Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 314: Đường này không thông, đào hầm cho sập thành. (1+2+3)
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan
Hỏa pháo chắc chắn không quá chuẩn xác, Nhưng sáu khẩu pháo nhắm về phía đầu thành, vẫn đủ để đảm bảo sát thương trong một phạm vi.
Trương Thiên tổng và mấy vệ binh đứng ở đầu thành, đều bị mảnh vỡ kim loại bắn tới nát tuơm, những gì còn lại trên thành chỉ là máu thịt nát vụn.
Mấy quả pháo đánh tới, mấy binh lính còn lại trên đầu thành lập tức không dám tiếp tục ở lại đầu thành nữa, khóc lóc la hét chạy xuống dưới thành.
“Lắp đạn. lắp đạn, chỉ cần trên thành có người thò đầu ra, liền bắn pháo tới cho ta”.
Quách Lương cầm đầu đội pháo đứng bên hỏa pháo hô lớn, có vẻ rất hưng phấn, các pháo binh cũng rất nhiệt tình, vừa hò hét đáp lời, vừa vội vàng lắp đạn vào.
Không riêng gì pháo binh của đội pháo có sức lực như vậy. những đội khác cũng gần như vậy, binh lính doanh Giao Châu đều trong không khí chú trọng tính chất kỷ luật, nhấn mạnh ý thức tập thể, biết rằng mình tác chiến là để bảo vệ quê hương, bảo vệ cuộc sống ấm no của mình, hơn nữa là vì cuộc sống của mình và người nhà ngày càng tốt hơn.
Đó chính là nguồn gốc ý chí của họ, mà trận chiến dưới thành Lan Dương, lại có bao nhiêu hăng hái tiêu khiển, Tả quân không kiêng nể, hung ác tàn bạo đã được quan quân các cấp truyền xuống dưới. Mặc dù binh mã Tả quân trong huyện thành Lan Dương cũng là quan binh, nhưng giết chết đám cầm thú như vậy, binh lính doanh Giao Châu không có gánh nặng tâm lý nào cả.
Ai nấy trong lòng tức giận, cảm thấy mình là anh hùng thay trời hành đạo, chuyện này khi về nhà có thể không kiêng nể kể lại với thân phụ đồng hương rồi. cửa đông huyện thành Lan Dương, Lý Mạnh tập trung chín quân doanh, trước ba cổng thành còn lại, trước mỗi cổng thành là môt doanh bộ binh, những đội ngựa khác duy trì trạng thái lưu động, nếu đối phương không ra khỏi từ cổng đông, đội ngựa sẽ lập tức chạy tới.
Binh lính Tả quân trong thành Lan Dương đều lão binh trải qua nhiều trận chiến, mặc dù đúng là ngu ngốc, bắn pháo đạn ầm ầm trên thành, vẫn có mấy tên lính chạy xuống, rất nhanh, Trương du kích và một đám quan quân đều biết, sau khi nghe tình hình đều hoảng sợ.
Phản ứng đầu tiên là có phải quân tặc đánh trở lại không, nghe binh lính chạy về từ đầu thành bẩm báo, mới biết bên ngoài có thể quan binh của Đại Minh.
Trương du kích này còn đang mơ hồ, các quan quân khác ngồi đó cũng không còn tỉnh táo, có người thậm chí còn chưa mặc xong quần áo.
“Ngoài thành có phải có hiểu lẩm gì không, lão Lưu, ngươi lên thành hô lớn, nói chúng ta cũng là quan binh Đại Minh”.
Chỉ phái một người lên đầu thành giao thiệp, vốn muốn quay về ngủ tiếp, Trương du kích luôn cảm thấy trong lòng bất an, ngồi ngáp ở đó, nhìn dáng vẻ các quan binh cũng là muốn quay về nghỉ ngơi, lớn tiếng nói:
“Một đám hỗn trướng, khoác hết áo giáp lên, tập trung nhân mã lại, không được ăn ngủ như lợn trong nhà dân nữa".
“Trương đầu, ngoài thành không phải là quan binh sao, chúng ta sợ cái gì....”
“Khốn kiếp, ít lời thôi, làm nhanh đi, không có chuyện gì nữa ngươi về ôm gái ngủ cùng mặc kệ, mau đi chuẩn bị cho ta, nếu chậm trễ, đao của ta không khách sáo đâu”.
Trương du kích hùng hùng hổ hổ, đuổi hết các quan quân không tình nguyện ra ngoài. Trương du kích sớm đã cho thân binh đi triệu tập binh mã trực thuộc, nói xong cũng gần như tập hợp xong, trục tiếp dẫn người chạy về phía cổng đông.
Mặc dù thi thể đều bị vất ra ngoài thành, nhưng khắp nơi trong thành có thể nhìn thấy dân chúng bị chém giết, mùi trong không khí đã rất ghê, Trương du kích thầm nghĩ:
“Những tên ranh đó sung sướng xong rồi cũng không đi thu dọn, còn phải rửa sạch một lần, nếu không sẽ phát bệnh dịch không chừng.
Huyện thành không lớn, nhanh chóng tới được phía cổng đông, quan quân được phái lên thành kêu gọi nhanh hơn hắn một bước, Trương du kích có thể nghe thấy tiếng hô của quân tướng đó, sau đó lại mấy tiếng "ầm ầm” vang lên. liền nhìn thấy thủ hạ của quan quân đó khóc lóc chạy từ trên đầu thành xuống.
vừa chạy vừa hô gì đó, tinh thần có vẻ không bình thường, mấy thân binh tới trước mặt Trương du kích, thủ hạ đó khóc nói:
“Đại....đại nhân, bị pháo nổ tung rồi.”
Nhìn kỹ trên người thủ hạ, còn có gì đó như thịt nát, rõ ràng là nổ nát vụn bắn lên, cho dù Trương du kích hay thủ hạ của hắn đều đồ tề như cầm thú, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn không khỏi ghê tởm.
Lúc này, mấy binh lính và quan quân ở cổng thành khác cũng đều tới báo tin, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, tới hô lớn:
“Bị bao vây rồi, bị bao vây rồi.".
“Bốn cổng đều có binh mã, nhìn cờ hiệu chính là đôi quân Sơn Đông bên sông... ”
Còn có một quan quân nhỏ tiến lên trước nói:
“Có phải làm sai gì không?”
Trương du kích nghe thấy vậy cho ngay một bạt tai, hung tợn nói:
“Mở mắt ngươi ra mà nhìn, chúng ta cắm cờ trên đầu thành, bon họ mắt mù không nhìn thấy chúng ta là binh lính của Tả đại soái sao, rõ ràng là tới sống mái với chúng ta”.
Trương du kích xoay người hung dữ nói:
“Vào thành tập trung hết binh mã lại cho ta, mẹ kiếp, một đội binh mã Sơn Đông mà lại muốn đánh với lão quân như chúng ta sao, ai còn ôm gái ngủ, chém đầu”.
Thân binh thuộc hạ hắn tản đi tứ phía, Trương du kích lại hạ lệnh cho mấy thân binh, cầm đao ép hai quan quân lên đầu thành, hai quan quân nhỏ này sao khi lên đầu thành, cùng nhận được bài học lúc trước, đâu dám đứng thẳng người đi lên, đơn giản là ghé vào đầu thành bò lên, phủ phục bò tới.
Hố rãnh trên tường thành không tính tới, còn có người nát thịt do bị nổ chết, vô cùng ghê tởm, tới gần lỗ châu mai, cũng không dám đứng lên, ở đó hắng giọng hô lên:
“Trong thành cũng là quan binh của Đại Minh, thái tử thiếu bảo, binh mã của bình tặc tướng quân Tả đại soái, các vị ngoài thành tuyệt đối chớ hiểu lầm, tránh tổn hại tới hỏa khí đôi bên”.
“ầm” một tiếng, dưới thành lại bắn pháo lên, Nhưng nhìn không rõ người đang làm gì, đạn pháo vừa vặn nện trên đầu thành, gạch đá văng khắp nơi, hai tiểu quan quân đó vội vàng lấy tay che mặt, những mảnh vụn của gạch đá rạch mấy đường trên tay, đau gần chết.
Thanh thế này thật là dọa người, hai tiểu quan quân tất nhiên cũng vô cùng sợ hãi, nhưng lại không dám đi xuống, trong tay những thân binh đó cầm đao kiếm cũng định giết người...
Bắn pháo xong, dưới thành cũng có người hô lớn:
“Ăn nói xằng xiên, trong thành sao lại có quan quân được, rõ ràng là các ngươi giả mạo quân binh của Tả đại soái, tác oai tác quái trong thành, hôm nay binh mã Sơn Đông ta tới đây, chính là trừ hại cho dân”.
Hai tiểu quan quân của Tả quân vừa định giải thích, đột nhiên rùng mình một cái, sợ hãi nghĩ tới, quan binh vây đánh quân cướp. ít nhất cũng đều nói “đầu hàng chiêu an sẽ không giết”, nhưng hôm nay nói thẳng là “ trừ hại cho dân", xem ra muốn đại khai sát giới rồi. truyện copy từ tunghoanh.com
Trương du kích cũng mơ hồ, đã tập trung hơn ba nghìn người mở cổng tây huyện thành Lan Dương ra, theo thuộc hạ từ đầu thành về báo, nói rằng phần lớn binh mã của đối phương đều tập trung ở cửa đông, mình tập trung ưu thế về lực lượng xông ra từ cửa tây, chỉ cần có thể hội hợp với binh mã Tả quân khác ngoài thành Khai Phong, thì không còn gì phải sợ.
Khi Tả quân vào thành Lan Dương. vừa không muốn binh mã khác ngoài thành vào trong, lại không muốn cư dân trong thành chạy ra ngoài, đơn giản là theo chiến lược thủ thành, nhét các lỗ ở cổng thành lại, lần này nếu muốn ra ngoài cũng phải mất sức lực để vận chuyển đi. Các quan quân bên dưới đều cầm đao kiếm ép các binh lính nhanh tay vận chuyển đi.
Cũng có người lén quan sát động tĩnh ngoài thành, ngoài thành cũng chỉ khoảng một nghìn người, không có thay đổi thực lực gì.
Vận chuyển xong các đồ trong lỗ cổng thành, Trương du kích và các quan quân chọn các binh lính đấm đánh đấm liều mạng của mình, xếp hàng trên cùng, để ra một khoảng trống ở giữa.
Mệnh lệnh vang lên, cổng thành được các binh lính dùng sức kéo ra, quân được lựa chọn tiên phong bỏ mạng, giơ cao đao thương, hô lớn xông ra ngoài.
Điều này thật đột ngột, tấn công của các binh lính này cũng rất hung mãnh, hơn nữa còn lấy đông đánh ít, binh mã Tả quân trong thành, những quan quân được phái đi canh giữ các cổng thành khác cũng đều chạy về phía cổng tây của huyện Lan Dương, thầm nghĩ lão Trương ngươi tự dẫn binh mã chạy trốn, nhưng cũng đừng vứt các huynh đệ lại trong thành.
Người tụ tập càng đông ở cổng tây, Trương du kích càng lo lắng, sau khi đám quân tiên phong đó xông ra ngoài, cùng nhanh chóng cho binh mã thuộc quyền của mình chuẩn bị hàng ngũ.
Hai làn sóng tấn công nhau, số lượng người có ưu thế, Trương du kích rất nắm chắc.
Đợi bên ngoài thành là quân doanh nào đó của Đăng châu thuộc hạ của Mã Cương, đội quân này từ trên xuống dưới nhìn thấy đại soái cầm đầu binh mã dàn trận ở cổng đông, đều cảm thấy trận chiến chắc chắn xảy ra ở cổng đông, bên mình chắc không có đánh đấm gì.
Hết lần này tới lần khác tới cổng đông và cổng tây, khoảng cách là xa nhất, cổng nam và cổng bắc không chừng còn có cơ hội đánh một trận, nhưng cửa tây chắc chắn không có trò gì hay.
Mặc dù dự đoán không có cuộc chiến nào, nhưng điều nên làm vẫn phải làm, các hỏa thương binh đứng hàng trước, đạn dược lắp sẵn, binh lính cầm trường mâu lại xếp thành hàng đứng thẳng.
Mấy tên lính gác ở trạm canh trên đầu thành, sớm đã bị sung bắn hạ, trên tường thành đã không nhìn thấy bóng dáng nào nữa, thống lĩnh hỏa thương cũng không có trò gì chơi nữa.
Chắc cũng nhàn rỗi vô sự, đơn giản là chỉnh lý trận hình hỏa thương binh, hiện giờ hai trăm hỏa thương binh này đứng chỉnh tề thành năm hàng, đội hình ngay ngắn hơn trường mâu binh phía sau, nhìn chỉnh tề như vậy, thống lĩnh hỏa thương mới cười hì hì cho thôi.
Không ít hỏa thương binh đã đổi dây dẫn thứ hai, thổi được thì thổi, tránh dây dẫn tắt dụi.
Các binh lính đột nhiên nhìn thấy cổng thành chính diện được mở ra, một quân binh cầm đao thương xông lên, ai nấy đều hoảng sợ.
Phản ứng lại đầu tiên chính là thống lĩnh hỏa thương, hắn gần như nhảy cẫng lên, nhếch miệng cười lớn ra lệnh:
“Chuẩn bị, chuẩn bị!!”
Các hỏa thương binh mặc dù đứng ở đó không thể lộn xộn, nhưng nghe được lệnh, đúng là vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ rầu rĩ không được đánh, ai ngờ đối phương lại tự dẫn xác tới.
Binh mã của Tả Lương Ngọc tàn bạo, hung ác, những binh lính này cũng có người ngày thứ nhất cho qua, ngày thứ hai coi như kiếm được, không coi tính mạng của dân chúng ra gì, cũng liều mạng không coi tính mạng mình ra gì, những người này cướp bóc trấn lột tàn nhẫn nhất, hung ác nhất, lúc đánh trận lại thường xông lên trước nhất.
Không ai trên đầu thành, quân Đăng châu cũng yên tâm to gan xếp đội hình ở vị trí cách cổng thành một trăm hai mươi bước.
Những tên liều mạng này xông ra ngoài thành hơn hai mươi bước. mấy người cầm đầu nhìn thấy hỏa thương của đối phương gần như giơ cả lên, thấy tư thế chuẩn bị bắn ra, bước chân chậm lại. Đây cùng chính là sách lược, chính vì hỏa thương quân Minh quen bắn ra trong tầm bắn, đầu tiên là để đối phương đánh ra, nhân lúc nạp đạn. liền đánh vào trong.
Mấy người có kiến thức về tầm bắn trên đầu thành đều đã bị bắn chết. Những tên liều mạng này còn tự cho rằng đắc kế. nhưng buớc chân có chậm nữa, người phía sau cũng chen lên trước, vẫn vào trong khoảng cách tám mươi bước.
Liền nhìn thấy bên phải đội ngũ hỏa thương binh có vị quan quân chém thanh đao trong tay về phía trước. hô lớn câu gì đó, sau đó như tiếng bao đậu nổ liên tục vang lên.
“Lần bắn tiếp theo, khai hỏa”.
Lần bắn này là chiến thuật đã được bố trí sẵn, dù sao cổng thành vừa mở ra, người chắc chắn còn đang tuôn ra ngoài, cố gắng đổ hỏa lực liên tục, mới có thể tạo nên sát thương lớn nhất
Đối phương đã xông vào vòng bảy mươi bước, hỏa thương hàng đầu tiên nổ ầm ầm binh lính Tả quân xông lên trước ngực có lỗ thủng máu chảy, kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống, nhưng các binh lính phía sau vẫn không biết phía trên xảy ra chuyện gì, vẫn tràn ra bên ngoài, bước chân hoàn toàn không dừng lại
Hàng trước ngã xuống, hàng sau xông lên, đồng thời, luợt súng thứ hai, thứ ba, thứ năm của doanh Giao Châu lần lượt vang lên, đội ngũ lần này chỉnh tề. hoàn toàn du bận vẫn ung dung nghênh chiến, trong hàng ngũ chỉnh tề này, uy lực của hỏa thương được phát huy tới mức lớn nhất.
Hỏa thương binh hàng thứ nhất bắn xong, lập tức thụp xuống. phía sau cũng là động tác này. năm hàng hỏa thương trong thời gian rất ngắn là bắn xong.
Binh lính Tả quân hò hét từ trong thành đố diện lao ra từng hàng ngã xuống. Nhưng những binh lính phía sau cũng không hề quan tâm tới tính mạng của đồng bọn, vẫn liều mạng chen đẩy.
Quay lại là điều không thể, Tả quân để đảm bảo quân tiên phong không rút lui, đã đều bố trí đội đốc chiến phía sau, quay lại là chết, không bằng đẩy đồng bọn lên trước, tiêu hao hỏa lực của đối phương, sau đó mình lại xông tới, cổng thành nhỏ hẹp, lùi lại chắc chắn là chết, chi bằng xông lên vớt vát
Đám người dày đặc như vậy, hỏa lực liên tục như vậy, bắn trúng ngục còn tốt, ít nhất là toàn thây, nòng súng đối diện khẽ rung lên, đạn bắn tới đầu, tốc độ không nhạnh, nhưng lực lại đủ mạnh có binh lính chen lên được mấy bước, liền nhìn thấy đầu của đồng bọn phía trước giống như dưa hấu bị gây đập trúng, “thình thịch” vỡ vụn, máu văng tung tóe.
Những binh lính của Tả quân đúng là cầm thủ, trong tình cảnh tuyệt vọng này. máu thịt và cái chết của đồng bọn không khiến bọn họ sợ hãi, ngược lại còn kích thích hung tính càng la hét xông lên trước.
Cái gọi là chó cùng rứt giậu chính là tình trạng thế này, năm hàng đánh tới, binh lính Tả quân không nghe thấy tiếng hỏa thương của đối phương tiếp tục vang lên, bước chân càng nhanh hơn, theo lẽ thường, ngã sụp trước đội ngũ súng ống trước mặt, sẽ có phản ứng dây chuyền, Những binh lính phía gau cũng ngã sụp xuống.
Hiện giờ họ hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, trước mặt toàn là khói bụi ngập tràn, một đám người điên cuồng la hét xông lên trên. Trương du kích trèo lên nóc nhà dân cư gần đó. nhìn các binh lính xông ra ngoài, làn sóng thứ nhất rõ ràng bước chậm hơn nhiều, tiếng hỏa thương bên ngoài vang lên, đội phía sau đội tiên phong rõ ràng đã bước nhanh hơn.
Xem ra quân tiên phong liều mạng rất có biện quà, Trương du kích hò hét ra lệnh cho đám thân binh bên dưới, chuẩn bị cho hàng chờ thứ hai xông lên.
Năm hàng hỏa thương binh bắn xong, thống lĩnh hỏa thương hô một câu "Chia trái phải” Theo thao luyện lúc trước, năm hàng hỏa thương binh cùng chạy gang hai bên trái phải.
Mặc dù đã có binh lính của Tả quân xông tới khoảng cách hơn năm mươi bước, nhưng khoảng cách này vẫn đủ để chạy ra, các hỏa thương binh chạy ra không phải để chạy trốn, mà là để các binh lính trường mâu hàng sau lên đánh lộn.
“Các huynh đệ. hỏa thương bắn xong rồi, quyết định thắng bại thật sự chính là trường mâu binh chúng ta”.
Thiên tổng dẫn đội cầm phủ thương đi lên bên phải hàng đầu tiên, hô lớn, các binh lính phần lớn đều là tân binh, vốn dĩ thấy quân tiên phong của đối phương liều mạng xông lên như vậy nên lo lắng, nhưng thấy các hỏa thương binh bắn, còn có sự cổ vũ của chủ quản mình ai nấy đều nhiệt huyết sôi sục.
Nghe thấy câu này, đều đồng thanh hò hét. tiết tấu của trống cũng nhanh hơn. thiên tổng dẫn quân doanh Giao Châu đặt ngang phủ thương trong tay. hô lớn
“Tiến lên, đâm ngang lên”.
Binh lính trường mâu hàng thứ nhất đều đứng ngang, giáo mác mấy hàng phía sau đều nghiêng lên phía trước, khói bụi cũng tan gần hết. binh lính Tả quân xông lên trước cũng tới trước mặt.
Tới trước mặt rồi, những quân tiên phong liều chết của Tả quân lại ngây người, Những tên lính bỏ mạng này cầm đao, rìu chém đánh, hơn nữa sử dụng binh khí như vậy, quá thật là có yêu cầu nhất định với kỹ thuật sử dụng và kinh nghiệm chiến đấu, như vậy cũng có vẻ không giống với người thường, uy phong lẫm liệt.
Nhưng giáo của đối phương dài hơn chục thước, binh khí của mình làm sao chống lại được đối phương, có mấy binh lính Tả quân chạy nhanh khống kíp thu chân lại, bị đồng bọn phía sau chen đẩy, ngã thẳng tới đầu mũi trường mâu, đâm vào người mấy lỗ thủng, láp tức kẻu thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Có người suy nghĩ nhanh, muốn cầm binh khi trong tay chém gậy gỗ trường mâu, nhưng một đao chém xuống nhiều nhất cũng chỉ chạm nghiêng trường mâu. Mũi giáo trô xuốngđềucó bọc sãt tu nứa thước tới một thước, chính là để phòng bị đao chém.
Binh lính hàng thứ nhất là nhóm có tố chất tâm lý tốt nhất, bọn họ thấy quân địch tới gần cũng vô cùng căng thẳng, nhưng bình thường khi huấn luyện, tướng quan và các lão binh đều nói “Trường mâu của chúng ta dài nhất trong thiên hạ, chỉ cần chúng ta đứng thành đội, đặt ngang, đối phương chắc chắn không thể tới gần được, mẩu chốt là chúng ta không được hốt hoàng, dùng sức đám mũi giáo ra là được”.
Cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay dùng sức đung đua, đâm về đối diện, về phần kẻ địch xông tới khe hở giữa các giáo với nhau, có chiến hữu hàng thứ hai và hàng thứ ba giải quyết.
Đội quân liều mạng của Trương du kích xông lên trước, vung vẩy đao kiếm, ngươi chen ta lấn lên phía trước, nhưng lại chỉ là phí công vận động trước trường mâu trận này.
Ba hàng giáo trước có nhìn có vẻ giống như răng cưa liên tục co dãn, cũng giống nhu lưỡi rắn không ngừng phun ra, chỉ là mỗi lần đều đột ngột, mùi giáo luôn dính máu, phía trước luôn có người ngã gục.
Đội quân liều mạng và đội quân trường mâu của doanh Giao Châu tiếp trận, Những người may mắn sống sót sau lần hỏa thương binh vừa nãy lại lần luợt ngã xuống dưới mũi đâm của trường mâu.
Binh mã Sơn Đông bốn mươi trường mâu binh một hàng, binh lính Tả quân điên cuồng xông ra từ cổng thành hoàn toàn không kịp triển khai đội hình, thì đã chạm phải đội hinh trường mâu của đối phương.
Quân xung phong hỗn loạn, đụng phải đội quân có trật tự, với tố chất chiến đấu của các binh lính Tả quân, hoàn toàn không thể trong tấn công bằng trường mâu của đối phương mà lọt vào trong hàng ngũ đối phương được.
Hướng trái hướng phải, đều trường mâu binh trận địa sẵn sàng chờ đợi, lên trước chỉ có đường chết. cách duy nhất có thể làm chính là lùi sau. hỏa thương giết một nhóm, trường mâu giết một nhóm, phía sau những kẻ liều mạng tiên phong này cũng không có người chen đẩy họ nữa, nhưng trên chiến trường đã chất đầy thi thể.
Dũng khí xung phong lên trước đã tiêu tan. binh lính của Tả quân cho dù liều mạng, cũng bắt đầu kinh hãi run sợ, đối mặt với kẻ địch không thể tránh được, nhưng đối phương lại có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, trận đấu như vậy không thể đánh được.
Thiên tổng đứng bên phải hàng giáo thứ nhất thấy kẻ địch ở khoảng cách gần nhất cũng cách mũi giáo gần một bước, còn các binh lính hàng thứ hai, hàng thứ ba lại dùng trường mâu nghiêng xuống đám giết, đâm chết toàn bộ kẻ địch bị thương ngã xuống trong phạm vi giáo mác hàng thứ nhất, Thiên tổng này cười hì hì, cao giọng hô lớn:
“Bước đều về trước,ba bước”.
Theo khẩu lệnh, lệnh của chủ quan được truyền xuống, các binh lính đều chuẩn bị, đi lên trước phải đợi tiếng trống vang lên, hơn nữa hành động thế này trên chiến trường khác với hành quân.
Các binh lính chỉnh tề, tiếng trống vang lên, các binh lính giơ động tác đâm giết, đồng thanh hô lớn, lên trước một bước, tiếng trống lại vang lên, các binh lính lại hô lên, bước thứ hai, tiếng trống thứ ba vang lên, lại hô lớn....
Binh lính doanh Giao Châu càng đánh càng hăng khí thế như cầu vồng, từng bước từng bước lên trước, các binh lính doanh Giao Châu bước lên ba bước, nhưng những quân tiên phong xông lên trước của Tả quân lại hoảng sợ rút lui hơn chục bước.
Hiện giờ bọn họ đã co rúm lại, tự cho mình là cường hãn hung tàn, sau khi gặp phải quân lính hung hãn hơn họ, những tên cầm thú với man dũng cũng biến mát, còn lại chỉ là sự sợ hãi.
Khoảng cách từ trường mâu trận tới cổng thành còn mấy chục bước, có binh lính Tả quân sợ hãi men theo tường thành bỏ chạy sang hai bên, Nhưng vừa chạy ra khỏi phía chính diện của trận địa trường mâu, lại bị súng ống mới lắp đạn dược xong bắn cho thành dưa hấu nát vạn.
Hiện giờ đường lui cũng chỉ có cổng thành phía sau chúng, bọn họ vốn dĩ chỉ cách mũi giáo dài không tới một bước, nhưng bây giờ đã là mấy chục bước, tiếng trống dùng sức nhưng không liền mạch vang lên, các binh lính trong trận lại hô lớn, từng bước , từng bước về trước, đi không nhanh nhưng lại khiến người khác có cảm giác không thể ngăn cản được.
“Chít chít”. Một tiếng chói tai vang lên, Vốn dĩ vẫn đề phòng Giao Châu doanh đuổi theo, các binh lính Tả quân chầm chậm rút lui lại đột nhiên trở nên tán loạn, hoàn toàn không quan tâm tới binh lính doanh Giao Châu ép tới phía sau nữa.
Họ Trương kia, tên khốn khiếp đáng chết nghìn đao kia, ông đây thay mặt mười tám đời tổ tông ngươi...”
"Ngươi sinh con không có...”
Đột nhiên tiếng mắng chửi độc ác bộc phát, khiến các binh lính doanh Giao Châu từng bước ép tới có chút kinh ngạc, cổng tây thành Lan Dương dần đóng lại.
Trương du kích đứng trên nóc nhà dân thấy trận chiến ngoài thành, sau khi thấy chém giết như vậy, cuối cũng đã hiểu ra Nếu dựa vào binh mã của mình ra ngoài thành dã chiến, thì vẫn nên quên đi, không cần chủ ý này.
Đời Minh tinh binh nhất chính là thân binh gia tướng, thường dẫn mấy trăm thân binh xông về phía thế lực với trận địa hàng nghìn người và hàng vạn người, trong tay Tả Lương Ngọc Cũng có thân vệ như vậy, Trương du kích xuất thân từ thân vệ. nhưng nhìn dáng vẻ của hơn nghìn người bên ngoài, lại còn tinh nhuệ hơn thân vệ hắn đã từng gặp, trận này đánh thế nào đây?
Mau đóng cổng thành lại, chớ để đối phương đuổi theo sau xông vào trong, về phần những binh lính ngoài thành, các binh lính này đáng mấy tiền? tùy ý bắt dân thường trai tráng là được, thế nào cũng có.
Quân tiên phong của Tả quân vừa nãy còn liều mạng xông lén. đột nhiên quay sang mắng chửi trong thành, không khí chém giết ở cả chiến trường đột nhiên trở nên lãnh đạm.
Quan binh Tả bộ nặng mùi thổ phỉ này, làm gì cũng rất tùy tiện, thấy cổng thành đóng lại, binh lính Sơn Đông lại vô cùng hung hãn, không đánh lại được, vậy còn đánh gì nữa.
Lại nói, ngoài thành còn lại tổng cộng cùng một trăm hai mươi người, các quan quân Tả quân còn lại đều là thi thể.
Nếu doanh Giao Châu đánh mạnh tới, những tên lính Tả quân này tuyệt đối không dám đầu hàng, bên ngươi vừa quỳ xuống đất, đối phương nổi sát khí, xông tới là chém ngươi, nhưng đối phương từng bước ép tới, rất có thể là đầu hàng.
Nhìn nhau vài cái, những người này đồng loạt vứt binh khí trong tay xuống, quỳ rạp trên đất, miệng kêu loạn “tha mạng” với cả “đầu hàng”.
Thiên tổng dẫn binh bên cổng tây lầm bẩm chửi một câu. thầm nghĩ bên ông đây vừa nổi khí thế lên, bên ngươi lại hàng rồi. Đối phương đã đầu hàng rồi, cũng không thể xuống tay giết người, bên trên nói là không để sót một tên, chứ không nói có giết kẻ đầu hàng hay không?
Lập tức kêu hỏa thương binh và binh lính hai hàng sau cùng lên trước trói người, ngoài những hỏa thương binh đi trói người ra, những binh lính còn lại cũng đều cẩn thận tiền tới gần. Nếu binh lính Tả quân quỳ trên đất có hành động gì khác thường, bên này sẽ lập tức ra tay giết chết.
Nhưng đám hàng binh của Tả quân cũng không lỗ mãng như vậy, mặc dù là kẻ liều mạng, nhưng không muốn chết nhăn răng như vậy mà xông lên.
Cũng có mấy chục hỏa thương binh quan sát đầu thành, chỉ cần có người thò đầu ra, lập tức bắn hạ chúng, nhưng bên cổng thành lại không có động tĩnh gì, chắc là sau khi lấp xong lỗ ở cổng thành, binh mã trong thành đã rời khỏi khu vực đó, thiên tổng dẫn đội thấy trận chiến sắp kết thúc, không khỏi thở phào.
Chính vào lúc này, lại nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại nhìn, có đội ngựa chạy từ hướng đông tới, nhìn cờ hiệu, chính là cờ hiệu của đại soái mình.
Thiên tổng này trong lòng vui sướng, bên mình vừa đánh một trận đại thắng, chủ soái tới đây, là chuyện vô cùng tốt, vội vàng hô binh lính thuộc hạ, sau khi chấn chỉnh tù binh xong, mau chóng xếp hàng ở khoảng cách an toàn, đợi đại soái kiểm duyệt.
Nghe thấy chủ quan nói như vậy, các binh lính trong doanh này đều vô cùng hưng phấn, vội vàng chạy tới xếp hàng ở vị trí cách cổng thành khoảng hai trăm bước, khoảng cách này cách xa tầm bắn trên đầu thành, cơ bản không cần phải lo lắng.
Bên này vẫn chưa xếp hàng xong, Lý Mạnh dưới vòng vây của các thân vệ đã tới trước mặt, Thiên tổng này lên trước một bước, lớn tiếng báo cáo kết quả trận chiến vừa nãy.
Lý Mạnh ngồi trên ngựa nhìn thi thể dưới thành và đám tù binh bị trói chặt, cười lớn ha ha, nói:
"Chu Chiêm Đông, đánh hay lắm, nghe nói ngươi mở màn đánh ở đây, ta vội vàng tới xem thử, ai ngờ đã đánh xong rồi, luyện binh giỏi lắm, binh sĩ của ngươi đánh giỏi lắm, quay về Sơn Đông sẽ luận công khen thường”.
Chu Chiêm Đông này là thân binh xuất thân từ bả tổng của Lý Mạnh, Lý Mạnh khá quen hắn, nghe thấy đại soái gọi tên mình, lại ra sức tán dương mình và quân binh thủ hạ, càng lấy làm vui mừng.
Giọng Lý Mạnh rất lớn, các binh lính doanh này cũng đều nghe rõ, ai nấy đều mừng rỡ.
Mặc dù quan binh Tả bộ trong thành hiện giờ có vẻ không khác gì gà đất chó kiểng, nhưng dù sao trên chiến trường, Chu Chiêm Đông vẫn đứng bên ngựa Lý Mạnh hỏi:
“Đại soái, một trăm mười ba tù binh này, xử trí thế nào, xin đại soái cho chỉ thị”.
Lý Mạnh ngồi trên ngựa nhìn hơn một trăm tù binh cúi đầu ủ rũ dưới thành, trầm ngâm một lát, rồi hỏi:
“Những người này có cầu xin ngươi tha mạng không?”
Chu Chiêm Đông có chút mơ hồ, thầm nghĩ sao đại soái lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đứng trang nghiêm trả lời:
“Đều là sau khi cổng thành đóng lại, thấy không còn đường lui, vứt binh khí, đầu hàng xin tha với quân ta”.
Lý Mạnh gật gật đầu, cười hỏi:
“Chiêm Đông, dân thường trong huyện thành Lan Dương này, khi đối mặt với đám cầm thú này, có từng xin tha mạng không, chắc là dập đầu tới chảy máu ấy nhỉ?"
Nghe thấy Lý Mạnh nói những lời này, Chu Chiêm Đông sửng sốt, lập tức tay trái khẽ đánh trước ngựa, gật đầuđáp:
“Đại soái, mạt tường đã rõ phải làm thế nào rồi”.
Nói xong liền đi về phía tù binh,Lý Mạnh ở phía sau cao giọng nói:
“Chu Chiêm Đông, không cần chém đầu”.
Nói xong, Lý Mạnh liền dẫn thân binh lại chạy về phía cửa đông, thiên tổng này suy nghĩ một lát, quay đầu gọi thống lĩnh hỏa thương tới.
May mệnh lệnh ngắn ngủn, hỏa thương binh đều đặt hỏa thương xuống, rút đao kiếm bên hông ra, đi về phía những tù binh bị trói chặt kia. Thấy binh lính Sơn Đông cầm đao kiếm đi tới, những tù binh bị ừói kia tất nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích, cùng chỉ có thể chửi mắng om sòm ở đó, rồi rất nhanh bị ẩn ngã, một đao cứa trên yết hầu
thời gian tiếp chiến ngắn ngủi vừa nãy, Lý Mạnh Cũng có hiểu biết cơ bản về đội quân hãm hại dân chúng trong thành, đội quân như vậy đối với tân binh của mình nhiều nhất cũng chỉ làm tăng thêm kinh nghiệm thấy máu của họ, luyện tập can đảm mà thôi.
Trừ cổng đông ra, xem ra ba cổng khác đều không có vấn đề gì lớn, dù sao đội ngựa của Thang Nhị có thể tới trợ giúp bất cứ lúc nào.
Lý Mạnh và các thân binh trước khi quay về cổng đông, đã truyền lệnh cho binh lính tản ra xung quanh, tới các doanh truyền lệnh tấn công, nhưng cổng thành huyện thành Lan Dương vẫn đóng chặt, bên trong chắc chắn nhét đầy đồ, mặc dù không thấy ai trên đầu thành, Nhưng có thể nhìn thấy bóng đao kiếm lay động.
Rõ ràng quân binh Tả quân trong thành đang nằm phục chờ đợi trên đầu thành, muốn tấn công thành, leo thang lên, mặc dù cách này đường đường chính chính, nhưng đối phương ở trên cao, lại biết vật lộn, doanh Giao Châu chắc chắn sẽ có tổn thất nhất định, đối phó với binh mã như vậy lại phải chịu tổn thất, Lý Mạnh không hề muốn vậy.
Mệnh lệnh tấn công thành đã được truyền tới các doanh. thống lĩnh đội pháo Quách Lương đang đứng ở hàng đầu cùng nhận được lệnh, hỏa pháo từ quả pháo đầu tiên cho tới giờ cũng bắn vụn vặt được mấy quả. trên đầu thành khôngcòn ai dám xuất hiện.
vừa nãy khi Lý Mạnh tới cổng tây, Quách Lương tập trung sáu quả pháo đánh một lần lên cổng thành, cổng thành huyện thành này quả nhiên không có gì là kiên cố, một lượt bắn, cổng thành đã có lỗ thủng lớn. nhưng cũng bắn ra cát đá gỗ lấp đầy bên trong, binh mã của Tả quân cũng không hồ đồ.
Sau khi Trương thiên tổng bị giết trên thành, binh mã Tả quân lập tức lấp đầy cổng thành phía chủ công của doanh Giao Châu, nếu muốn mở ra, phải mất nhiều phương pháp và công sức.
Quách Lương thầm nghĩ, trong tay ta có vũ khí lợi hại nhất toàn quân, nhiệm vụ phá thành này chính là để đội pháo hoàn thành. Nếu là kiến tới đánh thành, há chẳng phải có vẻ mình không có tác dụng gì sao.
Một cối pháo sau khi được nhét đầy đạn dược, lại thử bắn một lần lên tường thành, tường thành huyện Lan Dương mặc dù cũ nát, nhưng uy lực của ba khẩu pháo lại hơi thấp, cũng chỉ đánh lõm xuống mà thôi.
Lý Mạnh không hề ra lệnh gì với lần tấn công thành này, hắn chỉ cho thuôc hạ tự bày kế hoạch, pháo bắn thử xong, Quách Lương đi tới bên này, nói với Lý Mạnh gì đó. Lý Mạnh gật gật đầu, lính truyền lệnh lại truyền lệnh khắp nơi, cả đại đội lùi sau hai trăm bước.
Hiện giờ khoảng cách với tường thành đã ở phạm vi gần bốn trăm bước, binh lính ở trạm gác ghé bên lỗ châu mai quan sát binh mã Sơn Đông vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ những tên sát thần này lè nào sắp đi rồi.
Quách Lương và Mã Cương, Triệu Năng bàn bạc một hơi, đưa ra bố trí, sau đó có gần bốn trăm hỏa thương binh đi ra, còn pháo binh của đội pháo lại tập trung tất cả hộp thuốc pháo lại, buộc hết lại, dùng một chiếc xe lớn chứa, đi về phía dưới thành.
Tường thành, thành hào mặt đông huyện thành Lan Dương này đã bị binh lính doanh Giao Châu san bằng, cũng không hành động chậm trễ, các binh lính trên đầu thành thay đối phương đi về phía tường thành, còn chưa biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng không thể để đối phương tới gần như vậy được.
Tin tức truyền tới bên cổng tây, binh lính Sơn Đông tàn nhẫn định châm lửa, không giữ lại cả những người đầu hàng, vậy thì chỉ có thể liều mạng.
vừa nãy có mấy binh lính Tả quân giương cung tiễn muốn bắn về phía dưới thành, liền bị hỏa thương binh bên dưới đồng loạt bắn cho thành cái dây, người phía sau càng không dám ngẩng đầu lên, Nếu ai đứng lên đầu thành, đó chính là bia ngắm của hỏa thương binh phía dưới thành.
Cỗ xe lớn tới dưới thành, hơn chục pháo binh cầm xẻng sắt mũi nhọn bắt đầu đào ở chân tường thành phía cổng thành, có người từ phía đầu thành liếc thấy. thầm nghĩ lẽ nào muốn đào tường thành
Tường thành huyện Lan Dương mặc dù cũ nát, nhưng nếu đào như vậy, lãng phí rất nhiều thời gian công súc.
Đang trong lúc giằng co, liền nghe thấy hơn chục người ở cổng thành cùng hô lớn:
"Các vị đại nhân ngoài thành, chủng ta đều binh mã của triều đình, tàn sát nhau như vậy, Tả đại soái ta quy tội xuống, hoặc là báo về triều đình, các người cũng không có gì tốt đẹp”.
Trên đầu thành sợ bị đánh, chắc là người bên trong nghĩ cách này truyền tiếng ra ngoài, nhưng câu trả lời của doanh Giao Châu cũng rất nhanh, cũng là một đám người đáp lại:
“Chẳng lẽ không biết xấu hổ, còn ở đó mạo danh quan binh, các ngươi rõ ràng là tặc, quân tặc như cầm thú ”
Những pháo binh kia ba chân bốn cẳng đào đất dưới tường thành thành một hố sâu khoảng hai thước, vô cùng rộng, dỡ thuốc nổ trên xe đặt vào trong động, có pháo binh cầm vải tẩm thuốc nổ nhét vào trong gói thuốc, sau đó một đám người kẻo vải ra. vừa đi về phía quân minh.
Mảnh vải dài khoảng hơn hai trăm bước, ngoài một pháo binh đó ra, những người khác đều chạy về chỗ, pháo binh đó cầm đuốc tới gần mảnh vài, mảnh vài có tẩm thuốc nổ chính là dây dẫn lửa, pháo binh đó vứt bó đuốc xuống, rồi liều mạng chạy về phía bên mình.
Chạy chưa bao xa, phía sau vang lên tiếng ầm ầm, đất rung núi chuyển, pháo binh châm lửa này lảo đảo rồi nằm sụp xuống đất, ôm đầu không dám nhúc nhích.
Tường thành phía cổng thành huyện Lan Dương, đổ sụp rồi....