Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội
Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương.
Chương 19: Trong tia chớp như vậy, ai là vô địch?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
- Nếu như có gan, ngươi hãy bắt chước Ảnh Tử Thánh sư, đi ra ngoài quyết đấu với ta!
Lúc nói câu này, Lâm Tịch lại trầm giọng và hơi lạnh lẽo nói ra, nhưng cũng mang theo một phần khinh thường.
Chỉlà hoàng đế Vân Tần đang bịlửa giận điên cuồng bao phủ tâm tình, lại có thểnhận ra nhiều ý nghĩa sâu xa khác trong câu nói của Lâm Tịch.
Ban đầu hắn đã truyền tin Lâm Tịch buộc hắn thối vịcho toàn thành Trung Châu biết, khiến cảnửa thành Trung Châu trống không, khiến hầu hết người trong thành Trung Châu đều tụ t
ập trước cửa hoàng cung. Nhưng mặc dù Lâm Tịch đã dùng phương thức bạo lực đểxuất hiện, tình cảnh ngàn vạn con dân thành Trung Châu nhào tới, mắng chửi hay vây công Lâm Tịch lại không diễn ra như hắn đã tưởng tượng.
Những lời vừa rồi của Lâm Tịch đã mơ hồ giễu cợt hắn ta không thểtiếp tục dựa vào sức mạnh dân chúng thành Trung Châu, chỉcó thểdựa vào sức mình.
Đồng thời, những lời Lâm Tịch vừa nói cũng đã khiến hắn hiểu được một chuyện: Đối với việc trời cao gi
ận dữđánh Văn Huyền Xu vào lễ tế thu năm ngoái, Lâm Tịch đã có suy đoán nhất định, mà suy đoán của Lâm Tịch đã rất chính xác rồi.
Hắn ta cứtưởng rằng mình đã gi
ận Lâm Tịch đến cực hạn.
Nhưng câu nói bao hàm cảkhiêu khích l
ẫn khinh thường vừa rồi của Lâm Tịch, lại khiến cho lửa gi
ận trong người hắn điên cuồng sinh trưởng, tựa như cỏ dại mùa xuân.
- Ngươi rất thông minh
Hoàng đế Vân Tần vô cùng tức gi
ận nhìn Lâm Tịch, cười lạnh:
- Nhưng cho dù là Trương viện trưởng ngày xưa, cũng phải mượn sức mạnh của Trưởng Tôn thịmới có thểhoàn thành những chuyện hắn muốn làm. Ngươi cho rằng chỉmột mình ngươi có thểphá hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của Trưởng Tôn thịta?
Lâm Tịch nhìn hắn, bình tĩnh nói:
- Phá hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của Trưởng Tôn thịkhông phải là ta, mà chính là ngươi.
- Nói chuyện như v
ậy th
ật không có nghĩa, khuôn mặt của ngươi cũng khiến tr
ẫm chán ghét vô cùng.
Hoàng đế Vân Tần ch
ậm xãi xoay người, đi dọc theo con đường lớn của hoàng thành:
- Nếu như ngươi dám giết tr
ẫm, v
ậy hãy vào đi.
- Được.
Lâm Tịch trảlời một cách tự nhiên, sau đó đi về phía cửa cung.
Mặc dù mọi người đã hoàn toàn hiểu ý Lâm Tịch, nhưng nghe thấy Lâm Tịch trảlời dứt khoát như v
ậy, nhìn bóng người hắn đi về phía hoàng cung, phần lớn mọi người cảm thấy không thểtiếp nh
ận được.
Mười mấy quan viên Vân Tần từ cửa hoàng cung đi ra, ngăn trước người Lâm Tịch.
- Đừng cản ta.
Lâm Tịch nhìn những quan viên trông như thất hồn lạc phách này, chân thành nói:
- Các ngươi không ngăn ta được.
Phần lớn những quan viên này đều là quan văn, không phải là người tu hành. Nhưng có rất nhiều người tu hành đang đứng trong hoàng cung hiện giờ, nghe thấy những gì Lâm Tịch vừa nói, lại cảm thấy lạnh cảngười, bởi vì bọn họ biết Lâm Tịch đang nói sự th
ật.
Khi còn là Đại quốc sư đỉnh phong, Lâm Tịch đã có thểgiết chết Ảnh Tử Thánh sư. Hiện giờđột phá đến Thánh sư, mà thành Trung Châu hiện giờkhông còn ai như Nghê Hạc Niên, căn bản không có người tu hành nào có thểgiết chết Lâm Tịch được.
- Đểhắn đi vào.
Hoàng đế Vân Tần lên tiếng.
Khi hắn lên tiếng nói như v
ậy, tất cảquan viên Vân Tần đang ngăn cản trước mặt Lâm Tịch bỗng nhiên thấy hoa mắt. Khi cố gắng nhìn th
ật rõ lại, bọn họ nhìn thấy Lâm Tịch đã xuyên qua cửa cung, bước lên con đường lớn có màu vàng.
Hoàng đế Vân Tần chắp tay sau lưng, nhìn núi Chân Long xa xa.
Hắn đang cố gắng kiềm chế cơn gi
ận của mình. Khi nghe tiếng bước chân từ sau truyền đến, hắn bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ Tướng Thần th
ật sự là không gì không làm được?
Nhưng hắn nghĩtới từng chuyện mình đã trải qua, không khỏi nhíu mày lại th
ật chặt.
- Tướng Thần cũng phải chết.
Hắn hơi mở to mắt, xoay người lại, hít th
ật sâu lấy không khí lạnh như băng bên trong hoàng cung. Sau đó, hắn ta chăm chú nhìn Lâm Tịch tựa như đang đứng bên trong một vùng biển màu vàng, thầm nói câu này.
Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ngay nháy mắt hắn ngẩng đầu, một luồng khí tức bàng bạc từ trong cơ thểhắn xông ra, khuếch tán khắp bốn phương, thẩm thấu vào mặt đất màu vàng bên dưới.
Tất cảngười trong thành Trung Châu gần như nín thở.
Vô số tia chớp màu vàng tự động xuất hiện ngay trước người hắn, rồi hội tụ thành một cây cột chớp màu vàng rất lớn, lấy hắn làm trung tâm, xông thẳng lên trời cao.
Trong nháy mắt này, hoàng đế Vân Tần v
ẫn cảnh giác cao độ.
Hắn cho rằng Lâm Tịch sẽ nhanh chóng ra tay.
Với tu vi Thánh sư hiện giờ, nếu như sử dụng ma biến, cho dù là dùng phi kiếm, Lâm Tịch v
ẫn có thểuy hiếp đến tính mạng hắn được. Th
ậm chí, rất có thểtrên người Lâm Tịch còn có đồ v
ật lợi hại của học viện Thanh Loan.
Nhưng Lâm Tịch v
ẫn bình tĩnh đứng, mà thanh trường kiếm v
ẫn đang được nắm chặt trong tay.
Cột trụ tia chớp màu vàng xông thẳng lên trời cao, phá vỡ tầng tầng mây xanh, chiếu rọi cảbầu trời hoàng thành thành một màu vàng óng. Thân thểLâm Tịch cũng bịnhuốm lấy bởi một màu vàng óng lấp lánh. Nếu như so sánh với con đường lớn màu vàng có thểdung nạp cảchín chiếc xe ngựa màu đen mạvàng năm xưa, hoặc là so sánh với cột trụ to lớn này, trông Lâm Tịch th
ật sự quá nhỏ bé.
Nhưng hắn v
ẫn bình tĩnh đối mặt, không hề cử động.
Dường như đang có một thần quốc huyền bí đang phủ xuống bầu trời bao la của hoàng thành Trung Châu.
Tất cảdân chúng trong thành Trung Châu đều có cảm giác như đang ở lễ tế thu năm ngoái, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Vô số tia chớp màu vàng tựa như thần tướng mặc giáp vàng, từ từ phiêu tán khắp không trung rộng lớn, sau đó đồng loạt phóng xuống đất như những ngọn núi nhỏ.
Xung quanh những đám mây lớn còn có tia chớp màu vàng bắt đầu xuất hiện.
Một tiếng nổ lớn vang lên, có một tia chớp màu vàng lao nhanh xuống.
Sau đó là vô số tia chớp khác.
Vô số tia chớp màu vàng rơi xuống bên dưới, tựa như mưa sa đang rơi.
Lòng tin và uy nghiêm một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt hoàng đế Vân Tần.
Trong vô số tia chớp như v
ậy, hắn cảm thấy cảthành Trung Châu đang hoảng sợ thần phục.
Hắn cảm thấy trong vô số tia chớp như v
ậy, khi dân chúng thành Trung Châu sợ hãi đến mức tưởng như trời cao đang tức gi
ận, họ sẽ biết lựa chọn ai giữa hắn và Lâm Tịch.
Một tia chớp màu vàng rơi vào trên người hắn, rồi tan chảy như nước.
Vô địch sao?
Trong vô số tia chớp như v
ậy, ta mới là vô địch.
Hắn sung sướng nghĩnhư v
ậy, nhìn Lâm Tịch.
Lâm Tịch đang đứng trên con đường lớn, không nhúc nhích.
Khi những tia chớp màu vàng đụng trúng người hắn rồi tan chảy như nước, hắn nhìn thấy có một tia chớp màu vàng rất to cũng đang từ trên đánh xuống, nhắm thẳng Lâm Tịch.
Lâm Tịch v
ẫn không nhúc nhích.
Nhưng trên người hắn lại bắt đầu tản phát ánh sáng màu vàng, không phải là sự phản xạcủa tia chớp màu vàng bên ngoài, mà chính là thân thểhắn chủ động phát ra ánh sáng.
Một tia chớp màu vàng thô to đánh xuống người hắn.
Giống như có một dòng nước màu vàng giội xuống người hắn, dọc theo thân thể, rồi thấm sâu vào mặt đất.
Hoàng đế Vân Tần đang đợi cảnh tượng Lâm Tịch bịtia chớp màu vàng này đánh bay.
Nhưng hình ảnh vừa rồi lại chính là hình ảnh mà có nằm mơ hắn cũng không ngờtới được.
Tim của hắn dường như ngừng đ
ập, thời gian dường như đã ngừng lại.
Cảngười hắn bắt đầu run rẩy, rồi co lại mãnh liệt.
- Sao có thểnhư v
ậy?
Khi vô số tia chớp đánh xuống như v
ậy, hắn đáng lẽ là đế vương mạnh nhất, nhưng cuối cùng lại như một đứa bé bịngười lớn lừa gạt, lấy mất kẹo của mình, điên cuồng khóc lớn và la lên th
ật to.
...
Những tia chớp màu vàng v
ẫn đang từ trên trời cao đánh xuống.
Tiếng sấm khổng lồ che lấp đi tiếng thét chói tai và tiếng la khóc của hoàng đế Vân Tần.
Nhưng bởi vì Lâm Tịch đang đứng yên trên con đường lớn màu vàng, từ ban đầu đến bây giờkhông hề di chuyển, nên khi vô số tia chớp màu vàng không ngừng đánh xuống, càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy Lâm Tịch v
ẫn bình tĩnh đứng yên.
Càng nhiều người cảm thấy cảngười Lâm Tịch được những tia chớp màu vàng bao phủ.
Các quan viên Vân Tần nhìn thấy hình ảnh này cảm thấy mơ hồ, tựa như thế giới mà họ biết đã bịl
ật ngược hoàn toàn.
Rất nhiều người hoàn toàn mất hết sức mạnh, ngã nhào trên đất.
Rất nhiều người không biết nên làm gì, chỉbiết khóc lớn.
Dưới tia chớp màu vàng, Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hoàng đế Vân Tần run rẩy và khóc lớn.
Hắn rất hiểu tâm tình của hoàng đế Vân Tần bây giờ.
Những đồ v
ật mình cứtưởng rằng đã là của mình, nhưng cuối cùng không phải như v
ậy, không có bất kỳ người nào chịu được tình cảnh này. Tựa như năm xưa ở trấn Lộc Lâm, sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện thế giới mình vô cùng quen thuộc đã hoàn toàn biến mất, đó là một thế giới hoàn toàn mới, hắn cũng từng điên cuồng khóc hô như một người tâm thần.
Hơn nữa, người đánh vỡ thế giới của hoàng đế Vân Tần lại là người hắn ta h
ận nhất.
Hoàng đế Vân Tần tự nh
ận vũ khí mạnh nhất của mình là bản thân hắn, qua nhiều năm như v
ậy, đó cũng là một quan niệm thâm căn cố đế của thế giới này.
Nhưng hắn sẽ không thểnào ngờđược vũ khí của mình lại bịLâm Tịch sử dụng đểđối phó lại mình.
Đây chính là điều bí m
ật mà Lâm Tịch luôn che giấu cho đến t
ận bây giờ.
- Ta muốn giết ngươi!
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m Hoàng đế Vân Tần đang khóc la nhìn thấy Lâm Tịch bình tĩnh đứng, l
ập tức tru lên như dã thú. Hai tay của hắn đánh mạnh ra phía trước, có vài tia chớp màu vàng hội tụ ngay trước người hắn, xông tới Lâm Tịch.
Thân thểcủa hắn cũng theo tia chớp này mà điên cuồng xông tới chỗ Lâm Tịch.
Lâm Tịch bình tĩnh nhìn những tia chớp màu vàng kia chạm vào người mình, rồi tan chảy như một dòng nước.
Sau đó hắn bước tới trước, xuất kiếm.
Bàn tay phải của hoàng đế Vân Tần l
ập tức bịmũi kiếm sắc bén đâm thủng.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Khi kiếm khí lạnh thấu xương đâm thủng tay của mình, thân kiếm sắc bén chém đi máu thịt, tiếp tục xông tới trước, rồi đâm thẳng vào tâm mạch của mình, hoàng đế Vân Tần đã hoàn toàn mất đi lý trí mới dựa vào đau đớn đểtỉnh táo lại.
Hồn lực trong người hắn điên cuồng bộc phát ra ngoài, khiến cảngười hắn ta tựa như một tảng đá vừa được máy bắn đá bắn ra, bay ngược về sau.
Lâm Tịch nhíu mày, thảtrường kiếm trong tay.
Nhưng hồn lực trong cơ thểhắn lại điên cuồng truyền vào trong phù văn trên thân phi kiếm.
Hắn đã là Thánh sư ngự kiếm chân chính.
Cho nên, kiếm của hắn ngược lại còn nhanh hơn chính bản thân hắn!
Đối mặt với uy hiếp của tử vong, hoàng đế Vân Tần rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi ánh kiếm đã đâm rách lồng ngực hắn ta, tay trái của hắn liều lĩnh đánh mạnh vào phi kiếm đang tiếp tục xuyên qua lòng bàn tay phải của mình.
Keng!
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Phi kiếm của Lâm Tịch bịhắn đánh bay ra xa.
Nhưng cũng cùng lúc đó, một nửa bàn tay phải của hắn đã bịphi kiếm cắt xuống.