Tiên Hồng Lộ Chương 614: Nam Đế tái hiện

Lão nho sĩ áo xanh làm điện chủ Tử Thiên điện Thiên Nho Đảo, lại là đại tu sĩ Nguyên Anh, thân phận địa vị không thể xem thường.
Giờ phút này, khi lão nghe nói, Thiên Khung Thành một trong bốn đại thành Nội Hải, đi vòng trở lại Thiên Nho Đào, mục đích chỉ vì đưa ba vị khách quý tới, lão không khỏi kinh ngạc khó hiểu.
- Xin hỏi Quan đại trưởng lão, các ngài đưa ba vị khách quý là những ai vậy?
Ngay cả với kiến thức rộng rãi của lão nho sĩ áo xanh, cũng không kìm nổi tò mò, ngấm ngầm dùng thần thức truyền âm hỏi:
- Chẳng lẽ là vị chí cường giả Nội Hải nào?
Trong ý nghĩ của lão, nhân vật có thể hường thụ đãi ngộ như thế, chỉ có mười hai đại chí cường giả ở Thiên Cầm Nội Hải.
Bình thường đại tu sĩ Nguyên Anh, tuy rằng thân phận cũng rất cao cả, nhưng còn không có tư cách để cho Thành lũy trên biển cấp đại thành đón tiếp đưa tiễn.

Nghe hỏi, Quan Trường Thiên mỉm cười thần bí, cũng không có nói lộ ra chân tướng.
Điều này càng dẫn tới tò mò cho lão nho sĩ áo xanh, trong mắt lão lộ ra vài phần hưng phấn và chờ mong, lão thầm nghĩ: "Xem ra bị ta đoán đúng rồi, chỉ không biết là vị chí cường giả nào Thiên Khung Thành tiếp đưa đến đây?"
Sau khi lòng hiếu kỳ bị gợi lên, lão nho sĩ áo xanh đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi.
Chí cường giả Nội Hải, nếu có thể có một chút xíu giao tình cũng một vị trong đó, cho dù trả bất cứ giá nào cũng đáng giá.
Sáng sớm ngày hôm sau, hơn mười vị trưởng lão Nguyên Anh Thiên Khung Thành, đưa tiễn ba vị khách quý đến ngoài tòa thành.
- Đại trưởng lão, Quan đạo hữu! Các vị không cần tiễn nữa, Dương mỗ có chuyện riêng cần phải làm, hành động một mình tiện hơn. Sau này nếu có duyên, lại đến quấy rầy Thiên Khung Thành.
Dương Phàm đừng chân lại, thần sắc bình tĩnh, nói với mọi người.
- Dương đạo hữu bảo trọng!
Trong mắt Quan Tùng đầy vẻ chân tình thành khẩn, ôm quyền hướng Dương Phàm nói.
Trước lúc cáo biệt Dương Phàm tặng Quan Tùng một tấm ngọc phù màu đen, khẽ dặn dò thêm một chút, Quan Tùng trịnh trọng thu cất, trong mắt lộ vẻ cảm kích.
Cứ như vậy, hơn phân nửa bậc cao Nguyên Anh trên Thiên Khung Thành đều ra khỏi thành, nhìn theo ba người Dương Phàm rời đi.
Lão nho sĩ áo xanh ở ngay tại hải vực phụ cận, thần thức bắt giữ được tình cảnh như thế, giật mình cả kinh không nhỏ.
Dương Phàm vừa mới bay ra mười mấy dặm, lão nho sĩ liền bay lại tiếp đón, cung kính nói:
- Tại hạ Tử Uyên, điện chủ Tử Thiên điện Thiên Nho Đảo, nghe nói Thiên Khung Thành buông xuống ba vị khách quý, đặc biệt tới nghênh đón.
- Điện chủ Tử Thiên điện?
Dương Phàm đảo mắt nhìn qua, sắc mặt lộ vẻ khác lạ.
Nhớ ngày đó, lần đầu tiên hắn đến Thiên Nho Đảo chính là được Quan Tùng đưa đến Tử Thiên điện, chỗ giao dịch bậc cao nhất này.
Tuy nhiên với tầng lớp của Dương Phàm lúc ấy, không có khả năng được tiếp xúc với nhân vật cấp bậc điện chủ Tử Thiên điện này.
- Chẳng lẽ đạo hữu từng nghe qua Tử Thiên điện?
Lão nho sĩ áo xanh nét mặt ôn hoà, trên mặt hơi có vẻ tự hào.
Nếu đề cập tới Tử Thiên điện, ở Thiên Nho Đảo thậm chí ở hải vực phụ cận mấy ngàn vạn dặm này, đều là tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là ở trong giới bậc cao.
- Một trăm năm trước ta có vào Tử Thiên điện.
Dương Phàm hơi lộ ra ý cười, hồi tưởng lại chuyện lúc trước.
- Đạo hữu ngài trước đây đã từng tới Tử Thiên điện, vậy mà lão phu không biết?
Lão nho sĩ áo xanh cả kinh, đồng thời cũng vô cùng hổi tiếc: nhân vật chí cường Nội Hải đã từng tới Tử Thiên điện, mà hắn thân là chủ nhân lại hoàn toàn không biết gì cả.
- Ha ha! Đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường. Lúc ấy Dương mỗ còn là một tu sĩ Kim Đan.
Dương Phàm hờ hững cười.
Từng đi Nội Hải là vì chạy trối chết tiềm tu, vô cùng hạ thấp. Cho đến trước khi mở Thiên Lan điện, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật không muốn người ta biết.
- Kim Đan?
Sắc mặt lão nho sĩ áo xanh cứng đờ, đột nhiên lão cảm thấy không thích hợp.
Sau một hồi quan sát, lão phát hiện Dương Phàm không phù hợp với bất cứ một chí cường giả nào trong Nội Hải.
Hồ Phi chỉ là tu vi Nguyên A trung kỳ, không cần xem xét, về phần Vân Vũ Tịch, trong Nội Hải càng không có tiên tử tuyệt mỹ tự nhiên thanh nhã như thế, xem tu vi cũng chưa đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ.
Duy nhất chỉ có Dương Phàm nhìn không thấu, ở trăm năm trước lại chỉ là một tu sĩ Kim Đan.
Nói như vậy, ba người này cũng không phải là một người nào trong mười hai đại chí cường giả Nội Hải.
Thoáng chốc, lão nho sĩ áo xanh thất vọng, rồi có cảm giác như mình bị lừa gạt.
Nhưng trong lòng lão vẫn không nghĩ ra, nếu chỉ là ba vị cường giả Nguyên Anh bình thường, thì không đáng để Thiên Khung Thành cung kính đưa tiễn ra ngoài tòa thành như vậy.
Hơn nữa xem tình hình lúc nãy, các vị trưởng lão Thiên Khung Thành, bao gồm Đại trưởng lão, đều thập phần cung kính với Dương Phàm.
Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng lão nho sĩ áo xanh vẫn tươi cười như trước nói:
- Xin hỏi Dương đạo hữu, lần này ngài đến Thiên Nho Đảo có tài liệu gì cần giao dịch? Rất nhiều tài liệu cao cấp trân bảo đều có giao dịch trong Tử Thiên điện, trong đó cũng có vô số cao nhân
- Tử Thiên điện?
Dương Phàm gật gật đầu, ba người theo lão nho sĩ chạy tới Tử Thiên điện.
Phi hành một lát, đi vào một chỗ trước cái cầu, chỉ thấy lão nho sĩ vỗ hạt châu phía trước cầu một cái.
"Vù!"
Một vầng hào quang trắng xóa chói mắt bao phủ mấy người, trong nháy mắt biến mất trên cầu.
Ngay sau đó, ba người tới Tử Thiên điện.
Hồ Phi cảm thấy rất ngạc nhiên, Dương Phàm thì bình thản như thường.
Sau đó tiến vào Tử Thiên điện, rất nhiều tu sĩ bậc cao, đều ân cần chào hỏi lão nho sĩ áo xanh.
- Điện chủ! Ngài thật lâu mới thấy mặt đây!
Một vị trang niên hơi béo mập đi tới, ân cần cung kính nói.
- ô! Các vị đạo hữu bên cạnh ngài là ai đây?
Không ít người tò mò nhìn về phía ba người Dương Phàm.
Đặc biệt là Hồ Phi, Vân Vũ Tịch rất thu hút chú ý của mọi người, ngược lại Dương Phàm thì bị phần lớn mọi người xem thường không nhìn vào mắt.
- Ha ha! Họ là khách quý đến từ Thiên Khung Thành!
Lão nho sĩ cười nói.
Thiên Khung Thành?
Trong mắt chúng tu sĩ đều lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, dẫn lên một hồi xôn xao nhỏ.
Danh tiếng của bốn đại thành Nội Hải, đương nhiên là như tiếng sấm bên tai.
- Mời ba vị!
Lão nho sĩ ra dấu tay mời mấy người Dương Phàm lên trên Tử Thiên điện, vừa đi vừa giới thiệu.
Chúng tu sĩ trong Tử Thiên điện thấy tình cảnh như vậy đều vô cùng kinh ngạc, càng ngày càng tò mò đối với thân phận của ba người Dương Phàm.
- Dương đạo hữu thấy thích tài liệu nào, có thể trực tiếp lựa chọn giao dịch, có lão phu ở đây không lo bị lừa gạt xảo trá.
Lão nho sĩ cười tủm tỉm nói.
Trên đường đi, phần lớn thời gian lão đều chú tâm quan sát Dương Phàm. Lão có cảm giác người này có một loại khí tức độc đáo, hoàn toàn nhìn không thấu.
Suốt đời lão, duy chỉ có một người, cũng đã mang tới cho lão cũng loại cảm giác đó.
Cho nên, lão đối xử với Dương Phàm thập phần khách sáo, nói ra lời lẽ khách sáo mà mặt không đổi sắc. Thế nhưng quan sát Dương Phàm thật cẩn thận, lão cũng không tìm được manh mối gì.
- Làm phiền Tử điện chủ rồi!
Dương Phàm mở rộng cảm quan, nhìn khắp Tử Thiên điện không sót một cái gì.
Trừ Thiên Nhất Hồn Thủy ra, Dương Phàm cũng cần một số tài liệu khác.
Từ đó về sau, trong vài canh giờ, Dương Phàm một hơi giao dịch mấy chục loại tài liệu.
Những tài liệu này, trên cơ bản đều vô giá, khó gặp.
Lão nho sĩ áo xanh một đường đi theo, không khỏi líu lưỡi, khi thấy Dương Phàm mỗi lần móc ra linh thạch, đều là từng đống từng đống linh thạch thượng phẩm, vậy mà ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái.
Hơn nữa, hắn ngẫu nhiên lấy ra tài liệu để giao dịch, đều khiến cho người ta vừa động tâm vừa kinh sợ vừa hâm mộ.
Ngay tại giao dịch một dạng tài liệu quý hiếm vừa rồi, Dương Phàm xuất ra một khối Băng Ngọc Nham.
Tuy rằng chỉ là một khối Băng Ngọc Nham nhỏ, lại dẫn lên một hồi náo động.
Phải biết rằng tại Nội Hải này, loại thiên địa linh vật có tính hàn như vậy, gần như đã tuyệt tích, chỉ ở trong sách cổ có ghi lại.
Suốt đoạn đường đi này, lão nho sĩ áo xanh nhiều lần trong mắt sáng ngời, đối với các thứ Dương Phàm đưa ra đều ngạc nhiên và thán phục không thôi.
Cuối cùng, lão cho ra một cái kết luận, phàm là vật gì đối phương đưa ra, không một vật nào là vật tầm thường.
Khi tài liệu giao dịch không còn nhiều lắm, lão nho sĩ dẫn Dương Phàm lên mặt điện của Tử Thiên điện tầng cao nhất ít khi mở ra.
- Dương đạo hữu! Những tài liệu ngài đưa ra, thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!
Lão nho sĩ tán thưởng.
- Để đạo hữu chê cười rồi! Những thứnày phần lớn là Dương mỗ không dùng tới!
Dương Phàm lộ vẻ mặt cổ quái, nuốt trở vào hai chữ "thứ phẩm".
Hắn đưa ra giao dịch, đương nhiên không phải là đồ tốt nhất, thường là thứ phẩm, thậm chí là một loại phế phẩm.
Lão nho sĩ áo xanh tuy rằng không có nghe đầy đủ, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái ý tứ, trong lòng không khỏi co giật mạnh một cái, ở ngoài mặt lão kiệt lực khống chế tâm tình của mình.
- Tử điện chủ! Lần này Dương mỗ đến Thiên Nho Đảo, mục đích chính cũng không phải là giao dịch những thứ này, mà muốn tìm nguồn tin về một loại vật phẩm khác trong truyền thuyết
Dương Phàm vừa chuyển đề tài, thần sắc trịnh trọng hắn lên
Lão nho sĩ nghe vậy, trong lòng thầm kinh ngạc, hóa ra Dương Phàm vừa rồi ra tay một phen, chỉ là tùy tiện mà thôi, cũng không phải là mục đích chính của chuyến đi Thiên Nho Đảo lần này.
- Mời đạo hữu cứ nói!
Lão nho sĩ chấn động tâm thần, sắc mặt nghiêm túc nói.
- Thiên Nhất Hồn Thủy, loại vật trong truyền thuyết này, Tử điện chủ nghe nói qua chưa?
Dương Phàm nhẹ nhàng nói ra.
- Thiên Nhất Hồn Thủy?
Lão nho sĩ nhướng lông mày lên:
- Vật ấy tại Nội Hải cũng tuyệt tích rồi!
- Chẳng lẽ trong Nội Hải, chưa từng xuất hiện vật ấy?
Dương Phàm không khỏi có chút thất vọng.
- Vậy cũng không phải.
Lão nho sĩ lắc đầu:
- Trong điển tịch có ghi lại, rất lâu trước kia ở trong Thiên Lan điện từng xuất hiện Thiên Nhất Hồn Thủy, nhưng chỉ xuất hiện một lần rồi im bặt!
- Thiên Lan điện?
Dương Phàm rơi vào phút trầm tư ngắn ngủi.
Từ Bắc Tần đến Cực Bắc, tiếp theo từ Cực Bắc đến Nội Hải, hắn dường như hiểu được, thế gian kỳ vật Thiên Nhất Hồn Thủy này, chỉ có tại một số địa phương kế thừa từ thời thượng cổ đến nay, mới có thể có.
Tuy nhiên, nếu trong Thiên Lan điện từng xuất hiện vật ấy, trong lòng Dương Phàm lại sinh ra vài phần chờ mong.
Sau khi xác định manh mối duy nhất của Thiên Nhất Hồn Thủy tại Nội Hải, Dương Phàm nói chuyện phiếm một lát, liền chuẩn bị cáo từ.
Nhưng đúng lúc này, trên không trung Thiên Nho Đảo, sinh ra một luồng kiếm ý sắc bén đáng sợ, truyền đến một áp lực tạo cảm giác hít thở không thông.
Phía chân trời trên đám mây tung bay cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được cầu vồng kiếm quang ba màu.
- Không xong! 'Hắn' lại tới nữa rồi!
Lão nho sĩ áo xanh chợt biến sắc.
Dương Phàm cảm ứng được một khí tức Kiếm tu rất cường đại, so với Lăng Tiêu kiếm tiên trong ba đại tu sĩ Bắc Tần còn mạnh hơn không chỉ gấp đôi.
Kiếm ý của cường giả như thế, gần như mang đến một áp lực không nhỏ cho Dương Phàm.
Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn lên trên, thần thức bắt giữ được hình ảnh một nam tử đầu bạc lưng đeo bảo kiếm. Lấy hắn làm trung tâm một vầng kiếm quang ba màu, xuyên qua đám mây trên bầu trời Thiên Nho Đảo, như giông tố giáng xuống.
- Tam Sát Nam Đế! Không ngờ lại là hắn!
Dương Phàm rốt cục lộ vẻ kích động.
Trên không trung nam nhân đầu bạc kia nhắm chặt hai mắt, lưng đeo bảo kiếm, cứ như vậy lơ lửng trên trời cao chậm rãi áp bức xuống.
Tam Sát Nam Đế, nhân vật danh tiếng lẫy lừng oai chấn bốn phương Nội Hải, được xưng là một trong số cường giả thực lực tiếp cận nhất mười hai đại chí cường giả.
- Dương đạo hữu chờ một chút! Người này có lẽ lại là tới khiêu chiến Thánh hiền Khổng Nhạc, ta đi ứng phó một chút!
Lão nho sĩ nói dứt lời, trên người trào ra một cổ khí tức màu tím mênh mông cuồn cuộn, ngay sau đó liền bay vút lên trời cao, xa xa đối diện cũng Tam Sát Nam Đế.
- Tử điện chủ! Một trăm năm trước, sự thật đã chứng tỏ, ngươi không phải là đối thủ của Nam mỗ.
Tam Sát Nam Đế không có mở mắt, thanh âm nhàn nhạt mơ hồ, phảng giống như từ không gian khác truyền tới.
- Buồn cười! Thánh hiền Khổng Nhạc được tôn xưng là một trong chí cường giả Nội Hải, đâu cho phép ngươi năm lần bảy lượt khiêu chiến, quấy rầy yên tĩnh của ngài?
Lão nho sĩ cười khì nói.
- Hãy truyền lời cho ta, đây là một lần khiêu chiến cuối cùng của Nam mỗ. Năm vị đại Nguyên Tôn Thiên Cầm Nội Hải, từ nay về sau, cũng phải đổi chủ đổi vị trí
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-614/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận