Thiếu Gia Phong Lưu Chương 95: Hồng Nhạn, Dì 13 cần ngươi! (2)

Nhìn bộ dạng thẳng thắn của Thường Nhạc, Thạch Tán Y trở lên hồ đồ, thoáng chút tò mò hỏi:

- Vậy rốt cuộc cháu muốn phát triển bao nhiêu đoạn tình cảm nữa?

- Cái này… nói sao bây giờ nhỉ. Trên thực tế cũng không có con số chính xác…

Thường Nhạc nhìn lên trần nhà, hai mắt có phần đăm đăm, chậm rì rì nói:

- Cháu vẫn luôn cho rằng, người làm chuyện nhỏ phát triển những gì mà mình nhìn thấy xung quanh nhà, người làm chuyện lớn thì những gì mình nhìn thấy đều đem phát triển thành nhà… khà khà, cháu thấy cháu là một người làm chuyện lớn, hahaha.

Thân hình Thạch Tán Y khẽ chấn động, đấu võ mồm với Thường Nhạc cô tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể im lặng thẳng thừng nhìn Thường Nhạc.

Thường Nhạc nhạy bén cảm thấy không khí có phần không đúng, lâp tức sang chuyện khác:

- Như vậy, cô thì sao đây. Tại sao vẫn chưa tìm được bạn trai? Kỳ thực trong số những người đàn ông xếp hàng theo đuổi cô, cũng không thiếu người tướng mạo xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, cô làm sao lại không suy nghĩ một chút?

- Ai cần cháu quản!

Thạch Tán Y quát lên một câu, trong vẻ khí khái kia mang theo một tư thái quyến rũ mang lại cho người ta ảo tưởng không giới hạn, động lòng không kẻ xiết. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nhìn bộ dạng "U oán, ủy khuất" của Thường Nhạc, Thạch Tán Y có chút hơi mềm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng:

- Trừ khi lão gia đưa ra tối hậu thư, trước 30 tuổi phải lấy chồng, cô cũng không gấp gáp. Đến 30 tuổi vẫn chưa tìm được đấng lang quân như ý, bà cô đây sẽ tùy tiện tìm một người để lấy.

"Thực sự nếu không gả đi được thì gả cho cháu vậy!"

Thường Nhạc thầm nghĩ vậy trong lòng, ngoài miệng lại không nói gì. Đây là đang ở trong nhà mình, không thể làm loạn. Chớp chớp mắt, Thường Nhạc thử dò hỏi:

- Vậy, ý trung nhân của cô rốt cục là người như thế nào?

Trái tim Thạch Tán Y khẽ run lên, cô vốn không biết giả vờ, thẳng thắn nói:

- Cô cũng không biết tương lai anh ta là người như thế nào. Không cần biết anh ta xấu hay đẹp, có tiền hay không có tiền, chỉ cần trong tim cô biết đó chính là anh ta liền nhất định gả cho anh ta. Quan trọng nhất, nhân phẩm của anh ta phải tốt, không thể vừa lưu manh vừa háo sắc như nhóc con này.

- Cháu…

Thường Nhạc lập tức chết tâm. "Cháu" nửa ngày vẫn không nói được tiếp. Cuối cùng chịu không được đả kích Thạch Tán Y một câu:

- Cô thích anh ta, nhỡ anh ta không thích cô thì làm thế nào?

Lời này làm Thạch Tán Y giật mình, thần sắc có chút hoang mang. Rất nhanh liền lộ ra một vẻ mặt dứt khoát:

- Bà cô vẫn sẽ theo đuổi anh ta, cho đến khi anh ta đồng ý thì thôi!

Thường Nhạc tiếp tục đả kích:

- Nhỡ anh ta có bạn gái rồi, hoặc đã kết hôn rồi thì sao?

- Cháu…

Thạch Tán Y có chút sụp đổ, tên nhóc này sao không tập nói mấy câu dễ nghe mà nói chứ?

Thường Nhạc cũng trầm mặc theo, trông có chút xuất thần. Đối với người con gái Thạch Tán Y này, một mặt, dựa vào đạo đức nghề nghiệp của một playboy, cô tuyệt đối là một vật phẩm sưu tập tuyệt vời, nhưng về tình thân mà nói, Thường Nhạc cảm thấy như vậy có chút quá đáng. Cho dù không xét đến cách nhìn thế tục, cũng phải để ý cảm nhận của những người trong nhà. Huống hồ hắn có một sự tôn trọng đối với Thạch Tản Y vốn, điều này làm hắn thấy mâu thuẫn, do vậy kề cà không ra tay.

Lúc này, hai đầu lông mày Thạch Tán Y toát ra một cỗ âu sầu, khẽ thở dài:

- Không biết vì sao, cô phát hiện ra mấy năm nay bản thân đối với trừ những người đàn ông trong gia đình, có một loại bản năng từ chối……

- Không phải chứ? Có lẽ nào cô là…..

Thường Nhạc ngồi bật dậy, cẩn thận phun ra ba từ cuối:

- Đồng tính nữ?

Thạch Tán Y đau buồn cười:

- Cũng không phải, bản thân cũng không hiểu rõ tại sao nữa?

Thường Nhạc ngẩn ngơ nhìn Thạch Tán Y, trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái: Cũng tốt, như vậy cô ấy cũng không bài xích bản thiếu gia, có trò chơi a!

Chỉ nghe thấy Thạch Tán Y hít sâu nói:

- A Nhạc, có biết tại sao cô lại luôn đi theo con đường diễn những vai khí khái không? Nhưng mà cô không muốn phải diễn vai hôn, thậm chí không muốn có tiếp xúc thân thể bạn diễn nam….

Tim Thường Nhạc bỗng chấn động mạnh, khó trách đều nói Thạch Tán Y "quay phim sạch sẽ", hóa ra là như vậy.

- Nếu như không thích, cũng không cần miễn cưỡng bản thân mà, ra ngoài du lịch, chu du khắp thế giới đi.

Thường Nhạc khuyên nhủ.

Thạch Tán Y khẽ mỉm cười, vẻ mặt cũng nhẽ nhõm hơn:

- Không làm việc thì không có tiền à, ai sẽ nuôi cô đây?

- A Nhạc nuôi cô!

Thường Nhạc buột miệng, ngữ khí vô cùng kiên định.

Không khí trong nháy mắt dường như ngưng lại, trong phòng bao trùm một bầu không khí quỷ dị.

Vẻ mặt Thạch Tán Y rất kỳ quái, ngơ ngác nhìn Thường Nhạc, bỗng nhiên cười nói:

- Tiểu tử thối, bây giờ còn dựa vào người khác nuôi mình, còn nói cái gì mà nuôi cô chứ, lời nói trẻ con không tính, ha ha ha….

Trái tim Thường Nhạc tan nát, cũng không muốn giải thích nhiều. Kỳ thực không tính đến gia sản của hai gia đình, chỉ với sản nghiệp của hội Huyết Thủ mà tính thì trên người hắn cũng có hơn 100 tỉ rồi…

Về điểm này Thường Thiếu Long biết rõ nhất. Mấy năm trước nếu như không cho Thường Nhạc tiền tiêu vặt mà nói, như vậy khác gì trực tiếp lấy đi cái mạng nhỏ của Thường Nhạc. Nhưng vài năm nay, Thường Nhạc cơ bản không xin tiền của gia đình.

Từ điểm này có thể thấy được, bạn học Thường hiện nay cũng coi như tự lực cánh sinh rồi. Tuy nhiên thủ đoạn tích lũy tư bản của hắn lại không vẻ vang cho lắm.

Thạch Tán Y khe khẽ cười, bỗng nhiên ôn nhu nhéo nhéo mặt Thường Nhạc:

- Nhưng mà, cô rất là cảm ơn cháu. Kỳ thực, cô rất thích điện ảnh, rất thích đóng phim, đây là lý tưởng của cô. Nếu như có một ngày cảm thấy mệt mỏi, cô sẽ nghe lời đề nghị của Thường Nhạc….

Thường Nhạc lúc này mới cười nụ cười mãn nguyện, chỉ nghe thấy Thạch Tán Y đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, A Nhạc, sao đột nhiên lại muốn đi diễn kịch vậy? Cô nhớ là trước đây cháu luôn không thích tham gia các hoạt động tập thể mà…

- Khà khà…

Thường Nhạc cười rất tà ác, dứt khoát không trả lời.

Thạch Tán Y vẻ mặt bừng tỉnh:

- Hiểu mà, cháu lại có âm mưu, khẳng định có rất nhiều các cô gái đẹp sẽ tham gia diễn kịch, đúng không?

- Người hiểu cháu chỉ có cô. Trước cái gì cũng đừng nói, lau nước mắt đi đã.

- Hừ! Đừng làm bộ. Muốn nịnh nọt để ngày khác đi!

Thạch Tán Y không thèm nhìn bộ dạng đáng ghét của Thường Nhạc, nghiêm mặt nói:

- Nếu như đã quyết định tham gia, nên có trách nhiệm, luyện tập cho tốt…

Thường Nhạc bất đắc dĩ cười:

- Biết rồi, cô thật có đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên, không hổ là ảnh hậu.

- Đúng rồi, các cháu diễn kịch gì vậy?

Thạch Tán Y đột nhiên hỏi.

- À…. Romeo và Juliet.

Thạch Tán Y bỗng như một cô gái nhỏ tính trẻ con hoan hô lên:

- AAAA, vở kịch này là diễn xuất sở trường của cô khi còn học ở học viện điện ảnh đấy ….

Thường Nhạc đảo ánh mắt gian tà, cười khà khà nói:

- Cô cô đại minh tinh giúp cháu một tay, chúng ta luyện tập một đoạn chứ?

- Được, thử đoạn nào?

Trên mặt Thạch Tản sáng động lòng người, quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp.

- Thử đoạn Romeo hôn Juliet đi?

Thường Nhạc nhỏ giọng nói.

- Được, a…. a, không được! Cháu cút đi, muốn chiếm tiện nghi của cô hả!

Thạch Tán Y hồi phục lại phong thái dũng mãnh, trực tiếp đưa bàn tay Thượng đế ra tóm véo lấy tai Thường Nhạc, tức giận nói:

- Không diễn nữa, tiểu sắc lang, luôn không đứng đắn!

Thường Nhạc lia lịa cầu xin tha thứ, hối hận đến ruột cũng biến thành xanh. Sớm biết là giục tốc bất đạt. Sai lầm, sai lầm quá!

Nhưng rất nhanh Thường Nhạc lại hoành trâu bò trở lại, ung dung nói:

- Cháu nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị đổi diễn kịch xuất thành nhạc kịch, cô nhỏ, cô cảm thấy thế nào?

- Nhạc kịch?

Thạch Tán Y hơi do dự, nếu như nói rốt cuộc có mấy người con gái thật hiểu rõ Thường Nhạc. Đó khẳng định trừ Nam Cung Huân Y và Thạch Tán Y thì không còn ai khác. Do đó không khỏi có sự đề phòng cao đối với biểu hiện của Thường Nhạc.

Nét mặt cô bỗng hưng phấn, truy hỏi:

- Đương nhiên được chứ, A Nhạc, cô nhỏ tuyệt đối tin tưởng năng lực của cháu. Đúng rồi, kiểu nhạc kịch giống như "Phantom of the Opera" đó ư?

(Lưu ý: "Phantom of the Opera", nhạc kịch / phim có phiên bản cũ có từ rất lâu đời, năm 2004 phiên bản mới Mitchell đạo diễn Joel Schumacher đã giành giải thưởng)

- "Phantom of the Opera"?

Thường Nhạc nhíu mày:

- Không thích nhân vật nữ chính kia!

Thạch Tán Y ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao? Đây là vở nhạc kịch cô nhỏ thích nhất nha!

Mặt Thường Nhạc có chút khinh miệt, trên người tản ra một loại hơi thở lạnh như băng, mặc nhiên nói:

- Dù sao trong mắt cháu, vai nữ chính đó chính là ti tiện…. Lúc vừa mới bắt đầu cô đem "bóng ma" coi như một vị thần, nhưng khi nhìn rõ dung mạo phía sau chiếc mặt nạ của "bóng ma", cô ta liền lật đổ hết những ảo tưởng, ngược lại lại lao vào trong lòng của Viscount. Loại đàn bà này, không đề cập tới cũng được. Lẽ nào đây chính là quan điểm tình yêu của phụ nữ sao?

Thạch Tán Y cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung, ngây ngốc nhìn Thường Nhạc, cảm nhận được sự lạnh nhạt từ trên thân thể hắn truyền đến. Trái tim bỗng thấy nhói đau, tên tiểu sắc lang này, từ khi nào đã biến thành cực đoan như vậy?

Hít sâu một hơi, Thạch Tán Y chạm rãi nói:

- Christine lựa chọn Viscount, là vì tử tước cùng nàng từng thanh mai trúc mã. Quan trọng hơn là cô nhìn rõ bản chất tà ác và cực đoan của "bóng ma"… Không sai, bóng ma đich thực là một thiên tài kinh thế khiến người ta thán phục nhưng hắn tự cao tự đại, quá cố chấp, quá cuồng vọng, đi theo một con đường cực đoan. Người đàn ông như vậy không thể đem lại cảm giác an toàn cho phụ nữ.

Thường Nhạc bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thạch Tán Y. Qua thật lâu hắn mới hé miệng, âm thanh cổ quái, trầm thấp dường như vang dội ra từ lồng ngực. Trong âm thanh quỷ dị đó, lại có cảm giác bị áp bách vô hình:

- Cô nhỏ, nếu như tương lai A Nhạc cũng biến thành một ác nhân giống như "bóng ma", cô còn đối tốt với a Nhạc giống như hiện tại không?

Giống như bị sét đánh, Thạch Tán Y hoàn toàn sợ hãi. Ánh mắt như thạch bảo trần đầy sự thương cảm và bối rối. Khuôn mặt đẹp như tiên bao phủ bởi một tầng u buồn nhàn nhạt, thật lâu nói không ra lời.

Thường Nhạc đứng lên, tay đút trong túi quần, thì thầm hát:

- Child of the wilderness (Đứa con bị vứt bỏ)

- Born into emptiness (sinh ra không thừa nhận)

- Learn to be lonely. (học chịu đựng sự cô đơn)

…..

- A Nhạc…

Thạch Tán Y đứng lên, đi đến sau lưng Thường Nhạc, nhưng bỗng không biết nên nói gì. Cô mơ hồ cảm nhận được chính mình lần này đã làm tổn thương A Nhạc.

Thường Nhạc xoay người lại, trên mặt mang một nụ cười có chút miễn cưỡng:

- Muộn quá rồi, cô nhỏ đi nghỉ sớm đi. Cháu đi trước đây, bằng không ông cụ lại mắng…

Thạch Tán Y đứng nguyên tại chỗ.

Sau khi Thường Nhạc rời đi, Thạch Tán Y mới cảm thấy thương cảm và quyến luyến tràn đầy cả con người cô. Trong đầu bỗng quanh quẩn một giai điệu bài hát sâu sắc:

- Lần đó anh không lưu tâm mà rời đi.

Trở thành nỗi bi thường rất lâu không đổi trong em.

Muốn để anh quên đi âu sầu, quên đi sự quan tâm.

Buông rơi sự tự do hỗn loạn này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thieu-gia-phong-luu/chuong-96/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận