Tiên Hồng Lộ Chương 634: Cáo mượn oai hùm

Nguyên Tôn nhân loại?
Đám người Chu Hồng trong lòng "thình thịch" một hồi, trên trán toát mồ hôi lạnh thần sắc cứng đờ.
Mấy lão quái Nguyên Anh, hơn trăm bậc cao Kim Đan tại tràng hô hấp dồn dập. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hình ảnh nam tử khí định thần nhàn khoanh tay đứng ngạo nghễ hư không.
Mọi người theo bản năng dò xét, nhưng tất cả cảm quan thần thức đều như đá chìm đáy biển.
Sâu không lường được.
Thần sắc của Chu Hồng cùng Nguyên Anh đại tu sĩ bên cạnh đều hơi biến đổi.
Có điều khác biệt chính là trên mặt Chu Hồng vẫn như trước có vài phần nghi ngờ.
Hắn thật sự không thể tin tưởng sự thật này: Lần trước gặp ở Thiên Lan điện, đối phượng chẳng qua là một gã bậc cao Kim Đan, cách biệt không đến trăm năm, người này có thể tấn chức Nguyên Anh đã là không tồi, đạt tới cảnh giới hậu kỳ càng kinh thế hãi tục.

Nhưng mà người này chẳng những tấn chức hậu kỳ, còn trở thành nhân loại Nguyên Tôn có thể đếm trên đầu ngón tay của Nội Hải.
Dõi mắt toàn bộ Thiên Cầm Nội Hải, nhân loại Nguyên Tôn vẻn vẹn chỉ có năm người.
- Không có khả năngĐiều đó không có khả năng
Trong đầu Chu Hồng một mảnh hỗn loạn. Hắn tự xưng là thiên phú siêu nhân nhất đẳng, có hy vọng nối tiếp Thác Thiên Ma Vương trở thành một thế hệ ma đạo Chí Tôn.
Lần trước gặp nhau Dương Phàm còn bị hắn áp chế một bậc, hiện tại nhưng lại trở thành nhân vật khiến đám người mình phải ngước mắt trông lên.
Hắn không thể nhận sự thật này, khiếp sợ trong mắt chuyển thành nghi ngờ mãnh liệt.
Đương nhiên lần trước ở Thiên Lan điện áp chế Dương Phàm một bậc cũng chỉ là ý tưởng một phía của hắn. Lúc trước Dương Phàm chạy trốn chết Nội Hải, một lòng tăng lên thực lực, hết sức điệu thấp cũng là sự thật.
- Còn không nhường đường? Chẳng lẽ các vị dám cản đường Nguyên Tôn đại nhân?
Bì thúc hừ lạnh một tiếng:
- Nguyên Tôn đại nhân được Khổng Tước Vương mời đi Thất Vũ Đảo. Nếu các ngươi chậm trễ chuyện của hai vị đại nhân, vậy chuẩn bị đón nhận sự phẫn nộ ức vạn yêu thú của hải vực Khổng Tước Vương đi!
Đám người Chu Hồng nghe vậy thần sắc biến đổi không ngừng.
Phần đông tu sĩ Ma Vân Thành đều nghe được thanh âm của hắn, trong lòng cảm chột dạ.
Đặc biệt đám ma đạo tu sĩ cản đường nghe đến tên nhân loại Nguyên Tôn thì kinh hãi đảm chiến, bắt đầu rút lui có trật tự.
Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính mình một câu không nói mà Bì thúc này ngược lại cáo mượn oai hùm kinh sợ những người này.
- Nguyên Tôn đại nhân, chúng ta có thể xuất phát
Bì thúc hơi khom người với Dương Phàm, chìa tay mời nói.
Tu sĩ Ma Vân Thành nghe vậy vội vàng nhường ra một con đường, không dám ngăn cản.
Ngay cả đám người Chu Hồng cũng theo bản năng tránh đường.
Nội Hải chí cường giả không thể khiêu chiến, không thể chiến thắng, uy danh của bọn họ ăn sâu vào lòng người.
Giờ phút này, toàn bộ Ma Vân Thành một mảnh tĩnh mịch, không có thanh âm phản đối.
Hoặc là nói giận mà không dám nói gì, dường như đều bị lời nói của Bì thúc làm kinh sợ.
Trong mắt Bì thúc hơi lộ ý cười, trong lòng cũng là vui vẻ sảng khoái trước nay chưa từng có.
Nếu là hắn đem thân độc mã gặp phải thế lực khủng bố như Ma Vân Thành cho dù có tu vi hậu kỳ cũng chỉ có xám xịt đi đường vòng.
Nhưng là giờ phút này, một tiếng quát lạnh của hắn khiến toàn bộ tu sĩ Ma Vân Thành đều câm như hến, kính sợ không hiểu. Đám tu sĩ trước mắt bao gồm cả bọn như Chu Hồng đều chỉ có ngoan ngoãn nhường đường.
Tới khi nào hắn có thể có được năng lượng như vậy?
Đây là đặt chân đỉnh mây, độ cao nhìn xuống ức vạn sinh linh Nội Hải.
- Lão yêu quái nàycáo mượn oai hùm
Chu Hồng cùng Nguyên Anh đại tu sĩ bên cạnh hai tay nắm chặt trong lòng hận đến ngứa răng nhưng lại chỉ có thể nhịn.
Nếu là bình thường đối phương đám kiêu ngạo như thế chỉ sợ lập tức đã bị vô cùng vô tận cường giả ma đạo của Ma Vân Thành chôn vùi.
- Đi thôi.
Dương Phàm nhẹ thở dài, trước một bước mang theo hai người từ trên không Ma Vân Thành bay đi.
Dựa theo ý tưởng của Dương Phàm, thuận theo tự nhiên, chính mình cũng không sợ hãi kiêng kị dựa vào cái gì phải đi đường vòng.
Ba người rất nhanh bay đến trên không Ma Vân Thành, phía dưới mấy vạn tu sĩ nhìn chăm chú thở mạnh cũng không dám ra một hơi.
Trong một quá trình này, Dương Phàm hơi giảm chậm tốc độ, hắn chậm rãi triển khai thần thức.
Một mặt là muốn hiểu biết thực lực Ma Vân Thành, mặt khác là cũng muốn xem một chút Thác Thiên Ma Vương có trong thành hay không.
Trong Ma Vân Thành này có mấy nơi bí mật, ngay cả thần thức tới gần Hóa Thần kỳ của hắn đều không thể đột phá, không khỏi kinh hãi bởi nội tình tòa thành đứng đầu tứ đại thành Nội Hải này.
Lúc thần thức đảo qua một nơi nào đó, thân hình Dương Phàm đột nhiên chấn động, ngừng lại.
- Nguyên Tôn đại nhân, ngài đây là?
Bì thúc có chút khó hiểu.
Giờ phút này, trong Ma Vân Thành dưới chân, khí tức mấy vạn cường giả ma đạo làm người ta kinh hãi đảm chiến, hắn cũng không muốn ở lâu.
Dương Phàm không trả lời, thần thức hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc ở trong tòa thành.
Ánh mắt nhìn về phía một tửu lâu nào đó tu sĩ dày đặc trong thành.
Trong tửu quán chừng hơn trăm tu sĩ, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác không thể thở nổi.
Nhất là một nam tử hắc bào trong đó quanh thân quanh quẩn một cỗ huyết khí, mắt lộ vẻ khiếp sợ nhìn phía nam tử ở trên Ma Vân Thành đã sớm ăn sâu vào đáy lòng hắn.
Phịch!
Nam tử hắc bào mặt lộ vẻ kính sợ, xụi lơ quỳ trên mặt đất.
Gần như đồng thời chúng tu sĩ trong khu vực này đều chịu một cỗ trọng lực lớn lao nhất tề quỳ xuống đất, hít thở không thông.
- Đi!
Dương Phàm lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, không lưu luyến nơi đây, hướng về hải vực phương xa bay đi.
- SưSư tôn
Thanh niên ma đạo hắc bào kia trong mắt đầy chua xót, chợt thầm than nói:
- Ta chỉ là đệ tử ký danh của người, căn bản chưa từng để trong lòng.
Nguyên lai thanh niên ma đạo hắc bào này chính là một đệ tử ký danh Dương Phàm thu ở Mê Phong Cốc - La Tu!
La Tu nguyên bản là hậu duệ của Huyết Tông Nội Hải, bị Cực U Môn có chỗ dựa là đám người Huyền U Ma Quân hủy diệt.
Lúc trước Dương Phàm thu hắn làm đệ tử ký danh thậm chí tặng cho công pháp cao nhất ma đạo Huyết Anh Hóa Ma Đại Pháp cũng là có dụng ý.
Bởi vì khi đó Âm Hồn thượng nhân cũng Huyền U Ma Quân sau lưng đều là cừu địch của hắn tại Nội Hải.
Giờ phút này, ở Ma Vân Thành Dương Phàm vô tình nhìn thấy La Tu, dựa theo danh phận thầy trò, đối phương tối thiểu phải đi ra chào.
Nhưng là không biết La Tu xuất phát từ mục đích nào, nhưng lại trầm mặc không nói.
Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ chung quy chỉ là một đệ tử ký danh, cũng không gửi gắm bao nhiêu cảm tình, cũng lười truy cứu.
Rất nhanh, ba người Dương Phàm xẹt qua trên không Ma Vân Thành, độn vào nơi sâu trong Nội Hải vô biên.
Lúc rời đi Ma Vân Thành, Dương Phàm không khỏi thì thào lẩm bẩm:
- Vì sao Thác Thiên Ma Vương danh chấn Nội Hải chưa từng ra mặt?
Dựa theo lẽ thường, cường giả cùng cấp bậc đi qua khu vực đó, hơn nữa triển lộ uy năng, đối phương như thế nào cũng phải lộ mặt.
- Việc này kỳ quái
Trước khi đi thần thức Dương Phàm lại đảo qua Ma Vân Thành một lượt, có một loại cảm giác kỳ quái.
Đợi sau khi ba người Dương Phàm rời đi, chúng tu sĩ Ma Vân Thành mới hơi thở ra một ngụm.
Sắc mặt Chu biến đổi không ngừng, nhìn theo ba người rời đi, hai tay nắm chặt khẽ run một hồi.
Ngược lại Nguyên Anh đại tu sĩ bên cạnh hắn khó hiểu nói:
- Vì sao thành chủ đại nhân không ra tay?
Thành chủ đại nhân theo lời hắn tự nhiên là chỉ Thác Thiên Ma Vương.
Chu Hồng cũng đầy vẻ khó hiểu, bay về một nơi nào đó trong Ma Vân Thành.
- Sư tôn aNgười không nhận đệ tử sao?
Khóe miệng La Tu mang theo một tia chua xót, từ mặt đất đứng lên, có chút mất mát rồi bị một cỗ kiên quyết sắc lạnh thay thế.
Không bao lâu, ở trong một mật điện cấm chế tầng tầng trong Ma Vân Thành.
- Vào đi.
Chu Hồng vừa đi tới cửa mật điện, một giọng nói tràn ngập khí phách hùng hồn quanh quẩn bên tai.
Tiếng nói vừa dứt, bốn phía mật điện kim quang lưu chuyển, đẩy ra một cái lối đi.
Chu Hồng cũng không chần chờ, bước vào bên trong, cấm chế lại khôi phục lưu chuyển, cho dù là cấp bậc Hóa Thần cũng đừng mơ dễ dàng thăm dò.
Ở nơi sâu trong mật điện, một vị trung niên kim bào thể hình mập lùn tĩnh tọa. Quanh thân người này lóe kim văn, sắc mặt uy nghiêm, đôi con ngươi giờ khắc này dĩ nhiên là màu vàng, phóng ra thần quang khiến người ta tim đập nhanh.
Không cần cố ý phóng thích khí thế, chỉ vẻn vẹn một ánh mắt có thể làm người ta vỡ gan mất mật.
- Gia gia, Chuyện vừa rồi bên ngoài ngài có thấy hay không?
Chu Hồng sau khi khom mình thi lễ, dò hỏi.
Trung niên mập lùn ngồi trước mắt hắn giống như một thùng nước, nhưng là ở Nội Hải không người nào dám nghi ngờ thực lực của hắn.
Nếu nguyên vẹn chỉ xem bề ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể tưởng tượng hắn dĩ nhiên là ma đạo Chí Tôn Nội Hải - Thác Thiên Ma Vương.
- Thấy được!
Thác Thiên Ma Vương thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi đứng dậy.
Giờ khắc này, trong mật điện này chìm trong một loại áp lực khủng bố, không khí bị áp chế không thể lưu động.
- Ngài thấy đượcnhưng vì sao không ra mặt, để cho người nọ sính uy?
Chu Hồng hết sức khó hiểu.
- Ra mặt lại có tác dụng gì? Nơi này là địa bàn Khổng Tước Vương, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đồng thời chiến đấu với hai vị Nội Hải chí cường giả?
Thanh âm Thác Thiên Ma Vương lạnh nhạt vô tình.
Chu Hồng hơi sững người, cảm giác lời gia gia có đạo lý.
Nơi này là địa bàn Khổng Tước Vương, đích xác không nên đồng thời là địch cùng hai vị chí cường giả.
Nhưng là trong lòng hắn lại cảm giác được có điểm không đúng, đây cũng không phù hợp hành vi dĩ vãng của gia gia.
Thác Thiên Ma Vương khí phách mười phần, ngạo thị Nội Hải, chưa từng chịu thua trước mặt bất kỳ người nào.
- Dường như ngươi nhận biết người này? Rốt cục là chuyện gì xảy ra?
Thác Thiên Ma Vương đột nhiên hỏi.
- Là như này, lúc trước ở trong Thiên Lan điện
Chu Hồng đem mọi chuyện trải qua lần trước ở Thiên Lan điện nói một lần.
Trong lúc này, Thác Thiên Ma Vương liên tục hỏi mấy vấn đề.
Sau một phen hỏi Chu Hổng rời đi.
Trong mật điện chỉ còn lại một mình Thác Thiên Ma Vương.
- Thiên Lan điệnDương PhàmThạch Thiên HànLôi Linh ChâuLinh Lung Tâm Ngọc
Sắc mặt Thác Thiên Ma Vương biến đổi không ngừng, sau khi trầm tư thật lâu mới thì thào lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ Dương Phàm cùng Thạch Thiên Hàn là cùng một người?
Nghe giọng điệu dường như hắn cũng từng tiến vào Thiên Lan điện.
- Thật có khả năng này. Nếu có thể đem Thạch Thiên Hàn tu luyện Cửu U Ma Công luyện chế thành Ảnh Ma Khôi lỗi, như vậy không gì tốt hơn
Hàn mang trong mắt Thác Thiên Ma Vương liên tục lóe ra.
Giờ phút này bất kể là thanh âm nói chuyện hay vẻ mặt cử chỉ của hắn đều khác hắn với bình thường.
Đột nhiên, trong lúc kim văn hắn lóe ra quanh thân, một tầng U Ảnh quỷ dị bám ở ngoài thân thể, thật sự không thể tưởng tượng.
- Cửu Chuyển Kim Cương quyếtBất Tử Minh Vương quyếtKhối thân thể này thật đúng là hoàn mỹ, thế gian khó tìm, ít nhất bớt tốn vài trăm năm của bổn ma chủ.
U Ảnh trên người Thác Thiên Ma Vương chợt lóe rồi mất.
Chợt trong con ngươi màu vàng kia ẩn hàm một điểm đen sâu thẳm dần dần khuếch trương lan trhiên Cầm Nội Hải, ngươi không nên tồn tại trên thế gian này.
Giọng nói lạnh băng trống trải quanh quẩn trong mật điện làm người ta sởn tóc gáy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-634/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận