Tiên Hồng Lộ Chương 601: Hoàng Long Quan chiến Xích Long Châu

Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí chân chính ẩn chứa huyền lực thiên địa băng đại, có thể câu thông khí vận thiên địa, chiếu rọi tinh thần, dữ thiên tranh mệnh, duy ngã độc tôn.
Khi Tần Quang Đức tế ra Chí Bảo Long Khí - Xích Long Châu thì cỗ long khí huyền bí băng đại kia trực tiếp thông đạt thiên địa, hư không không ngừng truyền tới những cỗ chấn động.
Dương Phàm nắm giữ sinh mệnh tự nhiên nên ẩn ẩn cảm giác được cỗ chấn động này dường như tương liên với sự trói buộc thiên địa thần bí kia.
Loại lực lượng trói buộc này có liên quan khi huyết vụ xuất hiện với Khổng Tước Tiên, Kình Thiên Độc Thủ.
Cho nên, khi lực lượng huyền bí của Xích Long Châu câu thông khí vận thiên địa, không ngờ lại đang đối kháng lại cỗ lực lượng trói buộc thiên địa này.

Dương Phàm rung động vô cùng, hồi tưởng lại những lời Tần Quang Đức nói:
"Ngươi cũng biết, ở thời kỳ thượng cổ, Tiên Tần cổ Quốc không tiếc hy sinh vô số đại thần thông giả cùng tu sĩ đỉnh cấp, chém giết Chân Long thượng cổ, thậm chí tàn sát Chân Tiên, Chân Ma, đúc Chí Bảo Long Khí, rốt cuộc là vì sao?
Lúc trước đúc Cửu Ngũ Chí Bảo Long Khí, thu thập khí vận đại lục, chống đỡ sự trói buộc trong thiên địa kia!"

Giờ phút này xem ra những lời đối phương nói cũng không phải là bịa đặt.
Tần Quang Đức huyền phù ở giữa không trung, quanh thân hắn là một con quang long màu đỏ vô cùng huyền ảo. Một cỗ long văn khí mênh mông cuồn cuộn màu đỏ phóng lên cao khiến nhật nguyệt cũng phải ảm đạm.
Trong phạm vi ngàn dặm, thiên địa linh khí vô tận mạnh mẽ hội tụ, dẫn phát lên một hồi triều tịch.
Vô số sinh linh trong Băng Tuyết Tiên Vực giờ phút này quỳ bái, không ngừng run rẩy.
Nhóm lão quái Nguyên Anh kinh hãi đảm chiến, đều đưa mắt nhìn về phía hắn.
- Lần mới đây khi Tần mỗ sử dụng Xích Long Châu là đã gần ngàn năm trước, giết chết hai tên Nguyên Anh đại tu sĩ, khiến một cường giả Hóa Thần kỳ bị thương nặng!
Ánh mắt Tần Quang Đức trang trọng, giọng điệu không chút cảm xúc.
Xích Long Châu tản mát ra một đoàn quang hà màu đỏ mê mang, quanh quẩn xung quanh người hắn.
Hắn cũng chưa lập tức động thủ nhưng Chí Bảo Long Khí đã tập trung vào khu vực Dương Phàm và Cự Thạch Tinh.
Giờ phút này, cho dù Dương Phàm tiếp tục thi triển Thô Độn Thuật cũng không hề có ý nghĩa nữa.
Chỉ cần dùng ý niệm, Tần Quang Đức đã có thể hình thành uy hiếp trí mạng đối với hắn.
Dương Phàm ngồi trên vai Cự Thạch Tinh, cảm giác được xích viêm long khí đang gây tổn thương Hồn Căn này.
Xích viêm lực chí cường, dung hợp với long khí của Xích Long Châu, đã có lực lượng dễ dàng thiêu đốt vạn vật trên thế gian.
Loại cảm giác này cũng giống như Dương Phàm đối mặt với Vạn Hàn Băng Phách Dịch ở trong Kỳ Thạch cấm Phủ.
Hống
Quang long màu đỏ xoay quanh người Tần Quang Đức đột nhiên phát ra một đạo uy áp chấn nhiếp trời cao.
Ngay sau đó, một mảnh quang lưu màu đỏ đã bao phủ phạm vi trăm dặm.
Quang lưu màu đỏ này vô hình vô chất, ẩn chứa viêm lực của Xích Long thượng cổ, những nơi nó đi qua đều hóa thành hư vô.
Tầng đất mấy chục dặm dưới chân Dương Phàm và Cự Thạch Tinh đều bị cỗ lực lượng này uy hiếp!
Phốc-
Nham thạch dưới chân Cự Thạch Tinh bị dung nham cuồn cuộn thiêu đốt, sắc mặt Dương Phàm đại biến, chỉ cảm thấy có vô số quang miêu màu đỏ đang bốc lên bốn phía, không thể tiến lui, vô cùng vô tận.
- Xích Luyện Thiên Hạ!
Đồng tử Tần Quang Đức lộ ra một tia quang mang âm lãnh.
Xích Luyện Thiên Hạ đốt cháy, hòa tan tất cả mọi thứ trong thiên địa.
Một danh tự thật bá đạo!
Đây chính là cảnh giới tuyệt cao của Xích Luyện Lĩnh Vực.
Giờ phút này, một đám tu sĩ vừa tiến vào khu vực này đã bị tai bay vạ gió.
Quang lưu màu đỏ lan tới đó, một đám tu sĩ đã bị thiêu đốt thành tro.
Trong đó có hai tên tu sĩ bậc cao, chỉ chống cự được qua vài lần hô hấp nhưng thân thểnđã rất nhanh bị quang lưu này ăn mòn, nhanh chóng bị thiêu đốt cả linh hồn lẫn thân thể, chết vô cùng thống khổ.
Quanh thân Dương Phàm cũng Cự Thạch Tinh cũng bị quang lưu màu đỏ vô tận vô cùng này bao phủ, ăn mòn, thân mình cũng đỏ bừng lên.
Tầng phòng ngự chợt ảm đạm, khó có thể nghịch chuyền, cỗ nhiệt độ cực cao này thậm chí còn đốt cả linh hồn Dương Phàm.
Cự Thạch Tinh thống khổ rên rỉ.
Trong quang lưu màu đỏ này, hai bọn họ đều cố gắng chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quang lưu này nhập thể, nội ứng ngoại hợp, hóa thành tro tàn.
Tình thế vô cùng nguy hiểm.
Đây gần như là một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà Dương Phàm gặp phải từ khi tu tiên tới nay!
Giờ phút này, hắn không có Vô Song Đoạn Kiếm, chỉ có thể lựa chọn sử dụng Tiên Hồng bí kỳ, bị hạ xuống một đại cảnh giới nhưng nhìn thực lực của đối phương lúc này thì cũng không quá nắm chắc.
Càng thêm đáng sợ là Tần Quang Đức còn chưa chân chính phát động công kích. Đây chỉ là nhiệt độ do Xích Long Châu phát ra mà thôi.
- Ngoan ngoãn giao Chí Bảo Long Khí ra đây! Bổn vương vẫn sẽ cho ngươi một đường sinh cơ. Tuy nhiên, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!
Thanh âm của Tần Quang Đức như từ trên cao nhìn xuống, khí tức hoàng giả nhìn xuống thương sinh.
Tiên Tần Hoàng tộc nắm Chí Bảo Long Khí cũng chính là vương giả của cùng giai.
Huống chi giờ phút này, cảnh giới tu vi của hắn vượt xa Dương Phàm không biết bao nhiêu lần.
- Chí Bảo Long Khí sao?
Dương Phàm thì thào. Dưới tình huống nguy cấp thế này, trong mắt hắn là một mảnh bình tĩnh.
Chạy trốn sao? Hiển nhiên là không có khả năng! Xích Long Châu của Tần Quang Đức chỉ cần một kích, dưới lực lượng chênh lệch tuyệt đối như thế này thì hết thảy đều chỉ như thùng rỗng kêu to mà thôi.
Như vậy, ở trước mặt hắn, Dương Phàm còn có hai con bài.
Thứ nhất chính là Chí Bảo Long Khí - Hoàng Long Quan!
Hắn đã luyện hóa vật này, chỉ vẻn vẹn thử qua ở trong Tiên Hồng không gian mà thôi, cũng chưa thể xác định được uy lực chân chính của nó.
Thứ hai chính là Tiên Hồng bí kỹ, cưỡng chế triệu tập ánh thân của đối phương.
Pháp thuật này dù thành công, Dương Phàm cũng sẽ phải bị rơi xuống một đại cảnh giới, trả giá cực kỳ nghiêm trọng.
- Một khi đã như thế thì ta còn có lưạ chọn nào khác sao?
Dương Phàm hít sâu một hơi, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc đầu quan màu vàng.
Hoàng Long Quan vừa xuất hiện liền phát ra một trận rồng ngâm trầm thấp.
Chính giữa chiếc long quan này có khảm một viên châu màu vàng, hai bên trái phải có hai con Hoàng Long xoay quanh.
Một cỗ lực lượng câu thông khí vận thiên địa mạnh mẽ xuất hiện, vô cùng huyền bí.
- Hoàng Long Quan quả nhiên ở trong tay của ngươi!
Tần Quang Đức mừng rỡ:
- Còn không giao nó cho ta?
Hắn nghĩ rằng Dương Phàm rốt cuộc đã chịu thua, giao ra Chí Bảo Long Khí trong tay.
Nhưng mà ngay sau đó, chỉ thấy Dương Phàm đội Hoàng Long Quan lên đầu, Diễn Căn lực dung nhập vào trong đó.
Sắc mặt Tần Quang Đức đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt rất lo lắng:
- Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sống
Nhưng lời nói của hắn mới còn chưa đủ câu thì lập tức cứng lưỡi.
Tiếng rồng ngâm chấn nhiếp bầu trời, viên châu màu vàng ở chính giữa Hoàng Long Quan đột nhiên lóe sáng, hai con Hoàng Long trái phải nó cũng đột nhiên trông rất sống động.
Dương Phàm đội Hoàng Long Quan có một cỗ hoàng giả long khí càng thuần túy, như quân lâm thiên địa.
Giờ khắc này, Hoàng Long Quan câu thông khí vận thiên địa, hắn cũng theo bản năng bước vào một cảnh giới huyền ảo tối thượng.
Trong phạm vi ngàn dặm vô số sinh mệnh lưu cộng hưởng tương liên, hình thành một chiếc "cầu" nối giữa thiên địa với Sinh Mệnh Lục Chủng trong cơ thể.
Thiên địa tự nhiên lực trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho Dương Phàm.
Lực lượng dùng mãi không hết, vô cùng vô tận.
Hai chân hắn giống như sinh ra những chiếc rễ, cắm vào hư không. Mà đại địa lại vô cùng vô tận, dường như trở thành một bộ phận thân thể hắn.
Bán Thiên Nhân.
Bán Thiên Nhân vô địch!
Sau lần ở Khổng Tước Thánh điện, Dương Phàm lại lần nữa tiến vào cảnh giới huyền diệu không thể cưỡng cầu này!
Nhưng mà, lần này, sau khi đội Hoàng Long Quan thì Dương Phàm vô cùng thoải mái tiến vào Bán Thiên Nhân mô thức, không hề bị trở ngại, bởi vì Hoàng Long Quan đã giúp Hồn Căn lực gia tăng rất nhiều, cũng khiến hắn nắm giữ thổ linh lực của đại địa càng thêm rõ ràng, tinh tế.
Ngoài ra, thực lực chính thể của Dương Phàm tăng lên không chỉ gấp hai lần
Hơn nữa, long khí tăng phúc, gia tăng khí vận, cũng với sự hậu thuẫn kiên cố của Bán Thiên Nhân, lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt qua mức độ của Nguyên Anh kỳ, có thể so sánh với hàng ngũ Hóa Thần kỳ.
Dương Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm nhận được nhịp đập của đại địa, nghe được thanh âm cộng hưởng của vô số sinh mệnh lưu trong thiên địa.
Đồng thời, Hoàng Long Quan phóng xuất ra một cỗ ánh sáng nhạt tinh khiết màu vàng đất, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm.
Thoáng cái, toàn bộ khu vực này lâm vào một cỗ trọng lực đầy áp bách.
Lĩnh vực Xích Luyện Thiên Hạ dưới sự áp bách này cũng có vẻ khó có thể duy trì được.
Hơn nữa, theo tiếng long ngâm gào rít kia, từ trong Hoàng Long Quan huyễn hóa ra hai điều quang long có hoàng văn huyền bí, xoay quanh người Dương Phàm một vòng, phóng xuất một cỗ Tường Thụy Hoàng Long khí lên cao.
Cỗ Tường Thụy Hoàng Long khí này gần như là hư vô, cũng không phải là Chân Long khí mà là một loại lực lượng huyền bí có câu thông với khí vận.
Khi cỗ Tường Thụy Hoàng Long khí này xông lên trời thì toàn bộ Băng Tuyết Tiên Vực đều rung lên.
Sự trói buộc thiên địa bị rung động mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy được huyết vụ nhàn nhạt, lại cũng cỗ lực lượng này giằng co không ngừng.
- Làm sao có thể? Ngươi không có được huyết mạch hoàng tộc, mới luyện hóa vật này không lâu đã được sự tán thành của Hoàng Long Quan sao?
Trong mắt Tần Quang Đức là mộtmảnh kinh hãi, khiếp sợ không thể tin nổi.
Giờ khắc này, Dương Phàm nắm trong tay một nửa thiên địa, lấy tự nhiên lực vô cùng vô tận làm hậu thuẫn, đại địa thậm chí đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn.
Vốn tu vi chiếm cứ ưu thế Tần Quang Đức lại sinh ra một cỗ ảo giác bất lực.
Nếu hắn cứ khăng khăng đối địch với cỗ lực lượng này thì dương như là đang đấu tranh với toàn thiên địa, tự mình tìm khổ.
Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, tự nhiên lực vô tận cũng với khí vận vô hình đang gia tăng tự thân hắn.
Giờ khắc này, hắn càng thấu hiểu sâu sắc hơn cảnh giới Bán Thiên Nhân, cảm nhận cảnh giới của Hồn Căn đang nhanh chóng thăng hoa.
Đột nhiên tăng mạnh!
Đồng thời với đó, khi mà Tường Thụy Hoàng Long khí xông thẳng lên trời, câu thông thiên địa.
Đông Thắng Đại Lục, ở một mảnh Thánh địa phồn hoa.
Một mảnh cung điện lâu vũ tráng lệ, lắng đọng tang thương của năm tháng.
Trong đó ở một mặt điện hơi u ám, có cấm chế tầng tầng điệp điệp.
Tro bụi chồng chất, phát ra khí tức cổ xưa, tang thương.
Trên một quang mạc màu vàng trong mặt diện này, có chín chiếc ngọc bài.
Chín chiếc ngọc bài này xếp thành một hàng, nhan sắc khác nhau, vô cùng kì dị.
Trong đó, hơn phân nửa số ngọc bài đã sáng chói, cũng có một số ảm đạm vô quang.
Đúng lúc này, chiếc ngọc bài xếp ở vị trí thứ ba, vốn ảm đạm vô quang bỗng nhiên sáng bừng lên.
Trên chiếc ngọc bài này, rõ l àng lộ ra ba chữ: Hoàng Long Quan!
Ngọc bài đại biểu cho Hoàng Long Quan tỏa sáng, những ngọc bài khác cũng nhất tề chiến minh.
Bên phải Hoàng Long Quan, ở vị trí thứ tư, cũng có một ngọc bài, trên đó có ba chữ:
Xích Long Châu.
Giờ phút này, trong chín chiếc ngọc bài này chỉ còn lại một chiếc cuối cùng là ảm đạm vô quang.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-601/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận