Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 289 : Trong phạm vi trách nhiệm - Chưa đánh đã run! (1+2)
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan
Mùi máu tanh lan tràn trong trấn Cao Kiều mấy ngày không tan hết, những xác chết chất đống ở giữa trấn đã mấy ngày rồi không có ai đến nhận về; đến cuối cùng thì vẫn là những binh sĩ của quân Hoài Bắc kẻo những xác chết này ra ngoài trấn để thiêu.
Trong vòng một ngày giết gần 300 người, cả vùng Hải Châu từ trên xuống dưới ai nấy đều kinh hãi. khu vực xung quanh nơi quân Hoài Bắc của doanh trại Giao Châu đóng quân im ắng đến dị thường, không còn ai không có mắt đến quấy nhiễu nữa, trong số mấy trăm người bị chặt đầu này. cũng có những thủ hạ của các muối thương.
Kể cả là những kẻ trước lúc bị giết có nói là đến để kết toán sổ sách gì đó. nhưng từ đám người chạy đến đây từ những đồng muối, kho muối ở lân cận. thì cũng tức là nói rõ mục đích của những người này khi đến đây là gì.
Những thủ hạ của các muối thương phải có đến gần trăm người bị chặt đầu. những muối thương trước đó bám theo thủ bị quân Hoài Bắc Trương Giang như ruồi nhặng, giờ thì cũng là không dám tiếp cận nữa.
Chuyện này Trương Giang làm một cách có lý có tiết, còn về lý do đại khai sát giới, cũng là báo với nha môn Hải Châu và nha môn phủ Hoài An. nói là điêu dân làm loạn, ăn trộm ngựa đồng thời còn vây đánh quân doanh, nghi ngờ hôm đó gặp hải tặc hoặc giả là do sự xúi giục của Di Lặc giáo . Văn Hương giáo, hi vọng địa phương nghiêm khắc điều tra, đừng để gây ra chuyện tương tự nữa.
Những văn thư, chứng cứ, nhân chứng, rồi thì lời khai được đưa đến nha môn cứ gọi là không thiếu thứ gì. cũng dọa cho tri phủ Hoài An và tri châu Hải Châu giật mình. vội vàng phái người đến bên phía quân Hoài Bắc để xoa dịu.
Kiểu loạn dân như thế này nếu như báo cáo lên trên, người gặp vận xui chỉ có thể là những quan dân chính này. trong thành Hải Châu cũng có chức quan tam phẩm. diêm vận sứ của nha môn diêm chính, nhưng hôm đó mời quân Hoài Bắc của doanh trại Giao Châu đến đóng ở Hải Châu chính là tự các muối thương thỉnh cầu. bây giờ có nói gì thì cũng chả khác gì tự mình đánh vào mặt mình.
Người Hải Châu chú ý đến một điểm, nơi mà binh mã của quan tổng binh Lý Mạnh đóng quân đã hoàn toàn khống chế Thành Hải Châu và những yếu điểm quan trọng khác ở xung quanh đó.
Ví dụ như Đông Hải Trung sở trước đây, những binh sĩ ở đó do phòng chống hải tặc bất lực, một mặt bị quan viên của binh bộ Nam Kinh chỉ trích, một mặt các muối thương vùng Lưỡng Hoài cũng cảm thấy bỏ ra không ít tiền để nuôi đám quân binh này. đến lúc thời khắc then chốt thì lại rụt đầu vào. vậy thì còn cần những người này làm gì.
Kết quả là các binh sĩ của Đông Hải Trung vệ sở bị điều đến An Đông vệ sở ở vùng giáp ranh giữa Sơn Đông với Nam Trực Lệ. thủy doanh Tín Dương của tổng binh Sơn Đông thì được điều đến đóng quân trong doanh trại trước đây của Đông Hải Trung vệ sở. ở đây bản thân nó là một hòn đảo lớn. rất tiện cho thuyền bè dừng đỗ. sự giới bị của thủy doanh Tín Dương cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, kẻ nào tự tiện lên đảo đều bị phạt nặng, nói là phòng tránh hải tặc nhân cơ hội lên đảo.
Những muối thương đã bị hải tặc dọa cho sợ vãi cả ra hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng, mà ngược lại còn cảm thấy đội quân này tận chức tận trách. Đáng tiếc, những quan binh ngày hôm đó tiếp xúc cự ly gần với hải tặc. hoặc là đều chạy toán loạn, hoặc là bị điều đến nơi khác đóng quân, nếu như đến nhìn những quan binh này của thủy doanh Tín Dương, chắc chắn sẽ phát hiện ra trong số những người này có rất nhiều khuôn mặt nhìn rất giống đám hải tặc hôm đó.
Sau khi giết người dựng uy ở trấn Cao Kiều, Trương Giang cảm thấy bầu không khí xung quanh tĩnh lặng trong một thời gian dài. những muối thương lúc nào cũng bám theo hắn để lấy lòng cũng là không thấy tăm hơi đâu. rõ ràng là bị dọa cho sợ quá.
Gặp phải tình huống như thế này, chính là vừa hợp với tâm ý của Trương Giang, hắn bắt đầu phái người đến các nơi của vùng Hoài Bắc để quan sát địa hình, cùng với tất cả các thông tin tình báo có liên quan khác.
Ngày thứ sáu sau sự kiện giết người đó. thành Hải Châu có mấy người cưỡi khoái mã phóng đến. thần sắc hoảng hốt yêu cầu được điện kiến thủ lĩnh quân Hoài Bắc là Trương Giang, trong thời gian này đây là lần đầu tiên có người bên ngoài đến hỏi thăm.
Sự việc quả nhiên là vô cùng khẩn cấp. một đội ngũ của các muối thương Hải Châu đến chỗ nào đó để thu tiền, trên đường về bị các mã tặc vây đánh. do là đội ngũ hộ tống tiền của các muối thương, cho nên cũng là có không ít hộ vệ và gia đinh, những người này trốn vào trong một cái miếu cũ. một người nhanh trí đầu tiên là cưỡi ngựa chạy ra ngoài, chạy như điên như đại về thành Hải Châu để báo tin.
Các muối thương sau khi biết được thông tin này thì đều lo lắng sốt ruột, bọn mã tặc khu vực Hoài Bắc khét tiếng hung ác. tiền tài là chuyện lớn. nhưng tính mạng của các hộ vệ và gia đinh đó cũng là không thể bỏ mặc như vậy, hoặc giả nói tình huống xấu nhất xảy ra. ít nhất cũng phải mang được thi thể của họ quay về, còn biết cách mà ăn nói với người nhà của họ.
Hiện giờ binh mã của phủ Hoài An. hoặc là quan quân bản địa trước đó bị hải tặc đánh bại. hoặc là binh mã Sơn Đông, so sánh sức chiến đấu thì thấy. đội quân duy nhất đáng để tin tướng hiện giờ chỉ có quan binh của Sơn Đông.
Theo lời nói của người quay về báo tin. ít nhất có hơn 400 mã tặc đang ở đó vây đánh miếu hoang. Hơn 400 mã tặc, để cầu sự ổn thỏa, quân Hoài Bắc cần phải phái đi quân đội với số lượng gấp đôi để đi cứu viện.
Theo lý mà nói bị mã tặc vâỵ đánh. nếu như các binh sĩ của quân Hoài Bắc chạy được đến đó, thế nào thì cũng phải mất thời gian hơn hai ngày, cộng thêm thời gian đối phương chạy về báo tin. thời gian dài như vậy đã trôi qua, chỉ sợ từ sớm đã bị mã tặc đắc thủ rồi, nhưng chuyện đại sự như hành quân tác chiến, cần phải lấy tiền để là thận trọng.
Kể cả là lần này là đi nhặt xác. cũng phải đảm bảo sự an toàn của đội ngũ, cho nên việc phái đi đội quân hơn 1000 người là bắt buộc, không những thế các muối thương còn đến để thỉnh cầu. bất luận là nói từ phương điện nào. đây đều chức trách của họ. bảo vệ sự bình an của các muối thương, cũng là một trong những chức trách của quân Hoài Bắc đóng ở đây.
Thủ bị Trương Giang rất nhanh liền quyết định, bố trí đội 1000 người đóng quân ở trấn Cao Kiều đi cứu viện, tên thiên tổng đó tuy hành sự có chút hồ đồ. nhưng cũng là quả quyết, Trương Giang cũng là có ý muốn tiếp tục khảo sát hắn. cho nên mới phái tên thiên tổng này dẫn quân đi cứu viện.
Tên thiên tổng này vốn dĩ là một bả tổng trong doanh trại cũ của Giao Châu, lần mở rộng quản đội này đo biểu hiện lúc bình thường của hắn là không tồi. cho nên được chọn là thiên tổng dẫn quân, nhưng hắn không phải là quân hộ xuất thân từ Linh Sơn vệ sở. mà là người của Ngao Sơn vệ sở. họ Cao. gọi là Cao Khoa.
Sau khi nhận được mệnh lệnh, thiên tổng Cao Khoa tự nhiên cũng là không dám chậm trễ. vội vàng tụ binh xuất phát, số lượng ngựa và la của các đơn vị trong doanh trại Giao Châu là rất nhiều, các binh sĩ mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện chiến đấu. cho nên tốc độ huy động xuất phát vẫn là nhanh hơn nhiều so với các đơn vị quân đội khác cùng thời đại.
Không những thế. nguyên nhân lần này xuất phát tương đối nhanh còn có một cái khác, đó là không cần phải lo lắng đến vấn đề cung cấp lương thực trên đường, các muối thương thỉnh cầu đã hứa, việc cấp dưỡng cho 1000 quân trên đường sẽ do họ cung cấp.
Buổi tối đầu tiên sau khi khởi hành liền nghỉ ngơi trong một thôn trang ở trên đường đi. mặc dù các muối thương phái người dẫn đường, còn đặc biệt đảm bảo sự nghỉ ngơi của đại quân sau một ngày hành quân mệt nhọc, còn việc canh chừng cảnh giới vào ban đêm thì sẽ giao cho trang đinh và hộ viện phụ trách là được rồi.
Trong đội quân này. trừ các quan quân ra. tất cả các binh sĩ đều tân binh, sau khi đi cả một ngày đường, quả thực là đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng thiên tổng này sau khi trải qua sự kiện bình loạn không kịp thời, cách hành sự cũng là càng ngày càng tuân thủ quy định hơn. đến nơi nào cũng là bố trí lính canh và cảnh vệ lưu động, đó đều những quy tắc không thể di rời.
Đối với những tân binh lần đầu tiên xuất chinh mà nói, ngày hôm nay quả thực là quá mệt mỏi. nhưng đến buổi tối thì lại là hưng phấn đến mức không ngủ được, đến nửa đêm mới ngủ thiếp đi.
Buổi tối này không có việc gì cả. rất là yên tĩnh, sáng hôm sau ngủ dậy. quan quân các cấp liền quát tháo các binh sĩ kiểm tra tư trang và vũ khí của mình, bởi vì ban ngày sẽ gặp kẻ địch để chiến đấu.
Theo như lời người dẫn đường mà các muối thương phái đến nói. thì cái miếu hoang bị vây đánh đó chính là nằm trên đường chính nối liền giữa Hải Châu với Thuật Dương, sáng sớm lên đường, đến chiều là có thể đến nơi.
Sau khi xuất phát từ trấn Cao Kiều, các tân binh đến từ Sơn Đông này cũng là nhìn thấy được tình hình bên đường, so sánh với thiên tai xảy ra ở Sơn Đông, tình trạng của Nam Trực Lệ rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, xét cho cùng thì mạng lưới sông ngòi của Nam Trực Lệ dày đặc. phương diện dẫn nước thoát nước cũng là rất đơn giản, nhưng nhìn thì lại thấy không được tốt hơn bên phía Sơn Đông là bao.
Sơn Đông xảy ra thiên tai lớn như vậy. vùng tiếp giáp với Sơn Đông của Nam Trực Lệ là Hoài Bắc cũng là bị ảnh hưởng, nhưng bên phía Sơn Đông điều động tổng hợp số lượng lớn tài lực nhân lực vật lực để chống thiên tai. nhưng Hoài Bắc thì không có ai ngó nghìng đến. các muối thương Lưỡng Hoài thậm chí cảm thấy thiên tai nghiêm trọng hơn chút thì cũng không phải là vấn đề. bởi vì nghình muối Lưỡng Hoài cần tương đối nhiều nhân lực.
Nhưng cơ nghiệp Hoa Hạ mấy nghìn năm. nông dân đều lấy ruộng đất làm kế mưu sinh, nếu như không trồng trọt thì không thể sống được, tuyệt đối không đi làm thuê để nuôi cả nhà. nhưng thiên tai của mấy năm này đúng là đã đuổi sạch nông dân trên các đồng ruộng của Hoài Bắc. khiến họ phải đến đồng muối để làm thuê.
Cho nên các binh sĩ của quan Hoài Bắc trên đường đi nhìn thấy đại bộ phận ruộng đất đều bị bỏ hoang, nhà cửa thưa thớt, nhìn thì thấy còn tiêu điều xơ xác hơn so với đất đai của Sơn Đông.
Mặc dù quan quân các cấp hoàn toàn không nói gì. nhưng các tân binh đều nhìn thấy tất cả những điều này. đồng thời tiến hành so sánh với Sơn Đông, cũng qua đó làm kiên định hơn lòng tin của họ.
Hải Châu giàu có là nhờ nghình muối, nhưng huyện Thuật Dương có cùng cấp bậc thì lại là rất thảm, sau khi tiến vào đất đai của huyện Thuật Dương, thì càng cảm thấy hoang tàn thê lương.
Người dẫn đường mà các muối thương phái đến đó từ đầu chí cuối đều nịnh hót thiên tổng Cao Khoa, đồng thời còn hứa này hứa nọ. nhưng một người có xuất thân từ doanh trại Giao Chầu như Cao Khoa tự nhiên cũng là không bị dụ dỗ bời những thứ như vậy.
“Đi thêm khoảng 3 dặm nữa thì sẽ đến cái miếu sơn thần đó. chỗ này tiểu nhân trước đây cũng từng đến. trên một quả đồi nhỏ bên đường không biết từ lúc nào xây lên một cái miếu sơn thần, cũng không có hương hỏa gì. những người đi qua đây thường là vào đây tránh mưa gió gì đó”.
Nghe thấy câu nói này. Cao Khoa gật gật đầu. mở miệng hỏi:
“Theo lý mà nói. thế lực của những người có tiền ở Hải Châu các ngươi lớn như vậy, tại sao lại có các mã tặc của bản địa đến để quấy nhiễu vậy”
Thần sắc của người dẫn đường đó liền có một chút không tự nhiên cười một cách ngượng ngùng, mở miệng giải thích, nói:
“Những tên mã tặc này gan to bằng trời, thường thường là sau khi gây án ở Hoài Bắc xong liền chạy đến Sơn Đông và Hà Nam để trốn, bên phía phủ Hoài An và Từ Châu cũng không có cách gì truy nã. cho nên chúng càng ngày càng ngông cuồng-”.
Những lời này sau khi được nói xong, người dẫn đường này cảm thấy lời nói của mình có ý ám chỉ bóng gió. có chút thấp thỏm lo lắng nhìn Cao Khoa đang ở bên cạnh, nhưng phát hiện Cao Khoa dường như căn bản không nghe những lời hắn đang nói. chỉ là nhìn chằm chằm vào quả đồi ở phía trước mặt.
Mặc dù phát hiện vẫn còn một khoảng cách nhất định, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phía bên dưới quả đồi đang tập trung một lượng lớn binh mã. những người cưỡi trên ngựa đang chạy lên chạy xuống đồi.
“Toàn quân tăng nhanh tốc độ. chạy bước nhỏ tiếp cận, đến khoảng cách cách 500 bước thì bắt đầu chỉnh đội hình”.
Cao Khoa hạ lệnh cho lính truyền lệnh đi bên cạnh hắn sau đó quay người nói:
“Không ngờ những người này có thể cầm cự lâu như vậy. đúng là không dễ dàng a”.
Người dẫn đường mà các muối thương phái đến đó cười trừ hai tiếng, giống như là cảm thấy ngại lắm vậy. nói:
“Đại nhân, phía trước hung hiểm như vậy, tiểu nhân cũng không tiến lên phía trước nữa. ở đây đợi đại nhân khải hoàn trở về”.
Cao thiên tổng bị tên này lảm nhảm bên tai sắp được hai ngày rồi hơn nữa chiến đấu với mã tặc. dẫn theo người này quả thực là phiền toái, cho nên cũng là không có ý kiến gì khác, gật gật đầu. chuyển sang vị trí bên phải của đội ngũ bắt đầu dẫn quân tiến về phía trước.
Mặc dù đây là đường chính, nhưng lại là không nhìn thấy người đi đường nào cả. hơn 1000 lính của quân Hoài Bắc doanh trại Giao Châu tăng nhanh bước chân tiến về phía trước, thanh thế hoàn toàn không nhỏ chút nào.
Nhưng các mã tặc đang vây đánh quả đồi đó lại căn bản là không hề quan tâm đến sự xuất hiện của họ, vẫn tiếp tục công miếu. Những binh sĩ của doanh trại Giao Châu nhìn thấy cảnh tượng như thế này. trong lòng nộ khí trào dâng, cảm giác bị người khác khinh thường này đối với ai cũng là không dễ chịu gì. đặc biệt là những người lính này.
Hàng đầu tiên của đội ngũ. các quan binh phía bên phải từ đầu chí cuối đều đang dùng mắt để ước lượng khoảng cách, cái được gọi là 500 bước tự nhiên cũng là không chính xác. kết quả của việc ước lượng thường là sai lệch khoảng 30 bước, khi hành quân tác chiến cố gắng đảm bảo khoảng cách này, là để đảm bảo cho các binh sĩ có thời gian và khoảng cách để chỉnh đội hình và xung kích. .
Bộ binh một doanh trại hơn 1000 người, chia thành 10 đội. mỗi đội 100 người, mỗi đội có 5 đội phó. mỗi một đội phó thống lĩnh 20 người, khu vực xung quanh quả đồi và các đồng ruộng gần đó đều rất bầng phẳng. dưới mệnh lệnh của Cao Khoa, mỗi một hàng dọc do 40 người xếp thành hàng dọc. tất cả 20 hàng dọc, 200 lính hỏa mai xếp phía trước và hai bên.
Thiên tổng Cao Khoa và 20 thân binh của hắn cưỡi trên ngựa, đi ở phía bên phải của đội hình, các tay trống thì đi ở giữa lính hỏa mai và phương trận (cách dàn trận theo hình vuông gọi là phương trận).
Các tay trống gõ trống theo tiết tấu. lính trường mâu căn cứ theo tiết tấu đó điều chỉnh bước đi. từ từ tiến vào trong chiến trường.
Đội hình phương trường mâu trận như thế này ép đến. bất kỳ ai cũng là khiếp sợ. càng huống hồ số lượng của những mã tặc dưới chân đồi ít hơn hẳn so với số lượng của binh sĩ quân Hoài Bắc.
Các binh sĩ ở hàng đầu tiên thậm chí có thể nghe thấỵ những tiếng cười mỉa mai và tiếng chửi bới của các mã tặc, chúng cứ như là không nhìn thấy các binh sĩ đang tiến sát đến vậy, vẫn là tiếp tục tấn công quả đồi như bình thường.
Lính của doanh trại Giao Châu đại bộ phận là lính bộ. bắt buộc phải đảm bảo đội hình chỉnh tề thì mới có thể phát huy ra sức chiến đấu. cho nên chỉ có thể không ngừng điều chỉnh nhịp bước chân, chầm chậm áp sát.
Khi hai bên cách nhau khoảng 100 bước, đột nhiên có người huýt một tiếng sáo lớn. những mã tặc vừa nãy còn như là không nhìn thấy quàn Hoài Bắc đột nhiên ào ào chạy toán loạn về phía ngược lại. có những binh sĩ nhìn thấy các mã tặc đột nhiên bỏ chạy. nhất thời phản ứng không kịp. vốn dĩ sự chú ý của rất nhiều người đều tập trung vào những mã tặc trước mặt đó.
Nhìn thấy mã tặc đột nhiên chạy toán loạn, có một số binh sĩ hàng đầu liền trực tiếp chạy đuổi theo truy kích, việc chạy đuổi theo này. làm cho đội hình đang bình thường bỗng bị náo loạn, các đội phó ở hai đầu của đội ngũ lập tức hét lớn. mệnh lệnh cho các binh sĩ quay về đội. Cao Khoa đã là thúc ngựa chạy đến phía trước, lệnh cho trống thủ ngừng đánh trống.
Vì thận trọng cho nên bắt buộc phải ngừng tiến hành chỉnh đội hình, nhưng việc ngừng lại này lại càng là đừng nói đến chuyện truy kích. Nhưng vừa nãy nhìn thấy những mã tặc này vẫn đang vây đánh ngọn đồi tức là nói rõ rằng những người bị vây đánh đó vẫn chưa bị hại, nếu như mã tặc đã giải tán lên đồi cứu người coi như là hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi.
Càng huống hồ biểu hiện khác thường của các mã tặc làm cho đội ngũ chủ yếu là tân binh này xuất hiện sự hỗn loạn, nếu như mã tặc quay lại chơi đòn hồi mã thương, vậy thì sẽ là hậu quả mang tính thiên tai a.
Cái ngọn đồi này thực chất là một cái gò lớn. bốn phía cũng là có một số những hòn đá và cây cối thấp, cũng không nói được gì đến việc ẩn nấp. mấy chục người mà có thể dựa vào một nơi như thế này để trấn thủ, còn làm cho mấy trăm hải tặc không tấn công lên được, quả thực là chuyện quá sức không tầm thường. Cao Khoa trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, mười mấy hộ vệ của những muối thương này quả thực quá cường hãn, chi bằng kẻo đến doanh trại Giao Châu, thì có khi còn có tiền đồ hơn là bán mạng cho những muối thương này.
Thiên tổng Cao Khoa điểu chỉnh đội ngũ ở bên dưới chân đồi. mười mấy người thân binh thì lao lên đồi để cứu người, Cao Khoa cũng là cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. chỉ cảm thấy có chút vô vị, vốn dĩ cho rằng đến đây sẽ được đánh một trận ai ngờ đối phương chưa đánh đã chạy.
Đang lúc đứng đó suy nghĩ, con ngựa mà Cao Khoa đang cưỡi liền cảm thấy lo lắng bất an. Cao Khoa vuốt ve cổ của nó. bảo nó yên lặng, đột nhiên nghe thấy những thân binh vừa nãy lao lên đôi cứu người hét lớn:
“Thiên tổng, trên đồi không có người...
Gần như là đồng thời với câu hét đó. mặt đất đột nhiên rung chuyểạ có thể nhìn thấy bụi đất ở xung quanh bay tung lên mù mịt.
“Đội ngựa”.
Đầu của Cao Khoa đột nhiên phản ứng ra. tiếng hô của các thân binh và những hiện tượng lạ xung quanh lập tức làm cho hắn hiểu chuyện gì đang diễn ra. vội vàng hắng giọng hét lớn:
“Dựa sát vào nhau, dựa sát vào nhau, dựa vào ngọn đồi này để bố trận”.
Đội hình phương trận mà hắn thống lĩnh, sau khi các mã tặc bỏ chạy, liền đi bộ đến ven chân đồi. Cao Khoa hét lớn trên lưng ngựa, đại bộ phận các thân binh vẫn là đang trên đồi mệnh lệnh của hắn có những binh sĩ ở vòng ngoài vẫn là không nghe thấy. những người ở gần Cao Khoa liền co rút vào phía trong, còn những người vòng ngoài thì vẫn chưa nghe thấy gì-
Thấy đồng đội ở vòng trong chạy về phía trong, những người vòng ngoài lập tức cũng là phản ứng ra. cả đội ngũ đều tập trung lại về phía ngọn đồi.
Nhưng bên trong và bên ngoài không đồng thời nghe thấy mệnh lệnh., sự điều chỉnh đội hình lúc này là rất lớn. lập tức xuất hiện sự hỗn loạn.
Những binh sĩ từng phục dịch, trong doanh trại Giao Châu đều có tư tưởng như thế này. sau hội nghị quân Tế Nam thì sự nhận thức này càng được làm sâu đậm thêm, khắc sâu vào trong tận xương tủy của mỗi người.
Cao Khoa nhìn thấy đội hình của các binh sĩ đã có chút hỗn loạn, còn đội ngựa ở phía xa thì đang ngày càng đến gần. nếu như bị chúng xông vào thì sẽ rất phiền phức.
“Không được hoảng loạn, không được lên đồi”.
Rất nhiều binh sĩ sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Cao Khoa, đều không cần biết bổ trận dưới chân đồi hay gì cả. đều ào ào trực tiếp chạy lên đồi. những tiếng quát tháo của các quan quân đã có chút không còn khống chế được họ.
Những tân binh này tốt xấu gì cũng là trải qua huấn luyện trong mấy tháng, binh khí trong tay vẫn là có thể cầm chắc. Cao Khoa ngồi trên ngựa hét đến mức xé gan xé ruột, nhưng thủ hạ căn bản là không nghe.
Đội ngựa lao đến từ tứ phía cũng là rất có kinh nghiệm, hoàn toàn không thúc ngựa lao thẳng vào. mà là giảm tốc độ từ từ áp đến. cự ly từ chỗ mai phục đến chỗ này. nếu như cứ xông ầm ầm mà không khống chế tốc độ của ngựa, thì rất dễ làm ngựa chạy vọt qua. gìm tốc độ xuống, những binh sĩ bị mai phục nếu như không chịu được áp lực như thế này. bỏ chạy tứ tung, đến lúc đó truy sát là được rồi.
Những binh sĩ hỗn loạn cũng không quá nhiều, nhưng cũng là làm cho những binh sĩ khác cũng là cảm thấy bất ổn trong lòng, thấy đội hình sắp có dấu hiệu tan rã, Cao Khoa năm đó cũng là cùng với Lý Mạnh tham gia trận chiến ở huyện Tề Hà. hắn biết sau khi đội hình tan rã, thì sẽ là hậu quả như thế nào.
Nghĩ đến đây, hắn bất chấp tất cả. xoay người nhảy xuống ngựa, dở cây phủ thương treo một bên ngựa xuống, đứng ở bên phía đường đôi. hét lớn một tiếng:
“Quay lại xếp hàng hết cho lão tử. kẻ nào còn chạy. lão tử chém chết kẻ đó”.
Tiếng hét lớn này của hắn rõ ràng là không có tác dụng gì mấy. vẫn là có người bất chấp tất cả chạy đến. Cao Khoa cắn chặt răng, cày phủ thương trong tay hắn được giơ lên. vung về phía một binh sĩ đang chạy về phía này.
Phủ thương vung lên chém trúng một người, người binh sĩ bị chém trúng đó kêu lên một tiếng thảm thiết, nửa thân trên và nửa thân dưới đã là tách rời nhau, máu tươi bắn tung tóe.
Những binh sĩ đang bỏ chạy bị máu tươi bắn lên người, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết đó. tất cả đều đừng bước chân lại.
“Lâm trận tháo chạy, trảm theo quân pháp, quay về”. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Rất nhiều tân binh hàng ngày đều đang huấn luyện, nhưng không phải ai ai cùng từng nhìn thấy máu. từng giết người. Những binh sĩ bỏ chạy đó nhìn thấy thiên tổng chém đứt đôi một đồng đội của mình, toàn thân trên dưới đều cảm thấy lành lạnh, không ai dám tháo chạy thêm nửa bước.
Trên chiến trường chính là như vậy. sự trấn tĩnh của các binh sĩ từng giết người, tay từng nhuốm máu không phải là thứ mà tân binh có thể so sánh được, doanh trại này hơn 1000 người, hiện nay có kẻ thì chạy về phía sau. có kẻ thì vẫn đang hiên ngang đứng chờ nghênh địch.
Nếu như phân biệt một cách tỉ mỉ, cũng có thể chia rõ ràng, những binh sĩ không tháo chạy đó chính là mấy ngày trước tham gia vào cuộc trừng phạt loạn dân. còn những kẻ tháo chạy là những kẻ chưa từng nhìn thấy máu.
Mã tặc càng ngày kẻo đến càng gần. hiệu lệnh và tiếng hò hét của chúng, các binh sĩ quân Hoài Bắc cũng là nghe thấy rõ ràng.