Tiên Hồng Lộ Chương 372: Nguy cơ diệt môn! (Hạ)

- Bắt sống tên này, người còn lại toàn bộ giết chết ta muốn cho tất cả tu sĩ thành lũy, đều chôn cùng con ta
Thanh âm của Thanh Giao Long khiến tất cả tu sĩ phía dưới rơi vào tuyệt vọng và trái tim lạnh giá. Vì một kẻ thù giết con không ngờ lại bắt cả một gia tộc chôn cùng quả thực rất bá đạo ngang ngược. Dương Phàm nghe được lời tuyên án trên trong lòng cũng căng thẳng, đầu óc rất nhanh bắt đầu vận chuyển. Dưới tình huống như vậy. Thiên Nhạc Viên bị diệt môn gần như là không thể tránh được, hy vọng duy nhất để sống sót chính là chạy trốn. Nhưng hắn cũng cho ra một kết luận nếu bây giờ mình chạy trốn, tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua bốn phần.
"Hiện tại còn không phải thời cơ chạy trốn tốt nhất"

Dương Phàm cố để cho mình tỉnh táo lại, hắn có được dị bảo Tường Vân Ngõa bực này, chỉ cần chọn đúng thời cơ, cơ hội trốn thoát hơn xa các tu sĩ còn lại.
- Dạ! Thanh Giao Long đại nhân! Ngài chờ một lát đám tiểu lâu la này, ta chỉ cần trong chốc lát là có thể giải quyết xong.
Thanh Long tả hộ pháp Thái Lân khom người nói, hắn hơi nhếch khóe miệng lộ rõ vẻ khinh thường.
- Tốt! Việc này giao cho ngươi làm! Nhớ kỹ phải bắt sống tên đó!
Thanh Giao Long dặn một câu, chính mình không ra tay, chậm rãi bay lên xe ngựa cỗ Sắc Điêu Long không ngờ lại rời khỏi chiến trường. Thực hiển nhiên, hắn hoàn toàn khinh thường không thèm ra tay với đám con kiến này. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là hủy diệt toàn bộ gia tộc Thiên Nhạc Viên, bắt sống trung niên họ Tiết kẻ thù giết chết con mình sau đó trở về từ từ tra tấn hành hạ để giải tỏa mối hận trong lòng.
- Nghiêm trưởng lão, Từ trưởng lão, Tiết trưởng lão cùng Dương dược sư. Kế sách hiện giờ chỉ có bốn người các ngươi cùng lên mới có cơ hội chống lại phần nào với Thanh Long tả hộ pháp kia. Vận mệnh của Thiên Nhạc Viên ở trong tay các ngươi.
Kim Đan trưởng lão cao tuổi vừa rồi dùng thần thức truyền âm nói.
- Đúng! Cho dù chết cũng phải kéo một vài tên lót đường!
Tiết Nhân nghiến răng nghiền lợi nói. Hiện tại chiến ý của hắn là mạnh nhất, một khi bị bắt sống vận mệnh của hắn có thể nghĩ mà biết.
- Đúng! Bốn người chúng ta cùng lên nếu chỉ có một mình yêu thú biến hóa kỳ Thái Lân còn có thể đánh một trận.
Từ Lập cùng Nghiêm Xuyên đều gật đầu.
- Được rồi, Dương mỗ cũng muốn kiến thức một chút yêu thú biến hóa kỳ, mạnh đến đâu.
Dương Phàm khẽ thở dài.
- Ha ha ha! Trước để bổn tọa bắt sống ngươi!
Thái Lân cười dữ tợn, thân hình như ảo ảnh, trong chớp mắt đã tới gần, uy áp vô hình đó khiến cho tu sĩ gần đó khó có thể nhúc nhích, một bàn tay bức thẳng tới Tiết Nhân.
- Mơ tưởng!
Trảm Long Kiếm trong tay Tiết Nhân nhanh như tia chớp hóa thành một vầng hào quang màu xanh trong chớp mắt bổ tới đây là thế đánh liều mạng của hắn!
Mà lúc này, Từ Lập, Nghiêm Xuyên, Dương Phàm đồng thời ra tay.
Trong tay Từ Lập lóe ra một viên hoàn màu tím. "vù" một tiếng bav ra, đột nhiên hóa thành tầng tầng lớp lớp vòng hào quang màu tím chụp tới Thái Lân. Nghiêm Xuyên quát to một tiếng, rất nhanh bắn ra một khối tảng đá màu xanh kèm theo một luồng gió lớn đánh về hướng Thanh Long tả hộ pháp. Dương Phàm phất tay một cái vầng sáng mờ màu xanh biếc cuồn cuộn tuôn ra. một cái xà ảnh màu xanh lục bắn thẳng vào mắt Thanh Long tả hộ pháp Thái Lân.
"Ầm! Keng!"
Đầu tiên là Thái Lân tung một quyền đánh thẳng vào Trảm Long Kiếm của Tiết Nhân, trên nắm tay hắn bộc phát ra một lực lượng mãnh liệt mênh mông, lập tức chấn bay thanh Trảm Long Kiếm.
"Coong!"
Trảm Long Kiếm ngân lên một tiếng, toàn bộ cánh tay Tiết Nhân run lên.
"Phù!"
Hắn phun ra một búng máu sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ hiển nhiên là thân bị nội thương. Lập tức phân cao thấp. Gần như chỉ một kích một đại tu sĩ Kim Đan liền bại dưới tay hắn. Mà lúc này, công kích của Từ Lập, Nghiêm Xuyên, Dương Phàm gần như là cùng một lúc chụp vào hắn.
- Ha ha ha
Thái Lân cất tiếng cười cuồng dại há mồm phun ra một ngụm băng khí màu trắng, trực tiếp đông đặc lại tầng tầng lớp lớp vòng hào quang màu tím ảo ảnh kia. Theo sau đó hắn vung lên tả hữu quyền, từng quyền đánh vào tảng đá lớn màu xanh cùng trên thân xà ảnh màu xanh lục.
"Ầm! Ầm!"
Quyền của Thái Lân như một ngọn núi, không ngờ đánh cho tảng đá màu xanh này bay đi, về phần xà ảnh màu lục kia trực tiếp đánh liệt đi. Chỉ có điều đúng lúc này, trên mặt hắn cùng lộ vẻ dị sắc, trong tảng đá màu xanh của Nghiêm Xuyên, không ngờ ẩn chứa thuộc tính làm mê muội thẳng vào linh hồn. Mà xà ảnh màu xanh lục của Dương Phàm cũng thật quỷ dị khó lường, thiếu chút nữa từ trên tay hắn thoát đi, đánh trúng mắt hắn.
"Vù!"
Dương Phàm vừa công kích xong, trong nháy mắt trong tay bắn ra một đoàn hào quang mông lung màu xanh biếc đánh trúng người Tiết Nhân. Thân thể Tiết Nhân được vầng hào quang xanh biếc lượn lờ chung quanh, ương thế lập tức bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cánh tay lập tức không còn tê rần, nội thương rất nhanh khỏi hẳn. Mà lúc này, các Kim Đan trưởng lão còn lại trên Thiên Nhạc Viên đang dẫn dắt con cháu gia tộc trên thành lũy, triển khai phòng thủ chiến đấu cùng yêu tộc.
- Lên!
Tiết Nhân cắn răng một cái Trảm Long Kiếm mau chóng bổ ra từng đạo kiếm khí màu xanh giống như bão táp kèm theo từng tia sáng vàng bao phủ hạn chế phạm vi Thái Lân thi triển. Trong mắt Từ Lập lấp lóe tia sáng như ánh sao, vòng sáng màu tím rung động một cái rồi đột nhiên trở thành lớn lên gấp mấy lần, "Vù" một cái chụp tới phía Thái Lân. Nghiêm Xuyên vận dụng hết phép lực, tảng đá lớn màu xanh kia cũng thành lớn gấp đôi giống như một ngọn núi nhỏ kèm theo một trọng lực không thể chống cự đè ép xuống đầu yêu thú biến hóa kỳ kia. Dương Phàm vung tay lên một đạo xà ảnh màu đen vô thanh vô tức cùng Nghiêm Xuyên cự thạch hình thành trọng lực cùng nhau chụp xuống, hai người phối hợp đến cảnh giới hoàn mỹ ngay cả Nghiêm Xuyên thân là đương sự đều cảm thấy khó tin.
Thái Lân cảm giác một cổ trọng lực buông xuống, thân thể thoáng hơi cứng đờ tốc độ hơi bị chút ảnh hưởng. Gần như đồng thời ngay lúc này hắn cảm ứng được cái gì, một đạo xả ảnh màu đen quấn quanh thân mình.
- Đây là
Hắn cảm nhận được mơ hồ một mối nguy cơ.
"Vèo!"
Kiếm khí màu xanh như bão táp tấn công tới, vòng sáng màu tím đã chụp tới một nửa thân hắn. Cự thạch màu xanh kia chỉ cách hắn có vài thước. Nếu không thi triển ra thủ đoạn cường lực, cho dù là cường giả Nguyên Anh cũng có thể phải bị thiệt thòi lớn.
- Phá cho ta!
Thái Lân hét lớn một tiếng, vầng sáng lam bao quanh thân thể tăng vọt hóa thành dòng nước lũ chảy cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho tất cả mọi vật trong phạm vi mười trượng cùng một lúc đều bị đánh bay đi mai một.
"Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"
Cự thạch màu xanh bị đánh bay. Dương Phàm cầm trong tay Hấp Huyết Xà Tiên, một lực lượng mãnh liệt truyền tới cả người hắn cũng bị chấn bay đi, chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên bị một ít nội thương nhẹ. Vòng sáng màu tím hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, ngân lên một tiếng, bay trở lại trong tay Từ Lập. Kiếm khí màu xanh Tiết Nhân toàn lực chém ra, chưa kịp tiếp cận liền như băng tuyết tan rã.
Bốn người đều hoảng hốt.
Nhìn lại Thái Lân kia thật giống như Thiên Thần hạ phàm, trên người mặc một kiện băng giáp màu xanh lam lộng lẫy như ánh trăng mờ, một luồng hàn khí cuồng bạo tấn công tới. Bốn đại Kim Đan đồng loạt vận phép lực cùng chống lại luồng hàn khí cuồng bạo này.
- Xem ra có chút coi thường các ngươi rồi! Không ngờ có thể bức bổn tọa sử dụng Pháp bảo
Thái Lân liếm liếm môi đảo ánh mắt nhìn bốn người. Ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người Dương Phàm nhiều hơn một cái chớp mắt. Vừa rồi Dương Phàm ra tay quỷ dị hỗ trợ cùng Nghiêm Xuyên công kích mấy lần suýt nữa đưa hắn vào thế hạ phong. Hơn nữa Dương Phàm chính là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, thực lực lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu là Kim Đan bình thường thì cho dù là mười mấy tên, cường giả Nguyên Anh đều có thể trong nháy mắt tiêu diệt hết. Nhưng phân lượng của đại tu sĩ Kim Đan thì lại hoàn toàn bất đồng, nhất là bốn đại tu sĩ đồng tâm hiệp lực, phối hợp lẫn nhau. Hơn nữa Thái Lân không thể giết chết Tiết Nhân, ở trong công kích bị bó tay bó chân không thể tung ra toàn lực. Cho nên dưới tình huống như vậy, muốn bắt sống Tiết Nhân đánh chết ba người Dương Phàm cũng không thể dễ dàng thực hiện.
"Trước hết hãy giết tên Dược Sư này!"
Trong mắt Thái Lân sáng bừng lên, thân hình như viên đạn pháo bắn về phía Dương Phàm. Dương Phàm kinh hãi hai tay vỗ một cái trước người lập tức nhiều ra đến bốn khối Thanh sắc Bản Chuyên, từng tia tùng tia kim văn chớp động, vầng sáng xanh bùng lên trong phút chốc hình thành một vách tường kim văn màu xanh thật dày.
Bốn khối Phương Thiên Kim Minh Chuyên dung hợp thành một thể.
"Ầm!"
Thái Lân tung một quyền đánh trúng Phương Thiên Kim Minh Chuyên, phát ra "keng" một tiếng, lực lượng mãnh liệt như dòng nước lũ bất ngờ trút xuống, vẫn như cũ có một bộ phận xuyên qua Kim Minh Chuyên đánh trúng Dương Phàm. Bên ngoài thân Dương Phàm đã hình thành một tầng Lục sắc Thảo Giáp ngăn cản lực lượng bình thường. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm nhỏ máu. Dưới tình huống như vậy, hắn hiểu được sự chênh lệch chân chính là gì. Nếu như dưới tình huống đơn đả độc đấu mặc dù là đại tu sĩ Kim Đan cũng khó có thể chống đỡ một hai hiệp ở trước mặt cường giả Nguyên Anh.
"Cổ Bảo Tàn Phiến!"
Thái Lân nhìn chòng chọc Phương Thiên Kim Minh Chuyên, mặt lộ vẻ kinh hãi, một tên tu sĩ Kim Đan nho nhỏ không ngờ lại có được cổ Bảo Tàn Phiến. Chất liệu Cổ bảo bình thường đều rất cứng chắc hơn xa Pháp bảo bình thường, cho nên với xuất thủ toàn lực của hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng gây vết thương nhẹ cho Dương Phàm. Đương nhiên, đây cũng có liên quan tới thể chất của bản thân Dương Phàm, độ cứng chắc và cường đại có thể so với yêu thú. Chút vết thương nhẹ đó hắn chỉ cần thời gian mấy lần hô hấp liền phục hồi như cũ.
Mà lúc này, công kích của ba đại tu sĩ Kim Đan kia như cái lồng phủ chụp tới, giúp Dương Phàm tranh thủ cơ hội thở dốc, thừa dịp Thái Lân bận phòng thủ lập tức rời xa một khoảng cách. Mặt khác ba vị đại tu sĩ Kim Đan đều hiểu rằng, chỉ có hợp sức của bốn người, mới có thể miễn cưỡng chống lại Thái Lân, một khi có bất cứ người nào không trung thực, trận doanh liên thủ của bốn người sẽ tan rã tán loạn và bị đối phưong vừa bắt sống vừa giết chết. Cùng lúc này, trên không trung Thiên Nhạc Viên chiến sĩ yêu tộc giao chiến cùng tu sĩ nhân loại cùng tiến vào giai đoạn gay cấn. Tu sĩ nhân loại ở trong hiểm cảnh như thế, tất cả đều bộc phát ra tiềm lực đáng sợ, mặc dù thực lực không bằng một phương yêu tộc nhưng trong thời gian ngắn cũng không hạ xuống hạ phong.
- Thái Lân! Tốc độ của ngươi có hơi chậm!
Đúng lúc này, trong xe ngựa cổ sắc Điêu Long truyền tới tiếng nói lãnh đạm không kiên nhẫn của Thanh Giao Long.
Thái Lân biến sắc vội vàng nói:
- Thuộc hạ sẽ lập tức thu thập bọn chúng.
Dứt lời trên người hắn dâng lên một khí thế càng cường đại hơn, trên làn da ngưng kết thành một lớp vảy màu lam, cơ thể bành trướng truyền đến một khí tức khủng bố. Bốn người Dương Phàm tâm thần đều run lên, thì ra trong chiến đấu trước đó đối phương vẫn chưa sử dụng hết toàn lực.
"Sát!"
Trong tay Thái Lân xuất hiện một thanh băng đao, liền như vậy hiện ra một màn băng như mưa phùn bao phủ toàn bộ bốn người Dương Phàm.
"Cách cách cách cách!"
Lớp băng đao sắc bén vô không bất nhập đánh cho bốn người liên tiếp bại lui, ngay cả tầng phòng hộ trên người đều bị xuyên thủng, trên thân xuất hiện từng vết máu. Dương Phàm còn tốt, tại trong khoảnh khắc đó rốt cục hắn phóng ra Lam Hoàng Nhuyễn Giáp. Pháp bảo phòng ngự trung phẩm, một tầng hào quang màu xanh lam bao bọc toàn thân hắn. Mặc dù công kích khủng bố kia xuyên thủng tầng phòng ngự xuyên qua Lục Sắc Thảo Giáp bên trong còn có Lam Hoàng Nhuyễn Giáp. Còn ba người kia thì thảm rồi, cả một đám ngươi đều bị thương nặng.
Bùm!
Tiết Nhân chỉ có Pháp bảo phòng ngự hạ phẩm bị băng nhận xỏ xuyên qua thân thể mấy chỗ té trên mặt đất hấp hối. Thái Lân biến sắc vội vàng thu hồi thế công sợ lỡ tay giết chết Tiết Nhân "Vù" một tiếng, hắn bay tới bắt giữ Tiết Nhân sau đó lạnh lùng ngạo mạn nhìn ba cường giả Kim Đan nhân loại khinh miệt cười:
- Một đám con kiến cũng dám ở trước mặt bản tôn giương nanh múa vuốt, chỉ thi triển thủ đoạn nhỏ, liền có thể đánh chết các ngươi.
- Ngươi cũng là con kiến
Một thanh âm xa lạ truyền đến.
- Ai!
Thái Lân biến sắc mặt nhìn lên phía trời cao. Không biết từ lúc nào tại giữa đám mây đen nhiều thêm một gã nam nhân đầu bạc lưng đeo bảo kiếm, hai mắt hắn nhắm lại chân đạp vầng kiếm quang ba màu.
- Là ngươi
Trong Cổ Sắc Điêu Long Xa truyền ra tiếng kinh hô của Thanh Giao Long.
- Kẻ kiêu ngạo ngang ngược, giết!
Nam nhân đầu bạc kia nhắm mắt lại giơ tay lên phất một cái. "Đùng!"
Thanh Long tả hộ pháp rơi xuống đất, thi thể một nơi, đầu một ngã máu tươi tung tóe đương trường. Mà lúc này, mọi người mới nhìn thấy một màn kiếm quang ba màu toát ra từ trong cơ thể Thái Lân ngã xuống.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-372/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận