Tiên Hồng Lộ Chương 205: Quyết chiến đã tới

Sắc mặt Dương Phàm đại biến, mức độ mạnh mẽ của cỗ uy áp này, gần như khiến hắn không thể sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu. Phật quang đường kính chừng nửa thước từ trên giáng xuống, đánh trúng mặt đất, lập tức tạo thành một quang ba màu xanh thổi quét bốn phía khiến cây cối điên cuồng lắc lư, vài cây còn muốn nhổ rễ mà bay đi.
- Cẩn thận!
Dương Phàm hô nhỏ một tiếng, vội vàng nắm bàn tay nhỏ của Vân Vũ Tịch, hai người ổn định trong gió lốc. Đợi sau khi dư ba dừng lại khuôn mặt Vân Vũ Tịch không khỏi đỏ lên. thấp giọng nói:
- Tay công tửđau quá.
Dương Phàm tỉnh ngộ, vội vàng buông tay ngượng ngùng nói:
- Vừa rồi nhất thời nóng vội, Vũ Tịch cô nương chớ trách. Không biết có thương đến cô không?

Vân Vũ Tịch khẽ đưa bàn tay trắng như tuyết ra, bên trên không ngờ bị bóp thành vài vệt màu xanh nhìn ghê người. Thấy vậy, trong lòng Dương Phàm hơi đau nhói. tự trách không thôi. nói:
- Để ta trị liệu cho cô nương!
- Ưm.
Vân Vũ Tịch có chút không biết làm sao đành phải gật đầu để Dương Phàm nâng bàn tav ngọc mềm mại nhỏ nhắn của mình, hoàn toàn quên mình cũng là một Dược sư y thuật siêu phàm.
Dương Phàm nhẹ nhàng chạm vào bàn tay tuyết trắng mềm mại trơn nhẵn, đột nhiên một cỗ cảm giác như điện giật truyền vào trong lòng hai người. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Vân Vũ Tịch điềm tĩnh bình thản, trong mắt cùng toát ra vài phần mê man. Dương Phàm chỉ cảm thấy mềm mại không xương, mát lạnh thấm lòng người còn có một loại hồi hộp khác thường, trong lúc nhất thời tâm viên ý mãn.
ẦmẦm -
Phía dưới vừa bình tĩnh được một hồi lại bắt đầu chiến đấu. Dương Phàm phân tâm thần, triển khai thần thức quan sát. Phát hiện Hồ Phi đang đuổi theo Dương Vũ không buông tha, công kích không ngừng, hung hãn dị thường.
- Ngừng. Mau ngừng! Cao tăng đến đây, nơi này là Thánh địa phật gia!
Dương Vũ giận dữ hét, đang bị đánh cho chật vật không chịu nổi, vừa đánh vừa lui.
- Hắc hắc! Hôm nay lão tử muốn đánh mặt ngươi nở hoa. xem ngươi về sau còn dám ra dây trêu chọc nữ nhân của Dương huvnh hay không?
Hồ Phi cười ha ha.
- Cái gì? Ngươi dám bôi nhọ Vân tiên tử!
Dương Vũ vừa nghe lời ấy, không khỏi giận dữ, tay lập tức gia tăng sức mạnh dường như có dấu hiệu đánh ngược lại.
- Tới tới tới. Đánh thật là tốt!
Hồ Phi chiến ý dạt dào hận không được hỏa lực đối phương mạnh thêm chút nữa.
- Công tử!
Dương Phàm đột nhiên nghe được giọng nói hơi mang theo xấu hổ của Vân Vũ Tịch, đưa mắt nhìn qua phát hiện thương đã trị khỏi. Hai người gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được nhịp thở cùng tim đập của nhau. Mùi thơm hoa cỏ ngào ngạt thản nhiên kia khiến Dương Phàm không khỏi có chút khó tự kiềm chế, mắt nhìn dáng vẻ con gái ngượng ngùng động lòng người của Vân tiên tử thiếu chút nữa có xúc động thề non hẹn biển. Còn may, Dương Phàm hiện tại rất bình tĩnh, biết việc này không thể gấp liền chậm rãi buông tay ngọc ra. Cái loại cảm giác kỳ dị như mất hồn cũng biến mất không còn.
Sau đó, trong mắt hai người một mảnh trong sáng. nhìn nhau mĩm cười.
- Vũ Tịch cô nương. Hai ta gặp nhau ba lượt. chung quy còn chưa nhìn toàn bộ phương dung. Hôm nay có thể thõa mãn một chút hay không?
Dương Phàm cười ha ha nói.
- Là Vũ Tịch thất lễ. Chỉ là nghe theo sư tôn dặn bảo thường ngày đeo mạng che mặt đã quen rồi.
Vân Vũ Tịch lại cười nói, đưa tay chuẩn bị gỡ khăn che mặt.
Giờ phút này, hai người cơ hồ không có khoảng cách, nói cười tự nhiên, rất giống nhu một đôi tri kỷ. Dương Phàm vẻ mặt chờ mong nhìn chăm chú vào Vân Vũ Tịch muốn chân chính nhìn rõ mặt người đẹp.
Ầm Ầm
Bỗng cây đại thụ nơi hai người run lên. chợt "Răng rắc" một tiếng ầm ầm đổ xuống.
- Cẩn thận!
Dương Phàm kéo Vân Vũ Tịch khẽ nhảy, sau đó lăng không bước vài bước trên không, phiêu nhiên rơi xuống đất.
- Cảm ơn!
Vân Vũ Tịch cười nhẹ đứng sóng vai cùng Dương Phàm giống như một đôi thần tiên quyến lữ.
- Vân tiên tử!
Hai người đang chiến đấu bên dưới cây đều ngẩn ra, Dương Vũ lại kinh hô một tiếng:
- Các ngươinhư thế nào cùng một chỗ?
Dương Vũ có chút nghĩ không ra nhìn bộ dạng Dương Phàm cùng Vân Vũ Tịch dường như rất thân cận trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ghen tị cùng sát ý. Vân Vũ Tịch vừa chuẩn bị nói chuyện lại bị Dương Phàm ngăn cản. Hắn cười dài nói:
- Ta cùng Vũ Tịch cô nương đang ở trên cây xem cuộc chiến của các ngươi.
Vũ Tịch cô nương?
Dương Vũ cảm giác quan hệ giữa hai người này thân thiết dị thường, trong lòng phát lạnh nhìn chằm chằm hai người, hít sâu một hơi cố gắng kìm nén oán hận cùng không cam lòng trong lòng. cố nở nụ cười hỏi:
- Vân tiên tử cùng Dương Dược sư quen biết từ trước?
- Ta cùng Dương công tử biết nhau từ một năm trước. Vũ Tịch lần này tới kinh đô. chính là ước định một năm trước.
Giọng nói dịu dàng của Vân Vũ Tịch. trong lúc nói còn liếc nhìn Dương Phàm. thản nhiên mà vui mừng. Sau khi Dương Vũ nghe xong. cả trái tim đều lạnh. Chẳng lèChẳng lẽ bọn họ đã
- Nhưngđiều này sao có thể?
Dương Vũ trong lòng không cam, đồng thời cùng nghĩ không rõ. Vân tiên tử thanh nhã xuất trần, người nối nghiệp đời sau của Dược Tiên cốc, như thế nào lại thích một tiểu tử Luyện Khí Kỳ?
Hơn nữa. một năm trước. Dương Phàm vừa mới tán công còn là một phế nhân. Nếu bại bởi ba ngôi sao sáng của Ngư Dương quốc có lẽ hắn còn bình yên một chút vì dù sao mình không bằng bọn họ. Nhưng lại bại bởi một người mình vẫn xem thường, cái loại nghẹn khuất, không cam lòng oán hận quá thật không thể phát tiết.
- Mấy vị thí chủ. Bần tăng cảnh cáo một lần cuối cùng, hạn cho các ngươi trong một canh giờ rời khỏi Thánh địa phật môn.
Trên bầu trời truyền tới một giọng nói già nua có lực.
Mấy người ngẩng đẩu nhìn lên thì thấy trên bấu trời vài trăm trượng, một lão tăng thân mặc cà sa lơ lửng trên không, trên người mơ hồ tản ra một vầng phật quang màu xanh tranh nhau phát sáng cùng mặt trời mới mọc.
Đó là phật môn cao tăng!
Dương Phàm chấn động tâm thần nghĩ đến đạo phật quang kinh thế cùng uy năng cường hoành vừa rồi. Từ khí tức mà đoán đối phưong hơn phân nửa bước vào hàng ngũ tu sĩ bậc cao.
- Thiếu chủ Kinh đô Dương gia Dương Vũ gặp qua cao tăng!
Dương Vũ vội vàng cúi đấu thi lễ. vẻ mặt cung kính:
- Vãn bối quấy rầy thanh tĩnh của quý tự, xin cao tăng thứ tội.
- ồ? Nguyên lai ngươi từ Kinh đô Dương gia. Đã nghe đệ tử Huyền Chân của ta nói qua.
Giọng điệu lão tăng dịu đi một chút:
- Bần tăng Tịnh Nhật. Nhiều năm trước từng cùng gia gia của ngươi có duyên gặp mặt một lần!
- Nguyên lai là Tịnh Nhật cao tăng! Ta nghe gia gia từng đề cặp tới ngài!
Dương Vũ khẽ thở một hơi:
- Mấy tháng trước, vãn bối cùng từng bái kiến Huyền Chân cao tăng. đối với phật môn có chút kính ngưỡng.
- Nếu là hậu bối cố nhân, việc hôm nay tạm thời bỏ qua. Các ngươi có thể ở lại Thanh Viễn Tự. nhưng không được gây sự nữa.
Tịnh Nhật cao tăng phất phất tay, thân hình hóa thành một đạo sáng mờ màu xanh. trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Thần thức đều khó thể bắt giữ tốc độ cực kỳ kinh người.
- Quả nhiên là tu sĩ bậc cao.
Dương Phàm thầm kinh hãi.
Nếu là Tịnh Nhật cao tăng muốn ra tay giết mấy người mình, phỏng chừng đều không cần phí nhiều công sức.
- Tới đây. Mao đầu tiểu tử, chúng ta lại đánh một hồi.
Hồ Phi cười hắc hắc. nhảy tới trước người Dương Vũ, chuẩn bị ra tay.
- Dừng. dừng!
Dương Vũ thiếu chút nữa bị tức chết khiếp, xua tay, sắc mặt âm trầm nói:
- Muốn đánh trước rời khỏi đây, bản cõng tử phụng bồi đến cùng.
Hắn cũng không dám tiếp tục đánh ở trong này.
- Vân tiên tử. Tại hạ cáo từ trước.
Dương Vũ cố nén oán khí trong lòng. cười nói lời từ biệt với Vân Vũ Tịch. Không muốn mất mặt trước mặt giai nhân, bảo trì phong độ vốn có.
- Công tử đi thong thả.
Vân Vũ Tịch ưu nhã tự nhiên trả lễ.
- Còn có Dương Dược sư. Ngươi chớ quên ước hẹn ba năm lúc trước tại "Vấn Thiên đại hội" Dương gia bảo.
Dương Vũ trước khi đi lạnh lùng liếc nhìn Dương Phàm một cái. Dứt lời hắn liền ngự kiếm bay đi.
Hồ Phi vừa chuẩn bị đuổi theo bị Dương Phàm cản lại thấp giọng nói:
- Giặc cùng đường chớ đuổi. Kinh đô Dương gia hơn phân nửa có tu sĩ Trúc Cơ KỲ tọa trấn. còn có lão tổ tu vi càng đáng sợ.
- Ta nghe lời ngươi.
Hồ Phi hiểu được đạo lý này, cũng không đuổi nữa. Ánh mắt hắn xoay chuyển, dừng trên người Vân Vũ Tịch. mắt trừng lớn. ói:
- VỊ cô nương nàyChẳng lẽ là song tu đạo lữ của Dương huynh ngươi?
Song tu đạo lữ!
Dương Phàm ngẩn ra. nhất thời cảm thấy xấu hổ, thầm hận người nàv ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển, nói chuyện không chút suy nghĩ. Vân Vũ Tịch nghe vậy, mặt ngọc đỏ bừng, gần như lan tận bên tai liếc mắt nhìn Dương Phàm trong mắt lóe sáng, rồi lại tránh đi.
- Khụ khụ. Hồ Phi. không nên vô lễ!
Dương Phàm hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. vội vàng giới thiệu:
- Vị này chính là Vân cô nương, cũng là một vị Dược sư. Y thuật của nàng so với ta còn cao hơn!
- Vũ Tịch gặp qua Hồ công tử!
Vân Vũ Tịch rất nhanh khôi phục binh thường, trong mắt hiện ra một tia tò mò. đánh giá Hồ Phi vài lần.
- Ta chỉ cảm giác các ngươi giống song tu đạo lữ mà thôi.
Hồ Phi có chút không phục. vẻ mặt phẫn nộ nói:
- Lúc ở Vũ Vụ Sơn Trang, thấy nhiều rồi
Dương Phàm cùng Vân Vũ Tịch mĩm cười. sóng vai đi về Hàn Viễn Sơn. thản nhiên thân thiết
Hồ Phi có chút buồn bực. giống như cái đuôi đi theo phía sau hai người, vẫn còn bộ dạng yên tâm thoải mái.
- Dương công tử. Công tử không phải người kinh đô, đối với nơi này dường như rất quen thuộc.
Vân Vũ Tịch tò mò hỏi. Có Dương Phàm dẫn đường, hành trình Hàn Viễn Sơn thông suốt, dọc trên đường đi cơ bản không gặp được mấy người.
- Ha ha. Mấy tháng trước, ta đã tới kinh đô. Hàn Viễn Sơn cũng tới vài lần.
Dương Phàm cười nói.
Hắn đương nhiên không nói qua trước đó từng tới đây thăm dò, địa hình rõ ràng như lòng bàn tay. Hai người cùng đi, nói chuvện rất vui vẻ. Dương Phàm cảm giác thời gian qua rất nhanh, tiếc nuối duy nhất chính là phía sau có một cái "Bóng đèn", (ý nói kỳ đà cản mũi)
Lúc mặt trời sắp sửa xuống núi, ba người đi xuống Hàn Viễn Sơn. Mắt thấy sắp phải chia tay Vân Vũ Tịch.
- Sư muội! Tiểu sư muội!
Dưới núi, truyền tới một giọng nữ, pha chút lo lắng.
- Là Lâm sư tỷ.
Vân Vũ Tịch cùng Dương Phàm liếc nhau. trong mắt có vài tia không muốn xa rời. Rất nhanh, dưới núi đi lên một nữ tử áo trắng, dung mạo đẹp đẽ. trên người có một cỗ khí chất cao quý thản nhiên.
Chính là Lâm Vũ, con gái kinh đô Lâm gia. Dương Phàm thản nhiên liếc nhìn Lâm Vũ vài lần. Đối với nàng này, hắn không hề có hảo cảm, bảo trì trầm mặc.
- Tiểu sư muội. Cả ngàv không thấy bóng muội khiến sư tỷ lo lắng muốn chết.
Lâm Vũ đi tới kéo tav Vân Vũ Tịch vẻ mặt lo lắng nói.
- Thừa mong sư tỷ quan tâm, Vũ Tịch tự biết cẩn thận.
Vân Vũ Tịch ngoan ngoãn đáp lại xoay người đưa mắt nhìn Dương Phàm đôi môi khẽ hé dùng thần thức truyền âm.
Dương Phàm gật gật đầu.
về phẩn nội dung truyền âm cụ thể. cũng chỉ hai người biết được. Cứ như vậy, Dương Phàm nhìn theo Vân Vũ Tịch xuống núi lên xe ngựa tuyệt trần mà đi.
- Quác -
Bỗng nhiên một tiếng vang điếc tai vang vọng bầu trời.
Ngân quang chợt lóe. một con ngân ưng thật lớn "Vù" một tiếng, bay qua đỉnh đầu Dương Phàm. khí thế hung mãnh.
- Là hắn!
Thần sắc Dương Phàm ngưng trọng, thanh âm hơi chút run rẫy.
- Đó là linh thú của Vô Song.
Hồ Phi hung tợn nhìn theo hướng ngân ưng khổng lồ rời đi. Dương Phàm hít sâu một hơi, mắt nhìn chân trời xa xa, trên người mơ hồ nổi lên một cỗ chiến ý.
Hắn hiểu được. quyết chiến sắp tới!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-205/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận