Thuẫn Kích Chương 133 : Lão ăn mày quỷ dị

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 133: Lão ăn mày quỷ dị


Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan




Quan hệ của bốn người vô cùng tốt, rất nhiều năm sau, bốn người kia trở thành những người danh vọng vang thiên hạ, chỉ còn lại một người thành ăn mày?

Lam công chúa cảm thấy có chút gì đó rất kinh ngạc mà khó nói lên lời, không biết là vì sao Tang Thiên lại đột nhiên hỏi một vấn đề cổ quái dến thế, nàng thoáng trầm ngâm một chút, rồi đáp: “Anh hỏi vấn đề này quá mức mờ mịt, tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác được, nếu như là năm người quan hệ thật sự rất tốt, vậy hoàn toàn không có khả năng phát sinh chuyện tranh chấp lợi ích, vậy thì hẳn là người làm ăn mày kia có ẩn tình gì đó không nói với bốn người còn lại.”



Chỉ thấy Tang Thiên vẫn trầm tư như trước, lam công chua liền nhìn chằm chằm, hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này.”

“Dừng xe.”

Tang Thiên đột nhiên hô lên, Bạch Thu ở trước vội dừng lại, thở ra một hơi rồi nói: “Ta nói này sư muội, bằng hữu của em có phải là có chút bất bình thường không đó.”

Lam công chúa cũng rất nghi hoặc, nàng phát hiện Tang Thiên đang nhìn thẳng ra bên ngoài xe, nàng vội nhìn theo.

Chỉ thấy trên một lối đi bộ tại đại đạo tầm thấp, một người đầu tóc rối bời, tuy là mặt không có râu, trên người mặc ‘thời trang Cái Bang’. Lão đầu này tay chống long đầu quải trượng, lưng khom khom, khập khiễng đi trên đường, có vẻ là vô cùng gây chú ý với người khác, mà kỳ quái là cái long đầu trên quải trượng kia có hơi lớn một chút, mà càng khó tin hơn chính là những người đi quan đều từ trong ngươi lấy ra một tấm tạp phiến nhét vào đầu rồng trên trượng.

“Trời ạ! Đây không phải là Mao sư bá sao!”

Ngay lúc Lam công chúa còn đang kinh ngạc, nàng che cái miệng nhỏ nhắn mà không tin được một màn trước mắt.

“Mao sư bá? Cô quen biết hắn?” Lần này đến Tang Thiên kinh ngạc.

Lam công chúa vội vàng gật đầu: “Tang Thiên, anh chờ ở chỗ này một chút, tôi lập tức quay lại ngay.” Vừa nói, nàng vừa mở cửa xe, rất nhanh đã chạy tới phía lão đầu kia, mà cùng lúc đó, Bạch Thu cũng kinh ngạc mà lái xe đi tới.

Trên trán Tang Thiên lúc này lộ vẻ nghi hoặc vô cùng, hắn cẩn thận nhìn kỹ.

“Cứu một mạng người hơn xây tháp phù đồ bảy tầng, các vị bằng hữu đi ngang qua, xin vung tay giúp đỡ.” Lão già ăn mày khom lưng, kéo kéo cái long đầu quải trượng, phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe.

“Mao…Mao sư bá.”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Một thanh âm dễ nghe truyền đến, lão già ăn mày đột nhiên dừng lại, lão vén tóc lên, lộ ra đôi mắt lấp lóe tinh quang, nhìn thấy Lam công chúa và Bạch Thu xuất hiện, lão cũng rất kinh ngạc, mà càng khiến người ta hộc máu chính là lão di nhiên còn phát ra một câu chửi: “Mẹ!”.

“Hai nha đầu các ngươi sao lại ở đây?” Lão ăn mày đảo cắp mắt lấp lánh tinh quang nhìn xung quanh, giống như là sợ có người nhìn thấy vậy.


“Lão nhân gia ngài sao lại…” Nhìn thấy thân trang phục trên người Mao sư bá, Lam công chúa và Bạch Thu đều dở khóc dở cười.


“Lão nhân gia ta nhàn rỗi mái chán quá, đi ra đi bộ hai vòng, gần đây cũng có ít nhiều sóng gió, cái đám người của Vương bát đản cùng không chú ý nha!”

Lam công chúa và Bạch Thu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, các nàng sớm đã quen với ngôn từ điên điên của vị sư bá này rồi.

Hai vị mỹ nữ cùng một lão ăn mày đứng một chỗ nói nói cười cười, quả thực là hấp dẫn không ít ánh mắt của chúng nhân, mà càng làm người ta muốn hộc máu chính là vì mỹ nhữ tóc lam kia diễn nhiên lại cầm lấy long đầu quải trượng của lão ăn mày, còn vị mỹ nữ thành thục thì lại đi đến dìu đỡ lão ăn mày kia.

Trời ơi!

Đám người chung quanh quả thật sắp hỏng đến nơi rồi, tất cả đều thầm than, làm ăn mày mà được thế này đúng là con mẹ nó đáng giá nha.

“Này nà, hai nha đầu các ngươi làm gì vậy! Ảnh hưởng không tốt đó, ta ngất! Ảnh hưởng không tốt mà!”

“Hì hì, sư phụ đã nói qua, nếu như thấy lão nhân gia ngài giả trang làm ăn mày thì phải ngay mặt vạch trần; ngài cũng biết tính sư phụ rồi đó, chúng con không dám cãi lệnh.”

“Cái tên Cẩu đạo nhân nghiệt chướng kia! Ta con mẹ nó chứ!”

“Cạch” một tiếng, cửa xe đóng lại, mà lão ăn mày thì tất nhiên là bị ‘mạnh mẽ’ kéo vào trong xe.

“Ôi! Người già, không còn dùng được nữa, giờ đến ngay cả tiểu nha đầu này cũng có dũng khí dãm chọc một lão nhân như ta: “Ôi!”

Lão ăn mày bị kéo vào trong xe rồi thì cũng không khom lưng nữa, lão vén đám tóc che mắt lên, hắc! Người này chăm sóc cũng thật là tốt quá đi, mặc dù con cách xa cái gọi là ‘da thịt nhẵn mịn’ đến mười vạn tám ngàn dặm, nhưng mà cũng không có đầy nếp nhăn, nhăn nheo như những lão giả khác. Mà Lam công chúa hiển nhiên là biết, vị Mao sư bá này đã hơn trăm tuổi rồi!

“Ta nói…”

Mao sư bá vừa mới xoay người muốn mở miệng, nhưng mà ông ta lại phát hiện bên cạnh Lam công chúa có một thanh niên đang ngả người, hai mắt nhắm lại, cũng không biết là đang ngủ thiếp, hay là đang bất tỉnh nữa.

“Tiểu tử này là ai? Fan lớn sao.”

Bach thu thì nhìn Lam công chúa, mà Lam công chúa lại nhìn Tang Thiên đang nhắm mắt, đôi mi nàng nhíu chặt, tâm trạng nghi hoặc khó hiểu, nhưng mà nàng không hỏi, chỉ cười cười: “Đây là bằng hữu của con, hắn…hắn chỉ đang ngủ thiếp thôi.”

“Bằng hữu?” Cặp mắt đầy tinh quang của Mao sư bá liên tục quét trên người Tang Thiên, sau đó hoài nghi nhìn Lam công chúa, nói: “Tiểu nha đầu, ngươi từ khi nào có kết giao bằng hữu thế? Tiểu tử này nhìn cũng không tốt nha!”

“Sư bá, ngài nói cái gì vậy?”

Khuôn mặt ngọc của Lam công chúa đỏ bừng, trừng mắt nhìn Mao sư bá.

“Tên hỗn đản Cẩu đạo nhân dạy ngươi nhiều thứ như vậy, không dạy ngươi đừng yêu nam nhân sao? Tiểu tử này bình thản, ấn đường màu đen, theo ta mà nói, trong vòng ba ngày tất có tai ương huyết quang.”

Lam công chúa vừa ngượng vừa thấy bất đắc dĩ.

“Khoan, tiểu tử này không chỉ có tai ương huyết quang đâu…” Mão sư bá cắt đứt lời nói của Lam công chúa, sắc mặt bắt đầu càng thêm chăm chú, đôi mắt nhỉ nhìn chằm chằm Tang Thiên mà không nói gì, một lúc lâu sau, lão mới hít một hơi khí lạnh, nói: “Khá lắm!”

Bạch Thu và Lam công chúa đều biết vị Mao sư bá này rất chuyên tâm nghiên cứu bói toán, chỉ có điều là các nàng không xác định được câu nào là thật, câu nào là giả thôi, mà nhìn vị Mao sư bá kia hiện giờ rất chăm chú, trong lòng Lam công chúa không nén nổi tò mò.

“Sư bá, làm sao vậy?”

“Tiểu tử này…” Mao sư bá tức giận nói, sắc mặt lại vô cùng cổ quái, mà hiển nhiên lại lộ ra chút hâm mộ.

“Hắn con mẹ nó chứ! Thật là lão phu hâm một chết mất, tiểu tử này là điển hình mệnh đào hoa! Cả đời hắn ngồi trong rừng hoa, rừng hoa mặc dù diễm lệ, nhưng lại cũng u oán đến tận trời, hắn con mẹ nó! Mệnh thật quái dị.”

“Mao sư bá, ngài có phải lại nói giỡn không.” Lam công chúa ngoài miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng nàng lại không nhịn được lo lắng.

“Nha đầu, ta lần này không phải nói giỡn với ngươi.”

Vẻ mặt Mao sư bá rất chăm chú, thần sắc đầy nghiêm túc, nói: “Nha đầu, ta khuyên ngươi hay là sớm rời khỏi tiểu tử này đi, nếu không đến lúc đó ngươi ngay cả khóc cũng không tìm được chỗ đâu.”

Nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Mao sư bá, cái miệng nhỏ của Lam công chúa cứ đóng lại mở, không biết phải nói cái gì.

Mà Bạch Thu bên cạnh lại hỏi: “Rừng hoa diễm lệ, u oán tận trời là có ý gì?”

“Mao sư bá cau mày, bóp bóp cằm, đôi mắt lấp lánh lại nhìn Tang Thiên, sau đó hồi lâu, nói: “Nói trắng ra là tiểu tử này cả đời vô số nữ nhân, nhưng mà tiểu tử này không để ai ở trong lòng, thế nên đối với những nữ nhân này đều là đêm dài tràn ngập u óan, thậm chí còn điên cuồng, khá lắm.”

Mao sư bá lúc này lại hít một ngụm khí lạnh,” Tiểu tử này mạng rất quỷ dị, tà khí vô cùng! Lão phu dĩ nhiên còn không nhìn rõ được.”

“Tiểu tử này đang ngủ sao? Bắt hắn dậy cho ta, lão phu muốn hỏi hắn mấy câu.”

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-133-VP9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận