Quyển 15: Tướng Thần
Chương 74: Áng cầu vồng của năm nay
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Một ngụm máu tươi từ trrong miệng Trì Vũ Âm phun ra ngoài.
Ngay nháy mắt Lâm Tịch ném Đại Hắc ra trước, nhận được sự nhắc nhở của Lâm Tịch, nàng đã không đểý đến tính mạng của mình mà quán chú toàn bộ hồn lực vào bên trong bảy viên bảo thạch.
Nàng là người tu hành đã gần đạt đến Thánh sư. Một người tu hành như nàng, nếu như không đểý đến tính mạng mà bộc phát toàn bộ hồn lực, mặc dù chỉlà quán chú vào trong hồn binh bình thường, như vậy sức mạnh bộc phát sẽ vô cùng kinh người, càng không cần phải nói đến bảy viên bảo thạch có ẩn chứa sức mạnh của người tu hành cổ.
Ngụm máu tươi vừa rồi là do nội tạng của nàng bịtổn thương khi sử dụng hồn lực quá mức.
Nhưng sau đó một khắc, nàng căn bản không thểnghĩđược rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng do bảy viên bảo thạch phát ra tạo thành một màn sáng màu xanh, trực tiếp bểthành vô số điểm sáng, không gian xung quanh nàng và Lâm Tịch tựa như bịmột cây búa thần đ
ập trúng, cảngười nàng và Lâm Tịch bịđánh bay ra ngoài! Bảy viên bảo thạch cũng theo nàng và Lâm Tịch bay ngược về sau.
...
Khi trên thân thểNghê Hạc Niên xuất hiện mấy chục vết rách, tựa như bịkiếm sắc chém vào người, Lâm Tịch và Trì Vũ Âm mang theo vô số điểm sáng màu xanh bay ngược về sau, nửa thân trên của chưởng giáo núi Luyện Ngục lại lơ lửng ngay trên không trung như một khúc gỗ mục, mãi mà không rơi xuống.
Đại Hắc tiếp tục nứt vỡ, còn có nhiều luồng ánh sáng màu đen từ trong phóng ra ngoài.
Có rất nhiều luồng ánh sáng đen xông thẳng trên bầu trời, tất nhiên còn có nhiều luồng sáng khác quét vào đám người núi Luyện Ngục.
Những đám mây trên trời cao bịnhững luồng ánh sáng màu đen quét trúng, chấn thành không khí biến mất, sau đấy lại có những luồng sáng chói mắt từ trên không trung rơi xuống.
Trên mặt đất, toàn bộ thần quan núi Luyện Ngục bịluồng ánh sáng đen quét trúng lại không bịchém thành hai khúc như chưởng giáo núi Luyện Ngục, mà trực tiếp biến thành bụi phấn.
...
Đại Hắc hoàn toàn nứt vỡ, bản thân hóa thành từng mảnh vỡ như bướm bay trên cao, ánh sáng đen kinh người phóng ra ngoài cũng dần biến mất.
"Phốc!''
Mấy chục vết nứt trên người Nghê Hạc Niên xâm nh
ập vào bên trong, phun ra những luồng khí lưu xen l
ẫn vô số mảnh vỡ, cảngười lão ta chấn động mạnh, nhất thời không thểhành động.
"A!''
Nửa đoạn thân thểcòn lại của chưởng giáo núi Luyện Ngục rơi xuống đất.
Phần lớn sức mạnh của lão ta đã tụ t
ập nửa thân người dưới, nay đã biến thành khói bụi bay đi.
Mà khi nửa thân trên rơi xuống đất, chút sức mạnh còn sót lại cũng bắt đầu thấm chảy ra ngoài, biến mất giữa trời đất.
Ngoại trừ chưởng giáo núi Luyện Ngục và Nghê Hạc Niên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, tất cảnhững người còn lại căn bản không thểbiết được hay suy nghĩđược. Đến khi nửa đoạn thân thểcủa chưởng giáo núi Luyện Ngục rơi xuống đất, tất cảthần quan núi Luyện Ngục mới cảm thấy vô cùng sợ hãi, mới bắt đầu thét lớn, mới phát hiện có rất nhiều người đứng bên cạnh mình đã biến mất hoàn toàn.
Sau đó bọn họ mới nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó bọn họ mới sợ hãi hơn, rất nhiều người không thểđứng vững được nữa, run rẩy ngồi trên mặt đất.
Nỗi sợ hãi này đến từ việc chưởng giáo núi Luyện Ngục bịđánh bại, đến từ việc đồng bạn đứng bên cạnh mình không thểphản ứng kịp, chưa kịp suy nghĩchuyện gì đang xảy ra thì đã biến thành tro bụi bay đi mất. Mà bọn họ còn có thểsống ở đây là vì những luồng ánh sáng đen kia không đánh trúng họ, nếu không, người biến mất chính là họ.
Trì Vũ Âm nặng nề rơi xuống đất.
Sau khi thân thểvà mặt đất cứng rắn va chạm với nhau, lại có một luồng máu tươi từ trong miệng nàng phun ra ngoài, đến bây giờnàng mới có thểthở đều lại được. Trong lúc cố gắng bình tĩnh lại, nàng mới có thời gian đểsuy nghĩvừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Tịch tự hủy thần binh Đại Hắc của học viện Thanh Loan!
Đại Hắc vỡ vụn phát ra những luồng ánh sáng đen có sức mạnh kinh người.
Có một luồng ánh sáng đen xẹt qua xung quanh nàng và Lâm Tịch, l
ập tức đánh vỡ bảy viên bảo thạch đã được nàng quán chú hồn lực vào.
Lâm Tịch đâu?
Lâm Tịch như thế nào rồi?
Sự việc xảy ra đột ngột như v
ậy, nàng cũng không dám chắc mình đã bảo vệ được Lâm Tịch.
Trì Vũ Âm đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra l
ập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó nàng nhìn thấy Lâm Tịch nằm yên một chỗ cách đấy không xa.
Cảngười nàng gần như cứng lại.
Nhưng ngay lúc này, có một tiếng động nhỏ vang lên, cảngười Lâm Tịch khẽ nhúc nhích, sau đó kịch liệt ho khan, tựa hồ muốn ho ra cảphổi.
Bộ dáng Lâm Tịch hiện giờvô cùng đau đớn, nhưng Trì Vũ Âm lại cười như một người điên, cười đến mức cảnàng cũng ho khan.
Lâm Tịch còn sống, hơn nữa ho rất mạnh, đối với nàng mà nói, đây chính là tin tức tốt nhất thế gian này.
...
Tất cảmọi người bên ngoài l
ẫn bên trong Thiên Diệp quan bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Có rất nhiều người không thểkhống chế được tinh thần của mình, muốn hô to lên.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục vô địch thế gian nay chỉcòn có nửa đoạn thân thể, hơn nữa, tính mạng và sức mạnh của nửa đoạn thân thểnày đang dần biến thành hư vô.
Nghê Hạc Niên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ chỉcần lão ta vừa cử động, cảngười lão sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Tất cảthần quan núi Luyện Ngục, có ít nhất hai phần ba đã chết, hiện giờchỉcòn khoảng hai mươi mấy người còn sống, run rẩy đứng trên quan đạo đầy vết nứt.
Bầu trời bao la che phủ Thiên Diệp quan tựa hồ cũng bịđánh nát, có những cột sáng sáng ngời rơi xuống tựa như mộng ảo, chiếu rọi cảquan đạo.
Phần lớn mọi người đều kinh hãi đến mức chết lặng.
Bọn họ run rẩy nhìn hình ảnh mà cảđời họ sẽ không thểquên được, sau đó bắt đầu phát hiện được một sự th
ật.
Trong nháy mắt Lâm Tịch tự hủy Đại Hắc, Đại Hắc đã phóng ra hơn một trăm luồng ánh sáng đen. Những luồng ánh sáng đen này tựa như một bông hoa nở rộ, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, biến thành những thanh trường kiếm màu đen dài hơn trăm thước, càn quét mọi thứ.
Hai phần ba người của núi Luyện Ngục đã chết trong những luồng ánh sáng đen đó.
Ngay cảchưởng giáo núi Luyện Ngục cũng không thểtránh khỏi cái chết.
Nhưng Lâm Tịch không chết.
Trì Vũ Âm không chết.
Ngay cảnhững người tu hành học viện Thanh Loan kia, cũng không có ai chết.
Giống như là có những luồng ánh sáng đen kia đã xẹt qua người họ, nhưng không có luồng nào đánh trúng họ.
Làm sao Lâm Tịch làm được? Làm sao có thểlàm được?
Tất cảđều không thểtin được, không thểngờđược, cuối cùng chỉcòn hai chữhiện rõ trong đầu những người này:
- Tướng Thần.
...
Lâm Tịch th
ật sự h
ận vì sao mình không thểho ra lá phổi của mình, bởi vì hắn cảm thấy như v
ậy sẽ dễ chịu hơn.
Bởi vì chỉcó hắn mới biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại.
Cảm giác vô cùng suy yếu còn chưa biến mất khỏi cơ thểcủa hắn, sự mỏi mệt cực độ đang xâm chiếm lấy cơ thểhắn như những con kiến bò ngổn ngang.
Chỉlà hắn lại cảm thấy khoái ý vô hạn.
Cho dù học viện đã vĩnh viễn mất đi một hồn binh vô cùng mạnh mẽ và có ý nghĩa lớn lao, nhưng hồn binh này vốn đại biểu cho Tướng Thần...Hơn nữa, sau khi phá hủy hồn binh này, lại trừ đi được hai kẻ thù đáng sợ nhất của học viện, nên hắn cảm thấy rất đáng giá.
Một luồng ánh sáng tinh khiết từ sau lưng hắn phóng ra, thấm vào người hắn.
Chủ nhân của luồng ánh sáng tinh khiết này chính là Vũ Hóa Thiên Cực đang lảo đảo muốn ngã.
Bản thân Vũ Hóa Thiên Cực đã đạt đến cực hạn, nếu như phát ra quang minh nữa e rằng phải chết, nhưng bởi vì lo lắng cho thương thế Lâm Tịch, nên hắn v
ẫn cố gắng phát ra quang minh.
Lâm Tịch bò d
ậy khỏi mặt đất.
Hắn quay đầu nhìn thấy đám người Ngải Khí Lan và Tần Tích Nguyệt đang chạy tới chỗ mình như điên, nhìn thấy Vũ Hóa Thiên Cực lảo đảo muốn ngã. Hắn bỗng lắc đầu, giơ tay lên rồi phóng ra một luồng ánh sáng rực rỡ, chiếu vào người Vũ Hóa Thiên Cực.
Hắn cảm thấy so với Vũ Hóa Thiên Cực, thân thểcủa mình còn khá hơn một chút. Bởi vì lo sợ Vũ Hóa Thiên Cực chết đi, nên mới phát ra quang minh như thế, nhưng vì làm như v
ậy sẽ tạo thành hình ảnh hai người dùng quang minh chiếu cho nhau, nên hắn cảm thấy hơi buồn cười.
Nghĩđến việc hoàng đế Vân Tần sẽ tức điên lên nếu như biết kết quảcủa thịnh hội tại Thiên Diệp quan, hắn th
ật sự rất muốn cười to lên.
Lâm Tịch cười hết sức vui vẻ, cười hết sức rạng ngời, cười đến nỗi khiến người ta động tâm.
...
Tất cảthần quan núi Luyện Ngục còn sống đều cảm thấy run rẩy, bắt đầu vô ý thức lui về sau.
Có một số thần quan núi Luyên Ngục ngồi trên mặt đất th
ậm chí không bò d
ậy nổi, hai chân không ngừng đạp trên mặt đất, cố gắng lui về sau.
Trong khi lui về sau, có một tên thần quan núi Luyện Ngục đạp trúng thứgì đó.
Hắn nhìn xuống dưới chân mình, sau đó cảngười hắn tựa như bịlôi điện đánh trúng, đầu óc ngơ ngẩn, tựa hồ không thểsuy nghĩđược nữa.
Thứhắn vừa gi
ẫm lên không phải là quần áo hay áo giáp bểtan tành, mà chính là thân thểnúi Luyện Ngục.
Tên thần quan núi Luyện Ngục này trong lúc thất hồn lạc phách, không cẩn th
ận đến mức đã gi
ẫm lên người chưởng giáo núi Luyện Ngục mà ngày thường hắn không dám đối mặt.
Đây là một hình ảnh khiến người ta muốn b
ật cười, nhưng không thểnào cười nổi.
Nhưng ngay lúc này, chưởng giáo núi Luyện Ngục lại không tức gi
ận. Vào thời điểm cuối cùng của sinh mạng, lão ta chỉmờmịt nhớ lại những hình ảnh trong đời mình.
- Ta tốn cảcuộc đời mình, nhưng cuối cùng lại thua học viện Thanh Loan? Chết trong tay Tướng Thần?
- Tại sao?
Lão ta đau đớn hỏi.
Nhưng sẽ không có người nào trảlời lão ta.
Trong nháy mắt lão ta b
ật thốt những câu hỏi như v
ậy, chút sức mạnh còn sót lại trong người lão ta đã biến mất sạch sẽ, sau đó cảngười lão ta vỡ vụn như cát bụi, biến thành một đống tro màu lam đen.
Tên thần quan núi Luyện Ngục đầu óc mơ hồ kia đã lấy chân của mình đạp lên đống tro màu xám đen này.
Nghê Hạc Niên bỗng ngẩng đầu lên.
Có băng tuyết màu trắng xuất hiện trên những vết thương sâu như bịkiếm cắt trên người lão ta. Đến lúc này, lão ta rốt cuộc đã trấn áp được nguyên khí rối loạn trong thân thểmình, ngăn cản thân thểmình vỡ vụn, nên lão ta còn có thểchiến đấu.
Nhưng ngay lúc này, có một bóng người trông vô cùng qu
ật cường và một người xinh đẹp, xuất hiện trước mặt lão ta.
Một âm thanh thanh thúy vang lên, tựa như bên trong ngõ sâu thành Trung Châu có tiếng chim dạoan kêu vang, có bó hoa tươi nở rộ, có hào khách buông bầu rượu, có đao khách vung đao chém xuống.
Những vết nứt đã bịđóng băng trên cơ thểNghê Hạc Niên vang lên tiếng kêu răng rắc.
Sắc mặt lão ta hoàn toàn thay đổi.
Ngay lúc lão ta muốn đi lên phía trước, mặt lão ta lại biến sắc, phải đột ngột dừng lại.
Có một luồng sương đen nồng đ
ậm bao phủ lão ta.
Vô số âm thanh rất nhỏ vang lên, tựa như có rắn bò dưới đất.
Nghê Hạc Niên rất quen thuộc âm thanh này, bởi vì đây chính là chiêu thức của Ám tế ti. Hồn lực của lão ta hiện giờcòn rất dồi dào, Tần Tích Nguyệt và Ngải Khí Lan không thểnào so sánh được, nhưng ngay lúc này, phương pháp chấn âm và DạOanh truyền cho Tần Tích Nguyệt lại là khắc tinh của lão ta.
Lão ta phải cố gắng khống chế hồn lực trong cơ thểmình đang bểtan tành và lan tràn, nên không thểcử động được.
Lão cảm thấy bi ai vô t
ận.
Con đường cuối cùng lão ta chờđợi không phải như v
ậy, đó phải là hình ảnh lão ta đứng trên đỉnh vinh quang, đánh bại Tướng Thần, đánh bại chưởng giáo núi Luyện Ngục.
Nhưng lão ta lại biến thành một Đại thánh sư gần như không có cơ hội ra tay, đã phải chết đi.
Trong nỗi bi ai vô t
ận đấy, lão ta nhớ tới lời Lâm Tịch đã nói...Lão ta nhớ lại thành tựu của mình, hiểu rằng mình có được như ngày hôm nay chính là nhờngười tu hành Vân Tần đầu tiên dạy dỗ, cùng với vô số tr
ận chiến với các cường giảVân Tần. Nhưng cuối cùng, lão ta lại chết trong tay các đệ tử của một số người tu hành đấy.
Thành tại Vân Tần, bại tại Vân Tần.
Nghê Hạc Niên không cam lòng rống to lên một tiếng, bước tới trước một bước.
Vô số trường tiên kim loại từ dưới đất xông ra, xuyên thấu thân thểlão ta.
Thân thểlão ta nhất thời vỡ vụn, biến thành vô số mảnh băng.
Vô số mảnh băng đấy bịnắng nóng chiếu rọi biến thành hơi nước, va chạm với những luồng nguyên khí còn chưa tiêu tan trong trời đất, cộng với việc được ánh mặt trời chiếu xuống, nên chúng bỗng biến thành một áng cầu vồng xinh đẹp ngay trước Thiên Diệp quan.
Ngải Khí Lan và Tần Tích Nguyệt đang đứng ngay trong áng cầu vồng xinh đẹp này.
~~o0 0o~~
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến