Tiên Hồng Lộ Chương 514: Tu sĩ man di

Ai lớn lối như thế, dám tuyên bố muốn chiếm lấy Vụ Liễu trấn ở Tiên Thành đã lập ra năm sáu mươi năm.
Theo Dương Phàm biết, Ngư Dương Quốc hôm nay đã nằm dưới sự khống chế tuyệt đối của Ám Huyết Vương Triều.
Tiên Thành, càng trở thành cảnh quan hùng vĩ đồ sộ nhất Ngư Dương Quốc, cũng là vùng đất trung tâm tu tiên giới trong nước.
Dương Gia Bảo là trung tâm trọng yếu Tiên Thành. Ngũ Bàn Sơn là phường thị tu tiên cao cấp nhất Ngư Dương Quốc. Tú Ngọc Các lại là khu mậu dịch có quy mô lớn nhất.
Vụ Liễu trấn là vùng đất lành, duy nhất ở đây, tuy rằng còn có người phàm cư trú, lại được coi là "Cấm địa" trong Tiên Thành, không có tu sĩ dám gây sự ở nơi này.
Theo mấy tên du côn dẫn đường Dương Phàm Hồ Phi đi vào một tửu quán trong Vụ Liễu trấn.

Trong tửu quán vàng thau lẫn lộn, bất luận là người tu tiên hay người phàm, nam nữ già trẻ, loại nào cũng có.
Vừa mới đi vào tửu quán, liền nghe được một giọng nói chói tai:
- Nghe nói Vụ Liễu trấn tàng long ngọa hổ, bản sư đích thân tói chỗ này, thật là quá thất vọng. Rượu trong tửu quán này rõ ràng là pha nước, lại còn không cho bản sư chất vấn, thật là buồn cười.
- Thường nghe nơi Bắc Tần phồn hoa, địa linh nhân kiệt, hiện giờ xem ra còn không bằng người thô bỉ nơi hoang mạc Thánh tộc ta
Mấy người Dương Phàm đi vào tửu quán, vừa lúc nghe được ở một bàn rượu có một nam tử thân khoác áo da cừu, đầu đội mũ trùm đầu, lên tiếng nói chuyện.
Nam tử này thoạt nhìn khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, quai hàm để râu, trang phục quần áo cùng với giọng nói khác biệt rất lớn với người Bắc Tần.
Rõ ràng là người dị tộc.
Ở nơi Bắc Tần, dị tộc còn đám kiêu ngạo hung hăng như thế, khẳng định chắn chắc là man di cửu tộc.
Man di, chỉ là xưng hô của quốc gia Bắc Tần đối với các dị tộc khác.
Còn man di cửu tộc lại tự xưng mình là Thánh tộc, ở trong mắt bọn họ, Bắc Tần cũng là dị tộc, là man di.
Nam tử dị tộc này giọng nói mang theo trào phúng nồng đậm, bên cạnh còn ngồi nam một nữ. Phân biệt là một thanh niên tròng mắt tím, một vị nữ tử tuyệt lệ quần áo tiên diễm, đầu đội mão bảy màu.
Chỉ nhìn khí chất, liền có thể cảm giác được bọn họ bất phàm, không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Thanh niên hai tròng mắt màu tím tạo cho người ta một áp lực nguy hiểm khó hiểu, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Còn nữ tử tuyệt sắc đầu đội chiếc mão bảy màu, giữa hàng mi có một ấn kỵ màu đỏ to bằng hạt gạo như một viên bảo thạch mượt mà, tăng thêm vài phần thánh khiết thần bí.
Chiếc mão bảy màu trên đầu nàng, khiến cho Dương Phàm chú ý tới, không khỏi nhìn vài lần.
Chiếc mão bảy màu này, khiến cho hắn nhớ tới phượng quan khổng tước mang trên người Khổng Tước Tiểu Yêu, hai người nhìn qua có chút tương tự.
Ba người cùng ngồi một bàn, chỉ có nam tử dị tộc kia đang lên tiếng, thanh niên mắt tím cùng nữ tử tuyệt lệ này ngồi yên không nói.
Ở bên cạnh bàn ba người, đang nằm mấy người không rõ sinh, tử, đều là người tu tiên, từ Trúc Cơ Kỳ đến Kim Đan Kỳ.
Ánh mắt Dương Phàm đảo qua. thần sắc khẽ biến, ánh mắt nghiêm nghị.
Mấy người ngã xuống, có hai người hôn mê, có hai người trọng thương, một người đã chết.
- Mấy tên man di các ngươi, quả thật là tự tìm đường chết, lại dám tới Vụ Liễu trấn gây sự.
Một lão già râu bạc mắt trợn tròn, tay run run chỉ vào những người này.
Đến khi Dương Phàm tới gần, vừa lúc thấy được một màn trước mắt.
Mà lão già râu bạc kia, chẳng qua có tu vi Ngưng Thần Kỳ, thoạt nhìn có chút quen thuộc.
- Hừ! Một tu sĩ cấp thấp, còn dám chỉ trỏ trước mặt bản sư, ngươi sống chán lắm rồi phải không?
Nam tử dị tộc lên tiếng trước đó hừ lạnh, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng.
Lão giả râu bạc lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp ép tới không thở được.
Nhưng mà, khuôn mặt già nghẹn đỏ bừng, nhưng lão vẫn cắn răng nói:
- Vụ Liễu trấn là cấm địa Tiên Thành, không ai có thể ngang ngược ở nơi này. Tu sĩ bậc cao cũng không được.
- Lão bất tử, thật chán sống rồi?
Nam tử dị tộc bỗng khoát tay, một tia ánh sáng xám xanh đậm về phía lão giả.
Lão giả râu bạc căn bản không có sức phản kháng, mắt thấy sẽ bị đâm phải.
Ngay lúc này, một đạo lôi xà cắt phá không khí phía đối diện, vừa lúc bắn trúng tia ánh sáng xám xanh kia.
Phốc xì xì
Tia ánh sáng xám xanh không chút phản kháng, liền bị lôi xà nuốt mất.
Ba người nam từ dị tộc khẽ lộ vẻ kinh ngạc, vừa lúc thấy được Hồ Phi ra tay ngăn cản.
- Thằng nhóc con, dám tới địa bàn của ta gây sự, xem lão tử thu thập ngươi thế nào.
Hồ Phi ngôn ngữ thô tục, ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phán, hai tay chà chà vào nhau.
Bằng ánh mắt của hắn, không khó nhìn ra được ba người tới đây đều là Nguyên Anh bậc cao.
Bất luận là nam tử dị tộc, hay là thanh niên mắt tím cùng nữ tử tuyệt lệ kia.
Ba Nguyên Anh bậc cao.
Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở mà.
Hồ Phi không e ngại, ngược lại còn hưng phấn, chiến ý sôi trào, hai tay xoa xoa như nhìn thấy con mồi:
- Thật tốt quá, vừa lúc cho lão tử hoạt động gân cốt một chút.
Ba người nam tử dị tộc đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn.
Lão giả râu bạc khẽ thở ra một hơi. mặt đầy sợ hãi nói:
- Hồ quản sự, cuối cùng ngài cũng tới rồi, bằng không
Bỗng dưng, tiếng của lão đột ngột im bặt, ánh mắt dừng lại trên mặt nam tử cẩm bào xanh ngọc bên cạnh Hồ Phi.
- Ngàingài xuất quan rồi.
Lão giả râu bạc mặt đầy hưng phấn, giọng thoáng run lên.
- Ngươi là?
Dương Phàm phát hiện lão giả râu bạc này có chút quen thuộc, đột nhiên liền nhớ tới.
- Tiểu lão nhi đã từng là dược sư Phổ Ái Y Quán, năm đó khi ngài trở về Ngư Dương, ở trong y quán đã từng được ngài trị thương
Lão giả râu bạc vội giải thích, trong ánh mắt lộ ra kính ngưỡng sâu sắc.
Dương Phàm gật đầu, hắn cũng có chút ấn tượng với vị dược sư già này. Năm đó khi vừa từ nội hải trở lại y quán. La Tường con của Trịnh Tiểu Mạn kiêu căng cuồng ngạo, đả thương lão dược sư khuyên can này.
- Dương dược sư. ngài nhất định phái làm chủ cho chúng ta. Tu sĩ dị tộc này chạy tới Vụ Liễu trấn chúng ta, thuần túy là muốn gây sự, lại còn đánh chết một tiền bối Trúc Cơ
Lão đầu râu bạc cầu oan với Dương Phàm.
- Được, lão yên tâm.
Dương Phàm an ủi lão đầu trước, sau đó giọng dần lạnh xuống:
- Ba tu sĩ dị tộc này, đừng nghĩ tới toàn thân trở ra. Nếu đánh chết một người chúng ta, ít nhất ta cũng phải lưu lại một mạng của các ngươi.
- Ha ha haCác hạ thật là lớn lối, thật cho rằng ăn chắc chúng ta sao.
Nam tử dị tộc cất tiếng cười to.
Thanh niên mắt tím cùng nữ tử tuyệt lệ bên cạnh hắn, liếc nhìn lẫn nhau, bắt đầu quan sát Dương Phàm.
Thế nhưng, Dương Phàm đứng ở trước mặt bọn họ. giống như một mảnh đại dương mênh mông, sâu không thể lường.
Thanh niên mắt tím lộ ra một tia kinh ngạc, khóe miệng động đậy, bắt đầu giao lưu với nữ tử tuyệt lệ.
- Dương lão đại, để ta thu thập người này. Hai người khác giao cho lão đại vậy.
Trong tay Hồ Phi xuất hiện một thanh lang nha bông, bên trên tỏa ra khí tức hủy diệt làm người ta run sợ, chỉ tay ngoắc ngoắc nam tử dị tộc:
- Chúng ta đi ra ngoài đánh, tìm một chỗ không người, đừng tổn thương tới người phàm.
- Ha ha ha. bản sư càng muốn đánh ở chỗ này, ngươi có thể làm gì được ta? Cho dù có thương vong, cũng không phải bách tính Thánh tộc ta.
Nam tử dị tộc này thật rất vô sỉ.
- Ngao ngao -
Khóe mắt Hồ Phi muốn nứt ra, tức đến phát run, thấy qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua vô sỉ tới trình độ như vậy.
Dương Phàm nâng tay vỗ vỗ vai hắn:
- Bình tĩnh, đã như thế, hôm nay ta muốn lưu lại một mạng, chính là kẻ này rồi.
- Được, giao cho Dương lão đại.
Hồ Phi mừng rỡ, hắn thật chờ mong thực lực của Dương Phàm.
Bế quan năm mươi năm, hắn cũng muốn kiến thức một chút thủ đoạn của Dương Phàm.
- Tiểu tử, cuồng vọng tự đại, thật nghĩ rằng ngươi có thể áp trên đầu ta?
Nam tử dị tộc đầy vẻ châm chọc, dù là thực lực Dương Phàm mạnh hơn hắn, nhưng muốn không coi ba đại tu sĩ Nguyên Anh vào đâu, thương hại đến tính mạng, là tuyệt đối không thể nào.
- Thử xem thì biết
Dương Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp đó hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia sáng vàng đất quỷ dị nguy hiểm. Hai chân như cắm sâu vào tầng đất, quang mang vàng đất sinh sôi không ngừng, dung nhập vào đại địa.
Chỉ thoáng cái. ba người nam tử dị tộc đều cảm nhận được một cỗ áp lực không rõ.
Vô hình, trên đầu ba người giống như có một tòa núi lớn.
- Dừng tay.
Nữ tử tuyệt lệ khẽ quát một tiếng, giọng nói dễ nghe như tiếng hót hoàng oanh sơn cốc.
- Xin hỏi, các hạ chính là Dương Phàm, Dương dược sư?
Nữ tử tuyệt lệ đội chiếc mão bảy màu cười dịu dàng, thánh khiết thoát tụ,. khiến cho không khí trong phòng đang ồn ã tạm thời tan biến.
- Đúng là Dương mỗ.
Dương Phàm cười cười, ngược lại cũng hiếu kỳ, cô gái này có thể nhìn ra được thân phận của mình?
Phải biết hắn bế quan năm mươi năm, không bước ra y quán nửa bước, gần như bị tu tiên giới quên đi.
- Tiểu nữ Dạ Hạm, sớm nghe nói đại danh Dương dược sư. Nơi Bắc Tần trong vạn năm, chém giết Nguyên Anh đại tu sĩ Thù Vinh, chỉ có mỗi mình các hạ.
Nữ tử tuyệt lệ này ngữ khí thái độ hết sức cung kính.
Đồng thời, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Dương Phàm, có vài phần hiếu kỳ.
Nghe nói thân phận Dương Phàm, sắc mặt nam tử dị tộc kia đột nhiên biến đổi, ánh mắt thoáng hiện một tia kinh sợ.
Chém giết Nguyên Anh đại tu sĩ Thù Vinh, cái này nghe đã đủ thấy đáng sợ rồi.
Ngay cả Nguyên Anh đại tu sĩ cũng chém giết được, huống hồ hắn là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ?
- Ha ha, xem ra cô rất hiểu về Dương mỗ.
Dương Phàm khẽ nheo mắt. quan sát Dạ Hạm một chút, nhàn nhạt nói:
- Chẳng hay bộ tộc các hạ. thờ phụng là gì?
- Thất Thải Khổng Tước Tiên.
Dạ Hạm khẽ nói ra mấy chữ, ngữ khí nghiêm trang trịnh trọng.
- Dương dược sư, vừa rồi người Thánh tộc ta đã có đắc tội, xin thứ lỗi.
Dạ Hạm áy náy nói, đồng thời cũng là cầu tình cho nam tử dị tộc kia.
- Không được, hôm nay trong ba người các ngươi, nhất thiết phải lưu lại mạng một người.
Ngữ khí Dương Phàm lạnh đến tận xương, không chút nói chuyện mặt mũi.
Nghe lời này, nam tử dị tộc sắc mặt trắng bệch, nhưng ngoài mạnh trong yếu nói:
- Ngươi dám tôn thương một cọng tóc gáy chúng ta, vậy thì chờ Tây Nhạc Cửu Tộc trả thù. Đến lúc đó, toàn Ngư Dương Quốc sẽ bị san bằng, Tiên Thành nơi này cũng sẽ thành địa bàn của chúng ta.
- Ngươi đang uy hiếp ta?
Dương Phàm tròng mắt co rụt, nhiệt độ nơi này bỗng giảm xuống.
- Dương dược sư. chẳng qua là chết một tu sĩ cấp thấp mà thôi? Một tu sĩ cấp thấp, làm sao có thể so sánh với tính mệnh một quốc sư Thánh tộc.
Thanh niên mắt tím lần đầu lên tiếng, trong giọng nói có một cỗ uy nghiêm vương giả.
Một người là tu sĩ cấp thấp, một người là Nguyên Anh bậc cao. quốc sư thân phận cao thượng.
Ở tu tiên giới thực lực là hàng đầu, hai người quả thật không thể đánh đồng.
- Đúng là không thể so sánh
Dương Phàm giọng nói hờ hững lạnh, băng:
- Thế nhưng, người chết đi ở trên địa bàn của ta. Mặc kệ ngươi là Nguyên Anh bậc cao, còn quốc sư gì, đều phải chết.
Phải chết
Thái độ Dương Phàm cứng rắn vượt ngoài dự liệu mấy người này.
Xoạt vù
Tiếng nói vừa dứt, thân hình Dương Phàm biến mất, na di hư không tới bên cạnh nam tử dị tộc kia.
Bùm
Một chưởng đánh ra, không khí rung động một trận, khí tức như núi cao áp bách tràn ngập toàn tửu quán.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-514/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận