Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 373 : Câu chuyện của người lính đánh thuê. (1+2+3)
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Đả Tự: nomore8x - 4vn
Công quốc Saxony là tiểu quốc trong liên bang Germany, khi đó các vùng trong nước đều nghèo đói, nông dân sau khi phá sản chỉ còn đường làm lính đánh thuê.
So với lính đánh thuê Thụy Sĩ trung thành, lính đánh thuê Tây Ban Nha tinh nhuệ, lính đánh thuê các nước thuộc liên bang Germany nổi tiếng tham lam, hung tàn và vô sỉ.
Trong đó thanh danh tồi tệ nhất chính là lính đánh thuê công quốc Saoxony, quốc gia này nằm ở trung tâm Châu Âu, ở giữa vòng xoáy chiến tranh, nếu không tàn ác một chút, không thể sinh tồn được.
Tuy có rất nhiều loại giải thích, nhưng dưới trướng có loại người này, Lý Mạnh chẳng có gì để vui mừng.
Đặng Cách Lạp Tư trình đó hán hóa vô cùng sâu, hắn sao chẳng biết thói quen dùng người của Lý Mạnh, cho dù là người Hán nếu không trung thành cũng là tội lớn diệt tộc, nếu như là một lính đánh thuê Châu Âu phản bội thì có quỷ mới biết kết quả là gì.
Nếu như hôm nay Lý Mạnh gọi đến hỏi thì trong lòng Đặng Cách Lạp Tư cũng hiểu, lời nói hôm nay chính là xác nhận cho tên Âu Mạn kia. Giao Châu doanh từ trên xuống dưới đều lấy quân sự là ưu tiên, Âu Mạn trong bụng có hàng, tương lai tất nhiên được trọng dụng.
Với loại yêu cầu cực đoan về trung thành như Lý Mạnh, nếu như Âu Mạn có thói quen truyền thống kia, tương lai có chuyện gì sợ rằng mình phải chịu trách nhiệm liên đới, cho nên trước tiên nói rõ điều này.
Những chuyện này trong sách vở và phim ảnh hiện đại căn bản không biết được. Lý Mạnh nghe rất hứng thú, còn về Âu Mạn có trung thành hay không thi Lý Mạnh không lo lắng gì.
“Bất trung bất hiếu, nhưng chỉ cần có tài là được trọng dụng”, đó là lý tướng dùng người của Tào Tháo. Lý Mạnh bất đắc dĩ tiếp nhận một phần, hiện giờ Lý sấm và triều đình nhà Minh biết hắn hùng mạnh, nhưng người trong thiên hạ có hai trận doanh một là triều đình Đại Minh , hai là Lý sấm.
Lý Mạnh là một thành viên của quan binh Đại Minh , có muốn nhân tài cũng không ai tìm tới Giao Châu doanh.
Cho nên xuất thân ti tiện không không phải là vấn đề, trước kia phạm sai lầm cũng không phải là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp Giao Châu doanh, chỉ cần ngươi không làm loạn trong Giao Châu doanh, thì Giao Châu doanh không hiềm những chuyện trước kia mà dùng ngươi.
Huống chi Âu Mạn còn là người Tây, cho dù làm gì cũng cách đại lục vạn dặm, chẳng liên quan gì tới Giao Châu doanh, chỉ cần hắn quy phục Giao Châu doanh, thì Lý Mạnh không để ý gì hết.
Nghe xong Đặng Cách Lạp Tư kể, Lý Mạnh trầm ngâm gật đầu nói:
- Cụ thể thế nào còn phái nghe hắn kể cho kỹ càng ngọn ngành mới quyết định dùng, Đặng Dương Nhân có câu nói bản soái nói với ngươi trước, nếu nhớ nhà, hộ vệ nội trạch còn thiếu một đội phó. ngươi muốn làm ta sẽ giúp.
Từ phó thống lĩnh thủy doanh tới đội phó đội hộ vệ, đó là giảm liền mấy cấp. Đặng Cách Lạp Tư như bị đâm một đao, lập tức nghiêm nghị nghe lệnh.
Sự chú ý của Lý Mạnh chuyển sang Âu Mạn liên quan tới hành vi của hắn, tất cả tình báo có thể thu thập được dang không ngừng tập trung bên phía nha môn tổng binh.
Trong hệ thống Giáo Châu doanh, hiểu dịch được tiếng Pháp không ít, trong đó có mấy người còn theo cha cố Phí Đức Lặc, Đặng Cách Lạp Tư học tập một thời gian, mỗi ngày đều theo Âu Mạn, dù Âu Mạn nói là lính đánh thuê Germany, nhưng vẫn hiểu mấy thứ ngoại ngữ.
Điều này càng nói rõ hắn có vấn đề, phái biết rằng trình độ phổ cập giáo dục ở Châu Âu khi đó thậm chí còn kém hơn cả Mãn Thanh ở quan ngoại, có thể biết chữ, có văn hóa thì phái là người phú quý, hoặc là nhân viên Thiên Chúa Giáo, còn về phần lính đánh thuê có tri thức bậc đó, thực sự làm người ta chấn kinh.
Nhưng Giao Châu doanh không coi nghi ngờ này quan trọng, bởi vì các vấn đề khác thực sự quá nhiều, ví dụ Ân Mạn thường dùng Hán ngữ ngọng ngịu hỏi thăm binh sĩ, còn đi tới thôn trấn xung quanh hỏi han cư dân địa phương, còn về vấn đề hỏi han không phải là cơ yếu quân sự, mà là kỷ luật của quan binh Sơn Đông.
Binh mã Sơn Đông cái gì không nói, kỷ luật là thứ không thể chỉ trích được, cho dù quân doanh nằm xa địa phương, nhưng thỉnh thoảng có qua lại. đều tán thưởng kỷ luật của binh sĩ Giao Châu doanh, Âu Mạn có được câu trả lời này còn không dám xác định, vẫn hỏi thăm bốn phía.
Hơn nữa theo quan sát của nhân viên tình báo. Âu Mạn hẳn không phải lần đầu tới Đại Minh , dù tiếng Hán không lưu loát lắm. nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ về cuộc sống rất thành thạo, còn có suy nghĩ lớn gan không dám xác định là Âu Mạn có khả năng đã tới Sơn Đông.
- Đại nhân, tôi tới đây là muốn tìm một đội quân có kỷ luật nghiêm khắc, có vinh đự để cống hiến.
Đối với câu hỏi của Lý Mạnh, Âu Mạn trả lời rất bình tĩnh.
Ba ngày sau khi nói chuyện với Đặng Dương Nhân, Lý Mạnh cùng cha cố Phí Đức Lặc, Cách Lạp Tư và Vương Hải, Thang Nhị cùng tới doanh thực nghiệm.
Gọi Âu Mạn ra, nhắc tới mấy điều đáng ngờ, Âu Mạn không hề có ý che dấu, nói thẳng ra ý tứ của mình.
Sau khi biết hắn không phải là một nhà mạo hiểm, Vương Hải suất lĩnh doanh thân binh tăng cường công tác bảo vệ Lý Mạnh, quan quân thực nghiệm doanh cũng phải hộ vệ, cảnh triệu kiến có thể nói là ngùn ngụt sát khí binh sĩ bình thường trong trường hợp này đều không thể tự nhiên được.
Ví như cha cố Phí Đức Lặc thấy rùng mình, Đặng Cách Lạp Tư cố gắng lui về phía sau, nhưng Âu Man lại thản nhiên như không, nói năng thong thả, chứng tỏ tố chất của hắn bất phàm.
Điều này càng làm Lý Mạnh tán thưởng, cũng nói thẳng luôn:
- Quân đội Sơn Đông ta quân kỷ nghiêm minh, đều vì Giao Châu doanh mà công hiến, quyết tâm giữ nhà vệ quốc, hẳn là thứ ngươi tìm. Nhưng ngươi cũng phải cho chúng ta thấy kinh nghiệm của ngươi, xem ngươi có thể làm gì cho Giao Châu doanh, thì bản soái mới quyết định giữ lại dùng hay không. nguồn tunghoanh.com
Quân nhân nói chuyện với nhau không cần quá nhiều lễ nghi phiền phức, Âu Mạn mô phỏng theo quân lễ Giao Châu doanh, đứng dậy nói:
- Khi người Thụy Sĩ bắt đầu làm lính đánh thuê, nông dân Germany cùng bắt đầu tới các nơi ở Châu Âu bán mạng, nhưng nếu là lính đánh thuê, bản chất có khác biệt với quân nhân, bọn họ đánh nhau vì tiền, ý chí của quân nhân Germany, đã không còn vinh quang của đế chế La Mã thần thánh năm xưa nữa. tổ quốc của tôi, công quốc Saxony, lính đánh thuê càng như thế.
Tất cả mọi người nghe hết sức chăm chú, tây phương xa xôi ngàn dặm có rất nhiều chuyện mới lạ, Âu Mạn không kể chuyện bịa đặt quái lạ, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc.
- Một trăm năm trước, một lão tướng đánh thuê muốn ước thúc thuộc hạ phía dưới bị thuộc hạ làm phản giết chết, kể tử đó, lính đánh thuê công quốc Saxony chính là sỉ nhục của tổ quốc chúng tôi... tôi là một người quý tộc kế thừa phá sản, tổ tiên tôi là kỵ sĩ vinh quang, tôi muốn làm lĩnh đánh thuê có vinh dự.
Kế tiếp theo đó, Âu Mạn nói chậm hơi nhiều, hiển nhiên là không muốn nhớ lại chuyện cũ, nhưng hắn cũng biết, nếu muốn ra sức cho Giao Châu doanh, thì phải kể rõ chuyện mình đã trải qua.
- Tôi có giáo dục gia tộc và kinh nghiệm trong quân thường trực, quân đoàn lính đánh thuê cũ của tôi cùng với đánh thắng ngày càng nhiều, người tập trung tới cho tôi ngày càng đông, lúc nhiều nhất, tôi thống lĩnh đại đội lính đánh thuê hơn vạn người.
Nghe tới đây, Lý Mạnh liếc qua Đặng Cạch Lạp Tư, thấy hắn đã đứng nghiêm túc, còn Âu Mạn đã ngừng kể, rất nhiều từ Âu Mạn dùng tiếng mẹ đẻ thay thế, cha cố Phí Đức Lặc ở bên phiên dịch, Vương Hải đang hăng hái nghe, đột nhiên dừng lại, nhịn không được hỏi:
- Tiếp theo như thế nào?
Âu Mạn hắng giọng, gian nan nói:
- Đội ngũ của tôi trong một lần tử chiến giết mấy nghìn lính đánh thuê cũng của Germany, sau đó bộ hạ của tôi vì tôi không cho phép bọn chúng cướp bóc bình dân mà làm phản đuổi tôi đi.
Nói tới đây Âu Mạn vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng uất hiện chút kích động, cao giọng nói:
- Người Germany phải là một dân tộc, là một quốc gia, kế thừa vinh quang của đế quốc La Mã thần thánh khi xưa, nhưng hiện giờ lại phân thành nhiều nước nhỏ, tàn sát lẫn nhau.
Vì nói quá nhanh làm cha cố Phí Đức Lặc phiên dịch không kịp, dừng lại một chút, Âu Mạn lại trở nên bình thản, nói:
- Tôi chỉ là một lính đánh thuê không có tước vị, tôi đã mất đi đường sống ở Châu Âu, cũng không muốn quy phục quốc gia nào khác, tôi chỉ đành đem lý tưởng của mình tới phương đông, tìm một đơn vị quân đội tốt đẹp.
Đặng Dương Nhân vẫn luôn đứng bên cạnh Lý Mạnh, lúc này ghé tới giải thích, Âu Mạn thực sự đúng như lời hắn nói. theo quan sát của Đặng Dương Nhân thì Âu Mạn đúng là không giống nói dối.
Chuyện tiếp theo thì liên quan tới hệ thống tình báo của Giao Châu doanh rồi, Âu Mạn nửa năm trước đi theo một thương nhân tới Áo Môn (Macao), nhưng người thương nhân Hà Lan đó không chết mà tới Ấn Ni (Indo). vào thời đó Châu Âu coi phương đông giống như là một thần thoại.
-o0o-
Rất nhiều nhà triết học đều đem phương đông miêu tả thành một vùng trời hoàn mỹ, miêu tả này phải tới thế kỷ mười tám, nhà tư tưởng học Voltaire vẫn kiên trì luận điệu đó. Âu Mạn chịu ảnh hưởng của lý luận này, nên tới Đại Minh hi vọng tìm được một đơn vị quân đội có đạo đức có cảm giác vinh dự.
Tại Áo Môn, Âu Mạn theo thương nhân và truyền giáo sĩ không ngừng hướng tới thành thị ven biển của Đại Minh , đồng thời tranh thủ cơ hội đi vào nội địa, nhưng hiện giờ là cuối thời Minh, hỗn loạn không ngừng, khắp nơi là quân phiệt tư binh, không thì là dân đoàn, những người đó nói gì tới quân kỷ và vinh dự. so với lính đánh thuê Châu Âu còn hỗn loạn hơn.
Hắn cực kỳ thất vọng, đã chuẩn bị tới Châu Mỹ sống cho hết nửa đời còn lại, ai ngờ ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới Sơn Đông, nói quân đội Sơn Đông khác với quân đội khác, gần như có thể gọi là đạo đức hoàn mỹ, tin tức này làm Âu Mạn sinh ra hứng thú.
Bởi vì cảng Linh Sơn gần như là cảng duy nhất cho các thương nhân neo đậu qua lại phương bắc, từ thuyền của Trịnh gia tới các thương nhân Tây Dương, nên cảng Linh Sơn có đủ các loại lời đồn thi thoảng có miêu tả về Giao Châu doanh, vừa khéo hợp với lý tưởng của Âu Mạn.
Có được tin tức này Âu Mạn hứng thú rất lớn. hắn từng làm thủy thủy làm công tạm thời theo thuyền tới Sơn Đông, đồng thời ở cảng Linh Sơn vài ngày.
Thương nhân Tây Dương đi vào trong nội địa, xa nhất chỉ có thể tới trấn Phùng Mãnh, ở nơi đó tiêu pha vui đùa, gần đó có quân đội canh gác, nhưng xung quanh giới nghiêm, người bình thường căn bản không thể tiếp cận, Âu Mạn nhìn thầy điều này trong lòng lại thêm một phần khẳng định.
Ở các thành thị khác của Đại Minh , quân doanh mà hắn nhìn thầy náo nhiệt như một cái chợ vậy, binh sĩ và người dân ra ra vào vào, nghe nói các tướng lĩnh ở trong phủ đệ hào hoa căn bản không muốn tiệp xúc quá nhiều với bính sĩ, quân đội như thế thì đâu ra sức chiến đấu.
Không tới gần được quân doanh nhưng có thể nhìn thấy diêm đinh vũ trang, từ trang bị giáp trụ. hành động cử chỉ đều làm Âu Mạn chấn kinh, bộ đội trị an hàng ngày đã thế quân chính quy còn thế nào, đúng là làm người ta kỳ vọng.
Âu Mạn cũng biết, tùy tiện quy phục, đối phương chẳng những không tiếp nhận, mà còn có lòng nghi ngờ. khi đang vắt óc nghĩ cách thì nhận tin tức cha cố Phí Đức Lặc chiêu mộ người.
Áo Môn và Nam Dương có thể coi là thiên đường của các nhà mạo hiểm da trắng, lính đánh thuê cũng không ít, Âu Mạn và bọn họ có chút qua lại, những người này cười nhạt chuyện cha cố Phí Đức Lặc chiêu mộ, cho rằng đó căn bản không phải là một lựa chọn tốt, chỉ có Âu Mạn mừng thầm, quyết ý gia nhập.
Âu Mạn thân hình cao lớn. một bộ râu đỏ rực, say sưa kể, nhưng nội dung phía sau Lý Mạnh không quan tâm lắm, hắn phát hiện ra mặc dù ngữ âm Âu Mạn không lưu loát lắm, nhưng từ ngữ lại có thể xem thuần thục, xem ra là chuẩn bị không ít để gia nhập quân đội Đại Minh .
Lời này vừa dứt, Lý Mạnh chặn Vương Hải lại, hứng thú hỏi:
- Vậy ngươi thấy thế nào mới có ý nghĩa?
- Tướng quân, chiến trường quyết định thắng bại là đoàn đội trận thế, sĩ khí những cái này là hành động của tập thể, mỗi cá nhân chỉ là một bộ trận trong đó, bọn họ không được có ý chí của mình, tất cả đều phái phục vụ vì mục tiêu của quân đội.
Thực tế Lý Mạnh luôn làm như vậy, nhưng không tổng hợp thành lý luận, những lời này nói ra. cần cha cố Phí Đức Lặc phiên dịch và giải thích nhiều từ ngữ, làm cho những quân nhân trong phòng đều có suy nghĩ tương tự, nhưng lần đầu tiên có người nói ra.
Lý Mạnh vỗ tay vịn, nói với Vương Hải:
- Tiểu Hải, bất kể là tên quỷ Tây này có năng lực như hắn nói hay không, nhưng nói ra được lời này thì đúng là một nhân tài đáng cho chúng ta dùng.
Vương Hải trên mặt dù có chút tức giận, nhưng vẫn gật đầu, có thể đem thực tế tổng hợp thành lý luận, đúng là làm người ta bội phục, điều Âu Mạn nói là lý luận của quân đội cận đại, còn Giao Châu doanh dù huấn luyện kiêu cận đại, nhưng tư tưởng thì vẫn cũ kỹ.
Đột nhiên có người nói toạc ra, trong lòng mọi người chấn động thế nào khỏi nghĩ cùng biết.
- Tướng quân, những ngày qua tôi nhìn quân lính của ngài, đội hình không khác bên châu âu lắm, nhưng đội ngũ một số động tác cơ bản còn có vấn đề.
Đội ngũ và động tác cơ bản chính là chỗ Giao Châu doanh tự hào, hiện giờ bị một tên quỷ Tây mới đến nói “có vấn đề”, các văn sĩ cũng há hốc mồm, toàn trường tức thì yên tĩnh.
Lý Mạnh ngã lưng vào ghế tựa, cười lớn, có thể nghe ra tâm tình hắn rất khoan khoái, người bên cạnh lại lấy làm lạ, không hiểu đại soái cười cái gì.
Lý Mạnh ngừng cười, chỉ vào Âu Mạn đứng nghiêm một bên nói:
- Ngươi là nhân tài, ta quyết định để ngươi làm thuộc hạ của ta.
Lời này nói ra mọi người đều hiểu Âu Mạn được đại soái nhìn trúng, chuẩn bị tiếp nạp rồi, Âu Mạn mặc dù bình tĩnh, nhưng mặt vẫn lộ ra nụ cười, đặt tay phải lên ngực, khom mình cúi chào.
Lý Mạnh cười nói lớn:
- Nếu đã là một thành viên của Giao Châu doanh ta, thì làm việc phải theo quy củ, ngươi hỏi Phí sư phụ, trong Giao Châu doanh gặp ta phải làm thế nào?
Cha cố Phí Lặc Đức đi tới, nhỏ giọng nói mấy câu, Âu Mạn luôn một vẻ kiêu ngạo mặt biến đôi, có thể thấy trong lòng hắn có chút phức tạp, lại có chút khó xử, nhưng không chần chừ lâu liền tiến tới hai bước.
Âu Mạn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Lý Mạnh, quỳ xuống mặt đất, động tác tiếp theo nhanh hơn nhiều, hai tay chống mặt đất, dập đầu chín cái, nói:
- Thuộc hạ Âu Mạn - Gia Lý Tư tham kiến đại soái đại soái, sau này thuộc hạ nguyện vì đại soái phục vụ, máu chảy đầu rơi cũng không chối từ.
Hắn nói xong bên cạnh có một viên đầu mục diêm đinh gật đầu với Lý Mạnh, viên đầu mục này đã tới Áo Môn, điều Âu Mạn nói đều được xác nhận rõ ràng.
Nhận được tin tức này, Lý Mạnh cười nói với Âu Mạn:
- Nói không tệ, nhưng có thể làm được gì thì ta chưa biết, Tiểu Hải, chọn một bộ binh tỉ thí với Âu Mạn xem.
Vương Hải đứng nghiêm một bên, nghe thấy đại soái phân phó, lập tức quay đầu quét sang nhìn đội ngũ bên cạnh, gọi một thân binh ra khỏi hàng.
Có lẽ thấy Âu Mạn thân hình cao lớn, nên thân binh này cũng là loại cường tráng, Giao Châu doanh binh khí lạnh lấy trường thương làm chủ, nên Âu Mạn và thân binh này đều chọn trường côn để tỉ thí.
Người có mặt bất kể là quan quân hay văn sĩ, đều tập trung tinh thần nhìn khoảng trống dọn ra ở giữa.
Kỹ thuật trường mâu của Giao Châu doanh, là cải tiến của kỹ thuật lưỡi lê của quân giải phóng, chú trọng hai tay phối hợp với bước chân, khi đâm tới phát ra sức độ và sức mạnh gây sát thương cho kẻ địch.
Thân binh này đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng phát lực, còn Âu Mạn thì cầm ngang trường côn, bộ dạng rất thoải mái.
Bên kia có người hô một tiếng bắt đầu, thân binh quát lớn vung trường mâu đâm tới, gần như cùng lúc hắn đâm tới, Âu Mạn hơi nghiêng người đi, hai tay nghiêng trường côn, nhẹ nhàng gạt thanh trường côn đâm tới mạnh mẽ kia
Trường mâu đâm tới, luôn chú ý một đi không về, phát lực ra cực kỳ mãnh liệt, nhưng có vấn đề là động tác tiếp theo sẽ hơi chậm một chút.
Nhưng khi Giao Châu doanh lập đội, mấy trăm thanh trường mâu đâm tới, đối phương nào có cơ hội gì, song hai người đối địch lại khác.
Âu Mạn vừa rồi lấy tĩnh chế động, hiện giờ lại ra tay cực nhanh, người nghiêng đi, trường mâu chỉ vào yết hầu đối phương, còn thân binh kia vẫn đang thu trường mâu lại.
Thẳng bại đã rõ, trong phòng trừ Lý Mạnh ra, những quân binh Giao Châu doanh khác sắc mặt đều khó coi.
Thang Nhị vẫn không lên tiếng tiến tới một bước, định nói nhưng bị Vương Hải mặt xa sầm ngăn lại, hắn xoay người đi lấy một cây trường côn, chuẩn bị đích thân ra tay.
Động tác của đối phương hắn nhìn thấy rõ ràng, biết tên quỷ Tây này tinh thông võ thuật, mình ra tay hẳn là có thể hạ được, tên thủ hạ vừa rồi kinh nghiệm quá ít.
Vương Hải vừa hành động, Lý Mạnh chưa kịp nói, Âu Mạn đã cúi người bỏ vũ khí xuống, nói:
- Tướng quân, tỉ thí thế này thật vô nghĩa, ở trên chiến trường sức mạnh cá nhân chẳng có tác dụng gì, năm nay tôi bốn mươi lăm tuổi, từ bảy tuổi đã khắc khổ luyện tập, tỉ thí với vị vệ binh trẻ kia tất nhiên là tôi có chút ưu thế.
Tuy Âu Mạn nói khá tốt, nhưng khi nói tới thành ngữ, còn phải nhờ cha cố Phí Đức Lặc ở bên cạnh nhắc nhở, mời ấp úng nói xong được.
- Được, Âu Mạn ngươi đã là người của Giao Châu doanh rồi, quân kỷ một lát nữa có người dạy ngươi, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Giao Châu doanh ta thưởng phạt phân minh, chỉ cần ngươi làm tốt, tiền đồ sẽ rộng lớn.
Lý Mạnh gật đầu nói, người này đúng là có chân tài thực học, nhưng trình tự dập đầu hành lễ phải làm, ở Châu Âu quý tộc thấy hoàng đế và giáo hoàng thậm chí còn quỳ xuống hôn giày, ở Châu Âu quỳ được, sang Đại Minh lại quỳ không nổi sao?
Cái gọi là người phương Tây chỉ nửa quỳ, không chịu quỳ gối dập đầu, là xuất hiện vào triều Thanh, sứ giả nước Anh nhìn thấy Càn Thanh ngoài mạnh trong yếu, cho rằng mình chẳng cần quỳ, nên mới bịa ra là lễ nghi hai nước khác nhau.
Tới cuối nhà Thanh và thời dân quốc, Hoa Hạ suy yếu, làm người trong nước có đủ loại suy nghĩ không thực tế với người Tây, ví như nói cử chỉ hành vi người Tây Dương là lễ nghi, rất tự tôn, rất ít khi đánh chửi người, sở dĩ có cách nghĩ này là vì quốc lực chênh lệch quá lớn, thêm vào thời đó những người ra nước ngoài đều là anh tài, bọn họ đi làm người trong nước không khỏi có cảm giác người Tây cũng là dạng người tài giỏi như vậy.
Ngoài ra những tác phẩm được phiên dịch sang đều là ngôn tự cao đẹp, tao nhã, thêm vào bọn họ phiên dịch tất nhiên đều rất mỹ diệu.
Cứ nghe bừa đồn bậy như thế người trong nước tất nhiên cho rằng phương Tây là thế giới văn minh lễ nghĩa.
Hiện giờ người phương Tây thực sự không có gì chênh lệch, Lý Mạnh lại có thực lực cường đại người lính đánh thuê lưu lãng bốn phương này đập đầu quỳ lạy không cảm thấy có gì khó xử.
Đương nhiên quan binh Giao Châu doanh bình thường chỉ hành quân lễ, mọi người đều là huynh đệ sống chết với nhau, không chú trọng nhiều quy củ như vậy.
Nhưng hôm nay Giao Châu doanh tiếp nạp Âu Mạn nghi thức quỳ lạy này chi để triệt để thần phục hắn, để phục tùng chỉ huy, lạy chín cái có vượt quy củ lễ tiết hay không thì chẳng ai để ý.
Khác với Đặng Cách Lạp Tư, Âu Mạn ngay từ đầu đã thể hiện ra tài năng của mình, hắn nói mình chỉ huy một vạn quân đội nếu như chính xác, địa vị của hắn còn phải vượt qua đám tướng lĩnh hạch tâm như Trương Giang, đối với Giao Châu doanh dựa vào quân công thăng chức không phải là chuyện tốt
Nhưng người tài như vậy nếu từ phía dưới làm lên thì hơi lãng phí dù sao Âu Mạn đã hơn 40 rồi, từ cơ sở đi lên là không hiện thực.
- Nếu như đã vào Giao Châu doanh rồi thì chúng ta trước tiên đi xem xem ngươi nói chỗ nào thiếu xót, đội hình và kỹ thuật này ta dựa vào nó hoành hành thiên hạ đó.
Là lừa hay là ngựa, kéo một cái là biết ngay thôi.
Những văn võ đi theo Lý Mạnh ánh mắt nhìn Âu Mạn đã thay đổi, mọi người đều biết Âu Mạn tương lai không kém, ít nhất là hơn Đặng Cách Lạp Tư nhiều, nhưng dưới ánh mắt hâm mộ, khâm phục, xen lẫn cả ghen tị của mọi người. Âu Mạn vẫn tỏ ra thản nhiên.
Thái độ này làm mọi người đánh giá hắn cao hơn một phần, thản nhiên với vinh nhục, thể hiện rõ tố chất con người, nếu là Đặng Dương Nhân, sợ rằng đã sung sướng nhảy cẫng lên rồi.
Hai nghìn binh sĩ thực nghiệm doanh đã đứng nghiêm trên giáo trường, nếu như nói ở thân binh doanh đi ra đều là quan quân, thì ở thực nghiệm doanh đi ra là sĩ quan, coi như là một trường quân giáo.
Những binh sĩ kỳ cựu kinh nghiệm phong phú này không đưa vào trong quân thực sự lãng phí nhưng thực nghiệm doanh nếu như có thể mau chóng đưa những ý tưởng của Lý Mạnh và quân tướng khác thực thi làm ra thành quả, mau chóng phổ biến tới cả Giao Châu doanh, thì tác dụng còn hơn xa cả hai nghìn lính kỳ cựu.
Được sự cho phép Âu Mạn đứng trên giáo trường, cha cố Phí Đức Lặc vẫn đứng bên cạnh làm phiên dịch, đem mệnh lệnh của hắn chuyển chính xác ra thành hán ngữ.
Hai nghìn người là biên chế của hai doanh, đương nhiên vì diễn tập phải có đối thù, Vương Hải làm thống lĩnh phe đối địch.
Âu Mạn chọn 900 người, 1100 người còn lại giao cho Vương Hải, hai bên đều dùng trường mâu, binh sĩ của Âu Mạn ít hơn làm như vậy là nói rõ bản thân nắm chắc thắng lợi có thể lấy ít địch nhiều.
Phe nhiều hơn trong lòng nổi giận, Vương Hải mấy năm qua trầm ổn hơn không ít, nhưng đối phương làm thế vẫn khiến hắn có cảm giác bị khinh thường.
Dùng đội ngũ hình vuông hoặc chia quân tác chiến là chuốc lấy thất bại, bên kia Âu Mạn chia 30 đội 30 người. Vương Hải cũng thay đổi bố trí, 25 đội 40 người, còn một trăm người còn lại dùng làm cơ động.
Diễn tập không giống với chiến trường, đặc biệt là diễn tập chiến thuật. Vương Hải đã chuẩn bị xong, nhưng Âu Mạn vẫn cần chút thời gian. Vương Hải tức tối chờ đợi. Âu Mạn và cha cố Phí Đức Lặc ở trước đội chỉ chỉ trỏ trỏ, mấy quan quân tựa hồ như đang tranh luận gì đó.
Xung quanh giáo trường có mô đất cao, để quan sát diễn luyện, Lý Mạnh đứng trên chăm chú xem phía dưới chuẩn bị, tay hắn vô ý gõ lên bàn. Viên Văn Hoành theo hắn lâu biết đại soái có chuyện do dự, đang suy tính.
Hai đội trong giáo trường mau chóng chuẩn bị xong ra hiệu cho bên kia. một quan truyền lệnh xin phép. Lý Mạnh lập tức phất là cờ đen trong tay lên, hai đội đều cầm trường mâu đối đầu. tiếng trống vang lên, hai đội dần dần áp sát nhau.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Mạnh có chút đắc ý, Âu Mạn và Đặng Cách Lạp Tư là người cầm quân chiến đấu ở Châu Âu. chiến thuật này của Âu Mạn. hẳn là Châu Âu đang sử dụng, thời đại này kỹ thuật quân sự Châu Âu bắt đầu vượt qua Đại Minh , không ngờ bố trí của mình lại hợp với tiến triển đó.
Nhưng trong lòng hắn cũng đáng tiếc, vốn khi Thích Kế Quang luyện binh, trong binh thư miêu tả, năm xưa Thích Kế Quang cũng hướng bộ binh đi theo hướng trận hình vuông.
Thích Kế Quang và Mã Cơ Nhã duy Lợi, hai người một đông một tây không hẹn mà có ý tưởng giống nhau, được cho rằng là mở đầu cho quân sự cận đại.
Nhưng cách huấn luyện của Thích Kế Quang chỉ là đốm lửa, mau chóng bị dập tắt, còn Châu Âu thì đi thẳng theo phương hướng đó.
Vương Hải hạ lệnh, đội ngũ của hắn tốc độ không đổi tiếng trống không ngừng, nhưng một trăm người kia bắt đầu tăng tốc chạy.
Chỉ là tăng tốc không phải đánh vào chính diện, mà chạy qua bên mé. hướng về đội ngũ Âu Mạn suất lĩnh, bọn họ ít người, có thể đảm bảo di chuyển tốc độ cao mà đội ngũ không loạn.
Thang Nhị đứng sau Lý Mạnh nhỏ giọng nói:
- Đại soái, hai đội đi được năm mươi bước, là tiểu đội của Vương Hải tới cánh trái của người Tây kia. khi đó tên người Tây hai mặt thụ địch, huống chi đội ngũ chính diện của Vương Hải khá mạnh, trận này Vương Hải phần thắng không nhỏ.
Vương Hải và Thang Nhị cộng sự nhiều năm, nói chuyện tất nhiên là có thiên vị, Lý Mạnh xem một lúc, bật cười trêu chọc:
- Tấn công cánh trái đội ngũ, ta có dạy các ngươi như thế sao? Trong sách không có, Tiểu Hải đúng là biết học biết ứng dụng, ý kiến của Âu Mạn nói ra, hắn lấy luôn để dùng rồi, ngươi nói xem nếu cách đánh của đối phương thắng rồi thì trận này thắng bại phải tính thế nào?
Nói xong lại lắc đầu cười, đương nhiên Vương Hải linh hoạt ứng phó làm hắn cao hứng, binh mã đại doanh nhiều hơn các quân khác gấp đôi, mỗi lần xuất chinh luôn cần một phó tướng, Vương Hải có trình độ thế này, tất nhiên có thể yên tâm.
Thang Nhị mặc dù là thủ lĩnh kỵ binh nhưng phán đoán vẫn chuẩn xác, hai đại đội đối diện nhau tốc độ không đổi còn tiểu đội kia đã vòng qua cánh trái của Âu Mạn.
Khi khoảng cách của hai bên còn một trăm mét, phía Âu Mạn hai mặt thụ địch, dưới tình huống kẻ địch đông hơn, chỉ sợ sẽ tan rã lập tức.
Đúng lúc này tiếng trống bên phía Âu Mạn dừng lại, một quan đội lớn tiếng phát lệnh “sang phải!” Đội ngũ của Âu Mạn đứng nghiêm tại chỗ xoay qua bên phải.
Tiếng trống vang lên. Âu Mạn nhào về phía tiểu đội, Lý Mạnh mở to mắt đứng dậy, nhìn hai đội ngũ lẩm bẩm nói:
- Đội ngũ này chuyển hướng nhanh hơn chúng ta không ít.
Đúng là nhanh hơn một chút, tiểu đội chỉ vừa mới bày xong trận, bên Âu Mạn đã đánh tới, tốc độ nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
Trong lúc cấp bách chỉ có thể giơ trường mâu nghênh chiến, ai nấy đều cầm ngang trường mâu, không ngờ bên phía Âu Mạn binh sĩ dùng động tác không thành thạo lắm, thân trên hơi nghiêng về phía trước, tay trái giơ trường mâu, tay phải cầm lấy phần đuôi, tiến tới từng bước nhỏ.
Loại động tác này hoàn toàn không phù hợp với yếu lĩnh của Giao Châu doanh, bên tiểu đội đột nhiên phát hiện, dù hai bên dùng cùng một loại trường côn, nhưng tư thế của đối phương hình như làm trường côn dài hơn, khi đối địch khẳng định là mình bị đâm trúng trước...