Tiên Hồng Lộ Chương 660: Luận bàn! (thượng)

Cường giả Thông Huyền.
Mọi người nghe vậv đều cả kinh thất sắc.
Mà lúc này. nhìn màn mưa bụi vô cùng vô tận tràn ngập trên bầu tròi Lục San Châu, khí thế mênh mông đó khiến cho người ta kirih tâm động phách, có thể thấv được thần thông cùa người tới lợi hại đến mức nào.
Tiếng nói vừa đứt không lâu. từ trong mân mưa bụi hạ xuống một vị lão giả mặc bố y, mày rậm, râu bạc trắng bay phất phơ theo gió. uy lực hùng mạnh tràn ngập không gian đó chính là từ trên người lão phát ra.
- Lão tả Thương vũ!
Các vị cường giả Hóa Thần phía dưới đồng loạt lên tiếng, vẻ mặt xu nịnh, đứng dậy nghênh đón.
Tông chủ Ngọc Thanh mỉm cười đón khách, trong lòng lại có chút lo âu, không biết một trong ba đại cường giả đứng đầu Đại Long Đàm, đích thân tới noi đây. rốt cuộc có ý đồ gì?

Dương Phàm không biết người tói có địa vị gì ở Đại Long Đàm, nhưng chỉ nghe bốn chữ "Cường giả Thông Huyền", thì đã biết được thực lực cùa đối phương.
Chỉ có nhân vật bước váo Hóa Thần trung kỳ, lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo thiên địa, mới có thể xưng là "Cường giả Thông Huyền".
Nếu cường giả cỡ này muốn tiêu diệt SanNgọc Tông, tất nhiên không khó khăn lắm.
- San Ngọc Tông ta có tài có đức gì mà tiền bối đích thân tới. Ngọc Thanh được ưu ái mà lo sợ!
Tông chủ Ngọc Thanh đầy ý cười trên mặt. tiệp đón lão tổ Thưcmg Vũ váo điện phủ, mời ngồi trên ghế trên.
Các tu sĩ còn lại lúc này mới khép nép ngồi xuống, nói năng rất nhò nhẹ cẩn thận.
- Nghe nói quý tông mới nảy sinh ra một gã Hóa Thần?
Lão tổ Thương Vũ đưa tav vuốt chòm râu bạc trắng ba thước, híp mắt cười nói.
Lão quét árih mắt nhìn lướt qua mọi người, rất nhanh đừng lại trên mặt Dương Phàm.
Dương Phàm mới vừa tẩn chức không lâu, không thể hoàn toàn thu liễm khí tức. ở giữa mọi người nhìn như bình tĩrih giản dị, nhưng lại toả sáng hào quang vô hạn, như hạc trong bầy gà.
- Chính là Dương mỗ!
Dương Phàm trấn định đứng dậy nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong mắt cũng không tỏ vẻ kính sợ nhiều, tựa như đối đãi với tu sĩ ngang nhau bìrih thường.
Lão tổ Thương Vũ chợt tắt vẻ tươi cười, nhìn chòng chọc vào hắn. Toàn trường lập tức rơi vào cảrih yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, bị vây dưới một loại áp lực tâm lý hư vô mù mịt.
Tông chủ Ngọc Thanh thầm kêu không tốt! Đối mặt với lão tổ cấp Thông Huyền địa vị tối cao. thái độ của Dương Phàm tuy rằng chưa tírih là bất kính, nhưng đù để cho trong lòng đối phương không hài lòng.
Lão tổ cấp Thông Huyền. tại trường người người đều kính ngưỡng tâng bốc, vậy mà có người chẳng hề kính nể, tùy tiện hình thành mức độ chênh lệch như ngang bằng.
- Xem ra ngươi không phải tu sĩ Hóa Thần Kỳ bìrih thường, khi tấn công rào cản cảrih giới, ngay cả lão hủ cũng bị kinh động!
Cặp mắt lão tồ Thương Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, đồng từ bỗng dưng co rụt lại, lóe sáng kỳ dị, trong lòng bỗng dưng nghĩ tới một vẩn đề. thẩm nghĩ: "Như thế nào có thể... số mệnh thêm thân?"
Dương Phàm chợt sinh, ra một loại cảm giác không ổn, lão tổ Thông Huyền trước mắt có năng lực hình thành uy hiệp đối với mình.
Hắn thông hiểu thiên cơ. mơ hồ đoán trước được, đối phương đột nhiên phát hiện long khí gia tăng trên bản thân mình, do đó có biểu hiện khác lạ.
Không hổ là cường giả Thông Huyền, phân thẩn cùa họ đung họp hư không, hiểu được huyền ảo thiên địa, cho nên có thể cảm ứng được lực lượng cùa số mệrih huyền bí câu thông vói thiên địa trên người Dương Phàm.
- Tiền bối quá khen! Dương mỗ ngu đốt, ước chừng theo đuổi thòi gian mấy năm, mới thành công tẩn công rào cản cùa cảnh giới.
Dương Phàm nảy sinh cảrih giác trong lòng, nhưng cũng ung dung nói không nhanh không chậm.
Lão tổ Thương Vũ hít sâu một hoi, kiềm chế mối kích động trong lòng, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười xòa nói:
- Lão hủ chi là tò mò địa phương nào mới xuất sirih Hóa Thân, đến nơi đây cũng chỉ là người khách. Vừa rồi nghe nói Triệu tông chủ cùng Dương đạo hữu đang định luận bàn, coi như lão hù làm một người trọng tài công chính, được không?
Dương Phàm không có phản đối. trong lòng thầm cười lạnh, khá lắm cáo già. muốn thừ thực lực của ta sao?
- Có tiền bối chủ trì trận luận bàn này. bản tông an tâm rồi.
Ngọc Thanh cũng không biết đụng ý cùa lão tổ Thương Vũ, ngược lại khẽ thờ một hơi nhẹ nhõm.
- Thật tuyệt vời như thể. Triệu mồ không có ý kiến gi.
Triệu tông chủ vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng là mừng thầm, có lão tổ cấp Thông Huyền chù trỊ trận luận bản này sẽ càng thêm chính đáng, thắng thua đều phi thường trọng yếu.
- Dương mỗ không có ý kiến, chỉ là một trận luận bàn. coi như hoạt động một chút cho giãn gân cốt.
Dương Phàm bình thản như không nói.
- Hoạt động cho giãn gân cốt?
Trong mắt Triệu tông chủ thoáng lộ vẻ trào phúng, đợi lát nữa ở trước mặt mọi người xấu mặt. để xem ngươi còn có thể thoải mái như thế được nữa hay không?
Sau khi qua song phương đồng ý, mọi người từ trong điện phủ đi ra. bay đến trên bầu trời thuỷ vực phụ cận ốc đảo, cách Lục San Châu ước chừng mười dặm xa.
Mặc dù như thể. chúng cường giả bậc cao của San Ngọc châu, ờ xa xa vẫn có thể trông thấy tình hình chiến đấu, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, chờ mong không thôi.
Trận so tài giữa Hóa Thần Kv đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, là vô cùng hiếm thấv.
Ngay cả ở Thánh địa tu tiên Đại Tần có Chí Bảo Long Khí trấn áp số mệnh, có thể tấn chức Hóa Thần Kỳ, ờ trong ti lệ hàng tỉ người tu tiên, cũng chi trong trăm vạn người có một. Sở đĩ nhìn thấy cường giả Hóa Thần không ít. là bời vì số lượng người tu tiên nơi đây quá nhiều không chỉ gấp ngân vạn lần so với Bắc Tần. Nội Hải.
Mắt thấy hai đại cường giả Hóa Thần đối mặt nhau trẽn không trung thuỷ vực, trận đại chiến hết sức căng thẳng.
- Người nào?
Đúng lúc nàv, lão tổ Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trời cao kêu lên.
Trong mắt Dương Phàm lộ ra dị sắc, nhìn về phía bẩu tròi mênh mông kia
"Ầm ầm..."
Bầu trời sấm chợp nổ vang, đột nhiên hạ xuống một mân mưa phùn màu lam như thủy tinh, mông lung như ảo mộng, làm cho người ta có một loại ảo giác không chân thực.
- Trời mưa quỳ dị này!
Tiểu Hân chợp đôi mắt sáng kinh ngạc. Mưa phùn màu lam kia roi trên người, làm cho người ta có một loại tình cảm êm dịu triền miên như thơ ca.
- Thương Vũ đạo hữu! Đã lâu không gặp!
Một giọng nữ êm dịu như mưa phùn, theo trong màn mưa màu lam truyền đến.
"Vù! Vù!"
Trong màn mưa mờ mịt. một nữ nhân đáng người yểu điệu mặc xiêm y màu xanh đa trời, khí chất văn nhã cổ điển, dung nhan xinh đẹp nho nhã như thơ ca. cầm trong tav một cái ô phong cách cổ xưa, từ từ hạ xuống.
- Ha ha! Thì ra là Cơ Nguvệt đạo hữu! Ngươi cũng có hóng thú lại đây xem náo nhiệt sao?
Lão tổ Thưcmg Vũ lạnh nhạt cười nói.
- Tiểu nữ là bị dị tượng thiên địa cùa tân tấn chức Hóa Thần nơi đây hấp đẫn, không biết là vị kỳ tài tân tú nào?
Cơ Nguyệt đôi mắt sáng như nước, tiếng nói êm dịu như mưa, cầm cây ô trong tay. có một nét đẹp cổ điển.
Đầu tiên khi Dương Phàm vừa mới nhìn nàng này thi có cảm giác rất đẹp, có võ có văn có nho. cũng có nét đẹp thanh nhã cồ điển như thơ ca của Đặng Thi Dao.
Hơn nữa nàng này đồng dạng là cường giả đạt tới cảnh giới Thông Huyền, không phải tu sĩ Hóa Thần bìrih thường có khả năng với tói.
- Chính là vị đạo hữu nàv!
Ánh mắt cùa Cơ Nguyệt rất nhanh đối mắt cùng Dương Phàm, nhìn đến sức lôi cuốn toả sáng vô hạn của đối phương kia giống như được tắm dưới ánh tròi chiều buổi binh minh, trong đôi mắt trong sáng của nàng đột nhiên lộ ra tia sáng kỳ dị. rất ít khi nàng nhìn thấy nam nhân có thể hìrih thành hấp đẫn đối với nàng.
Tuy nhiên ngay sau đó, khi Cơ Nguyệt cẩn thận chăm chú nhìn, tâm hồn nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. giống như lão tô Thương Vũ, nàng cũng phát hiện long khí gia tăng trên người Dương Phàm.
Nàng lập tức liếc nhìn lão tổ Thương Vũ, vô tình cùng kiềm chế lẫn nhau.
- Chẳng lẽ lão tổ ngấp nghé Cừu Ngũ Chí Bảo Long Khí đã nhận chù?
Cơ Nguyệt chợp động đôi mắt sáng, ngay lúc đó đùng thần niệm truyền âm với lão tổ Thương Vũ.
Thần niệm truyền âm. là một loại thù đoạn cao siêu hơn đùng thần thức truyền âm.
Thần thức truyền âm là thù đoạn của cường giả dưới Nguyên Arih Kỳ sừ đụng, đem thanh âm phụ gia vào thần thức, sau đó dùng thù đoạn đặc thù đưa thanh âm đến bên tai mục tiêu.
Thần thức truyền âm mặc kệ cao minh đến đâu cũng phải động môi. về bản chất mà nói vẫn còn là thanh âm.
Mà thần niệm truvền âm hoàn toàn không cần sirih ra thanh âm, là một loại thủ đoạn kết nối cao minh, thường thường là truyền đi suy nghĩ tín niệm của mìrih tới mục tiêu.
Đồng thời. tốc độ của thần niệm truyền âm rất nhanh.
- Cừu Ngũ Chí Bảo Long Khí, ai không muốn? số mệnh thêm thân, bất kể là kỳ ngộ hay là đột phá bìrih cảnh, đều có trợ giúp không nhò.
Lão tổ Thưcmg Vũ cười lạrih nói.
- Lão tổ ngài thật đúng là si tâm vọng tường, với thực lực cấp Thông Huyền, còn không đủ để có được Chí Bảo Long Khí, cho đù ngài có thể tranh đoạt được vật ấy. nhiều nhất là đẫn tới họa diệt thân. Còn nữa, phải luyện hóa Chí Bảo Long Khí đông thòi thành công nhận chù, thật không có đơn giản như vậv.
Thanh âm của Cơ Nguyệt truyền đến cùng tiếng cười dài.
- Hãy bớt sàm ngôn đi! Lão hủ chi còn lại có hai ba trăm năm tuồi thọ. giờ phút này có thể may mắn gặp được chù nhân có được Chí Bảo Long Khí, chírih là kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Ngươi nếu không có hứng thú. thì không nên tranh đoạt cùng lão hủ.
- Chí Bảo Long Khí kẻ có duyên mới có được, tiểu nữ tự nghĩ mình không duyên không phúc, càng không có năng lực thu lấy làm của mình. Nhưng thật ra lão tổ ngài muốn cướp đoạt Chí Bảo Long Khí. chỉ sợ không có đem giản như vậy. Người này đã luyện hóa Chí Bảo Long Khí, dù chỉ là tu vi Hóa Thần sơ kỳ cũng không thể coi thường.
- Cơ đạo hữu! Ngươi không can thiệp là tốt rồi! Người này có năng lực bao nhiêu, lập tức liền biết được ngay!
Thần niệm trao đồi, thời gian chi là trong nháy mắt. người ờ bên ngoài chẳng qua là nhìn thấy lão tổ Thưcmg Vũ cùng Cơ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, thời gian hơi lâu mà thôi.
Sau đó do hai đại cường giả cấp Thông Huyền chủ tri, ở dưới árih mắt chăm chú theo dõi cùa các cường giả Hóa Thần, cùng mấy ngàn tu sĩ trên tiểu Châu đang xem cuộc chiến, rốt cục Dương Phàm cùng Triệu tông chủ bắt đầu trận so tài.
- Mời Dương đạo hữu chi giáo!
Triệu tông chù hướng Dương Phàm khẽ cung tay, Dương Phàm gật đầu:
- Được bắt đầu đi.
Lời vừa dứt. hai mắt Triệu tông chủ toát thần quang bức người, cặp mắt mờ lớn ngưng tụ lại, uy lực cường đại khiến cho nước trong vực nổi sóng dâng cao lên mười trượng.
Vẻn vẹn chỉ là một árih mắt đã có thể khiến cho quỷ hồn bậc thấp, lập tức hồn phi phách
tán.
Là thần thông bậc ba đinh của Hóa Thần Kv. nắm giữ lực lượng vượt qua tường tượng cùa bậc cao bình thường.
"Triệu tông chù này là tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ nhãn hiệu lâu đời, thực lực thực không tầm thường, hăn là có thể đò xét được thực lực đại khái của người này." Lão tổ Thương Vũ thầm nghĩ.
Dương Phàm chỉ cảm thấy một cổ uy áp tinh thần cường đại, từ trong hư không trống rỗng buông xuống, hung hăng đánh tới mặt linh hồn cùa chírih mình.
Nếu đổi lại là cấp Nguyên Arih chi một chút như vậy. đù để tạo thành thưcmg tổn về mặt tâm thần.
- Ha ha! Triệu tông chù! Ngài và ta đều là cấp Hóa Thần, thế công tirih thần như vậy đâu có ý nghĩa gì.
Dương Phàm khẽ cười. nói.
Dứt lời, hồng quang quanh thân hắn nhoáng lên một cái, lại thu liễm vào trong cơ thể rồi được thay thế bẳng một vầng hào quang màu đất vừa giản dị vừa dày đặc.
Árih mắt Triệu tông chù chợt nghiêm lại. đột nhiên há miệng phun ra một luồng hàn khí lành lạrih hình băng long màu lam. khí thế mãnh liệt cuồn cuộn ép tới trước người Dương Phàm.
Nơi nào băng long màu lam đó đi qua. thủy vực phía dưới lập tức hóa thành tầng tầng băng hà, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống, nước đóng thành băng.
Dương Phàm cũng không chịu kém thối lui, thân hình ổn địrih vững như núi, từ từ đánh ra một chưởng, phát ra vầng hào quang màu đất đánh thăng váo băng long màu lam khổng lồ kia. chi nghe "ầm" một tiếng, đầu băng long màu lam bị bổ ra
- Trực tiếp đùng lực lượng đơn thuần nhất chống chọi với cường lực phép thuật, nhưng lại không mảy may rơi xuống hạ phong chút nào. vẫn vững vàng như núi.
Bên cạnh một vị cường giả Hóa Thần đang xem cuộc chiến, không khòi trầm trồ ngạc nhiên và thán phục.
Các cường giả Hóa Thần còn lại đều nhìn Dương Phàm với cặp mắt khác trước.
Người nàv mặc đù mới vào Hóa Thần Kỳ. lại có được lực lượng chống cự lại cùng cường giả Hóa Thần nhãn hiệu lâu đời.
"ẦmẲmẦm..."
Trong trận chiến theo sau đó, Dương Phàm đứng sừng sững giữa không trung vững như núi. Hắn chưa từng hoạt động giữa không trung, nhưng vẫn thoải mái chiến đấu cùng Triệu tông chù.
Chúng cường giả Hóa Thần càng ngày càng kinh hãi, thoạt nhìn Dương Phàm như bị ờ vào thế bị động, nhưng kì thực trên thực tế hắn hoàn toàn ở thế bất bại. nhẹ nhàng thoải mái hóa giải tất cả công kích của Triệu tông chù biến thành hư vô.
"Người này thật sự là cường giả mới váo Hóa Thần Kỳ sao?" Triệu tông chù vô cùng nóng vội, luận bản lần này. chăng qua là đối kháng pháp lực pháp thuật đơn thuần, thế mà ngay cả bức bách đối phương nhúc nhích nừa bước đểu không làm được.
"Với thực lực của Triệu tông chủ vậy mà không có cách nào nghiên cứu đò xét được thực lực chân chính cùa người này sao?" Lão tổ Thưcmg vũ chau mày.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-660/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận