Tiên Nghịch Chương 1100: Chuyện gì?

Vương Lâm lạnh lùng đảo mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh, người này tu vi Tịnh Niết trung kỳ, tướng mạo tuy anh tuấn nhưng giữa hai chân mày lại ẩn chứa sự thâm trầm. Hai người bạn đi theo phía sau cũng đều là tu sĩ Tịnh Niết sơ kỳ, vị trí hai tên này đang đứng cũng tỏ ra có chút mánh khóe. Khi tên đàn ông mặc áo xanh đang nói chuyện thì hai tên kia lại tản ra rồi vây Vương Lâm vào giữa.
 
Nhưng khi Vương Lâm quét ánh mắt nhìn qua, vẻ mặt của tên đàn ông mặc áo xanh vẫn như thường không có chút thay đổi gì, nhưng hai bên tu sĩ Tịnh Niết sơ kỳ lại co rút đồng tử, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương và sợ hãi.
 
Sau khi thu hồi ánh mắt,Vương Lâm cũng không thèm để ý đến tên đàn ông áo xanh, hắn đi đến trước quầy hàng của lão già đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Người đàn ông trung niên vừa rồi trả giá với lão già đã sớm rời khỏi nơi đây, không chỉ có người này mà tu sĩ khắp bốn phía đều nhìn thấy tình cảnh khó nói ở nơi đây, đều ồn ào rời khỏi vị trí. Vẻ mặt lão già ngồi trên quầy hàng vẫn rất bình tĩnh, lão lật mắt nhìn về phía Vương Lâm.

 
- Đạo hữu có bao nhiêu nguyên tinh?
 
Vương Lâm tùy ý hỏi một câu, hắn ung dung đảo mắt qua một khối ngọc bội đang được đeo trên eo lão già ngồi khoanh chân trước mặt.
 
- Không nhiều lắm, chỉ có một khối mà thôi. Nhưng lão phu chỉ cần tiên ngọc, tất cả những vật phẩm khác đều không cần.
 
Da mặt lão già kia khẽ động rồi lộ ra nụ cười. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đôi môi hắn khữ mấp máy truyền ý niệm vào tâm thần lão già. Người này trở nên ngơ ngẩn, dùng ánh mắt có cả ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn về phía Vương Lâm một lúc lâu.
 
Vương Lâm vung tay phải lên hư không, khe nứt trữ vật lập tức xuất hiện trước người. Hắn thò tay vào lập tức lấy ra một túi trữ vật. Tuy tu sĩ Tịnh Niết không cần sử dụng túi trữ vật nhưng khi giai đoạn thì cần phải giữ bí mật nên phải dùng phương pháp này. Vương Lâm khẽ xóa đi thần thức trên túi trữ vật, sau đó hắn ném về phía lão già rồi bình tĩnh nói:
 
- Đây là tiền đặt cọc!
 
Lão già tiếp nhận túi trữ vật rồi khẽ đảo thần thứ. Sau đó lão dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Vương Lâm, lão trầm tư một lúc rồi đứng lên thu dọn quầy hàng, lão trầm giọng nói:
 
- Trong thời gian ba ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi!
 
Nói xong lão già xoay người rời đi, nhưng đột nhiên ngừng lại. Lão quay đầu nhìn về phía Vương Lâm rồi truyền ra một luồng thần niệm:
 
- Đạo hữu làm việc rất quyết đoán, lão phu là Âu Dương Long cũng coi như là một bằng hữu! Tên đàn ông mặc áo xanh chính là tam đệ tử Dương Ngọc của chưởng môn Ma Tùng Đạo cấp sáu, đạo hữu chú ý xử lý!
 
Sau khi truyền ra thần niệm thì lão già vội vàng bỏ đi, cũng không hỏi dùng cách nào để liên lạc với Vương Lâm, mà Vương Lâm cũng không hỏi.
 
Vương Lâm và lão già kia truyền âm với nhau, những người khác ở bên cạnh không thể nào nghe được. Tên đàn ông mặc áo xanh Dương Ngọc thấy Vương Lâm chỉ cần khoảnh khắc đã làm cho lão già mở quầy hàng phải nhanh chóng bỏ đi, trong lòng hắn lại càng cảm thấy phải cẩn thận. Hai tên tu sĩ bên cạnh hắn đang mơ hồ ở hai bên trái phải vây quanh Vương Lâm lại càng trở nên khẩn trương.
 
- Các hạ ra giá thật lớn, ngươi còn chưa trả lời câu nói của Dương mỗ!
 
Ánh mắt Dương Ngọc lóe lên, hắn trầm giọng nói.
 
- Gọi đại nhân nhà các ngươi ra nói chuyện với ta!
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng giọng nói lạnh như băng, đặc biệt là khi âm thanh này rơi vào trong tai ba người kia thì lập tức nổ lên những tiếng ầm ầm chấn động.
 
Vẻ mặt hai tên tu sĩ Tịnh Niết sơ kỳ lập tức có biến đổi lớn, đồng tử Dương Ngọc cũng co rút lại đang muốn mở miệng nói.
 
Nhưng đúng lúc này Vương Lâm đã động, hắn tiến lên một bước rồi phóng ra nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc đã tiến đến bên cạnh tu sĩ bên trái, tên tu sĩ kia vẫn luôn cảnh giác nên vội vàng lui về phía sau rồi tay phải bấm pháp quyết tống thẳng về phía trước. Đột nhiên bầu không khí tràn đầy hương hoa, trước mặt tên tu sĩ kia đột nhiên huyễn hóa ra một bông hoa màu đỏ khổng lồ. Hoa này cao mười trượng, tâm hoa duỗi thẳng ra ngoài nhưng bên trên lại đầy răng nhọn, nó phóng thẳng về phía Vương Lâm thôn phệ.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn không lùi mà tiếp tục tiến tới. Khi tiến lên một bước thì thân thể hắn lập tức biến mất. Khoảnh khắc khi đóa hoa nuốt lại thì Vương Lâm đã xuất hiện ở phía sau tên tu sĩ này, hai ngón tay hắn lập tức hóa thành kiếm đâm thẳng về phía hậu tâm tên phía trước.
 
Một tiếng nổ ầm vang lên, vẻ mặt tên tu sĩ này lập tức tái nhợt rồi phun ra máu tươi. Đóa hoa trước mặt lập tức tan vỡ, thân hoa rơi xuống mặt đất phía xa như diều đứt dây, bông hoa trực tiếp đập tan một quầy hàng của một tu sĩ ở đó.
 
Đúng lúc này tên tu sĩ bên phải lập tức lui mạnh về phía sau,t ay phải vung lên lập tức có một thanh phi kiếm biến ảo ra. Thanh kiếm nhanh chóng trở thành thực chất rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm phát ra những âm thanh thét gào. Vương Lâm mạnh mẽ quay đầu lại, trong mắt hắn lộ ra những luồng hào quang kỳ dị. Hắn há miệng và chỉ nói ra một chữ:
 
- Đạo!
 
Hai mắt Vương Lâm đột nhiên biến đổi, mắt trái trở nên hư ảo, mắt phải như chớp giật phóng đi đánh tan sắt đá. Hai luồng ánh mắt hoàn toàn khác biệt này giống như kiếm sắc đâm thẳng vào tròng mắt tên tu sĩ kia.
 
Thân thể kẻ này đột nhiên run rẩy, phi kiếm trước mặt đột nhiên trở nên hỗn loạn không thể khống chế. Ánh mắt hắn trở nên mờ mịt, trái tim lại đập lên cực kỳ mạnh giống như đang nằm mộng bị bóng đè, mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Nhưng trước mắt cũng xuất hiện rất nhiều ảo giác, cũng không thể phân biệt rõ thật giả.
 
Máu tươi từ trên khóe miệng trào ra ngoài, hai mắt tên này đỏ bừng lên giống như đang vô cùng tức giận, hắn ôm đầu la thảm một tiếng. Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả những kẻ đang đứng bên ngoài quan sát phải hít vào một hơi thật sâu.
 
Tất cả mọi thứ đều xảy ra cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã chấm dứt. Vương Lâm không giết chết hai tên tu sĩ này nhưng rõ ràng chúng đã bị phế.
 
Lý Thiến Mai nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ánh mắt sáng ngời. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vương Lâm trực tiếp ra tay, gọn gàng như nước chảy mây trôi.
 
Vẻ mặt Dương Ngọc lập tức tái xanh, hắn nhìn về phía thân thể Vương Lâm mà tâm thần trầm hẳn xuống. Lúc này bên tai hắn đang vang vọng những tiếng kêu thảm thiết của đồng môn, từng tiếng thét như xé toạc tâm thần. Đúng lúc này Vương Lâm lại quay đầu nhìn về phía Dương Ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, giống như tất cả tình cảnh xảy ra trước đó giống như đang bóp chết những con kiến hôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt là trong ánh mắt Vương Lâm lại lộ ra cái nhìn lạnh như băng và vẻ mỉa mai làm tâm thần Dương Ngọc chấn động kich liệt. Vương Lâm chậm rãi đi về phía Dương Ngọc, từng bước từng bước một.
 
Ngày trước Lô Vân Tòng dùng khí thế của thiên địa để chèn ép Vương Lâm, lấy ý cảnh ép người nhưng lại phải vỡ tan trước mặt Vương Lâm. Phương pháp đó chính la một loại vận dụng ý cảnh của Lô Vân Tòng, nhưng với những hiểu biết của Vương Lâm về đạo thì rất nhanh đã tìm ra được, cuối cùng lại trở thành một thần thông của chính mình.
 
Lúc này Vương Lâm đang tiến lên từng bước, mỗi lần nhấc chân giẫm xuống đều giống như đạp hẳn lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Dương Ngọc. Như vậy dưới cảm nhận của Dương Ngọc, mỗi lần Vương Lâm tiến lên đều vang lên một tiếng ầm. Chỉ trong khoảng cách mười bước ngắn ngủi, nhưng vẻ mặt của Dương Ngọc lại càng trở nên trắng bệch.
 
Những bước chân kiên định của Vương Lâm làm trống ngực Dương Ngọc muốn nổ bùng ra. Lúc này hình bóng Vương Lâm trong mắt Dương Ngọc đã cao lớn đến vô tận giống như một ngọn núi lớn đang đè xuống, nhưng Dương Ngọc cũng không lúi lại, gương mặt hắn nổi đầy gân xanh và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Y phục khắp toàn thân Dương Ngọc thổi bùng lên, tóc không gió mà bay, lại không còn vẻ anh tuấn như trước đó.
 
Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, bước tiến của hắn và nhịp đập của trái tim trong trống ngực Dương Ngọc đã hợp lại với nhau, tuy hai mà một. Hơn nữa Dương Ngọc đã hoàn toàn chịu sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm. Khi Vương Lâm tiến về phía trước, chân phải vừa nhấc lên đang định giẫm xuống nhưng lại ngừng giữa không trung. Dưới sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm, khoảnh khắc này trái tim Dương Ngọc vốn đang định nhảy lên nhưng lại đột nhiên bất động.
 
Đúng lúc này Vương Lâm lại cất bước tiến về phía trước, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. Hắn nhanh chóng giẫm liên tục ba bước, ầm ầm ầm!
 
Trong nháy mắt khi hai bước chân rơi xuống, Dương Ngọc chỉ cảm thấy giống như có búa tạ đập mạnh vào ngực chính mình, lại là đập liên tiếp những ba cái. Thân thể hắn chấn động, trong nháy mắt vẻ mặt trắng xanh đã đỏ hồng lên giống như bị bệnh. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự áp bức của ý cảnh Vương Lâm. Dương Ngọc bắt buộc phải lui người về phía sau.
 
Nhưng Dương Ngọc vừa lui ra phía sau một bước thì lại phun ra máu tươi, hắn tiếp tục lui ra vài bước mới ổn định được cơ thể. Lúc này vẻ mặt hắn đã trở nên mảng đỏ mảng trắng, trong mắt lại hiện lên vẻ hỗn loạn và giãy giụa, cặp mắt đầy tơ máu.
 
Lúc này trong đầu Dương Ngọc xuất hiện từng luồng hư ảo, hàng loạt hư ảo, chính là tình cảnh chết thảm của tất cả những người bên cạnh hắn từ sư môn cho đến thân nhân. Hắn biết tất cả đều là giả dối nhưng cũng không thể phân biệt được rõ ràng. Từng tình cảnh hư ảo giống như khắc sâu vào trong ký ức, khắc sâu vào tâm thần rồi lại càng thêm chặt chẽ.
 
Thân thể Dương Ngọc đột nhiên run lên dữ dội, hắn ôm đầu nhưng không kêu lên thảm thiết, vẫn liên tục giãy giụa. Dần dần vẻ thanh tĩnh trong mắt hắn dần biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn cực độ. Khi hắn thấy mình đã gần như hoàn toàn rơi vào trong hư ảo thật thật giả giả thì vội vàng lui về phía sau liên tục rồi hét lên một tiếng cầu cứu:
 
- Sư thúc cứu ta với!
 
Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, một hình bóng màu xanh đột nhiên lóe lên rồi trực tiếp hiện ra bên cạnh Dương Ngọc. Ngón tay phải của bóng người này điểm mạnh lên mi tâm Dương Ngọc. Thân thể Dương Ngọc đột nhiên run lên, trong cơ thể lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm, nhưng máu huyết lại tản ra rồi ngã lăn ra đất hôn mê.
 
Bóng người này cũng không dừng lại mà lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh một tên đệ tử khác. Người này làm đúng cách lúc này để tên tu sĩ kia hét lên thảm thiết rồi hôn mê. Bóng người này lại lóe lên rồi xuất hiện trước người Dương Ngọc. Đây là một lão già có mái tóc trắng xóa, đôi mắt ưng sáng rực có thần.
 
- Ngươi tìm ta có chuyện gì?
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn nhìn về phía lão già rồi cất giọng hỏi.
 
Trên gương mặt lão già cũng không nhìn rõ đang vui hay buồn, lão nhìn Vương Lâm một lúc lâu rồi cười ha hả ôm quyền nói:
 
- Lữ đạo hữu tâm trí hơn người, lão phu làm việc hơi lỗ mãng mong rằng đừng nên chú ý.
 
Không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện để lão phu bồi tội.
 
Vương Lâm nhìn lão già với vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tâm trí của Vương Lâm rõ ràng đã giống như yêu ma, khi Dương Ngọc vừa xuất hiện thì hắn đã biết được kẻ này nhìn thấy mình trước, sau đó mới ôn chuyện với Lý Thiến Mai.
 
Khi nói chuyện với Lý Thiến Mai thì vẻ mặt Dương Ngọc dù vẫn ngụy trang không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như bình thường, nhưng hai tên đồng bọn bên cạnh lại trở nên khẩn trương. Hai kể kia che giấu không tốt và điều này đã bị Vương Lâm phát hiện ra.
 
Nếu như chỉ như thế thì cũng không gì đáng nói, nhưng tên Dương Ngọc này chỉ ôn lại chuyện cũ đôi câu đã chĩa mũi dùi về phía mình. Với tu vi của kẻ này mà dám làm ra những chuyện như vậy thì quá mức điệu bộ.
 
Lúc đó Vương Lâm đã nhìn ra chút manh mối, hơn nữa lại được lão già bày quầy Âu Dương Long nhắc nhở, trong lòng Vương Lâm đã sáng rực như gương. Tên Dương Ngọc này rõ ràng vì mình mà đến, đầu tiên là kẻ này có quan hệ với Ma Tùng Đạo, cũng chính là tông phái của tên Triệu Vũ trước đó đã đến Mạc La đại lục. Nhưng điều Vương Lâm phải suy đoán chinh là đối phương đang thử tu vi của chính mình vì Triệu Vũ hay. đã có sơ hở gì trên Man Hoang đại lục.
 
Nhưng dù thế nào thì trên tu chân giới kẻ mạnh vẫn là vua, biểu hiện ra một tu vi thích hợp chẳng những có thể làm cho kẻ khác run sợ mà lại được coi trọng, cũng có được tư cách đàm luận với nhau.Vương Lâm đã có quyết định trong nháy mắt, nên ra tay là một đòn như sấm sét.
 
Khi lão già kia hiện thân đã nói "Lữ đạo hữu", Vương Lâm nghe được mà cảm thấy trong lòng càng thêm rõ ràng.
 
Lý Thiến Mai tu đạo trong khoang thời gian ngắn, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm một đời người và được rèn luyện qua những tình cảnh đấu trí căng thẳng với rất nhiều lão quái trên Liên Minh tinh vực như Vương Lâm, nên trước đó nàng cũng không thể nhìn ra những sơ hở khó phát giác này. Mãi cho đến khi Vương Lâm mở miệng, thì trong đầu Lý Thiến Mai đột nhiên có ánh chớp lóe lên rồi nhìn thấu ra đầu mối.
 
- Tâm trí của người này. còn đáng sợ hơn cả tu vi!
 
Lý Thiến Mai nhìn về phía Vương Lâm mà chấn động tâm thần.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1100/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận