Thuẫn Kích Chương 128 : Thánh Đường

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 128: Thánh Đường


Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan




Lại vừa có vài cô gái đáng yêu bị cảm nặng, cũng không phải là say đắm, chỉ là một sở thích lệch hướng thần túy mà thôi, mỗi lần nhìn thấy Dạ Nguyệt với mái tóc màu tím điềm tĩnh hiền dịu, Tang Thiên không khỏi nhớ lại khi đó, nhớ lại tình yêu vô cùng thuần khiết quãng thời gian mình còn trẻ tuổi trước đó nghìn năm.

Đáng tiếc!Cùng với liên bang nhân loại tiến vào kỷ nguyên mới, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, nhân loại trở nên càng ngày càng nông nổi, trong thế giới nông nổi, tính cách của phụ nữ ít nhiều cũng hỗn tạp một ít thế mạnh, kiểu phụ nữ giống Dạ Nguyệt đã tương đối hiếm gặp.



Tiếp đãi xong bố Dạ Nguyệt, Tang Thiên đứng dậy, ngáp một cái, vặn lưng một cái khá là thoải mái.

“Tích !tich! tích!”

Thông tin trên bàn làm việc vang lên, là thông tin thỉnh cầu của Tô Hàm gửi tới.

“Đến văn phòng làm việc của ta một chuyến, có việc tìm ngươi.”

Giọng Tô Hàm vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngày thường, Tang Thiên chậm rãi đi về phía văn phòng của phó hiệu trưởng.

Trong văn phòng của phó hiệu trưởng.

Tô Hàm mặc trang phục công sở màu đen như thường ngày, ngồi trên ghế, điều khác là trên khuôn mặt tinh sảo đẹp đẽ hình như không có quá nhiều dao động cảm xúc rõ ràng, lộ ra vẻ lãnh đạm.

Trên ghế sofa trong văn phòng còn có một nam nhân tuổi chừng ba mươi, nam nhân này cũng coi như anh tuấn, Tây phục giày da nhìn có vẻ cũng có chút dáng vẻ, hắn lật xem một quyển tạp chí, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm về phía Tô hàm, đó là ánh mắt thưởng thức, nhưng rất ngắn, lại thu hồi lại.

“Nghe nói hiệu trưởng Tô cũng tốt nghiệp ở Thánh Đường? Sau lúc đầu không ở lại Thánh Đường?”

Tô Hàm lắc lắc đầu, giống như không muốn trả lời câu hỏi này, nàng mặc dù tốt nghiệp ở Thánh Đường, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thích nơi đó, ngược lại, thậm chí nàng chút chán ghét, nàng đã gặp không ít chiến sĩ của Thánh Đường, hầu như đều không ngoại lệ có tới 90% đều có chút tự đại, ngạo mạn quá mức, mà nàng càng biết rõ, nếu nói cơ cấu bạo lực nhất trên thế giới hiện giờ, phải kể đến Thánh Đường.

Chính xác, chỉ cần lên mạng trên cơ bản đều nhìn thấy không ít sự phẫn nộ như thế hình dung về Thánh Đường.

“Đó là một đám tự khoác cho mình vẻ ngoài quý tộc đáng thương, tự mình cho là một đám hỗn đản ngạo mạn.

“Ỷ vào Thánh Đường có được quyền lợi tối cao, đám người ngụy quý tộc này thường xuyên ngầm làm một số trò không coi ai ra gì.

Về Thánh Đường, cũng chỉ có thể bàn luận trên mạng, trong thực tại vẫn là thành thật nhắm mắt nói thầm, một khi dây vào Thánh Đường, trên cơ bản chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình

Thấy Tô Hàm không trả lời, nam nhân nhún nhún vai, cười nhạt, tiếp tục xem tạp chí.

Tay phải củaTô Hàm cầm chặt một chiếc bút hiện lên vẻ trắng xanh, đầu bút đang đặt trên một văn kiện, trong đôi mắt đẹp toát ra chút nghi hoặc và sự lo lắng không thể che dấu.

Không biết tên hỗn đản đó lại làm chuyện gì rồi, sao người của Thánh Đường lại muốn tìm hắn.

Hừ!Tên khốn kiếp đó muốn làm gì chẳng liên quan gì tới ta, mình quản hắn làm gì, tốt nhất để người của Thánh Đường nhốt hắn lại.

Có lẽ do việc làm hoang đường lần đó, khiến cho Tô Hàm có chút căm hận tên khốn kiếp đó, nhưng điều càng làm cho nàng căm tức lại là việc hoang đưởng ấy đã qua đi năm sáu ngày, mà tên khốn kiếp đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, càng không thể tha thứ đó là tên khốn kiếp đó là đến một câu xin lỗi cũng không có, càng không nói tới quan tâm gì….

Tên hỗ đản đáng chết!

Nếu như cây bút trong tay nàng có thể nói chuyện, sợ rằng hiện giờ đã sớm hô lớn cứu mạng rồi, Tô Hàm thở ra một hơi, nhưng vẫn không chịu thua kém hỏi lại một câu.

“Không biết Thánh Đường tìm Tang Thiên có chuyện gì vậy?”


“Oh, thật ra cũng không có chuyện gì lớn” Nam nhân tao nhã lịch sự cười nói, “Lần trước Thiên Dật tiên sinh tu luyện bí kỹ tà ác và lam huyết Charles, chúng tôi muốn tìm Tang Thiên tiên sinh để tìm hiểu sự việc.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đang nói, tiếng gõ của truyền tới, sau khi Tô Hàm lên tiếng, Tang Thiên liền bước vào trong.

Quả nhiên.

Trên mặt tên tiểu tử này vẫn là vẻ người lẫn vật không làm hại ai, không có bất cứ nét tỏ vẻ xin lỗi nào.

Bước vào văn phòng, vẫn chưa đợi Tô Hàm nói, Tang Thiên rất không khách khí ngồi xuống ghế sofa, mờ mịt hỏi, “Tìm ta có việc gì vậy?”

Lúc này, nhìn bộ mặt bất cần của Tang Thiên hỏi mờ mịt vậy, Tô Hàm hận không thể không để ý tới hình tượng thục nữ muốn xông lên cho tên tiểu tử kia một trận, thật sự tức chết được.

“Đội trưởng Elvis của Thánh Đường tìm ngươi để tìm hiểu tình hình”, Tô Hàm kỹ lưỡng nhìn chằm chằm Tang Thiên, trong hai mắt lộ vẻ u oán.

“Thánh Đường, trung đội trưởng Elvis?”

Là trung đội trưởng Thánh Đường thân phận cao quý, lúc Elvis tự mình giới thiệu, hiển nhiên sẽ không đứng lên, càng huống hồ đối diện là một thanh niên nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới, cảm thấy bất ngờ chính là, tên tiểu tử đối diện cũng không đứng lên, thậm chí còn không nói gì, chỉ là thoáng gật đầu.


Lúc này, sắc mặt Elvis liền xầm xuống.

Người trên thế giới này khiến Tang Thiên mở miệng tự giới thiệu mình không nhiều, hắn cũng không có thói quen này, gật đầu đã coi như nể mặt đối phương lắm rồi, đừng nói là Thánh Đường, ngay cả chủ tịch của Liên bang có tới, những gì hắn làm cũng chỉ thế này mà thôi.

“Tang tiên sinh, đi cùng ta, xe đang chờ ở bên ngoài.”

Elvis đứng dậy, sửa lại bộ tây phục còn mới, đứng thẳng, nghiêng đầu thản nhiên nói.

Tang Thiên ngồi trên ghế sofa, có chút khó hiểu hỏi lại, nghe vậy, Elvis nghiêm mặt, ngữ khí có chút không tốt, “Về Thiên Dật tiên sinh tu luyện bí kỹ tà ác, Charles là người lam huyết hai chuyện này, muốn tìm ngươi tìm hiểu tình hình.”

Tang Thiên mặc dù nhàn rỗi , nhưng cũng không thuộc kiểu không có việc gì làm thì đi sinh sự, gật gật đầu, coi như là đồng ý.

Elvis hừ lạnh một tiếng, bỏ đi thẳng.

Tang Thiên ngáp một cái, không biết có phải là hôm qua đã tiêu hao quá nhiều trí lực rồi không, thế cho nên bây giờ trạng thái tinh thần hắn không tốt lắm, đúng lúc muốn rời đi, phía sau truyền tới tiếng của Tô Hàm.

Quay người, Tang Thiên nhíu mày, hỏi: “Sao vậy?”

“Ngươi….” Tô Hàm vốn muốn nói vài câu quan tâm, nhưng vừa thấy vẻ mặt bất cần của Tang Thiên, nàng vô cùng tức giận, lại lần nữa ngồi lại vị trí cũ, cúi đầu phê duyệt văn kiện, lãnh đạm nói: “Ngươi hiện giờ là huấn luyện viên của học viện chúng ta, học viện sẽ có trách nhiệm với tất cả những gì ngươi làm, nếu ở Thánh Đường ngươi gặp phải chuyện gì, hãy lập tức báo cho ta biết”.

Một thời gian rất dài không nghe thấy tiếng Tang Thiên, Tô Hàm có chút hoài nghi, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện sớm đã không thấy bóng dáng Tang Thiên nữa.

“Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Tốt nhất là để người của Thánh Đường nhốt ngươi đi!”

Thánh Đường không thuộc về cơ cấu quốc gia, nó tồn tại hoàn toàn độc lập, thậm chí còn áp đảo một số cơ cấu chính quyền của quốc gia, Tinh hải chư quốc đều có sự tồn tại của Thánh Đường, quốc gia có lẽ sẽ diệt vong, nhưng Thánh Đường vẫn tồn tại, Thánh Đường sẽ không can thiệp vào chính quyền của quốc gia, hành quyền bọn họ hoàn toàn có bộ nguyên tắc độc lập của chính mình, chủ yếu phụ trách thẩm phán bất kỳ phần tử tu luyện bí kỹ tà ác và phần tử tà ác nào.

Nếu gặp nhà quan lớn tu luyện bí kỹ tà ác, Thánh Đường cũng sẽ bắt hết lại.

Có thể nói trước mặt bất kỳ ai của Thánh Đường, cho dù ngươi có thân phận thế nào, một khi bị liệt vào phần tử tà ác, đều sẽ bị giết.

Đó chính là Thánh Đường, không ai nghi vấn sự tồn tại của nó

Có người nói trong Thánh Đường đều là một đám ngụy quý tộc, những lời này cũng không phải không có cơ sở, kỳ thực là biên chế trong Thánh Đường đều là tước vị quý tộc, dựa theo thứ tự quyền lợi lớn nhỏ, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước.

Phân bộ của Thánh Đường cũng phát triển bùng nổ ở khắp nơi, nơi nào có người thì sẽ có Thánh Đường.

Thánh Đường có lẽ không phải là kiến trúc hùng vĩ nhất, hoa lệ nhất, nhưng tuyệt đối là kiến trúc trang nghiêm nhất, truyền thống nhất, làm người khác sợ hãi nhất trong bất cứ đô thị nào. Trong liên bang rất nhiều các phân bộ, phong cách kiến trúc về cơ bản là giống nhau, nhìn rất giống trang viên hoàng gia truyền thống cổ đại.

Ước chừng sau hơn hai tiếng, từ thành Vũ Dương đi tới Vị Ương, ở đây là một phân bộ của Thánh Đường.

Elvis ngẩng đầu ưỡn ngực, bước những bước quy củ, thể hiện chí khí của một chiến sĩ Thánh Đường nên bày ra vẻ hoàn mỹ ra ngoài.

Tang Thiên nhíu mắt nhìn quanh bốn phía, khắp nơi trong trang viên đều trồng một loại hoa màu trắng noãn, nhìn có vẻ vô cùng thánh khiết, trong ấn tượng của hắn hình như nhớ rõ loài hoa này có tên là ma lan yêu quỳ, thuộc một loại dị hoa , tỏa ra mùi thơm dịu, rất tốt cho tâm thần.

“Tang tiên sinh, không biết ngài đã từng nghe qua một việc?”

Truyền tới giọng của Elvis, Tang Thiên lắc lắc đầu.

“Ha ha”. Lúc này Elvis hình như không ngại sự lãnh đạm của Tang Thiên, tiếp tục nói, “Từng có không ít tên tiểu tử ỷ mình coi rẻ chiến sĩ Thánh Đường chúng tôi”

“Sau đó thì sao” Tang Thiên lại ngáp, dường như thật sự có chút uể oải.

“Sau đó? Không có sau đó. Bởi vì hiện giờ bọn họ đều đã biến mất khỏi thế giới này.” Dứt lời, Elvis dường như nhìn rất chờ đợi về phía Tang Thiên, khiến hắn thất vọng và phẫn nộ chính là trên mặt bình thản của Tang Thiên hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện gì, giống như không nghe thấy gì vậy.

“Ha ha, ngươi xem bên này.”

Elvis chỉ một dãy phòng đối diện, lúc này từ trong một cánh cửa bay ra một người trung niên, đúng vậy! Hoàn toàn là bay ngang ra, ngã mạnh trên mặt đất, quần áo người trung niên này bừa bộn, ở đầu ở mặt, trong miệng chảy máu, vừa đứng dậy, lại từ bên trong một thanh niên bước ra, thanh niên nhếch miệng cười, nhấc chân là một cước, lại đạp người trung niên kia vào trong phòng.

“Ha ha ? nhìn thấy gì chưa? Tên tiểu tử đó chính là vì nghi ngờ uy quyền của Thánh Đường chúng ta, cho nên, hắn hôm nay có lẽ sẽ nằm ở đó mãi thôi.”

Elvis cười đắc ý, quan sát sắc mặt của Tang Thiên, đáng tiếc là, khuôn mặt Tang Thiên từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc đều không lộ ra bất cứ dao dộng cảm xúc gì.

Nhưng, Elvis cũng không để ý, hắn tin tưởng chờ sẽ hoàn toàn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết tuyệt vời nọ.

Đi vào trước phòng cánh cửa hình Z bên trên có viết S6

Elvis ở bên cạnh không biết đưa vào cái gì, bốp một tiếng, cánh cửa hình Z tự động mở ra, Elvis đi thẳng vào trong.

Tang Thiên cũng không hề do dự đi vào theo.

Không gian bên trong rất nhỏ hẹp, thậm chí không có đồ đạc gì, sau khi Tang Thiên bước vào, cánh cửa hình Z tự động đóng lại.

“Nghe nói lúc ở đại sảnh cạnh kỹ của Saint Roland, Thiên Dật tiên sinh thi triển bí kỹ tà ác bị người đáng gục tại chỗ, ta nói đúng không?”

Trên trần nhà một chùm ánh sáng chiếu 180 độ hiện lên, lúc hiện tới khuôn mặt của Elvis, khóe miệng hắn cười đắc ý vô cùng kỳ dị, lúc hiện tới Tang Thiên, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lộ ra vẻ sốt ruột.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-128-QP9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận