Tiên Nghịch Chương 1835: Không phải sinh linh Tiên Cương!

Ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần làm cho ngươi bất động là xong!
 
Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, năm thần mạch trong cơ thể nhanh chóng biến thành những dòng xoáy xoay chuyển. Chỉ thấy thân thể Vương Lâm ở trong khoảng không đột nhiên xuất hiện chín mươi bảy đạo tàn ảnh!
 
Cùng với bản thể còn đang rõ ràng, lúc này tồng cộng hắn có chín mươi tám thân thể!
 
Mỗi một thân thể đều giống hệt như bản thể, cực kỳ chân thật. Họ xuất hiện là bởi tốc độ Vương Lâm quá nhanh, vừa di chuyển liền khiến chín mươi bảy đạo tàn ảnh biến ảo ra trong nháy mắt.
 
- Định!
 
- Định!
 
- Định!
 
Chín mươi bảy tàn ảnh và bản thể trong thời gian ngắn toàn bộ đều thi triển một đạo thần thông. Thần thông này chính là Định Thân Thuật!

 
Thuật này vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy chín mươi tám Vương Lâm trong không trung toàn bộ vươn tay phải ra, hướng về phía nữ tử tuyệt mỹ phía dưới bỗng nhiên điểm một chỉ!
 
Một chỉ này khiến chín mươi bảy tàn ảnh ngưng tụ lại, sau khi dung hợp với bản thể Vương Lâm liền khiến trong thiên địa xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này là một ngón tay giống như có thể chống trời!
 
Ngón tay này biến ảo ra, lao thẳng tới Hải Tử Thiên Tôn điểm một chỉ!
 
Năm mươi năm trước Vương Lâm mặc Hồn Khải, dùng Tốc Thần Quyết dung hợp được chín mươi tám đạo thần thông, có thể khiến cho lão tổ Thiên Tôn của Đạo Ma Tông hoảng sợ bị cuốn đi, thậm chí phải phát động đạo bào bảo mạng do Đại Thiên Tôn ban tặng.
 
Thậm chí ngay cả một tia thần niệm của Đại Thiên Tôn cũng phải biến ảo ra, lúc ấy mới dùng một quyền đánh tan một kích kinh thiên động địa của Vương Lâm!
 
Lúc này Vương Lâm sau năm mươi năm liên tục khiêu chiến đã hoàn toàn dung hợp tu vi sau khi được tăng lên ở Ma Hạt Miếu, cũng qua nhiều lần khiêu chiến mà khiến tu vi đạt tới mức khống chế hoàn mỹ. Hôm nay hắn thậm chí không cần mặc Hồn Khải vẫn có thể chiến thắng rất nhiều Thiên Tôn, thậm chí là lão tổ Thiên Tôn của Đạo Ma Tông năm xưa Vương Lâm không mặc Hồn Khải cũng có thể thắng!
 
Sự cường đại của hắn lúc này hoàn toàn bất đồng so với năm mươi năm trước, lúc này lại mặc Hồn Khải vào. Dùng Tốc Thần Quyết thi triển chín mươi tám đạo thần thông dung hợp làm một, uy lực vượt xa xa năm xưa!
 
Sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn lúc này chợt biến hóa, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Nàng lần đầu tiên thấy Vương Lâm thi triển toàn lực. Chín mươi tám đạo thần thông này khiến nàng phải kinh hãi!
 
Một chỉ này điểm xuống từ thiên không, vạn vật trong thiên địa trong tích tắc này như ngừng chuyển động. Gió biển ngừng thổi, sóng biển yên tĩnh, thiên địa ngừng vận chuyển.
 
Luồng lực lượng này khiến cho vạn vật đều phải dừng lại, ập tới thân thể Hải Tử Thiên Tôn. Dù là nàng lúc này toàn thân cũng chấn động, tay phải dừng ở giữa không trung, Nguyên Thần trong cơ thể cũng bị một chỉ này khiến cho bất động!
 
Chín mươi tám đạo Định Thân Thuật!
 
Chín mươi tám lần Định Thân Thuật!
 
Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Một chỉ này hắn đã bộc phát toàn bộ lực lượng rồi.
 
Mà Định Thân Thuật sau khi đạt tới chín mươi tám lần mơ hồ đã xuất hiện một loại biến hóa mà Vương Lâm không thể nói thành lời. Biến hóa này rất giống như cảnh tượng khi thần niệm của Đạo Nhất Thiên Tôn xuất hiện.
 
Ngươi và ta không có cừu oán, ta cũng không muốn giết ngươi!
 
Vương Lâm nhìn Hải Tử Thiên Tôn đã bị ngừng vận động, thân thể nhoáng lên liền lao thẳng về phía đáy biển, lập tức biến mất.
 
Năm đó hắn mặc dù có thể khiến chín mươi tám đạo thần thông dung hợp làm một nhưng bởi vì chưa chính thức dung hợp thần thông vào cơ thể giống như Thiên Tôn chí cường của Thiên Tôn, chỉ như binh mà không có tướng, cho nên một tia thần niệm của Đạo Nhất Thiên Tôn chỉ cần một quyền là đánh tan.
 
Nhưng lúc này bản thân hắn không dùng chân thân đã có thể dung hợp chín đạo thần thông và thân thể. Nếu như gọi thêm chân thần thì bởi bản nguyên chân thân của hắn có chỗ kỳ dị, có thể dung hợp tới ba mươi sáu đạo thần thông, do đó uy lực đã khác biệt rất nhiều!
 
Giống như năm đó chỉ là một đám binh lính rời rạc, lúc này lại có một tướng lãnh, tuy rằng không phải cường đại gì nhưng cũng khiến uy lực của thần thông này tăng vọt!
 
Khóa thân thể Hải Tử Thiên Tôn, Vương Lâm biết thời gian không dài, dùng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt chìm sâu vào đáy biển, nhoáng một cái đã xuống dưới rất sâu.
 
Thời gian từ từ trôi qua. Sau bốn nhịp thở, Vương Lâm đã tới được chỗ sâu nhất dưới đáy biển này. Nơi này áp lực có thể khiến cho thân thể một tu sĩ tầm thường nổ tung nhưng đối với người có thân thể Đạo Cổ như Vương Lâm thì không có gì đáng nói.
 
Trên mặt đất dưới đáy biển, tay phải Vương Lâm bỗng giơ lên đánh một quyền vào đáy biển. Một quyền này xuất ra khiến cho nước biển bị điên cuồng cuốn đi. Bất ngờ hóa thành chín mươi tám dòng xoáy từ trước mặt Vương Lâm lao thẳng về phía đáy biển.
 
Tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian, tạo thành một hắc động rất lớn. Rất nhiều nước biển chảy vào trong đó. Trông giống như bị một cái miệng khổng lồ đen kịt cắn nuốt.
 
Vương Lâm không chút do dự. Ba năm nay hắn đã sớm thám sát Sơn Hải này, biết được chỗ của Sơn Hải Thụ kia!
 
Thân thể hắn thoáng lên, tiến thẳng vào trong hắc động, trong nháy mắt liền biến mất.
 
Giờ phút này đã qua sáu nhịp thở! Hải thú bạch tuộc tu vi Kim Tôn ngoài khơi nằm trong phạm vi của Định Thân Thuật vẫn không nhúc nhích. Nữ tử tuyệt mỹ kia cũng vẫn duy trì động tác, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thể nhắm lại.
 
Hải Long ở một bên, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, hướng về phía hải thú bạch tuộc rít gào, giống như đang nói gì đó mà chỉ có hải thú mới hiểu nổi.
 
Còn về phần cụ thể nó nói gì thì chỉ sợ rằng ngoài nó ra cũng chỉ có hải thú bạch tuộc mới hiểu nổi.
 
Thời gian từ từ trôi qua. Vào nhịp thở thứ tám, Vương Lâm xuất hiện ở nơi tận cùng của Sơn Hải, thế giới bên trong hắc động. Nơi này là một vùng hư vô, bị nước biển bao phủ. Trong đó có một cây đại thụ vô cùng khổng lồ!
 
Cái cây này to tới nửa Sơn Hải, nhìn như không thấy giới hạn, vỏ cây khô héo, trên đó có những cành khô, tỏa ra bốn phía giống như chống đỡ cả Sơn Hải này.
 
So với nó thì Vương Lâm nhỏ yếu tới mức không thể phát hiện. Mà trên cái cây này lại tràn ngập khí tức tử vong, tầng tầng phong ấn bao phủ. Ngoài ra thì còn có một luồng khí tức sát lục tràn ngập bốn phía, giống như cây đại thụ này từng chém giết vô số vậy!
 
Bên ngoài thân cây này, ở chỗ tầng tầng phong ấn có bảy vầng sáng màu lục đang trôi nổi. Mỗi một vầng sáng đó lớn cỡ nắm tay, so với cái cây khổng lồ này thì giống như không đáng gì vậy.
 
Vầng sáng này chính là thứ Vương Lâm muốn, thụ linh do Sơn Hải Thụ sau khi tử vong biến thành. Thụ linh này có thể giúp cho tu sĩ sinh ra mộc bản nguyên!
 
Sơn Hải Thụ này vốn có không ít thụ linh như vậy nhưng từ cổ chí kim đã bị người ta lấy đi không ít, lúc này còn lại chỉ có bảy cái!
 
Thụ linh của Sơn Hải Thụ cũng không phải là bị phong ấn mà không hiểu tại sao lại lộ ra ngoài, lơ lửng ở đó, giống như phong ấn đối với thụ linh này không có chút tác dụng vậy.
 
Giờ phút này thời gian đã trôi qua mười nhịp thở!
 
Không chút do dự, Vương Lâm tới bên cạnh Sơn Hải Thụ, tay áo vung lên. Bảy thụ linh lập tức bay thẳng về phía hắn, bị hắn thu vào trong Không Gian trữ vật, xoay người đang muốn rời đi.
 
Ngay trong nháy mắt này. Đột nhiên hai mắt hắn cảm thấy đau đớn. Kim quang trong mắt không bị khống chế ào ào bộc phát ra. Biến hóa đột ngột này khiến thân thể Vương Lâm bỗng sững lại.
 
Trong cặp mắt đau đớn này mơ hồ giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị kêu gọi. Ở trong Sơn Hải Thụ có một vật gì đó đang dẫn động đôi mắt Vương Lâm!
 
Trong hai mắt Vương Lâm có một mảnh nhỏ của Tiên Cực Kiếm do lão già mặc lục bào ở Ma Hạt Miếu dung nhập vào, khiến cho trong mắt có sự uy nghiêm, giống như thanh kiếm kia, đầy lực trấn áp.
 
Xoay phắt người lại, kim quang trong mắt lóe lên, Vương Lâm lập tức nhận ra trong Sơn Hải Thụ này có một đạo kim quang đang lao thẳng về phía mình.
 
Tất cả mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Khi Vương Lâm nhìn thấy đạo kim quang hắn thấy trong kim quang đó có một mảnh kim loại lớn cỡ bàn tay!
 
Là một mảnh của Tiên Cực Kiếm!
 
Ánh mắt Vương Lâm sững lại.
 
Chỉ thấy mảnh kim loại màu vàng kim từ trong Sơn Hải Thụ bay thẳng về phía Vương Lâm, giống như không phải nó kêu gọi Vương Lâm mà là Vương Lâm kêu gọi nó vậy.
 
Chẳng qua phong ấn bên ngoài Sơn Hải Thụ trong nháy mắt khi mảnh kim loại màu vàng kim muốn xuyên qua liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ngăn cản mảnh kim loại ở bên trong. Một luồng sóng gợn hiện lên, khiến mảnh kim loại đâm vào phong ấn, lộ một nửa ra ngoài nhưng lại bị phong ấn giữ lại, không thể hoàn toàn thoát ra.
 
Trong tích tắc khi nó ra ngoài được một nửa, kim quang trong mắt Vương Lâm càng lóe lên kịch liệt, cảm giác đau đớn càng nhiều, giống như trong mắt hắn cũng có một mảnh vỡ muốn bay ra vậy.
 
Sơn Hải Thụ này tại sao lại có một mảnh vỡ của Tiên Cực Kiếm!
 
Vương Lâm trong năm mươi năm này cũng đã cố tìm nơi xuất phát của những vật phẩm lão già trong Ma Hạt Miếu dung nhập vào thân thể mình. Dù sao muốn hoàn toàn nắm giữ thì phải hiểu rõ những vật phẩm này.
 
Tiên Cực Kiếm trong trận đánh giữa Tiên Tổ và Lục Ma Hạt mà bị hạt vĩ đánh vỡ. Nhưng truyền thuyết kiểu như vậy Vương Lâm trong năm mươi năm này lại nghe được không dưới mười kiểu!
 
Hầu như trong mỗi một châu đều có sinh linh của thiên ngoại bị phong ấn, cũng từng làm cho Tiên Cực Kiếm tan nát. Do đó khiến cho Vương Lâm không hiểu rõ là rốt cục đâu là thật, đâu là giả.
 
Thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng Tiên Cực Kiếm là sau khi Tiên Tổ mất tích mới tự vỡ tan, hóa thành mấy mảnh nhỏ khuếch tán đi, truyền tới nhiều vị trí trong Tiên Tộc!
 
Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong óc Vương Lâm hắn hơi do dự một chút.
 
Phong ấn này là do Tiên Tổ bố trí, muốn lấy mảnh vỡ này rất có thể sẽ dẫn động lực lượng phong ấn!
 
Thời gian lúc này đã trôi qua mười lăm nhịp thở. Hai mắt Vương Lâm lập tức lộ ra vẻ quyết đoán, sau khi lùi lại mấy bước, thân thể không đi tới mà nhoáng lên, lôi đình bản nguyên chân thân biến ảo ra, tiến thẳng về phía mảnh vỡ của Tiên Cực Kiếm, trong tích tắc tới gần tay phải bỗng nhiên giơ lên chụp về phía mảnh vỡ này!
 
Lục Ma Hạt Miếu cũng có phong ấn, năm đó còn không có việc gì. Nhưng hình như phong ấn này có chút bất đồng. Chẳng qua phú quý hiểm trung cầu, nếu cứ như vậy mà rời đi thì nhất định ta không cam lòng!
 
Lôi đình bản nguyên chân thân này chụp một cái liền nắm được mảnh nhỏ của Tiên Cực Kiếm.
 
Trong nháy mắt khi hắn cầm được mảnh vỡ này, lực lượng phong ấn trong Sơn Hải Thụ ầm ầm bộc phát!
 
Chỉ thấy chỗ đang giữ mảnh vỡ của Tiên Cực Kiếm liền có những vòng sóng gợn huyễn hóa ra, lập tức hình thành một khuôn mặt lớn. Khuôn mặt này tràn ngập uy nghiêm, có một luồng uy áp bức người ập tới lôi đình bản nguyên chân thân của Vương Lâm.
 
Phát hiện sinh linh không phải của Tiên Cương đại lục. Phong ấn!
 
Một giọng nói xa xưa từ sâu trong đáy biển bỗng nhiên vọng lên.
 
- Quả nhiên có chuyện!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1835/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận