Thuẫn Kích Chương 232 : Bà chủ ra oai

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 232: Bà chủ ra oai

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





Rượu vào làm cho người ta can đảm, Chu Du Liệt không phải là loại người nhát gan. Nhưng hắn muốn đươc điên cuồng, muốn vứt bỏ tất cả, cho nên hắn muốn bản thân mất đi lý trí, thả sức điên cuồng, không biết điên cuồng phải trả cái giá lớn như thế nào, nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn biết, chỉ muốn điên cuồng

Những người thường xuyên đến Vô Thượng thiên đường đều biết Vô Thượng thiên đường có một đám bảo tiêu thiết thi, những tên bảo tiêu này có thân thể vô cùng bưu hãn, thực lực có lẽ không phải là rất mạnh, nhưng bọn hắn hung tàn, bọn hắn bưu hãn, bọn họ không sợ sự uy hiếp của cao thủ cấp 9, thành thị Borlundo long xà hỗn tạp, không phải không có cao thủ từng quậy phá tại Vô Thượng thiên đường, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều bị những mãnh nam thiết thi này giết chết, kẻ có thực lực cao thâm khó lường thì bị bà chủ biến thành một vũng máu.



Đánh nhau gằng co gần 7-8 phút đồng hồ, Chu Du Liệt lúc đầu còn có thể ứng phó với Joseph cùng với ngăn cản công kích của mười tên mãnh nam thiết thi, chỉ là theo thời gian trôi qua, đối mặt với sự công kích của hơn mười người. Vô luận là thể chất hay tinh thần đều tiêu hao cực kỳ lớn, ngay lúc này, hơn mười tên mãnh nam thiết bi đã gắt gao vây quanh hắn, những bàn tay giống như móng vuốt sắc bén vậy khóa chặt thân hình đầy máu của Chu Du Liệt.

"A!"

Chu Du Liệt ngửa đầu rít gào, gương mặt tái nhợt cực kỳ dữ tơn, hai chân mở rộng, hai tay nắm chặt, lôi minh chi thế trong nháy mắt đề cao tới mức cao nhất, quanh người phát ra thanh quang lôi điện vang lên âm thanh ba ba, với khí thế uy mãnh như thế, lúc này liên tục làm cho Joseph cùng hơn mười tên mãnh nam không ngừng bị chấn lùi về phía sau.

Nhưng những mãnh nam thiết thi của Vô Thượng thiên đường cũng không phải là hư danh, sau khi bị đánh lui, chỉ trong nháy mắt toàn bộ đều nhảy lên, một lần nữa hung hăng chế trụ Chu Du Liệt, lần này, Chu Du Liệt hoàn toàn không thể động đậy.

Cảm giác được một cổ khí tức trừ trên bầu trời kéo xuống, một cổ khí tức cường đại mãnh liệt ba động điên cuồng lao tới.

Chu Du Liệt ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm, giơ hai tay lên, chụp thẳng lên.

Trên không trung, cả người Joseph giống như một con mãng xà trong rừng rậm vậy vặn vẹo, lao tới, trong nháy mắt chụp vào đầu Chu Du Liệt.

Ngao!
truyện copy từ tunghoanh.com
Hai tay của Chu Du Liệt vội vàng ngăn cản, thanh quang trên cánh tay léo lên mãnh liệt, mà cả người hắn đã bị Joseph quấn quanh hoàn toàn, một vòng một vòng thành quang không ngừng vặn vẹo, không ngừng co rút lại.

"Chết đi cho lão tử!!"

Chu Du Liệt hét lên một tiếng xé gió, đinh tai nhức óc, uy lực của điện quang quanh thân không ngừng thay đổi, âm thanh xuy lap vang lên không ngừng, đem mãng xà to như cánh tay do Joseph lợi dụng tinh thần huyễn hóa thành đánh nát bấy.

"Chết!"

Thân ảnh Joseph xuất hiện ở phía trên, hét lên một tiếng, hướng xuống phía dưới, song quyền oanh xuống.

Mà ngay lúc này, Chu Du Liệt cả người đầy máu bị hơn 10 tên mãnh nam thiết thi chế trụ, cánh tay của bốn vị mãnh nam gắt gao khóa chặt, Chu Du Liệt không thể động đậy.

Mắt thấy Joseph sẽ lao tới, một âm thanh vang lên:" Dừng tay!"

Đáng tiếc, không thèm quan tâm người nào phát ra âm thanh này, công kích của Joseph càng hung ác hơn, mọi người quan sát xung quanh cơ hồ đều rõ ràng, song quyền của Joseph mà đánh xuống, vậy thì đầu của Chu Du Liệt tất nhiên sẽ bị đánh nát.

Sưu sưu!

Một đạo thân ảnh lao nhanh tới, giống như một cơn gió vậy trong nháy mắt đã lao tới, chặn lại song quyền của Joseph.

Ầm.

Lực lượng cường đại lập tức sinh ra lan tràn xung quanh.

Bịch! Bịch! Bịch!

Liên tục vang lên ba tiếng trầm muộn. Những người xem náo nhiệt xung quanh lúc nàu đều tự động phát ra khí thế bản thân để ngăn cản ba động này.

"Là ai, dám cản trợ Vô Thượng thiên đường làm việc."

Thân ảnh Joseph lấy tốc độ cực nhanh lóe lên xuất hiện dưới mặt đất, trên trán mấy sợi tóc có chút đong đưa, hai mắt quét nhìn xung quanh.

"Là ta." Một âm thanh thản nhiên vang lên, tràn ngập khí thế kiêu ngạo.

Mọi người liền nhìn lại, ngay lúc đó xuất hiện 4 người, hai người trung niên, một lão giả, một thanh niên, thanh niên cầm đầu, khoanh hai tay, kiêu ngạo đứng đó, khí chất phi phầm, ngạo khí lẫm liệt, hai mắt nhìn Joseph, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

"Ngươi là ai?" Joseph hỏi.

"Đông Phương Thần."

Oh?

Không chỉ có Joseph kinh ngạc, mà cũng có không ít người xung quanh kinh ngạc, hiện tại thành phố Borlundo dường như có chút quá náo nhiệt, ba vị Thất Diệu của câu lạc bộ Vương Giả đã có tới hai người tới rồi, nhưng mà tới đô thị tội ác này làm gì?


"Ta nói là ai, nguyên lai là một trong Liên Bang Thất Diệu ngạo công tử Đông Phương Thần," Joseph dường như cũng không chút úy kỵ nào, khẽ cười nói:" Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi vì hắn mà xuất đầu sao? Ha ha, ta tựa hồ quên mất, các ngươi là cùng chung câu lạc bộ Vương Giả."

"Ngươi của câu lạc bộ Vương Giả chúng ta hà ngươi có thể khi dễ." Sắc mặt Đông Phương Thần không chút thay đổi, tiến lên trước một bước, chắp tay mà đứng, dùng trước Joseph.

"Ha ha!" Joseph cũng tiến lên phía trước, đi tới trước mặt Đông Phương Thần, cười lên một tiếng giễu cợt nói:" Nghe đồn ngạo công tử Đông Phương Thần rất là kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá nơi này là thành phố Borlundo một trong ba đại đô thị tội ác, tiến vào trong đô thị tội ác, người nào cũng không được phép xúc phạm quy củ nơi này, cho dù là câu lạc bộ Vương Giả cũng không được."

"Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, đi gọi người phụ trách Vô Thượng thiên đường lại đây." Đông Phương Thần nhìn lướt qua Chu Du Liệt một cái, lớn tiếng quát:" Phế vật, còn không mau cút trở về, mặt mủi câu lạc bộ Vương Giả bị ngươi mà mất hết rồi."

Chu Du Liệt mặc dù bị đánh trọng thương, nhưng ý thức vẫn còn minh mẫn, hơn nữa từng cơn đau nhức truyền đến làm cho hắn tỉnh rượu không ít, nhưng chuyện ngày hôm nay, hắn cũng không hối hận, nếu đã làm như vậy, thì đơn giản là cứ trực tiếp điên cuồng tiếp, nếu còn sống mà nghẹn khuất như vậy, tốt hơn hết là sáng khoái chết đi.

Chu Du Liệt cả người đầy máu bị hơn mười tên mãnh nam thiết thi khóa chặt lại, hắn lắc đầu, gào lên:" Đông Phương Thần, ta chết hay sống mặc kệ ta không liên quan tới ngươi, còn nữa! Lão tử không phải là phế vật, ngươi cút đi cho ta!"

Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới quan hệ của hai vị Thất Diệu trong câu lạc bộ Vương Giả lại có chút không hòa thuận như vậy, xem ra có trò hay để xem rồi.

"Oh ha ha ha ha!" Joseph lại càng ngửa đầu lên phát ra tiếng cười the thé, thậm chí ngay cả bả vai cũng rung lên.

Đông Phương Thần kiêu ngạo như vậy làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Chu Du Liệt dám trước mặt mọi người chống đối nhục mạ bản thân, vung chân phải lên, đá mạnh vào mặt Chu Du Liệt một cước, quát:" Cút trở về cho ta, mất mặt!"

Phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt của Chu Du Liệt càng trở nên dữ tơn hơn, hắn cười ha ha:" Ngươi có bản lãnh thì giết ta đi, uh? Ngươi dám sao?"

"Ha ha ha! Giết! Giết đi! Đã lâu rồi không có nhìn thấy trò nào thú vị như vậy!"

Không biết người nào hưng phấn nói ra một câu, Đông Phương Thần xuất ra một trảo, người trung niên kia lập tức bị hút lại.

"Xem kịch vui lắm phải không?"

Năm ngón tay Đông Phương Thần hóa thành trảo, bóp lấy gò má của trung niên, cũng không thấy hắn có động tác gì, đầu của người trung niên liền nổ tan, huyết nhục tứ tung, não và máu bay loạn xạ.

Xoay người lại, Đông Phương Thần liếc mắt nhìn Joseph một cái:" Nhớ kỹ, người là do ta Đông Phương Thần mang đi."

Dứt lời, thần ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ, bang bang bịch! Mấy tên mãnh nam thiết đi bên cạnh Chu Du Liệt không biết vì sao mà không ngừng bị chấn lùi về phái sau, ngay sau đó, thân ảnh của Đông Phương Thần xuất hiện, túm lấy bả vai của Chu Du Liệt rời đi.

"Buông lão tử ra!"

Chu Du Liệt mãnh liệt giãy dụa, chỉ là vừa mới nói ra vài chữ, yết hầu của hắn đã bị Đông Phương Thần hung hăng bóp chặt.

"Còn muốn chạy! Nào có dễ dàng như vậy!"

Joseph nhảy lên, giống như chim ưng bay nhanh xuống, song chưởng chém ra, đánh thẳng vào đầu Đông Phương Thần.

Đông Phương Thần vẫn như trước túm lấy Chu Du Liệt rời đi, không có động, động chính là lão giả vẫn đi theo bên cạnh hắn, lão giả này dừng lại, xoay người, ngăn cản công kích của Joseph, giơ hai tay lên, hai tay đỡ lấy song chưởng của Joseph.

Ầm! Ầm!

Lão giả không chút sứt mẻ, mà Joseph ở trên không trung lại rơi xuống rất nhanh, đát đát, lui về phía sau hai bước, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt đi, nhìn chằm chằm lão già, không nói.

Lão giả đồng dạng cũng không nói gì, khi xoay người lại thì phát hiện Đông Phương Thần đã dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy đối diện một vị nữ nhân đang chậm rãi đi tới, nữ nhân này mặc một cái váy dái màu đen bằng tơ lụa, mang một cái thắt lưng, dáng người uyển chuyển theo chiếc váy dài, mơ hồ có thể nhìn thấy nội y đầy phong tình bên trong.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Vô Thượng thiên đường này của ta hiển nhiên cũng không có ngoại lệ, nếu hắn xúc phạm vào quy củ của Vô Thượng thiên đường ta, hiển nhiên hẳn phải bị trừng phạt."

"Ngươi là ai?" Cánh tay phải của Đông Phương Thần chắp sau lưng, cánh tay trái thì bóp lấy cổ của Chu Du Liệt.

Đôi mắt trong veo như nước của nữ nhân xinh đẹp kia giờ phút này lại tràn đầy hàn băng, giống như băng vụ vậy, ánh mắt nhìn Đông Phương Thần, rồi lướt qua trên người lão giả kia, khi dừng lại trên người Chu Du Liệt cả người đầy máu, thì lại phát ra âm thanh lãnh đạm:" Bà chủ Vô Thượng thiên đường."

Người có tên, cây có bóng.

Cả thành phố Borlundo, không ai không biết bà chủ của Vô Thượng thiên đường, nhưng không ai biết bà chủ này rốt cuộc là người như thế nào, bởi vì nàng có đôi khi quyến rũ động lòng người, có đôi khi tùy ý lẳng lơ, có đôi khi giết người như ma, có đôi khi lãnh nhược băng sương.

"Nguyên lai cô chính là bà chủ của Vô Thượng thiên đường, ta là Đông Phương Thần của câu lạc bộ Vương Giả."

Đi tới phía trước, bà chủ dừng lại, xem như không nhìn thấy Đông Phương thần, vươn bàn tay ngọc ra nhẹ nhàng chế trụ cổ tay của Đông Phương Thần, nhẹ giọng nói:" Ngươi là ai ta không có hứng thú biết, câu lạc bộ Vương Giả ta chỉ biết Niếp Thanh Vân."

Dứt lời, Đông Phương Thần còn chưa kịp phẫn nộ, chỉ cảm thấy cồ tay truyền đến một trận đau nhức, lúc này liền thu hồi lại.

Bà chủ liền đưa tay ra chụp lấy bả vai của Chu Du Liệt, đem Chu Du Liệt quăng mạnh xuống dưới chân Joseph, thản nhiên nói:" Bắt hắn làm thịt cho ta."

Joseph gật đầu, đang muốn động thủ, thì một đạo thân ảnh hiện lên, một tay mạnh mẽ đoạt lấy Chu Du Liệt, chính là vị lão giả vẫn yên lặng đi theo bên cạnh Đông Phương Thần kia, hắn nâng Chu Du Liệt dậy, một đôi mắt khàn khàn nhìn chằm chằm bà chủ nói:" Bà chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lão hủ chính là Bạch Thiên Lạc của câu lạc bộ Vương Giả, không biết có thể cấp cho lão hủ một chút thể diện không!"

"Ta nói rồi, câu lạc bộ Vương Giả ta chỉ biết Niếp Thanh Vân."

Thân ảnh bà chủ léo lên, thân ảnh của lão giả gọi là Bạch Thiên Lạc cũng đồng thời lóe lên, hai người trong nháy mắt liền ra tay, tốc độ vô cùng nhành, nhanh đến nỗi cơ hồ mọi người ở đây không ai có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình hai người đánh nhau, trong nháy mắt, thân ảnh của bà chủ liền xuất hiện, nàng vẫn như trước, phảng phất như đứng nơi đó chưa bao giờ động qua vậy, mà thân ảnh của Bạch Thiên Lạc cũng xuất hiện, nhưng cả ngươi nghiên sang một bên, chân sau đạp mạnh xuống một cái, mới có thể miễn cưỡng đứng vững, mà Chu Du Liệt hắn nắm trong tay cũng trượt xuống cầu thang.

Chậm rãi rơi xuống dưới chân một người thanh niên, người thanh niên này mặc trường sam màu đen, khi nhìn thấy Chu Du Liệt dưới chân, mày hắn có chút nhíu lại, đưa tay ra đỡ Chu Du Liệt đứng dậy.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-232-6R9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận