Tiên Nghịch Chương 224: Tu tinh chi tinh.

Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tên kia, rồi móc túi trữ vật từ trong ngực ra.
 
Ánh mắt người thanh niên tà dị chuyển đến cái túi, gật đầu nói:
 
-Không sai! Ném qua đây!
 
Vương Lâm có chút do dự. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Mặc dù, hắn muốn đối phương rời xa chỗ này, hoặc cũng phải chờ hắn rời khỏi chỗ này một khoảng cách nào đó mới đưa túi trữ vật ra. Nhưng cũng vô ích, nếu như đối phương thật sự muốn đuổi theo, thì sẽ rất dễ dàng.
 
Trầm mặc trong giây lát, Vương Lâm quyết định ném túi trữ vật ra.
 
Thanh niên tà dị bắt lấy túi trữ vật, đảo thần thức qua, vẻ mặt hơi dịu lại. Hắn nhìn Vương Lâm, không thấy được vẻ mặt là vui hay giận.
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, đưa sợi tơ Thiên Kiếp ra trước người, rồi chậm rãi nói:

 
-Tiền bối! Túi trữ vật tiểu bối đã trả lại. Tại hạ cáo từ!
 
Nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau.
 
Thanh niên tà dị nhìn Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị. Ngay lập tức hai đạo ánh sáng năm màu, từ trong đôi mắt bay ra như tên bắn, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được, vọt thẳng về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm rất cẩn thận. Hắn dường như chẳng chút do dự. Cực cảnh thần thức từ trong mắt lập tức bay ra, va chạm với luồng sáng năm màu của đối phương. Ngay sau đó, Vương Lâm phun ra một ngụm máu, Cực Cảnh Thần Thức hóa thành tia chớp, vỡ vụn bên dưới luồng sáng năm màu.
 
Cùng lúc đó thân thể Vương Lâm lập tức lui lại. Trong nháy mắt, vỗ vào túi trữ vật, lấy Cấm phiên cầm trong tay. Sau đó, tay phải hắn vung lên, đánh ra một đạo cấm chế vào Cấm phiến. Lúc này, thanh niên tà dị kia sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói:
 
-Dừng tay! Tiểu hữu, đừng kích động!
 
Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng lui ra sau vài bước, nhìn Cấm phiên chằm chằm, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ.
 
Hắn cười khổ trong lòng. Một sợi tơ Thiên Kiếp, có thể làm cho tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ bế quan hơn nghìn năm mà thôi.
 
Nhưng hắn vừa nhìn thấy lá cờ trong tay Vương Lâm, mới lập tức hiểu rõ, vì sao tên tiểu bối trước mặt lại có Thiên Kiếp Lực. Tuy hắn không nhận ra lá cờ, nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy, đây là loại pháp bảo có thể làm vật dẫn cho Thiên Kiếp.
 
Loại pháp bảo này, trong túi trữ vật của hắn cũng có vài cái. Hắn biết rõ nó có thể khơi ra sức mạnh của Thiên Kiếp. Lúc này nếu dây dưa vào tên tiểu bối kia, thì có thể hắn không chỉ hạ thấp tu vi, mà rất có khả năng, từ nay về sau sẽ không thể khôi phục tu vi được nữa.
 
Khóe miệng Vương Lâm vẫn còn dính lại vài vệt máu. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử tà dị. Bây giờ chỉ cần tâm hắn khẽ động, thì đạo cấm chế cuối cùng sẽ rơi xuống Cấm Phiên. Đến lúc đó thì cho dù pháp bảo bị hủy cũng sẽ hấp dẫn Thiên Kiếp, tất nhiên có thể dùng Cấm Phiên có chút thành tựu này để làm vật dẫn cho Thiên Kiếp đánh lên người tên kia.
 
-Tại hạ đã trả lại túi trữ vật. Thậm chí cũng chẳng động đến một cái gì. Nhưng sao tiền bối lại lật lọng?
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi nói. Thanh niên tà dị có chút trầm mặc, đột nhiên nói:
 
-Tia chớp màu đỏ ngươi vừa sử dụng, là Cực cảnh sao?
 
Giọng nói của hắn cũng không chắc chắn lắm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn sóng lớn. Hắn nhìn đối phương, không nói gì. Thanh niên tà dị nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói:
 
-Chắn chắn đúng rồi! Vừa rồi ngươi dùng chính là Cực cảnh!
 
Lúc này trong lòng hắn cũng có cảm giác vô cùng phức tạp, Vương Lâm gây cho hắn liên tiếp những nỗi khiếp sợ. Trên tinh cầu vứt đi này, có Thiên Kiếp Chi Lực đã là chuyện khó tin. Mà người này không chỉ có nó, còn có pháp bảo dẫn phát Thiên Kiếp, thậm chí lại còn xuất hiện Cực Cảnh.
 
Tia chớp Cực cảnh, làm sát khí của hắn tiêu tán ngay lập tức. Thanh niên tà dị hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái.
 
Vẻ mặt Vương Lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc một lúc lâu, hắn nói:
 
-Tiền bối nếu không còn chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ!
 
Nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau, nếu có bất cứ hành động nào, hắn sẽ dẫn phát Thiên Kiếp không chút do dự. Thanh niên tà dị có chút do dự, nói:
 
-Cực cảnh của ngươi… Chẳng lẽ không muốn đột phá bình cảnh sao?
 
Vương Lâm đứng khựng lại, nhìn về phía đối phương. Thanh niên tà dị lại có chút do dự, sau đó thở dài, nói:
 
-Mà thôi! Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, Cực Cảnh là một loại sức mạnh cực đoan, nếu muốn đột phá sức mạnh này thì rất khó, cực kỳ khó! Nhưng cũng không phải không có biện pháp!
 
Vương Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn.
 
Trong mắt thanh niên tà dị lộ ra vẻ tán thưởng. Đột nhiên hai mắt lóe lên, ánh sáng năm màu từ từ bắn ra từ mắt hắn, trở thành một quả cầu năm màu, lơ lửng trong lòng bàn tay.
 
Vương Lâm lúc này cảnh giác đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào quả cầu năm màu.
 
Thanh niên tà dị nhìn xuống quả cầu năm màu, những ý nghĩ phức tạp cuồn cuộn trong lòng. Hắn có chút trầm mặc, và chán nản nói:
 
-Ngươi dùng thần thức kiểm tra thử xem!
 
Vương Lâm hơi trầm ngâm, đảo thần thức qua, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, hắn cảm thấy do dự, nói:
 
-Đây là… Hắn ở trong quả cầu năm màu nhìn thấy một tia Cực cảnh. Phát hiện này, làm nội tâm hắn chấn động.
 
Thanh niên tà dị hít thở thật sâu, chậm rãi nói:
 
-Phát hiện được gì không? Quả cầu năm màu này, ở tinh cầu quê hương ta, được gọi là Cực cảnh ngũ sắc. Vốn nó cũng không phải của ta, mà của một người bạn tốt tặng ta trước khi chết.
 
Vương Lâm hít mạnh vào một hơi, ánh mắt chớp động nhìn vào quả cầu ngũ sắc. Thanh niên tà dị nắm chặt tay phải lại, quả cầu ngũ sắc biến mất. Hắn nhìn qua Vương Lâm, nói:
 
-Cực cảnh chia thành rất nhiều loại. Cụ thể là có bao nhiêu thì không người nào biết được. Nếu gom tất cả tu sĩ có Cực cảnh trong Liên Minh Tu Chân cũng không có nhiều. Nên ta cũng không thể nhìn ra được thuộc tính Cực Cảnh của ngươi được. Nhưng ta biết, dù loại Cực Cảnh nào, cũng có cực hạn của nó. Một khi đến mức cực hạn, thì rất khó đột phá.
 
Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:
 
-Ta biết một phương pháp, có thể làm Cực Cảnh thần thức đột phá. Đó là trong những tinh cầu tu chân… Mỗi một tinh cầu của lục cấp Tu Chân Quốc, sau khi được phong tước, sẽ được mấy lão thủ lĩnh trong Liên Minh Tu Chân cùng nhau tế thiên. Khi đó thiên uy tự động ngưng tụ mà tạo thành trấn quốc chi bảo của lục cấp Tu Chân Quốc.
 
-Nếu tu sĩ nào nhận được bảo vật này, thì chắn chắn sẽ có được xác xuất phụ trợ để đột phá Cực Cảnh thần thức.
 
Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi. Trấn quốc chi bảo của lục cấp Tu Chân Quốc, rõ ràng là vật hắn không thể có được.
 
Thanh niên tà dị nói xong, nhìn Vương Lâm thật kỹ, rồi vỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong lấy ra một la bàn màu đen to bằng lòng bàn tay. Sau đó hắn đưa tay vỗ lên mặt trên, la bàn lập tức trở nên to lớn, lơ lửng giữa không trung. Từ la bàn chiếu xuống những chùm sáng êm dịu.
 
-Nếu sau này ngươi có thể giành được tu tinh chi tinh, có tư cách rời khỏi tinh cầu vứt đi này, thì tới Ngũ Hành tinh tìm ta. Tên ta là Nạp Đa!
 
Nói xong, người này bay lên không, chậm rãi biến mất trong la bàn. Ngay sau đó, la bàn nhanh chóng xoay tròn. Từ từ, một tia chớp lóe lên, một cái hắc động tối đen xuất hiện giữa không trung không một tiếng động. Bên trong hắc động là một khoảng bầu trời lấp lánh, dày đặc sao, rất đẹp.
 
La bàn chuyển động, bay vào trong cái lỗ đen. Sau đó, nó nhanh chóng thu hẹp lại, rồi biến mất không một tiếng động.
 
Đối với chuyện người này không truy cứu túi trữ vật, trong lòng Vương Lâm thầm kêu may mắn, bất kể là Cấm Phiên, hay sợi tơ Thiên Kiếp, đều là pháp bảo cuối cùng của hắn. Đặc biệt là sợi tơ Thiên Kiếp, không phải chuyện bất đắc dĩ, hắn thật sự luyến tiếc không dám sử dụng.
 
Hắn nhìn hắc động biến mất trên không trung, cảm thấy máu nóng trào dâng. Thời thiếu niên, hắn mong muốn được bay lên trời cao. Nhưng bây giờ, hắn muốn có tư cách di chuyển giữa các hành tinh.
 
Vương Lâm hít thở sâu rồi xoay người rời khỏi.
 
Tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc, rõ ràng không phải thứ mà hắn bây giờ có thể đoạt được. Mặc kệ lời nói của thanh niên tà dị là thật hay giả, thì đây cũng là một manh mối. Nếu như mình có thể lấy được nó, thì hắn cũng không ngại thử một lần.
 
Nhưng việc hắn muốn làm bây giờ là làm thế nào để đạt đến Hóa Thần kỳ.
 
Hóa Thần kỳ, chính là trạm kiểm soát để tam cấp Tu Chân Quốc lên tứ cấp, độ khó là rất lớn. Phải biết rằng toàn bộ tinh cầu Chu Tước, số lượng tam cấp Tu Chân Quốc rất nhiều. Nhưng tứ cấp Tu Chân Quốc, lại chỉ có không tới hai mươi cái. Con số này có thể chứng minh, mức độ khó khăn khi tiến lên Hóa Thần kỳ.
 
Muốn tu vi thăng cấp lên Hóa Thần, thì linh lực và hoàn cảnh của tam cấp Tu Chân Quốc, rõ ràng không thể thỏa mãn được yêu cầu. Mục tiêu của Vương Lâm, là tìm một tứ cấp Tu Chân Quốc, để tiến lên Hóa Thần kỳ.
 
Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra bản đồ ngọc giản. Sau khi nhìn một lúc, thì để ý đến một cái tứ cấp Tu Chân Quốc của Liên Minh Ngũ Phái, có khoảng cách gần nơi đây nhất.
 
Nửa tháng sau, biên giới của Liên Minh Ngũ Phái, đã xuất hiện trước mắt. Ở khu vực biên giới, có một màn ánh sáng phòng ngự. Đây là một trong những sự khác nhau của tứ cấp Tu Chân Quốc và tam cấp Tu Chân Quốc. Màn sáng này có tác dụng ngăn cản bất cứ người nào ở bên ngoài đi vào.
 
Vương Lâm đi lại sát bên màn ánh sáng, nhìn một lúc. Sau đó tay phải khẽ động, đánh ra một đạo cấm chế tàn ảnh, đụng vào màn sáng. Ngay lập tức, trên màn sáng rồi lập xuất hiện một lỗ hổng.
 
Vương Lâm không chần chừ, chui vào.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-224/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận