Thuận Minh Chương 126

 Chương 126
Đưa ra ngoài
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: angelofwar - Lương Sơn Bạc




        
    

Chu Vân Dao mặc trang phục nữ của gia quyến quân hộ Linh Sơn vệ, trang phục thế này tất nhiên không cầu kỳ gi về chất liệu và kiểu dáng, vì bận rộn việc nhà nông, được làm để hành động thuận tiện, đúng là thích hợp với cô gái không an phận này. Chu vân Dao nhảy nhót từ bên ngoài xông vảo, vào rồi cũng không đợi Lý Mạnh nói, liền cướp lời nói:
"Lý đại ca, dẫn ta đi cưỡi ngựa đi, hôm qua ta nghe người hầu nói, phía nam trang viên có sân phơi lớn, mùa đông dùng để luyện tập cưỡi ngựa". Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Ở vùng nông thôn khó có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, những quân hộ và tượng hộ tất nhiên cảm thấy đáng yêu, hơn nữa Chu vân Dao ngây thơ hồn nhiên càng làm người ta thấy thiện cảm. Lý Mạnh dặn dò không kỹ càng tất nhiêu là có hỏi thì phải có đáp, nghe thấy cô gái thỉnh cầu, Lý Mạnh cũng không giận nổi, chỉ hỏi lại:


“Quận chúa đại nhân, thị vệ vương phủ các người đã tới đón cô, cô lúc nào mới chịu về?"

Nghe thấy câu này, cô gái đầu tiên là sửng sốt, liền đó sắc mặt bí xị. Chu Vân Dao hiện giờ trước mặt Lý Mạnh có chút thoải mái. Lý Mạnh cũng đối đãi với cô như cô em gái không hiểu thế sự, cô chớp mắt, làm nũng nói:
"Nơi đó giống như là cái lồng, ngày nào cũng có thể buồn tới chết được, ta không về, hay là Lý đại ca, huynh nói ta đã mắc bệnh nặng chết rồi, không chừng họ còn thoải mái hơn, thân thích phiên vương ra khỏi thành chính là tội lớn".

Thì ra cô cũng biết đó là tội lớn, Lý Mạnh tức giận nhìn cô gái, trầm giọng nói:
“Nói đó đã chết cũng đơn giản, nhưng còn cha mẹ cô thì sao, sinh cô ra nuôi cô ngần ấy năm, họ sẽ nghĩ thế nào?”

Cậu cuối cùng có phần nghiêm khác. Lý Mạnh nhớ tới bố mẹ mình đang ở thời hiện đại, con trai mất tích còn không biết đau lòng tuyệt vọng thế nào, cô gái này đúng là quá ích kỷ, lại là người trong quý tộc tình người vốn mỏng, có lẽ vẫn không biết mình đang làm gì.

Vừa nói tới cha mẹ, cũng chính là Chu vương và Vương phi, thần sắc Chu Vân Dao thay đổi mãi không lên liếng, lúc này có người lớn tiếng hô báo, nói là ông chủ sòng bạc Trương cầu kiến.

Lý Mạnh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xua xua tay bảo cô gái rời khỏi trước, chuyện này mình nắm trong lòng bàn tay, không cần lo.

Trong phòng đã hết người, có hộ vệ dẫn ông chủ sòng bạc Trương đi vào, nói là Trang lão bản cũng chỉ là Trương đồ tể mở nơi chơi xúc xắc mà thôi.

Trương đồ tể này khom người theo sau hộ vệ, vẻ mặt khách khí, vừa vào cửa: thấy Lý Manh ngồi ở chỗ chính giữa, vội vàng lên truớc, quỳ trẽn đất, đập đầu liên tục vài cái nói:
"Xin thỉnh an đại nhân phòng giữ Lý lão gia".

Chuyện dập đầu cho dù không thích cũng phải thích ứng. Thân phận hiện nay của Lý Mạnh, ở nơi như trấn Phùng Mãnh này rất nhiều là ông trời, loại người như Trưong đồ tể này cho dù dược Lý Mạnh triệu kiến đã vui tới chết rồi, gặp mặt Lý Mạnh mà không muốn dập đầu, há chẳng phải là muốn dọa chết hắn à?

"Đứng lên rồi nói".

Lý Mạnh thản nhiên nói. Trương đồ tể lại dập đầu cảm tạ rồi mới đứng dậy. Hành động cư xử bình thương Lý Mạnh luôn cố găng khiến mình có khí phái của kẻ làm quan, cũng chính là khí chất củạ kẻ bề trên, nhưng luôn làm không tồi, những dân thường bên mình đặc biệt là những người thân thiết quân hộ, tượng hộ đều không sợ hắn lắm, rất là thân thiết.

Nơi duy nhất có thể thể hiện uy nghiêm chính là trong quân đội, binh lính sĩ quan ở đó dần dần hình thành phục tùng Lý Mạnh từ trong xương cốt, nguyện tác chiến bên hắn, nên lần này điều diêm đinh về, đội diêm đinh các nơi nhận được tin tức đều vui mừng khôn xiết có thể về sớm mà vô cùng vui sướng, nhưng những diêm đinh mới thu nhận dẫn đi huấn luyện lại vô cùng buồn bực. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“Ngươi bên ngươi phức tạp, tin tức chắc phải nhanh nhạy hơn bên ta".

Nghe thấy Lý Mạnh nói câu này, Trương đồ tể có chút sợ hãi lại khom người đáp lễ, cung kính trả lời:

"Đều là khách tứ phương tới Phùng Mãnh vận chuyển muối, những người này loại nào cũng có, đi lại các nơi cũng có nhiều kiến thức, uống nhiều rồi nói với tiểu nhân, đó đều là nhờ vào hồng phúc của đại nhân, nếu không tiểu tiệm đâu thể làm ăn thịnh vượng như vậy?"


Từ khi sòng bạc Trương đồ tể xưng danh được Lý Mạnh "bảo hộ" tới nay việc làm ăn đúng là phất lên. Giao Châu, Tức Mặc, Bình Độ đều mở sòng rồi, Trương đồ tể cũng thức thời mở ở nơi đội diêm dinh đóng quân, ở đó vừa có người tới bảo vệ, lại giao thông đường chính, có thể không phát tài sao?

Hắn nói không đầu không đuôi xong, Lý Mạnh gật gật đầu, lại lên tiếng hỏi:
“Giặc cỏ, lục lâm các nơi phủ Lai Châu, bọn sơn trại cướp đường bên ngươi có thể nắm được tin tức chuẩn xác không?"

Câu này hỏi ra, Trương đồ tể thầm giật mình, giặc cỏ và bọn cướp đường ở có khắp Đăng châu, Lai Châu, lưu dân: bại binh, Bạch Liên Giáo thậm chí còn có bọn giặc từ Hà Nam và Bắc Trực Đãi tới, những người này đều dã man giết người không chớp mắt. Tới trấn Phùng Mãnh buôn bán muối lậu đều là thổ hào tư thương các nơi, quan hệ với hạng giặc cỏ bọn cướp này vô cùng nhiều, rất dễ có được tin tức, nhưng đó lại là chuyện phải liều lĩnh.

Nhưng Trương đồ tể cũng chỉ chần chờ một lát, lập tức phản ứng lại, mặc dù những tên giặc cỏ cướp dưỡng này hung ác, nhưng còn kém xa mình, hiện giờ mình chung một chiến hào với Lý Nhị Lang, những tên tặc kia muốn gây phiên toái cho mình, không chừng còn có thể kháng cự được. Nếu Lý Nhị Lang không vui, không cần tới nửa canh giờ sẽ có người chém đầu mình đi tranh công, người ngoài không biết, nhưng hắn là người Phùng Mãnh hắn biết, năm ngoái ở sân phơi không phải rơm rạ.

Quyết định xong, thần sắc Trương đồ tể lại ung dung hơn nhiều, liền khom lưng đáp:
"Bẩm Lý lão gia, tin tức của những tặc nhân đó bên tiểu nhân không khó có thể nghe ngóng được, có gì xin đại nhân sai bảo".

Lý Mạnh gật đầu cười nói:
"Thổ phỉ sơn trại, các thế lực phủ Lai Châu, chỉ cần ngươi có thể dò hỏi được, báo cho ta ở nơi nào, có bao nhiêu người, cần bạc, cần người, lát nữa ta sẽ dặn xuống, cố gắng tìm Vương Hải điều động đi là được, đều là đồng hương có chuyện gì ngươi cứ tới nói một tiếng". Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Vừa nói xong, Trương đồ tể đã quỳ trên đất, điệu bộ như sắp khóc, người có thể lực lớn nhất trên đát Giao châu này chính là Lý Mạnh doanh Giao châu, ngày thường Trương đồ tể vì chuyện Mã Cương năm đó, cả ngày chờ đợi lo lắng, sợ người ta tìm tới, ai ngờ hôm nay Lý Mạnh lại có như vậy, có đảm bảo này, việc làm ăn tốt hơn, sau này gần như có thể hoành hành rồi.

Dập đầu vài cái, Trương đồ tể thề thốt:
"Xin lão gia yên tâm, việc lão gia giao cho tiểu nhân, cho dù tan xương nát thịt cũng phải làm được".

Đầu tháng mười, một lượng nước sông Giao và sông Tiểu Bách đều giảm, thêm thời gian nữa chắc là sẽ đóng băng. Trấn Phùng Mãnh gần đường sông tất cả những ai không phải doanh Giao Châu và hệ thống diêm chinh đều bị xua đuổi, báo chuẩn xác là, hôm nay ở đây đóng cửa, không được tới gần, nếu không nghe theo tự chuốc lấy họa sát thân, lời đã nói tới mức này, tất nhiên không ai ngốc đi tìm cái chết.

Mười mấy con thuyền đỗ trên sông, hai trăm diêm đinh dàn trận trên bờ sông, quan sát hơn sáu mươi thị vệ vương phủ trên thuyền, binh khí của những người này đều bị tước khỏi, cũng đã mặc quần áo của tiểu nhị và người chèo thuyền.

Mấy thủ lĩnh thị vệ vương phủ đó, ũ rũ đứng bên bàn đạp. Lý Mạnh không tới, chỉ có Trần Lục và Vương Hải tới. Trần Lục lạnh lùng nói:
“Bức thư này là tiểu thư nhà các ngươi gửi cho chủ nhân nhà ngươi, nhất định phải mang về tới nơi, các ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, đại nhân nhà ta nói, chỉ cần các ngươi mang bức thư này tới nơi, chủ nhân các ngươi cũng không làm khó các ngươi".

Nhưng thủ lĩnh thị vệ đó lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, gật đầu lia lịa, Vương Hải ở bên cười nói:
“Khuyên các vị, tiểu nhị trên thuyền đều ăn không tiền đồ ăn, đừng có gì phản động trên thuyền, nếu không mì vằn thắn và các loại mì đều không dễ chịu đâu".

Lời này nói ra mấy thị vệ kia đều run rẩy, quay đầu nhìn người chèo thuyền, đều không phải là người hung ác, đao kiếm lại dắt trên lưng, toan tính cuối cùng cũng tan thành mây khói, gật đầu lia lịa, miễn cưỡng cười nói:
"Hai vị đại nhân yên tâm, chúng ta nhận được tin tức, khiến chu nhân chúng ta vui vẻ mới đúng, đâu thể có suy nghĩ nào khác, yên tâm yên tâm.”

Thật ra, những thị vệ vương phủ này luôn có điều muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng, chính là binh lính doanh Giao châu chúng ta nhìn thấy mấy ngày nay chẳng lẽ đều là thân binh của đại nhân. Lý đại nhân chẳng qua chỉ là quan ngũ phẩm, theo quy tắc cũng không thể nuôi nổi hai trăm thân binh chứ?

Cho dù mùa màng thế nào, vào tháng chạp, mọi người đều rảnh rỗi, đón tết chính là chuyện lớn nhất trong một năm, doanh Giao Châu, trấn Phùng Mãnh tổng cộng có một nghìn hai trăm diêm đinh, binh lính, số diêm đinh còn lậi đều huấn luyện tân binh ở các nơi.

Thị vệ vương phủ rời đi mười ngày, doanh Giao châu gửi công văn mật cho Bỉnh Độ, Giao Châu, Tức Mặc, nói là địa phương bất ổn, doanh Giao châu quyết định tiêu diệt kẻ tặc, xin các nơi toàn lực phối hợp trợ giúp.

Quan các nơi nhận được công văn này đều kêu khổ. Bọn họ đều rất thuộc đường, tham gia quân ngũ không chiến tranh sẽ không có tiền, nhưng lính Sơn Đông khó có được cơ hội chiến đấu lần này, gặp phái đại lão hổ Khổng Hữu Đức còn đánh không nổi, chỉ có thể điều quân binh bên ngoài tới, quân binh vùng này muốn sống yên ổn chút, cách duy nhất chính là tiêu diệt nghịch tặc. Đi dạo một vòng trong khu mình trực thuộc, làm phiền dân hộ, vơ vét tài sản ruộng đất, tóm lại là kiêm chút lợi, hơn nữa những tên thổ phỉ đó cũng có toan tính, gặp phải hành động như vậy đều dự bị lợn dê rượu, dùng để lao quân, những thứ đó bày ở cổng sơn trại của mình quân đội mang đi, cũng là biết điều, cái gọi là binh phỉ không tương kiến chính là vậy.
    

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-126-fIxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận