Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 913 : Người nào lấy Linh Tủy đi


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 913: Người nào lấy Linh Tủy đi

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn " lady_killer_hp " đã ủng hộ truyện >>




    - Tốt lắm, hiện tại toàn bộ tu sĩ đều xuống tu luyện đi, tu sĩ Trúc Cơ sau khi tu luyện một ngày thì rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
    Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy nói chuyện lúc đầu lạnh lùng nói.

    Diệp Mặc biết với tu vi của hắn muốn cướp được Linh Tinh căn bản là không thể, hắn không nói lời nào cùng với phần đông tu sĩ Trúc Cơ tiến vào Linh Tủy Trì, ngồi xuống.

    Diệp Mặc không vận chuyển Tam Sinh Quyết để tu luyện, hắn biết một khi hắn vận chuyển Tam Sinh Quyết để tu luyện, hắn lập tức sẽ bị tên tu sĩ Kim Đan kia giết. Động tĩnh tu luyện của hắn quá lớn, một khi Linh Tủy Trì bị hắn hấp thu quá nhiều, hắn lập tức sẽ trở thành người đứng mũi chịu sào.



    Hắn chỉ vận chuyển một công pháp bình thường, chậm rãi hấp thu Linh Tủy. Tu vi của hắn đang là Trúc Cơ tầng bảy, trong số ba mươi tên tu sĩ ở đây xem như là đứng cuối, sẽ không có ai chú ý tới hắn.

    Khi Diệp Mặc thấy phần lớn tu sĩ đã bắt đầu tiến vào Linh Tủy Trì để tu luyện, hắn lập tức có chủ ý đối với Linh Tủy Trì. Ý nghĩ của Diệp Mặc rất đơn giản, chính là muốn đưa Linh Tủy ở Linh Tủy Trì này vào Thế Giới tràng vàng của hắn, sao đó tìm một chỗ an toàn từ từ tu luyện.

    Diệp Mặc ngồi trong Linh Tủy Trì, cẩn thần bắt đầu đem Linh Tủy ở trong Linh Tủy Trì hút vào Thế Giới trang vàng. Tốc độ của hắn rất chậm, bởi vì hắn không dám hút quá nhanh, một khi làm quá nhanh bị người khác phát hiện chính là một tai nạn.

    Sau hai canh giờ, khi Diệp Mặc phát hiện Linh Tủy trong Thế Giới trang vàng của hắn đã tạo thành một cái ao nhỏ, trong lòng càng vui mừng, chuyện này nhanh hơn nhiều so với lúc hấp thụ khi tu luyện.

    Trong Linh Tủy Trì không ngừng có tu sĩ bắt đầu đột phá, đã có ba tên tu sĩ Kim Đan thăng lên một cấp, bốn gã tu sĩ Trúc Cơ cũng tăng lên một cấp. Có một tên tu sĩ Kim Đan thậm chí từ Kim Đan tầng sáu trực tiếp tăng lên Kim Đan tầng bảy. Điều này có thể nói là từ Kim Đan trung kỳ tăng lên hậu kỳ.

    Mới qua nửa ngày, đã có nhiều người đột phá như vậy, nguyên nhân đầu tiên dĩ nhiên là liên quan tới những tu sĩ có tư chất tốt đều tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hiệu quả của Linh Tủy đối với người Tu Luyện mà nói thật sự quá tốt.

    Những tu sĩ này không ngừng lên cấp kích thích những người vẫn đang tu luyện, những người chưa thăng cấp lại càng điên cuồng hấp thu Linh Tủy, muốn lên cấp. Toan tính của Diệp Mặc căn bản là thừa thãi. Lúc này nào có ai đi quản hắn?

    Diệp Mặc giả bộ vô tình mở to mắt nhìn một chút, xác thực gần như tất cả mọi người ở trong Linh Tủy Trì toàn lực tu luyện, không ai chú ý tới tình huống của hắn.

    Nếu không có ai chú ý, Diệp Mặc cũng không khách khí nữa, lại đẩy nhanh tốc độ, nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên phát hiện Linh Tủy trong Linh Tủy Trì đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa, nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức ngừng lại.

    Đồng thời Diệp Mặc cảm giác lòng tham của mình tựa hồ hơi quá mức, hấp thu quá nhanh. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những người đang chuyên tâm tu luyện kia, hy vọng họ không phát hiện ra hành động dị thường của hắn.

    Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của Diệp Mặc hiển nhiên không thể thực hiện được, tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia đã cảm thấ là người đầu tiên trong Linh Tủy Trì đứng lên, tức giận nói:
    - Là ai, đứng lên cho ta.

    Ngoại trừ Diệp Mặc thì không có ai hiểu được ý tứ của y. Diệp Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình không cẩn thận lại lâm vào nguy cơ.

    Lúc này toàn bộ tu sĩ trong Linh Tủy Trì đã ngừng tu luyện. Khi bọn họ nhìn thấy Linh Tủy bên trong thiếu đi hơn phân nửa, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

    Diệp Mặc đã có ý định tùy thời chạy trốn, nhưng đúng lúc đó, lại có bốn gã tu sĩ Kim Đan tiến vào kiến trúc hình tròn cổ xưa. Tên tu sĩ Kim Đan cầm đầu nhìn thấy đông đảo tu sĩ ở trong một cái hồ, có chút nghi hoặc. Nhưng khi y nhìn thấy Linh Tủy ở trong hồ, nhất thời nhịn không được kêu lên:
    - Linh Tủy Trì.

    - Thật sự là Linh Tủy Trì.
    Ngay sau đó y không một chút do dự xông về phía Linh Tủy Trì.

    Tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia nhìn thấy bốn người này tiến vào, lập tức sắc mặt trầm xuống, có chút không hài lòng, Diệp Mặc đang nghĩ tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia có chất vấn bốn kẻ tới sau kia không, sau đó hắn có thể đục nước béo cò. Nhưng hắn đợi hồi lâu, lại phát hiện tu sĩ Kim Đan kia tựa hồ không có ý chất vấn, nhất thời trong lòng âm thầm kêu khổ.

    Khi Diệp Mặc nhìn thấy tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia nhìn lướt qua những tu sĩ còn lại trong Linh Tủy Trì một lần nữa, lập tức hiểu được, có chút lo lắng đứng lên ấp úng nói với bốn gã tu sĩ Kim Đan kia:
    - Bốn vị tiền bối, việc phân chia sử dụng Linh Tủy Trì đã được vị tiền bối ở bên trong kia phân chia rồi, các vị tới sau có phải nên hỏi vị tiền bối kia một chút hay không?

    - Thế nào? Mày chỉ là một tên tu sĩ Trúc Cơ mà cũng dám ngăn cản ta vào Linh Tủy Trì?
    Tu sĩ Kim Đan kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc nói. Nhưng cũng không động thủ, hiển nhiên y không biết Diệp Mặc có tu sĩ Kim Đan là đồng bạn hay không, dù sao tu sĩ Kim Đan trong Linh Tủy Trì cũng có gần hai mươi vị.

    - Không phải, không phải, tôi không dám ngăn cản tiền bối, tôi nói là, nói là …
    Diệp Mặc cẩn thận nhìn tu sĩ Kim Đan trong hồ một chút, làm bộ dạng nói không nên lời, hiển nhiên hắn hy vọng tu sĩ Kim Đan kia sẽ ra ngoài giúp hắn nói chuyện.

    Linh Tủy ở trong Linh Tủy Trì mặc dù ít đi không ít, nhưng cũng không thiếu, cho nên không có một ai nguyện ý đứng ra nói chuyện vì một tu sĩ Trúc Cơ như Diệp Mặc.

    Tên tu sĩ Kim Đan này lập tức nhìn ra Diệp Mặc không có hậu thuẫn, ánh mắt lại càng lạnh như băng, nói:
    - Biến, ta muốn vị trí của mày.

    - Dạ, dạ …
    Diệp Mặc vội vàng chuyển sang bên cạnh. Hắn đã lựa chọn gây nên ngọn lửa chiến tranh, nếu như tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia vẫn không ra mặt, thì cho là hắn xui xẻo đi.

    Cơ hồ tất cả mọi người từ trong lời nói của Diệp Mặc cũng hiểu được, tên tu sĩ Trúc Cơ tầng bảy này đang lấy lòng vị tu sĩ Kim Đan có tu vi cao nhất ở trong Linh Tủy Trì, mục đính nhất định là muốn tu luyện nhiều hơn một ngày. Người xung quanh đều khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, hiển nhiên đối với hành động của Diệp Mặc rất xem thường.

    Quả nhiên Diệp Mặc vừa chuyển đi, tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia tạm thời đem chuyện Linh Tủy trong Linh Tủy Trì bị vơi bớt đi đặt sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn gã tu sĩ Kim Đan kia, lãnh đạm nói:
    - Mấy vị bằng hữu, Linh Tủy Trì này là chúng tôi cực khổ tìm được, hơn nữa phá vỡ cấm chế, mấy vị cứ như vậy tiến vào, không cần làm gì cũng được sử dụng Linh Tủy Trì sao?

    Trong bốn gã tu sĩ Kim Đan nay có hai gã Kim Đan hậu kỳ, hai gã Kim Đan trung kỳ, khi bọn họ nghe thấy tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn nói ra lời đó, nhất thời đứng lại gần nhau, hiền nhiên nếu như muốn động thủ, bốn người này sẽ cùng tiến lên.

    Tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia nhìn thấy không có một người nào, không có một tu sĩ nào nguyện ý ra mặt giúp y, trong lòng rất không thoải mái, y nhìn tu sĩ Trúc Cơ trong Linh Tủy Trì, lạnh giọng nói:
    - Thời gian tu luyện của tu sĩ Trúc Cơ đến đây chấm dứt, tất cả đứng lên đi ra bên ngoài Linh Tủy Trì.

    Diệp Mặc thấy có một người tu sĩ Trúc Cơ nhát gan đi ra khỏi Linh Tủy Trì, lập tức người thứ hai đi theo. Nhìn thấy hai tu sĩ Trúc Cơ cũng ra rồi, tu sĩ Trúc Cơ còn lại cũng không dám nói nhảm, rối rít ra khỏi Linh Tủy Trì. Bất quá những tu sĩ Trúc Cơ này sau khi ra ngoài cũng không rời đi, mà đứng bên cạnh Linh Tủy Trì, hy vọng mình còn có cơ hội đi vào.

    Diệp Mặc hỗn loạn trong đám người, cũng không rời đi, hắn biết lúc này hắn không thể rời đi. nguồn tunghoanh.com

    Tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia thấy toàn bộ tu sĩ Trúc Cơ đều đi ra ngoài, hơn nữa không có người nào rời đi, cũng yên lòng. Thật ra hiện tại đối với y mà nói quan trọng không phải bốn gã tu sĩ Kim Đan ngoại lai này, mà là chuyện Linh Tủy trong Linh Tủy Trì bị ai trộm đi.

    Nhưng bốn gã tu sĩ Kim Đan kia một câu cũng không nói là muốn có chỗ tốt, hơn nữa cũng chưa cho y công đạo gì, điều này khiến trong lòng của y rất không thoải mái. Y quyết định giải quyết vấn đề bốn người trước mắt trước, sau đó sẽ tìm Linh Tủy mất tích.

    - Nếu như việc Linh Tủy mất tích không có quan hệ với các vị, thì đứng về phía bên này của ta.
    Tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn ôm quyền nói, một mình y đối phó với bốn gã tu sĩ Kim Đan hiển nhiên là thừa sức.

    Quả nhiên sau khi tu sĩ kim Đan đại viên mãn kia nói xong câu đó, tu sĩ Kim Đan còn lại trong Linh Tủy Trì vội vàng đứng bên cạnh tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn, giằng co cùng bốn gã tu sĩ ngoại lai kia.

    Bốn gã tu sĩ ngoại lai thấy bốn người bọn họ phải đối mặt với hơn mười tu sĩ Kim Đan, nhất thời trợn tròn mắt. Trong bốn người tu sĩ Kim Đan có tu vi cao nhất rất thức thời, y đứng dậy ôm quyền nói:
    - Bốn người chúng tôi thật sự là tới sau, cho nên chúng tôi nguyện ý chỉ tu luyện trong ba ngày, hết thời gian, chúng ta liền lập tức rời đi.

    Tên tu sĩ này mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng y lại nghĩ, ba ngày sau, y nhất định phải đem chuyện về Linh Tủy Trì tiết lộ ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người tới đây.

    Tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn thấy bốn gã tu sĩ nói như vậy, liền gật đầu không nói gì nữa. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất không phải là gây chuyện với bốn người này, mà là hỏi thăm xem ai là người lấy Linh Tủy.

    Thật ra đó là chuyện trọng yếu nhất trong lòng y, thậm chí có người có thể lấy trộm Linh Tủy trong Linh Tủy Trì. Hơn nữa một lần trộm đi nhiều như vậy, hiển nhiên tên tu sĩ trộm Linh Tủy trên người tuyệt đối có pháp bảo lợi hại, thậm chí là cấp bậc chân khí. Nếu không căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn lấy đi nhiều Linh Tủy như vậy.

    - Linh Tủy bị ai lấy đi, ta không biết, nhưng ta khẳng định người lấy Linh Tủy là người trong số chúng ta.
    Tu sĩ Kim Đan kia lạnh giọng nói, trong lòng y người có thể lấy đi hơn phân nửa Linh Tủy Trì tuyệt đối là tu sĩ Kim Đan, không thể nào là một tu sĩ Trúc Cơ được.

    - Nhưng làm sao để biết được ai là người lấy đi?
    Một gã dường như là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ buột miệng hỏi.

    Cho dù là biết Linh Tủy thật sự do người ở đây lấy đi, cũng không thể tra được, bởi vì không ai ngu ngốc lại chủ động nói là mình lấy trộm, hơn nữa cũng không ai ngu ngốc cho người khác tra xét nhẫn trữ vật của mình.

    Tu sĩ Kim Đan đại viên mãn kia cười lạnh một tiếng nói:
    - Rất đơn giản, ta có một tờ Trắc Linh Phù cấp tám, vừa vặn mấy cái phù này ta cũng không dùng. Nếu như người nào nguyện ý khảo nghiệm, mời đứng ra. Đồng thời lấy hai khối Linh Tinh dư ra sau khi được phân chia bồi thường lại cho ta, dù sao phù cấp tám cũng có giá trị liên thành.

    Người chung quanh không nói gì, cũng chấp nhận lời nói của tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn này, phù cấp tám có giá trị liên thành là không sai, nhưng Trắc Linh Phù cấp tám có thể nói là thứ vô dụng nhất trong số những phù cấp tám, không có lực chiến đấu, cũng không bán được bao nhiêu tiền. Chỉ có thể trong hoàn cảnh riêng sử dụng, hơn nữa chỉ có thể khảo nghiệm tu sĩ từ Kim Đan trở xuống có nói dối không, đồng thời xác suất chính xác cũng không phải là trăm phần trăm.

    Phù lục như vậy quả thật không đáng giá hai khối Linh Tinh, đừng nói là hai khối cho dù là một khối cũng không đáng.

    Nhưng dù sao vừa rồi có thêm hai khối Linh Tinh, không có cách nào phân chia. Còn một điểm chính là, đối với mấy tu sĩ Kim Đan này mà nói, tung tích của Linh Tủy thật sự vô cùng trọng yếu.

    - Ta trước tiên bắt đầu từ tu sĩ Trúc Cơ.
    Tên tu sĩ Kim Đan đại viên mãn nói được phân nửa, đột nhiên ngừng lại.



Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-913-MRMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận