Thuẫn Kích Chương 27 : Uy nghiêm không thể động đến.

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh

Chương 27 : Uy nghiêm không thể động đến.

Dịch thuật: Nhóm Dịch Lạc Hồng
Nguồn: Kiếm Giới


Tang Thiên là một người tính tình phi thường tốt, nhưng tính tình tốt thì sao, cái này không đại biểu cho việc hắn có thể để mặc cho người ta chém giết mình.

Có nhiều việc có thể chịu đựng, nhưng cũng có những thứ không thể nhẫn nhịn, đây là vấn đề mấu chốt trong nguyên tắc làm người của hắn..

Nếu như đối phương thiện ý với hắn, Tang Thiên tự nhiên sẽ lấy thành tâm đối đãi, nếu như đối phương cố ý muốn gây khó dễ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí.

Tỷ như lần này, nếu đám Giám Sát Đội an phận thủ thường đem hắn mang đi, Tang Thiên tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng không ngờ cái tên lão Nhị cố tình muốn đè đầu cưỡi cổ hắn, muốn dương oai, Tang Thiên như thế nào không nổi giận.



- Cút !

Một tiếng quát thâm trầm vang lên, mọi người còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy được tiếng kêu gào thảm thiết của lão Nhị trong Giám Sát Đội, cả người hắn bay dạt ra ngoài như cánh diều đứt dây, té lăn trên mặt đất.

Quá nhanh, quá đột ngột, nhanh đến cơ hồ không có ai biết được tại sao lại như thế này, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây.

Giờ khắc này, tại sân thể dục trong trường học viện quân sự Đông Phương, các học viên đệ tử đã vây kín vòng trong vòng ngoài, nghe thấy tiếng la thảm như heo bị chọc tiết, chứng kiến lão nhị trong Giám Sát Đội đột nhiên bị hất tung ra ngoài, mọi người rất là kinh ngạc.

- Dám động thủ với Giám Sát Đội chúng ta !
Lôi Đức Nạp dáng người cao lớn rất là phẫn nộ, cánh tay to bản vung lên.
-Dám khiêu chiến quyền uy của Giám Sát Đội chúng ta, các huynh đệ, lên bắt hắn về cho ta.

Lôi Đức Nạp thanh âm oang oang, hắn hét lớn một tiếng, mấy gã đội viên trong Giám Sát Đội đồng thời xông lên động thủ.

Bầu không khí chung quanh hết sức căng thẳng, không ai ngờ được sự tình lại phát sinh tới mức độ này, nói đánh là đánh.

Chừng hơn mười gã giám sát đội viên tiến hành vây công Tang Thiên, có thể thi tuyển vào học viện quân sự Đông Phương thì tố chất hẳn là cũng không tệ, có thể gia nhập vào Giám Sát Đội thì hẳn là thực lực bản thân cũng không kém, thời đại này, rèn luyện thể thuật Cách Đấu đã là một điều bắt buộc, huống chi nơi này là học viện quân sự Đông Phương, một trong ba đại học viện lớn nhất Liên Bang

Xung quanh một mảng hỗn loạn, đứng ở một bên Mộ Tiểu Ngư chứng kiến Tang Thiên cùng đám người Giám Sát Đội đánh nhau. Nàng vạn phần sốt ruột, nếu như không động thủ , sự tình còn có thể xem nhẹ, Tang Thiên thì không phải là học viện đệ tử của học viện Đông Phương mà hiện tại lại đi đánh nhau với người Giám Sát Đội của nhà trường, một khi có người ồn ào, chỉ sợ toàn bộ học viên đệ tử ở đây vây công.

Quả nhiên.

Chuyện mà Mộ Tiểu Ngư lo lắng nhất cũng đã xảy ra.

Kiều Ân lúc này nhảy ra, quát lớn.
- Các bạn đồng học, gã này từ bên ngoài trường mà dám ngang nhiên vào đây đánh nhau cùng với Giám Sát Đội, không chỉ khiêu chiến quyền uy của Giám Sát Đội, mà hành động này lại còn coi rẻ sự tồn tại của học viện quân sự Đông Phương chúng ta.

Cung Phàm cũng lập tức phụ hoạ.
- Một gã từ bên ngoài mà dám vào học viện Đông Phương chúng ta đánh nhau, hắn lại cho rằng học viện Đông Phương chúng ta không còn ai hay sao ? Chẳng lẽ học viện Đông Phương chúng ta lại dễ dàng để cho người ta khi dễ đến tận cửa hay sao ? Chuyện này nếu truyền đến tai của tụi Thánh La Lan và Thự Quang nhất định bọn chúng sẽ cười chết chúng ta.

Lời nói của hai gã này phảng phất như có ma lực, truyền vào trong tai của mọi người, mỗi vị học viên đệ tử đều giống như bị ăn phải thuốc kích thích, om sòm la hét.

- Con mẹ nó ! Tên tiểu tử này không biết từ đâu đến lại dám ngang nhiên xông vào náo loạn bên trong học viện chúng ta, mọi người cùng nhau tiến lên ! Đánh chết con mẹ hắn !

- Lên ! Cùng động thủ !

- Giết chết hắn !

Hỗn loạn ! Tuyệt đối hỗn loạn !

Ở đây chừng mấy trăm vị học viên đệ tử ồn ào la hét, liều lĩnh nhảy vào bên trong cuộc chiến, bọn họ niên kỷ đều tầm trên dưới hai mươi tuổi, thanh niên khí thịng người nào không nhiệt huyết, liên luỵ đến tôn nghiêm của học viện Đông Phương, mọi người tự nhiên sẽ đều trở nên bất chấp hậu quả.

Giữa tràng cảnh hỗn loạn đó, có hơn mười gã tay đấm chân đá hướng vào Tang Thiên, mà Tang Thiên đứng ở chính giữa, như một pho tượng Bất Động Chiến Thần, ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng.

Đánh lộn ư !

Tang Thiên cho tới bây giờ còn chưa biết sợ, trái lại, đánh lộn là hạng mục vận động mà hắn thích ưa nhất, vô luận là một mình đấu quần ẩu, đến nhiều đánh nhiều, đến ít đánh ít.Chấp hết !

Vài trăm người vây công một người, loại vui chơi này rất cực đoan, bình thường chỉ có một loại kết cục là bị người ta đánh cho bò lê, bò càng, như vậy cũng không sai biệt lắm so với ranh giới tử vong. Vài trăm người, mỗi người một cước cũng đủ để đưa người ta vào chỗ chết, hơn nữa những người này hiện tại đang nhiệt huyết sôi trào, không có ai bảo trì lo lắng gì đến hậu quả.

Vô luận là Kiều Ân hay Cung Phàm cũng đều nếm qua tư vị thiệt thòi trong tay Tang Thiên, hai người này nếu đơn đả độc đấu thì rất có thể không phải là đối thủ của Tang Thiên, hiện tại chứng kiến tất cả mọi người cùng vây công tên gia hoả kia, hai người bọn họ tự nhiên hưng phấn vô cùng.


- Gia hoả kia kiên trì chắc không được bao lâu nữa, chỉ cần khi hắn ngã xuống thì đó cũng chính là giờ chết của hắn, Cung Phàm giúp ta một tay, chúng ta đi tống tiễn hắn, ngươi xem ta cho tên gia hoả này nằm đo đất như thế nào.

Hiển nhiên là đối với vây công Kiều Ân rất có kinh nghiệm, biết rõ chỉ cần Tang Thiên ngã xuống đất, thì trăm phần trăm là hắn sẽ không thể nào sống nổi, mà đó chính là điều hắn muốn.

Hừ ! Dám đắc tội với Kiều Ân ta, đây chính là kết cục !

Cung Phàm trầm người xuống, hai tay đặt hình cánh cung ở trên đầu gối, Kiều Ân một cước dẫm lên hai tay Cung Phàm, đột nhiên cùng lúc đó Cung Phàm dùng sức hai tay hất mạnh lên, Kiều Ân thuận đà búng người nhảy lên cao chừng năm thước trên không trung.

Nhìn con dế hôi Tang Thiên đang xoay sở ở bên dưới, trên khuôn mặt anh tuấn của Kiều Ân thoáng hiện một tia âm lãnh, quát.
- Đi chết đi !

Phanh ! Phanh ! Phanh !

Kiều Ân lại sử ra kỹ thuật Cách Đấu sở trường nhất, trắc thích. ( song phi đó )

Cả người nghiêng đi, đùi phải trực thẳng tắp, đầu mũi chân hướng tới cổ họng Tang Thiên công tới, một chiêu Trắc Thích trong kỹ thuật của môn Cách Đấu này vốn độ khó rất cao, có thể tuỳ biến trong mọi hoàn cảnh, mà Kiều Ân đối với chiêu thức tàn độc này cũng là am hiểu nhất.

Trắc thích, một khi đá trúng cổ của đối phương, đầu mũi chân lúc này chọc đúng yếu huyệt, một chiêu này đi xuống, cằm, hàm răng, xương cổ của đối thủ cơ hồ cũng đều sẽ bị tổn thương. Lúc xuất cước, Kiều Ân cũng đã tưởng tượng được tràng cảnh của Tang Thiên khi trúng chiêu này, Tang Thiên miệng phún máu tươi, xương cổ nát vụn, nằm vật vã trên mặt đất giống như một con chó chết trôi.

- Chết đi !

Khoảng cách áp sát Tang Thiên càng ngày càng gần, Kiều Ân hưng phấn hét lớn đến khàn cả giọng.

Giờ khắc này, Tang Thiên đứng giữa vòng vây, một mực né tránh phòng ngự công kích của mọi người, bốn phương tám hướng tay hoặc chân công kích tới liên miên, Tang Thiên lấy một loại kỹ xảo né tránh cao minh, thoáng chốc, hắn nhướng mắt lên nhìn chứng kiến một chiêu trắc thí đang muốn nhắm vào cổ họng mình, đôi con ngươi trong khoé mắt của hắn chợt bắn ra những tia hàn quang tàn nhẫn.

Ngay khi chân phải của Kiều Ân sắp chạm tới, Tang Thiên thân người ngửa ra, chân phải của Kiều Ân sượt qua mặt của hắn.

- Cái gì !

Kiều Ân trăm triệu cũng không nghĩ tới, cái gã hỗn đản Tang Thiên lúc này đang bị hơn mười người vây công, trong tình huống nguy hiểm vậy mà lại có thể tránh né được ác chiêu của mình.

Không kịp hoảng sợ, Kiều Ân một lòng muốn giết chết Tang Thiên cho nên ngay lập tức chuyển biến thế công, đầu mũi chân chuyển hướng cong xuống, như một thanh lợi kiếm đâm vào bên má Tang Thiên.

Thoáng chốc !

Tang Thiên xuất kỳ bất ý, lấy tốc độ cực nhanh chế trụ cổ chân của hắn, quát lớn một tiếng, như mãnh hổ xổng chuồng, nắm chặt lấy cổ chân của Kiều Ân, quay tròn giống như một bánh xe phong luân hỏa, Kiều Ân lúc này mất đi trọng tâm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hoành tảo thiên quân !

Tang Thiên chế trụ cổ chân Kiều Ân, lấy thân Kiều Ân làm như vũ khí, quét ngang quét dọc chung quanh đối với mọi người.

A a a !

Khi bị chuôi vũ khí Kiều Ân này đánh trúng ….Đám tiểu tử của Đội Giám Sát tung bay tán loạn, những tiếng kêu thảm thiết phát ra, một người lại nối tiếp một người, tiếng rên la không ngừng vang lên .. bành .. bạch…ngắn ngủi chỉ trong bốn năm giây đồng hồ, một vòng ba bước chung quanh Tang Thiên đã không còn thấy bóng dáng một người.

Mà lúc này, trong sân thể dục, Tang Thiên như một Bất Động Chiến Thần, ngạo nghễ đứng ở giữa đương trường, hai tay chế trụ cổ chân Kiều Ân, hung hăng đập xuống mặt đất, phịch một tiếng âm trầm, mặt đất xi măng hỗn hợp lúc này đã nứt ra một cái khe nhỏ.Tang Thiên giống như đang cầm một cây mộc côn, lại hung hăng đập Kiều Ân xuống mặt đất, phanh, tiếng động lại vang lên.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Liên tục ba lần, chung quanh khói bụi đã bốc lên cuồn cuộn, hỗn hợp đất và xi măng đã nứt ra thành bảy tám cái khe nhỏ, còn Kiều Ân giờ phút này đã nhũn như con chi chi, cả người co rút lại nằm trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào, chẳng biết là còn sống hay là đã chết.

Thấy một màn như vậy, mọi người chung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Những người ở đây tuy rằng đều đã thi tuyển trúng vào học viện quân sự Đông Phương, đều là con những ông tướng bà tá, nhưng khi nhìn thấy một màn hung tàn như này, kia Kiều Ân còn nằm thoi thóp trên mặt đất so với con chó chết trôi còn muốn hơn vạn phần, mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận, đặc biệt khi trông thấy Kiều Ân thỉng thoảng cả người lại giật giật, hai chân co rút, đã trực tiếp kích thích sâu vào trong tâm khảm của mọi người.

Đứng giữa đương trường, Tang Thiên hai mắt híp lại, suy nghĩ, ánh mắt liếc qua nhìn biểu tình của mọi người chung quanh.

Không có nộ khí xung thiên, trong đôi mắt sâu thăm thẳm như biển rộng mênh mông cũng không có chút nào âm tàn băng lãnh, phảng phất như tất cả mọi chuyện cùng hắn không có quan hệ. Nhưng khi bị ánh mắt bình thản đó đảo qua, mọi người chỉ cảm thấy tâm trạng của mình như rơi vào một cái hố sâu không đáy, khiến cho người ta khó chịu đến ngạt thở.

Biển rộng mênh mông mặc dù là tĩnh lặng, nhưng mọi người đang đứng tại đương trường cũng không có xác định được, ở sâu dưới mặt biển tĩnh lặng kia, không biết có cơn đại hồng thuỷ nào trào lên mà cắn nuốt họ hay không. Giờ khắc này, đối với Tang Thiên , mọi người xung quanh đều có một cái cảm giác loại này.

Yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy được những tiếng hô hấp nặng nề.

Không có người nào dám lên trước, bởi vì trên mặt đất, Kiều Ân còn nằm thoi thóp không biết rằng còn sống hay là đã chết, đó chính là tấm gương lớn nhất.

Lúc này, không biết là ai hô một câu .
- Tô phó hiệu trưởng đến.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-27-wN9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận