Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 375 : Chiêu an Nhữ Châu. (1+2)
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Đả Tự: nomore8x - 4vn
Lý Mạnh quay sang nói với Viên Văn Hoành:
- Bố trí phiên dịch cho Âu Mạn phái là người tin cậy được, đãi ngộ của Âu Mạn chiếu theo thiên tổng để tính.
Nói xong Lý Mạnh gọi Vương Hải và Thang Nhị cùng xuống giáo trường.
Động tĩnh của quân Hoài Dương và quân Thanh Châu mỗi ngày đều dùng khoái mã chuyển tới. tin tức bên kia gần hai ngày sau bên Lý Mạnh mới biết.
Hệ thống dịch trạm Sơn Đông - Nam Trực Đãi rất tốn kém, nhưng vì truyền tin, nên cũng đáng, ba mươi dặm đổi ngựa, để ngựa thủy chung giữ được thể lực sung mãn, đảm bảo tin tức truyền đạt kịp thời nhất có thể.
Nếu là cấp báo thì không thể chần chừ được, kỵ binh đưa tin hai chân nhũn ra, đi được mấy bước móc thư đưa ra cho thân binh của Lý Mạnh, tiếp đó được kỵ binh khác dìu đi nghỉ.
Trong phòng chỉ còn lại sau người, đều là thân tín của Lý Mạnh, thân binh kia không đưa trực tiếp thư cho Lý Mạnh mà tới bên cạnh một thư lại thân binh, nói:
- Năm Thiên Khải thứ ba, Tô Châu Mai Hoa thư cục... đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Thư lại kia nghe thấy đồng bạn báo cáo. vội lấy trong cái túi lớn mang theo bên cạnh, lục ra một cuốn sách nhỏ, thư và sách thì trịnh trọng giao cho Viên Văn Hoành.
Viên Văn Hoành cầm lấy, tới bàn phía sau, Lý Mạnh nhìn Vương Hải, thấy sắc mặt hắn vẫn còn khó coi, liền trêu:
- Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Tiểu Hải ngươi giờ cũng là đại tương nắm trọng quyền rồi, sao vẫn thiếu trấn định như thế?
Nghe thấy thả Vương Hải cười gượng, nhưng bộ dạng vẫn gần như cũ, Lý mạnh cười nói:
- Buổi diễn tập hôm nay không có nghĩa là Âu Mạn mạnh hơn ngươi, mà là có một số thứ Giao Châu doanh trước kia không chú ý tới, hôm nay ngươi thất bại là vì điểm mù của các ngươi bị Âu Mạn nhìn ra.
Lý Mạnh trở nên nghiêm túc hơn, giọng đề cao một chút nói:
- Thất bại hôm nay là chuyện tốt, điểm yếu này mà đặt ở trên chiến trường, bị kẻ địch nắm lấy là xong rồi. Tiểu Hải, tối nay ngươi và Viên chủ bộ lập tức chính lý một trận đánh mẫu và ghi chú rõ, sau đó dùng khoái mã gửi đi cho quân đội các nơi.
Thấy Lý Mạnh nói nghiêm túc, Vương Hải vội đứng nghiêm lĩnh mệnh, trong lòng bớt giận không ít, vấn đề này phát hiện càng sớm càng tốt.
Bên này vừa dứt lời. Viên Văn Hoành đã cầm một tờ giấy chạy tới, đưa cho Lý Mạnh xem. Lý Mạnh mở ra liền khóc cười không xong.
Thang Nhị và Vương Hải ở bên cạnh cũng thấy như thế đều lo lắng, bọn họ là tướng lĩnh hạch tâm, tất nhiên là biết Giao Châu doanh đang làm gì ở Nam Trực Đãi.
Tiếp đó Lý Mạnh chán nản dựa lưng vào ghế, thuận tay đưa tờ giấy cho Viên Văn Hoành, nói với hai tướng lĩnh thân tín:
- Cách Tả ngũ doanh hàng rồi.
Vương Hải và Thang Nhị mặt vộ vẻ mừng rỡ, đồng loạt ôm quyền nói với Lý Mạnh:
- Chúc mừng đại soái, đại sự đã sắp thành công rồi.
Lý Mạnh gật đầu, nhưng không kích động như bọn họ, mưu tính bao lâu, vốn tướng đợi Cách Tả ngũ doanh và quan binh Đại Minh giằng co thì các nơi đồng loạt ra tay, nuốt gọn cả hai bên. chiếm lấy vùng đất này của Đại Minh .
Như vậy Sơn Đông có thêm hậu phương lớn, nhân khẩu và địa bàn mở rộng gấp đôi, thuế má càng tăng mạnh, có thể ngạo nghễ thiên hạ, ung dung hành động rồi.
Phải biết rằng thuế của Đại Minh một nửa thu được từ Nam Trực Đãi, kinh sư và Sơn Tây càng cần lương thực và tài phú của Nam Trực Đãi cung ứng, hạ được Nam Trực Đãi, Giang Tây và Chiết Giang tiếp giáp không có chỗ hiểm để thủ, chỉ đợi ngày tiếp nạp, có được số địa bàn và nhân khẩu này, Giao Châu doanh sẽ không còn ai địch nổi nữa.
Vì đạt được mục đích này, Lý Mạnh bày ra kế hoạch lớn xua hổ nuốt sói, sau đó Giao Châu doanh rình ở đằng sau, đánh một trận xác lập đại cục.
Nhưng chuẩn bị bao lâu, nhân vật chính là Cách Tả ngũ doanh lại hàng mất, giống như người dồn sức chuẩn bị đấm mạnh ra, nhưng phát hiện mục tiêu đã mất rồi, sức lực không thoát ra được.
Cảm giác hụt hẫng đó làm người ta không thoải mái, đối với Lý Mạnh mà nói thắng lợi kiểu này thực sự mất hứng, thực sự vô vị.
Nhưng với Vương Hải và Thang Nhị mà nói chuyện này đúng là làm người ta vui mừng, quân Hoài Dương và Thanh Châu có thể bớt tử thương, bớt tiêu hao quân phí có thể toàn lực đối phó với quan binh Lô Cửu Đức được rồi.
Mà binh sĩ Cách Tả ngũ doanh đầu hàng có một cái lợi khác, là có thể thu nạp lượng lớn binh lực trong đó.
Hiện giờ ngoài Giao Châu doanh ra, quan binh Đại Minh đã nát lắm rồi, có một số sức chiến đấu không tệ thì không đội trời chung với Giao Châu doanh, nguồn binh lực của Giao Châu doanh đã tới cực hạn, nếu như tiếp tục trưng binh sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới sản xuất.
Binh sĩ Cách Tả ngũ doanh trải qua chiến đấu, có tổ chức quân sự, chính là nguồn binh lực tốt nhất.
Giao Châu doanh sắp mở rộng quân mỗi tướng lĩnh đều mở to mắt chú ý, chuẩn bị để quân mình được mở rộng, hiện giờ có Cách Tả ngũ doanh đầu hàng, tính toán ra ít nhất có thể chọn được năm sáu vạn người, còn số già yếu sót lại, có thể cho đi trồng trọt vùng mộng đất hoang phế ở phủ Phụng Dương, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện.
Binh lực và sức lao động trong hàng binh với Lý Mạnh mà nói là lợi nhuận của cuộc chiến, nhưng giờ món lợi tự đưa tới tận miệng, lại không thấy cảm giác gì, nhớ hồi nhỏ hắn đi trộm ngô, tự nướng tự ăn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Lý Mạnh trầm tư một lúc nói với Viên Văn Hoành:
- Chuẩn bị ghi chép, tham tướng Trần Lục tiếp nhận Cách Tả ngũ doanh đầu hàng, nhưng quân đội hai bên duy trì hiện trạng, không tiếp xúc, công bố với bên ngoài là vẫn đang giao chiến. Ngoài ra, Tả Kim Vương, Loạn Thế Vương, Cải Thế Vương nếu không thể dẫn toàn quân tới đầu hàng thì kiên quyết không chấp nhận.
Viên Văn Hoành múa bút như bay, Lý Mạnh đứng lên đi vài bước rồi nói:
- Cho dù Cách Tả ngũ doanh trên dưới thống nhất ý kiến chấp nhận đầu hàng, nhưng tất cả phải bảo mật trong Cách Tả ngũ doanh, trú quân tại chỗ, nhớ kỹ, đây là điều kiện đầu hàng. Trần Lục, Mã Cương trước khi mệnh lệnh tiếp theo của bản soái tới nơi, vẫn coi Cách Tả ngũ doanh là kẻ địch, nếu tới gần đánh không dung tình.
Lý Mạnh gật đầu nói “hết rồi”, Viên Văn Hoành vội gấp thư lại, niêm phong, rồi giao cho khoái mã đưa đi. nhưng Lý Mạnh lại đưa tay ngăn lại, nhỏ giọng nói:
- Không phải vội trong một ngày, trước tiên đưa cho Công Tôn tiên sinh, buổi tối bàn xong hãy quyết định.
Thân binh lĩnh mệnh rời đi. Lý Mạnh lại bắt đầu đưa ra mệnh lệnh thứ hai:
- Lập tức phát lệnh toàn quân, năm doanh đóng ở phủ Đông Xương điều tới đóng ở Duyệt Châu, quân Duyệt Châu phải chuẩn bị thuyền bè đầy đủ, sẵn sàng theo đường thủy tới Hàn Nam và Nam Trực Đãi, điều quân Đăng Châu vào Thanh Châu, đợi đại quân nam hạ phòng thủ Tế Nam và Đông Xương, Ngoài ra diêm đinh vũ trang các nơi, tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giới, trấn áp địa phương, phải để Sơn Đông yên ổn, mệnh lệnh này chép ra gửi đi. không được trì hoãn.
Lý Mạnh nhìn Vương Hải và Thang Nhị, hai người này mặt đầy hưng phấn, Lý Mạnh cười nói:
- Nhàn rỗi lâu cũng sắp phải đánh trận rồi, quay về chỉnh đốn binh mã của các ngươi, sẵn sàng đợi lệnh, chuẩn bị xuất phát.
Hai người dạ ran tuân lệnh.
Lúc tới giáo trường thì sắc trời trong xanh, lúc này này mây đen mù mịt, đất trời u ám, mưa gió sắp tới...
Lưu Lương Tá trước kia dưới trướng sấm vương, cũng được coi là mãnh tướng, nhưng khi được quan quân chiêu an, con người kém hơn rất nhiều.
Đầu tháng chín, tổng binh Hoàng Đắc Công gặp trở ngại ở phía trước, tiến quân lâu như vậy, Lô Cửu Đức cũng phải thay phiên nghỉ ngơi, để Lưu Lương Tá tới thay thế.
Hoàng Đắc Công và Lưu Lương Tá mâu thuẫn rất sâu, để Lưu Lương Tá đi thay, hắn không muốn, lần này chỉ huy bọn họ không phải là quan văn, là quan văn thì có thể không nghe, nhưng thái giám Lô Cửu Đức là nhân vật tinh minh một con ruồi không bay qua nổi mắt, trong tay còn có quân lính.
Mệnh lệnh này hạ xuống, nếu không tuân theo, cấm quân Nam Kinh sẽ đánh thẳng tới.
Lưu Lương Tá dù không tình nguyện vẫn lĩnh đại quân tiến lên, hắn và bộ hạ gần sáu phần là nhân mã sấm doanh đầu hàng, nhưng hoành hành coi thường pháp luật, tiêu hao sạch sẽ sức chiến đấu và dũng khí rồi.
Tả Kim Vương và Loạn Thế Vương hiện giờ không tính toán gì nữa, hợp lực với nhau, hướng về phía trước, Hoàng Đắc Công bị hai người đánh lui, Lưu Lương Tá vừa tới, trận chiến đầu tiên đã thua lớn, liền lui về, hơn nữa chiến trường này lựa chọn rất không thích hợp, muốn trở về đại doanh gần Thọ Châu còn cách khá xa.
Lưu Lương Tá vừa lui, toàn quân từ trên xuống dưới đều chán nản, ai cũng biết nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, Cách Tả ngũ doanh đuổi theo sau lung, sợ rằng toàn quân sẽ tháo chạy, khi đó Lưu Lương Tá có ý đầu hàng rồi, nếu quân lính bị đánh tan, bản thân quay về cũng không còn gì nữa.
-o0o-
Không bằng đầu hàng toàn bộ kiếm cơ hội, thời buổi này có quân đội là có vinh hoa phú quý, bảo tồn thực lực là hàng đầu.
Không ngờ Lưu Lương Tá dẫn quân chạy được vài dặm, phát hiện ra đối phương không đuổi theo, hai bên đều là quân nhân từng trải khi nào phải truy kích phán đoán rất rõ ràng, thật có trời mới biết vì sao Cách Tả ngũ doanh lại cổ quái như vậy.
Đánh trận này biết không phải là đối thủ, Lưu Lương Tá tìm thị trấn đồn trú, thủ vài ngày, sau đó đợi quân phía sau tới thay phiên.
Lại một lần nữa đánh bại quan binh, Tả Kim Vương và Loạn Thế Vương cuối cùng cũng thở phào, có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi.
Cách Tả ngũ doanh lúc này rất đoàn kết, dù sao cũng là lúc sinh tử tồn vong, bên giúp đỡ viện trợ lẫn nhau.
Tả Kim Vương Lưu Hi Nghiêu nghe thân binh bao cáo con số thương vong, khóc không ra nước mắt, vốn liếng không ngừng thương vong, giờ còn chống đỡ được, nhưng sau này thì thế nào.
Lúc này ngoài quân trướng có thân binh báo. Loạn Thế Vương Ngụy Tiểu Bắc tới mời, bên kia chuẩn bị tiệc rượu mời Lưu Hi Nghiêu qua.
Ngụy Tiểu Bắc xuất thân thổ hào, luôn chú ý ăn uống trang phục, từ khi theo Cách Tả ngũ doanh khởi sự, lại càng xa xỉ hơn trước kia mấy phần.
Thủ lĩnh các doanh khác, bất kể là xuất thân thế nào, đều thích tới chỗ Ngụy Tiểu Bắc, tới địa vị hiện giờ, xa hoa hơn với trước kia một chút cũng được.
Nghe thấy bên kia mời, Lưu Hi Nghiêu không chần chừ gì đồng ý ngay, đại chiến vất vả, không biết có ngày mai không, phải tận dụng mà hưởng lạc.
Lưu Hi Nghiêu căn dặn lại mấy câu rồi dẫn mấy chục thân binh hộ vệ tới, từ sau khi đánh với quân Hoài Dương, binh mã Nam Trực Đãi thành chẳng đáng gì, Cách Tả ngũ doanh tuy đang giằng co, nhưng không thấy áp lực quá lớn.
Tới trong doanh của Loạn Thế Vương, tiệc rượu nữ nhân chuẩn bị sẵn sàng, nghênh tiếp Lưu Hi Nghiêu vào, hai người phóng đãng trong đại trướng, đợi cuồng hoan kết thúc, có người mang đồ ăn và rượu ngon lên, chủ khách thong dong nói chuyện phiếm.
- Lưu đại ca, chúng ta đánh tới ngày hôm nay rốt cuộc là vì cái gì?
Không biết có phải vì đại chiến liên miên, làm người ta có chút nản chí không, khi tán gẫu thường hồi tưởng chuyện cũ và cảm khái, Lưu Hi Nghiêu vừa uống rượu vừa đáp:
- Trước kia là vì mạng sống com no, giờ thì muốn kiếm phú quý...
Nói được một nửa, Ngụy Tiểu Bắc đã chửi:
- Cùng nhau khởi sự, vậy mà tên Lý sấm tốt số, nghe nói sau khi bình định Nhữ Ninh và Nam Dương, hắn sắp xưng vương rồi, mấy tên Lưu Tông Mẫn, Hách Diêu Kỳ đi theo cũng phát đạt. Mẹ nó, chúng ta thì cứ quanh quân ở đây, muốn tới cũng không tới được.
Lưu Hi Nghiêu thở dài không nói, hồi lâu sauNgụy Tiểu Bắc lại lên tiếng:
- Tiểu đệ nghĩ, đi theo sấm vương kiếm lấy chút địa vị, tên Lưu Lương Tá hôm nay chúng ta đánh ngày trước trong sấm doanh cũng không hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng giờ là tổng binh rồi, cũng coi như tu thành chính quả.
Vừa nói xong lời này, thấy Lưu Hi Nghiêu lộn mình từ trên thảm dậy, nhìn chằm chằm Ngụy Tiểu Bắc. làm cô gái trong lòng hắn sợ run lên.
Ngụy Tiểu Bắc thản nhiên nói:
- Huynh đệ chúng ta nếu không theo sấm vương được, vậy quy phục quan binh không phải cũng vậy sao, thời gian qua chúng ta quá gấp, nhiều chuyện không suy nghĩ được rõ ràng.
Lưu Hi Nghiêu bất kể lúc nào binh khí cũng để ở chỗ tay có thể với tới, Ngụy Tiểu Bắc nói lời này ý tứ rất rõ ràng rồi, Lưu Hi Nghiêu cầm lấy đại đao. chậm rãi đứng lên. nhìn Ngụy Tiểu Bắc nói:
- Họ Lưu ta cả nhà chết trong tay quan phủ. không đội trời chung, nếu ta mà đầu hàng cẩu quan thì vạn lần không thể, Ngụy Tiểu Bắc ta khuyên ngươi không nên hồ đồ, phía Cách Lý Nhãn sẽ không đồng ý, tiêu diệt ngươi trước vẫn quá đủ sức.
Ngụy Tiểu Bắc đẩy nữ nhân trong lòng ra, để tràn ngồi đó, cười hăng hắc nói:
- Lưu lão ca, hôm nay mời huynh tới đây, còn bên Lão Hồi Hồi mời Cách Lý Nhãn, nói tới đây đã rõ chưa, tiêu đệ biết huynh không muốn chiêu an, nhưng cùng nhau bao năm, thế nào cũng phải cho huynh lối thoát, hoặc cùng tiểu đệ đi nhận chiêu an, hoặc đừng nói gì nữa.
- Lão Tam! Lão Tam!
Lưu Hi Nghiêu quát lớn mấy tiếng, nhưng bên ngoài không có chút hồi âm, Ngụy Tiểu Bắc lắc đầu nói:
- Lưu lão ca, đây là đại doanh của tiểu đệ, huynh nghĩ gì vậy chứ? Vào đây, tiễn Lưu đại ca lên đường!
Lời vừa mới dứt. mười mấy tên đại hán đã di vào, tay lăm lăm binh khí vây lấy Lưu Hi Nghiêu....
Lô Cửu Đức gần ba ngày sau mới biết được tin tức Lưu Hi Nghiêu bị giết trong quân doanh của Loạn Thế Vương, Hạ Nhất Long cẩn thận đề phòng, chạy thoát khỏi cạm bẫy của Lão Hồi Hồi và Cải Thế Vương, nhưng không về được quân doanh của mình, chỉ đành dẫn mấy trăm người chạy về phía bắc.
Quân lính của Cách Lý Nhãn và Tả Kim Vương xảy ra biến loạn quy mô nhỏ, nhưng mau chóng bị trấn áp, binh lực chỉnh thể của Cách Tả ngũ doanh biến hóa không lớn.
Bên phía Lô Cửu Đức còn cho rằng vị chuyện này Cách Tả ngũ doanh sẽ tán loạn, không ngờ sau biến loạn quy mô nhỏ, Cách Tả ngũ doanh vẫn đóng tại chỗ đối địch với quan quân.
Cục diện không thay đổi chút nào.
Thành Nhữ Châu được gọi là tòa thành lớn thứ ba sau Khai Phong, Lạc Dương, sau đại bại ở Chu Tiên trấn, Dương Văn Nhạc và Hồ Đại Uy đều ở trong thành, còn Tả Lương Ngọc thì dẫn tàn quân chạy về Tương Dương. Dương Văn Nhạc mặc dù bị triều đình tước quan chức chờ hạch tội, nhưng binh mã Bảo Định và quân Xuyên vẫn nguyện đi theo hắn.
Vốn muốn ở thành Nhữ Châu nghỉ ngơi khôi phục mấy ngày, sau đó mới kiếm lối ra khác, không ngờ liên quân La Lý tới quá nhanh, hắn sắp chạy không thoát nữa rồi.
Mấy chục vạn đại quân vây kín lấy Nhữ Châu, các quân trong nội thành lâm vào tuyệt cảnh, chỉ đành phái binh mỗi người giữ một mặt. Dương Văn Nhạc suất quân giữ thành Tây, Hồ Đại Uy giữ thành đông, còn Khổng Trình Hội suất lĩnh quân Xuyên bảo vệ thành nam, còn thành bắc do dân quân bảo vệ.
Liên quân Lý La bắt đầu đánh thành vào rạng sáng, tới hiện giờ đã là hoàng hôn. Dương Văn Nhạc ngây ngốc nhìn đại quân dưới thành, lưu tặc gần như nhìn không thấy điểm cuối, các loại binh khí công thành như xe thang, thang mây. hỏa pháo rất nhiều, trên thành thi thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, không hiểu do pháo bắn trúng hay vì sao.
Binh mã trên thành vũ khí vô cùng thô sơ, nhiều nơi trực tiếp lấy cánh cửa gì đó gỡ xuống để làm công sự.
Nếu đơn thuần là vũ khí trang bị mà luận, thì ai là quan ai là giặc thực sự là phải đào lộn hết lại.
- Dương đại nhân mau xuống tránh đi, bên này nguy hiểm lắm...
Đằng sau Dương Văn Nhạc có mấy tên thân binh khẩn trương gọi, một tên đầu mục thân binh thậm chí chuẩn bị đỡ hắn tay chạm vào thì Dương Văn Nhạc đột nhiên nổi điên, tát tên đầu mục đó một cái, rống lên:
- Vào thành né tránh cái gì, Nhữ Châu liệu có thể giữ nổi không, chết sớm chết muộn khác gì, cút đi, cút!
Quát xong Dương Văn Nhạc lại suy sụp. người như già đi mười tuổi vậy, nói chậm lại:
- Khi thành phá. các ngươi đổi y phục thường dân còn có thể giữ được mạng.
Đám thân binh này theo Dương Văn Nhạc từ Tứ Xuyên nghe chủ nhân nói vậy, mấy tên bật khóc nói:
- Lão gia. chúng ta đi cùng nhau...
Dương Văn Nhạc cười thảm, nói:
- Chạy lâu như vậy, lão phu hôm nay chết ở Nhữ Châu thôi cũng coi như lấy thân báo quốc.
Còn chưa nói xong, tường thành xôn xao, tức thì rối loạn cả lên, chỉ nghe thấy có tên gào khóc:
- Hồ tổng binh bị pháo giết rồi, Hồ tổng binh bị pháo giết rồi.
Hồ Đại Uy lên thành lâu đốc quân, kết quả bị hỏa pháo của sấm doanh bắn trúng, cả một quá cầu sắt lớn nện phải, tan xương nát thịt.
Trong đại chiến, tướng quân chết trận là chuyện đả kích sĩ khí nhất, vốn mấy vạn đại quân vây thành, bên trong hoàn toàn yếu thế, phòng ngự chẳng qua là liều mình mà thôi ai cũng biết thành sớm muộn gì cũng bị phá.
Hồ Đại Uy bị pháo bắn chết, dũng khí cuối cùng của quan binh Nhữ Châu biến mất sạch, hoàn toàn vứt bỏ rồi.
Liên quân Lý La bắt đầu có rất nhiều binh sĩ theo thang mây leo lên tường thành, cảnh này ngược lại làm Dương Văn Nhạc bật cười, phất ống tay áo thong dong xuống thành.
Quan binh rối loạn bỏ chạy, nhưng thành Nhữ Châu bị vây kín mín chạy đâu cho được, chỉ như con ruồi không đầu chạy loạn mà thôi.
Mấy tên thân binh vây quanh Dương Văn Nhạc, hắn thong dong đi trên đường, tâm tình thoải mái đón nhận tất cả, cứ như một vở kịch, còn hắn là một nhân vật bi kịch.
Hắn muốn đi về chỗ ở của mình, nhưng phía trước có mười mấy ngươi ăn mặc hoa lệ chạy tới phía này, thấy Dương Văn Nhạc thì lao ngay đến.
Tên cầm đầu hót ha hót hài nói:
- Dương đại nhân, Sùng vương thiên tuế sai tiểu nhân mời đại nhân tới phái binh hộ vệ vương gia và vương phủ.
Trong thành Nhữ Châu cũng có phiên vương gọi là Sùng vương, quân Dương Văn Nhạc thiếu lương, hắn và Khổng Trình Hội tới vương phủ xin Sùng vương lấy bạc phát lương, có điều Sùng vương từ chối không chút do dự. nói tiền tài tích góp bao năm sao có thể tiêu vào chuyện vô tích sự.
Đây là tính chung các phiên vương Đại Minh , cần tiền không cần mạng, từ Phúc vương bắt đầu. nhưng không tên nào tiếp thu bài học đó.
Kẻ này là quản gia vương phủ, thấy bộ dạng của hắn, Dương Văn Nhạc ung dung cười nói:
- Sùng vương là hậu duệ họ Chu, thiên hạ này nhà của ngài, giờ thành sắp bị phá, Sùng vương cũng nên làm gương tồn vong cùng thành đi.
Nói xong Dương Văn Nhạc cười ha hả. đi thẳng về chỗ ở của mình, tiếng hò hét trong thành lớn lên, lưu tặc đã phá được cửa thành, quân bên ngoài tràn vào. quan binh không có dũng khí kháng cự, hoặc trốn vào nhà dân hoặc quỳ xuống đầu hàng.
Dương Văn Nhạc hoàn toàn không để ý tới, cứ thong thả cất bước, lưu tặc vào thành đã chú ý tới người kỳ quái này, thân binh Dương Văn Nhạc đã sinh lòng quyết tử, nhưng lực lượng chênh lệnh, sao có thể kháng cự lại được.
- Nhữ Châu hết rồi, thiên hạ hết rồi Đại Minh hết rồi.
Dương Văn Nhạc không quay đầu lại, lầm bẩm nói, mứa mắt giàn dụa, binh sĩ sấm doanh đã tới sau lưng...
25 tháng 9 năm Sùng Trinh thứ 15, lưu tặc công phá Nhữ Châu trong một ngày, tổng đốc Dương Văn Nhạc không chịu đầu hàng bị giết chết, giám quân Khổng Trình Hội chiến tử.
Nam Hoàng Hà, trừ phủ Khai Phong ra không đâu còn quan binh.