Thuẫn Kích Chương 1 03: Lão lệ tung hoành

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 103: Lão lệ tung hoành

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan




Tang Thiên không có bất cứ hứng thú gì với Hỉ Lương. Hắn chẳng qua là có chút nghi hoặc thôi.

Nhìn thấy Hỉ Lương, hắn lại nhớ đến người phụ nữ áo trắng trăm năm trước, người phụ nữ giống như tuyết đó, thật sự là rất giống, dù là dung nhan của các nàng có bất đồng, nhưng mà cảm giác mà Hỉ Lương mang lại chính là cảm giác của Tuyết Yêu năm đó.

Nhìn Hỉ Lương đang nằm hôn mê trên giường, phần ký ức chon dấu sâu trong đầu Tang Thiên lại thức tỉnh một lần nữa.

“Tin tưởng có kiếp sau không? Ngươi rời đi, đem Thiên Phạt giao cho ta, nhưng mà đó chỉ là một phần món nợ, ta không tin người khác có thể có kiếp sau, nhưng ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để sáng tạo một kiếp sau của chính mình.” Thanh âm của Tuyết Yêu vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu hắn.



Tang Thiên dùng sức lắc đầu, cố gắng phong ấn phần ký ức này một lần nữa.

“Phụ nữ sống thời gian dài quá cũng biến hóa nhiều như vậy?”

Ở trong trí nhớ của hắn, Tuyết Yêu tuyệt đối là một nữ tử ôn nhu như nước, nàng chắc hẳn sẽ không làm ra hành vi điên cuồng gì đâu?

Tang Thiên lắc đầu cười hổ, hắn lúc đó còn hòai nghi không biết Hỉ Lương có quan hệ với Tuyết Yêu không, hắn đã sống cả ngàn năm, cũng không có nghĩ hắn là vạn năng, khoa học kỹ thuật vẫn phát triển, Khắc Long kỹ thuật từ mấy trăm năm trước cũng xuất hiện, có quỷ mới biết được Tuyết Yêu có dùng khoa học kỹ thuật mà chuyển giao ký ức của mình lên một người khác không.

Trong bàn tay hắn, lúc này lóe lên một chút quang mang, tay hạ dần lên trán của Hỉ Lương, Tang Thiên muốn thử thăm dò trí nhớ của nàng.

Thế giới này không hề có một loại bí kỹ nào có thể ‘nhìn thấy’ được trí nhớ của đối phương, Phạt Diễm trong Thiên Phạt là để thiêu đốt trí nhớ, có chút ý tưởng hủy diệt trí nhớ, mà những bĩ kỹ khác phần lớn cũng là như vậy, nếu muốn ‘nhìn thấy’ trí nhớ của đối phương, trừ khi đối phương chủ động mở ra cánh cửa trí nhớ, nếu không, bất luận là kẻ nào cũng không thể chạm đến đó được, một khi mạnh mẽ thực hiện, như vậy có thể sẽ nổ tung tại đương trường, mà đến cả Tang Thiên cũng không làm được điều đó.

Hắn hiện giờ mặc dù là thăm dò, nhưng mà thăm dò không phải là trí nhớ của Hỉ Lương, mà là thăm dò xem trí nhớ của nàng có gì khác thường không.

Theo một tia tinh thần lực rất nhỏ tiến vào trong ký ức hải của Hỉ Lương, sắc mặt Tang Thiên càng ngày càng nhăn lại.

“Uh?”

“Không có khả năng!”

Ký ức hải của nàng không có bất cứ cái gì bất thường, nhưng sao nàng lại cho ta cảm giác giống Tuyết Yêu như vậy.

Trầm ngâm một hồi, Tang Thiên hơi nhíu mày, rồi cười cười “Kỹ thuật khoa học của thiết bị truy tung càng ngày càng khá, nhanh như vậy đã bị đuổi tới rồi.”

Tang Thiên cũng nghiên cứu không ít về kỹ thuật khoa học của thiết bị định vị truy tung, hắn chỉ có thể thầm than, đầu năm nay muốn giấu một người cũng thật là khó khăn, đương nhiên, nếu như Tang Thiên muốn giấu mà nói, chẳng ai có thể tìm được cả, sở dĩ hắn không động thủ với Hỉ Lương. Đó là vì hắn muốn gặp người của Thiên Phạt một lần thôi.

Rất nhanh, trên trần nhà bắt đầu có chút vặn vẹo mở hồ, thoáng chốc, một nhân ảnh đã xuất hiện.

Người kia còn chưa kịp nói gì, đã điên cuồng công kích Tang Thiên.

Người đến là một lão giả, lão giả này tóc bạc đầy đầu, mặt đầy sát ý, chiêu thức công kích của lão vô cùng xảo diệu, lúc nhanh lúc chậm, khí thế bàng bạc, phảng phất như là đè ép thiên hạ.

Lão giả này công kích không lâu, trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ, vội toàn lực đánh ra một chưởng, chưởng phong rít gào lướt qua phòng khách, dưới cơn cuồng phong này, mọi đồ vật trong phòng khác đề bị bắn lên không trung.

Tang Thiên vung tay lên, vẻ một đường trên hư không, cuồng phng trong phòng khác lập tức biến mất, mà đám đồ vật đang bay cũng quỷ dị trở về chỗ cũ. Giống như là chưa bao giờ chuyển động vậy.

“Ba” một thanh âm trầm muộn vang lên. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tang Thiên đánh ra một chưởng lên hư không đối với lão giả.

Lão gải chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bàng bạc kéo tới, còn chưa kịp phản ứng, luồng lực lượng này đã đánh tan phòng ngự của lão.

“Đát đát đát!”

Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, không ngừng lui về phía sau, trong lòng khiếp sợ nói không lên lời, trong ánh mắt đầy vẻ kinh hãi.

Lúc này, trên trần nhà lại xuất hiện vặn vẹo mơ hồ, rất nhanh tạo thành một người dáng vẻ đầy đặn thướt tha, khuôn mặt vốn quyến rũ hiện giờ đầy sắc thái lo lắng, đúng là Nhạc Dao.

Nàng ta sau khi hạ xuống căn bản cũng không dám vọng động, bởi vì nàng thấy Tang Thiên, người làm nàng vô cùng kiêng kỵ.

“Bạch trưởng lão, ông phải cẩn thận!”

Nhạc Dao không biết thực lực của Tang Thiên như thế nào, nhưng nàng lại biết thực lực của Bạch trưởng lão mạnh mẽ bao nhiêu, hai người này hiện đang giằng co, thắng bại còn chưa đoán được, nhưng nàng đã chứng kiến qua sự kinh khủng của Tang Thiên, vì thế hết sức lo lắng cho Bạch trưởng lão.

Mà lão giả kia lúc này cũng cẩn thận đánh giá thanh niên làm lão kinh ngạc ở đối diện, trong tứ đại trưởng lão Thiên Phạt, Bạch trưởng lão đứng đầu, thực lực tương đương, trong liên bang cũng là nhân vật mặt mũi rất lớn, nhưng mà lão chưa bao giờ gặp qua thanh niên kinh hãi thế tục như thế.

Nhìn lại thật kỹ, càng nhìn càng nghi hoặc, lông mày của Bạch trưởng lão nhíu chặt lại.

Đôi mặt của thanh niên này…

Nhìn đôi mắt thâm thúy mà bình tĩnh của thanh niên đối diện, trong lòng Bạch trưởng lão có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, trong nháy mắt ký ức quay lại trăm năm trước.

Trong Thiên Phạt chỉ có duy nhất hai người biết Tuyết Yêu không phải là phạt chủ đời thứ nhất, mà Bạch trưởng lão chính là một trong số những người biết bí mật đó.


Lão nhớ rất rõ ràng, Thiên Phạt là do ai tạo ra, lại càng nhớ kỹ Thiên Phạt là do trảm lam huyết mà sáng lập, một màn năm đó liên tục như những thước phim quay lại trong đầu Bạch trưởng lão, năm đó lão đi theo người kia chém giết không biết bao nhiêu người lam huyết, năm đó lão theo người kia chém giết sáu thế gia võ huân, uy phong này, hào tình này, cho đến giờ vẫn khiến nhiệt huyết lão sôi trào.

Người kia cũng có đôi mắt như thế này, tuy là dáng vẻ bên ngoài khác nhau, nhưng mà đôi mặt tuyệt đối không sai.

Chẳng lẽ là người đó?


Không có khả năng!

Cũng khó nói.

Bởi vì trong ấn tượng của lão, người kia tồn tại như thần, mặc dù người kia nói hắn vĩnh sinh bất tử, Bạch trưởng lão cũng tuyệt đối tin không nghi ngờ.

“Tuyết Yêu cùng nàng có quan hệ gì?”

Ầm!

Trong đầu Bạch trưởng lão lúc này trống rỗng, lão khiếp sợ nhìn, rồi chỉ vào Tang Thiên, vẻ mặt không thể tin nổi.

Mà Nhạc Dao bên cạnh lại vô cùng nghi hoặc, nàng biết Thiên Phạt phạt chủ tên là Tuyết Yêu, nàng từ lúc còn nhỏ, gia nhập Thiên Phạt thì vị phạt chủ truyền kỳ kia đã sớm không biết đi đâu, nhưng mà nàng không thể hiểu được, Tang Thiên làm sao lại biết được, hắn hình như không phải người trong Thiên Phạt mà?

“Tuyết Yêu rời đi lúc nào?”

“Đát đát đát!”

Trên vẻ mặt già nua của Bạch trưởng lão cực kỳ phức tạp, giống như là kích động, lại giống như là không thể tin được, rất phong phú.

Nhạc Dao hoàn toàn không rõ, nàng nghe qua ý từ thì Tang Thiên hình như biết phạt chủ của bọn nàng? Làm sao có thể? Nàng còn chưa từng nhìn thấy phạt chủ Tuyết Yêu, người này sao có thể nhận ra, đến khi nàng quay người lại nhìn Bạch trưởng lão, nàng lập tức ngây ngốc.

Chỉ thấy Bạch trưởng lão phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đấy, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.

Một lát sau, Bạch trưởng lão đã lão lệ tung hoàng, thất thanh khóc rống lên.

“Đây…”

“Chuyện gì thế này? Ai có thể cho ta biết không!”

Nhạc Dao thậm chí còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Đúng! Nhất định là đang nằm mơ, trong ấn tượng của nàng, Bạch trưởng lão tuyệt đối là một lão nhân nghiêm khắc truyền thống, nhưng…nhưng giờ. Nhưng giờ sao lão lại thế này!

Trời ơi! Rút cục là thế nào đây!

Nhạc Dao sắp hỏng mất rồi, suy nghĩ của nàng hiện tại không thể nào giải thích được những việc đang xảy ra trước mắt.

Nhưng mà, làm nàng càng thêm sợ hãi chính còn đang ở phía sau.

Nhìn thấy dáng vẻ thất thanh khóc rống lên của Bạch trưởng lão, trong lòng Tang Thiên không khỏi thầm than một tiếng, đây chính là một trong những nguyên nhân hắn không muốn gặp lại cố nhân, tên tiểu tử tuấn tú năm đó, vậy mà giờ đã già đến thế này, đầu đầy tóc bạc, hắn tuy là đã sống hơn ngàn năm, loại tình cảnh này cũng thấy qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần đều khiến hắn không thể nào thoải mái được.

Cảm giác này lại càng khiến hắn cảm thấy mình như là một quái vật!!

Mỗi người đều muốn trường sinh, nhưng thật sự trường sinh rồi, hắn mới tận mắt nhìn thấy đám thân nhân bằng hữu của mình sinh lão bệnh tử, mỗi một đời người luân hồi tuần hoàn, còn cảm giác cô độc của mình hắn, quả thực khiến người ta sắp hỏng rồi, sắp trở thành điên cuồng!

Người sống quá dài, thật sự là không sảng khóai, ít nhất, Tang Thiên cảm thấy như vậy.

Đương nhiên, hắn còn không có dị thường đến mức khó chịu đi tự sát, mặc dù làm vậy, nếu có thể chết thật hắn cũng làm, nhưng mà ai biết được sau trăm năm sau hắn sẽ lại tỉnh lại.

“Ôi!”

Tang Thiên nâng tay lên, ánh sáng nhàn nhạt quỷ dị thoáng hiện, Nhạc Dao căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, hai mắt lập tức tối sầm, mềm nhũn nằm đó.

“Năm đó ngươi cũng được coi là một hán tử cứng cỏi, thế nào mà lại khóc ầm lên thế này.”

Nói thế nào thì Bạch trưởng lão cũng coi như là cố nhân trăm năm trước, Tang Thiên thật sự muốn chiêu đãi lão một chút, chỉ là trong nhà hắn cũng chẳng có gì, vì thế chỉ lắc đầu, lấy ra hai bình nước tinh khiết.

“Ngài…Thật sự là ngài!”

Bạch trưởng lão vô cùng kích động, không biết phải làm thế nào, lão trong lòng có vô vàn nghi hoặc, nhưng mà không dám hỏi.

Tang Thiên cũng không nghĩ đến giải thích, cũng không muốn giải thích, hắn hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng xử lý chuyện Thiên Phạt, hắn rót nước vào chén rồi đưa qua, Bạch trưởng lão lập tức đứng dậy, phảng phất như chén này không phải là nước thường, mà nó là tiên trà vậy.

“Kể lại tất cả biến có của thiên phại cho ta nghe.”

Thanh âm của Tang Thiên vừa vang lên, Bạch trưởng lão đã lập tức thỉnh tội, “Đều là thuộc hạ không lo quản lý, nên mới…”

“Đừng có nói nhảm.” Tang Thiên thật sự không muốn một lão nhân câu nệ như vậy trước mặt mình, cứ như là hắn thật sự già lắm rồi vậy, “Nói trọng điểm đi, ta muốn biết nguyên nhân chia rẽ của Thiên Phạt.”

Bạch trưởng lão nghe ra trong giọng điệu của Tang Thiên có chút tức giận, lão lại vội vàng thỉnh tội, nhưng mà Tang Thiên lại lắc đầu, vì Tang Thiên thật sự không chịu nổi nữa, mắng lão hai câu, Bạch trưởng lão lúc này mới nói vào trọng điểm.

Thiên Phạt nói là chia rẽ cũng không đúng, hiện giờ chỉ là Thiên Phạt không còn như trước đây, năm đó bởi vì phạt chủ Tuyết Yêu biến mất, Thiên Phạt trở thành quần long vô thủ, khiến nó bị chia thành hai hê phái, lấy nhị trưởng lão Vân Trung Khiếu cầm đầu cùng bốn vị đại chấp sự bí mật gia nhập Lam Huyết đồng minh, vì Lam Huyết đồng minh mà làm việc, mấy năm nay đã phạm không ít tội ác.

“Vân Trung Khiếu?”

Tang Thiên còn nhớ mang máng, nếu Thiên Phạt ngoài Tuyết Yêu ra, cũng chỉ còn có Bạch trưởng lão và Vân Trung Khiếu là cố nhân.

“Lòng người thật đúng là vạn biến nha! Nghiệt chướng Vân Trung Khiếu này lại giám gia nhập Lam Huyết đồng minh.”

Cứ bằng vào việc sống cả ngàn năm, có một số việc hắn rất lạnh nhạt, nhưng chỉ có phản bội là điều Tang Thiên không thể chịu nổi.

“Hiện giờ Thiên Phạt còn có phạt chủ không?”

Bạch trưởng lão lắc đầu, “Từ khi tôi và Vân Trung Khiếu quyết liệt đến nay, vẫn vì chọn phạt chủ mà khắc khẩu, năm năm trước chúng tôi đã có ước định, song phương đồng thờ tuyển ra một người trẻ tuổi, sau năm năm thì tỷ thí, bên thắng thì đảm nhiệm chức phạt chủ.”

Dừng lại một chút, bạch chưởng lão nói, “Bên chúng tôi chọn chính là Hỉ Lương, còn Vân Trung Khiếu thì chọn cháu hắn, Vân Phi.”

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-103-1P9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận