Chương 3
Giữa đường gặp muối đinh!
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Bạch Phi Yên - Lương Sơn Bạc
Lúc này mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Tiết Gia Thiên Hộ Sở nằm gần biển, đường đến trấn Phùng Mãnh cũng chỉ khoảng 30 dặm, trên đường đi hầu như dều là sườn dốc gò đồi, cây cỏ mọc um tùm, đi trong đó có thể nói la rất kín đáo, mọi người cũng có thể an tâm hơn, đi thêm 30 dặm đường là có thể kiếm thêm hơn 7,8 đồng bạc. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
7,8 đồng bạc, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, khái niệm trong đầu của Lí Mạnh vẫn là khá mợ hồ, lúc nào cũng nghĩ 1 lượng bạc là 1 tệ, xem mấy bộ phim truyền hình đó chả phải mua một cái kẹo hồ lô có giá là 1 lượng bạc sao?
Đến cái thời đại này, hơi tìm hiểu một chút hắn mới biết, một lượng bạc này có thể mua được hơn 50kg lương thực, đến Tiết Gia Thiên Hộ Sở đã được gần nửa tháng, hắn củng chỉ là nhìn thấy được tiền đồng, chưa từng nhìn thấy 1 lượng bạc nào cả, nói ra thì đúng là loại tiền có mệnh giá lớn, Lí Mãnh ngầm tính trong lòng, 1 lượng bạc này có thể tương đương với đồng 100 tệ hiện giờ cũng nên.
Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, mọi người nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn, cả đám người đều là trêu chọc lẫn nhau, nói đến quả phụ xinh đẹp Chu trong Tiết Gia Thiên Hộ Sở, còn có cô nương nào đó dáng điệu yêu kiều, phụ nữ luôn là đề tài nói chuyện không bao giờ hết của đàn ông, cả đám người vừa nói vừa bước đi, âu cũng là thoải mái vui vẻ, vẫn là Triệu Năng lớn tuổi, có chút lão luyện già đời hơn, mở miệng hỏi Lí Mạnh:
“Chuyến này đi rốt cuộc có thể kiếm tiền không?”
“Không vấn đề”
Lí Mạnh trả lời cho qua, hắn cần phải tập trung tinh thần đầy cái xe một bánh này, nếu không hơn 100kg muối sẽ bị lật xuống rãnh, vai của Lí Mạnh bị dây kéo cọ sát vào làm cho đau rát, có lẽ đã bị rách da toét máu rồi, điều duy nhất làm hắn thấy may mắn là, trước đây hắn từng làm lính, cơ thể hắn vẫn có thể chịu đựng được sự nặng nhọc của mấy công việc lao động chân tay này, nói một cách chuẩn xác là, miễn cưỡng vẫn có thể chịu được. Lí Mạnh gần như có thể tưởng tượng ra được buổi tối lúc ngủ sẽ đau đớn như thế nào. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Đến thời đại này được hơn một tháng, mỗi bữa ăn cám ăn rau hắn vẫn có thể mặt không biến sắc ăn như hổ đói,ra ngoài Tiết Gia Thiên Hộ Sở nhặt củi cỏ, đến bờ biển rang muối, nhặt vỏ ốc, tôm cua, giúp đỡ các cư dân, Lí Mạnh đã dần dần thích ứng với cuộc sống ở thời đại này, hắn làm những việc giống với những thanh niên trẻ tuổi khác trong vệ sở.
Nếu như có chút gì đó không giống, thì đó là Lí Mạnh nhặt củi cỏ không chỉ hoàn toàn là để đổi lấy cơm ăn, tôm cua hắn nhặt được cũng không hoàn toàn là bán lấy tiền.
Mỗi buổi tối, Lí Mạnh đều nấu chín số tôm cá mà hắn nhặt được đó, những thứ đồ này nếu như là ở thời hiện đại thì đều được xem là hải sản thiên nhiên không chút ô nhiễm, nhưng chỉ là luộc không, không có gia vị, đặc biệt là không có thức ăn như bánh mì, cơm ăn cùng, cứ ăn như vậy thì sẽ rất nhanh chán.
Có điều Lí Mạnh vẫn là kiên trì ăn đến cùng, kể cả mỗi lần đều có cảm giác buốn nôn, Lí Mạnh cảm thấy hắn ở thời đại này, bắt buộc phải có sức khỏe tốt, một sức khỏe tốt thì cần phải có sự rèn luyện và chế độ dinh dưỡng tốt, cái môi trườn sống nghèo khổ này, những thứ có thể đảm bảo dinh dưỡng cũng chỉ có mấy con tôm cá này, còn về sự rèn luyện, Lí Mạnh sớm tối đều tập luyện đi tập luyện lại những động tác ngày xưa hắn học được lúc còn trong bộ đội, từ chạy bộ, chống đẩy cho đến các động tác võ thuật và đánh nhau, cần phải làm sao để tố chất cơ thể giữ được ở trình độ tốt.
Hôm nay dùng xe một bánh đẩy hơn trăm cân muối, bánh xe không phải bánh cao su bơm hơi, mà là bánh xe gỗ, đẩy trên đường đất có thể nói là xóc đến ghê gớm, chỉ nói con đường mòn này thôi đã gập ghềnh khó đi, mỗi lần cái xe đẩy rung lên là vai và cổ tay liền có cảm giác đau đớn.
Lí Mạnh vừa trả lời câu hỏi của Triệu Năng, vừa cười khổ tự chế giễu trong lòng.
“Đọc tiêu thuyết thấy người khác quay ngược thời gian đều là xưng bá xưng vương, còn mình đến đây lại chỉ vì miếng cơm manh áo, sự sai biệt này đúng là lớn thật”
Khi còn đang nghĩ ngợi,thì nghe thấy mấy người thanh niên phía trước đang vừa cười vừa nói với Trần Lục Tử: nguồn tunghoanh.com
“Hôm nay nếu như kiếm được tiền, quay về mua nửa cân thịt, để cho cha mẹ ta được cải thiện một bữa”
Nghe được câu nói này tất cả mọi người đều cười ầm lên, Lí Mạnh ở đằng sau cũng là nuốt một miếng nước bọt, lâu lắm rồi không ăn thịt, hôm nay nếu kiếm được tiền rồi, nhất định phải mua thịt để tự khao mình, phải mua chút thịt mỡ, đúng là thèm sắp muốn chết rồi.
Từ lúc xuất phát cho đến bây giờ tổng cộng đã đi được nửa canh giờ, Lí Mạnh nhẩm tính cứ 3 tiếng đi được 8 dặm đường, chủ yếu là do địa hình gò đồi làm cho tốc độ đẩy xe gánh quang gánh bị chậm lại.
Trong số những người này thì do Triệu Năng có tuổi lớn hơn một chút, cũng xem là đại đầu lĩnh, Triệu Năng ngừng bước chân ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn sang hai bên, quay đầu lại nói:
“Phía bên trái có con sông, mọi người dừng chân nghĩ ngơi ở đây một lát, đợi chút nữa lại lên đường”
Triệu Năng vừa mới nói xong, mấy người đều là thở phào một hơi nhẹ nhõm, dựng xe vào bên vệ đường, đặt quang gánh xuống, tìm những chỗ khô ráo mát mẻ để nghỉ ngơi.
Lí Mạnh cũng tháo dây buộc xuống, trong lòng nghĩ, cuối cùng cũng được dừng lại, nếu tiếp tục đi, cái vai này không bị báo hỏng mới là lạ.
Đột nhiên trong bụi cỏ không xa ở phía trước chui ra 7,8 người, chạy từng bước lớn về phía này, vừa chạy vừa hét lớn:
“Ti tuần kiểm truy bắt bọn buôn lậu muối, kẻ nào kháng mệnh, giết không cần hỏi”
Quần áo của 7,8 người này đều là rất gọn gang sạch sẽ, có người dội nón nỉ, có người dùng vải quấn quanh đầu, tay cầm đơn đao, thước sắt. Lí Mạnh có chút ngơ ngác, vẫn chưa biết là xảy ra chuyện gì.
Phản ứng nhanh nhất vẫn là Trần Lục Tử, tên tiểu tử này gần như là bật vụt dậy, nhấc chân cái là chạy ngay theo đường vừa nãy, động tác của những người khcá cũng không chậm, giống như là mấy con thỏ vậy, nhảy lên cái là chạy luôn, còn Lí Mạnh thì có chút mù mờ, nhìn những bao muối rãi rác xung quanh, đây là gần 1000kg muối a, chẳng lẽ cứ như vậy mà vứt đi.
Đang lúc suy nghĩ, Lí Mạnh cảm giác có người đang kéo mình, then người loạng choạng, nghe thấy Triệu Năng ở phía sau hét lớn:
“Thằng ngốc này, nhanh chạy đi! Bọn chúng là chó muối đấy!”
Như vậy đã chạy về rồi, đám quân hộ này của Tiết Gia thiên hộ sở còn có gan ra ngoài buôn muối ư, cả đời cùng khổ ở cái thiên hộ sở đó, đợi thêm vài năm nữa, hoặc là chết đói hoặc là chết trong nạn binh đao?
Có lẽ chêt ở đây còn có thể quay ngược thời đại mà về, cũng có thể là chết một cách triệt để, đầu xuôi đuôi lọt… cũng được!
Mấy tên muối đinh đến bắt muối lậu này càng chạy càng đến gần, Lí Mạnh thậm chí có thể nhìn thấy cái sắc mặt co giật vì hưng phấn của chúng, số muối này tự nhiên rơi vào tay chúng, tiền từ trên trời rơi xuống a, đương nhiên là phải vui rồi.
Những tên muối đinh này đều là những phần tử vô lại được Mâu tuần kiểm thu thập lại, dựa vào quyền thế của tuần kiểm mà hoành hành ở đây, những điều mà Lí Mạnh nghe được thấy được trong một tháng này giúp hắn biết, hành vi của bọn muối đinh này đã không còn có thể dùng từ vô lại để hình dung, những hành vi của chúng đối với quân hộ bách tính, rõ ràng là đang chà đạp lên sự lương thiện.
Lí Mạnh cũng đã nhìn ra được, có điều trong lòng hắn cũng đã hạ quyết tâm, kể cả hắn có chết cũng phải kéo theo mấy tên khốn nạn trước mặt này cùng xuống địa ngục, ít đi mấy tên này cũng là chuyện tốt đối với Tiết Gia Sở. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Vẫn còn mười mấy bước nữa là chạm mặt nhau, Lí Mạnh cầm một cái đòn gánh bên cạnh lên, đứng giữa con đường nhỏ, thân người hơi xoay về bên phải, đồng thời chân trái bước lên một bước.
Triệu Năng lúc này đã chạy được mấy chục bước, quay đầu lại nhìn thấy Lí Mạnh vẩn đứng im không động đậy, mà còn đứng ở giữa đường, cầm một cái đòn gánh làm bằng tre, đối phương 6,7 người đều là cầm đơn đao với thước sắt, cầm một cái đòn gánh làm bằng tre, có thể chặn lại được không, bất giác hét lớn :
“Lí Mạnh, không muốn sống nữa à, nhanh chạy đi”
Lí Mạnh cứ như là không nghe thấy câu nói đó của hắn, hai tay thu về trước người, tay phải gập lại cầm đầu sau của đòn gánh, tay trái chếch về trước cầm đoạn giữa của đòn gánh, phần trước chổng lên, thân người từ từ nghiêng về phía trước, nhìn thì giống như là bị dọa cho sợ hóa ngu vậy.