Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh Chương 2


Chương 2
Anh muốn cũng không nhiều, một cơ hội mà thôi! Cô bị cảm động, cô tinh tường nhìn đến thấy được một chàng trai yêu chân thành tha thiết.

Chương 2: Mùa yêu đương của Quan Tiểu Úc 

Bị cái người gọi là nhà trang điểm tốt nhất liên tục tra tấn suốt hai giờ, người con gái trước gương giống như thoát thai hoán cốt.

Chiếc váy màu vàng kim dài đến mắt cá chân, không có chỗ nào bại lộ, nhưng uốn lượn theo đường cong lả lướt khiến người thích thú của cô. Mái tóc quăn mới uốn của cô bị búi lên, chỉ buông xuống một ít ở bên mặt, quyến rũ nói không nên lời; Khuôn mặt bầu bĩnh như quả trứng được tô phấn trắng, trên mắt vốn to trong veo như nước là lông mi đen đậm vểnh cong vụt sáng, giống như một Baby xinh đẹp.

Tiểu Úc nhìn mình trong gương, cả tâm trạng hờn dỗi cũng hoàn toàn tiêu tan hầu như không còn. Cô rốt cục hiểu được cái gì là chuyên nghiệp, chính là có thể đem người khác trang điểm đến chính họ cũng không nỡ xem.

“Tiểu Úc, con nhìn xem, con gái nên là dạng này.”

Tiểu Úc quay đầu nhìn sang người mẹ nắm giữ mạch máu kinh tế của mình, nhìn biểu hiện vừa lòng của bà, thử thăm dò hỏi: “Mẹ có thể nhận ra con là ai sao?”

“Nhảm nhí, con là do mẹ sinh .”

“Vâng!” Lời ngoài ý: Không phải mẹ ruột sinh ra, tuyệt đối nhận thức không được!

Cô thuận miệng đáp lời, nghĩ rằng buổi tối không biết phải uống mấy tách cà phê, mới có thể phấn đấu suốt đêm để ngày mai giao ra bảng báo cáo nghiên cứu.

Trang điểm xong, Tiểu Úc kéo váy dài hết sức khoa trương, căn bản bước không ra được bước nào đi lên xe. Cô đương nhiên biết cùng bạn mười mấy năm của ba mẹ ăn một bữa cơm căn bản không cần ăn mặc như vậy, bọn họ khẳng định là có mục đích khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiến vào quán trà tao nhã, Âu Dương Cẩm Hoa vẻ mặt khiêm tốn liền bước lại đây.”Là Tiểu Úc sao!? Tôi thiếu chút nữa nhận không ra.”

“Chú Âu Dương.” Cô hơi hơi hạ thấp người, đoan trang chào hỏi. Trong lòng nói thầm: “Chú có thể nhận ra được mới lạ!!!”

Âu Dương phu nhân theo sau thân thiện kéo tay cô, lôi kéo cô ngồi cạnh người. “Ngồi xuống uống chén trà, Y Phàm lập tức đi ra.”

“Cám ơn.” Tiểu Úc vô cùng thục nữ ngồi xuống, nâng chung trà lên lẳng lặng đặt ở bên môi, không vội không chậm nhấp nhẹ. Tuy rằng cô trời sanh tính tùy hứng, không bị chuyện gì trói buộc, nhưng ở trước mặt bạn của ba mẹ cô phải giả dạng làm một tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô thì không sao cả, nhưng ba mẹ cần mặt mũi.

Chén trà vơi hơn phân nửa đã muốn thấy đáy, Âu Dương cẩm hoa có chút xin lỗi nhìn xem, giải thích: “Y Phàm vừa mới gọi điện thoại nói rất nhanh đến, có lẽ trên đường kẹt xe.”

Kẹt xe?!

Tiểu Úc tiếp tục thưởng trà. Nhưng tiếp tục uống nước trà mát lạnh cũng không dập được lửa giận trong lòng cô.

Vì không muốn đến muộn, sáu giờ sáng cô đã bị mẹ dựng từ trên giường dậy, ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê bị mang đến cho người trang điểm tàn phá. Mà anh ta thì sao, ngay cả ra cửa sớm vài chục phút cũng không được! Ba mẹ cô sao lại giới thiệu cho cô loại đàn ông này, trước không đề cập tới tình yêu,  mấu chốt là người này căn bản không biết tôn trọng người khác.

Chén trà thứ hai cũng được uống xong một giọt cuối cùng, chàng trai được ba và mẹ khoa trương đến tận trời cũng không có hiện thân, Tiểu Úc rốt cục không thể nhịn được nữa. Lấy cớ đi toilet, vụng trộm kéo theo váy lao ra quán trà.

Nếu anh ta ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng đều không biết, như vậy cô cũng muốn làm cho anh hiểu biết mùi vị bị người ta cho leo cây một chút.

Tiểu Úc vừa chạy ra cửa lớn khách sạn, bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã quên lấy túi xách, liền thấy hối hận!

Cô đang do dự có cần trở về hay không, một tiếng dừng chói tai đánh gãy hối hận của cô, cô mới giật mình phát hiện chính mình đang đứng ở giữa đường cái, thiếu chút nữa bị một chiếc Porsche chạy nhanh đánh bay.

“Cô không có việc gì chứ?” Một chàng trai mặc trang phục hưu nhàn tao nhã từ trên xe đi tới, thái độ vô cùng thành khẩn hỏi: “Thực thật có lỗi dọa đến cô.”

Đây là ý gì!? Giống như cô đứng ở giữa đường cái ngẩn người là lỗi của anh ta.

Bởi vì đối phương rất cao, ít nhất một mét tám, Tiểu Úc ngẩng đầu, mới nhìn rõ đối phương. Anh mặc một bộ quần áo thương vụ (công việc mua bán) hưu nhàn, thoạt nhìn có phẩm vị lại có tu dưỡng, còn có chút hương vị tinh anh của thương nhân. Về phần diện mạo, ánh mắt hẹp dài, mũi thẳng, môi mỏng, màu da cũng là màu lúa mạch rất có vị của đàn ông, cô luôn luôn đối người dễ nhìn có ấn tượng sâu sắc, cho nên cô chắc chắn xác định khuôn mặt này cô đã gặp qua ở đâu, suy nghĩ đã lâu rốt cục nghĩ tới, nhưng vẫn là vắt hết óc mới nhớ tới tên của anh ta.

“Ivan?”

Ivan cũng hơi hơi sửng sốt, đem cô từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần vẻ mặt mới bừng tỉnh, hỏi cô: “Em muốn đi đâu sao?”

Bị Ivan nhắc tới, Tiểu Úc rốt cục hoàn hồn, vội vàng nhảy lên xe anh, lớn tiếng thúc giục: “Mau dẫn em rời đi này!”

“Muốn đi nơi nào?”

“Sa mạc Tát Cáp Lạp, cám ơn!”

Anh nhướng mày, mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào trong xe, cô được người đưa đến phía trước, mang theo cô thoát đi nơi thị phi kia.

“Mạo muội hỏi một chút, em muốn mặc bộ đồ này đi sa mạc?” Ivan chỉ chỉ một thân váy dài khoa trương của cô.

Cô nhìn nhìn mình từ kính sau, kéo kéo dây cột tóc, kéo xuống làn váy vướng bận kia.

“Đào hôn cũng không cần gấp như vậy chứ?” Anh quay sang cẩn thận đánh giá cô, nhẹ nhàng sờ sờ môi mình, cười như không cười.

“Anh xem em giống cái loại con gái ngốc đến đến nỗi gần lễ kết hôn mới nhớ tới muốn chạy trốn sao?”

“Vậy em vội vã chạy cái gì?”

Cô cúi đầu xoa xoa mắt cá chân đau nhức, thuận tay đem đôi giày cao 7 ly (chắc cỡ 7cm) ném đến đằng sau. “Nếu ba anh bảo anh gặp mặt xem mặt với một người chưa từng quen, anh chắc là chạy còn nhanh hơn em!”

“Cũng không chắc .”

“Nếu đối tượng xem mắt khiến anh nhớ tới đã muốn ói thì sao?”

Anh nhíu mày, ý cười ở đuôi lông mày giơ lên. “Không phải chưa từng gặp mặt sao?”

Cô dám xác định người này không tốt nghiệp đại học, đầu óc anh ta quả thực chính là làm từ tảng đá.

“Chưa thấy qua nhưng nghe qua. Anh ta từng có bao nhiêu bạn gái, chính mình đều không đếm được.”

“Huh? Thật không?” Ivan có điểm khó hiểu nhìn Tiểu Úc, “Em nói người đó là……”

“Gọi Âu Dương…… Âu Dương cái gì….”

“Âu Dương Y Phàm.”

“Đúng! Anh cũng nghe qua người này?”

Anh vội ho một tiếng, mờ mịt đếm ngón tay. Ra vẻ anh còn chưa tốt nghiệp tiểu học.

Nhìn người bên cạnh đếm thật chăm chú, Tiểu Úc nhịn không được đánh gãy: “Được rồi, Ivan, anh có thể đưa em đi…”

Cô đang suy nghĩ nói đại học T, điện thoại cầm tay của người kia đột nhiên vang lên, anh hóa ngốc sửng sốt vài giây mới mở điện thoại ra, mang tai nghe vào.

“Anh…… Vừa mới ra cửa, có việc sao?”

Tiểu Úc nhìn khu buôn bán phồn hoa xung quanh, không khỏi cảm thán sự huyền diệu của điện thoại di động.

Anh chuyên chú nghe điện thoại, trầm mặc đã lâu, mới âm thầm thở dài một tiếng: “Anh còn có chút việc……”

“Không sao, em không gấp!” Cô nghĩ đến mình làm chậm trễ của chính sự Ivan, vội vàng giải thích.

Kỳ thật nếu không phải cô không có tiền, cô nhất định sẽ lựa chọn xuống xe, bởi vì thần thái của anh thoạt nhìn không phải lo lắng bình thường.

Anh chần chờ một chút, nói vào điện thoại: “Được rồi, anh lập tức đến!”

Xe chuyển hướng cầu vượt, chạy về trung tâm thành phố, dọc theo đường đi anh không nói gì, khuôn mặt thoạt nhìn cũng thực bình tĩnh, vẻn vẹn chỉ mới vượt ba cái đèn đỏ thôi.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Úc ngồi xe Porsche, cũng không biết loại xe này có hệ số an toàn thế nào. Cho nên cô liếc anh một cái, không dám đánh nhiễu, chỉ vụng trộm nhanh chóng thắt dây an toàn vào.

Cô còn chưa kịp đi sa mạc Tát Cáp Lạp đâu.

 

Xe Ivan rốt cuộc dừng lại ở một quán cà phê, tâm của Tiểu Úc cũng buông xuống theo.

Cô đang định xuống xe, Ivan giành trước nói: “Thật có lỗi, xin đợi anh ba mươi phút!”

“Uhm! Được rồi, lâu một chút không sao!”

Cô vốn là khách khí, không nghĩ tới Ivan thật đúng là không khách khí, vội vàng đi vào, ngồi xuống vị trí cạnh cửa thủy tinh, vốn không có một chút dấu hiệu đi ra.

Cô chờ có chút không kiên nhẫn, nhìn qua cửa thủy tinh hướng vào bên trong nhìn xung quanh, Ivan cùng một cô gái mặt đối mặt ngồi, chỉ nhìn qua cô gái bên cạnh kia thì biết anh ta vì sao lại vượt đèn đỏ ba lần. Thật sự là mỹ nữ khó gặp, mỹ nữ không cần mặc âu phục hàng hiệu gì, không cần gì cố ý giả dạng, cũng cao nhã thoát tục, tựa như hoa lan sâu trong hang động.

Mà lúc mỹ nữ động lòng người nhất chính là khi rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào lòng người, siết chặt lại.

Haizzz! Mỹ nữ chính là mỹ nữ, một giọt nước mắt là có thể hòa tan đàn ông.

Đối mặt mỹ nữ như vậy, không có đàn ông có thể đi ra trong ba mươi phút. Cho nên, cô quyết định tha thứ cho anh không tuân thủ lời hứa!

Tuy rằng Tiểu Úc không nghe được mỹ nhân nói cái gì, nhưng cô có thể từ trong ánh mắt Ivan đọc ra đau thương cùng bất đắc dĩ. Rất rõ ràng anh ta yêu người kia, bởi vì đàn ông chỉ có đối với người con gái mình yêu mới có loại ánh mắt này. Mà mỹ nhân kia tuyệt không phải bạn gái anh ta, bởi vì anh ta rất nhiều lần lo âu nắm bắt ngón tay, muốn đưa tay chạm đến đôi tay mảnh khảnh kia, lại lùi về.

Tiểu Úc ngồi trở lại trong xe, làm cho thời gian thời gian bọn họ nói chuyện cùng nhau lặng lẽ trôi qua, nhìn kim phút từng chút nhảy lên nửa vòng.

Ngay tại lúc cô nghĩ cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ kéo dài vạn năm, mỹ nữ đột nhiên đứng dậy chạy ra quán cà phê, hé ra mặt lạnh như băng.

“Nhĩ Tích, em từ từ…” Ivan đuổi theo ra đến kéo lại cánh tay trong suốt trắng như ngọc của mỹ nữ: “Anh không phải không giúp em, em so với anh càng hiểu tính cách người đó hơn, con người đó vốn không thỏa hiệp.”

“Anh căn bản là không muốn giúp em……”

“Anh nếu không muốn giúp em, sao lại nói cho em anh ta đầu tư cổ phiếu gì, nói cho em anh ta hối lộ Trương Hành Trường?” Anh thất bại lắc đầu, “Đến bây giờ em còn không hiểu được.. Nhiều năm như vậy trong mắt em ngoại trừ người kia thì chứa không được người khác sao?”

Cô gái gọi Nhĩ Tích kia sững sờ một chút, nhìn lướt qua xe anh, ánh mắt cùng với Tiểu Úc trên xe giao nhau ngắn ngủi, liền xoay người đi.

“Nhĩ Tích, anh cuối cùng có gì không bằng anh ta?”

Đối thoại cũ rích! Tiểu Úc âm thầm nói thầm một câu, ngáp một cái, bất đắc dĩ tựa vào lưng ghế dựa thoải mái nhìn trời xanh trên cao.

Haizzz! Dựa vào phương thức theo đuổi con gái này của anh ta, chỉ sợ đến trắng bệch ra cũng không theo đuổi bạn gái được, đáng tiếc cho xe thể thao phong cách này.

“Vì sao không thể cho anh một cơ hội?” Ivan lại mở miệng lần nữa.

Trong lúc thổ lộ thâm tình này, Nhĩ Tích quay đầu, một cái ngoái đầu cực mĩ nhìn lại, ánh mắt kia tràn ngập lý tính sáng rọi. “Bởi vì anh không hiểu cái gì gọi là yêu!”

……

Có một loại phụ nữ khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt áy náy nói: “Chúng ta không thích hợp.”

Phụ nữ như vậy làm cho lòng người ta chua xót.

Có một loại phụ nữ khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt hèn mọn nói: “Đừng có nằm mộng!”

Phụ nữ như vậy làm cho trái tim người ta băng giá.

Có một loại phụ nữ khi cự tuyệt người khác, sẽ thực quan tâm nói: “Nhất định có người thích hợp với anh hơn em.”

Phụ nữ như vậy làm cho người ta đau lòng.

Mà so với phụ nữ trước mắt này, ba loại trước đều là nhân từ .

Mỹ nhân đi rồi, đi thật sự bình tĩnh, bình tĩnh làm cho tâm người ta đều mất đi tri giác.

Tiểu Úc nghĩ đến Ivan sẽ đuổi theo, nhưng lại không.

Anh đứng thật lâu, nhìn bước đi không có một chút hỗn độn của cô gái, nhìn bóng dáng không mang theo một chút cảm xúc phập phồng của cô.

Ánh mặt trời chói mắt ở sau lưng anh chiếu ra một cái bóng thật dài, làm cho người vốn đã rất cao lại càng thêm cao ngất.

Tiểu Úc bất tri bất giác ngồi thẳng thân thể, nhìn bóng dáng người trước mắt.

Thời gian yên lặng trôi qua giữa phương hướng nhìn chăm chú của bọn họ.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Úc bỗng nhiên cảm thấy máu nóng nảy lên đầu óc, đối với Ivan lớn tiếng nói: “Cô ấy không đáng! Một người không nhìn sự nỗ lực của anh, không đáng để anh giữ lại.” (#Ami: đồng ý 100%, đây là câu nói hay nhất trong ngày   )

Ivan kinh ngạc quay sang, như ở trong mộng mới tỉnh mờ mịt nhìn cô.

“Người không hiểu tình yêu là cô ấy, không phải anh!”

Anh ngoài ý muốn nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng tiêu sái giống như tất cả vừa rồi chỉ là nhất thời. “Vì sao?”

Vì sao? Cô cũng không biết vì cái gì, có lẽ là ánh nhìn cuối cùng của anh, có lẽ là một câu “Vì cái gì không thể cho anh một cơ hội” của anh. Anh muốn cũng không nhiều, một cơ hội mà thôi! Cô bị cảm động, cô tinh tường nhìn đến thấy được một chàng trai yêu chân thành tha thiết.

“Nếu cô ấy hiểu được cái gì là yêu, nhất định sẽ xoay người đối với anh nói một câu: Thực thật có lỗi, không có yêu anh, là tiếc nuối lớn nhất của em!” Tư duy của cô thật loạn, một câu không có suy nghĩ đột ngột phát ra: “Nếu em là cô ấy, em nhất định sẽ nói như vậy!”

“Thật sao?” Ivan xoay người đối mặt cô, vừa nhìn vừa cười. “Cám ơn em khen tặng! Nhưng anh không hy vọng có một ngày em nói với anh như vậy.”

“Em càng không hi vọng!!!”

Cô sau khi nói xong, mới phát hiện đoạn nói này thật sự có nghĩa khác, hơn nữa càng nghe càng có nghĩa khác, vẫn là thiệt nhiều loại nghĩa khác.

Cô xoa xoa hai má phiếm hồng, ngồi thẳng, mắt nhìn mũi, giữa lỗ mũi, giữ vững nguyên tắc trầm mặc. Đến khi Ivan ngồi vào trong xe, thật có lỗi nói. “Thực xin lỗi, anh đã muộn năm mươi phút.”

“Không sao.”

“Muốn đi đâu?”

“Tùy ý.”

Anh khởi động xe, hướng đến đường cái. “Bờ biển thì sao?”

Vừa mới bị người mình yêu vứt bỏ không đến một phút đồng hồ, lập tức mang theo một người con gái đi bờ biển? Đây là tư duy lôgic gì?

Cô thật hoài nghi Ivan thương tâm đến tột cùng là thật hay giả, vừa thấy anh lại vượt một cái đèn đỏ còn không tự biết, cô hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Mang vào dây an toàn, Tiểu Úc quyết định hy sinh một lần, cùng anh đến bờ biển giải sầu. Không có ý gì khác, là xuất phát từ lo lắng cho an toàn của thân thể người khác.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5986


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận