Tiên Ngạo Chương 561: Thiên địa kiếp sát

Dư Tắc Thành mỉm cười, trong lúc y nói tới chữ "ra sức phục vụ cho Yêu tộc ta..." Đột ngột quát to một tiếng, rót chân nguyên của mình vào giữa dao động lời nói của y, lập tức phá hủy thuật Yêu Âm của đối phương.

Trong kiệu vang lên một tiếng kêu đau đớn, sau đó một tiếng nổ vang lên, cỗ kiệu vỡ toang thành năm bảy mảnh, để lộ ra chân diện mạo của Đại Yêu Ma. Y hằm hằm nhìn Dư Tắc Thành, như muốn bằm thây hắn làm vạn đoạn.

Hai người nhìn nhau, cả hai cùng sửng sốt. Trước mặt Dư Tắc Thành nào phải là yêu ma gì, mà là một trung niên có diện mạo anh tuấn nho nhã, trên người khoác trường bào màu xanh nhạt, có thêu một tiêu ký có hình dạng kỳ dị, toát ra khí chất tao nhã thanh cao, giống như cành mai trong tuyết, trong vẻ mạnh mẽ lại ẩn chứa vài phần tao nhã. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Đây là Đại Yêu Ma quái quỷ gì vậy? Dư Tắc Thành càng nhìn tiêu ký kỳ dị trên áo tên kia càng cảm thấy quen. Đột ngột hắn nhớ ra trên người Côn Bằng Yêu Vương ở Vô Hình Ám Ma tông có tiêu ký này, Côn Bằng Yêu Vương kia lại là một trong những vị Cốc chủ của Vạn Yêu cốc. Dư Tắc Thành bèn ngập ngừng hỏi:

- Vạn Yêu cốc?

Đối phương nhìn pháp bào của Dư Tắc Thành, cũng do dự hỏi lại:

- Hiên Viên kiếm phái?

Vừa nghe lời này, Dư Tắc Thành lập tức xác định y ắt là yêu ma trong Vạn Yêu cốc ở thế giới Thương Khung. Không biết vì sao y chạy tới nơi này, hơn nữa còn có thể nhìn ra mình là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, lại thích phô trương như vậy, ắt là yêu ma ở thế giới Thương Khung.

Quả thật là đồng hương gặp đồng hương, nhìn nhau mắt rưng rưng, đáng tiếc đồng hương này lại là kẻ địch, cả hai bên không hề muốn kể với nhau nỗi khổ xa lìa quê nhà, mà là muốn chém chết đối phương dưới kiếm.

Đại Ma Yêu kia vừa dứt lời, thình lình ánh mắt y trở nên ngây dại, nhìn chằm chằm vào mặt Dư Tắc Thành, sau đó đột ngột quỳ sụp xuống, giọng cung kính:

- Bất Tử Tinh Tàm Lục Nhiễm bái kiến chủ nhân, bái kiến Thi Hoàng bệ hạ. Chủ nhân vĩnh hằng bất diệt, thiên hạ độc tôn!

Dứt lời lại cúi đầu cung kính, sau đó đứng lên, khép nép đứng đó, đầu cúi thấp vô cùng cung kính, lại nói tiếp:

- Báo chủ nhân, tiểu nhân ở lại nơi đây hai mươi ba năm, quả thật bất tài. Ngoại trừ tìm được Thiên Địa Nhị Ấn ẩn chứa Tiên Thiên Linh Bảo đã giao trở về, nhưng lại thủy chung không tìm được Ngũ Hành Thiên Diễn quyết do Đại Thần Uy Sĩ Đại Hồng lưu lại từ thời đại Hiên Viên, thật sự đã nhục mệnh...

Nói tới đây. Đại Yêu Ma kia lại nhìn Dư Tắc Thành, lúc này ánh mắt y tỏ ra ngập ngừng do dự, nhìn chăm chú vào gương mặt của Dư Tắc Thành. Dường như y đang nghi ngờ phán đoán của bản thân, đang nói chợt ngưng bặt. Lục Nhiễm hẳn là tên y, Bất Tử Tinh Tàm là bản thể y, xem ra yêu ma này là do tàm yêu biến thành. Có hai chữ Bất Tử, xem ra trận chiến này Dư Tắc Thành phải vất vả một phen.

Bí mật bên trong Thiên Địa Nhị Ấn ẩn chứa Tiên Thiên Linh Bảo đã bị bọn chúng phát hiện, hơn nữa đã giao về hai ấn, xem ra hy vọng của mình đã tan thành mây khói.

Nhưng một bảo vật không kém lại xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành, chính là Ngũ Hành Thiên Diễn quyết do Đại Thần Uy Sĩ Đại Hồng lưu lại từ thời đại Hiên Viên mà y vừa nhắc tới. Xiêm La Pháp Ấn tông có thể thay đổi thuộc tính Tiên Thiên Linh Bảo, có thể luyện chế được kim loại thần kỳ che giấu được dao động linh lực của Tiên Thiên Linh Bảo, chắc chắn không phải là nhờ những bí pháp ghi lại trên bia đá ở Tam Thiên giới này. Xem ra nhất định bọn họ đã chiếm được Ngũ Hành Thiên Diễn quyết do Đại Thần Uy Sĩ Đại Hồng lưu lại từ thời đại Hiên Viên, mới có thể luyện chế Thiên Địa Ngũ Ấn.

Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ miên man. Đại Yêu Ma đối diện đột ngột đưa ngón giữa lên miệng cắn mạnh, máu tươi chảy ròng ròng, sau đó chỉ Dư Tắc Thành, quát lớn:

- Lõi con khốn kiếp, dám giả mạo Thi Hoàng bệ hạ để gạt ta tiết lộ cơ mật. Tội ngươi đáng chết vạn lần, trọn đời sẽ là kẻ địch của Yêu tộc chúng ta.

Dư Tắc Thành ra vẻ ngơ ngác nói:

- Ta có nói gì đâu, toàn là do ngươi tự biên tự diễn từ đầu chí cuối. Con người ngươi kỳ lạ thật, chẳng lẽ đã quá chén rồi sao?

Đại Yêu Ma nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm, sắc mặt tái xanh, nhưng thình lình ánh mắt y lại trở nên mê muội, sau đó ngập ngừng hỏi:

- Ngươi... rốt cục ngươi là ai?

Dư Tắc Thành cười nói:

- Ta chính là Thi Hoàng bệ hạ của Vạn Yêu cốc, tiểu tử kia, mau tới đây bái kiến ta lần nữa xem nào!

Dư Tắc Thành vừa dứt lời chế nhạo, Đại Yêu Ma kia lập tức nổi giận đùng đùng. Lúc này y đã xác định mình quả thật đã nhận lầm người, không ngờ mình lại tự động cúi đầu với đối phương. Đại Yêu Ma nhìn thoáng qua đám thủ hạ tả hữu, thầm nghĩ trong lòng không biết chúng có đang cười thầm mình hay không. Sau đó y nổi giận, sắc mặt xanh lè, răng nanh dài ra, hai mắt đỏ ngầu, không còn vẻ nho nhã thanh lịch chút nào.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Yêu quả thật là yêu, dù có cố giả làm người giống đến mấy vẫn là yêu. Nếu ngươi cứ như vậy từ trước thì hay hơn.

Đại Yêu Ma rống lên một tiếng giận dữ, trong tiếng rống này, Dư Tắc Thành vẫn không cảm thấy có bất cứ nguy cơ gì nhưng đám thượng yêu, chân yêu, luyện yêu xung quanh đã ôm ngực đau đớn, phát ra những tiếng kêu kỳ dị, sau đó từ trên không rơi xuống như mưa, vật vã lăn lộn dưới đất, kêu không thành tiếng.

Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng sững sốt, sau đó chỉ Đại Yêu Ma nói:

- A, thì ra ngươi giết người diệt khẩu, sợ có người tiết lộ chuyện mình nhận lầm người. Ha ha ha, thật là ác độc, nháy mắt đã giết hết thủ hạ của mình, không còn ai biết ngươi từng quỳ bái trước mặt ta.

Đại Yêu Ma bị Dư Tắc Thành nói trúng tim đen, lập tức mặt đỏ bừng, ấp úng chống chế:

- Đây... đây chỉ là luyện yêu do linh thạch thôi thúc mà ra, không tính là người của Yêu tộc, không tính....

Chợt y phát hiện ra mình đang phân trần với Dư Tắc Thành, bèn đổi giọng oán hận nói:

- Cũng là do ngươi làm hại cả, tiểu tử, ta sẽ bằm thây ngươi làm vạn đoạn, khiến cho ngươi trọn đời không được siêu sinh.

Dư Tắc Thành lắc đầu:

- Ngươi xem, ánh trăng vằng vặc, gió nhẹ hiu hiu, hai ta đồng hương gặp đồng hương, đúng lý ra nên ôn tình cố cựu quê nhà, cần gì phải động đao động thương, liều mạng chém giết nhau như vậy?

Dư Tắc Thành tìm lời nói kích nộ Đại Yêu Ma này, qua đó tìm kiếm nhược điểm, giết chết y.

Đại Yêu Ma lập tức nổi giận, y vừa định tìm lời hung hăng đáp trả, thình lình Dư Tắc Thành giơ tay lên, tiên hạ thủ vi cường. Một đạo hào quang giống như trụ sáng nhanh như chớp bắn về phía Đại Yêu Ma. Đại Yêu Ma thoáng động, nháy mắt na di, xuất hiện cách xa chỗ cũ chừng trăm trượng.

Y giương ánh mắt oán hận nhìn Dư Tắc Thành, không hề đưa tay bấm pháp quyết, nhưng miệng khẽ niệm chú ngữ. Chỉ thấy cả đất trời vang lên tiếng chú ngữ râm ran, nháy mắt một ảo ảnh xuất hiện trước mặt y.

ảo ảnh này là hình ảnh của toàn bộ Xiêm La Pháp Ấn giới này, nhờ có nó, y có thể theo dõi tất cả tình huống trên thế giới này.

Trong ảo ảnh kia, rõ ràng hiện ra hình ảnh Dư Tắc Thành đang đứng. Đại Yêu Ma bèn chộp vào ảo ảnh của Dư Tắc Thành một trảo, lập tức Dư Tắc Thành cảm nhận một lực lượng vô thượng cách không chộp về phía mình.

Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, nháy mắt vọt ra xa hơn trăm trượng. Chỗ hắn đứng vừa rồi lập tức xuất hiện một vết trảo thật lớn, dường như bị người nào đó chộp xuống.

Nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết ảo ảnh kia là gì, Đại Yêu Ma này đã hoàn toàn khống chế cả thiên địa ở giới này, bí pháp của y có thể thông qua ảo ảnh kia hóa công kích của y thành sức mạnh của thiên địa, tập kích Dư Tắc Thành.

Quả nhiên Đại Yêu Ma nhắm ảo ảnh Dư Tắc Thành phóng ra vài đạo thiểm điện liên tiếp. Lập tức trên trời giáng xuống vô số tia sét, những đạo lôi quang rất lớn, dường như trời sắp sửa đổ mưa.

Dư Tắc Thành lập tức chớp động thân hình, tránh đi sấm sét. Sau khi tránh xong, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng thiên địa nguyên khí đang dao động với một tần số đặc biệt, nhưng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành áp lực vô biên lấy mình làm trung tâm ép tới. Đòn này bao trùm trong phạm vi vài dặm, mặt đất bị đè ép mạnh tới nỗi bắt đầu xuất hiện vô số khe nứt.

Triệu tập thiên địa nguyên khí, mượn tay thiên địa, dùng uy lực thiên địa công kích địch nhân. Chẳng lẽ đây là Thiên Địa Nguyên Khí Kiếp Sát trận của Thông Huyền Thiên Cơ cốc?

Nháy mắt Dư Tắc Thành nhớ lại lai lịch của thuật này, đây là một trong ba trăm sáu mươi năm trận của Thông Huyền Thiên Cơ cốc. Trận này bày ra lấy uy lực của thiên địa tập kích cường địch, được xưng là vô địch thiên hạ.

Nhưng vì phải khống chế thiên địa hoàn toàn mới có thể phát huy uy lực, thiên địa của thế giới Thương Khung rộng lớn bao la, ai dám nói lời này. Không ai có thể hoàn toàn khống chế thiên địa trong tay, cho nên Kiếp Sát trận này chỉ là pháp trận bình thường ở thế giới Thương Khung. Nhưng tới Tam Thiên giới này, vì toàn là thế giới tàn khuyết không trọn vẹn, lớn nhất chỉ vài chục vạn dặm, cho nên chỉ cần bố trí cẩn thận là có thể hoàn toàn nắm được thiên địa trong tay, trận này trở thành pháp trận mạnh nhất ở nơi này.

Dư Tắc Thành chợt chớp động thân hình, nháy mắt xuất ra Bất Dực Nhi Phi kiếm hóa thành một luồng lưu quang phóng về phía Đại Yêu Ma. Chỉ có nước đánh chết y trước khi pháp trận này phát huy trọn vẹn uy lực của nó, pháp trận này mới có thể sụp đổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-559/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận