Thuận Minh Chương 176

 Chương 176
Muốn nên nghiệp lớn, thì phải tàn độc! (Thượng)
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: laccamchuong - Lương Sơn Bạc


        
    Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Những chuyện như buôn bán người thì cũng không phải là hiếm thấy, hoặc là mua một đứa đầy tớ, một tráng đinh, hoặc một thiếu nữ mĩ miều gì đó, còn Lý Mạnh lần này thì lúc về mang theo hai người Tây. Còn có một đứa bé, quả thực là làm người ta cảm thấy kỳ lạ.
Mấy người hộ vệ của Lý Mạnh thì đều là tức tối trong lòng, cũng chính là vì vấn đề giữa trường mâu và thương rìu thì cái nào lợi hại hơn, điều này chính là động đến cái gốc gác của doanh trại Giao Châu và đương nhiên đó không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải có hành động thiết thực, cũng may mà Lý Mạnh đã nói là cho họ tỉ thí vào ngày hôm sau.


Lúc này đã rất muộn, nhưng các con phố của thành Nam Kinh vẫn rất náo nhiệt, nếu như là ở thành Giao Châu, chỉ sợ từ lúc chập tối đã im ắng dị thường rồi.
Hai bên cách nhau không gần, lúc đội ngũ của Lý Mạnh xuất hiện ở đầu đường, phát hiện ra Lưu Thiên của phủ trấn thủ đang đứng ở đó sốt ruột ngóng chờ, trông thấy đám người Lý Mạnh, liền vội vàng chạy đến, lúc chạy đến trước mặt thì ông ta cũng không hành lễ giống như ngày thường, mà là vội vã nói:
“Thiếu gia nhanh quay về đi, bên phía Sơn Đông có thư gấp, lão gia đang đợi ngài ở nhà".
Sau khi nghe thấy thông tin này, Lý Mạnh cũng tự nhiên thấy chột dạ trong lòng, ba người đó tự nhiên sẽ có thủ hạ bên dưới sắp xếp chỗ ăn ở, hắn vội vã đi về phía trong phủ, còn nghe thấy Lưu Thiên đang ở phía sau trách móc những hạ nhản của nhà mình “người nhà đều chia ra đi tìm các ngươi, rốt cuộc là đã đi đâu vậy, làm lỡ hết việc....”
Rõ ràng là buổi tối có chuyện, những hạ nhân trong phủ thái giám trấn thủ đều là trở nên bận rộn, lúc Lý Mạnh ra ngoài, trong phủ rất nhiều các căn phòng đều đã tắt đèn, còn lúc này thì cả phủ sáng trưng, mọi người đều là nhận ra Lý Mạnh, cũng không cản hắn lại, lúc đi đến chỗ Lưu thái giám đợi hắn, tên tiểu hoạn quan canh bên ngoài nói nhỏ một tiếng: “Trấn thủ đại nhân đợi ngài sốt ruột lắm rồi”.
Bước vào trong căn phòng, nhìn thấy Lưu thái giám đang ngồi trong đó, thư ban và thân binh đều đang đứng chầu ở hai bên, Lưu thái giám đang nói nhỏ cái gì đó, không ngừng có người nhận mệnh lệnh chạy ra bên ngoài.
Nhìn thấy Lý Mạnh bước vào. Lưu thái giám ngẩng đẩu lên. Trên mặt có chút nét nghiêm túc nói:
“Vốn dĩ muốn giữ cháu lại chơi vài ngày nữa. Nhưng đêm nay chắc không được như ý muốn rồi, bên phía SơnĐông có thư gấp gửi đến”.
Lưu thái giám lập tức gọi một người hạ nhân nào đó ở bén ngoài vào, kết quá đó chính là một người đội phó trong doanh trại Giao Châu của Lý Mạnh, nhìn thấy người này, Lý Mạnh bỗng cảm thấy khẽ lành lạnh trong lòng, nghĩ thầm chẳng nhẽ bên phía Giao Châu xảy ra vấn đề gì, rời khỏi nhà vẫn chưa được 20 ngày, trong nhà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy.
Khi người đội phó này bước vào. Lưu thái giám lập tức lệnh cho những người khác trong phòng lui ra, nói:
“Thằng bé này đến báo tin, nói là có quân tình vô cùng gấp gáp, ta nói với nó ta cũng là người nhà, cứ nói với ta trước cũng được”.
Quân tình là chuvện cơ mật, Lưu thái giám nói như vậy, trên thực tế là giải thích với Lý Mạnh và người đội phó đưa thư đó. Lý Mạnh trong lòng cũng không quan tâm đến điều này, nói một câu “nên như vậy”, rồi liền hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người đội phó đó mới bắt đầu mở miệng tường thuật lại.
Ba ngày sau khi Lý Mạnh rời khỏi thành Giao Châu, mạng lưới buôn muối lậu của phủ Duyện Châu và phủ Đông Xương ào ào truyền tin tức đến, nói là con đường tiêu thụ bị tắc nghẽn, không những thế. sự càn quét, truy xét của quan phủ càng ngày càng nghiêm ngặt.
Bên phía Giao Châu xét cho cùng thì vẫn còn chức năng của tuần kiểm quản lý muối, ngay lúc đó Ninh Càn Quý liền gửi mấy công văn đến hai phủ Tây Nam của Sơn Đông, ai ngờ lại qua mấy ngày, những muối đinh của doanh trại Giao Châu được xắp xếp ở hai phủ đó đều bị đuổi ra ngoài, không những thế còn xảy ra đụng độ ỡ huyện Hạ Tân. Cái huyện này là cứ điểm quan trọng của doanh trại Giao Châu, có 200 muối đinh dưới sự thống lĩnh của Mã Cương, không ngờ đột nhiên bị quan phủ vây đánh.
Hai bên nổ ra một cuộc chiến đấu quy mô nhỏ. Những diêm đinh đó đều vì đối đầu với quan binh, cho nên khi động thủ đều là có chút bó chân bó tay. Nhưng bên phía đối phương thì hoàn toàn không khách khí, kết quả là những muối đinh bị giết đến mấy chục người, hơn 100 người còn lại đều là phát huy ưu thế được huấn luyện của mình mà chạy thoát ra ngoài.
Thông tin này trực tiếp được truyền đến chỗ Mã Cương ở Thanh Châu, đều là dùng ngựa để truyền tin. cho nên tin tức được truyền đến Giao Châu là nhanh nhất, tiếp sau đó là phủ Duyện Châu và phủ Đông Xương, những muối đinh đóng rái rác ở các nơi, đặc biệt là ở những nơi quan trọng đó, đều là bị quan binh đánh đuổi ra ngoài.
Những muối đinh đóng ở các nơi đều là những người mới được chiêu nạp, mức độ lĩnh nghộ đối vói tinh thần người lính doanh trại Giao Châu là không đủ. Khi đối mặt với quan binh thì đều là mất hết khí thế.
Chuyện này cũng không biết là làm cho Lý Mạnh vui hay là không vui, dù gì ngoài thương vong nặng nề ở Hạ Tán ra, muối đinh ở những nơi khác chết mất 15 người, đại bộ phận đều là bị thương, nặng nhẹ đều có. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nguồn thu nhập chủ yếu từ buôn muối lậu của Lý Mạnh đều là ở ba phủ Đăng Châu, Lai Châu và Thanh Châu. Bên phía phủ Duyện Châu, phủ Đông Xương vốn dĩ đều là không tiến sâu lắm. Không những thế, những vụ làm ăn béo bở nhất gần đây chính là buôn bán muối xanh và muối bán cho Trịnh gia của hai vùng Tức Mặc và Linh Sơn. Thế nhưng, sau khi cứ điểm của Lý Mạnh bị nhổ khỏi hai phủ đó, sự tổn thất của doanh trại Giao Châu không chi là về phương diện kinh tế. Một sự đả kích quá bất ngờ như thế này, nếu như không kịp thời có phản ứng, thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của doanh trại Giao Châu, uy tín bị ảnh hường, thì mạng lưới vốn đã khống chế ổn định ờ các phủ khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn.
Mặc dù Lý Mạnh không có ở đó. Nhưng những người bên dưới cũng đều biết phải đối phó thế nào, Mã Cương và Triệu Năng đều là điều động muối đinh tập trung ở khu vực giáp ranh giữa Thanh Châu và Duyện Châu, đồng thời chú ý chặt đến những hào cường buôn muối lậu bên đó, Vương Hải và Trần Lục Tử cũng là tăng cường giới bị.
Nhưng đột nhiên thế cuộc lại là biến thành yên tĩnh, quan binh chỉ là đánh đuổi muối đinh của hai vùng là phủ Duyện Châu và phủ Đông Xương, các vùng Thanh Châu và Đăng - Lai thì không có gì thay đổi cả.
Doanh trại Giao Châu do cũng không nắm chắc điều gì, nên cũng chỉ biết ngồi quan sát sự phát triển của sự việc, giới bị một cách căng thẳng, xét cho cùng thì Lý Mạnh không có ở đây. Một số việc đại sự họ cũng không thể tùy tiện quyết định.
Cứ như vậy mười ngày qua đi, mọi người đều cho rằng sự việc sẽ không có sự thay đồi gì quá lớn, mấy người cầm quyền đều là quyết định viết thành thư cấp báo phái người mang đến Nam Kinh, để cho Lý Mạnh đưa ra quyết định cuối cùng.
Lúc này thì thế cục liền có sự thay đổi, bên phía Liễu Thanh Tung ở Đăng Lai truyền tin tức đến. Nói là quan tồng binh của Lỗ Nam, tả đô đốc Lưu Trạch Thanh viết thư cho tuần phủ Sơn Đông, vạch tội tuần kiểm Giao Châu Lý Mạnh cấu kết với thổ phỉ vi phạm pháp lệnh buôn bán muối của triều đình, gây ánh hưởng đến sự yên ổn của địa phương, không thể dung túng cho hắn như vậy, khẩn cầu địa phương điều ra làm rõ...
Lưu Phúc Lai tuy nói không còn làm thái giám chấp bút ở kinh thành nữa. Nhưng chức vụ thái giám trấn thủ Nam Kinh cũng là hết sức đáng sợ, những quan viên của Sơn Đông này tự nhiên cũng sẽ không dại dột mà gây khó dễ cho Lý Mạnh, đó chăng phải là tự chuốc lấy phiền phúc vào người sao?
Thế là dùng luôn chiêu thức tinh diệu nhất của giới quan trường - - - kéo dài thời gian, đồng thời truyền tin tức đến bên phía Giao Châu, để Lý Mạnh nhìn tình hình mà xét.

Nhưng ngoài nội bộ doanh trại Giao Châu ra không có ai biết lúc này Lý Mạnh đang ở Nam Kinh, nhưng sự việc đã lớn đến nước này thì đã không còn nằm trong quyền quyết định của họ nữa, lập tức phái người cưỡi ngựa truvền tin. Tuy nói các muối đinh bị xua đuổi ra khói hai phủ đó. Nhưng quan hệ trước đó vẫn còn.
Kết quả là tuy không thể dùng mấy trăm khoái mã của triều đình để truyền tin. Nhưng cũng là có thể thay ngựa ở trên đường, rất nhanh liền đến được thành Nam Kinh

 

Quan tổng binh Lưu Trạch Thanh là người Tào Châu - Sơn Đông, trước khi Khổng Hữu Đức làm loạn ở Đăng Châu, thì hắn ta đã làm đến chức phó tổng binh, những cuộc phản loạn lớn nhỏ ở Sơn Đông và Hà Nam, người nào có ý muốn tích lũy chiến công thì đểu là rất dễ dàng, không những thế tên Lưu Trạch Thanh này có một thứ mà hắn coi trọng, đó là kiên quyết không rời khỏi quê hương.
Làm kẻ đứng đầu ở địa phương chung quy sẽ có những cái lợi thế này thế lọ thế chai, Lưu Trạch Thanh cũng được xem là bá vương ở phủ Duyện Châu và phủ Đông Xương. Khi Khổng Hữu Đức làm loạn, Lưu Trạch Thanh do lập được đại công tấn công vào Đăng Châu, được triều đình hạ thánh chỉ thăng chức thành quan tổng binh, tả đô đốc. cộng thêm chức thái tử thiếu soái.
Chức vị này cùng được xem là cao nhất trong giới quan võ của Sơn Đông, không những thế, thủ hạ của Lưu Trạch Thanh còn có hơn 2 vạn binh mã, cũng xem là nhân vật có quan vị có thực quyền. Một người như thế này đột nhiên nảy sinh sự thù địch với một người mới chỉ làm chức đô ti như Lý Mạnh, không những thế còn phát động tấn công, quả thực là một chuyện hết sức là đại sự.
Người đội phó cưỡi ngựa đưa tin đến sắc mặt rất tiều tụy, chắc chắn là do trên đường đi không được nghỉ ngơi đầy đủ, nét mặt cũng có chút hoảng loạn, một quan tổng binh nắm trong tay cả vạn binh mã đột nhiên có thái độ thù địch đối vói mấy nghìn người, với tư cách là một thành viên của doanh trại Giao Châu, hắn ta đương nhiên là cảm thấy lo lắng.
Nhưng thần thái của hai người đang ngồi trong phòng là Lý Mạnh và Lưu thái giám thì đều là vô cùng bình tĩnh, dường như không hề cảm thấy có chút gì đó sự căng thẳng, sau khi nghe xong, Lý Mạnh nói với Lưu thái giám một cách khách khí:
“Bá phụ đại nhân, trong nhà có chuyện không thể ở lại thêm cùng với lão nhân gia người, đúng là cảm thấy áy náy”.
Lưu thái giám cười híp mắt lại, gật gật đầu, vừa cười vừa nói:
“Cháu cũng là quan viên của triều đình, cũng là không thể cứ ở bên một lão phế nhân như ta, về sớm một chút đê xử lý chính sự đi”.
Người đội phó đứng cạnh đó lòng cháy như lửa đốt, lo sốt ruột cho bên phía Sơn Đông, trong lòng cũng là nghĩ xem Lý đại nhân sau khi nghe xong chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. Lý Mạnh có tính cách nóng nảy như vậy, khó tránh sẽ nổi giận lôi đình, nghĩ vậy trong lòng hắn đều là lo lắng bất an, lúc đưa bức thư này cho bá phụ của Lý đại nhân xem thì càng là cảm thấy bất an hơn.
Ai ngờ vị lão thái giám đó sau khi đọc xong thư, chỉ là phái người đi tìm Lý Mạnh, cũng không có thái độ lo lắng gấp gáp gì, đợi đến khi Lý Mạnh quay về, sau khi nghe xong tình hình cụ thể, thì cũng chỉ là khẽ chau mày mà thôi, cũng không xem là chuyện quá lớn.
Nhìn thấy những điều này, trạng thái nóng lòng sốt ruột vô cùng người đội phó của doanh trại Giao Châu đó cũng được giảm đi không ít, cảm thấy chuvện đó chắc cũng không có gì là to tát lắm, bị đánh bại cũng chỉ là một số muối đinh, vốn dĩ cho rằng mình là người của quan phủ, đối phương là lính của triều đình, giữa hai bên chắc chắn sẽ không có xung đột gì, kết quả là bị đối phương đánh quả bất ngờ, thiệt hại mất mấy chục mạng người. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nếu như để đơn vị chủ lực đóng tại thành Giao Châu ra trận, thì chắc chắn là đối phương sẽ gặp phải xui xẻo, không những thế, kể cả là những tân đinh đóng ở bên ngoài, nếu như có sự chuẩn bị, thì cũng sẽ không bị người ta chơi cho một vố đau như thế này. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Cứ nghĩ như vậy, sự lo lắng và thấp thỏm không yên trong lòng người đội phó này cũng là tan biến hết, thứ còn lại chỉ là lòng tin và hào khí đòi lại những gì đã mất.
Kẻ làm quan làm tướng, ứng phó ung dung, chính là cái được gọi là khí phách của người làm quan, rất dễ dàng tạo dựng được lòng tin cho người bên dưới, điều mà Lý Mạnh đang làm hiện nay chính là như vậy. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Càng huống hồ bản thân hắn cũng là không hề cảm thấy có gì đáng sợ cả, trước mắt hắn chính là thái giám trấn thủ Nam Kinh, một chức quan tổng binh nhãi nhép được xem là cái thá gì?
Hơn nữa, Lý Mạnh cũng là rất tự tin vào lực lượng trong tay mình, nếu như mày đã chủ động gây chiến vậy thì ông đây cũng chỉ biết chiều lòng thôi, Lý Mạnh không biết, trong lúc bất tri bất giác không hề hay biết, trạng thái tâm lý của hắn đã có chút thay đổi. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Để cho người đội phó đến báo tin đó lùi xuống nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại Lý Mạnh và Lưu thái giám, trời lúc này quả thực đã hơi muộn, lão thái giám tuổi cũng đã cao, ngồi đó ngáp một cái, dựa lưng vào thành ghế, nói:
“Lý Mạnh, người của ta ở bên phía Sơn Đông, báo tin về bên này, nói cháu ở bên đó rất là biết an phận thủ thường, giữ vững biên cương, làm yên lòng dân chúng”.
Câu nói này làm Lý Mạnh chỉ biết cười khổ, hắn nghĩ thầm, nếu như là an phận thủ thường thì đã không đi buôn muối lậu, có điều, những vụ làm ăn muối xanh với bên phía Dự Tây (chỉ ba thành phố của Hà Nam là Lạc Dương, Tam Môn Hiệp và Binh Đinh Sơn) có mấy con đường trung chuyển, chắc là sẽ không có ai phát hiện ra sự ảo diệu trong đó. Nét mặt cười khổ của Lý Mạnh đương nhiên là bị Lưu thái giám nhìn thấy, ông tiếp tục nói:
“Làm tuần kiểm diêm chính thì có ai là không buôn muối lậu, cháu không làm thì ắt sẽ có người khác làm. Cái mà ta đang nói là chức đô ti này của cháu là rất biết an phận ya”.
Quân lương phát đầy đủ, trước giờ chưa từng quấy nhiễu địa phương, cũng không bắt nạt áp bức các quan địa phương, chiếu theo nhận xét của bên trên thì quả thực là rất biết giữ bổn phận của người làm lính, đối với một người xuất thân từ quân giải phóng thời hiện đại như Lý Mạnh mà nói, đó chính là bổn phận và thiên chức cần có của một người quân nhân, trước giờ hắn chua từng cảm thấy có gì là đặc biệt cả, ai ngờ hôm nay lại được lão thái giám nói ra.
Lý Mạnh đúng là không biết nên trả lời thế nào, lão thái giám có lẽ do mệt mỏi, chậm rãi nói tiếp:
“Ngày mai cháu phải đi rồi có một số lời lão già ta phải nói rõ với cháu. Thiên hạ hiện nay, chỉ cần là trong tay có quân lính, thì phải tàn độc một chút. Lý Mạnh cháu yên phận như vậy, thì sẽ phải chịu thiệt thòi lớn nha”.
Câu nói này của lão thái giám quả thực có thể nói là đang chỉ trích người khác, quân tướng nắm giữ binh lính trong tay nếu như ngang ngược tàn độc một chút, thì hệ thống quan văn trong triều sẽ trở nên không ổn định, nói rõ hơn một chút, cả thiên hạ này sẽ biến thành hỗn loạn. Lưu Phúc Lai trước giờ trước mặt Lý Mạnh rất ít khi bàn đến việc công, nhưng lúc nào cũng là một lòng trung quân ái quốc.
Thời gian Lý Mạnh ở Nam Kinh là không đến ba ngày, nhưng Lý Mạnh cảm thấy những thứ hắn trải qua còn nhiều hơn ba tháng ớ thành Giao Châu, những điều mắt thấy tai nghe cũng là không giống với cách nghĩ trước đây của hắn, nếu như là một tháng trước đây, khi lão thái giám nói những lời này thì câu trả lời của Lý Mạnh chắc chắn sẽ là những lời khách sáo. Nhưng lần này, Lý Mạnh chỉ là chắp quyền cúi người cảm tạ nói:
“Bá phụ nhắc nhớ rất đúng, cháu biết phải làm thế nào rồi”.
Lưu thái giám cười một tiếng, nói một cách mệt mỏi:
“Ta mệt rồi....”.
Lý Mạnh đang định nói lời cáo từ, Lưu thái giám đã đứng dậy đi về phía hậu đường, do quay lưng lại nên cũng không biết sắc mặt của Lưu thái giám là như thế nào, lời của vị lão hoạn quan này đúng là có chút hơi nhiều, tiếp tục nói:
“Ta cô độc một mình, cùng không biết đến một ngày nào còn có người tận hiếu nuôi dưỡng chăm sóc ta không nữa, vị trí trấn thủ này còn làm được bao lâu nữa ah”
Trong câu nói này đều là ý tứ nghiêm túc. Lý Mạnh âu cũng là hiểu được cách nghĩ của ông ta, cô độc khổ sở mấy chục năm, làm đến được chức vị cao như hiện nay, không bị quyền lực tiền bạc làm cho mờ mắt, mà ngược lại, lo lắng đến việc một mai mất đi quyền thế phú quý, lại phải rơi vào tình cảnh như trước đây. Biết vậy nhưng Lý Mạnh cũng là không biết nói gì, chỉ biết đứng đó nói vọng vào:
“Tận hiếu dưỡng lão đương nhiên là bổn phận của cháu, xin bá phụ an tâm”.
Thân người của lão thái giám khẽ rung lên nhưng ông không quay đầu lại. Một nét ngập ngừng ngắn ngủi, tiếp tục bước về phía trước, không nói thêm câu gì

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-176-TIxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận