Tiên Hồng Lộ Chương 159: Bách Việt.

Thần sắc Dương Phàm đột nhiên lạnh xuống, trong lòng có chút không vui trầm giọng:
Mục đích ban đầu khi hắn đến vương phủ vốn chính là tìm kiếm một thế lực có tình báo ở thế tục làm hậu thuẫn, dễ dàng cho việc mở Tiên giới y quán của mình. Dương Phàm cũng không phủ nhận có hứng thú với Vũ Văn Hàm, thế nhân đa phần thích nhìn mặt mà bắt hình dong, lòng yêu cái đẹp ai chẳng có? Điểm ấy ngay cả người tu tiên cũng không ngoại lệ.
Huống chi chân chính hấp dẫn Dương Phàm là thể chất đặc thù của Vũ Văn Hàm. Cái loại thể chất Cửu Túc Huyền Mạch này, ngay cả hạng kiến thức rộng rãi như tam đại thần y kinh đô cũng không biết, Dương Phàm cũng là từ trong những tin tức ở Thánh Liệu Thiên của "Tiên Hồng Quyết" mà biết được loại thể chất này.

Yến Vương biến sắc không nghĩ tới Dương Phàm sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn cũng chỉ là lời thẳng nói rõ.
"Phụ vương không ngờ có ý gả ta cho hắn? Vậy như thế nào cho phải?"
Vũ Văn Hàm cúi đầu trong lòng hồi hộp không yên, không biết là ngượng ngùng hay là khó chấp nhận. Khuôn mặt tuyết trắng bế nguvệt tu hoa nổi lên một vệt đỏ ửng. Tuy nhiên định lực nàng phi thường, trong giây lát khôi phục bình thường, trong đôi mắt sáng một mãnh bình tĩnh trầm mặc không nói.
- Dương Dược sư hiểu lầm rồi
Yến Vương khẽ thở dài một hơi:
- Hàm nhi là con gái ta yêu thương nhất. Bổn vương chỉ là vì lo lắng cho ái nữ, không muốn nàng gặp bất kỳ thương tổn gì. Chỉ cần không vượt qua tầng giới hạn này, điều kiện gì cũng có thể bàn. Hơn nữa, ta thấy thực lực Dược sư không tầm thường, cơ trí bình tĩnh là một người có thể gửi gắm.
- Tiên phàm cách biệt, Vương gia cho rằng khả năng này có thể thành sao? Huống chi Vương gia ngươi làm sao biết. Dương mỗ không có đạo lữ song tu?
Dương Phàm cười lạnh nói.
Người tu tiên đều không phải không thể có phối ngẫu. Đạo lữ song tu ở Tu Tiên Giới là chuyện quá bình thường.
- Này
Yến Vương nhất thời tắc tịt, không biết phản kích thế nào, ở trong tâm ý của hắn, nhị quận chúa mĩ mạo khuynh thành, khí chất thanh cao lại thêm một tia nhu tĩnh bệnh trạng và trí tuệ đủ để khiến bất kỳ nam tử thế tục nào tự thấy xấu hổ, vừa gặp sinh lòng thương mến. Nhưng Dương Phàm thân là tu sĩ trọng tu công pháp nghịch thiên, hiển nhiên không phải phàm nhân thế tục cũng người tu tiên bình thường có thể so sánh.
Một trong những mục đích chuyến đi đến kinh đô lần này của hắn chính là cùng Vân tiên tử tâm tâm tương ấn ước hội. Cho dù Vũ Văn Hàm tuvệt sắc khuynh thành, khí chất thanh cao cũng chỉ khiến hắn nhìn mà hân thưởng, tâm sinh tò mò.
- Dương mỗ xin khuyên một câu. Nếu Vương gia chân chính lo lắng cho ái nữ liền giao quyền quyết định chuyện hôn nhân đại sự này cho nhị quận chúa, để cho Hàm nhi tiểu thư tự quyết định vận mệnh của mình.
Dương Phàm cũng là phát ra lời nói từ nội tâm, ánh mắt nhìn vào Vũ Văn Hàm nhu nhược bình tĩnh trí tuệ ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc.
Vừa nghe Dương Phàm nói như vậy, Vũ Văn Hàm dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn một cái, tay ngọc khẽ mân mê góc áo, trong lòng sinh ra một loại chờ mong trước nay chưa từng có,
ở trong vương triều phong kiến, sinh ra ở đại thế gia, nàng chưa từng chờ đợi hôn nhân tự do, tự chọn phối ngẫu lý tưởng?
Nhưng giờ này khắc này nghe được Dương Phàm gợi ý, trong lòng nàng đã nảy sinh mầm mống.
- Hừ! Hôn nhân đại sự sao là trò đùa, đương nhiên cần bổn vương tự mình giúp nàng đôn đốc. Việc này Dương Dược sư không cần hỏi đến!
Sắc mặt Yến Vương trầm xuống, đối với khuyên bảo của Dương Phàm không cho là đúng trong lòng thậm chí có chút không vui.
- Được rồi Dương mỗ không nên hỏi đến việc riêng của Vương gia.
Dương Phàm lắc đầu, trong lòng khẽ thở một hơi, đáng tiếc cho Vũ Văn Hàm tuyệt sắc xinh đẹp cùng tài nữ mà ngay cả chuyện chung thân đại sự đều không tự quyết định được. Tuy nhiên việc này không liên quan gì đến hắn, hắn sẽ không cố ý đi can thiệp việc nhà của Vũ Văn Liệt.
Giọng điệu của Yến Vương thay đổi vẻ mặt ôn hòa nói:
- Bệnh của Hàm nhi, Dược sư đã tìm được nguyên nhân. Xin hỏi cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn trị tận gốc?
- Bệnh tình đã được ổn định, về sau chỉ cần chăm sóc thật tốt hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên nhị quận chúa mang "Cửu Túc Huyền Mạch", muốn chân chính chữa khỏi hoàn toàn Dương mỗ cũng không nắm chắc 100%. chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Hơn nữa, sau khi chữa khỏi
Trên mặt Dương Phàm lộ ra vài tia suy tư dường như có lời chưa nói, bộ dạng muốn nói lại thôi.
- Xin Dược sư nói rõ.
Yến Vương hơi lộ vẻ khẩn trương hỏi.
- Với trạng thái hiện tại của nhị quận chúa, ta chăm sóc thêm mấy ngày là có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng nếu hoàn toàn chữa khỏi sẽ kích phát lực lượng thần bí của "Cửu Túc Huyền Mạch" trong cơ thể nàng.
Vẻ mặt Dương Phàm ngưng trọng:
- Đến lúc đó, sẽ phát triển đến trình độ nào ngay cả Dương mỗ đều không thể đoán trước
- Nếu kích phát lực lượng của "Cửu Túc Huyền Mạch"', đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
Yến Vương mặt không thay đổi hỏi.
- Lành dữ khó dò, ai cũng không nói chuẩn được.
Dương Phàm hơi có thâm ý nhìn Vũ Văn Hàm một cái, nói nhỏ:
- Tuy nhiên, có một điểm có thể khẳng định là: Một khi Cửu Túc Huyền Mạch thức tỉnh, nhị quận chúa sẽ không còn sinh hoạt như người thường được nữa.
Yến Vương nghe vậy, gật gật đầu nói với Vũ Văn Hàm:
- Hàm nhi, con có thể trở về. Ta sẽ trao đổi việc mở y quán với Dược sư.
- Vâng, phụ vương.
Vũ Văn Hàm giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ, hơi hạ thấp người, lại liếc nhìn Dương Phàm một cái, nhẹ giọng nói:
- Gặp lại Dương Dược sư sau.
- Đợi lát nữa tiếp tục chữa bệnh cho nhị quận chúa.
Dương Phàm gật gật đầu.
Đợi Vũ Văn Hàm đi rồi, Yến Vương mới chậm rãi mở miệng, vẻ mặt phức tạp nói:
- Bổn vương chỉ muốn cho Hàm nhi làm một nữ nhi bình thường, sống bình yên cả đời.
- Ý của Vương gia, ta hiểu.
Dương Phàm mĩm cười rất khéo léo trả lời.
Yến Vương nghĩ rằng hắn đáp ứng yêu cầu của mình mới chậm rãi nói:
- Tiếp theo. chúng ta trao đổi việc mở y quán. Xin Dược sư nói rõ yêu cầu cụ thể.
- Rất đơn giản, Chỉ hai điểm: Danh khí người tu tiên.
Dương Phàm không chút suy tư đáp.
- Dược sư có thể giải thích một chút?
Yến Vương cái hiểu cái không, nhưng là hiểu được vài phần.
- Dương mỗ đến kinh đô mở y quán cứu nhân độ thế không phải mục đích quan trọng nhất. Chữa bệnh cho mấy người thường, chỉ sợ khó tăng cao danh khí của Dương mỗ. Đối tượng chủ yếu của Dương mỗ là người tu tiên, cho nên y quán đầu tiên cần danh khí rất lớn vừa hấp dẫn người thường, cũng hấp dẫn được người tu tiên.
Dương Phàm trả lời gọn gàng.
- Những thứ này không phải vấn đề, với tài lực, nhân lực cùng uy vọng của phủ Yến Vương, đều có thể làm được chuyện này. Tuy nhiên, nếu là Tiên giới y quán như vậy tất nhiên cần một ít người tu tiên Dược sư. Nàytài nguyên của Vương phủ cũng là có hạn.
Yến Vương trầm ngâm nói.
- Điều này cũng là một vấn đề.
Dương Phàm khẽ nhíu mày rồi lại cười dài nói:
- Tuy nhiên chỉ cần Dương mỗ tọa trấn y quán lâu dài sẽ không tồn tại vấn đề này.
- Chúng ta thương nghị thêm một chút về công việc cụ thể.
Hai người bắt đầu thảo luân, chỉ chốc lát Yến Vương đem tiên sinh phòng thu chi cùng quản gia tới.
- Tổng cộng dự tính chi ra sáu vạn ba ngàn lượng bạc
Cuối cùng, tiên sinh thu chi thu hồi bàn tính, báo ra một con số mà ngay cả chính mình đều cảm thấy kinh ngạc.
Sáu vạn ba ngàn bạc ròng!
Đây là một con số khổng lồ.
Ở kinh đô, cho dù mua một đại trạch viện không tồi, một vạn lượng bạc ròng đủ để mua mấy cái. Y quán bình thường, mấy ngàn lượng bạc có thể thu mua, y quán quy mô lớn một hai vạn bạc ròng là nhiều.
Nhung y quán thiết kế dựa theo ý nghĩ Dương Phàm lại cần nhiều bạc như vậy.
Yến Vương thản nhiên nói:
- Chi cho Dương Dược sư mười vạn lạng bạc.
- Mười vạn
Tiên sinh phòng thu chi há hốc miệng, giật mình trong giây lát.
- Ngươi có kiến nghị gì khác?
- Dạ, dạ
Tiên sinh phòng thu chi khúm núm nói.
Dương Phàm ngồi ở bên cạnh, cười mà không nói. bộ dạng bình tĩnh điềm đạm.
- Được rồi về những mặt khác ngươi có thể tìm quản gia trao đổi.
Yến Vương đứng dậy, nhẹ phất tay lại ra hiệu với lão quản gia.
- Vậy ta cáo từ, Chuyện y quán sẽ quyết định trong mấy ngày tiếp theo.
Dương Phàm đứng dậy, cáo từ Yến Vương, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Việc y quán rốt cục có một tin tức.
Sau một lát. hắn đi tới: "Hàm Trữ Cư".
Vừa vào sân, kiện phó (người hầu tráng kiện) liền khom người nói:
- Nhị quận chúa cho mời.
- Nhị quận chúa?
Trong mắt Dương Phàm hiện lên một tia dị sắc:
- Ta tới liền, Ngươi trông thật kỹ, không cho người khác tiến vào.
- Dạ. đại nhân.
Kiện phó khom người lui về phía sau. Dương Phàm lập tức đi tới nơi ở của nhị quận chúa, dọc theo đường đi người hầu nha hoàn nhìn thấy đều khom mình thi lễ. Còn chưa tới khuê phòng của nhị quận chúa. Dương Phàm từ thật xa đã nhìn thấy Vũ Văn Hàm lẳng lặng đứng một mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió đêm. Khuôn mặt đẹp bình tĩnh như nước hồ, trong mắt sáng hiện ra một tia dịu dàng ôn nhu.
- Dương Dược sư tới rồi, tiểu nữ chờ đã lâu.
Vũ Văn Hàm khẽ mím môi cười như bách hợp nở rộ rực rỡ trong đêm. Dương Phàm phát hiện bốn phía khuê phòng Vũ Văn Hàm không một bóng người, tất cả người hầu đều bị sai đi, lúc này chỉ còn lại hai người. Không chút bố trí phòng vệ, có thể thấy được tín nhiệm của Vũ Văn Hàm đối với Dương Phàm.
- Hàm nhi tiểu thư chỉ sợ là có tâm sự hả.
Dương Phàm đi tới gần, khẽ thở dài nhìn giai nhân tuyệt sắc trước mặt. Hắn vừa là thưởng thức cái đẹp vừa sinh lòng thương hại. Lúc ở trong thư phòng Vương phủ. hắn đã nhìn ra một ít manh mối.
- Chuyện gì đều không giấu được Dược sư.
Đôi mắt sáng của Vũ Văn Hàm tối sầm lại, áy náy cười:
- Dược sư có thể vào phòng nói chuyện?
- Không thành vấn đề.
Dương Phàm gật đầu. Nữ tử trong thế tục duy nhất đối với Vũ Văn Hàm là hắn có hảo cảm.
- Mời Dược sư.
Vũ Văn Hàm mời Dương Phàm vào khuê phòng mình. Dựa theo lễ nghi thế tục đừng nói là một người ngoài, cho dù là chú rể trước khi hôn nhân cũng không thể tự tiện tiến vào khuê phòng cô dâu. Huống chi giờ phút này, lại chỉ có Vũ Văn Hàm cùng Dương Phàm trong một phòng.
Đi vào khuê phòng, Dương Phàm cảm thấy có vài tia cảm giác đặc biệt, mùi đàn hương nhàn nhạt còn có mùi lan hương tự nhiên thấm lòng người từ trên thân thể Vũ Văn Hàm khiến hắn có xu hướng tâm viên ý mãn (đứng núi này trông núi nọ).
Vũ Văn Hàm ra hiệu cho Dương Phàm ngồi xuống, bước chân nhẹ nhàng, không biết từ nơi nào lấy đến một lồng chim bên trong nhốt một con chim không biết tên bộ lông lộng lẫy, đang phát ra một tràng tiếng hót giòn tan dễ nghe.
Nếu là loài chim trong Vương phủ lại ở trong tay Vũ Văn Hàm tự nhiên không phải loại thường.
- Cảm tạ khuyên bảo của Dược sư với phụ vương trong thư phòng.
Vũ Văn Hàm lộ vé cảm kích nói, đôi mắt sáng đối mắt với Dương Phàm. Hai người đối diện, Dương Phàm lập tức hiểu được khẽ thở dài:
- Chỉ là tận chút lực mỏng, đáng tiếc Yến Vương cũng không để ý đến.
- Phụ vương đối với ta có ân dưỡng dục, ông không đáp ứng, Hàm nhi không chút oán hận.
Đôi mắt sáng của Vũ Văn Hàm tỏa ra màu sắc kỳ dị, hơi chút chờ mong nhìn Dương Phàm.
- Hàm nhi có một chuyện muốn nhờ.
- Mời nói.
Dương Phàm đã ý thức được điều gì.
- Đây là chim Bách Việt mà Hàm nhi thích nhất trị giá ngàn vàng. Là quà sinh nhật phụ vương tặng năm mười bảy tuổi.
Vũ Văn Hàm cầm lấy lồng chim trên bàn đi tới trước cửa sổ. Vươn ngón tay mềm mại trắng như tuyết, không ngờ mở cửa lồng.
- Hiện tại. ta thả nó đi.
Vũ Văn Hàm mặt đầy vui vẻ nói.
Sau khi cửa lồng mở chim Bách Việt kia vỗ cánh phát ra một tiếng kêu to, ở trên không trung tạo thành một đường cong bay về phía chân trời rộng lớn làm cho người ta trong lòng sinh ra mơ mộng.
Thấy tình cảnh này, Dương Phàm lập tức hiểu rõ, tâm thần chấn động lắc đầu nói:
- Thật có lỗi. Ta không thể đáp ứng yêu cầu của cô.
- Vì sao?
Thân thể vốn suy yếu của Vũ Văn Hàm khẽ run lên sắc mặt càng tái, có vẻ yếu đuối. Đôi mắt sáng cũng tối sầm lại.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận