Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 183: Ác nhân
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân
Nữ nhân này dáng người thon dài, cao khoảng thước bảy mươi lăm, trên khuôn mặt có một đôi mắt to đen nháy, cả người mang hắc bào giống như một cổ tu sĩ đến từ thời viễn cổ vậy, nàng đi vào phòng làm việc. Giống như đối với vật gì cũng rất hiếu kỳ, sờ sờ cái này, nhì cái kia một cái, giống như không có nhìn thấy Tang Thiên đang nằm ngửa trên ghế vậy, ánh mắt nữ nhân hắc bào sáng ngời. Nhẹ giọng hỏi:" Anh không muốn biết tôi là ai sao?"
"Uh, vậy cô là ai." Tang Thiên lười biếng hỏi một tiếng.
"Tôi? Tôi gọi là Cách Nguyệt, đến từ một nơi vừa thần bí vừa kinh khủng sơn mạch Dracula." Nữ nhân hắc bào tự giới thiệu, hai tay chống lên bàn làm việc Tang Thiên đang nghiên cứu trung tâm khống chế câu lạc bộ:" Mới vừa rồi thật sự cảm ơn anh, nếu như không phải anh kịp thời xuất hiện, sợ rằng hiện tại tôi đã bị hai trưởng lão của câu lạc bộ Mãnh Thú liên thủ đánh chết rồi."
"Không cần cám ơn tôi, là do cô thi triển bí kỹ tiềm ẩn cao thâm cho nên mới có thể thoát khỏi tay bọn họ."
"Oh! Ca ca, anh thật sự là người tốt, sau này cho tôi ở lại nơi này cùng các ngươi được không? Tiểu muội muội tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho anh, câu lạc bộ của anh còn chưa có thành viên thứ ba, như vậy đễ tôi trở thành thành viên thứ ba đi được không? Tôi có thể giúp anh đánh nhau? Còn có thể giúp anh giành lấy vinh quang! Hơn nữa tôi còn đến từ nơi vừa thần bí vừa kinh khủng sơn mạch Dracula. Anh đã từng nghe nói qua sơn mạch Dracula chưa?"
Tang Thiên vô tội lắc đầu.
"Cho dù không nghe nói qua cũng không sao! Dù sao anh chỉ cần biết đó là một địa phương vô cùng lợi hại, mà ta, thực lực của bản thân tôi coi như không tệ, không phải tôi khoác lác, Liên Bang Thất Diệu trước mặt tôi không đáng nhắc tới, cho dù là người đứng đầu Thất Diệu công tử Sở Phi, hanh hanh, đều chỉ là thần tượng trong Liên Bang mà thôi, nhưng tôi lại có thực lực chân chính."
"Phải không?" Tang Thiên thu hồi quang não, lúc này mới giương mắt hướng Cách Nguyệt nhìn:" Ở lại chỗ tôi cũng được."
"Thật không?" Sắc mặt Cách Nguyệt liền trở nên vui vẻ, ngay cả trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Tang Thiên sẽ sãng khoái đáp ứng như vậy.
"Bất quá!" Tang Thiên đứng dậy, cái ghế liền phát ra âm thanh dát chi dát chi.
"Bất quá gì?" Cách Nguyệt cau mày hỏi.
"Trước tiên cỡi quần áo ra."
Cỡi quần áo? Cách Nguyệt có chút sửng sốt, chợt cười nói:" Cỡi quần áo ra làm gì?"
"Còn có thể làm gì, đương nhiên là ân ái."
"Ca ca." Cách Nguyệt chớp con ngươi, nhìn Tang Thiên đang từng bước tới gần:" Ca ca, chẳng lẽ anh không chê ta xấu sao?"
"Đùa gì vậy! Ân ái là hoạt dộng thân thể, ta đương nhiên không quan tâm đến đẹp xấu!"
"Anh! Anh không được tới." Cách Nguyệt lùi về phía sau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt thâm thúy mà lại bình tĩnh kia của Tang Thiên đối diện, ai cũng đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng giờ phút này Cách Nguyệt không thể xác định được là Tang Thiên rốt cuộc là dâm đãng thật hay là giả vờ dâm đãng.
"Ca ca, kỳ thật cả người ta so với khuôn mặt còn xấu xí hơn, ta sợ làm anh sợ."
Cách Nguyệt lùi về phìa sau góc tường, giơ tay lên, vén ống tay áo lên, cổ tay thậm chí cả cánh tay đều là tàng nhan với mụt ruồi, cùng với khuôn mặt bất đồng, nốt ruồi cùng tàn nhan trên mặt chỉ xem như là kinh khủng thôi, mà tàng nhan với nốt ruồi trên cánh tay quả thật chính là...
Tang Thiên vẫn đi tới như trước, anh mắt híp lại, khóe miệng xuất hiện nụ cười dâm đãng, nói:" Ta thích." Dứt lời, liền đi nhanh tới.
Nhìn thấy Tang Thiên đi nhanh tới, sắc mặt Cách Nguyệt đột nhiên biến đổi, vù một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong hư không, giống như chưa từng tồn tại vậy, ngay sau đó một gọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên.
"Ca ca, khẩu vị của người thật đúng là khác người àh! Ca ca chờ đấy, Cách Nguyệt còn quay trở lại tìm người."
Nghe thấy âm thanh đó, Tang Thiên lắc đầu cười cười, vừa mới ngồi lại trên ghế, hắn đột nhiên đứng dậy, mày có chút nhíu lại, cười nói:" Ha ha, tới nhanh như vậy sao. Ta thật sự muốn nhìn xem là ai còn có thể nhìn ra công dụng của âm hư nghiệt huyết." Dứt lời, thân ảnh biến mất.
Câu lạc bộ Lão Niên, trong một gian phòng làm việc, Dạ Nguyệt hiện tại là trợ lý của câu lạc bộ Lão Niên, có phòng làm việc riêng cho mình, nàng ngồi trên ghế, hai tay chống cằm đang suy tư về điều gì đó.
Mà ngay lúc này, trong phòng làm việc xuất hiện một người, người này bộ dáng thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, một thân lễ phục màu đen mang giày da, khuôn mặt cùng hình dáng coi như được, mặc dù không tính là mỹ nam tử nhưng cũng coi như tạm được, chỉ là trên mặt lại có một đôi mắt tam giác, cặp mắt tam giác kia làm cho khuôn mặt của hắn trở nên thật hèn mọn , bỉ ổi, không chỉ có vậy, trên miệng còn có một hàng râu mép, mái tóc màu đen. truyện copy từ tunghoanh.com
Một đôi mắt tam giác làm cho hắn trở nên có chút hèn mọn, bỉ ổi, mái tóc màu đen làm cho khuôn mặt hắn có thêm vài phần ưu nhã, mái tóc có chút rối, nhìn qua giống như một người làm nghệ thuật vậy, hơn nữa còn mặc một cái áo đuôi tôm màu đen, giống như một người vừa mới đi ra từ trong một tòa thành hoàng gia vậy.
Hắn vuốt vuốt hàng râu của mình một cái, âm thanh phát ra có chút the thé:" Tiểu muội muội, đang suy nghĩ gì vậy."
Nghe vậy, Dạ Nguyệt ngây người, khi nhìn thấy nam nhân này, liền phát ra tiếng hét chói tai.
"Không cần sợ hãi! Thúc thúc sẽ không hại ngươi đâu, thúc thúc là người tốt." Nam tử chậm rãi tiến tới.
"Ngươi, ngươi là ai!"
"Thúc thúc có một cái tên vô cùng hay, bất quá, mọi người hay gọi thúc thúc là ác nhân!"
Bên ngoài khu Thiên Chi Lam có không ít người tới, bọn họ đều đang bàn tán về câu lạc bộ Lão Niên, đích xác, bọn họ vừa mới từ câu lạc bộ Lão Niên đi ra, lại còn bị chém mất vài trăm vạn, tâm lý quả thực hận thấu xương cái thanh niên híp mắt cười trong câu lạc bộ Lão Niên, hắn quả thật chính là một ác ma chính cống, hấp huyết quỷ!
Đột nhiên!
Vù vù âm thanh vang lên.
Khu Thiên Chi Lam đột nhiên quỷ dị xuất hiện một nam tử mặc một bộ trang phục màu trắng đặc chế, bộ trang phục này, cánh tay, cổ tay đều là hoa vân màu đỏ.
Đây là người của Thánh Đường!
Ngay sau đó, bên cạnh nam tử đó lại xuất hiện thêm một vị chiến sĩ Thánh Đường, cũng một bộ trang phục màu trắng đặc chế, 15s sau, đột nhiên xuất hiện thêm 20 chiến sĩ Thánh Đường, nhưng lại là vô thanh vô thức xuất hiện.
Nam tử cầm đầu lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh quát to:" Ta là bá tước Thánh Đường Alpha, đang truy bắt ác nhân, xin mời chư vị phối hợp cho."
Ác nhân?
Nghe nói vậy, mọi người đều là sửng sốt, trong Liên Bang có Thất Diệu, có Chiến Tướng, có Chiến Thần đều là nhưng cái tên đầy vinh quang do vinh quang đỉnh ban cho, mà ở trong Liên Bang còn có ác nhân, cái tên ác nhân cũng đến từ vinh quang đỉnh.