Thuận Minh Chương 331 : Không gì bằng tiền - Bắt người! (1+2+3)

Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch

Chương 331: Không gì bằng tiền - Bắt người! (1+2+3)

Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự : Bảo Ngọc + nomore8x --- 4vn
Nguồn: Vipvandan

Giữa Tế Nam và Tế Ninh, một vùng đất trung tâm thủ phủ của Sơn Đông, một đầu mối giao thông đường thủy của Sơn Đông, thành phố trung tâm kinh tế giàu có nhất. Để tiện cho việc liên lạc. doanh trại Giao Châu không tiếc bỏ ra số tiền lớn để xây dựng một hệ thống dịch trạm cứ 30 dặm đội ngựa một lần giữa hai thành phố.

Hệ thống dịch trạm này làm cho thông tin được truyền tải với tốc độ nhanh nhất có thể giữa hai thành thị. Bồ câu đưa thư cũng là một cách thức, nhưng không đáng tin cậy. không những thế còn phải là người rất chuyên nghiệp mới có thể nuôi dưỡng đào tạo được chúng.



Lão nhị của Phương gia là Phương Ứng Nhân sau khi tạ tội tại thành Tế Nam. vẫn chưa hết ngày hôm đó. tin tức liền lập tức được truyền ra ngoài, ngày hôm sau thì đã được truyền đến thành Tế Ninh.

Trong thành Tế Ninh, trừ nha môn tri châu rạ còn có nha môn Diêm Vận và Tào Vận, không những thế những thương nhân lớn nam bắc đều bố trí phân điếm của mình ở nơi đây, để duy trì một cửa ngõ phồn vinh như thế này ở Sơn Đông, giống như những thành phố mậu dịch tự đo. trong thành doanh trại Giao Châu ngoài lực lượng Diêm Bang Sơn Đông và thương hàng Linh Sơn là tương đối mạnh ra. quân đội và các muối đinh được vũ trang đều không đóng quân, gọi là một đặc khu cũng là không sai.

Sau khi nhận được tin tức. người chủ sự phân đã tại Tế Ninh của Diêm Bang Sơn Đông quả thực là cảm thấy vô cùng xấu hổ. ngấm ngầm cho người ở bên ngoài tỉnh ra sức bán muối lậu. bất luận thế nào cũng đều do công tác truy bắt của hắn bất lực.

Ngày thứ hai sau khi tin tức này được truyền đến. những thủ hạ đóng quân thường trực trên bến sông liền đến đền đáp. nói là sau khi điều tra xong có được thông tin, những thuyền bè bị nghi là có vận chuyển muối lậu có lẽ là ngày mai sẽ đến bến cảng, thời gian cấp bách, người chủ sự phụ trách châu Tế Ninh này cũng không hàm hồ. trực tiếp dẫn theo những thủ hạ Diêm Bang Sơn Đông trong thành Tế Ninh, mượn thêm một số người của phân hiệu thương hàng Linh Sơn tại Tế Ninh, ào ào kẻo đến bến cảng.

Những người này cộng gộp lại với nhau cũng được khoảng hơn trăm người, theo cách nghĩ của vị chủ sự này. số lượng này cũng là thừa đủ để đối phó với đám buôn muối lậu.

Thuyền vận chuyển lương thực của Tào vận không phải là quy mô mười mấy. hai mấy chiếc thuyền, mà là một đội thuyền lên đến cả trăm chiếc, sau khi đến châu Tế Ninh, bao giờ cũng phải đỗ vào bờ để nghỉ ngơi điều chỉnh một lát. Bởi vì ở đây chạy về phía Bắc Trực Lệ. chỉ khi đến Thông Châu thì mới có bến cảng đừng thuyền chính thức.

Diêm Bang của Sơn Đông tuy chỉ là được tồn tại dưới hình thức bán công khai ở các nơi. nhưng người chủ sự này trước lúc hành động cũng là mượn lấy ấn tín trong tay của các muối đinh, đó là ấn tín kiểm tra muối lậu của ti tuần kiểm, việc lục soát xem có lẫn muối lậu trên thuyền không cũng trở thành danh chính ngôn thuận.

Nhưng điều không thể ngờ tới là, khi thuyền áp sát bờ. khi đang dẫn người đến nói rõ thân phận của mình, định lên thuyền để lục soát, thì những thủy thủ và người áp tải trên thuyền đều như là phát điên.

Tụ tập lại ở ven bên thuyền ra sức kêu gào chửi bới không cho họ xuống thuyền kiểm tra. ở thành Tế Ninh này. sự quản lý của doanh trại Giao Châu lỏng lẻo hơn một chút so với những nơi khác, cộng thêm việc do sự thái bình của Sơn Đông, thành Tế Ninh những năm này càng ngày càng giàu có. Lão bách tính của châu Tế Ninh ăn nói làm việc thường thường là tự cảm thấy địa vị bên mình cao hơn một đăng so với bên phía Sơn Đông.

Không những thế. những lời châm chọc của văn nhân sĩ tử và bách tính bình dân cũng là nhiều hơn không ít so với những nơi khác, thường xuyên có người nói. nếu như không có sự quản lý nghiêm ngặt của Lý tổng binh, không biết chừng thành Tế Ninh còn có thể phồn hoa gấp mười lần hiện giờ.

Những lời lẽ vu vơ như thế này cũng không biết được truyền ra ngoài từ khi nào. nhưng lại là có được sự tán đồng của đại đa số những người khác, làm cho tri châu của châu Tế Ninh cả ngày nơm nớp lo sợ. chỉ sợ những ngôn luận bên phía Tế Ninh này sẽ đem đến tai họa cho hắn ta.

Cho nên khi những người của Diêm Bang Sơn Đông và người của thượng hàng Linh Sơn đang tranh, cải ỏm tới với những thủy thủ và áp tải hàng bên phía bến thuyền. Nếu như là lão bách tính ở nơi khác của Sơn Đông, nhìn thấy tình cảnh này. chắc chắn là chỉ nhanh nhanh tránh cho xa, nhưng những kẻ nhàn rỗi của châu Tế Ninh thì lại là càng xúm đến càng đông.

Kẻ thì hò hét. kẻ thì đến xem náo nhiệt, kẻ thì nói kháy mỉa mai. cứ gọi là đủ cả. nói những câu đại loại như “sự phồn hoa của thành Tế Ninh là nhờ mọi người tự do làm ăn buôn bán. các người tra xét lục soát cái gì. chẳng phải là muốn kiềm chế sự phát triển của Tế Ninh chúng ta sao?”, còn có kẻ nói “Cái thế đạo này vốn dĩ là tốt đẹp. hoàn toàn là do nanh vuốt của đám tuần kiểm các ngươi gây hại cho bách tính”

Còn có những tên cửu vạn bốc dõ hàng trên bến thuyền, thấy chủ hàng của mình bị chặn lại ở đó. có tiền mà không kiếm được, cũng đều trở nên sốt ruột, đứng ở một bên ra sức hò đô chửi bới. tình hình càng trở lên hỗn loạn.

Người chủ sự tại thành Tế Ninh của Diêm Bang Sơn Đông, trước giờ hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại trở lên hỗn loạn đến mức độ này. những người đi theo ông ta cũng đều bị những tiếng chửi bới châm chọc chém gió xung quang làm cho bức bối trong lòng, trong khi đó thì những tên thủy thủ trên thuyền khí thế càng là hùng hồn. từng bước ép đến. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Cũng may có một người của thương hàng Linh Sơn đầu óc linh hoạt, lợi dụng lúc hỗn loạn, lén lút chạy đến chiếc thuyền đỗ ở sát bến thuyền, cầm đao rạch một đường lên chiếc bao gai. bên trong là gạo. hắn ta liền đổi hướng khác, kẻo một bao tải ra. sau đó rạch một đao vào bao bên trong, vận khí không tồi bên trong bao này chính là muối.

Điều này cũng tức là nói rõ. đám người buôn lậu muối này càng ngày càng to gan lớn mật. có lẽ đã còn là không sợ bị tra hỏi khám xét nữa rồi. chúng chỉ đơn giản xếp bên ngoài một lớp bao gạo. sự che đậy giản đơn như thế này, chính là mang lậu.

Nếu đã là muối được lục soát ra dũng khí của những người bên phía Diêm Bang Sơn Đông liền trở nên mạnh bạo hơn. những kẻ trên thuyền vừa nãy còn chửi bới hò hét với họ có một bộ phận sắc mặt liền có chút mơ hồ. còn một bộ phận khác thì lập tức trở nên căng thẳng, những kẻ nhàn rỗi đứng bên ngoài xem náo nhiệt lập tức đều trở nên yên tĩnh.

Lý Mạnh có lơi lòng thành Tế Ninh như thế nào đi chẳng nữa thì những người này cũng đều biết sự tàn khốc về luật buôn bán muối của Sơn Đông, họ càng biết hiện nay giá muối của thành Tế Ninh đã cao lên không ít. tội buôn muối lậu quả thực là rất ghê gớm.

Nhưng khi người của Diêm Bang Sơn Đông vẫn chưa kịp động thủ bắt người thì những tên buôn muối lậu đó đã động thủ trước, cả đám trên người đều có giấu các loại binh khí ngắn, đột nhiên xuất thủ làm cho những người của Diêm Bang Sơn Đông không kịp trở tay. không ngờ bị đối phương xông đến, còn là bị chém chết mấy mấy người.

Vừa nhìn thấy máu. những người xem náo nhiệt bên ngoài lúc này mới biết sợ. nhưng có nhiều người vây quanh như vậy. chen chúc chật trội, muốn chạy cũng là không dễ dàng, nhìn thấy những tên buôn muối lậu này cầm đoản binh khí trong tay. xông đến như hung thần, lập tức tất cả đều trở nên hỗn loạn.

Chưa nói đến những người chặn đường đám buôn muối lậu này bị chém chết, cũng không nói đến những người bị thương đo giẫm đạp lên nhau, nhưng bởi vì sự hỗn loạn của những người này mà dẫn đến một vấn đề. bọn buôn muối lậu thì xông được ra ngoài rồi, còn người của Diêm Bang Sơn Đông thì bị đám đông hỗn loạn chặn lại. tiến thoái đều không được.

Cục diện này quả thực là khó xử, đến bắt bọn buôn lậu muối thì không bắt được, mà ngược lại còn bị chúng chém chết mấy người, chém bị thương mười mấy người, chưa hết. không ngờ còn để chúng chạy mất.

Ngẫm đến lúc doanh trại Giao Châu khởi gia lập nghiệp, chính là dựa vào việc chặn đường buôn muối của người khác, bán muối của mình để lập nghiệp. Ai ngờ đến hôm nay lại bị người khác làm với mình như vậy. đúng là làm mất hết thể diện của cả doanh trại Giao Châu.

Việc đã đến nước này. mất mặt là chuyện của mất mặt. nhưng vẫn phải là làm theo trình tự các bước, những người của Diêm Bang Sơn Đông này huy động các mối quan hệ giang hồ trong thành, còn phân hiệu tại Tế Ninh của thương hàng Linh Sơn thì trực tiếp cho người đi báo tin cho muối đinh và quân đội đóng bên ngoài thành, tự sẽ có người đến tìm nha môn các nơi của châu Tế Ninh.

Nhưng hành động của những tên buôn muối lậu đó lại một lần nữa làm cho họ phải bất ngờ. đám buôn muối lậu này không ngờ còn có cứ điểm ở bên ngoài thành Tế Ninh, sau khi chạy đến cứ điểm đó. liền lập tức lên ngựa chạy ra ngoài.

Sự việc nhìn thì thấy càng ngày càng lớn chuyện đám buôn muối này có vũ trang, Cũng có tổ chức, không những thể trong nội bộ Sơn Đông còn có người tiếp ứng.

Nhìn vào tình hình hiện nay của doanh trại Giao Châu, việc có một đội ngũ buôn muối kỳ quái như thế này xuất hiện, quả thực là làm người ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. một mặt cho người đi kiểm tra rà soát nghiêm ngặt, mặt khác báo cáo kết quả chán nản này lên trên.

Lần này thì cũng không có gì nằm ngoài dự liệu. Lý Mạnh sau khi biết được thông tin này. lập tức nổi giận lôi đình. Người chủ sự tại châu Tế Ninh của Diêm Bang Sơn Đông lập tức bị cách chức, cấp phó và những đầu mục khác của ông ta đều bị khiển trách. Đại đầu mục của Diêm Bang Sơn Đông là Hoàng Bình đích thân chủ trì công việc truy xét muối lậu lần này.

Sự việc quả thực có chút kỳ quái, tuy doanh trại Giao Châu vì để duy trì địa vị đầu mối kinh tế của châu Tế Ninh cho nên quản lý lỏng lẻo một chút, nhưng tuyệt đối không thể không phát giác ra một chút dấu vết gì. nhưng sau khi Hoàng Bình đến châu Tế Ninh, phát hiện ra sự việc lần này đúng là kỳ quái một cách khó hiểu. khi những tên buôn lậu muối này còn ở cứ điểm ở bên ngoài thành, cũng có người nói là từng nhìn thấy, sau đó thì dường như là biến mất một cách hoàn toàn vậy. không còn có thể tìm ra được nó nằm ở chỗ nào.

-o0o-





Người thì chắc chắn không thể biến mất một cách thật sự. mà chỉ là trốn ở đâu đó. nhưng lại là không tìm thấy được. Nhưng khi thẩm vấn những thủy thủ và người làm trên các con thuyền và bến sông, thì cũng là biết được thông tin, đội thuyền vận chuyển lương thực lên phía bắc này, thông thường đều kết thành đội để lên đường.

Mấy trăm con thuyền khởi hành với nhau, có thể quan tâm đến như chưa nói. còn có rất nhiều sự tiện lợi khác, những thủy thủ không phải là dân buôn muối lậu đó thì là khởi hành từ vùng Huy Châu lên phía bắc. còn những tên buôn muối lậu thì hội hợp với họ ở bên phía Từ Châu, nói là đội thuyền xảy ra chút vấn đề. tu sửa thuyền bè ở Từ Châu, làm lỡ mất một chút thời gian, cho nên mới hẹn nhau cùng xuất phát.

Đây cũng là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn, mọi người đi thuyền bên ngoài, xuôi về nam tiến về bắc, có ai là chưa từng gặp sự cố nào. những thuyền bên phía Huy Châu tự nhiên cũng là không nghi ngờ gì. mà họ nhìn những con thuyền đậu ở phủ Từ Châu này cũng không có vấn đề gì. rất là bình thường, lại còn có nha môn bảo lãnh, thế nên liền hội hợp lại với nhau khởi hành.

Trên đường đi biểu hiện của đội thuyền này đều đâu ra đấy. ai cũng không nghi ngờ gì. ai ngờ khi vừa đến Tế Ninh, người của Diêm Bang Sơn Đông lại đột nhiên đến khám xét thuyền nói là chở lậu muối.

Dủng hội danh “chở lậu muối” úp lên đầu đội thuyền của họ. quả thực là đáng buồn cười, lợi nhuận từ việc vận chuyển lương thực không kiếm được nhiều như việc Liễu Gia của phủ Tống Giang bán lương thực cho Sơn Đông, nếu như đội thuyền không bị tổn thất gì trên đường đi. thì mới có được một chút lợi nhuận, nhưng đi thuyền trên sông, có ai là không gặp phải các vấn đề khác nhau.
Thuyền bè sở dĩ có rất nhiều người muốn được làm. chính là vì trên thực tế nó có tác dụng là dòng chảy hàng hóa quan trọng nam bắc. lợi nhuận của thuyền vận chuyển chính là nhờ việc chở lẫn theo các loại hàng hóa trong quá trình vào nam ra bắc. hàng của phía nam vận chuyển lên phía bắc bán. lợi nhuận kiếm được sẽ nhiều hơn hẳn so với việc bán ở địa phương, cũng như vậy. đặc sản của miền bắc vận chuyển xuống miền nam bán. cũng là lời to.

Càng huống hồ hiện nay rất nhiều hàng hóa của tây dương cũng là thông qua các cửa khẩu của GiangNam để tiến vào. sau đó được bán đến phía bắc. việc chở lẫn những hàng hóa này đã trở thành bán hợp pháp, bên phía quan phủ cũng là mặc nhận sự tồn tại của nó. nếu không thì còn có ai chịu làm công việc vận chuyển đường thủy nữa.

Không những thế những thủy thủ này vốn dĩ có một nửa thân phận là quan phủ. khi vừa bị Diêm Bang Sơn Đông chặn thuyền lại, đám buôn muối lậu đó liền kích động xúi giục nói. đây là đám vô lại lưu manh của Tế Ninh, muốn đến vòi tiền của chúng ta, chỉ cần mọi người ra sức không nhượng bộ. đám người đến lục soát đó chắc chắn cũng không dám động đến chúng ta.

Rồi sau đó mới gây ra sự việc như vậy. làm cho những người của Diêm Bang Sơn Đông này phải chán chường như vậy.

Kết quả có được sau khi thẩm vấn vẫn là không biết đám buôn muối lậu đó rốt cuộc là đã chạy đi đâu. nhưng cũng là biết được mấy thông tin khác, những tên buôn muối đó có được công văn bảo lãnh, của quan phủ. con buôn muối lậu bình thường muốn có qua lại với quan phủ đã là rất khó. càng đừng nói là có được văn thư bảo lãnh, đến thuyền bè vận chuyển đường sông cũng là không dễ dàng làm được điều đó.

Không những thế luật muối của Sơn Đông nghiêm ngặt khốc liệt như vậy. những kẻ giang hồ tầm thường làm sao dám mạo cái hiểm như thế này. phía sau chuyện này ngoài sự có mặt của lão đại Phương gia là Phương Ứng Trung ra. chắc chắn còn có sự tham dự của quan phủ. lúc lên thuyền lục soát, moi ra được văn thư bảo lãnh, nhưng lại là văn thư bảo lãnh, của bên phía tri châu Từ Châu, một tên quan văn mà lại có gan lớn tày trời như thế này. quả thực là làm người ta không ngờ tới.

Người giúp cho bọn Hoàng Bình có được sự tiến triển là đại chưởng quầy của thương hàng Văn Như - Khổng Tam Đức. Ngày thứ tư sau khi xảy ra chuyện ở bến thuyền, một thanh niên ăn mặc trang phục của thương nhân đến thương hàng Linh Sơn. Nói là có bức thư muốn giao cho Mạnh lão chưởng quầy. nhưng thương hàng Linh Sơn bất luận là phân hiệu ở châu Tế Ninh hay là tổng hiệu ở Tế Nam. Giao Châu, đều không có người tên là Mạnh lão chưởng quầy này.

Đây là một ám ngữ hẹn ngầm, bức thư này ngay sau đó được giao đến tay của người phụ trách công tác tình báo của châu Tế Ninh hiện nay là Hoàng Bình, thư là do Khổng Tam Đức viết, nội dung bên trong vừa khéo bổ sung cho những điều mà Phương Ứng Nhân không nói và những thứ mà Diêm Bang Sơn Đông cảm thấy không hiểu.

Mở đầu thư, hoàn toàn không nhắc đến việc gì có gì liên quan đến muối lậu. mà là Khổng Tam Đức nói. hắn hiện nay đã là người nhàn rỗi chức vị đại chưởng quầy của thương hàng Văn Như đã bị Diễn Thánh Công cướp mất hai ngày trước, giao cho con trai thứ hai của Diễn Thánh Công tiếp quản.

Điều này đối với doanh trại Giao Châu mà nói. là một chuyện đại sự khá là ghê gớm. thương hàng Văn Như ở khu vực Lỗ Nam và Nam Trực Lệ. có thể nói là phú thương, trong điều này tự nhiên cũng là có công lao của doanh trại Giao Châu và thương hàng Linh Sơn. rất nhiều những việc mà bản thân không tiện làm thường là đều giao cho Khổng Tam Đức và thương hàng Văn Như đi làm.


Không những thế. sự thiết lập của điền trang Đồn Điền, rồi việc thu nhận tiếp tế dân lưu lạc. thời kỳ trước đó vấn đề lương thảo cũng là một vấn đề lớn. lương thực tích trữ ở các điền trang của doanh trại Giao Châu có thể đáp ứng được, nhưng cần tiền vận chuyển, còn có sự hao tổn về thời gian, ở hai vùng Lỗ Nam và phủ Quy Đức. phương pháp được sử dụng là trực tiếp mua của Khổng Tam Đức - đại địa chủ xếp thứ ba ở Sơn Đông, nhờ mô phỏng điền trang của Lý Mạnh cũng tích lũy được lượng lương tháo rất lớn. Khổng Tam Đức liền trực tiếp mang số lương thảo này ra để bán. tạo được rất nhiều sự thuận tiện cho doanh trại Giao Châu.

Một người như thế này. một mặt do có ông ta, nên thái độ của hệ thống của Lý Mạnh đối với Khổng phủ vẫn xem là thân thiện, mặt khác những vụ làm ăn mà Khổng Tam Đức thay doanh trại Giao Châu lộ diện, cũng quả thực là kiếm được số tiền lớn. công lao quả thực là không nhỏ, làm một cách tương đối ổn định ở vị trí này.

Nguyên nhân bị bãi miễn chức vụ lần này chính là có liên quan đến muối lậu. tuy Khổng phủ có được nhiều cái lợi từ trong hệ thống của Lý Mạnh, nhưng khi giá muối tăng cao. một đại gia tộc lớn có số lượng nhân khẩu khổng lồ như Khổng gia lập tức cảm thấy oán hận. đặc biệt sau khi biết giá muối của phủ Tế Nam và phủ Thanh Châu ở bên cạnh đều bình ổn chỉ có mỗi bên mình là tăng giá thì sự oán hận càng là nặng nề.

Tự cổ chí kim. Khổng phủ là đứa con cưng của các triều đại, để chứng minh chính quyền của mình là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. đặc biệt là có sự ủng hộ của các văn nhân sĩ tử. triều đình đều có chế độ đãi nghộ rất tốt đối với Khổng phủ. quan chức, đất đai đều ban tặng với số lượng lớn. con em của Khổng phủ do đó cũng là càng ngày càng trở nên hống hách.

Đến thiên tử còn phải ưu đãi cho nhà chúng ta, một tên tổng binh Sơn Đông dựa vào cái gì mà lại dùng những thủ đoạn hà khắc như vậy với Khổng phủ. đúng là muốn nín nhịn mà không thể nín nhịn.

Những tên buôn muối lậu bên phía Từ Châu hoàn toàn không phải là sau khi giá muối tăng cao mới liên hệ với Khổng phủ. trước đó một số những con em làm về sổ sách trong gia tộc của thương hàng Văn Như đã bắt đầu lợi dụng ưu thế nằm ở gần sông của sản nghiệp điền trang nhà mình để câu kết với bọn buôn lậu muối bên phía Từ Châu, ngấm ngầm buôn bán.

Đợi đến sau khi giá muối tăng cao, họ liền bắt đầu nhập hàng với số lượng lớn. nếu như nói là để Khổng gia tự mình dùng thì cũng chưa chắc, bởi vì bản thân thương hàng Văn Như có thể thông qua con đường được doanh trại Giao Châu cho phép để mua muối với giá phải chăng, ảnh hưởng mà Khổng phủ phải chịu là không lớn. không những thế Khổng Tam Đức cũng hiểu. Lý Mạnh nắm trong tay cả vùng Sơn Đông, lại cho nhà mình nhiều lợi ích như vậy. lợi dụng đối phương nhiều quá thì sẽ cảm thấy trong lòng bất an, chi bằng hồi đáp đối phương ở phương diện khác, ví dụ như mua muối với giá cao.

Khổng Tam Đức nghĩ như vậy. nhưng những anh em họ của hắn thì chưa chắc cũng nghĩ như vậy. số muối mà họ mua về, rõ ràng không phải là để cho Khổng phủ tự dùng, mà là mượn cơ hội giá muối tăng cao, tranh thủ kiếm thêm khoản tiền.

Mua muối về để nhà tự dùng thì còn có thể chấp nhận được, còn mua muối về để buôn lậu thì lại là xúc phạm một cách nghiêm trọng vào điều cấm kỵ của doanh trại Giao Châu. Khổng Tam Đức biết sự lợi hại của đối phương, lập tức đi tìm mấy người anh em họ đó của mình để nói lý.

Ai ngờ chuyến đi lần này. mấy người anh em họ đó đều không dám tranh biện với ông ta, người đứng đằng sau giật dây mới bước ra. chính là con trai thứ hai của Diễn Thánh Công. Người này là một nhân vật lớn trong tôn phủ. được kế tục tước vị và quan chức trong tương lai. địa vị của Khổng Tam Đức là kém hơn hắn ta rất nhiều.

Nhưng buôn lậu muối vùng Lưỡng Hoài trong địa phận Duyệt Châu, có biết bao nhiêu người vì điều này mà mất mạng. Khổng Tam Đức hiểu rõ hơn nhiều so với những huynh đệ ngày ngày chỉ biết hưởng lạc của hắn, vẫn là muốn dùng lý lẽ để nói chuyện.

Mấy người tranh cãi nhau trước mật Diễn Thánh Công, lý do của Khổng Tam Đức nói quả thực rất đúng đắn. binh mã của Lý Mạnh có gân 1 vạn, khống chế cả vùng Sơn Đông, gần đây lại có trận chiến đại thắng như vậy, sự rà soát tra xét của các muối đinh được vũ trang ở các châu huyện bên dưới, các thân sĩ đều khổ không nói thành lời. mọi người cũng không phải là không nhìn thấy. Khổng phủ chúng ta hà tất phải động đến sự xui xẻo này. Những năm này cũng đã kiếm được không ít từ điền trang và thương hàng, hà tất phải tranh chút tiền này.

Tên con trai thứ hai của Diễn Thánh Công đó chửi thầm trong bụng “Trong thời gian ông điều hành thương hàng Văn Như. cũng không biết là đã ăn được bao nhiêu bạc vàng từ trong tộc, đương nhiên là không quan tâm đến chút bạc này”. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mồm thì vẫn là tranh biện, nói:

“Khổng phủ của chúng ta là thể diện của sĩ tử cả thiên hạ. lúc này tên Lý Mạnh đó tìm cách sỉ nhục thân sĩ của Sơn Đông. Khổng phủ chúng ta cần phải làm điều gì đó cho ra trò”.

-o0o-





Những việc như thể diện gì gì đó cũng chỉ là hư ngôn, nếu như thật sự muốn nói đến thể diện thì cũng không cần thiết phải nhắc đến tiền tài trong đó. Trở thành đại địa chủ rồi. nhưng con trai thứ hai của Diễn Thánh Công tiếp tục nói:

“Hiện nay giá muối tăng cao. bên phía Vương Trang của Lỗ Vương còn có những hộ lớn khác đều muốn mua muối, Chỉ cần chúng ta làm với bên phía Từ Châu, một năm kiếm 10 vạn lượng bạc hoàn toàn không khó...

Nghe đến “kiếm mười vạn lượng hoàn toàn không khó”, Khổng Tam Đức từ đầu đến cuối đều cẩn thận quan sát bỗng chú ý thấy ánh mắt của Diễn Thánh Công lóe lên một cái, thế là trong lòng ông ta thầm nhủ không hay.

Khổng phủ rốt cuộc là một gia tộc như thế nào. hắn là một thành viên trong đó, đương nhiên là hiểu rất rõ ràng, mồm thì lúc nào cũng nói đến nhân nghĩa đạo đức. nhưng đều ngấm ngầm làm những chuyện thất đức. còn hung ác tham lam hơn mấy phần so với những địa chủ cường hào bình thường, nếu không thì sao có thể có ngày hôm nay. một thân phận đại địa chủ đứng thứ ba của Sơn Đông, không những thế thương hàng Văn Như vì lý do gì mà được mở ra.

Gia chủ Diễn Thánh Công, đoán chắc là khi nghe thấy “mười vạn lượng” thì đã động lòng tham, trầm ngâm một lát. hắng giọng một cái nói:

“Vùng đất Tề Lỗ đã có cả trăm đời. thành Tư Dương còn có điện hạ Lỗ Vương, tên Lý Mạnh đó cũng chỉ là một tên vũ phu thô lỗ, không ngờ lại hoành hành bá đạo như vậy. quả thực là quá sức không xem ai ra gì.... A Đức. ngươi đi làm cẩn thận một chút, các thân sĩ của Duyệt Chcũng bị muối làm khổ. ngươi làm như thế này cũng là hành vi đức độ”.

Muốn bán muối lậu kiếm tiền ở Duyệt Châu, còn muốn gán với lý do quang minh chính đại như thế này. quả thực là quá sức buồn cười, nhưng Khổng Tam Đức vừa nghe liên thấy nóng ruột, cũng không cần biết thể diện tôn kính hay thấp hèn gì. vội vàng bước lên trước tranh biện:

“Công gia. việc tuy là như vậy. thấy thiên hạ loạn lạc như vậy. kiểu gì thì cũng phải nghĩ một chút đến tương lai!”.

Câu nói này được nói một cách quá rõ ràng, ai ngờ câu nói tiếp theo càng là làm người khác hộc máu. vị nhị thế tử đó nói lớn:

“Kể cả là thay đổi triều đại thì đã làm sao. Khổng gia dù gì cũng là trường thịnh bất suy, chẳng nhẽ còn có người muốn đối địch với những người đọc sách với thánh nhân trong cả thiên hạ chắc”. Nhưng việc buôn muối lậu cũng chỉ là mới làm được một vụ trót lọt. lần thứ hai liền gặp phải trắc trở. những tên buôn lậu muối của Từ Châu làm việc rất là có quy củ. ngày thường đều dỡ hàng ở bến sông, sau đó dùng xe gỗ chớ đến trong trang viên của Khổng phủ. vì điều này mà có riêng một cửa hàng xe lớn của Khổng phủ ở ngoài thành.

Cửa hàng xe này được chúng xem như hậu lộ. đặc biệt cho người nuôi mấy chục con ngựa ở đó. coi như là chuẩn bị khi gặp phải bất trắc.

Cửa hàng xe đó là sản nghiệp của Khổng gia. nuôi nhiều ngựa một chút cũng là không có gì lạ. kết quả là khi bị khám xét trên bến sông, những người này lợi dụng lúc hỗn loạn xông ra ngoài, trực tiếp chạy đến cửa hàng xe. chuyên thành cưỡi ngựa, chạy vội rời Khỏi thành Tế Ninh.

Diêm Bang Sơn Đông căn bản là không có sự chuẩn bị cần thiết nào. những tên buôn muối Từ Châu này lại là cưỡi ngựa, tự nhiên là muốn đuổi cũng không kịp.

Nhưng ở Sơn Đông, đâu đâu cũng là quân đội và những muối đinh được vũ trang, các thân sĩ địa phương có không ít người, những tên buôn muối lậu đến từ Từ Châu này dường như cũng là biết điều này. chúng hoàn toàn không chạy xa mà trực tiếp chạy vào trong trang viên của nhị thế tử Diễn công tử.

Con người có lúc thật sự là rất hồ đồ. con trai thứ hai của Diễn Thánh Công này hoàn toàn bị lợi nhuận kếch xù từ việc buôn muối lậu làm cho mở mắt. không ngờ còn nghĩ lần này chỉ là không cẩn thận chỉ cần bảo vệ được những người này thì sau này vẫn còn mối làm ăn.

Bên trong trang viên của Khổng phu. quả thực là an toàn, binh sĩ và muối đinh của doanh trại Giao Châu trước giờ không bao giờ vào những nơi này. nhưng có một cách nghĩ rất buồn cười, rất nhiều người căn bản là sẽ không cho rằng những thánh nhân trong Khổng phủ sẽ làm những chuyện như là buôn bán muối lậu. Diêm Bang Sơn Đông trước giờ chưa từng xem Khổng phủ là đối tượng hoài nghi.

Khổng Tam Đức kinh doanh nhiều năm như vậy. trong tộc cũng là thuộc vào dạng nhân vật có môn lộ thông đạt, khi bọn buôn lậu muối vào trong trang viên của nhị thế tử. ông ta chính là người đầu tiên biết được thông tin.

Lần này ông ta trực tiếp tìm Diễn Thánh Công để tố cáo. không ngờ có người đến sớm hơn ông ta một bước nởi với Diễn Thánh Công, vừa nói đến điều này Diễn Thánh Công lập tức đại nộ. nói là ngươi chịu đại ân của gia tộc. tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người ngoài, nếu đã là có mối quan hệ làm ăn. Khổng gia chúng ta cũng không phải là những kẻ vong ân phụ nghĩa, có khó khăn thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

Ngươi lại muốn giao người ra. những lời dạy của thánh nhân, ngươi rốt cuộc là đã vứt đi đâu hết rồi. còn nhớ không, ta thấy nếu như cứ để thương hàng Văn Như cho ngươi quản lý. sớm muộn gì thì cũng sẽ có chuyện Khổng Tam Đức ngươi vất vả đã nhiều năm như vậy rồi, hay là cứ về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. để cho lão nhị đến tiếp quản đi.

Toàn tâm toàn lực suy nghĩ vì sự tồn vong của Khổng phủ. nhưng lại gặp phải sự đối xử như thế này. Khổng Tam Đức đúng là trong lòng có nỗi khổ mà không thể giãi bày. Nhưng nói ngược lại. nếu như Khổng phủ đã không biết cái gì là hung hiểm đại họa, còn bỏ rồi mình, vậy thì khi họa giáng xuống. Khổng Tam Đức cũng không muốn cùng chịu hoạn nạn với Khổng phủ.

ít nhất thì cần phải tách mình ra. việc doanh trại Giao Châu lùng sục đám buôn muối lậu từ Từ Châu đến này Khổng Tam Đức đương nhiên cũng là biết, vốn dĩ muốn đem chuyện này nói với doanh trại Giao Châu, nhưng giờ thì thấy nói càng nhanh càng tốt. tránh việc mình bị liên lụy.

Thương hàng Linh Sơn sau khi biết được thông tin này, ngoài việc liền lập tức thông báo cho Hoàng Bình ở châu Tế Ninh ra. còn phái người cưỡi khoái mã đưa thư đến bên phía Lý Mạnh ở thành Tế Nam. xét cho cùng thì chuyện này có liên quan đến Khổng phủ. đối với một đại gia tộc lớn như thế này. bắt buộc phải hành sự thận trọng.

Ven đường có bố trí nhiều dịch trạm, thay đổi ngựa liên tục, tốc độ quả thực là rất nhanh, tin tức cũng là nhanh chóng được đưa về châu Tế Ninh, mệnh lệnh là rất rõ làng. những tên buôn muối lậu đến từ Từ Châu đó bắt buộc phải chết, nhưng người của Khổng phủ thì không được động vào.

Nhị thế tử của Khổng phủ bao che cho những kẻ buôn muối lậu của Từ Châu, hễ là các văn võ quan của doanh trại Giao Châu biết chuyện này. đều phẫn nộ dị thường, đến hai người có xuất thân là tú tài và cử nhân như Ninh Càn Quý và Chu Dương cũng cảm thấy Khổng gia quả thực là không biết sống chết, cần phải cho chúng một bài học.

Nhưng Lý Mạnh vốn dĩ vô cùng căm phẫn vì chuyện này lại đưa ra một quyết định tương đối là dịu dàng, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Diễn thánh công là quốc công, còn là hậu duệ của thánh nhân, vô cùng thân quý. nhưng cũng chỉ là bộ xương trong mộ. không hề có tác dụng gì. nhưng thân phận này của ông ta lại là vô cùng không tầm thường, mặc dù các văn nhân sĩ tử của cả thiên hạ này sẽ không có ai nghe lời của Diễn Thánh Công, nhưng Khổng phủ lại là một cột mốc, là sự đại biểu của văn nhân, triều đình các đời đều ưu đãi cho Khổng thị, không phải là làm điều đó để cho thánh nhân thấy, mà là để cho người đọc sách trong cả thiên hạ thấy, nếu như chúng ta làm gì đó đối với Khổng phủ sẽ rất nhanh gặp phải thái độ phản đối của người đọc sách cả thiên hạ”.

Tôn Truyền Đình cũng là dựa vào sự kinh điển của nho học này để tiến bước vào con đường sĩ đồ. ai ngờ lại có những lời như thế này được nói ra. lời tuy là sai. nhưng càng hiện ra được sức thuyết phục.

“Ngày hôm đó quân Nguyên Mông đánh vào Trung Nguyên. nghe nói hoàng đế Thát Tử bắn một mũi tên vào tấm biển ngoài Khổng phủ. từ đó mà làm cho sĩ nhân cả thiên hạ xa cách, nếu như đợi hắn chiếm được Giang Nam. lại bắn ra một mũi tên này. còn không biết là sẽ nói như thế nào nữa....Lý đại nhân, miệng lưỡi của người trong thiên hạ. vẫn là phải thận trọng đối đãi, đợi ngày nào đó đại nhân tiến đến một bước nào khác, tự nhiên có thể không quan tâm. hiện giờ vẫn là hơi sớm”.

Đối với Hoàng Bình của Diêm Bang Sơn Đông mà nói. vừa muốn giết chết đám buôn lậu muối, vừa không được làm tổn thương đến người của Khổng phủ. độ khó trong đó quả thực là có chút hơi lớn, nhưng bên trên đã bố trí như vậy. kiểu gì thì vẫn phải làm.

Hoàng Bình dẫn theo thủ hạ cải trung thành dân thường đi thám thính thông tin ở xung quanh trang viên nơi bọn buôn lậu muối ẩn náu. làm rõ tình hình bên phía này. vùng đất giữa châu Tế Ninh đến Khúc Phụ. thuộc sở hữu của Khổng phủ còn nhiều hơn cả Vương Trang của Lỗ Vương, đám người Hoàng Bình đều không hiểu lắm. Khổng gia giàu có như vậy. tại sao vẫn phải làm cái trò mèo là buôn muối lậu.

Điều này cũng dễ giải thích, thứ nhất từ cổ chí kim chưa từng có ai chê tiền mình kiếm được nhiều cả. thứ hai là do sự tra xét và điều chỉnh giá muối của muối đinh, tuy là nhằm vào cả tinh Sơn Đông, nhưng với tư cách là đại địa chủ lớn thứ hai của Sơn Đông. Khổng gia cảm thấy áp lực này họ phải đứng mũi chịu sào, chắc chắn cần phải có sự bật lại.

Thiện ý của doanh trại Giao Châu đối với họ thì lại bị hiểu thành đó là sự sợ hãi của bọn vũ phu đối với lãnh tụ tinh thân sĩ lâm và sùng tín đế vương được kế thừa nghìn năm của Khổng gia.

Kể cả là không có hành động bao che cho bọn buôn lậu muối lần này. điều đó cũng sẽ được thể hiện ra ở các phương diện khác, chỉ là trải qua các đời các triều đại. giấy bút chưa từng thắng được đao thương, đó cũng là chân lý được kế thừa mấy nghìn năm của Hoa Hạ quốc.

Hoàng Bình nghe ngóng xong thông tin. đồng thời sắp xếp xong xuôi những người làm nhiệm vụ giám sát ở bên phía trang viên Khổng gia. phòng tránh việc có người lợi dụng lúc hỗn loạn mà chạy mất.

Những người hành động chuyên môn của Diêm Bang Sơn Đông có 60 người, bên phía đô ti Trương Giang ở Duyệt Châu có 200 thân binh, còn có người dẫn đường được Khổng Tam Đức phái đến. hiện giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chính là chờ đợi hiệu lệnh động thủ.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-331-7o7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận