Tiên Hồng Lộ Chương 297: Diệu thủ hồi xuân!

- Chờ một chút!
Dương Phàm lên tiếng chặn động tác của Lăng Thiết và Mạnh Pha, trên mặt hai người lộ vẻ nghi hoặc.
- Dương dược sư! Ngài có ý kiến gì?
Lăng Thiết hỏi với vẻ mặt tôn kính, đối với vị Dược Sư truyền kỳ đệ nhất Kinh đô này, trong lòng hắn vẫn tràn đầy kính trọng. Vừa thấy tình cảnh này, lại thấy vẻ ung dung bình thản của Dương Phàm, Mục sư thúc ngạc nhiên nói:
- Hay là ngươi có tự tin chữa khỏi độc thương của Luyện khí đại sư?
Thật ra thần sắc lão vẫn bình tĩnh tuy nhiên mấy Dược Sư bên cạnh lại cười nhạt:
- Thương bệnh ngay cả Mục sư thúc cũng không làm sao được, cái gì danh y thần y vô dụng ở bên ngoài làm được sao!
Thực hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không tin Dương Phàm có năng lực này.

- Câm miệng!
Mục sư thúc lên tiếng trách mắng, rồi quay lại bình thản nói:
- Thuật nghiệp có chuyên môn! Có lẽ Dương dược sư ở phương diện đối phó với độc đạo có trình độ phi phàm. Hơn nữa t cũng có quen biết hai thần y kinh đô, y thuật cũng không tệ, Dương dược sư có thể được tôn xưng là Dược Sư truyền kỳ đệ nhất Kinh đô nhất định không thể coi thường.
Nghe nói lời ấy, Dương Phàm không khỏi thêm vài phần kính trọng Mục sư thúc này, tuy rằng lão có thành kiến với phụ thân của mình nhưng thái độ làm người coi như công chính biết nhìn xa trông rộng. BỊ Mục sư thúc quát lớn như vậy, mấy Dược Sư bên cạnh lập tức im thin thít, ở mặt ngoài cung kính nhưng trong lòng đối với Dược Sư Dương Phàm còn quá trẻ này, vẫn còn mang lòng xem thường rất lớn.
- Xin hỏi Dương dược sư, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần chữa khỏi độc thương cho Thiết đại sư?
Mục sư thúc thản nhiên hỏi, lúc bàn luận về y đạo chữa bệnh dường như lão hoàn toàn quên thân phận của Dương Phàm.
- Nắm chắc không lớn nhưng có thể thử một lần.
Dương Phàm mĩm cười.
- Nắm chắc không lớn?
Mục sư thúc nhướng mày, Lăng Thiết và Mạnh Pha cũng có chút do dự.
- Vậy rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng?
Mạnh Pha hỏi.
- Dương mỗ chữa thương trị bệnh cho người ta bình thường không có bảy phần nắm chắc thì sẽ không tùy tiện ra tay. Bệnh tình của Thiết đại sư nghiêm trọng rồi, ta chỉ có tám phần nắm chắc!
Dương Phàm ngược lại xét theo bệnh mà nói. Thương bệnh bình thường, trên cơ bản hắn đều nắm chắc xác xuất thành công đạt tới trăm phần trăm. Mà độc thuật trước mắt này, hắn giữ mức phỏng chừng ít nhất có tám phần nắm chắc, thật ra cùng không có lừa gạt những người này.
- Tám phần?
Các Dược Sư Dược Tiên cốc đều há to miệng đến có thể nhét vào mấy quả trứng gà.
Toàn bộ chấn kinh rồi!
Ngay cả Mục sư thúc đều lộ vẻ mặt kinh sợ không phải vì tám phần nắm chắc quá ít mà là quá lớn.
- Dương dược sư! Làm nghề y hành đạo chữa bệnh cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Độc thương của Thiết đại sư, cho dù mời tới Dược Sư bậc cao của Dược Tiên cốc, ta xem ra cũng không có tám phần nắm chắc.
Mục sư thúc nhìn chằm chằm Dương Phàm nói ra lời nói nghiêm túc, cũng ám chỉ Dương Phàm không nên quá xem thường. Dương Phàm đương nhiên có thể hiểu được ý tốt của Mục sư thúc, hắn cười nói:
- Điểm ấy xin Mục tiền bối yên tâm! Từ khi Dương mỗ đổi tu y đạo tới nay, trừ một người bị thương do gặp phải Nguyên Anh bậc cao đánh bị thương nặng, lúc ấy tu vi ta thấp kém không có năng lực. Ngoài ra từ đó đến nay, gặp mọi thương bệnh gần như không có dưới chín phần nắm chắc mà hôm nay cũng là một ngoại lệ.
- Thật có chuyện này ư?
Mục sư thúc cũng phải hơi động dung nhưng trong mắt vẫn còn có vài phần nghi ngờ, mấy Dược Sư bên cạnh lại cười lạnh chế giễu.
- Khụ khụnếu Dương dược sư có thể cứu lão phu một mạng, lão phu nhất định thiếu ngài một mối ân tình!
Lúc này, bên trong kiệu truyền đến tiếng nói trầm thấp thống khổ của Thiết Ma Sơn.
- Dương dược sư! Mau mau mời!
Mạnh Pha phản ứng lại, vội vàng mời Dương Phàm tới bên kiệu. Dương Phàm cười đi tới trước mặt Thiết Ma Sơn. trầm ngâm một lát đột nhiên mở rộng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đám hơi mù xanh biếc.
Phốc!
Một chưởng đánh ra hóa thành một màn ánh sáng từng điểm từng điểm màu xanh biếc như mưa rơi. Trong phút chốc những điểm sáng xanh biếc này được thân thể Thiết Ma Sơn hấp thu.
Ngay sau đó, vẻ thống khổ trên mặt Luyện khí đại sư giảm dần, sắc mặt hồng nhuận lên vài phần, tinh thần chuyển biến tốt, trong đôi mắt cùng nhiều thêm vài phần trong sáng.
- Đa tạ Dương dược sư! Thật sự là diệu thủ hồi xuân.
Thiết Ma Sơn thở phào một hơi trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ một chiêu, liền làm cho tinh khí thần Thiết Ma Sơn khôi phục ba phần, điều này khiến các Dược Sư Dược Tiên cốc rung động tới cực điểm. Trên mặt Mục sư thúc lại lộ rõ vẻ kinh sợ và vui mừng: "Thế gian lại có công phép thần kỳ như thế sao?"
Tuy nhiên, chợt lão lại nhướng mày thầm nghĩ: "Đây chỉ là rót vào sinh cơ cho Thiết đại sư, nhưng như trước sẽ trở thành chất dinh dưỡng của độc thuật"
- Dương thần y! Ngài thật lợi hại, chỉ thoáng cái như vậy đã làm chuyển biến tốt bệnh tình của su phụ ta.
Lăng Thiết vô cùng kích động nói với Dương Phàm, trong lòng hắn càng thêm kính trọng và sùng bái.
- Đừng cao hứng quá sớm! Dương mỗ chỉ là thử một chút, thử xem độc thuật này có năng lực miễn dịch với lực lượng công pháp của ta hay không?
Dương Phàm bỗng nhiên nói, sau đó lại giải thích:
- Xem theo tình trạng này, lực lượng của ta tuy rằng có thể ngăn chặn và làm tiêu tan độc lực này nhưng vẫn như cũ sè làm nó sinh ra tính miễn dịch, nếu muốn loại bỏ triệt để, vẫn như cũ có chút khó khăn.
Lăng Thiết mặt đỏ lên, có chút xấu hổ.
- Sư đệ! Không được quấy rầy thần y chữa bệnh.
Đại sư huynh Mạnh Pha lên tiếng trách mắng.
- Dạ! Đại sư huynh! Đệ sai rồi!
Lăng Thiết vô cùng hổ thẹn.
Mục sư thúc nghe xong Dương Phàm phân tích thầm gật đầu: "Nếu không nói về thân phận của người này, một thân y thuật của hắn quả nhiên không tầm thường, thậm chí đáng để nghiên cứu học hỏi."
Sau khi thử nghiệm bước đầu. Dương Phàm lại bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Nhưng mà động tác kế tiếp của hắn lại khiến mọi người hoảng sợ. Dương Phàm đưa thẳng bàn tay ra nắm lấy cổ tay Thiết Ma Sơn, không ngờ lại không làm thêm cách phòng ngự gì khác. Phải biết rằng, lực lượng độc thuật kia có sức lây nhiễm cực kỳ đáng sợ!
Không thêm phưong phép nào phòng bị như vậy, quả thực chẳng khác nào là tìm chết.
Mấy Dược Sư ở bên cạnh, thậm chí cả kinh kêu lên thành tiếng. Mục sư thúc hơi biến sắc nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dương Phàm nắm cổ tay Thiết Ma Sơn, sau đó nhắm mắt lại. Lập tức, một luồng độc lực quỹ dị từ trên người Thiết Ma Sơn truyền đến xâm nhập trong cơ thể hắn. Mắt thường có thể thấy được một đường sáng đen mờ chạy dọc theo cánh tay Dương Phàm tiến vào thân thể hắn.
- Đây là hắn dẫn độc nhập thể.
Vị Phương dược sư trước đó kinh hô một tiếng, khó có thể che dấu vẻ khiếp sợ trên mặt. Dẫn độc nhập thể!
"Người này có phải điên rồi hay không, lại làm ra hành vi nguy hiểm như thế." Mục su thúc hít sâu một hơi. kiềm chế nỗi khiếp sợ và nghi ngờ trong lòng, nếu không phải nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như thường của Dương Phàm, cơ hồ lão sắp yêu cầu đối phương ngừng lại quá trình trị liệu. Thời gian từng chút một trôi qua, càng lúc càng nhiều độc lực bị Dương Phàm dẫn vào trong cơ thể. Hai mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt bình tĩnh. lâu làu khẽ cau mày một cái.
"Thật không nghĩ tới. lực sinh tồn của độc lực nàv lại ngoan cường như thế. ngay cả lực lượng Tiên Hồng Quvết của ta đối phó với nó cũng có chút khó khăn."
Dương Phàm tạm thời dẫn độc lực vào trong cơ thể dùng áp lực nén lại một chỗ, muốn dùng pháp thuật giải độc của Tiên Hồng Quyết tinh lọc nó nhưng lại cảm thấy thực cố hết sức. Dần dần, độc lực kia còn sinh ra vài tia lực chống cự.
- Xem ra chỉ có xuất ra sát thủ cuối cùng rồi!
Dương Phàm thì thào lẩm bẩm.
"Vèo!"
Hắn vừa động ý niệm. trên đinh đầu đột nhiên hiện ra một ráng mây linh quang trong suốt màu trắng, mông lung như mộng, mờ mịt giống nhu ảo ảnh. Dị động như thế lập tức dẫn phát biến hóa của sinh cơ và linh khi trong thiên địa. Mọi người đểu cả kinh, ngơ ngác nhìn cảnh kinh thế hãi tục này.
Ráng mây linh quang trong suốt màu trắng đó làm nổi lên Dương Phàm nhu Tiên nhân trên Thượng giới lại giống như Thánh tăng trong Phật môn. Mà ở trong cơ thể Dương Phàm bỗng nhiên hiện ra một vâng sáng mơ hồ màu xanh nhạt. trong suốt lan tỏa ra.
"Vù!"
Khai Quang Tịnh Thế Diễm ở trong cơ thể hắn chợt lóe hóa thành một luồng hào quang trắng xóa tinh khiết, quét qua đám độc lực tím đen nén ép vào một chồ. Trong phút chốc độc lực vừa rồi còn ngoan cường bất khuất, lặp tức hóa thành hư vô.
- Ồ?
Dương Phàm lộ vẻ sắc mặt vui mừng, không phải vì loại bỏ được độc lực này, mà bởi vì sau khi tinh lọc độc lực, hắn có cảm giác ở trong cơ thể sinh ra một cổ sinh cơ lực tinh khiết, sau đó hóa thành dòng chảy nhỏ dần dần dung nhập khắp nơi trong thân thể. Trong quá trinh này, không ngờ tu vi của hắn còn được tăng lên. tuy rằng tiến độ không lớn. Vừa thấy Dương Phàm lúc thì nhu mày. lúc thì lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Mục sư thúc không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh:
- Hắn dẫn độc nhập thể, trực tiếp nghiên cứu phương pháp khắc chế trong cơ thể của mình.
Các Dược Sư bên cạnh nghe vậy, lại vô cùng khiếp sợ. Cái này cũng quá điên cuồng đi! Dẫn độc nhập thể còn nghiên cứu ở chính trong cơ thể mình. Nhưng mà bọn họ cũng không biết: Dương Phàm rất biến thái có thể xưng là thân thể của Thánh nông!
Rất nhanh. Dương Phàm đột nhiên mỡ to mắt. sau đó thu tay lại, nhưng linh quang màu trắng trên đỉnh đầu vẫn chưa tan biến.
- Dược Sư! Sư phụ ta có thể cứu được không?
Lăng Thiết thật sự không kìm nổi. lo lắng hỏi.
- Không thành vấn đề!
Dương Phàm chợt ngưng tụ ánh mắt.,lại bấm tay một cái. một màn ánh sáng màu trắng kỳ dị, như có linh tính rót vào trong cơ thể Thiết Ma Sơn. Hắn cho một tia rất nhỏ lực lượng Khai Quang Tịnh Thế Diễm. lưu chuyển một vòng trong cơ thể Thiết Ma Sơn, nơi nào nó đi qua tất cả độc lục nơi đó đểu lập rức tan thành mây khói. không có chút sức phản kháng nào. Dương Phàm còn không yên tâm lại cho chạy vòng như thế mười tám lần.
Tại trong quá trình này, tất cả độc tố và bệnh kín của thân thể trong cơ thể Thiết Ma Sơn đều tiêu trừ không còn. Thậm chí lão có cảm giác thân thể mình như được thay da đổi thịt. thoải mái khoan khoái nói không nên lời.
Sau một lúc, Dương Phàm hơi có vẻ mỏi mệt, liên tục thi triển Khai Quang Tịnh Thế Diễm tiêu hao tinh thần lực thật lớn. Cũng may độc lực trên người Thiết Ma Sơn đã hoàn toàn trị tận gốc. Sau đó. Dương Phàm cũng không muốn tiêu hao thêm phép lực liền đưa cho Thiết Ma Sơn mấy viên linh đan khôi phục tinh nguyên khí huyết. Còn hắn vẫn đứng ờ một bên tranh thủ thời gian khôi phục phép lực.
- Dương thần y thật sự là diệu thủ hồi xuân! Ân cứu mạng như thế. lão phu lúc này bái tạ!
Thiết Ma Sơn với vẻ mặt đầy cảm kích không ngờ quỳ sụp xuống lạy.
- Đại sư xin đứng lên!
Dương Phàm vội vàng nàng lão dậy:
- Ta vốn là Dược Sư gặp thương bệnh của đại sư nhu thế, có lý nào không cứu!
Sau một hồi nói chuyện ân cần, đám người Thiết Ma Sơn vô cùng cảm kích Dương Phàm, trong lòng cũng đểu nảy sinh ấn tượng tốt. Mà các Dược Sư Dược Tiên cốc, bao gồm Mục sư thúc đều nhìn Dương Phàm với cặp mắt khác trước. Nổi khiếp sợ trong lòng thật không thể nói bằng lời. Thậm chí các Dược Sư cảm thấy thật mất mặt.
Người bệnh được đưa đến Dược Tiên cốc, Dược Sư trong cốc cứu trị không được. lại được một Dược Sư tuổi trẻ giải quyết dễ dàng.
Điều này thật đúng là một mĩa mai thật lớn, là một cái tát mạnh vào mặt Dược Tiên cốc. Có thể đoán trước sau chuyện này, danh tiếng của Dương Phàm lại tăng lên tới một độ cao khiến cho người ta nhìn lên ngưỡng mộ. Những chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới.
- Ngươi còn muốn vào cốc?
Mục sư thúc lắc đầu:
- Không được! Nếu nói về y thuật, ngươi đương nhiên là có tư cách vào. Nhưng ngươi là con của Dương Thiên, thì tuyệt đối là một ngoại lệ, Dược Tiên cốc không chào đón ngươi.
Thì ra Dương Phàm đề cập với Mục sư thúc thỉnh cầu vào trong cốc tham thảo y thuật, lại bị kiên quyết cự tuyệt.
Dương Phàm không nghĩ tới đối phương lại quật cường như thế, thở dài:
- Không vào cốc cũng được nhưng Dương mỗ muốn gặp một bằng hữu trong Dược Tiên Cốc, không biết ngài có thể giúp nhắn dùm được không?
- Vào cốc thì không được, nhưng nếu chỉ nhắn người đi ra gặp mặt ngươi, thật ra có thể xem xét
Mục sư thúc cũng không phải là người không hiểu đạo lý. thản nhiên nói:
- Ngươi nói ra xem, muốn gặp vị Dược Sư nào trong Dược Tiên cốc?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-297/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận