Tiên Nghịch Chương 234: Thích tông.

Một chân hắn vừa mới bước tới, thanh âm sỗ sàng của lão nhân liền truyền tới:
 
- Không tồi! Hoá ra sáu năm qua ngươi ở chỗ này hoá phàm.
 
Không biết lão nhân đã xuất hiện phía sau Vương Lâm từ lúc nào, theo hắn bước đến, đánh giá xung quanh, hai mắt dần lộ ra vẻ kinh ngạc.
 
Đối với sự xuất hiện của lão nhân, Vương Lâm cũng không có vẻ gì là bất ngờ, mà là ngồi ở một bên, uống rượu nhìn đối phương.
 
- Giao long, hoả chu, thiên long thú, chung cổ, bát trảo đao thú… Tiểu tử ngươi quả là không tồi, tuyệt đại bộ phận yêu thú của Tu Ma hải không ngờ đều bị ngươi mang đến đây.
 
Càng xem, trong mắt lão nhân càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một hộp gỗ trong một góc cửa hàng. Tay phải triệu hồi, bức tượng điêu khắc bên trong hộp gỗ lập tức bay ra.

 
Bức tượng gỗ này mới chỉ là bán thành phẩm mà thôi.
 
Lão nhân nhìn bức tượng bán thành phẩm này trong thoáng chốc, bỗng nhiên ánh mắt trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhìn lại từng bức điêu khắc một cách tỉ mỉ, cuối cùng thở sâu, nhìn Vương Lâm chậm rãi nói:
 
- Ta thật sự đã xem thường ngươi! Không ngờ ngươi đã trải qua những chuyện như thế này. Những Hoá Thần kỳ tu sĩ và yêu thú này, nếu không tự bản thân ngươi chém giết tuyệt không thể điêu khắc giống như thế này được!
 
Vương Lâm mỉm cười, cũng không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ uống rượu, như thể hết thảy những lời đối phương nói cũng không liên quan gì đến mình cả.
 
Trầm ngâm một lát, lão nhân buông bức tượng đang cầm trong tay kia xuống, nhìn Vương Lâm, hỏi:
 
- Ngươi tên gì?
 
- Vương Lâm!
 
Vương Lâm thản nhiên nói.
 
Lão nhân gật gật đầu, tay phải vung lên, lập tức khí chất cả người lão thay đổi hoàn toàn, từ một lão già hèn hạ nháy mắt đã trở nên đầy vẻ uy nghiêm. Trên thân mình không có toát ra linh lực uy áp nhưng lại phảng phất như biển cả, thâm sâu không thể lường được.
 
Linh lực trong cơ thể của Vương Lâm cũng bị ảnh hưởng, ánh mắt hắn lập tức loé ra hàn mang. Trong khoảnh khắc, ngay cả Vương Lâm cũng không thể nhìn thấu tu vị của lão nhân này. Chỉ có điều hàn mang chợt loé ra thoáng chốc liền bình thản trở lại. Vương Lâm uống một hớp rượu, nói:
 
- Tiền bối, ngôi nhà tranh này của vãn bối thật sự không chịu nổi sức ép như thế này đâu, lão nhân gia ngài hãy thu lại đi.
 
Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nói:
 
- Tiểu tử, hãy lĩnh ngộ một chút, đây chính là ý cảnh!
 
Nói xong, khí tức toàn thân lão khẽ động, lập tức một cỗ cảm giác cuồng sát đã bao phủ cả cửa hàng, nhưng thần kỳ là ở chỗ không tạo ra bất cứ chút tổn hại nào đối với nhà cửa và không có nửa điểm thoát ra bên ngoài.
 
Vào giờ khắc này, bên trong và bên ngoài cửa hàng như bị một đao chém thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
 
Khí tức cuồng sát này tràn ra bốn phía, không tự chủ được, cơ thể Vương Lâm bộc phát ra linh lực mạnh mẽ để kháng cự lại. Lúc này, linh lực của hắn vừa mới khẽ động liền lập tức bị khí tức cuồng sát này dẫn dắt, không ngờ trong nháy mắt đã bị khí tức cuồng sát này đồng hoá, cũng trở nên điên cuồng.
 
Dưới sự cuồng bạo này, hai mắt Vương Lâm lộ ra một chút hoảng sợ. Linh lực trong cơ thể hắn không ngờ không thể khống chế thu lại, thậm chí hắn còn có cảm giác Nguyên Anh của mình lúc này cũng bị hơi thở cuồng sát của đối phương đồng hoá. Dường như chỉ trong cái chớp mắt này, hết thảy những gì hắn khổ tu trong hơn bốn trăm năm qua mà có đã biến thành pháp thuật để đối phương công kích lại chính mình.
 
- Đây là "điên cuồng ý cảnh" của lão phu! Năm đó lão phu dựa vào ý cảnh này để hoá thần. Dưới ý cảnh này, tất cả linh lực tồn tại đều bị nó đồng hoá, tuỳ ý lão phu khống chế!
 
Trong thanh âm của lão nhân lộ ra một tia điên cuồng, sau khi liếc nhìn Vương Lâm một cái, ý cảnh lập tức tiêu tán như thể chưa từng bao giờ xuất hiện.
 
Chỉ mấy tức thời gian ngắn ngủi này đã khiến Vương Lâm toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu, tay phải run lên, cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm lớn. Một hồi lâu sau, linh lực trong cơ thể hắn mới dần bình phục trở lại.
 
- Vì sao trước đây gặp phải Hoá Thần kỳ tu sĩ, ta không cảm giác được loại ý cảnh này?!
 
Vương Lâm trầm mặc một lúc, nói.
 
Lão nhân ngẩn ra, gãi gãi đầu, xấu hổ nói:
 
- Đây… Ta quên mất, vừa rồi tuy ta đã khống chế tu vi nhưng đây là ý cảnh do Anh Biến kỳ thúc dục, cho nên uy lực có lớn một chút… Thực tế, Hoá Thần kỳ tu sĩ không có khả năng thi triển ra ý cảnh này, chỉ có thông qua pháp thuật thần thông mới có thể dẫn ra một ít mà thôi, haha, ngại qua!
 
Vương Lâm cười khổ liếc nhìn lão nhân một cái, trong lòng lẩm bẩm: "Ý cảnh… Đây là ý cảnh…" Lão nhân chớp mắt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ gian xảo, hạ giọng nói:
 
- Lợi dụng Hoá phàm, cảm thụ ý cảnh của mọi người. Thông qua ý cảnh, khiến Nguyên Anh cuối cùng đột phá, đạt tới Hoá Thần. Đây là một quá trình mà mỗi một tu sĩ khi muốn đột phá Nguyên Anh kỳ đều cần phải trải qua. Tiểu tử, có muốn cảm thụ ý cảnh của người khác không, sẽ rất có lợi cho ngươi đó.
 
Ánh mắt Vương Lâm chợt loé lên, tuy rằng cảm ngộ ý cảnh của Hoá Thần kỳ tu sĩ khác có nguy hiểm nhất định nhưng chỗ tốt cũng rất lớn.
 
Nhìn lão nhân, hắn cũng không lập tức đồng ý mà chậm rãi nói:
 
- Muốn ta phải trả giá cái gì?
 
Ánh mắt của lão nhân nhíu lại, vỗ ngực nói:
 
- Trả giá? Không phải trả giá cái gì cả. Có lão phu bảo hộ cho ngươi, tại Tứ cấp tu chân quốc này, chúng ta có thể ngang dọc mà không phải lo lắng chút gì cả!
 
Vương Lâm không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn lão nhân.
 
Rốt cục lão nhân xấu hổ gãi gãi đầu, nói:
 
- Đây… Ta thấy bức tượng này cũng không tồi… Đây… - Được, toàn bộ số này cho lão hết!
 
Vương Lâm quyết đoán nói.
 
Ánh mắt lão nhân khẽ đảo, tức giận vỗ ngực một cái, nói:
 
- Ta muốn những pháp bảo bậc thấp này của ngươi để làm gì!? Ngay cả cái bán thành phẩm này có chút đáng nhìn nhưng cũng chỉ là đồ vô dụng. Thế này vậy, ngươi nhìn xem ta anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ, anh khí kinh người như thế này mà ngươi không động tâm sao?! Ngươi không cho rằng bộ dáng của ta cực kỳ thích hợp để ngươi lấy làm mẫu mà tạo thành bức tượng điêu khắc sao?!
 
Lúc lão nhân nói, khuôn mặt có chút đỏ lên nhưng cuối cũng trở nên kích động, vỗ ngực phành phạch.
 
Vương Lâm sợ run cả da đầu, gật đầu nói:
 
- Có thể! Tuy nhiên hiện tại tu vi của ta không đủ. Phải đợi ta đạt đến Hoá Thần kỳ mới có khả năng tạo ra một bức điêu khắc tương đối hoàn mỹ của lão được.
 
Lão nhân lập tức trở nên cao hứng, liên tục nói:
 
- Không vội, không vội. Ngươi nhất định phải điêu khắc hình dáng của ta thật hoàn mỹ. Ân… Đúng rồi, ta muốn được làm mẫu để điêu khắc, ngươi nhất định phải chạm trỗ thật hoàn mỹ đó. Thế này đi, làm nhiều một chút. Một trăm! Một trăm bức đi!
 
Trong lòng lão nhân thầm nhủ, bản thân mình sau này nếu đi thanh lâu, hoặc khi gặp được mỹ nhân liền đem một bức tượng của mình cho họ. Như vậy những mỹ nữ này chắc chắn sẽ nhớ mình cả đời.
 
Nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng mỹ nữ ôm bức điêu khắc chính mình vào lòng ngực, ánh mắt lộ ra thần thái mê hoặc, lão nhân lập tức trở nên hưng phấn, càng nhìn Vương Lâm càng thấy vừa mắt. Bàn tay lớn của lão chụp tới, lập tức nắm lấy thân mình của Vương Lâm, thân hình nhoáng lên, hai người đã biến mất khỏi cửa hàng.
 
Khi hiện ra, đã đứng ở giữa không trung, cách kinh đô đến tận mười vạn dặm.
 
Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức đáy lòng hoảng sợ. Hắn đoán sơ sơ rằng một lần thuấn di này đã đi được mười vạn dặm. Loại tu vi này nghe mà rợn cả người, làm cho hắn có cảm giác dựng cả tóc gáy.
 
Phải biết rằng, dù là Nguyên Anh hậu kỳ, nếu chỉ dựa vào tu vi bản thân để thuấn di thì cũng chỉ có thể đi được ngàn dặm mà thôi. Tuy Vương Lâm không biết sau khi đạt đến Hoá Thần kỳ thì có thể thuấn di bao xa nhưng hiển nhiên không thể đạt đến mười vạn dặm được.
 
Vương Lâm phân tích, dù là Anh Biến kỳ tu sĩ sợ rằng cũng không thể đơn giản có thể thuấn di ra được mười vạn dặm. Hơn nữa tối trọng yếu chính là lão nhân này vẫn không phải chỉ một mình mà là mang theo mình thuấn di. Do đó, đối với lão nhân này hắn càng cảm cảm thấy rất kiêng kị.
 
Lão nhân lúc này hít vào thở ra hồng hộc. Thuấn di mười vạn dặm đối với lão cũng không phải là đơn giản. Chỉ có điều khi nhìn đến thần sắc hoảng sợ của Vương Lâm, lão liền lập tức đắc ý hất cằm lên, giả vờ tạo ra bộ dáng cảm khái, nói:
 
- Ài, tuổi già rồi, xương cốt bản thân cũng kém đi không ít. Một lần thuấn di được có hơn mười vạn dặm, thật sự đáng xấu hổ!
 
Trong miệng lão nhân tuy nói như thế nhưng dù chỉ là một phàm nhân tầm thường cũng có thể nhận thấy vẻ đắc ý sâu đậm trên mặt lão.
 
Vương Lâm trầm mặc không nói gì.
 
Hồi lâu sau, vẻ mặt đắc ý trên mặt lão nhân đang thở hổn hển dần biến mất, tức giận nói:
 
- Tiểu tử, trước đây ngươi đã gặp qua người có thể thuấn di xa như thế này sao?
 
- Chưa từng!
 
Vương Lâm thật thà nói.
 
- Vậy sao ngươi thấy ta lợi hại như thế mà ngay cả cái rắm cũng không đánh là sao?
 
Hai mắt lão trừng lên, thầm nghĩ chính mình đã dùng khí lực lớn như thế, gần như tương đương với sức lực bỏ ra khi đến thanh lâu thế mà tiểu tử này cũng không có chút phản ứng nào.
 
Vương Lâm cổ quái nhìn lão một cái, nói:
 
- Tu vi của tiền bối quả thực trong đời tại hạ ít thấy! Tại hạ bội phục!
 
Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, khoác lác nói:
 
- Nếu có cơ hội sẽ mang ngươi thuấn di đi trăm vạn dặm cho ngươi có thêm kiến thức!
 
Nói xong hắn chỉ về khoảng không xa xa, lại nói:
 
- Đó chính là Bạch Vân Tông. Đi thôi, lão phu mang ngươi đến thích tông.(1)
 
_____________________________________ (1): thích ở đây là đá, ý nói là muốn vào gây náo loạn.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-234/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận