mai nói:
- Mộ Mai, chị thấy hơi mệt. Chúng ta quay về đi.
Thần thức của Diệp Mặc đều là tập trung trên người cô gái vừa đi vào quán ăn đêm. Thật ra hắn không chú ý tới Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai.
Đi vào quán ăn đêm, Diệp Mặc tìm một chỗ ngồi. Chỉ có điều hắn vừa mới ngồi xuống, lập tức có một cô gái mặc quần áo hở hang đi tới. Tuy rằng diện mạo cô ta không tệ lắm, nhưng dưới thần thức của Diệp Mặc, trên mặt đều là các lớp phấn chồng lên nhau.
- Trước lấy giúp tôi một cốc bia. Những cái khác, khi nào cần tôi sẽ gọi. Hiện tại đừng quấy rầy tôi. Nói thêm một câu, tôi sẽ lập tức đi ngay.
Trước khi cô gái này nói chuyện, Diệp Mặc lấy ra mấy trăm đồng ném cho cô ta, chủ động chặn miệng cô ta.
Cô gái này vốn đang muốn nói gì, vội vàng nuốt những lời muốn nói xuống. Cô ta nhanh chóng thu tiền trên bàn, rồi đưa qua một ly bia. Sau khi đuổi cô ta đi, thần thức của Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài. Người đến đây uống rượu ăn cơm rất ít, hoặc là nói không ai thật sự đến đây uống rượu ăn cơm cả. Hầu như mọi người đều đến vì một mục đích khác. Các phòng từ tầng hai đến tầng bốn, ngoại trừ vài người cực cá biệt còn đang hát Karaoke ra, phần lớn các phòng còn lại đều trình diễn các loại giao dịch trắng trợn.
Diệp Mặc không hứng thú quan sát những màm trình diễn đó. Thần thức của hắn đã tập trung ở người phụ nữ trên tầng năm. Hắn đã xác định người phụ nữ kia chính là nhị sư tỷ của Lạc Huyên. Diệp Mặc rất muốn biết, nhị sư tỷ rất quan trọng trong lòng Lạc Huyên, vì sao chỉ vì một quyển kinh thư, muốn hạ thủ đối với chị em của mình.
Hơn nữa nếu có thể tìm được ní la kinh, Diệp Mặc không ngại lấy ní la kinh đi. Đây là đồ của Lạc Huyên. Bất kể nó có giá trị hay không, nếu hắn nhìn thấy, sẽ không để mặc ní la kinh thoát khỏi mắt hắn.
Người phụ nữ này tiến vào một phòng ở tầng năm. Sau khi đóng cửa lại, cô ta ngồi yên thật lâu, sau đó mới đi đến trước gương, ngơ ngác nhìn mặt mình.
Quả nhiên là dịch dung. Diệp Mặc không thấy ní la kinh, nhưng phát hiện một thanh kiếm mềm ở lưng của cô ta. Thanh kiếm mềm cài trên lưng, giống như một sợi thắt lưng. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện người phụ nữ này không ổn. Trên lưng của cô ta dường như bị nhuộm đỏ. Hoá ra cô ta đã bị thương. Xem ra cô ta bị thương không nhẹ. Không biết ai đã khiến cô ta bị thương như vậy.
Thần thức của Diệp Mặc lại quét hết tầng năm một lượt. Lúc này hắn mới phát hiện tuy rằng tầng năm cũng có mấy phòng, nhưng rất rõ ràng không giống với mấy tầng dưới. Ở đây cũng có một vài người khách. Chỉ có điều các tiểu thư phục vụ bọn họ lại có nhan sắc ưu tú hơn rất nhiều. Hơn nữa còn không ít người trẻ tuổi.
Nhìn đến đây, Diệp Mặc có chút không tin. Căn cứ vào ngoại hình mà nhị sư tỷ của Lạc Huyên đã dịch dung, cô ta căn bản không đủ tư cách để đến tầng năm. Vì sao cô ta lên được tầng năm?
Người phụ nữ này cởi áo khoác, không ngờ không để ý tới vết thương của mình, mà lấy ra một thiết bị theo dõi. Thần thức của Diệp Mặc quét lên. Trên màn hình chính là cửa của quán ăn đêm. Ngay cả Diệp Mặc cũng không khỏi âm thầm khâm phục người phụ nữ này. Nếu cô ta thật là nhị sư tỷ của Lạc Huyên, khả năng thích ứng của cô ta quá nhanh. Một người luôn ở trong thế giới nhỏ, lúc này mới ra ngoài không bao lâu, đã dùng tới thiết bị theo dõi. Chỉ có điều không biết cô ta muốn theo dõi người nào.
Một người đàn ông trung niên, to béo bụng phệ cầm một cái túi đen đi vào quán ăn đêm. Tuy nhiên anh ta không tìm một chỗ uống rượu giống như Diệp Mặc, mà là trực tiếp tới chỗ lễ tân.
- Tổng giám đốc Thành, thật sự là nhớ ngài chết đi được. Mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng ngài đâu. Đến đây đi, em mát xa cho ngài bớt mệt nhọc.
Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi tới. Khi cô ta nhìn thấy Tổng giám đốc Thành, con mắt cười như muốn nở hoa. Diệp Mặc đoán, trong mắt cô ta, tên mập này hẳn là một con dê béo.
Tổng giám đốc Thành cười ha hả, nắn ngực của người phụ nữ này một cái, lại vỗ vào mông cô ta một cái nói:
- Tiểu Đề Tử, hôm nay không cần cô. Tôi muốn tìm Công chúa Phi Phi.
Nói xong Tổng giám đốc Thành nhét mấy trăm đồng vào trong áo ngực của người phụ nữ này.
Sau khi nghe Tổng giám đốc Thành nói xong, sắc mặt người phụ nữ có chút không vui. Nhưng thấy mấy trăm đồng này, miệng lập tức cười tươi nói:
- Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Cũng may hôm nay Phi Phi vừa trở về. Chờ em, gọi điện thoại giúp ngài.
Nhưng mặc cô ta gọi một hồi lâu vẫn không có người nào nghe điện thoại. Rơi vào đường cùng, người phụ nữ xinh đẹp này đành phải nói với cô gái có chút ngây ngô ngồi bên cạnh:
- Lan Lan, cô dẫn Tổng giám Thành tới chỗ của Phi Phi.
Sau khi thấy Lan Lan và Tổng giám đốc Thành rời khỏi, người phụ nữ xinh đẹp này mới nói với một người phụ nữ ở quầy bar.
- Phi Phi xét về tướng mạo thì không có, nói về dáng người lại càng không. Thật không biết vì sao cô ta lại được ở tầng năm. Tên Thành mập này thật sự là mù mắt rồi. Không ngờ lại thích loại người phụ nữ như vậy. Chị đây có chỗ nào không tốt hơn cô ta chứ?
Người phụ nữ ở quầy bar thoáng nhìn xung quanh một lát, lúc này mới cẩn thận nói:
- Chị Lũng, ngàn vạn lần chị đừng để cho chị Jeanne nghe thấy. Phi Phi là do chị Jeanne dẫn vào. Cô phải cẩn thận một chút.
- Chị biết. Chỉ có điều trong lòng không thoải mái mà thôi.
Rõ ràng, giọng nói của người phụ nữ xinh đẹp đã nhỏ hơn nhiều.
Mặc dù Diệp Mặc ngồi hơi xa, nhưng vẫn nghe rõ những lời này. Trong lòng không khỏi thầm than, bất kỳ một nghề nào cũng có cạnh tranh. Bất quá hắn lại không đồng ý với lời nói của người phụ nữ xinh đẹp này. Tạm thời, bất luận diện mạo, hay khí chất, thì Nhị sư tỷ của Lạc Huyên rõ ràng đều hơn nhiều so với người phụ nữ này. Tên Thành mập lựa chọn Công chúa Phi Phi, hiển nhiên ánh mắt độc đáo, là một tay già đời.
Thần thức của Diệp Mặc lại chú ý đến tầng năm. Quả nhiên người phụ nữ được gọi là Phi Phi lập tức cất thiết bị theo dõi, sau đó mặc quần áo, lại mở cửa ra, đứng chờ ở cửa.
Tên mập được gọi là Tổng giám đốc Thành vừa tới, cô ta lập tức tỏ ra vui mừng đón tên mập này đi vào.
Tên mập thấy tướng mạo Phi Phi bình thường, hai con mắt híp lại gần như chỉ còn một khẽ hở. Diệp Mặc chú ý thấy Phi Phi quay tay đóng cửa phòng, lại thuận tay rót một thứ đồ uống vào cốc nước đưa cho Tổng giám đốc Thành.
Tổng giám đốc Thành không để ý, nhận cốc nước một hơi uống cạn. Chỉ có điều, Diệp Mặc phát hiện sau khi Tổng giám đốc Thành uống xong, con mắt lập tức trở nên mơ hồ, đắm đuối nhìn chằm chằm vào Phi Phi, trong mắt gã dường như Phi Phi đã cởi hết đồ.
Tổng giám đốc Thành nhanh chóng ngã xuống giường, Phi Phi giơ tay lên điểm mấy huyệt đạo trên đầu Tổng giám đốc Thành, sau đó kéo một búp bê từ dưới giường ra ném lên trên giường. Lúc này mới kéo chăn đắp lên Tổng giám đốc Thành và búp bê bơm hơi kia.
Diệp Mặc phát hiện động tác của cô ta vô cùng nhanh chóng thuần thục. Xem ra đây không phải lần đầu tiên cô ta làm như vậy.
Sau đó Phi Phi liền vào gian phòng trong, cởi bỏ quần áo, lộ ra phần eo trắng nõn. Diệp Mặc phát hiện quả nhiên lưng cô ta bị đâm trúng một kiếm. Hơn nữa xem ra còn bị đâm rất sâu. Cô ta lấy ra một ít thuốc bột đổ vào vết thương. Lúc này mới cầm quần áo lên mặc vào. Sau đó cô ta dựa vào cửa, có vẻ vô cùng mệt mỏi.
Diệp Mặc nhíu mày, đang nghĩ có nên đi lên hỏi thẳng Phi Phi hay không, bỗng nhiên hắn phát hiện có một người thanh niên bước vào quán ăn đêm.
Người thanh niên này khoảng ba mươi tuổi, tóc hơi dài, mặt như ngọc. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái một chút ra, không ngờ là một người đẹp trai.
Người thanh niên này vừa vào, lập tức đã hấp dẫn mấy cô nàng chạy tới. Chỉ có điều người thanh niên đưa tay đẩy một cái, những cô nàng vừa xông tới đều bị đẩy ra rất xa. Không ngờ anh ta lại chẳng hiểu phong tình.
Diệp Mặc thấy anh ta nhắm mắt lại, dường như đang cảm ứng điều gì đó, lập tức đã biết người đàn ông này hẳn là tìm đến người. Chỉ nhìn người thanh niên này đạt tới tu vi Huyền Cấp trung kỳ, liền hiểu được anh ta hẳn cũng người trong Ẩn Môn. Anh ta muốn tìm người, ngoại trừ Phi Phi ra, Diệp Mặc không nhận ra, ở đây còn có ai tu luyện cổ võ.
Thần thức của Diệp Mặc lại quét đến Phi Phi. Lúc này Phi Phi đã đứng lên. Cô nhìn chằm chằm vào thiết bị theo dõi trong tay, vẻ mặt phẫn nộ. Bất quá chỉ sau một lát, Diệp Mặc liền thấy cô ta nhảy từ cửa sổ tầng năm, sau đó đi dọc theo giá treo điều hòa đi xuống đường.
Diệp Mặc không đi cùng Phi Phi. Hắn tin tưởng nếu người thanh niên đẹp trai này có thể tìm tới nơi này, chứng tỏ anh ta đã có manh mối của Phi Phi. Và anh ta cũng giống mình, Khi theo dõi người khác, đều hạ dấu hiệu thần thức trước. Nói không chừng người này đã hạ dấu hiệu thần thức ở trên người Phi Phi.
Sau một lát, người thanh niên này mở to mắt. Sau đó, anh ta nhanh chóng xông lên tầng. Diệp Mặc biết, hẳn là anh ta đã tìm được chỗ ở của Phi Phi. Hai gã bảo vệ muốn ngăn cản người thanh niên này, bị anh ta đá một cước một bay ra rất xa.
Diệp Mặc không đi lên, mà ra khỏi quán ăn đêm. Hắn đang chờ. Chờ người thanh niên chạy xuống, rồi sẽ làm chim hoàng tước.
Quả nhiên, thần thức của Diệp Mặc chú ý thấy người thanh niên vọt tới cửa phòng Phi Phi, sau đó một cước đá văng cửa phòng, thậm chí không chút do dự xốc cái chăn trên giường.
Tổng giám đốc Thành vẫn mơ hồ ôm búp bê bơm hơi không hề hay biết. Sắc mặt người thanh niên đầy giận dữ. Anh ta rút ra đao ngắn giấu trong ngực ra, không chút do dự một đao đâm xuống. Đáng thương cho Tổng giám đốc Thành, còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, liền làm một con quỷ hồ đồ.
Sau khi người thanh niên giết chết Tổng giám đốc Thành, đi đến phía trước cửa sổ, không chút do dự cũng nhảy xuống. Sau đó, anh ta xác nhận một hướng rồi đuổi theo.
Diệp Mặc cũng lập tức đi theo.