Thuẫn Kích Chương 151 : Lửa gần rơm

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 151: Lửa gần rơm

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân


Bên ngoài mặc một cái áo khoác to, phía dưới mang một cái quần sọt, hai tay ôm lấy ngực Tang Thiên, một đôi chân dài kẹp chặt hai bên hông Tang Thiên, nghiêng đầu qua, mái tóc chậm rãi tung bay theo gió, trên mặt tràn đầy ý cười. Một đôi mắt đẹp mỹ lệ lại càng gợi tinh, phảng phất đã hơn ba thu chưa gặp mặt tình lang vậy.

Xinh đẹp mỹ lệ, khí chất tùy ý, đúng là Tiết Thiên Diệp.

Tang Thiên nhíu mày, nhìn Tiết Thiên Diệp.

"Làm sao vậy? Mới có mấy ngày không gặp, ánh mắt của anh là có ý gì? Quên em rồi sao? Đang suy nghĩ gì hả?" Tiết Thiên Diệp cau mũi nhăn mặt, ra vẻ bộ dáng tức giận, đem gương mặt tiếp xúc tới gần, nhưng lại ôn nhu hỏi:" Uh? Thật sự không nhận ra sao?" Vừa nói ngoe nguẩy đầu, dùng chóp mũi cọ xát với mũi Tang Thiên.



"Nữa đêm nữa hôm em chạy tới nơi này để làm gì?"

Tang Thiên duỗi tay ra sờ lên sờ lên cái đùi trắng mịn của Tiết Thiên Diệp. Vỗ mạnh lên mông nàng một cái, Tiết Thiên Diệp yêu kiều la lên một tiếng, lập tức buông ra, đứng trên mặt đất. Hờn dỗi liếc mắt nhìn Tang Thiên một cái:" Sắc lang."

"Nữa hôm nữa đem chạy đến nhà của anh, còn vừa mới ôm anh nữa."

Tang Thiên mở cánh cửa ra đi vào, Tiết Thiên Diệp cũng lập tức theo đi vào, gian phòng khách vẫn như trước nhìn vô cùng đơn sơ, giống như chưa từng có người ở vậy. Cùng với lần trước Tiết Thiên Diệp tới đây hoàn tòan giống nhau. Đi vào phòng khách, nàng ngồi lên ghế salon, mở cặp mắt to của mình nhìn Tang Thiên, giống như muốn một lần nhìn xem cho đủ.

Tang Thiên là nam nhân, mặc dù có sống lâu hơn một chút, nhưng hắn cũng không bài xích phụ nữ, thái độ đối với phụ nữa là một chuyện, nhu cầu sinh lý lại là một chuyện. Vung tay lên, ngáp một cái, nói:" Em trước tiên ngồi đó đi, anh đi tắm cái đã."

"Được rồi."

Tiết Thiên Diệp nhún nhún vai, nhìn thấy Tang Thiên đi vào trong phòng tắm, nàng liền đúng dậy, tự mình đánh giá, gian phòng khách này thật sự rất đơn sơ không có gì để xem. Nàng nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của Tang Thiên khép hờ, liền tò mò đi tới, mở cánh cửa ra, làm cho nàng suýt ngất là bên trong chỉ có đặt một cái giường lớn nhìn rất là thoải mái. Ngoài cái đó ra trong phòng ngủ không còn thứ gì khác.

Cuộc sống của người này thật đúng là khác người àh!

Cả căn nhà ngoại trừ một ít vật phẩm cần thiết cho cuộc sống thì không còn đồ vật gì cả, ở đây giống như cả năm trời chưa từng có người nào sống vậy, quả thật giống như một nơi đoạn tuyệt với nhân thế không hỏi sự đời vậy.

Nằm ngửa trên cái giường lớn thoải mái này, hai tay gối lên đầu, Tiết Thiên Diệp thở ra một hơi, bộ ngực sữa cao vút trước ngực đang phập phồng lên xuống. Như đang nghi hoặc cái gì đó.

"Làm sao vậy? Buổi tối chạy đến nơi này tìm anh là muốn làm gì?"

Tang Thiên đi vào phòng, mặt một bộ đồ ngủ, trước ngực là một bức tranh màu đỏ thanh quan miện, xích phượng trác có thể nhìn thấy rõ ràng, mang một đôi dép lê. Ánh mắt không khiêng nể quét tới quét lui trên người Tiết Thiên Diệp, đi tới mép giường, nhấc chân lên, nằm ngửa trên giường.

"Nhớ anh nên tới, không được sao."

Tiết Thiên Diệp xoay người lại, đôi giày trên chân không biết đã cởi ra từ lúc nào, đứng lên giường, ngồi lên bụng Tang Thiên, hai tay để hai bên hông Tang Thiên, cúi đầu nhìn Tang Thiên, mái tóc thuận thế buông xuống, đôi môi ẩm ướt dụ hoặc có chút nhấp nháy, ôn nhu hỏi:" Anh có nhớ em không?"

Mùi hương nhàn nhạt lan tới, bộ dáng tức giận, thanh âm tràn ngập nhu hòa giống đang trêu chọc dục hỏa trong cơ thể Tang Thiên vậy.

Tiết Thiên Diệp cảm thụ được hô hấp của nam nhân này, nàng thậm chí còn cảm nhận được nam nhân này giống như một dã thú có dục hỏa mãnh liệt, càng có thể cảm nhận được cái gì đó phía dưới kia của nam nhân này đang nóng dần lên, không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Thiên Diệp giờ phút này trở nên đỏ hồng ướt át, hô hấp trầm trọng. Lại còn mang theo hơi nóng, nàng có thể cảm giác rõ ràng trong lồng ngực đang truyền đến một cảm giác kỳ lạ, trong nháy mắt lan tỏa toàn thân, làm cho thân thể mềm mại nóng bỏng của nàng không còn một chút sức lực nào.

Không đợi Tang Thiên có động tác gì, Tiết Thiên Diệp đã đem cặp môi thơm ẩm ướt tiến đến, hai người giống như lửa gần rơm vậy nhẹ nhàng chạm vào nhau, rồi mãnh liệt cháy lên, bên trong phòng ngủ tràn ngập tiếng hô hấp dồn dập cùng với âm thanh rên rĩ vang lên. Tiết Thiên Diệp cưỡi lên người Tang Thiên, eo thon tùy ý lên xuống. Hai cánh tay cỡi áo trên người xuống. Hai bầu ngực đầy đặn hoàn toàn hiện ra, nắm lấy hai tay của Tang Thiên xoa xoa lên bộ ngực của mình, trầm mê vào bên trong kiều diễm, trong tiếng rên rỉ mê người, Tang Thiên ngồi dậy ôm lấy eo thon của Tiết Thiên Diệp hung mãnh liên tiếp đánh sâu vào, làm cho Tiết Thiên Diệp bên trong phòng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ, liên tục đánh sâu vào làm cho Tiết Thiên Diệp liên tục đạt tới cao trào.

Đường nét bức tranh đồ đằng trong lòng ngực của Tang Thiên nhìn qua đã vô cùng yêu dị, thanh quan miện, xích phượng trác, đầu gà, cánh hạc, cổ rắn, lưng quy, đuôi cá. Một bức tranh đồ đằng phượng hoàng màu đỏ vô cùng chân thật, trông rất sống động, phát ra ánh sáng màu đỏ đậm cực kỳ yêu dị, mà trước ngực của Tiết Thiên Diệp cũng có một bức tranh đồ đằng phượng hoàng yêu dị giống như vậy, giờ phút này đều phát xa ánh sáng màu đỏ sẫm. Hai màu đỏ sẫm này quấn quít, ma sát, dung hợp lẫn nhau.

Một âm thanh trầm thấp xé gió như tiếng dã thú vang lên, Tiết Thiên Diệp ngồi ở trên người Tang Thiên chỉ cảm thấy mỗi tấc da thịt trên người thậm chí cà linh hồn vào giờ khắc này đang điên cuồng thiêu đốt. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, kỳ diệu làm cho Tiết Thiên Diệp nhịn không được mà hét lên một tiếng, nàng ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay của Tiết Thiên Diệp hung hăng giữ lấy bả vai của Tang Thiên, phát ra một tiếng thét dài, tiếng thét vang vọng bên trong phòng.

Một hồi lâu.

Mãi cho đến khi không còn có âm thanh gì nữa, có loại cảm giác như dần dần bị hòa tan vậy, thân hình, máu thịt, linh hồn đã dừng thiêu đốt. Tiết Thiên Diệp nằm ngã trên ngực Tang Thiên mới chậm rãi mở mắt ra, đôi môi có chút khô khốc nhấp nháy, nàng nũng nịu thở hổn hển. Mô hồi trong duốt từ trán nàng theo chóp mũi rơi lên ngực Tang Thiên, thuân thế chảy xuống, sau khi cố gắng lau mồ hôi trên mái tóc, lúc này Tiết Thiên Diệp mới phát hiện bản thân ngay cả khi lực để giơ tay lên cũng không có, một chút cũng không có.


Tang Thiên hai tay dang rộng, hai chân mở ra. Cứ như vậy nằm ngửa trên giường, mới vừa rồi khi cùng Tiết Thiên Diệp hoạt động hắn có một loại cảm giác kỳ quái, điều này làm cho hắn vô cùng mơ hồ.

Hắn đã sống hơn ngàn năm nhưng trước giờ cũng chưa từng có trải qua loại cảm giác này, loại cảm giác này làm cho hắn rất nghi hoặc, bởi vì loại cảm giác này rất quen thuộc. Đây rõ ràng là cảm giác khi niết bàn dục hỏa trọng sinh, nhưng mà loại cảm giác này duy trì trong thời gian rât ngắn, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định đây tuyệt đối là cảm giác khi niết bàn.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Tại sao có thể như vậy?

"Bại hoại, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Âm thanh của Tiết Thiên Diệp truyền đnế, Tang Thiên lắc lắc đầu không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa, bức đồ đằng phương hoàng này hắn cũng đã nghiên cứu hơn một ngàn năm nhưng cũng không có một chút đầu mối nào.

"Đang suy nghĩ gì hả! Không nghĩ tới em lại trở nên dâm đãng như vậy!"

"Anh là một tên bại hoại đáng chết, anh nói cái gì hả!" Tiết Thiên Diệp giống như muốn đánh nhau vậy, nhưng đáng tiếc là cả người không còn một chút khí lực, nhăn mặt nhăn mũi, há cái miện nhỏ nhắn ra liền cắn vào lòng ngực của Tang Thiên một cái.

Tang Thiên cũng không phải là thần, chì là người, bị cắn cũng sẽ đau đớn, vung tay lên vỗ một cái vào cái mông đang vểnh lên của Tiết Thiên Diệp, Tiết Thiên Diệp duyên dáng hét to một tiếng:" Oa oa! Anh dám đánh vào mông em, em...em...." Còn chưa kịp nói hết, nàng đã bị Tang Thiên đè xuống, nhìn vào gương mặt tràn đầy tà khí của Tang Thiên, khóe miệng nở một nụ cười quái dị, cảm giác được phía dưới mình có một cái thứ gì đó đâm vào, vốn hồng triều trên khuôn mặt của Tiết Thiên Diệp vẫn chưa mất lại một lần nữa đỏ ửng lên.

"Anh muốn làm gì!"

"Em đoán xem."

Thẳng cho đến khi âm thanh mê người lại vang lên một lần nửa, bắt đầu một hồi hoạt động nguyên thủy tới hai ba trăm hiệp.

Lúc đêm khuya, nhìn Tang Thiên đang nằm trên giường nhắm mắt trầm tư, Tiết Thiên Diệp ôm lấy cánh tay hắn, rúc vào trong lòng hắn, bộ dáng giống như một con chim nhỏ nép vào trên người một cô gái vậy, vẫn đang trầm mê vào một màn ướt át hồi này nàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nằm trong lồng ngực Tang Thiên hỏi:" Bại hoại, anh làm cho em thiếu một chút nữa là quên chánh sự rồi."

Tang Thiên nhắm mắt, âm thanh phát ra có chút uể oài:" Em nên rõ ràng vấn đề này, là em đêm khuya xông vào nhà anh, sau đó hấp dẫn anh, sau đó điên cuồng cưõi lên người anh. Anh chỉ là phối hợp một chút với dâm uy của em thôi."

"Anh nói cái gì! Anh là một tên đại phôi đản!" Tiết Thiên Diệp bĩu môi đôi bàn tay trắng như phấn liên tục đấm vào ngực Tang Thiên.

"Chính sự gì?" truyện copy từ tunghoanh.com

Lúc này thần sắc của Tiết Thiên Diệp mới trở nên chăm chú lên, nói:" Việc làm mười mấy ngày trước của anh em cũng đã biết rồi. Anh muốn cùng câu lạc bộ Xích Viêm đối nghịch. Hiện tại câu lạc bộ Xích Viêm đã xuống tay đối với anh, Hắc Viêm Bạch Viêm trong tam Xích tam Viêm đều đã đến. Câu lạc bộ này rất phức tạp, anh cần gì phải đụng vào bọn họ!"

Tiết Thiên Diệp đã kiến thức qua thực lực của Tang Thiên, cao thủ cấp 9 không gian phá phong vặn vẹo, nhưng cho dù là vậy cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mà thôi, rất nhiều chuyện đều không thể giải quyết bằng vũ lực, đồng dạng, giết một người có đôi khi không cần đến vũ lực.

Nhìn thấy Tang Thiên không có trả lời, Tiết Thiên Diệp cũng không biết nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì, trầm ngâm một lát, lại nói:" Còn nữa, anh cùng với Lam Mị bá tước của Thánh Đường có quan hệ gì? Em biết, anh đánh chết hai chiến sĩ của Thánh Đường, mà Lam Mị bá tước kia cũng không làm gì đối với anh cả, anh cùng với nàng ta không có quan hệ gì chứ?"

"Nàng ta coi trọng anh, muốn nuôi anh."

"Coi trọng anh? Trừ khi mắt người đó bị mù, chứ ai mà thèm coi trọng anh."

Tang Thiên không có trả lời, chỉ lắc đầu.

"Hiện tại câu lạc bộ Xích Viêm vẫn đang tiến hành điều tra thân phận của anh, nhưng vô cùng mơ hồ, huống hồ hiện tại tình hình của câu lạc bộ cũng đang rất khẩn trương, bọn họ cũng không có dũng khí xuống tay với anh, bất quá câu lạc bộ Xích Viêm đã phát nhiệm vụ này cho Ám Ảnh, hơn nữa người của Ám Ảnh cũng đã tiếp nhận, em hôm nay đến đây là muốn nói cho anh chuyện này. Ngày mai anh theo em đi tới một nơi."

"Đi đâu?"

"Đương nhiên là đi tìm người nhận nhiệm vụ ám sát của Ám Ảnh, mặc dù thực lực chiến đấu của anh là cấp 9. Nhưng toàn bộ người của Ám Ảnh đều tu luyện một loại phục kích ám sát thần kỳ, lại còn tu luyện một loại kỹ thuật ẩn thân cao thâm, nếu như Ám Ảnh muốn giết người, cho dù là cao thủ cấp 9 cũng không có cách nào tránh khỏi, ngày mai em mang anh đến nơi đó, xem lão già đó có thể nể mặt mũi của ông nội em mà bỏ qua nhiệm vụ lần này không, như vậy em cũng không cần phải cả ngày bất an lo lắng cho anh."

Từ khi biết người của câu lạc bộ Xích Viêm luôn có chủ ý đến Tang Thiên, Tiết Thiên Diệp vẫn chăm chú quan sát động tĩnh. Sau khi biết được người của câu lạc bộ Xích Viêm liên hệ với Ám Ảnh, nàng liền không có cách nào bình tĩnh được, suốt đêm từ bên ngoài vội vã quay trở về.

Nàng không biết bản thân có cảm giác gì với Tang Thiên. Bất quá có thể khẳng định chính là, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến Tang Thiên.

Một hồi lâu cũng không thấy Tang Thiên trả lời, Tiết Thiên Diệp mới ngửa mặt lên nhìn, lúc này mới phát hiện Tang Thiên người này không biết đã ngủ từ lúc nào.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-151-nQ9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận