Tiên Nghịch Chương 1137: Lôi?

Hỏa?
- Ta là tu sĩ, ngại gì một trận chiến!
 
Trong mắt Vương Lâm bùng lên chiến ý, ba kẻ này đều là người Ngoại giới, khi hắn từ trong đôi mắt của tượng đá nhìn thấy tình cảnh trong và ngoài trận pháp năm xưa thì một luồng máu nóng đã bùng lên trong lòng. Tình cảnh đó không có nhân quả mà chỉ có chết chóc, Vương Lâm càng hiểu rõ quá trình giết chóc đó chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố.
 
Người thanh niên trên mi tâm có ký hiệt tia chớp là nhanh nhất, hắn là người đầu tiên xông lên trước. Tu vi hắn vốn chỉ là Tịnh Niết đại viên mãn, nhưng sau khi xảy ra quá trình biến thân kỳ dị thì đột nhiên được tăng mạnh, hắn đột phá Tịnh Niết rồi vượt qua Toái Niết sơ kỳ tiến lên trung kỳ.
 
Cả đời Vương Lâm chưa từng biết đến được loại thần thông đạt đến mức độ này, đây cũng không phải là ẩn giấu tu vi mà khoảnh khắc này đám người trước mặt đang sử dụng một pháp thuật gì đó để mượn lực lượng thiên địa tăng cường tu vi bản thân.

 
Nói một cách chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên Vương Lâm chiến đấu với người Ngoại giới, năm xưa trong hư vô ở bên cạnh Vọng Nguyệt, hắn đã từng chiến đấu với người Ngoại giới ngoài trận pháp. Nhưng lúc đó tu vi của Vương Lâm không đủ để người ta coi trọng, càng không thể có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ hắn đã có tư cách để chế giễu, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba kẻ kia phóng đến với vẻ mặt dữ tợn.
 
Người thanh niên có ký hiệu tia chớp phóng về phía trước mà toàn thân lóe lên lôi quang, những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên đồng thời còn có sấm sét phóng theo. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng giống như thân thể kẻ này đã hóa thân thành sấm sét, hắn lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ hư không mà tiến đến, hai tay hắn bấm pháp quyết, tia chớp khắp bốn phía lập tức ngưng tụ thành một hình bóng khổng lồ.
 
Hình bóng này cao trăm trượng, khắp toàn thân là những tia chớp màu xanh, trên mi tâm cũng có một đồ đằng hình tia chớp. Đặc biệt là đôi mắt, nếu người khác nhìn vào thì tâm thần chắc chắn sẽ chấn động.
 
- Thiểm Lôi Băng!
 
Người thanh niên có ký hiệu hình tia chớp đột nhiên khẽ quát một tiếng quỷ dị, khoảng cách đến Vương Lâm càng lúc càng gần.
 
- Lôi.
 
Vẻ chế giễu trong mắt Vương Lâm càng lúc càng nồng đậm, khoảnh khắc này mắt phải lóe lên sấm sét. Trong luồng sấm sét này cũng có một ký hiệu tia chớp bùng ra ngoài.
 
Vương Lâm tiến về phía trước một bước, khoảnh khắc này thiên địa trong mắt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, tất cả thứ xảy ra giống như đang nằm trong nước, giống như đông cứng lại.
 
Ba tên phía trước, dù là người thanh niên có ký hiệu tia chớp phóng đi với tốc độ nhanh nhất cũng chậm đi rất nhiều và không đáng nhắc tới trong mắt Vương Lâm. Hắn tiến lên phía trước một bước, tiếng sấm nổ ầm ầm còn chưa kịp vang lên thì đã tiến đến trước mặt người có ký hiệu tia chớp. Vương Lâm nâng tay phải lên, bàn tay mang theo sấm sét vỗ thẳng xuống ngực người thanh niên. Bàn tay phải chuyển chưởng thành chỉ, một chỉ, hai chỉ, ba chỉ, bốn chỉ! Chỉ sau khoảnh khắc, hai ngón tay phải Vương Lâm hóa thành kiếm rồi điểm ra liên tiếp.
 
Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu tia chớp đột nhiên trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Hắn há miệng phun ra máu tươi, trước ngực trở nên huyết nhục mơ hồ, một mảng thịt lớn trước ngực lóe lên sấm sét. Một mạng lưới sấm sét lấy ngực người thanh niên có ký hiệu tia chớp làm trung tâm mà tràn ra khắp thân thể.
 
Tình cảnh này xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức căn bản làm cho người ta không kịp phản ứng. Trong mắt hai người Ngoại giới còn lại, Vương Lâm chẳng qua chỉ vừa xoay người, thân thể không chút di động, chỉ có nụ cười chế giễu lóe lên trong đồng tử.
 
Nhưng khoảnh khắc này thân thể người đồng bạn bên cạnh lập tức phóng ngược trở lại, máu tươi phun ra. Lúc này những tiếng sấm sét gào thét mới phá vỡ hư không rồi vang lên bên tai.
 
- Mượn lực lượng tổ tiên lôi quang, giúp ta thôn phệ tu sĩ Phong giới này!
 
Thân thể người thanh niên có ký hiệu tia chớp phát ra những âm thanh ầm ầm, xương cốt bên trong đã gãy hơn phân nửa, thân thể hơn mười trượng lui hẳn ra sau. Lúc này sấm sét khắp toàn thân đã tan vỡ, trên thân thể lại được bao phủ trong lưới điện giống như đã bị phong ấn.
 
Khi máu tươi bao phủ toàn thân, người thanh niên này ngẩng đầu rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, vẻ mặt dữ tợn của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng vẻ điên cuồng của hắn hiện lên trong mắt Vương Lâm lại ẩn giấu sự tuyệt vọng và sợ hãi.
 
Khoảnh khắc khi người thanh niên có ký hiệu tia chớp gầm lên giận dữ, bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện một bóng hình hư ảo trăm trượng. Hình bóng hư ảo đột nhiên lại trở nên ngưng thực, thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, những luồng sấm sét vô tận lại xuất hiện rồi phóng thẳng về phía hình bóng hư ảo. Khi lôi quang bao phủ khắp bốn phía, hình bóng hư ảo đột nhiên giống như hóa thân của thiên lôi.
 
Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng, thân thể hắn cũng không ngừng lại mà tiếp tục tiến lên phía trước một bước. Khi một bước phóng ra, Chân Giả ý cảnh của Vương Lâm cũng bùng ra giống như một bước này đạp lên lồng ngực của người thanh niên có ký hiệu tia chớp.
 
Một tiếng ầm vang lên, người thanh niên có ký hiệu tia chớp lại phun ra máu tươi, tay phải đè mạnh lên ngực. Nhưng trái tim của hắn bị một bước ý cảnh của Vương Lâm trực tiếp đánh tan.
 
Vương Lâm cũng không thèm nhìn kẻ này, hắn lại tiến thêm một bước giống như phóng thẳng lên trời. Hắn tiến về phía trước hư ảnh, tay phải tùy tiện vỗ ra.
 
Đúng lúc này lôi quang trong mắt phải Vương Lâm bùng lên dữ dội, ký hiệu tia chớp trong mắt trực tiếp lao ra. Khoảnh khắc sau khi ký hiệu tia chớp đã rơi trên mi tâm hư ảnh trăm trượng.
 
- Từ nay về sau bộ tộc của ngươi đừng hòng cướp đoạt quyền lợi điều khiển lôi quang trước mặt ta.
 
Những âm thanh âm trầm mang theo uy nghiêm đột nhiên vang vọng trong thiên địa, giống như pháp tắc, giống như quy tắc, còn ẩn giấu lực lượng quyết tâm và ý chí kiên định phong ấn một tộc. Lời nói này giống như lôi quang đang thu hồi tư cách điều khiển lực lượng sấm sét đã từng được ban cho Thiểm Lôi Tộc.
 
Hình bóng hư ảo chấn động rồi ầm ầm tan vỡ hóa thành những luồng sấm sét vô tận hàng lâm về phía người thanh niên có ký hiệu tia chớp. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, thân thể người thanh niên kia tan vỡ trong nháy mắt, sau đó hóa thành một đám bụi đen tiêu tán trong hư không. Nguyên thần người này bị sấm sét bao phủ vào bên trong giống như tất cả sấm sét trong thiên địa đều bị hấp thu. Nhưng khi Vương Lâm xoay người, những tia chớp kia lại lập tức quay trở về trong mắt phải, ký hiệu tia chớp bên trong lại càng rõ ràng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảnh khắc, hai mắt người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu ngọn lửa lập tức co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó thể tưởng tượng. Thân thể người này đang phóng về phía trước đột nhiên ngừng lại rồi muốn lui về phía sau. Lúc Vương Lâm xoay người lại thì ánh mắt đã rơi trên người tên thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa.
 
- Hỏa?
 
Vẻ chế giễu trong mắt Vương Lâm lại càng đậm, khoảnh khắc này mắt trái đột nhiên bùng lên ánh lửa ngập trời, ngoài thân thể cũng có một biển lửa trực tiếp bao phủ một chu vi mấy trăm trượng.
 
Vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa lập tức trở nên tái nhợt, hắn muốn lui về phía sau nhưng bốn phía đều nằm trong biển lửa. Hắn vùng vẫy rồi gầm nhẹ lên một tiếng, cặp cánh do ngọn lửa biến thành ở sau lưng đột nhiên vỗ lên, trong thân thể bùng ra rất nhiều ánh lửa. Những luồng lửa đỏ này vờn quanh thân thể người thanh niên tạo thành một cơn bão lửa rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm vung tay phải lên, biển lửa trong phạm vi mấy trăm trượng đột nhiên bùng lên dữ dội rồi điên cuồng quét ngang qua người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa.
 
Đây là cuộc chiến giữa lửa và lửa.
 
Trong khoảnh khắc hai ngọn lửa giống nhau những được hai người khác nhau điều khiển đánh thẳng vào nhau, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Cuối cùng một tiếng đùng vang lên, ký hiệu đồ đằng ngọn lửa từ trên cơ thể người thanh niên kia lao ra khỏi biển lửa, cặp cánh lửa giống như Chu Tước cũng mang theo một ngọn lửa màu tím phóng về phía Vương Lâm.
 
- Ngươi không phải người, cũng chẳng phải Chu Tước, chẳng qua chỉ là một tên Ngoại giới mà thôi!
 
Ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm bùng lên khắp toàn thân, một bộ giáp Chu Tước đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể. Khoảnh khắc này hắn giống như một Cổ Hỏa Thần.
 
Khoảnh khắc khi người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì trở nên điên cuồng, trong mắt hắn bùng lên cái nhìn không thể tin, hắn dùng giọng hoảng sợ nói:
 
- Thánh giáo! Thiêu!
 
Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí, hắn nâng tay trái lên rồi điểm một chỉ cách không về phía người thanh niên có đồ đằng ngọn lửa.
 
Một chỉ vừa điểm thì thân thể người thanh niên kia lập tức run rẩy kịch liệt, vẻ hoảng sợ trong mắt hắn đã không thể nào hình dung nổi. Hắn kêu thảm lên một tiếng, trong miệng lập tức phun ra một ngọn lửa khổng lồ, nhưng ngọn lửa lại quay sang thiêu đốt chính hắn.
 
Kẻ này là người Hỏa Tước tộc, cả đời làm bạn với lửa nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày chính mình bị lửa cắn trả. Khoảnh khắc này ngọn lửa do chính hắn điều khiển giống như đã hoàn toàn phản bội, giống như đã gặp được một chủ nhân chân chính.
 
Người tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng, một tiếng ầm vang lên, thân thể người thanh niên này hóa thành tro bụi. Nhưng khoảnh khắc khi tiêu tán, người thanh niên này ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, nguyên thần đang bị thiêu đốt lập tức truyền ra chú ngữ:
 
- Dùng tư cách Hỏa Tước tộc, thỉnh Tộc linh!
 
Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, nguyên thần kẻ này ầm ầm tan vỡ, nhưng những điểm tinh quang ngọn lửa bắn ra ngoài tạo thành một con chim Chu Tước hư ảo. Toàn thân Chu Tước này có màu đen, những luồng khí nóng bao phủ khắp bốn phía. Thoạt nhìn thì không giống Chu Tước mà giống hệt như một con chim lửa khổng lồ.
 
Con chim này mang thao tiếng rít tàn ác xé toạc hư không phóng về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm hừ lạnh, mắt trái hắn lóe lên, trong thân thể lập tức truyền ra một tiếng hót thật sự của Chu Tước. Đúng lúc này một con chim Chu Tước màu trắng đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể Vương Lâm.
 
Đây mới thật sự là Chu Tước! Khi Chu Tước vừa xuất hiện thì ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào con chim lửa màu đen khổng lồ đang phóng đến, trong mắt bùng lên vẻ khinh thường. Chu Tước cũng không cần Vương Lâm điều khiển, nó trực tiếp phóng ra mang theo tiếng rít vang trời. Khoảnh khắc này một nửa trời đất nơi đây lập tức trở thành biển lửa, Chu Tước phóng thẳng về phía con chim lửa mà thôn phệ. Con chim lửa màu đen khổng lồ phát ra những tiếng kêu động trời nhưng rõ ràng đã có ý muốn rút lui.
 
- Từ nay về sau tộc của ngươi đừng hòng tranh đoạt quyền điều khiển lửa trước mặt ta.
 
Khi lời nói của Vương Lâm vang lên, Chu Tước và con chim lửa màu đen đã đánh thẳng vào nhau.
 
Những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa, con chim lửa màu đen đã đánh thẳng vào nhau.
 
Những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa, con chim lửa màu đen lập tức tan vỡ. Nó căn bản không có bất kỳ lực lượng nào để chống lại, giống như đã gặp phải tổ tiên, giống như Chu Tước giả đã chính thức gặp phải Chu Tước thật.
 
Sau khi con chim lửa tan vỡ thì hóa thành ngọn lửa ngập trời rồi lập tức bị Chu Tước thôn phệ. Hơn nữa ngay cả linh hồn con chim lửa màu đen cũng bị Chu Tước nuốt vào. Khoảnh khắc này tất cả ngọc lửa được sinh ra trong ngày hôm nay đều thuộc về Vương Lâm.
 
Chu Tước ngửa mặt lên trời hót một tiếng, tinh thần nó cực kỳ hưng phấn giống như mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh lần thứ ba. Ngọn lửa khắp toàn thân Chu Tước ngày càng cao, càng ngày càng mãnh liệt.
 
Trình cảnh này lọt vào mắt người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm làm vẻ mặt hắn sinh ra những thay đổi dữ dội, cuối cùng thì trở nên trắng bệch, toàn thân vã đầy mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa rồi hắn căn bản không nhìn thấy hình bóng của đối phương, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, hầu như chấm dứt quá nhanh.
 
Đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện đối phương đã từng đánh sư tôn bị thương nặng trong hư vô, dù sư tôn nói tu vi của người này không thể chịu nổi một kích của chính mình.
 
Người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm lập tức lui về phía sau không chút do dự. Hắn điên cuồng bỏ chạy muốn rời khỏi địa phương có những tồn tại đáng sợ này, hình như nếu càng ở gần kẻ kia thì càng cảm thấy kinh hoàng, tâm thần càng có dấu hiệu muốn tan vỡ.
 
- Nô tộc ở lại cho ta, ngày xưa dám đứng trước mặt ta tự xưng thiên đạo.
 
Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, lời nói của hắn làm tên thanh niên kia hồn bay phách tán.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận