Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 382 : Hậu duệ Hán Văn

Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
    Chương 382: Hậu duệ Hán Văn
    Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
    Biên tập: metruyen.com
    Sưu tầm: tunghoanh.com

        Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tác Nhâm:
        - Tại sao tôi lại không thể giết anh?

        Tác Nhâm vội vàng đáp:
        - Mẹ vợ của anh bây giờ đang ở trong tay tôi, nếu anh giết tôi, mẹ vợ của anh chắc chắn không sống nổi.
        Diệp Mặc nhíu mày một cái, tuy rằng hắn chắc chắn không có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng mấy ngày trước quả thực là Ninh Trung Phi đã ở San Francisco Mĩ, ngộ nhỡ chuyện này là sự thật mất.

        Bỏ xuống Tác Nhâm, Diệp Mặc lạnh giọng hỏi:
        - Bà ấy đang ở đâu?



        - Tôi có thể nói cho anh biết ngay, nhưng anh phải đảm bảo sự an toàn cho tôi.
        Tác Nhâm không một chút do dự nào nói, y biết, bây giờ là cơ hội bảo toàn sinh mệnh duy nhất của y.

        - Vậy thì không cần nữa.
        Không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc giơ tay chỉ lên phía giữa lông mày Tác Nhâm. Hắn sẽ không bao giờ đi thương lượng với một người như vậy, hắn có quá nhiều cách khiến cho người này nói sự thật.

        Ánh mắt Tác Nhâm lộ ra vẻ mê man, Diệp Mặc lập tức hỏi:
        - Hãy nói toàn bộ những gì anh biết về mẹ vợ tôi ra.

        Tác Nhâm mù mờ, mê man nói:
        - Ninh Trung Phi và Lam Du đại biểu ‘dược phẩm Phi Dụ’, muốn cùng hợp tác với ‘Dược phẩm CKG’ của nước Mĩ. Tôi vì có một người bạn ở ‘Dược phẩm CKG’, nên biết được chuyện này. Vì danh tiếng của anh ở Hoa Hạ rất nổi, nên tôi đang chuẩn bị điều tra cặn kẽ tư liệu về anh, chỉ có điều cuộc điều tra này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, thì anh đã đến đây rồi. Chỉ là tôi còn biết Ninh Khinh Tuyết ‘dược phẩm Phi Dụ’ là vợ của anh, Lam Dụ và Ninh Trung Phi là bố mẹ vợ của anh.

        Diệp Mặc cau mày hỏi:
        - Vậy hiện tại Lam Dụ đang ở đâu?

        Tác Nhâm lập tức trả lời:
        - Tôi không biết, chỉ nghe nói sau khi bọn họ rời khỏi ‘Dược phẩm CKG’, thì không biết đã đi đâu. Tôi chưa hề làm gì với bà ấy, tôi chỉ nhất thời nguy cấp mới nói ra để bảo toàn tính mạng. Truyện được share bởi Tung Hoành (.) Com

        - Ồ, hóa ra là như vậy, anh hãy cút đi cho tôi.
        Diệp Mặc giơ tay xốc Tác Nhâm lên rồi ném xuống, trong lòng cũng không khỏi khâm phục cái tên gầy lùn này, trong một thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra được cách để bảo toàn tính mạng, không thể không nói đó là bản lĩnh của y.

        Tác Nhâm trên khung trung đã tỉnh lại, nhìn dưới đáy nồi toàn là máu, mắt y ánh lên một tia tuyệt vọng.

        Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, bang hội ở đây có thể đều bị hắn giết rồi, còn lại đều là làm thuê, giết hay không giết không quan trọng. Nói tóm lại lần này đến vẫn có thu hoạch, có thể nói trực tiếp hắn đã tiêu diệt ‘liên minh ngầm’, còn kiếm lời được một khoản tiền.

        Cho dù là ‘liên minh ngầm vẫn còn lại một số người, nhưng lại không dậy lên nổi bao nhiêu sóng gió. Lại thêm ‘liên minh ngầm’ những năm gần gần đắc tội nhiều người như vậy, nói không chừng hắn vừa cất bước , ‘liên minh ngầm’ sau đó sẽ bị người tiêu diệt.

        Không nói đến ai khác, chính là cái người họ Chu ‘Hồng Vũ bang’ đó, Diệp Mặc không tin y không bắt được cơ hội này. Nếu đến cơ hội này cũng không nắm được, ‘Hồng Vũ bang’ sẽ không còn tồn tại đến hôm nay.

        Mười mấy quả cầu lửa đã được đánh ra, chiếc ‘chảo đấu thú’ này liền biến thành biển lửa, Mặc Diệp lúc này mới rời nơi này.

        Xem ra phải tìm được chị Nhan, còn nhất định phải đi dên Hà bang cái nơi đã lấy được vòng tay, nhưng tên lấy được chiếc vòng tay đó đã bị Đồng Trụ giết, mất đi một manh mối.

        …

        Tuy rằng Diệp Mặc biết được Lam Dụ cũng không có chuyện gì, nhưng dù sao Lam Dụ cũng coi như là mẹ vợ của mình, nếu bà đã ở San Francisco, hơn nữa còn bị Tác Nhâmbiết được, đến hỏi tung tích của bà cũng không có gì cả. Nơi này gần đây phạm pháp hoạt động thường xuyên, nếu chẳng may rơi vào tay bọn họ, chắc chắn không tốt rồi.

        Tuy rằng khả năng này là rất hiếm, nhưng nếu đến đây rồi thì hỏi chút có sao đâu?

        Lúc Diệp Mặc trở lại ‘Minh Ngọc Các’, Thạch Khai Căn và Đồng Trụ đã đợi đến cảm thấy nóng lòng. Tuy thời gian Diệp Mặc và John Jay cùng rời đi không phải dài, nhưng ‘liên minh ngầm’ Đông Nam Á sớm đã có danh tiếng ở khu phố người Hoa, là một sự tồn tại không thể trêu chọc, nếu chẳng may anh cả Diệp bọn họ xảy ra chút chuyện gì, bọn họ nhất định cũng Game over rồi.

        Nhìn thấy Diệp Mặc bước vào, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Hạ biết Thạch Khai Căn tìm Diệp Mặc để nương tựa, biểu hiện của ông cũng không còn là trạng thái vạn vật không tồn tại nữa, mà thể hiện với Diệp Mặc một thái độ tôn kính.

        Trên gác của ‘Minh Ngọc Các’, Diệp Mặc triệu tập Thạch Khai Căn cùng Đồng Trụ tới hỏi:
        - ‘Liên minh ngầm’ đã hết rồi, các anh không cần lo lắng. Tôi bây giờ muốn hỏi, các anh có biết ở đây có ‘dược phẩm CGK’ không?

        Thạch Khai Căn và Đồng Trụ tuy biết Diệp Mặc đã trở lại, đã nói lên ‘liên minh ngầm đã xong đời, nhưng nghe đến tin tức này, vẫn thấy rất khiếp sợ. Diệp Mặc lúc này hỏi đến một chuyện khác, Thạch Khai Căn lập tức gật đầu nói:
        - Tôi biết công ty dược phẩm này, là một công ty chế dược có quy mô lớn ở San Francisco, địa điểm của công ty ở phía Đông, nhưng trụ sở làm việc của bọn họ ở một trong những vịnh phồn hoa nhất.

        Diệp Mặc gật gật đầu:
        - Tôi có một người quen tên Lam Dụ, không lâu trước đây đã cùng công ty ‘dược phẩm CGK’ đàm phán thương nghiệp, dường như chưa đàm phán tiếp. Các anh hãy đi xem xem bà ấy hiện đang ở đâu, chỉ cần tìm được vị trí của bà ấy là được rồi, không cần động đến bà ấy.

        Tiễn Thạch Khai Căn và Đồng Trụ, Diệp Mặc lần đầu tiên đi vào phố người Hoa phồn hoa. Hắn cảm thấy nơi phồn hoa nhất San Francisco hẳn là nơi này mới đúng, chỉ có điều gần như tất cả ti vi của quán rượu và nơi nghỉ ngơi đều phát cùng một dạng tin tức, đó là có người ngoài hành tinh không rõ xâm lấn nước Mĩ, nhân dân cả nước Mĩ phải cùng tổng động viên, một khi phát hiện người ngoài hành tinh xâm lấn, lập tức sẽ kéo còi báo động.

        Không thể không nói ý thức cấp bách của người Mĩ quả thực rất mạnh, vì bắt được một bóng đen, hơn nữa bóng đen đó đã giết chết một con tàu ngầm, ý thức cấp bách này lập tức trở nên chân thật.

        Đi dạo chưa đầy một giờ đồng hồ, Thạch Khai Căn liền gọi tới chiếc điện thoại mới mua của Diệp Mặc, nói rằng có biến phải báo cáo, đang chờ hắn ở ‘Minh Ngọc Các’.

        Lúc Diệp Mặc trở lại ‘Minh Ngọc Các’, không chỉ Thạch Khai Căn trở lại, mà Đồng Trụ cũng đã trở lại, hơn nữa còn mang về hai người, trong đó một tên là người Hoa, bộ dạng không đến ba mươi tuổi, đôi mắt rất có thần, bộ dáng cũng dũng mãnh khác thường, trên người có một sát khí nhè nhẹ, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản. Chỉ có điều tu vi của y hơi thấp một chút, tuy nhiên cũng không qua hoàng cấp kỳ đầu. Nói một cách khác, y ở trên cổ võ, cũng là vừa mới nhập môn.

        Một tên khác là một người đàn ông da trắng, dáng người bình thường, đôi mắt chuyển động rất nhanh. Nhưng khác ở chỗ là y bị trói tới.

        - Anh Diệp, tên này chính là Văn Nhạc Cơ bang chủ ‘Đường bang’. Hắn biết được đại ca muốn tìm Lam Dụ, nên tôi đã cố ý trói lại.
        Thạch Khai Căn nhìn Diệp Mặc đi đến, liền vội vàng giới thiệu.

        Diệp Mặc có chút không hiểu nhìn Văn Nhạc Cơ, hắn muốn hỏi tin tức của Lam Dụ, nhưng Thạch Khai Căn lại trói một tên nước ngoài đến đây làm gì?

        Văn Nhạc Cơ nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn, liền vội vàng ôm quyền làm lễ chào nói:
        - Anh Diệp, danh tiếng của anh, đối với tôi như sấm bên tai, chỉ có điều đáng tiếng không có duyên được gặp. Hôm nay không ngờ Văn Nhạc Cơ tôi gặp được anh, anh hãy cho phép tôi giống Thạch Khai Căn, cùng được đi theo anh.

        Diệp Mặc nhíu mày nói:
        - Tôi sẽ không ở lại nơi này, anh đi theo tôi làm gì?

        Văn Nhạc Cơ lập tức kiên định nói:
        - Nếu anh về Hoa Hạ, tôi nguyện cùng anh trở về, nếu anh đồng ý tôi ở lại đấu tranh giành thiên hạ vì anh, tôi nguyện ở lại đây.

        Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Văn Nhạc Cơ:
        - Anh rất có tâm kế, anh biết tôi không để ý đến nơi quỷ quái này, nên anh muốn mượn tay tôi thượng vị? Anh biết không, tôi chỉ cần đưa tay là có thể giết chết anh?

        Trán Văn Nhạc Cơ toát mồ hôi lạnh, lập tức nói:
        - Những câu tôi nói đều là sự thật, vì tôi đã từng thề, nếu có người có thể giết Jason, tôi sẽ cả đời làm trâu làm ngựa cũng can tâm tình nguyện. Anh đã giết Jason, thì chính là ân nhân của Văn Nhạc Cơ tôi. Từ đây Văn Nhạc Cơ tôi đổi danh thành Bành Nhạc Cơ.

        Diệp Mặc đột nhiên hỏi:
        - Anh là người gì Bành Nhạc Cơ?

        Bành Nhạc Cơ tỏ vẻ sầu thảm cười.
        - Tôi chính là con trai độc nhất của Bành Hán Văn, cha tôi năm đó đã thành lập ‘Hán Văn bang’, lúc đó tôi khoảng mấy tuổi. Ông sợ thành lập bang hộ sẽ liên lụy đến tôi và mẹ, em gái, nên đã cố ý đem tôi, mẹ tôi cùng em gái đến một thành phố khác của nước Mĩ. Tuy tôi không biết cha tôi làm như vậy có phải vì một nguyên nhân nào khác, nhưng đây là sự thật.

        - Vào một buổi tối hơn mười năm trước, tôi cùng em gái ở nhà chơi trốn tìm, tôi trốn trong một chiếc tủ quần áo, nhưng vì em tôi tìm mãi không thấy tôi, nên tôi đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mẹ, em gái tôi cùng cô bảo mẫu đều nằm giữa vũng máu, tôi tức khắc ngây người ra.

        Diệp Mặc thở dài
        - Anh ngồi xuống nói đi.

        Bành Nhạc Cơ gật gật đầu, tiếp tục nói:
        - Tôi rất nhanh đã biết có kẻ thù đến, vì đồ vật gì trong nhà cũng không thiếu, tôi không báo cảnh sát, tôi biết báo cảnh sát rồi thì người nhà cũng không thể sống lại, tôi phải báo thù. Tôi biết cha tôi ở phố người Hoa, tôi đi suốt đêm rồi tới San Francisco, tôi vừa đến đây, liền hiểu rõ rằng, các lão huynh đệ trong bang của cha tôi đã cứu tôi, rồi giúp tôi dựng ‘Đường bang’. ‘Đường bang’ tôi chỉ có một tôn chỉ, chính là giết Jason, diệt ‘liên minh ngầm, vì người nhà báo thù.

        Bành Nhạc Cơ nói tới đây liền thở dài, sau đó nhìn Diệp Mặc thay đổi giọng nói:
        - Rất nhiều anh em trong ‘Hồng Vũ bang’ đều trong ‘Hán Văn bang’, nên việc anh làm trong ‘Hồng Vũ bang’, tôi đều biết. Nhưng tôi biết anh đã đến ‘liên minh ngầm’ tôi rất kích động, luôn phái người đến thăm dò tin tức, tôi rất nhanh đã nắm được ‘liên minh ngầm’ tiêu hủy. Tôi muốn tìm anh để cảm ơn, không có anh tôi cả đời có lẽ cũng không thể báo được thù này.

        Nói xong Bành Nhạc Cơ quỳ xuống, Diệp Mặc ngăn cản anh ta, chỉ vào tên da trắng hỏi:
        - Hắn lại xảy ra chuyện gì?

        Thạch Khai Căn nói:
        - Bang chủ Nhạc Cơ biết tôi và Đồng Trụ cùng đại ca đi rồi, nên tôi và Đồng Trụ vừa xuất hiện đã bị anh ta biết. Sau khi biết được sự chỉ bảo của anh Diệp, liền lập tức trói tên này lại, đến đây nương tựa anh Diệp.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-382-PeIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận