Tiên Lộ Tranh Phong Chương 8:. Bước lên tiên đồ


 TIÊN LỘ TRANH PHONG
Tác giả: Duyên Phn
Chương 8:. Bước lên tiên đồ

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: Niepo




    Khi tỉnh lại, Đường Kiếp thấy mình đã nằm trên giường.

    Lt người ngồi dy, chỉthấy Hư Mộ Dương đang đứng trước một cái bàn sách cách đó không xa, dường như đang viết cái gì đó.

    Hư Mộ Dương không quay đầu lạnói:
    - Nằm xuống, ngọc môn của người mới mở, Linh Đài chưa ổn định, cần phải củng cố thêm.

    Nói xong liền giơ tay lên, một lá bùa bỗng nhiên bay đến phủ lên trên người Đường Kiếp.



    Lúc này hắn mới phát hiện mình nhìn thấy trời đất này, cảm nhn đã có sự khác biệt, tất cảnhững sự vt quanh mình đột nhiên đều trở nên rõ ràng, màu sắc rực rỡ, không khí tươi đẹp, trong người có thêm sức mạnh dường như vô hạn.

    - Hư đại ca, huynh xem ta có thểtu tiên chưa?
    Đường Kiếp vui mừng hỏi.

    - Dựa vào tư chất mà nói... Đúng vy.

    - Tốt quá!
    Đường Kiếp hưng phấn như muốn nhảy lên, nhưng vừa cử động nhẹ, lá bùa trên người hẳn đột nhiên hào quang chợt lóe, Đường Kiếp lp tức không thểđộng đy, liền nằm ngay xuống.

    - Đã nói ngươi đừng cử động rồi.
    Hư Mộ Dương quay người lại đến, dùng bút lông sói cầm trên tay điểm vài cái lên Đường Kiếp, chỉthấy trong không khí hiện ánh hào quang, như sợi tơ quấn lấy Đường Kiếp.

    - Hư đại ca, đây là...
    Đường Kiếp không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Linh thut nhỏ thôi, có thểtạm thời trói buộc linh khí không di động trong người ngươi nữa. Tối qua linh khí của ngươi nổi lên, gây tổn thương lớn tới kinh mạch, cần phải điều dưỡng mới có thểchính thức tu hành, hai ngày tới nghỉngơi cho khỏe, về phía phủ An Dương, ta đã xin nghỉgiùm ngươi rồi.
    Hư Mộ Dương bình thản nói.

    Nói đến đây, Hư Mộ Dương hạbút lông sói xuống, ngồi cạnh Đường Kiếp, nhìn hắn khẽ cười nói:
    - Ngọc Môn Ngũ Chuyển (mở năm vòng), coi như là ở mức trung bình, vy là ổn rồi. Khó nhất chính là ngươi phải một mình vượt qua cửa ải, làm được đến bước này, coi như là có nghịlực hơn người rồi.


    Ngọc Môn Ngũ Chuyển, chính là ngọc môn của Đường Kiếp ngọc đã mở được năm vòng.

    Linh Đài ngọc môn, phân thành thượng trung hạtam phẩm, ba vòng trở xuống gọi là hạphẩm, từ bẩy vòng trở lên được coi là thượng phẩm.

    Ngọc Môn của Đường Kiếp chuyển năm vòng, coi như trung phẩm, mặc dù không phải anh hùng cái thế gì, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải hạng tầm thường.

    Lúc này nghe Hư Mộ Dương nói như vy, Đường Kiếp mới nhớ ra tối hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng, dưới sự chỉdn của Hư Mộ Dương đã có thểdn khí xông vào ngọc môn, hình như đúng là đã mở được năm vòng cửa.

    Phá cửa vốn đã vô cùng đau đớn, dù là hắn là người ý chí, nghịlực kinh người, cũng chỉtới được tầng thứnăm, lúc tấn công tầng thứnăm thì cũng ngất đi rồi, cuối cùng phải dừng bước ở tầng thứnăm của ngọc môn.

    - Đáng tiếc, cũng do ta không đủ nghịlực không thểtiếp tục. Đường Kiếp cảm thấy tiếc nuối

    Hư Mộ Dương cười nói:
    - Ngươi nói mình không đủ nghịlực, thì thiên hạthì cũng chẳng ai đủ. Phá cửa không phải chỉtrông vào nghịlực mà có thểhoàn thành. Ngọc Môn Thiên Tỏa, những người khác nhau thì mức độ đạt được cũng khác nhau. Có ít người sinh ra môn hộ đã đóng chặt, cho dù dùng linh khí tới mức như muốn nổ tung người cũng khó lòng mà mở được, dù sao cơ thểngười thường lượng linh khí dung nạp được cũng có hạn mà thôi.

    Phá cửa cần linh khí, mà người thường có thểdung nạp linh khí lại có hạn, vì vy điều này quyết định có thểmở được cửa ở mức độ nào, ngoại trừ nghịlực của người phá cửa, còn phải xem môn hộ đóng chặt ở mức nào. Dưới lực công kích tương đồng thì môn hộ càng lỏng lẻo, mức độ mở ra càng nhiều.

    Bởi vy cửa ải phá cửa này, vừa phải có tư chất trời sinh, cũng như phải có sự nỗ lực.

    Đường Kiếp Tiên Thiên không hẳn là có tư chất thiên bẩm, nhưng hắn lại có ý chí kiên cường hơn hẳn người thường.

    Điều này khiến việc phá cửa này gần như đã phát huy được một trăm phần trăm sức mạnh của hắn.

    Rất nhiều đệ tử tu tiên cho dù có tư chất tấn công thượng phẩm, nhưng trong quá trình tấn công lại vì quá đau đớn mà gào thét than khóc, tự mình làm hao tốn linh khí, dn đến hiệu quảbịtụt xuống thê thảm.

    Bởi vì hai nguyên nhân liên quan đến đủ tư chất và nghịlực, đệ tử tu tiên có thểmuốn có được thượng phẩm ngọc môn cuối cùng đã ít lại còn ít hơn, tuyệt đại đa số đều là trung hạphẩm, vì vy Ngọc Môn Ngũ Chuyển nghe thì bình thường, trên thực tế phần lớn đệ tử tu tiên, cũng xem như có tư chất tốt rồi.

    Nghe qua lời giải thích của Hư Mộ Dương, Đường Kiếp lúc này như đã hiểu ra, cho nên sự tiếc nuối mới đây cũng giảm đi phần nào.

    Tuy nhiên Hư Mộ Dương lại không hài lòng gt đầu:
    - Nếu là người khác Ngọc Môn Ngũ Chuyển, ta có lẽ sẽ cảm thấy không tệ, nhưng ngươi lại không giống họ. Lúc phá cửa công pháp mà Ngươi dùng chính là Cửu Lê Binh Chủ đặc biệt sáng tạo ra dành cho bản thân khi chuyển sang kiếp khác, nếu chỉcó thểđạt tới cảnh giới này, tht sự là khó có thểchấp nhn nổi.

    - Cửu Lê Binh Chủ là ai? Người đó rất giỏi sao?
    Đường Kiếp tò mò hỏi.

    Không ngờHư Mộ Dương nghe xong câu đó thì sắc mặt trầm xuống:
    - Cửu Lê Binh Chủ là người vô cùng tài giỏi, là người vượt qua cảTiên Đài, tiêu dao qua sự tồn tại của vạn giới. Chỉcần nhắc tới tên của Người thì cũng đã thấy xúc động. Con người này vô cùng vĩđại, mọi người chỉdám xưng Binh Chủ chứkhông dám gọi thẳng tên. Cho dù hiện nay Người đã không còn nữa, thì một kẻ phàm nhân như người cũng không có quyền nghi ngờ.

    Đường Kiếp bịgiáo huấn xong thì mặt trở lên nghiêm túc, cung kính trảlời:
    - Vâng, ta biết sai rồi.

    Hư Mộ Dương thấy hắn khiêm tốn thụ giáo, hài lòng nói:
    - Thôi, cũng không thểtrách ngươi, ngươi dù sao lần đầu trải qua tiên môn, có nhiều điều còn không hiểu, hai ngày tới ta sẽ dạy ngươi một số điều cần chú ý liên quan đến giới tu tiên.

    Đường Kiếp mừng rỡ, nghe thấy câu nói này của Hư Mộ Dương, chính là muốn chính thức thu mình làm đệ tử, vội nói:
    - Vâng, thưa sư phụ.

    Không ngờrằng Hư Mộ Dương lại khoát tay:
    - Đừng gọi ta là sư phụ, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ đâu.

    Đường Kiếp ngạc nhiên, Hư Mộ Dương lại nói:
    - Ngươi cũng không cần thất vọng, ta không thu ngươi làm đồ đệ, là muốn tốt cho ngươi. Thứnhất ta đang bịngười ta đuổi giết, tuy rằng tạm thời có thểtrốn tránh, nhưng chỉsợ kẻ thù sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp, nếu ta thu ngươi làm đồ đệ, ngược lại sẽ liên lụy đến ngươi. Thứhai ngươi là người của Văn Tâm Quốc. Văn Tâm Quốc thuộc Tẩy Nguyệt phái, nếu ta không được Tẩy Nguyệt phái cho phép thì không thểthu nhn người của Văn Tâm Quốc làm đệ tử, về lý là không được. Thứba, ta xuất thân Hư gia, những thứhọc được đều là kế thừa của gia tộc, không phải người thân ruột thịt thì không thểtruyền thụ được, truyền cho ngươi chính là phản lại gia quy. Thứtư, Tẩy Nguyệt phái vn là là một trong sáu phái lớn của Tê Hà, danh môn chính tông, chỉxét về nội tình môn phái đã mạnh hơn nhiều so với Hư gia, ngươi theo ta học tp, chi bằng vào Tẩy Nguyệt phái, đó mới là chính đạo.

    Đường Kiếp không ngờrằng các tiên nhân thu nhn đệ tử mà có nhiều quy củ trói buộc như vy, giờmới hiểu được vì sao trước khi Hư Mộ Dương không muốn thu nhn hắn.

    Hư Mộ Dương đã nói:
    - Tuy nhiên ta và ngươi gặp nhau, cũng là có duyên, ta tuy rằng không thểnhn ngươi làm đồ đệ, nhưng vn là có thểdạy ngươi vài điều. Chờmấy ngày nữa vết thương của ta khỏi hẳn, sẽ dn ngươi đi Vạn Tuyền Thành, tranh thủ giúp ngươi vào Tẩy Nguyệt học viện thuộc Tẩy Nguyệt phái, cũng coi như giải quyết xong nhân duyên này.

    Hư Mộ Dương đã nói đến mức này, Đường Kiếp biết hắn sẽ không bao giờcó thểbái Hư Mộ Dương làm sư phụ rồi, chỉcó thểgt đầu nói:
    - Đa tạHư đại ca!

    Hư Mộ Dương cười lớn:
    - Ngươi đã nhn ta làm đại ca, ta tất nhiên cũng không thểđểngươi ngay cảđại ca mình là người như thế nào cũng không biết.Thôi được, bắt đầu từ ta đi, ta sẽ kểcho ngươi về giới Tu Tiên.

    Hư Mộ Dương xuất thân từ Mạc Khâu Hư gia. Trong tứđại gia tộc tu tiên ở Mạc Khâu gồm Không Cốc Minh Hư, Hư gia xếp thứtư. Hư Mộ Dương là con thứba của gia chủ Hư Hoài Lễ, trên có một đại ca một tỷ tỷ, dưới có một muội muội. Xuất thân thế gia, Hư Mộ Dương được coi như là mới sinh ra đã ngm thìa vàng.

    So sánh với huynh đệ tỷ muội của hắn, Hư Mộ Dương cũng được coi là kỳ tài ngút trời, chín tuổi phá ngọc môn, cửa mở bẩy vòng, một thời đã được gia chủ nhn định là người thừa kế gia chủ.

    Tuy nhiên Hư Mộ Dương đã nhanh chóng khiến cho phụ thân thất vọng rồi.

    Hư Mộ Dương chẳng có hứng thú gì với tiên thut lớn mạnh nhất của Hư gia như Mê Thiên Thất Huyễn, Động Hư Kinh, ngược lại hắn lại bẩm sinh si mê trn pháp, các đạo tinh thông mà dễ biến hóa.

    Tiên gia tứphụ, đan phù trn khí, mỗi một loại tuy rằng đều rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không có chuyện Luyện Đan Sư đỉnh cao nào đó có thểdễ dàng ngồi đàm đạo với người tu tiên.

    Thực lực là phụ, địa vịcũng chỉcó thểlà phụ mà thôi.

    Đoàn đội không có mục sư nhất định là không được, nhưng mục sư nào có thểlàm lão Đại đây?

    Mục sư tốt xấu vn là phụ, đan sư cũng chỉcó thểlàm hu cần.

    Quan hu cần nhà ai mà có thểra chiến trn làm chỉhuy cơ chứ?

    Tu Tiên giới là thế giới dựa vào nắm đấm mà xưng Vương, cho dù ngươi có được linh đan độc nhất thiên hạ, nếu làm lão tử không hài lòng, thì cũng một tát chết tươi!

    Vì vy đối với tiên sĩcó được sức mạnh phụ trợ hu cần hùng mạnh như vy, đám tu tiên lúc nên khách khí thì khách khí, nên tôn thì tôn trọng, nhưng mấy thứnày vĩnh viễn không thểtrở thành sức mạnh quyền uy tht sự.

    Hư gia ở Mạc Khâu cũng coi là ở trên đỉnh cao, thủ hạchính là các loại trn sư, đan sư, phù sư, luyện khí sư, vì vy tương lai gia chủ tương lai không phải tự mình phải biết hết những thứnày.

    Cho nên đạo đan phù khí trn không phải là không tốt, nhưng cũng là chỉmột "Công việc tốt" mà người tu tiên bình dân theo đuổi, không phải cái mà người thừa kế đại gia tộc nên theo đuổi.

    Bởi vy Hư Hoài Lễ vô cùng phn nộ với chuyện "Không làm việc đàng hoàng" của Hư Mộ Dương, nhưng Hư Mộ Dương tính xấu không đổi.

    Hắn cũng được coi như là bc kỳ tài, cảmột con đường tu luyện, không ngờlại nổi danh theo con đường trn pháp, nhanh chóng trở thành trn sư đứng đầu ở Mạc Khâu. Còn tu vi của Thiên Tâm Cảnh của hắn, chẳng qua là dưới sự bức bách của lão gia và yêu cầu luyện chế ra trn pháp cao cấp của bản thân, vy là cứthế thăng tiến mà thôi.

    Đối với đại bộ phn người tu tiên trên thế gian này mà nói, Thiên Tâm Cảnh có thểlà mục tiêu theo đuổi lớn nhất trong đời họ, nhưng với Hư Mộ Dương mà nói... chỉlà nhân tiện luyện mà thôi.

    Tuy nhiên cũng vì vy, năng lực chiến đấu tht sự của hắn ở trong đám Thiên Tâm Cảnh chân nhân cũng không quá xuất chúng.

    Cho dù năng lực trn pháp của Hư Mộ Dương ngày càng mạnh, nhưng địa vịcủa hắn trong gia tộc lại ngày càng thấp.

    Lão gia chủ cuối cùng hoàn toàn thất vọng về hắn, nếu không quản lý hắn vy thì cứđểhắn an tâm mà tu luyện trn đạo. Sau khi bịHư gia hắt hủi, Hư Mộ Dương vn không nản lòng, mà tiếp tục nghiên cứu trn đạo, lúc này trình độ càng ngày càng tăng, thm chí danh tiếng còn lan truyền khắp toàn bộ Tê Hà Giới.

    Cũng đúng vào lúc này, Hư Mộ Dương nhn được một thư mời vô cùng đặc biệt, cũng là vì lời mời này đã khiến hắn bịtrọng thương, lưu lạc chân trời.

    Hư Mộ Dương cũng không nói cụ thểlà chuyện gì, nhưng kết hợp tiền căn hu quả, Đường Kiếp ít nhiều cũng đoán ra, chỉe là có liên quan với Cửu Lê Binh Chủ kia.

    - Thời gian bịhắt hủi, cũng chính là thời gian ta tiêu dao nhất trong đời mình. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối đối với việc ta mất đi quyền thừa kế, nhưng ta chưa từng nghĩsẽ kế thừa Hư gia... Ta không thích hợp.
    Hư Mộ Dương chm rãi nói:
    - Muốn cai quản một đại gia tộc, cũng không dễ dàng. Có khi ngươi sẽ phải trảgiá rất đắt. Ta không muốn mất đi những điều đó... Vì không muốn mất đi, tình nguyện không có được!

    - Vì không muốn mất đi, tình nguyện không có được...
    Đường Kiếp cẩn thn suy nghĩvề câu nói này, như thoáng ngộ ra:
    - Đây chẳng phải là nói, nếu có được thì nhất định phải mất đi?

    - Phải!
    Hư Mộ Dương trảlời:
    - Ngươi không giống ta, ngươi là người có thểvì muốn có mà nguyện mất đi, ở điểm này, từ lúc ta biết ngươi là người thôn Tiểu Hà, đã xác nhn rồi. 138 người dân thôn Tiểu Hà chết thảm, lúc đó người lại còn có thểnảy sinh lòng lừa gạt ta, nếu ngươi không phải trời sinh tuyệt tình tuyệt nghĩa, thì cũng có thểlà tuyệt đối tự kiềm chế. Ngươi cũng biết, hai loại tính cách này đều đã đem đến cho ngươi sự uy hiếp lớn lao?

    - Uy hiếp?
    Đường Kiếp khó hiểu.

    - Đúng, chính là Tâm Ma Kiếp!
    Hư Mộ Dương lúc này mới kểcho Đường Kiếp về Tâm Ma Kiếp.

    Đây là lần đầu tiên Đường Kiếp biết Tâm Ma Kiếp, giờmới hiểu được vì sao lúc trước mình lại lừa Hư Mộ Dương dễ dàng như vy.

    - Người tu tiên trong lúc tu luyện, sẽ dần dần xuất hiện ý thức bản tâm. Từ lúc bắt đầu xuất hiện bản tâm, tất cảnhững việc phản lại bản tâm đã từng làm, sẽ như vết khắc lên bản tâm. Đợi cho Tâm Ma đại kiếp nạn tiến đến, nhất niệm hóa nhất ma, được gọi là Tâm Ma Kiếp.

    - Nói như vy, nếu muốn qua được Tâm Ma Kiếp, chẳng phải là nhân phẩm càng kém càng tốt? Tự tôn càng thấp, càng dễ dàng sa đọa, cũng là càng dễ dàng qua được ma kiếp?
    Đường Kiếp kinh hãi.

    - Cho nên mới nói tai họa kéo dài ngàn năm. Không từ thủ đoạn, chỉvì cái lợi trước mắt, động cái là giết người... Tiên lộ hung hiểm, vy là rõ.

    - Tu Tiên giới chẳng phải thành thiên hạcủa lũ sài lang hổ báo rồi sao?

    - Cũng không đến mức đó. Loạn cực sinh trị, làm người thì vì mình. Người vô tình vô nghĩa mặc dù có thểcó thực lực mạnh mẽ nhưng lại chẳng được ai thích. Đừng nói là người tu tiên chính thống không thích, cùng loại người cũng chẳng ưa nổi nhau. Loại người này giống như sư tử hổ báo, khó mà có thểở cùng một chỗ, bởi vì bọn họ ai cũng không tin được ai.

    - Vy đấy, ác ôn cũng là phải sống cùng người tốt mới có tiền đồ. Nếu cảthế gian này đều là ác ôn, thì chính ác ôn cũng sẽ chẳng có tiền đồ.
    Đường Kiếp cười nói.

    Mặc dù không thểmột sớm một chiều vất bỏ đi tự tôn của mình, lại không lấy được lòng kẻ khác, giới Tu Tiên tuy tàn khốc, nhưng cũng có trt tự, không thểtha cho loại phá hoại này.

    Hơn nữa sa đọa là một thói quen, một khi đã làm, muốn quay đầu lại cũng khó.

    Như vy còn tốt hơn so với việc ngươi lấy giết người làm thú vui.

    Vy lúc ngươi giết người là không làm trái với lương tâm, nhưng không giết thì lại là trái.

    Cũng có nghĩa ngươi muốn đi theo con đường huyết sát này —— chẳng khác nào tìm đến cái chết.

    Bởi vy cảđời làm người xấu, nhưng tht ra là còn khó hơn so với cảđời làm người tốt.

    - Cho nên ta nói ngươi lừa gạt ta, chính là hỏi ngươi có làm trái với lương tâm không. Ngươi sau này làm việc, nếu không có lương tâm, ắt sẽ bịngười khác oán trách. Tuy chuyện không lớn, nhưng cứthế mãi, tích tiểu thành đại. Cho nên hãy tự hỏi mình, chuyện ngươi lừa gạt ta, nếu ta cứmãi cũng không biết, thì sau ngươi rốt cuộc rốt cuộc có áy náy không? Nếu là có, thì bao nhiêu?

    Đường Kiếp rất nghiêm túc suy nghĩ, tự hỏi đi hỏi lại trong lòng.

    Nghĩ một lát mà, Đường Kiếp ngẩng đầu trảlời:
    - Sau này ta làm việc, tất có chừng mực, nhưng chuyện này, tuy ta lừa gạt Hư đại ca, cũng không có cái gì áy náy. Việc này chưa có gì là trái với lương tâm, ta không có gì phải xấu hổ!

    Hư Mộ Dương ngạc nhiên.

    Hắn nhìn Đường Kiếp, lâu sau mới thốt lên một câu:
    - Lương tâm của ngươi... Thực sự là hơi ít.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-lo-tranh-phong/chuong-8-capbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận