Tiên Nghịch Chương 1123: Huyết chiến với Thương Tùng Tử

Thôn phệ vạn vật trở thành thần thông của chính mình, đây chính là điều mà năm xưa sau khi Cổ Thần Đồ Ti luyện chế vũ khí cảm thấy cực kỳ thõa mãn. Người trên vũ khí không có linh hồn cho nên Đồ Ti vứt nó vào trong tinh cầu để hóa thành núi, đợi năm tháng trôi qua để ngưng tụ linh hồn cho vũ khí. Khi Mặc Lưu Phân Thần Thuật thành công thì vật này sẽ trở thành vũ khí Cổ Thần có thể sánh ngang với Diệt Thần Thương dùng cho phân thân, nhưng đáng tiếc la Mặc Lưu Phân Thần thuật của Đồ Ti thất bại, vật này bị lãng quên trong năm tháng.
 
Sau khi Thiên Vận Tử tìm được, lão có thể làm vật này phát ra uy lực vốn có của nó nhưng không thể mở ra thần thông thôn phệ, nếu muốn vật này mở ra thần thồn thì phải là Cổ Thần.
 
Dù tu vi của Vương Lâm không bằng Thiên Vận Tử, nhưng hắn lại là Cổ Thần. Trên thực tế sau khi trải qua Nhất Tổn Nhị Kiếp thì máu huyết và xương cốt khắp toàn thân đã được ngưng tụ lại hoàn toàn, hắn đã trở thành một Cổ Thần chân chính. Cho nên Tam Xoa Kích này vào tay hắn có thể bùng ra thần thông thôn phệ.

 
Hắc Long do Tam Xoa Kích hóa thành chính là rồng chuyên thôn phệ, khi Sinh Tử Cấm bị thôn phệ thì trở thành thần thông của chính Tam Xoa Kích. Lúc này ba luồng cấm chế Sinh Tử Cấm dung nhập vào trong Hắc Long rồi rít gào phóng thẳng về phía Tinh Kiếm Thứ Không Niết Bảo kia.
 
Thanh kiếm như thủy tinh này chính là một loại bảo vật tương đối cao của Thương Tùng Tử. Lúc này lão lấy ra với mục đích chém giết Vương Lâm thật nhanh. Tinh Kiếm phóng đi mang theo những tiếng rít gào và luồng khí tức kinh thiên động địa, luồng khí tức này quét ngang xuống dưới giống như thiên địa đều bị một kiếm chém đứt đôi.
 
Khoảnh khắc sau Hắc Long và Tinh Kiếm đã tiến đến gần nhau, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng. Ba con Hắc Long cũng nhau mở miệng ra thôn phệ Tinh Kiếm.
 
Đúng lúc này thân thể một Hắc Long trong ba con đột nhiên chấn động, bên trong cơ thể truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Nhưng con Hắc Long này chỉ gầm lên tức giận và giãy giụa chứ không tan vỡ, sau đó nó lại cũng với hai con khác quay trở lại bên cạnh Vương Lâm, nháy mắt đã hóa thành Tam Xoa Kích. Lúc này trên mặt kích mơ hồ lóe lên những luồng sát khí trong suốt, Tinh Kiếm chậm rãi khắc lên trên Tam Xoa Kích.
 
Vẻ mặt Thương Tùng Tử đột nhiên biến đổi nhưng thân thể lại lập tức phóng ra. Lão dùng tay phải bấm niệm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Địa phương trước mặt lập tức lóe lên hào quang, trong nháy mắt đã xuất hiện hàng loạt luồng kiếm khí, những kiếm khí này tràn ngập trong thiên địa rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm.
 
Ngay sau đó, Thương Tùng Tử vung một trảo vào khe nứt không gian trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện ba hạt châu. Lão ném tất cả hạt châu về phía trước rồi quát khẽ:
 
- Triệu hồi, Nghịch Hành Giả!
 
Những luồng hào quang bảy màu trong thiên địa lại được ngưng tụ mà đến, tất cả đều điên cuồng tuôn vào trong ba hạt châu. Những tiếng ầm ầm vang vọng khắp bốn phía, một hạt châu đột nhiên vỡ tan.
 
Khoảnh khắc khi hạt châu này tan vỡ, một hư ảnh lập tức được huyễn hóa ra trên bầu trời. Hư ảnh này rất mơ hồ, nhìn không thấy rõ diện mạo nhưng có một luồng kiếm uy bao phủ khắp thiên địa.
 
Hư ảnh kia vung tay phải hướng về phía Vương Lâm điểm một chỉ. Dưới uy lực một chỉ này, tất cả những luồng sáng bảy màu co thể phá vỡ trời đất, kiếm khí này lại phóng về phía Vương Lâm.
 
Ngay sau đó một hạt châ khác lập tức tan vỡ, mặt đất cũng trở nên run rẩy. Trong dãy núi cách đó không xa đột nhiên tan vỡ một phạm vi lớn, một người đá trăm trượng đột nhiên từ bên trong đi ra. Khi người đá tiến lên phía trước thì mặt đất run rẩy theo nhịp bước, người đá này khoác lên người những luồng khí bảy màu rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm.
 
Lúc này hạt châu thứ ba cũng nổ tan ra, những luồng hào quang bảy màu trong đất trời cũng điên cuồng ngưng tụ lại trên không trung rồi hóa thành một La Bàn khổng lồ. La Bàn này rất hư ảo, nó nhanh chóng chuyển động rồi bùng ra một uy lực đáng sợ bao phủ khắp bốn phía.
 
Một khi đã ra tay thì nhất định giết người, Thương Tùng Tử không tiế tiêu hao ba hạt châu, rõ ràng lão muốn giết Vương Lâm thật nhanh. Lúc này lão lại điểm lên mi tâm, vẻ mặt lập tức đỏ lên thành từng mảng, trong mi tâm lại nhanh chóng bay ra một màn huyết quang. Trong huyết quang có một vật giống như nguyên anh, nhưng lại giống y hệt nguyên anh vừa rồi đã tấn công lão bà áo xanh.
 
Khi nguyên anh phóng ra ngoài thì phát ra những tiếng gầm rống thê lương, nó từ trong huyết quang lao về phía Vương Lâm. Bộ mặt nguyên anh cực kỳ dữ tợn, trên đó hiện lên vẻ hung ác khó có thể tưởng tượng.
 
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, hầu như chỉ trong khoảnh khắc khi Tam Xoa Kích trở lại bên cạnh Vương Lâm thì sát chiêu của Thương Tùng Tử đã đến ngay bên cạnh. Tu vi Thương Tùng Tử đã đạt đến Toái Niết trung kỳ, sau khi luồng nguyên lực hùng mạnh dung nhập vào trong thần thông và pháp bảo thì uy lực trở nên cực kỳ khủng bố.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, chiến ý trong mắt rất nồng đậm. Hắn cầm lấy Tam Xoa Kích vung lên phía trước, Tam Xoa Kích mang theo tiếng gào thét xé gió rồi trực tiếp phóng thẳng về phía La Bàn khổng lồ. Trong mắt Vương Lâm thì lực uy hiếp của vật này là lớn nhất.
 
Ngay sau đó tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Những luồng khí bảy màu trong thiên địa đột nhiên bị hắc phong bao phủ, hắc phong che trời đậy đất, bên trong truyền ra những tiếng rít gào, Hô Phong Thuật đã hàng lâm. Những con Hắc Long cực kỳ nhạy cảm lập tức gầm lên giận dữ rồi ào ào lao ra, tất cả đều không dám phân tán mà ngưng tụ lại cũng một chỗ, tất cả đều phóng thẳng về phía hư ảnh mơ hồ trên không trung đang vung tay điều khiển kiếm khí bảy màu.
 
Sau Hô Phong chính là Hoán Vũ, khi Vương Lâm vung tay áo phải lên, trong chu vi mấy ngàn trượng lập tức huyễn hóa rồi ra những hạt mưa trong suốt. Tất cả đều dùng tốc độ cực nhanh để phóng về phía kiếm khí do thần thông của Thương Tùng Tử huyễn hóa ra. Sau đó lại phân ra một phần để hóa thành bông tuyết bao phủ người đá.
 
Những âm thanh ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, thân thể Vương Lâm phóng thẳng về phía trước. Tay phải lập tức nắm chặt lấy thân kích rồi trực tiếp phá không mà đến bên cạnh luồng kiếm khí bảy màu.
 
Tiếng nổ lại vang lên chấn động tâm thần, kiếm khí bảy mà run rẩy rồi có sáu loại màu sắc tan vỡ. Cuối cùng chỉ còn một luồng kiếm khí lam quang tiến vào trong tay phải Vương Lâm.
 
Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức điên cuồng đang từ cánh tay phải truyền thẳng vào trong cơ thể. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái bấm pháp quyết rồi điểm về hư không một chỉ. Hắn há miệng phun ra một luồng hàm quang, luồng sáng này lại hóa thanh Phong Tiên Ấn rồi nhanh chóng xoay chuyển. Bên trong Phong Tiên Ấn lập tức phóng ra hàng loạt chiến hồn, Hư Không Tử, Thiên Vận Tử, Ngô Thanh, tất cả đều xuất hiện. Chiến thần lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, sau khi lao ra thì cùng nhau phóng thẳng về phía nguyên anh trong luồng huyết sắc.
 
Ngoài những thứ đó thì cũng có rất nhiều chiến hồn từ trong Phong Tiên Ấn lao ra. Trong đám này có Tiên nhân, tu sĩ La Thiên tinh vực, tu sĩ Liên Minh tinh vực, đủ loại chiến hồn được huyễn hóa ra. Khi xuất hiện thì lập tức làm cho bốn phía bao phủ trong luồng khí tức tàn sát bừa bãi.
 
Tình cảnh này xuất hiện làm Thương Tùng Tử phải hít vào một hơi thật sâu. Dù lão đánh giá Vương Lâm rất cao nhưng không ngờ người này chưa dùng nhiều pháp bảo, chỉ đơn giản xuất ra vài thần thông đã đủ làm cho những tu sĩ bình thường cảm thấy da đầu tê dại.
 
Những âm thanh ầm ầm vang vọng trong thế giới bảy màu, Tam Xoa Kích trên bầu trời lập tức bùng lên những luồng hắc quang khủng bố rồi nhảy xổ đến La Bàn khổng lồ.
 
Nhưng khi khoảng cách chỉ còn bảy tấc thì Tam Xoa Kích lại bị những luồng điện quang bao phủ rồi ngăn cản bước tiến của nó về phía trước.
 
Ba con Hắc Long trên Tam Xoa Kích điên cuồng thôn phệ điện quang cản đường rồi liên tục tới gần.
 
Hình bóng mơ hồ đang đứng giữa không trung bị Hắc Long do thuật Hô Phong tạo thành tấn công rất mạnh, sau đó hư ảnh kia dần dần tiêu tán.
 
Phương xa, người đá khổng lồ đang tiến về phía trước bị rất nhiều giọt mưa do Hoán Vũ huyễn hóa ra đánh thẳng vào. Thân thể người khổng lồ lập tức được bao bọc bên trong rất nhiều tầng băng, rõ ràng đã trực tiếp người băng khổng lồ.
 
Vệt giống như nguyên anh huyết sắc lại bị bốn chiến hồn lão quái vờn quanh trên hư không. Nó liên tục thét lên nhưng không thể nào thoát khỏi vòng vây. Điều làm Vương Lâm phải chú ý chính là chiến hồn của Thiên Vận Tử, khi chiến hồn này xuất hiện ở đây thì ánh mắt lập tức trở nên mê man. Lúc này chiến hồn của Thiên Vận Tử cũng không bị thuật Tát Đậu Thành Binh điều khiển nữa, lão không tiến lên tấn công mà đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
 
Vương Lâm cũng không có thời gian chú ý đến chiến hồn Thiên Vận Tử. Hắn vừa lao ra thì vung bàn tay khổng lồ lên hư không một trảo, những tia chớp đột nhiên xuất hiện. Tình cảnh này giống như Vương Lâm giơ tay bắt được tia chớp.
 
Sấm sét đột nhiên ngưng tụ trong không gian vô tận, tất cả đều ngưng tụ lại rồi huyễn hóa thành một thanh trường thương hư ảo. Đây chính là hình bóng của Diệt Thần Thương, Vương Lâm chụp lấy rồi ném mạnh về phía trước. Diệt Thần Thương phá tan tất cả mọi trở ngại phía trước giống như sấm sét hàng lâm, nó phóng thẳng lên La Bàn khổng lồ trên bầu trời.
 
Vương Lâm cũng không dừng lại, thân thể tiến lên, tay phải khẽ nâng rồi nhấn mạnh xuống dưới. Trên bàn tay khổng lồ lập tức phát ra những tiếng gào thét phá vỡ không gian, hai ngón tay khép lại rồi nhanh chong điểm lên mu bàn tay phải.
 
Nguyên lực trong thiên địa đột nhiên kéo đến cực kỳ mãnh liệt, khoảnh khắc sau đã dung nhập vào trong bàn tay phải của Vương Lâm. Lúc này một dấu chưởng hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trước bàn tay phải Vương Lâm rồi lại hàng lâm xuống Thương Tùng Tử ở bên dưới.
 
Hai mắt Thương Tùng Tử đột nhiên trở nên đỏ hồng, trong đó lại lộ ra vẻ điên cuồng, lão cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, lão vung tay phải lên, bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Lúc này có bảy tên nguyên anh huyễn hóa ra trên đầu Thương Tùng Tử, đám nguyên anh này phát ra những tiếng gầm rống cực kỳ thê lương. Khoảnh khắc này trước người Thương Tùng Tử đột nhiên huyễn hóa ra một ký hiệu hình tia chớp.
 
Khi ký hiệu hình tia chớp vừa xuất hiện thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại giống như tất cả hào quang đều bị tia chớp này hấp thu sạch sẽ.
 
- Dùng Huyết Nguyên Hóa Anh, Đệ Nhất Trận Linh Hoán Phong Giới!
 
Thương Tùng Tử gầm nhẹ một tiếng, ký hiệu tia chớp lập tức lóe lên hào quang. Đúng lúc này dấu chưởng của Vương Lâm cũng hàng lâm xuống rồi phóng thẳng về phía tia chớp.
 
Những tiếng nổ ầm ầm vang lên rung chuyển đất trời, dấu chưởng lập tức tan vỡ. Khoảnh khắc khi dấu chưởng vỡ nát, một tia chớp đột nhiên từ bên trong lao ra rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó quá nhanh, Vương Lâm căn bản không có thời gian né tránh, tia chớp đã ầm ầm đánh thẳng lên ngực hắn.
 
Một tiếng đùng vang lên, thân thể Vương Lâm lập tức chấn động rồi liên tục lui về phía sau vài bước. Lần đầu tiên khóe miệng hắn chảy xuống dòng máu Cổ Thần, nhưng khoảnh khắc này ngọn lửa hung ác lại bùng lên ngập trời.
 
Vương Lâm vung một trảo tay phải lên hư không, một thanh Thiết Kiếm lập tức được huyễn hóa ra.khi xuất hiện Thiết Kiếm đột nhiên vờn quanh bàn tay Vương Lâm giống như đang tập trung vào mục tiêu, sau đó nó phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử ở bên dưới.
 
Thương Tùng Tử cũng vung tay trái vào không gian trữ vật, trong tay cũng lập tức xuất hiện một cây đinh tản ra những luồng hào quang bảy màu. Vật này giống hệt những cây đinh đóng trên hài cốt Đạo Kinh.
 
- Chết đi cho lão phu!
 
Thương Tùng Tử ngẩng đầu lên rồi vung cây đinh trong tay về phía trước, cây đinh bảy màu lập tức phóng thẳng về phía Thiết Kiếm. Trên thân đinh ẩn giấu một luồng uy áp không thể nào tưởng tượng nổi, rõ ràng là uy lực của pháp bảo Thứ Không Niết Bảo.
 
Sau khoảnh khắc, đinh và Thiết Kiếm đã đánh vào nhau. Những âm thanh keng keng đột nhiên vang vọng trong khắp thiên địa. Thiết Kiếm gãy ra một phân làm hai, nhưng sau khi cây đinh bảy màu đánh vỡ Thiết Kiếm thì trực tiếp ghim lên vai phải Vương Lâm.
 
Một cơn đau đớn như sóng thần bùng lên, thân thể Vương Lâm không khỏi trở nên run rẩy. Đúng lúc này dù Thiết Kiếm đã bị gãy đôi những phần mũi kiếm vẫn lóe lên rồi xuyên qua trước ngực Thương Tùng Tử, nó đâm thẳng qua lão già rồi trực tiếp rơi xuống đất.
 
Thương Tùng Tử phun ra máu tươi, lão biết mình đã trọng thương nên xoay người hóa thành cầu vồng trực tiếp phóng thẳng về phía dãy núi trước mặt bay vào. Thân thể Vương Lâm run rẩy dữ dội, cây đinh bảy màu cắm trên vai phải giống như đang ghim chặt trên nguyên thần. Tình cảnh trước mắt hắn trở nên mơ hồ, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sắp sửa khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
 
Vương Lâm cắn chặt răng, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử đang liên tục phun máu bỏ chạy về phương xa. Hắn nâng tay trái lên, Dịch Linh Ấn đột nhiên hiện lên trong đầu, hắn vỗ mạnh tay về phía trước.
 
Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trở lại bình thường. Hắn thu hồi pháp bảo, cũng không thèm nhìn qua lão bà áo xanh đang bị cấm chế bao phủ. Hắn hóa thành một luồng cầu vồng rồi nhanh chóng bỏ đi, máu tươi trên vai phải chảy ra rất nhiều, vẻ mặt tái nhợt. Trận chiến giữa Vương Lâm và Thương Tùng Tử cả hai đều lưỡng bại câu thương! Lúc này La Bàn khổng lồ trên bầu trời lại chậm rãi chuyển động rồi đuổi theo Vương Lâm.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận