Chương 68
Dựng cột gỗ
Nguồn: vipvandan
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc
Mặc dù Lý Mạnh vào 28 mới về tới trấn Phùng Mãnh, thành Giao Châu, phủ Lai Châu, có điều tết âm lịch này cũng là cái tết vui nhất của Linh Sơn vệ sở và trấn Phùng Mãnh.
Lý Mạnh từ thành Tế Ninh mang về rất nhiều đồ tết, hàng hóa ở nơi phồn hoa này so với hàng hóa trong thành Giao Châu thì tốt hơn nhiều, đều phân phát cho người thuộc hệ thống tư diêm của Lý Mạnh.
Đây là cái tết thứ 2, những người của cái tết đầu tiên theo Lý Mạnh tuy nói là cũng kiếm được 1 số tiền, nhưng bọn họ cũng không biết năm sau còn có thể kiếm được bao nhiều tiền, cho nên họ đều để dành lại tiền đề phòng khi cần dùng.
Tình huống năm này thì khác, Lý Mạnh đã là tuần kiểm diêm chính, dưới tay có gần ngàn tinh binh cường tráng.
Phủ Lai Châu và vùng lân cận đông Thanh Châu và tây Đăng Châu ai muốn làm sinh ý buôn bán muối đều phải có sự đồng ý của Lý Mạnh, nếu không thì đến 1 cân muối cũng chẳng bán đi được. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhìn xu thế này thì chỉ có ngày càng tốt thêm mà thôi, những ngày tháng tươi đẹp còn ở đằng sau.
Mọi người đều yên tâm, cũng dám đem tiền ra để ăn một cái tết sung túc, so với tiếng cười vui vẻ nơi đây thì thu hoạch của các địa phương khác càng lúc càng kém, cho nên một nửa lợn dê của phủ Lai Châu đều bán về phía Giao Châu này.
Người bên dưới vì những ngày tháng tươi đẹp mà cao hứng, những người hạch tâm bên cạnh Lý Mạnh thì càng hưng phấn hơn.
Kiếm được 1 số tiền lớn như thế này chứng tỏ cái gì? CHính là đại biểu cho Lý Mạnh còn có thể mở rộng nhân viên và thế lực thêm một bước nữa, có nghĩa là cả thế lực của Sào Muối còn phải bành trướng hơn nữa.
Trữ Kiền Quý hiện tại càng lúc càng cảm thấy mình hôm đó quỳ trước cửa nhà Lý Mạnh là một quyết định cực kỳ chính xác.
Lúc này chưa qua mấy tháng mà Lý Mạnh không ngờ đã phiên phân phục vũ kiếm được nhiều tiền như vậy, thủ đoạn đó quả thật mới nghe lần đầu.
Vốn khi những đội trưởng diêm đinh đàm luận với nhau rằng là Lý Mạnh là Nhị Lang Thần phụ thể, hắn còn khịt mũi khinh thường, thầm nghĩ đúng là người nhà quê kiến thức nông cạn.
Nhưng sau những ngày đi theo bên cạnh Lý Mạnh, Trữ Kiền Quý cũng nhận hắn dần dần tin vào cách nói này, nếu không phải là thần linh phụ thể thì thế nào có thể xuất ra một chuỗi thủ đoạn như vậy a.
Vốn cho rằng ở Tế Ninh cũng chỉ kiếm được 3 vạn 5000 lạng lúc đầu, ai ngờ còn có thủ đoạn liên tiếp ở phía sau, càng nghĩ càng thấy khó mà tin nổi.
Một tên vũ phu ở vệ sở sao có thể có được nhiều phương pháp buôn bán kiếm tiền như vậy được?
Phía trấn PHùng Mãnh và Linh Sơn vệ sở, thì tiếng cười càng rộn ràng thì bọn buôn lậu muối lại kêu khổ không thôi.
Những con buôn muối lậu của phủ Lai Châu vốn đang lộn xộn rối bời thì đột nhiên mọc ra một con quái vật Lý Nhị Lang, thủ đoạn ngoan độc, ra sức chèn ép thị trường của bọn họ.
Thanh Châu và Đăng Châu cũng dựa vào bờ biển, cũng có ruộng muối, cũng dưới điều kiện giống như nhau song chất lượng muối của bọn họ căn bản không có cách nào sánh bằng chất lượng muối của đối phương, giá tiền cũng như vậy, mọi người tất nhiên là nguyện này dùng hàng vừa tốt hơn lại vừa rẻ hơn rồi.
Nhưng nhìn lại phía mình nếu nâng cao chất lượng muối vậy thì chỉ có thể lỗ vốn mà thôi.
Mặt nam vốn là địa bàn của muối Hoài, còn có thể buôn bán ở mặt đông và mặt bắc, hiện tại phía đông đều bị Lý Mạnh chiếm giữ, một vòng phủ Tế Nam là thủ phủ của 1 tỉnh, giao thông tiện lợi, giá muối lại không cao tiền kiếm được càng lúc càng ít.
Tình huống của phủ Đăng Châu cũng tương tự như thế, ở trước mặt Lý Mạnh thậm chí còn không có quyền phát ngôn.
Phỏng chừng là qua thêm 2 tháng nữa thì sinh ý buôn bán muối của cả phủ Đăng Châu sẽ hoàn toàn rơi vào tay của Lý Mạnh.
Diêm phiến Thanh Châu cùng đường mạt lộ, các hộ cá thể thẳng thừng buông bỏ nghề nghiệp này, bản thân buôn bán không kiếm được tiền vậy thì tội gì phải buôn bán tiếp.
Còn có 1 số người là địa chủ thổ hào địa phương, bình thường đều là mua lẻ của các hộ dân xung quanh, nhu cầu của bọn họ cũng ổn định.
Những người này đã chuẩn bị dựa vào Lý Mạnh, nghe nói bên đó kiếm tiền yên ổn, lại có người bảo hộ, tới lúc đó cứ bán xuống là được, so với trước đây thì đỡ phải lao tâm khổ tứ hơn nhiều.
Còn mấy cái đại diêm kiêu của phủ Thanh Châu thì những người này mới là người bị thiệt hại nhiều nhất do bọn họ phần lớn lợi nhuận đều dựa vào sinh ý muối tại đây, hiện tại Lý Mạnh đã chiếm phần chính thị trường của họ, tiền mà bọn họ kiếm được càng lúc càng ít.
Mấy diêm kiêu này hận Lý Mạnh đến tận xương tủy, nhưng vấn đề then chốt là kéo người tới đánh thì cũng không có ai có thể đối phó được với diêm đinh dưới tay Lý Mạnh.
Nếu báo quan thì Sơn Đông tổng cộng vốn có 4 tuần kiểm, khu vực mà diêm chính tuần kiểm đóng ở Giao Châu phụ trách truy xét vừa đúng là 3 phủ Thanh Châu, Lai Châu và Đăng Châu. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Hiện tại những diêm kiêu này đều biết Lý Mạnh muốn mở rộng ra ngoài, nhưng án chiếu theo phương thức sử dụng diêm đinh của Lý Mạnh, không có nhiều người thì căn bản không thể bố trí tra xét chặn dượng ở địa phương mới mở rộng, chỉ có thể nhận thêm người.
Hiện tại 750 người ở dưới tay Lý Mạnh đã là hạn mức cao nhất thường lệ của tuần kiểm diêm chính có thể quản rồi.
Nếu Lý Mạnh tiếp tục chiêu binh mãi mã, vậy thì sẽ liên quan tới việc có mưu đồ bất chính, nếu như bị tố giác thì rất có thể Lý Mạnh sẽ bị đại quân sờ gáy hỏi thăm. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nếu không chiêu nhận thêm tân đinh bảo trì thế cục trước mắt, đó tất nhiên là chuyện mà diêm kiêu Thanh Châu vui vô cùng.
20-1, mỗi thiên hộ sở của Linh Sơn vệ sở và mỗi cửa thành của thành Giao Châu đều được dựng 1 cây cột gỗ lớn, những cây cột gỗ này to như cái bát tô lớn, cao sáu thước.
Bên cạnh đều có người trẻ tuổi mặc áo ngắn vải thô dày màu xám đứng canh, nhìn cách ăn mặc thì mọi người đều biết đó là diêm đinh của Lý Nhị Lang.
Sào Muối trở thành diêm đinh đã gần 1 năm rồi, người trong thành Giao Châu đều biết những diêm đinh này không giống trước kia, làm gì cũng rất chú trọng quy củ không ức hiếp bách tính.
Cho nên người hiếu kỳ cũng không sợ hãi mà trực tiếp bước lên hỏi, còn ở phía Linh Sơn vệ sở thì tử đệ quân hộ nhiều như vậy, càng quen thuộc lẫn nhau.
Thấy có nhiều người hỏi như vậy, người trẻ tuổi đứng bên cạnh cột gỗ bắt đầu cao giọng nói:
-Lý đại nhân nhà ta nhân dịp tháng giêng ngày tết, có tiết mục trợ hứng cho mọi người.
Quyền thế và tài phú của Lý Mạnh thì người thành Giao Châu và Linh Sơn vệ sở ai ai cũng biết, có điều đối với đại đa số người mà nói thì vẫn đều có 1 loại cảm giác thần bí.
Vào tháng giêng năm mới, mọi người đều mong có náo nhiệt, vừa nghe thấy bên này hét lên rằng có tiết mục trợ hứng lại có thêm không ít người vây tới.
-Chuyện không khó, chỉ cần ngươi vận chuyển cây cột gỗ này tới trước cửa trạch viện của nha môn tuần kiểm trong thành thì sẽ cho người vận chuyển đó 2 lạng bạc, trả luôn bằng tiền mặt, tuyệt không thiếu của ai.
Sau khi nói xong thì người này trực tiếp bỏ đi, nếu là ở vệ sở thì vận chuyển chiếc cột gỗ này tới tây thôn của Tiết Gia, bất kể là thành Giao Châu hay là LInh Sơn vệ sở thì cự ly vận chuyển đều gần 2 ngàn bước, chiến cột gỗ này xem ra trọng lượng cũng không nhỏ, đây là việc rất tốt sức.
Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, diêm đinh ở cửa thành Giao Châu và Linh Sơn vệ sở đều chỉ hét 1 lần, sau đó đều bỏ đi, cũng không ở lại giải thích gì cả.
Đây rốt cuộc là vì sao, mọi người đều hồ đồ không hiểu…