Chương 128
Hiểu rõ tới chân tơ kẽ tóc
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: angelofwar - Lương Sơn Bạc
Một tiếng thông báo truyền tới, trong sân lập tức náo động, hơn một trăm người đều đi về phía cửa, bốn binh lính liền dựng thương dài đứng trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trào lên. Với ánh mắt nhìn thế này, mọi người đều không khỏi tự chủ dừng bước.
Những cường hào địa phưong này cảm thấy lo lắng không yên. Binh lính của Lý Nhị Lang có tố chất như vậy, càng chứng minh doanh Giao châu hoàn toàn không giống với khái niệm cường binh của họ.
Đang nghĩ ngợi, Lý Mạnh đã xuất hiện ở cửa, cười chắp tay nói:
"Trời giá rét, các vị đồng hương chờ ở đây đúng là bản quan đã chậm trễ, chỉ là nơi bản quan phụ trách phòng ngự ỏn định, không có quan hệ gì với các vị, không biết các vị tới đây có chuyện gì?"
Lý Mạnh mắc giáp da: bên hông đeo dao, ăn mặc trang nghiêm, nhưng biểu hiện lại dịu dàng: nhưng lại suy đoán rõ ràng giả bộ mơ hồ, nhưng người dưới đâu dám nói toạc ta, chỉ có thể mồm năm miệng mười nói:
"Lý đại nhân tháng chạp xuất binh tiêu diệt giặc cướp, đúng là tạo phúc cho chúng ta, thời tiết mặc dù rét buốc, nhưng trong lòng lại ấm áp".
"'Doanh Giao Châu xuất bình ta là người bản địa, cũng muốn tới xem có thể đóng góp gì không?"
"Tộc trưởng bảo tôi chuẩn bị lợn dê cho năm mươi người, gửi tới đại nhân, mong đại nhân nhận cho.”
Thấy Lý Mạnh xuất hiện, một đám người ồn ào huyên náo, hoặc là nghênh đón hoặc là tặng lễ vật. Lý Mạnh lại thầm cười nhạt cái gọi là quan phủ và sĩ phu chung thiên hạ, bậc trên là văn thần các cấp nắm giữ đại quyền, tầng dưới lại là nơi những đại tộc cường hào này khống chế. Nếu nha môn châu huyện không có sự trợ giúp của những đại tộc này, mọi chuyện đều không làm được. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Doanh Giao Châu hiện nay chì là uy hiếp, nếu nói chắc chắn khống chế, vẫn có chút chướng ngại của những người này, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội tiêu diệt giặc cướp lần này, dẹp yên một bộ phận, ai ngờ những người này lại tìm tới. Bề ngoài Lý Mạnh vẫn tươi cười chân thành, nhẹ nhàng với một đồng hương ở phía trước. Người đồng hương này có vẻ là một người tri thức, mặc áo lụa dài, không ngừng khen ngợi hành động nhân nghĩa lần này của Lý Mạnh, Lý Mạnh cười hỏi:
"Xin hỏi vị này từ đâu tới?"
Thấy Lý Mạnh hỏi, vẻ mặt người này trở nên vô cùng thân mật, liên tục chắp tay thở dài:
"Tiểu nhân là Khâu Thư Cương của Khâu gia ở trấn Đình Khẩu châu Binh Độ, chủ gia đinh là huynh trưởng thần, lần này Khâu gia chúng ta thầm cố ý tới dâng lên đại nhân hai trăm lượng bạc, bò ngựa mỗi loại hai mươi con, còn có chút lễ vật tầm thường, mong đại nhân vui lòng nhận cho.
Lễ vật này gần tới năm trăm lượng bạc, thật không phải ít. Lý Mạnh gật gật đầu cười nói:
"Khâu gia trấn Đình Khẩu, ồ, ta nhớ rồi, chính là ở Nhất Bao Kim sông Giao Lai, ta nghe nói Nhất Bao Kim đại đương gia chính là lão tam Khâu gia các người, hơn ba trăm tráng đinh nam tư hán cầm đao thương, thật là được, nói Nhất Bao Kim này gần đây trở thành lương dân rồi. Đều ở trong trang viên ủ đông, cũng chính là đạo lý này, sắp tết rồi, không cần vất vả như vậy". Lý Mạnh nói chuyện nhẹ nhàng giống như việc nhà vậy. Khâu nhị gia nghe thấy câu đầu tiên vẫn vẻ mặt tươi cười, rất quang vinh, nghe tới vế sau sắc mặt càng trắng bệch, hai gối không còn chống đỡ nổi, quỳ rạp xuống đất, toàn thân giống như đang run rẩy.
Cường hào địa phương đối phó cấp trên không có con đường thứ hai chính là để cấp trên tai điếc mắt mù, không có được tin tức hữu dụng, tất nhiên cũng chính là không thể có hành động gì có hiệu quả được. Nhưng bây giờ Lý Mạnh lại hiểu rõ tường tận tin tức của họ. Tình hình Khâu gia trấn Đình Khâu được hắn nói rõ, sao không khiến Khâu lão nhị trong lòng sợ hãi chứ? truyện được lấy từ website tung hoanh
Lý Mạnh cũng không để ý tới người quỳ trên đất đi tới người kể tiếp, vừa rồi họ đối đáp đã bị người chung quanh nghe thất. Ai cũng kinh hồn bạt vía, nhìn Lý Mạnh tươi cười đi tới, cảm thấy toàn thân trên dưới đều lạnh toát, nhưng lại không dám né tránh, kết quả lại nghe thấy:
"Vị viên ngoại nay, từ đâu tới vậy?"
"Bẩm... bẩm đại nhân, tiểu nhân là Bành Quỳ của Cổ Thành Tập". Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
"ồ, Bành Quỳ Cổ Thành Tập, ta từng nghe nói, ngươi chính là lão đại đoàn ngựa thồ Bành gia, không đơn giản, hơn hai trăm đoàn ngựa thồ, còn nhiều hơn doanh Giao Châu ta, nghe nói cha ngươi còn từng nói ở Cổ Thành Tập, triều đình có vương pháp, Cổ Thành Tập này Bành gia ta cũng chính là vương pháp, hắc hắc, thật oai phong".
Phụp một tiếng, lại một vị nữa quỳ xuống, Bành Quỳ dập đầu lia lịa trên đất, một câu phản bác cũng không dám nói, chỉ ở đó cầu xin tha thứ:
“Lý đại nhân, Lý đại nhân, nhà tiểu nhân đúng là lương dân, đại nhân chớ nghe tin đồn bên ngoài" Lý Mạnh vẫn tươi cười, nhưng lời nói ra lại không liên quan gì tới vẻ mặt, cười nói:
"Bành Quỳ ngươi không phải là gặp mặt mấy đại đương gia Đăng châu sao, nói cái gì nếu doanh Giao Châu đánh tới, mấy nhà hợp lực cùng quấy rối, nhất định không cho hắn tới, ta có chút phiền muộn, năm đó Khổng Hữu Đức tới, sao không thấy các ngươi oai phong như vậy?"
Bành Quỳ còn cao to hào phóng hơn Lý Mạnh, lúc này chỉ quỳ đập đầu trên đất, lại ngay bị dọa cho tới không nói nên lời. Lý Mạnh vừa đi vừa nói, lại giống như thuộc lòng, chỉ cần người nào đó nói ra chỗ ở, rốt cuộc là người ta thế nào, Lý Mạnh liền nói ra thế lực và quy mô võ trang nhà họ, thậm chí còn có những chuyện rất riêng tư cấm kỵ không bao lâu, vừa nãy trong sân còn ồn ào náo nhiệt, giờ đã vô cùng yên tĩnh. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Gần như không còn người đứng nữa, mười mấy người mở đầu, sau khi bị Lý Mạnh nói tới, người phía sau cũng không dám đợi Lý Mạnh nói nữa, cứ thế quỳ luôn xuống đất.
Lý Mạnh lúc này mới lui sau mấy bước, trên mặt không còn vẻ tươi cười, nói:
"Bổn quan nói xong rồi, các vị có gì muốn nói?"
Giờ khắc này, còn ai dám nói câu gì đều hồn bay phách lạc, ép người quỳ trên đất, trong sân yên tĩnh một lát, lại nghe thấy Lý Mạnh lạnh lùng nói:
"Nếu các vị không nói, vậy Lý mỗ tiếp tục nói vậy, bắt đầu từ hôm nay, địa chủ thân hào bốn nơi Giao Châu, Cao Mật, Tức Mặc và Bình Độ chia làm ba hàng thượng trung và hạ, hàng thượng lấy ra ba mươi con cháu gia quyến thân thiết, hàng trung hai mươi, hàng hạ mười, tới đi lính trong doanh Giao châu ta, tự chuẩn bị lương thảo quân giới, sau này sản xuất thu được hàng năm, hàng thượng giao nộp cho doanh Giao Châu ba phần, hàng trung hai phần, hàng hạ một phần".
Nói câu này xong, những cường hào thân hương vừa nãy cho dù sợ hãi cũng xôn xao, con cháu thân thích, sản xuất hàng năm, đều là nguồn sống của cường hào địa phương.
Thu nhập chủ yếu của cường hào chính là ruộng đất, một trong những tệ nạn tài chính của triều Minh chính là có rất nhiều người không cần nộp thuế (lương thực), ví dụ người có công danh, tri thức, cường hào các nơi thiên hạ Đại Minh gần như đâu lọt qua chỗ trồng này, gần Giao Châu cũng không ngoại lệ. Nghe thấy Lý Mạnh muốn lấy một phần trong đó, giống như bị người ta cắt một dao trên mạch sống, không ai cam tâm tình nguyện.
Đại tộc hoành hành ngang ngược trong vùng, chính là dựa vào người gia tộc mình đông, lấy mấy chục con cháu thân thích, càng là rút củi dưới đáy nồi, ở giữa chỗ hiểm. Nếu là người bình thường với mệnh lệnh thể này, theo luật nhà nước lấy tráng đinh tá điền đi thì không nói, nhưng Lý Mạnh nắm rõ tình hình từng nhà từng hộ như vậy, sao có thể lừa bịp được?
Tiếng mọi người xôn xao càng lúc càng lớn, thầm nghĩ thế lực Lý Mạnh ngươi lớn, chúng ta đều sợ, nhưng cũng không thể ức hiếp người ta tới mức này, đây không phải là tuyệt đưòng lui của người khác sao?
Lý Mạnh híp mắt, nghe âm thanh càng lúc càng lớn của đám người bên dưới, lạnh lùng nói:
“Nếu các vị không muốn, bổn quan dẫn binh đi lấy là được rồi, lui cả đi".
Xua tay, quay người đi vào nhà mình, binh lính diêm đinh trong sân đồng thanh hô:
"Tiễn khách".
Hô xong, để mặc họ rồi lui vào trong, để lại đám cường hào và đại diện của họ trong sân. Lý Mạnh nói xong câu cuối cùng, tiếng xôn xao lập tức ngừng bặt. Những người này giống như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, nhất thời không biết thế nào mới tốt.
Những cường hào quỳ trên đất nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi, cũng không biết nên nói gì, mội lát sau, mới có người đứng dậy, chán nản đi khỏi.
Mồng bảy tháng chạp, Lý Mạnh trong phòng khách nghe Vương Hải bẩm báo, Vương Hải nói:
“Tối hôm trước Bầnh Quỳ của Cổ Thành Tập cưỡi ngựa rời khỏi. Khâu gia rồi khỏi tối hôm qua, những người còn lại đều tới bên diêm sạn, chuẩn bị cho hai chưỡng quầy đó ra mặt, nói có thế hạ thấp giá xuống không, sản phẩm và nhân đinh đều ít hơn".
Lý Manh gật đầu, suy nghĩ chút rồi nói:
"Nói từ từ, cho họ suy nghĩ đã, nói chỗ chúng ta cũng không vội, kỳ hạn là mười lăm tháng giêng, những người đó không phải muốn xem tình hình sao, ta cho họ thời gian xem tình hình đó".
Nói xong, Lý Mạnh lại nói với Vương Hải:
“Truyền lệnh xuống dưới, đúng mồng tám tháng chạp xuất phát, đồng thời cho những diêm đinh cũ mới chuẩn bị phòng ngự cho tốt.”
Đây là quân lệnh, Vương Hải nghiêm nghị đáp lại, vội vàng ra ngoài truyền lệnh, trải qua đủ các kiểu buôn bán trong vùng, những thương gia được Lý Mạnh che chở dò hỏi, còn có các cường hào tiêu thụ muối lậu giúp đỡ Lý Mạnh đều hiểu rõ chi tiết của địa chủ cường hào các nơi.
Khâu gia trấn Đinh Khẩu và Bành gia Cổ Thành Tập, chính là hai thế lực cường đạo lớn nhất phía nam phủ Lai châu. Thế lực Bành gia thậm chí còn bao phủ phân nửa Đăng châu, dù sao đó cũng là hơn hai trăm đoàn ngựa thồ, có thể lôi kéo hơn ngàn người.
Cái gọi lả cường hào hàng thượng là ở trên châu Bình Độ hướng nam đi về Lai châu, cũng chính là Bành gia và Khâu gia. Bọn họ sao có thể cam tâm để cơ nghiệp này bị người ta lấy đi.
Trong phòng khách không có ai, Lý Mạnh luôn mặt tỏ vẻ tươi cười, mấy ngày nây thần sắc hắn trịnh trọng, người hầu còn tưởng Lý Mạnh lo lắng chiến sự, không ngờ Lý Mạnh lo những người đó như thế, không có cơ hội cho binh lính doanh Giao châu luyện binh rồi