Thuận Minh Chương 3 08: Đuổi mà không giết, dị thường mà quái. (1+2+3)

Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch

Chương 308: Đuổi mà không giết, dị thường mà quái. (1+2+3)

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan


Trong đại trận ở xa xa nhìn thấy hỏa khí. và tự mình trải qua loạt bắn của những hỏa khí này. cảm giác đó là hoàn toàn khác nhau. Đối với hỏa thương binh của Giao Châu doanh mà nói. đối diện với dạng xung phong này. chính là sau khi địch nhân tiến vào xạ trình thì giơ súng xạ kích, sau đó quay người chạy ra sau trường mâu trận.

Giữa trường mâu phương đội có đủ khoảng trống lớn, chính là để hỏa thương binh ở thể cơ động ở những chỗ trống xung quanh phương đội. trường mâu phương đội chính là "điểm mấu chốt của di chuyên", mà hỏa thương binh năng lực giáp lá cả yếu kém thì dựa vào "điểm mấu chốt" này bảo vệ mình, vào thời cơ thích hợp sẽ tạo ra sát thương.



Binh sĩ xung phong ở hàng đầu của sấm doanh cất tiếng hét kinh thiên động địa. nhưng nháy mắt đã bị tiếng xạ kích của hỏa thương át đi. lần xạ kích này so với vừa rồi nhắm vào kỵ binh xung phong có quy mô còn lớn hơn. tiếng hét thê lương thậm chí là vô cùng lưa thưa, Bởi vì đại bộ phận thanh âm đều bị tiếng súng át đi.

Hỏa thương binh xạ kích xong cũng không quay đầu lại. trực tiếp chạy tới hậu trận, sáu vị thiên tổng khi hỏa thương phát xạ thì đứng nguyên tại chỗ. trường mâu binh của ba hàng trước tùy thời chuẩn bị giơ ngang trường mâu.

Hỏa thương binh chạy ra sau trường mâu phương trận, khói vẫn chưa tan đi. nhưng dưới mệnh lệnh của thiên tổng, tay trống vẫn liên tục gõ trống, trường mâu phương đội lại bắt đầu chậm rãi di động về phía trước.

Tiếng chém giết đột nhiên giống như là hoàn toàn biến mất, chỉ có tiếng trống của sáu phương đội đang vang vọng, khói rất nhanh liền bị gió thôi đi. chỉ còn lại một đống thi thể ở dưới đất.

Lần xung phong của sấm doanh của Hách Diêu Kỳ cũng rất có tiết chế, sau khi quân tiên phong của mỗi đội xông lên. cước bộ của đại đội lại không đi theo, rõ ràng là bộ tướng truyền lệnh đó đã tận hết khả năng để ước thúc bộ đội.

Cự lỵ giữa hai bên khoảng một trăm năm mươi bước, ở giữa là thi thể máu thịt lẫn lộn và người bị thương, tiết tấu của trống có chút chậm lại. cước bộ của trường mâu binh cũng chậm theo, đi qua khu vực có chướng ngại này, các binh sĩ cần phải để ý những chướng ngại trên mặt đất, bị truợt chân hoặc là người bị thương dưới mặt đất công kích, cả phương đội có thể sẽ hỗn loạn.

Phía Sấm doanh truyền tới tiếng gõ kẻng "leng keng”, lại có kỵ binh cưỡi ngựa chạy đi chạy lại giữa mấy đội. bộ đội của sấm doanh bắt đầu từ từ lui ra sau.

Xung phong bất lợi, nhưng bọn họ vẫn còn có cơ hội. thông qua khoảng khu vực ở phía trước, nếu đội hình của quan binh hơi loạn, hỏa thương thủ ở phía sau thì đang bận nạp đạn, không thể lao lên được ngay, đây là cơ hội để phản kích.

Nhưng trường mâu phương trận của Giao Châu doanh lại di động rất chậm. Thà là có dừng lại tạm thời cũng phải đảm bảo các doanh cùng nhau mà tiến, đảm bảo đội hình chỉnh tề.

Trường mâu vốn nhìn rất đều nhau, nhưng hiện giờ có một số trường mâu bắt đầu nhô ra. sau đó lại thụt vào. nhìn sự nhấp nhô của trường mâu, giống như là người đang đi trên địa hình nhấp nhô không bằng phẳng, nhưng những trường mâu binh này. chẳng lẽ lại tự mình tìm phiền phức, đạp lên thi thể mà đi ư.

Đợi sau khi Giao Châu doanh đi qua khu vực này. trên mặt đất đã không còn người sống, những người bị thụ thương cuối cùng cũng chết rồi. đuổi trường mâu cũng có thể đả thương người.

Đậu mục của các đội dưới tay Hách Diêu Kỳ. vừa dẫn đội ngũ chậm rãi lui ra sau. vừa nhìn chằm chằm vào trường mâu phương đội đang từng bước ép tới. đi qua khoảng đất có chướng ngại, trường mâu phương đội của Giao Châu doanh vẫn trận hình nghiêm chỉnh, gần như không hề tìm thấy một sơ hở nào để đột nhập.

Trong đại đội lưu dân xuất trận kiểu từ từ lùi ra sau thế này. có một số người bước chân đã xuất hiện lảo đảo. trận hình dần dần không còn chặt chẽ nữa.

Nhưng phương đội của Giao Châu doanh cũng chỉ có khi trận hình nghiêm chỉnh mới có thể bảo trì được chiến lực. mặc dù đối phương đang hỗn loạn, nhưng cũng không thể phóng tay để binh sĩ tới truy kích.

Cự ly giữa hai bên là một trăm mấy chục bước, thủy chung vẫn duy trì như vậy. Giao Châu doanh không ngừng ép lên trước, sấm quân của Hách Diêu Kỳ không ngừng lùi ra sau. cục diện cứ giằng co mãi như vậy. Có điều hỏa thương thủ ở sau trận hình đã nạp xong đạn, chạy tới hàng trước của trường mâu phương đội để xạ kích.

Có thể ở phía sau áp trận đều tinh nhuệ cốt cán của sấm doanh, cũng chỉ có những người này mới có thể bình tĩnh đối diện với quan binh đang ép tới. Nhưng sau khi thấy những hỏa khí này của đối phương sắp xạ kích, sau khi vừa rồi thấy uy lực của những hỏa khí này. thấy đối phương lập tức sắp xạ kích, bất kể là như thế nào cũng không thể bảo trì được trạng thái trấn định nữa.

Đúng vào lúc này. sấm doanh kỵ binh một mực đi lại giữa các đội từ giữa đội và đội xông ra, dùng trận hình cực kỳ tản mát, vung vũ khí giết lên.

Thấy kỵ binh xông tới kiểu này. thống lĩnh hỏa khí của các doanh đều quát lớn. bảo các hỏa thương binh quay về trong phạm vị bảo hộ của tường mâu phương trận.

Khinh kỵ xông tới cũng cần thời gian, trận hình của bọn chúng quá thưa thớt, có một số hỏa thương binh tham công trước khi quay về trường mâu trận vẫn khai hỏa. nhưng xác suất trúng mục tiêu không được lý tưởng.

Cũng có mấy binh sĩ chạỵ về trận quá chậm, bị khinh kỵ của đối phương đuổi tới chém ngã, binh sĩ của mấy hàng đầu của trường mâu phương trận đã giơ ngang hoặc là giơ chéo trường mâu trong tay lên.

Nhưng khinh kỵ của sấm doanh cũng biết rằng không thể tiếp tục xông tới nữa. sau khi bức lui hỏa thương binh liền quay trở lại bản trận.

Lý Mạnh bỏ thiên lý kính xuống, thở hắt ra một hơi, quay người ra lệnh cho mã đội thống lĩnh Thang Nhị ở bên cạnh:

"Mã đội xếp hàng ngang ép tới. không cần xông lên. cứ từ từ ép tới là được rồi."

Thang Nhị từ lúc bắt đầu chiến đấu được xác định làm tiên phong, kết quả lại bị ép cho bất động. Lần này coi như là tìm thấy cơ hội xuất trận rồi. hưng phấn ôm quyền lĩnh mệnh, cưỡi ngựa phi về phía mã đội đã kết trận.

Lý Mạnh đút thiên lý kính vào túi đồ treo ở cổ ngựa, cười lạnh nói:

"Cũng biết chống đỡ đấy. ta cũng muốn xem xem đại đội của ngươi còn có thể không loạn trong bao lâu."

Sáu doanh mà Mã Cương và Triệu Năng phái ra ở hai cánh của đại trận, bản trận ở giữ vẫn trống không, có thể thấy hỏa khí binh vừa rồi của Giao Châu doanh tuy rút lui. nhưng Hách Diêu Kỳ vẫn sẽ không phái bộ đội của mình lên xông bừa.

Người hét ngựa hí. mã đội của Thang Nhị bắt đầu tập hợp ở giữa đại trận, ba đội. mỗi đội trăm kỵ binh một hàng, tổng cộng ba hàng, cộng lại là chín trăm kỵ. trận tuyến của kỵ binh dàn ra. có điều nhìn lại không thấy quá dài. Bởi vì đội hình của kỵ binh Giao Châu doanh kề sát với nhau cũng giống như là trường mâu phương đội vậy.

Thang Nhị giục ngựa tới phía trước đội ngũ, giơ mã đao lên. ở trên không trung chậm rãi vòng mấy vòng từ trái sang phải, bắt đầu thúc ngựa, ngự bắt đầu chạy chậm.

Chính trăm kỵ phía sau đồng thời giục ngựa, chậm rãi tiến lên trước.

Khu vực mà mã đội của Giao Châu doanh phát động là ở trung ương của quân trận cũng chính là vị trí trống không đó. phía đối diện chính là bản trận của Hách Diêu Kỳ.

Thấy đối phương phát động mã đội. Hách Diêu Kỳ một mực trấn định như thường cuối cùng cũng biến sắc, nghìn vạn người giống như một người, bội đội này đã luyện tới trạng thái cực giai rồi.

Mấy lần tiếp chiến ngắn ngủi giữa hai bên, sấm doanh vẫn chưa giành được một chút tiện nghi nào, hao tổn hơn nghìn nhân mã tuy không thể đả thương tới gân cốt, nhưng cứ lui mãi như thế này, cũng không thể đạt được kết quả tốt gì.

Những binh mã của mình tuy là tinh nhuệ trong lưu khấu, nhưng dẫu sao cũng vẫn là lưu khấu, khi hành quân tiến tới vẫn còn hỗn loạn, rút lui nghiêm chỉnh như thế này. thực sự đã làm khó họ rồi.

Hách Diêu Kỳ có khổ chỉ tự mình biết. Lui như vậy, binh mã có thể bảo trì không loạn mà hắn nghĩ tới chỉ có những binh lính của Thích Kế Quang, những binh lính đó đều có thể nói là chỉ có trong truyền thuyết.

Hiện tại mã đội của đối phương lại ép tới. Hách Diêu Kỳ biết sự tình không ổn rồi. bình thường cảm thấy những tinh kỵ Thiểm Cam này của mình đã tính là binh mã không tồi rồi. nhưng nhìn kỵ binh ở đối diện đang ép tới. lúc này mới biết là còn kém nhiều lắm.

Những kỵ binh ở trước mặt đang ép tới đó. rõ ràng là một bức tường, ngựa sát ngựa, chậm rãi tiến lên trước, âm thanh vó ngựa gõ lên mặt đất gần như là cùng một tiết tấu. giống như là tiếng sấm rền. Kỵ binh của Giao Châu doanh được huấn luyện hoàn toàn án chiếu theo những gì mà lão quân hộ Trương Lâu ngày đó truyền lại. kỵ binh trong lúc tiến lên. mỗi người đều phải gắng hết sức dựa sát vào chiến hữu ở bên cạnh, bảo trì sự hoàn chỉnh của đội hình.

Các kỵ binh ở hàng đầu nhìn chằm chằm vào thống lĩnh Thang Nhị, chuẩn bị tùy thời án chiếu theo động tác chỉ huy của Thang Nhi mà đưa ra phản ứng, có điều Thang Nhị cũng một mực khống chế tốc độ của mã đội. không hề tảng nhanh, chỉ chậm rãi tiến lên trước.

Kỵ binh tới không nhanh, sáu doanh phương đội của Giao Châu doanh vẫn cứ thế chậm rãi ép tới, hỏa thương binh đi ở trong khe hở của đội hình, tùy thời chuẩn bị nắm lấy cơ hội mà xạ kích.

Nhưng khinh kỵ của sấm doanh cũng đang đi lại ở giữa các đội. thấy hỏa thương binh ở bên kia hơi có động tĩnh, khinh kỵ sẽ chuẩn bị xông lên ngăn lại. có điều khinh kỵ nếu áp sát quá thì sẽ rất nguy hiểm. Mấy kỵ binh truy kích hỏa thương thủ đang rút lui quá gần. xông vào trong trường mâu phương trận kết quá trực tiếp bị trường mâu binh đâm chết.

Cục diện trước mắt giống như là hai người quá chiêu, đều ở đó múa máy chân tay. một người hơi chiếm thượng phong, người kia vừa đánh vừa lui. nhưng song phương bảo trì cự lỵ. người chiếm thượng phong không thể giành được kết quả có tính quyết định, thời gian càng lúc càng kéo dài.

Loại tao ngộ chiến đấu này. chân chính bắt đầu thời gian đao sắc đấu nhau, không thể tiếp tục cả ngày được. Bởi vì binh sĩ cần nghỉ ngơi, ngựa cũng cũng cẩn điều chinh, thậm chí binh khí cũng có cực hạn, chiến đấu nếu giằng co mãi như vậy, song phương sẽ phải đóng trại sau đó tiếp tục tác chiến.

Nhưng kết quả này. chính là điều mà Lý Tự Thành cần. thành trì Khai Phong vốn không có ý nghĩa lớn đối với Lý Tự Thành, đối với hắn mà nói. cái mà hắn thực sự cần là quân giới lương thảo và kim ngân trong thành, sau khi giành được những cái này. binh mã của sấm doanh sẽ có được sự mở rộng thực tế.

Hiện tại trong thành Khai Phong có hơn chín nghìn binh mã. đã là chống đỡ chật vật vô cùng, thế công của sấm doanh đợt này mạnh hơn đợt trước, đợi khi đánh hạ được thành Khai Phong rồi. binh mã Sơn Đông ở trên bờ không có điểm đứng chân vững vàng, tới lúc đó đại quân giết tới. nuốt sống nhánh viện quân này.

Có điều, kéo dài thời gian là lựa chọn xấu nhất. sấm doanh trên dưới không có một ai nghĩ rằng Hách Diêu Kỳ đối diện với quan binh có số lượng tương đương lại sẽ thất bại, đặc biệt là binh mã Sơn Đông vốn không hề có chút tiếng tăm nào trong thiên hạ thì càng nắm chắc hơn.

Hách Diêu Kỳ hiện tại chính là đang kéo dài thời gian, nhưng Hách Diêu Kỳ biết rằng mình không thể kéo dài quá lâu, đặc biệt là sau khi mã đội của đối phương ép tới.

Song phương áp sát hỗn chiến là dùng bộ tốt. nhưng sấm doanh vốn đang là binh đội có chút hỗn loạn, kỵ binh của đối phương ở giữa ép tới. càng biến thành hỗn loạn hơn.





Khinh kỵ vốn đi đi lại lại ở trong trận cũng không dám tản mạn như trước nữa, dưới tiếng quát của đầu mục các cấp liền tụ lại một chỗ. kỵ binh của đối phương xông lên. người có duy nhất có thể đối phó là kỵ binh.

Nhưng khinh kỵ vừa đi. hỏa thương binh của Giao Châu doanh ở xung quanh trượng mâu phương trận không còn gì cố kỵ nữa. lại bắt dâu chỉnh đội xông lên trước mặt chuẩn bị xạ kích.

Lần này bộ đội của sấm doanh có chút không khống chế được nữa rồi. những người áp trận ở phía sau thì tăng nhanh cước bộ. mà những người chạy ở đẳng trước thì chân không chạm đất. liều mạng mà chạy.

Bộ đội của Sấm doanh vừa rồi còn có thể giằng co. dần dần tản mát. nhìn kỵ binh quan binh chính diện ép tới. Hách Diêu Kỳ nhắm mắt lại. lắc lắc đầu. cũng không phải là không nhìn rõ. mà là cảm giác bị đối phương áp bức này. thực sự là quá nặng nề. nhánh quân này ở đối diện rất mạnh, binh mã của sấm doanh không phải là đối thủ của chúng. Hách Diêu Kỳ đã nhận thức được điểm này rồi.

Bộ tốt ở hai cánh đã bắt đầu tan vỡ rồi. Hách Diêu Kỳ quát các thân binh ở bên cạnh:

"Thu mã đội lại. chạy tới sau đại đội rồi tụ lại, mau lên."

Các thân binh truyền lệnh nhìn cục diện đang dần dần rối loạn này. có người hét lên: "Tướng quân các huynh đệ của bộ đội. chúng ta bỏ mặc họ ư?"

Hách Diêu Kỳ hít sâu một hơi. khống chế để mình đừng rút đao chém chết tên thân vệ không hiểu chuyện này. cao giọng quát:

"Tản rồi thì sao. chúng ta đợi ở phía sau. Đi mau đi!"

Mã đội của quan binh từ từ áp sát. nhưng Thang Nhị thủy chung ghìm tốc độ của ngựa, cũng không xung phong, cứ rầm rập như vậy ép tới. Hách Diêu Kỳ nhìn chằm chằm mấy lần. mã đội như vậy. binh mã dưới tay mình không cản được, hắn không nhìn nữa. quay đầu ngựa, hô to một tiếng.


Hách Diêu Kỳ và thân binh của hắn vừa lui, kỵ binh sấm doanh sớm đã nhận được mệnh lệnh lập tức khẩn trương đuổi theo. Thân binh vệ sĩ bên cạnh Hách Diêu Kỳ phất cờ hiệu, thấy cờ phất về, mã đội đều chạy theo đường về mà chạy, bộ đội vốn Bởi vì bị kỵ binh của đối phương ép tới từng bước mà có hiện tượng hội tán càng không chống đỡ được.

Tiếng trống một mực vang vọng trên chiến trường đột nhiên dừng lại. trường mâu phương đội và hỏa thương thủ ở xung quanh lập tức không di động nữa, dừng lại tại chỗ.

Trường mâu binh không thể tản ra truy kích, hỏa thương binh nạp đạn cũng không thể quá nhanh, cũng không thích hợp. nếu truy kích thì rất dễ bị đối phương phản kích mà chịu thiệt.

Nhưng cục diện trước mắt, Giao Châu doanh coi như là đại cục đã định rồi. Lý Mạnh chỉ là thấy cờ hiệu của đối phương xa dần nhân mã tháo chạy hỗn loạn vô cùng, khói bụi so với lúc hành quân bình thường còn nhiều hơn nhiều, dựa vào chín trăm kỵ binh hiện tại là không đủ.

Lý Mạnh quay người cười nói với Vương Hải một câu: "Tiểu Hải, dẫn tất cả người có ngựa xông về phía chúng đi. phải nhớ. đừng có chạy nhanh, ta không cần ngươi giết nhiều người, mà phải đánh tan triệt để đám tặc binh này. rõ chưa?"

Vương Hải ở dưới ngựa gật mạnh đầu. tỏ ý đã hiểu, trước mắt bản trận ở phía này. trừ Lý Mạnh vẫn ở trên ngựa, là vì phải ở trên cao quan sát địch trận, thân binh và kỵ binh còn lại của mã đội đều xuống ngựa, để ngựa được nghỉ ngơi, kỵ binh mã Lý Mạnh vừa rồi đã bảo Mã Cương. Triệu Năng khống chế đều tập trung ở chỗ này.

Hơn bốn nghìn kỵ binh sau một tiếng hạ lệnh của Lý Mạnh, toàn bộ lên ngựa, bắt đầu xếp hàng trước đội. năm trăm kỵ một đội. lần lượt xông ra.

Thang Nhị dẫn chín trăm kỵ chạy tới trước trận của Hách Diêu Kỳ. Thang Nhị cưỡi ngựa vòng tới giữa đội ngũ. Bởi vì bản đội của Hách Diêu Kỳ và kỵ binh sấm doanh cướp đường mà chạy, đội ngũ bộ tốt ở tước sau cũng tan rã theo, chật vật chạy trốn về phía sau.

Chín trăm kỵ từ từ triển khai, dùng hết khả năng để mở rộng, giống như là một miếng đẩy. đẩy hội binh ở phía trước chạy đi. Thang Nhị và quan quân của mã đội liều mạng ước thúc đội ngũ.

Nhìn hội binh chạy trốn ở phía trước, luôn có kỵ binh không nhịn được mà muốn đuổi theo truy sát, Thang Nhị chính là muốn ước thúc để bọn họ chỉ đuổi chứ không giết.

Võ trang của lưu khấu, bị quan binh đánh tan đó là chuyện thường của binh gia, khi quan quân tác chiến; bị đánh tan có thể là ý trời, nhưng những lưu khấu này chạy toán loạn, không phải là loại thất bại triệt để đó. nếu quan quân lộ ra sơ hở. rất có thể bị những lưu khấu này phản kích, chuyển bại thành thắng.

Hách Diêu Kỳ tuy dẫn đội rút lui. nhưng lại không phải là đánh ngựa chạy loạn, vẫn cố hết sức để tụ kỵ binh lại. ghìm tốc độ. Hách Diêu Kỳ là lão tướng nhiều năm. mưu kế rất nhiều, tất nhiên không muốn bỏ qua mỗi một cơ hội.

Nhưng hắn không nắm được cơ hội nào. nếu như vừa rồi song phương trong lúc múa may. chưa có đả kích thực chất gì. kỵ binh gia nhập như vậy. chẳng khác nào một người lăng chùy đập lên người đối phương, triệt để đập cho nát bấy.

Nếu như nói chín trăm kỵ mà Thang Nhị suất lĩnh vấn không đủ hữu hiệu, vậy hơn bốn nghìn kỵ ở phía sau tràn lên đã triệt để đánh tan cả đội ngũ của Hách Diêu Kỳ.

Thấy mã đội xuất hiện ở phía sau. tất cả suy tính trong lòng Hách Diêu Kỳ đều triệt để hết hi vọng, vội vàng tăng nhanh tốc độ. phi như điên về phía trước.

Tốc độ của mã đội tăng nhanh, các loạn binh lưu khấu vốn chạy vẫn chưa tính là thục mạng đã bắt đầu hoảng hốt. đội ngũ đã tan tác càng lúc càng loạn, cho dù là người có một chút hi vọng, khi quay đầu lại nhìn thấy cỗ kỵ binh lớn đó. cũng đều kinh tâm đảm chiến, cắm đầu mà chạy.

Nửa tiếng trước, song phương vẫn ở trên khu vực bãi sông xuất chiêu với nhau, công kích phòng ngự, nhưng hiện tại. chỉ thấy lưu dân khắp nơi chạy như điên về phía thành Khai Phong, mà phía sau thì có mấy nghìn kỵ binh của Giao Châu doanh ung dung đuổi theo.

Lý Mạnh lấy tay lau kiếm, phía trước trận người ngựa phi nhanh, khói súng tràn ngập, trên mặt toàn là bụi bặm. nhưng người chỉ huy chiến trận, một chút thư giãn cũng không có. hiện tại có thể tính là đại cục đã định rồi.

"Sau khi truy đuổi được ba mươi dặm. bảo bọn họ về doanh, bộ tốt thì chỉnh đội trước, về doanh nghỉ ngơi!"

Sau khi truyền lệnh binh theo bên cạnh truyền lệnh xong. Lý Mạnh tung người xuống ngựa, mặc dù mặc cương giáp toàn thân, nhưng hắn vẫn ở tại chỗ hoạt động thân thể, đối với dạng chỉ huy lĩnh quân xuất chiến như hắn mà nói, không phải xung phong phá trận sướng khoái lâm lỵ. thẳng tay chém giết gì cả. nhưng cần phải trấn định và lãnh tĩnh.

Vừa rồi hắn ngồi trên ngựa gần hai tiếng, cơ hồ không động đậy gì. trên người quả thật là có chút không thoải mái. tiết tấu của tiếng trống trong trường mâu phương trận hơi có chút biến hóa. sau đó thì dừng lại.

Sáu phương đội vẫn không thể rút lui ngay được, nhưng có thể thay phiên thư giãn, hỏa thương thủ xếp đội trước trường mâu phương trận, trường mâu binh thì từ hàng sau chuyên thành hàng trước, thay phiên tiến lên trước.

Lý Mạnh thì về doanh trại, cũng không vội nghỉ ngơi mà ở trong doanh trại vẫn có điểm nhìn cao hơn, bò lên chòi canh ở gần cửa doanh, lại phát hiện bên trên có một người đang đứng. Lý Mạnh hơi ngây người. Người đó đã quay đầu lại vái một cái. nơm nớp lo sợ nói:

"Đại soái hổ uy. thắng ngay trong trận đầu..."

Tập trung nhìn lại, thì ra là tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ. chắc tràng điện chiến tranh vừa rồi hắn đã nhìn thấy cả, Lý Mạnh nhíu mày nói: "Nhân đại nhân, bất kể là lén lút như thế nào. quan văn chung quy vẫn cao hơn võ quan, binh mã Sơn Đông lần này trên danh nghĩa ngài cũng là thống lĩnh, hà tất phải làm ra tư thái như vậy. Chẳng lẽ Lý mỗ hoặc là thuộc hạ có chỗ nào làm khó đại nhân ư?"

Những lời nói cũng rất đúng. Lý Mạnh tuy ương nghạnh thì ương ngạnh thật, nhưng lại chưa từng ức hiếp hoặc là bức bách Nhan Kế Tổ. song phương vẫn luôn nể mặt nhau.

Có điều nhìn bộ dạng của Nhan Kế Tổ. lại là mặt không có chút huyết sắc. trên trán thì nhễ nhại mồ hôi. bộ dạng vô cùng hốt hoảng. Lý Mạnh rất không hiểu. mà cũng lười chẳng buồn quan tâm. Đi tới mép chòi canh, giơ thiên lý kính lên quan sát phương hướng kỵ binh truy kích.

ở đằng xa bụi bốc cao. mã đội mà Hách Diêu Kỳ dẫn theo sớm đã chạy xa rồi. còn lại đều bộ tốt của Sấm doanh, mã đội của Giao Châu doanh chạy cũng rất có nề nếp. thật sự có thể gọi là không nóng không vội, mấy nghìn kỵ binh ghìm tốc độ của ngựa, đi theo sau địch quân, không nhanh không chậm.

Trạng thái này mà nói là giết địch, không bằng nói là đuổi dê. áp lực tạo cho đào binh loạn quân không hề lớn. nhưng chỉ cần là trong lưu khấu đang chạy trốn có hiện tượng tụ thành đội. lập tức sẽ có mỗ đội xông lên, kiên quyết đánh tan đội này. sự trùng kích của bản thân kỵ binh đã đủ để đạt tới mục đích này rồi.

Hiệu quả nhìn xa của thiên lý kính so với kính viễn vọng của thời hiện đại thì kém hơn nhiều. Lý Mạnh sau khi lên chòi canh cũng chỉ nhìn được đại khái, lại thêm khói bụi ngập trời, cũng không nhìn được gì cả.

Lý Mạnh mỉm cười, lẩm bẩm:

"Những thằng nhóc này. nghìn vạn lần đừng có quên lời ta dặn."

Quay đầu lại định xuống chòi canh thì phát hiện tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ vẫn quỳ ở đó. Lý Mạnh có chút bực mình, không khỏi lạnh lùng nói:

"Nhan đại nhân, trước quân không cần phải hư lễ như vậy đâu, làm vậy. Lý mỗ ở trước mặt đại quân tướng sĩ biết ăn nói thế nào. nếu có người nhìn thấy..."

Nhan Kế Tổ ngẩng đầu lên. cười khổ một tiếng, nói: "Lý đại nhân, hai chân Nhan mỗ bùn rủn cả rồi. thực sự là không thể đứng dậy được nữa. nếu có gì thất lễ. mong đại nhân đừng trách."

Nghe thấy đối phương trả lời như vậy. Lý Mạnh liền bật cười, gân cổ hét xuống dưới, gọi thân binh lên, hắn ngồi xổm xuống cạnh Nhan Kế Tổ. Nhan Kế Tổ tự giễu:

"Ngày trước ở kinh sư. tự cho rằng đọc vạn quyển sách, trong thiên hạ không có gì khiến mình phải sợ. không có chỗ nào là không dám đi. hôm nay vừa thấy đại quân giao chiến, chỉ cảm thấy kinh tâm đảm chiến, hai chân mềm ra. đứng không vững. thật là xấu hổ. thật là xấu hổ!"

Nhan Kế Tổ từ lại bộ đô cấp sự trung bị giáng xuống làm tuần phủ địa phương, trước giờ vẫn xếp trong hàng quan văn, sau khi tới Sơn Đông. Lý Mạnh căn bản không cho hắn cơ hội lĩnh binh tác chiến, ngay cả cơ hội nhìn thấy tràng diện sát phạt như thế này cũng không có. Hôm nay ở trên chòi canh nhìn xuống. cũng nhìn đặc biệt rõ ràng.

Máu tanh và tử vong, trên thực tế ở cự ly của hắn không thế nào nhìn thấy, nhưng thiên quân vạn mã trên chiến trường, tiếng chém giết vang trời, một người ở trước mặt dạng quân đội này. không hề có tác dụng, sẽ cảm giác như bị chấn động, cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. sẽ sản sinh ra cảm giác như động vật nhỏ đối diện với mãnh thú.

Đương nhiên, điều khiến Nhan Kế Tổ bị chấn động là biểu hiện của Giao Châu doanh trên chiến trường. Giao Châu doanh ở trên chiến trường đã thể hiện ra một số điều, một số điều này là thứ mà quan quân Đại Minh tuyệt đối không có.

Bất kể là nói thế nào, cuộc nói chuyện ở trên chòi canh này. Nhan Kế Tổ đã khéo léo hướng tới Lý Mạnh biểu đạt một loại tư thái thấp kém hơn.

Kỵ binh của Giao Châu doanh một mực đuổi theo ba mươi dặm sau đó mới thu binh về doanh, binh mã mà Hách Diêu Kỳ suất lĩnh, trừ mã đội vẫn có thể đứng vững được ra, những bộ đội khác đều tan rã.

Đại bội đội của Lý Tự Thành đang vây công Khai Phong, vốn cho rằng tình thế rất tốt. nhưng đột nhiên phát hiện phía đông có lỗ hổng lớn. hơn hai vạn binh mã Sơn Đông đang rình rập ở đó.


Đợi khi mã đội về doanh, lao quân sứ của huyện Lan Dương cũng chạy tới quân doanh, huyện Lan Dương này chính là cửa ngờ của phủ Khai Phong trên Hoàng Hà, Lý Tự Thành vây công thành Khai Phong. Huyện Lan Dương này từ quan lại tới bình dân ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ. ngóng trông quan binh tới giải vây, nhưng cũng sợ quan binh tới.

Thanh danh của quan binh Hà Nam không được tốt cho lắm, Hách Diêu Kỳ dẫn đại quân tới ngăn cản bộ đội của Lý Mạnh, nghênh ngang đi qua huyện thành Lan Dương, quan dân bên trong đều tuyệt vọng vô cùng, còn có một sổ tên thừa cơ làm loạn, trong thành càng hỗn loạn vô cùng.

Không có ai cho rằng quan quân sẽ có kết cục tốt đẹp. hai quân bày trận hợp chiến, sắp hàng khó tránh khỏi quá lớn, từ trên thường thành huyện Lan Dương cũng có thể nhìn thấy không ít chiến huống.

Huyện lệnh thậm chí còn tính toán rằng nếu Hách Diêu Kỳ đại thắng quan quân, mình sẽ mở cửa đầu hàng, còn hơn là thủ thành rồi bị giết chết. Vả lại nghe nói hiện tại đã có cử nhân và thế gia tham gia trong phản tặc. mình có lẽ là không cần phải kiên trì quá.

Song phương đánh một trận, phản ứng của người trên đầu thành so với Nhan Kế Tổ ở trên chòi canh tham chiến còn bất kham hơn. tuần phủ Sơn Đông ít nhiều gì cũng là nhân vật lớn trải đời. có một chút khí trấn định, người của huyện Lan Dương ai chỉ há miệng trợn mắt đã được tính là nhân vật trấn tĩnh rồi. phần lớn người nghe thấy tiếng chém giết ở bên ngoài, căng thẳng năm nấp sau lỗ châu mai. ngay cả nhìn cũng không dám, chỉ ở đó mà cầu thần khấn phật.

Đợi khi quan quân đại thắng, những người này mới lấy lại được tinh thần những tên vô lại làm loạn ở trong thành thoáng chốc đã không còn thanh tức. đại hộ và các thương nhân hèn yếu như dê, gan như nở to ra, trực tiếp cướp lại những thứ bị lấy đi thì không nói. còn đánh chết những tên làm loạn nhất.

Tri huyện và các thân sĩ hợp kế. mau ra khỏi thành ủy lạo quân đội. nhìn bộ dạng như hổ như sói của quan quân ở ngoài thành, nếu không mở thành, những quan quân đó chưa biết chừng còn đánh vào.

Đại hộ và những gia đình giàu có tập hợp lợn dê. lại từ trong thanh lâu ở trong thành điều động một số kỹ nữ. còn gọi những lão ngư phu nấp trong thành ra, bảo họ đi đánh bắt tôm cá Hoàng Hà.

Tri huyện vốn là không nguyện ý đi. nhìn quy mô của liên doanh ở bãi sông ngoài thành, bản thân cũng hiểu ra rằng chỗ rượu thịt nữ nhân này căn bản là muối bỏ bể. nếu trong quân doanh phân phối không đều lập tức loạn ngay, khẳng định là mình cũng chẳng có lợi ích gì, nhưng có cách gì khác nữa đây, thân là tri huyện lợi ích thường ngày cũng lấy đủ rồi. khi phải ra mặt thì vẫn phải ra mặt thôi.

Tri huyện dẫn đội ngũ lao quân của huyện thành tới doanh trại của nhánh quân đội này. binh sĩ gác cổng mặt mày lạnh băng. nhưng lại không thô bạo man rợ. chỉ tới kiểm tra văn thư cáo thân (giới thiệu lai lịch bản thân) rồi cũng cho vào.

Có điều quân binh gác cửa lại không để cho những kỹ nữ thanh lâu đó vào cửa, còn bảo bọn họ phải cách doanh năm dặm, một đám người không dám nói gì. chỉ đành làm theo.

Tri huyện Nam Dương này ở Hà Nam làm quan cũng được hai năm rồi. cũng có mấy lần tiến vào quân doanh, bên trong những quân doanh đó so với doanh địa của bần dân ở ngoài thành thì cũng tương tự. binh sĩ quần áo lam lũ, ăn uống thiếu thốn, nghèo đói vô cùng, cảnh sung tức đẩy đủ khó lắm mới thấy được là khi những người này ở bên ngoài cướp bóc xong.

Nói chung, trong quân doanh là các loại trò hề không thể nhìn nồi. tri huyện là văn nhân xuất thân khoa cử, thực sự là không muốn nhìn thấy. Sơn Đông vốn là một địa phương nghèo, mấy năm nay tuy nói là im hơi lặng tiếng, nhưng trên văn thư công báo đường báo. Sơn Đông đều báo cáo tình hình thiên tai suốt, binh mã của bọn họ chắc hẳn cũng chẳng thế nào mà tốt cho được.

Nhân tiện nói thêm. Lý Mạnh năm ngoái khi tri viện Khai Phong, đại quân không đi qua huyện Lan Dương mà là ở phía Đào gia điếm.

Lần lao quân này là không thể không đến, nhưng vừa vào trong quân doanh, tri huyện này giật nảy mình quân doanh này thật sự là hoàn toàn khác với những quân doanh mà ngày trước hắn nhìn thấy, trình độ chỉnh đốn và trang bị như thế này so với huyện thành thì mạnh hơn rất nhiều, dùng hàng rào gỗ. tường đất vây bên ngoài, ở trong quân doanh thì đường đi như bàn cờ.

Trong những khoảng trống mà con đường cách ra. hoặc là trướng bồng, hoặc là thương khố. khi bọn họ tới thì trời đã lờ mờ tối. trong quân doanh tỏa ra mùi thơm của đồ ân.

Trừ binh sĩ ở bên ngoài canh gác phòng vệ ra. đại bộ phận mọi người đều án chiến theo khu vực đóng doanh của mình mà tụ tập lại. ăn uống nói chuyện, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy binh sĩ đội mũ sắt đi tuần tra trong doanh.

Tri huyện Lan Dương ra sức dụi dụi mắt, thầm nghĩ đây là quân doanh của Đại Minh ta à. để phòng ngừa quân đội nửa đêm phá doanh, khi trời lờ mờ tối. nếu không có chiến dấu, đổi lại là những quân tướng khác, khẳng định sẽ không cho phép các binh sĩ tụ tập lại với nhau, mà các binh sĩ thì cũng tuyệt đối không có loại tâm tư thảnh thơi như thế này.

"Mẹ của ta ơi. những quân binh này ăn bánh nướng, chẹp chẹp, còn ngửi thấy mùi thịt nữa..."

Một nha dịch ở phía sau tri huyện thấp giọng kinh thán, tri huyện quay đầu lại trừng mắt lườm hắn một cái. trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, binh sĩ ăn uống đúng là không tồi. đây thật sự là quân đội Đại Minh ư. bánh làm từ lương thực và canh thịt, mấy tên sai dịch trong nha môn của mình chắc gì đã được ăn thường xuyên.

Càng không hiểu thì lại càng sợ hãi. sự lợi hại của nhánh quân đội này vào lúc ban ngày bọn họ đều được thấy rồi. cho rằng là binh mã cùng hưng cực ác. ai ngờ thấy toàn là những thanh niên trẻ tuổi. tên nha dịch lắm miệng đó thấp giọng kinh hô:

"Nhân mã này từ đâu tới vậy. lão tử cũng muốn chuyển tới Sơn Đông. Lão cẩu. ngươi nhìn binh sĩ kìa. rõ ràng là mang tinh thần của những năm niên cảnh thái bình."

"Chẳng lẽ những binh mã này thực sự là Binh lính Sơn Đông năm ngoái đánh tan bọn Tống Giang ư, thật sự là giỏi thật."

Vi tri huyện này lười chẳng muốn nói gì nữa, bản thân hắn cũng có chút kinh hãi, đột nhiên nhớ tới một hồi văn chương "trần truồng gối kiếm, thản nhiên cao gối mà ngủ, mãnh hổ không dám tới gần", quân đội. quân doanh ở trước mắt này không phải chính là ở trong trạng thái đó ư? Tri huyện lại bước lên mấy bước, có những cách nghĩ vừa rồi. càng cảm thấy trong sự an nhàn ở trong doanh, thể hiện ra cỗ tức sát chi ý đó.

Quan địa phương tới lao quân, loại cấp bậc như tri huyện. một tên thiên tổng đi ra có thể cảm tạ mấy câu đã tính là xong rồi. có điều tin tức mà tiểu binh thông truyền vừa rồi mang về, chính là đại soái muốn gặp bọn họ. người được gọi là đại soái, chắc chính là tả đô đốc. tổng binh Sơn Đông, viên tiễu Lưỡng Hoài quân vụ Lý đại soái rồi. Vị này muốn gặp. vậy chẳng khác nào là triệu kiến, cũng không biết là có chuyện gì gấp. tri huyện lan Dương cũng có chút nơm nớp lo sợ. truyện copy từ tunghoanh.com

Nhưng nghìn vạn lần đừng là đại quân muốn vào thành đóng quân tri huyện Lan Dương vừa cẩu khẩn vừa đi về phía soái trướng, còn có thể nghe thấy tiếng mấy vị quan quân đang nghị luận:

"Trận hôm nay đúng là chẳng có gì thú vị cả. chính là cưỡi ngựa mà đuổi, đao cũng chẳng vung được mấy cái. ta còn hi vọng có thể tích công để được thăng lên tiểu đội cơ!"

"Nói bớt đi vài câu đi, bên trên có lệnh, chúng ta cứ thực thà nghe theo là được rồi!"

Thấy mức độ bàn luận càng lúc càng nhiều, đoàn người của tri huyện biết rằng sắp tới soái trướng rồi. không biết vì sao. từ lúc tiến vào cửa quân doanh tới giờ. không có hung thần ác sát gì cả. cũng không có cảnh tượng khó coi nào. nhưng đoàn người của tri huyện Lan Dương lại biến thành càng lúc càng khẩn trương.

Lợn dê cá tôm mang tới đều được quan quân nhu trong doanh tiếp nhận, cũng không biết vì nguyên nhân gì. bảo bọn họ cầm mấy vò rượu đi vào.

Bề ngoài của soái trướng tất nhiên là có chỗ bất đồng với doanh trướng ở chỗ khác, hơn nữa ở đây không còn nhìn thấy những binh sĩ nhàn rỗi như ở chỗ khác, giáp sĩ toàn thân võ trang hoặc là đứng canh hoặc là đi tuần thị các nơi.

Binh mã Sơn Đông này quả thật là không tầm thường, những binh sĩ cận vệ này coi bộ so với thân binh của tổng binh Hà Nam Trần Vĩnh Phúc thì còn tinh nhuệ hơn nhưng đi đường kinh thán mãi cũng quen rồi. đoàn người tri huyện Lan Dương cũng có chút kiến quái bất quái (thấy điều kỳ quái nhưng không còn cảm thấy kỳ quái nữa).

Chỉ là xung quanh soái trướng này có một bầu không khí nghiêm trang, mấy tên nha dịch lắm mồm cũng trở nên trầm mặc. đột nhiên nghe thấy trong trướng có người cười to. nói:

"Lý tướng quân, bản quan trong lòng thực sự là sướng khoái vô cùng, đừng trách ta bôi nhọ sự văn nhã, nhưng nhận được tin tức này mà không uống thêm mấy chén, làm sao mà giã bày được suy nghĩ trong lòng ta!"

"Trong quân không có rượu, có điều vừa hay là vừa rồi các huynh đệ thông truyền, nói lao quân của huyện Lan Dương mang tới mấy vò rượu, ra xem xem sao vẫn chưa đưa tới."

Hai giọng nói lộ ra vẻ khoái trá. lời còn chưa đứt thì thấy rèm của soái trướng được vén lên, hai thân binh vội vàng chạy ra. thấy đoàn của huyện Lan Dương, mắt lập tức sáng lên. mở miệng cười nói:

"Đúng là khéo quá, tri huyện Lan Dương, mau vào đi, đại soái nhà ta đang đợi đó!"

Nghe thấy những lời khách khí này. tri huyện Lan Dương cả người run bắn lên. đối phương có thân phận địa vị gì chứ, không ngờ lại dùng chữ "mời", lại còn đang "đợi" nữa, vội vàng cùng một tên nha dịch ở đằng sau ôm vò rượu đi nhanh vào trong soái trướng, hai tên thân binh kia vén rèm lên cho họ. càng khiến bọn họ kinh sợ.

Tri huyện Lan Dương vừa tiến vào soái trướng, có người bước lên tiếp lấy vò rượu, nhìn hai người ngồi trên ghế chủ. một người mặc như tổng binh, nhưng nhìn bộ dạng cũng chỉ hơn ba mươi, tuổi khó tránh khỏi quá trẻ. người còn lại tuổi hơn năm mươi, quan phục mặc trên người là phục sức của tuần phủ.

Chắc là không sai rồi. tri huyện Lan Dương vội vàng quỳ xuống kiến lễ với tuần phủ Sơn Đông và tổng binh Sơn Đông, người trẻ tuổi đó đúng là tổng binh Sơn Đông, nghĩ kỹ một chút, nếu ban ngày binh mã Sơn Đông có thể đánh hay như vậy, tuổi này mà làm tới đại tướng tổng trấn một phương, hình như cũng không tính là kỳ lạ.

"Huyện lệnh Lan Dương Tôn Chí Dương, binh mã của bản soái đến Lan Dương, khó có được các ngươi có lòng ủy lạo."

Tổng binh này làm sao mà biết được tên của mình, Tôn huyện lệnh không dám nghĩ nhiều, vẫn quy ở đó cung kính mở miệng nói:

"Binh mã của đại nhân giải cứu dân chung Hà Nam trong tình hình nước sôi lửa bỏng, một chút đồ này của hạ quan có tính là gì chứ."

"À.... hôm nay gọi ngươi tới. là có chuyện muốn dặn dò. trong vòng ba ngày cửa thành Lan Dương của các ngươi không được mở. để tránh có tặc khấu trà trộn vào trong thành làm loạn."

Tôn Chí Dương có chút hồ đồ rồi. thầm nghĩ phía ta chỉ sợ các ngài vào thành, ngài lại bảo chúng ta đóng cửa thành đó là chuyện mà chúng ta cầu còn không được Lập tức mở miệng nói tuân mệnh, vị tổng binh chống cằm nghĩ ngợi một lát rồi lại nói tiếp:

"Cửa thành cũng không quan trọng gì. có điều vẫn phải đóng, chung quy cũng tránh được một chút phiền phức, tri huyện Lan Dương, sắc trời đã tối rồi. mau về thành đi!"

Không ngờ lại hạ lệnh trục khách, đoàn người của Tôn Chí Dương tất nhiên là không nói thêm câu nào. nhưng sau khi rời Khỏi quân doanh của Giao Châu doanh, lại gặp phải chuyện khiến họ há miệng trợn mắt, quan quân nhu của Giao Châu doanh không ngờ lại trá họ tiền, tính ra còn cao hơn giá thị trường.

Không hung thần ác sát, khách khách khí khí, không ngờ đồ để lao quân mà còn được trả đủ bạc. Đây còn là quân đội của Đại Minh ư. thế còn có quy củ. vương pháp gì nữa không?

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-308-ko7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận