Tiên Nghịch Chương 437: Sát khí của Thác Sâm.

Trong nháy mắt khi thanh thiết kiếm được lấy ra, dưới mặt biển có một người bay lên. Người này xuất hiện không gây chú ý cho bất kỳ người nào, giống như hắn hoàn toàn trong suốt. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ. Ánh mắt hắn lấp lánh những tia sáng quái dị. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm, lẩm bẩm:
 
-Đây là… ….
 
Kiền Phong lấy ra thiết kiếm cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thiết kiếm chính là bảo vật bí mật nhất của bộ tộc hắn. Năm xưa không biết Chu Tước lấy được ở nơi nào rồi đem về giấu ở Kiền Gia. Chu Tước đời trước sau khi để lại cây kiếm này có nói một câu:
 
-Kiếm này với tu vi của lão phu cũng nhìn không thấu. Những thế hệ sau nếu không phải ngày diệt tộc thì tuyệt đối không được lấy ra.
 
Sau khi Chu Tước khai chiến với Tiên Di tộc, Kiền Phong đã bí mật đi đến chỗ giấu rồi lặng lẽ lấy thanh kiếm mang đi.

 
Hắn muốn giết Vương Lâm nhưng với những pháp bảo mà Chu Tước đưa cho, hắn lại cảm thấy không tin tưởng cho lắm. Vì vậy hắn mới âm thầm đi lấy nó. Đây mới là pháp bảo hắn chuẩn bị để đối kháng với Thập Ức Hồn Phiên.
 
Đúng lúc này, trong đám mây đỏ Chu Tước và Vân Tước đang chiến đấu đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó một đạo hư ảnh từ bên trong lóe ra, bay thẳng đến chỗ Vương Lâm và Kiền Phong.
 
Trong nháy mắt, đạo hư ảnh kia đã bay vào trong vòng vây của linh hồn. Tất cả linh hồn đối diện ở những nơi nó đi qua đều kêu lên thảm thiết rồi tiêu tán. Đạo hư ảnh này trực tiếp xuyên qua tạo thành một con đường dài.
 
Khi đạo hư ảnh này tiến vào trong vòng vây thì Vương Lâm trở nên biến sắc, lập tức lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này trong đạo hư ảnh phát ra tiếng cười âm trầm. Một thân thể hư ảo màu đỏ đột nhiên ngưng tụ từ trong hư ảnh.
 
Người này vừa bước ra liền vung tay về phía Vương Lâm. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu lớn mà văng ra xa giống như một đạo lưu tinh. Phải đến cả nghìn trượng hắn mới ổn định được thân thể, lại phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn cảm thấy một số bộ phận nội tạng có dấu hiện vỡ nát.
 
Hư ảnh màu đỏ lóe lên rồi hóa thành một người đàn ông có mái tóc màu đỏ. Một nửa cơ thể người này có trạng thái trong suốt, ở bên trong cơ thể đột nhiên lại có một con tiểu Hầu. Từng đạo hồng quang từ cơ thể tiểu Hầu tỏa ra ngoài, tạo thành một bóng người hư ảo.
 
-Thác Sâm! - Vương Lâm thầm kêu khổ trong lòng, nói ra từng chữ.
 
Cái bóng hư ảo kia lại di chuyển, lần này nó phóng đến bên cạnh Kiền Phong, túm gọn lấy hắn rồi ném về phía sau. Chu Tước Huyền Trận trên người Kiền Phong lập tức tự động mở ra chực ngăn cản người này lại. Nhưng khi cái bóng hư ảo chụp tới, Chu Tước Huyền Trận lập tức phát ra từng tiếng kêu két két rồi vỡ vụn dưới một trảo của hắn.
 
Sắc mặt Kiền Phong lập tức trở nên tái nhợt, Chu Tước Huyền Trận bị vỡ càng làm cho hắn bị thương nặng.
 
Sau khi vứt Kiền Phong đi, cái bóng hư ảo kia lập tức chộp lấy thiết kiếm. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu rồi cười lên ha hả, nói:
 
-Đúng là vật này! Máu dính trên này là của tộc nhân Cửu Tinh tộc ta. Tốt! Nếu phối hợp với Tu Tinh Chi Tinh thì ta nắm chắc mười phần có thể thoát khỏi vòng vây!
 
Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải hắn vung lên một trảo cách không, Thập Ức Hồn Phiên lập tức ngưng tụ trên tay. Tay hắn rung nhẹ một cái, tất cả linh hồn trong vòng mười dặm đều gào thét bay tới rồi ngưng tụ về phía Hồn Phiên. Đồng thời hắn khẽ động tâm niệm, Chiến Phủ và vỏ kiếm cũng đều bay về phía hắn.
 
Cái bóng hư ảo kia quét ánh mắt về phía Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm, nói:
 
-Tiểu tử kia! Đợi sau khi ta lấy được Tu Tinh Chi Tinh sẽ đến tính toán với ngươi!
 
Nói xong, tay phải hắn khẽ vuốt lên thiết kiếm, những vết rỉ sét trên thân kiếm lập tức chuyển động giống như sống lại. Cuối cùng nó ngưng tụ qua lại rồi tạo thành một giọt máu màu đỏ sậm.
 
Ánh mắt của bóng người hư ảo lộ ra vẻ vui mừng. Hắn há miệng nuốt gọn giọt máu, sau đó cầm chặt lấy thiết kiếm, cơ thể hắn khẽ động rồi biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện đã ở bên trong đám mây đỏ nơi Chu Tước và Vân Tước đang chiến đấu. Chỉ nghe thấy bên trong đám mây truyền ra tiếng gầm giận dữ của Chu Tước và Vân Tước, từng đợt dao động pháp lực lập tức điên cuồng tràn ra bên ngoài.
 
Kiền Phong bị bóng người hư ảo ném đi khiến cho thương thế càng trở nên nguy kịch. Hắn vất vả lắm mới ổn định được cơ thể rồi định bỏ chạy.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, Hồn Phiên trong tay hắn lại vung lên. Cả người hắn hóa thành một đạo hắc mang hòa trộn với những linh hồn trong Hồn Phiên rồi bắn thẳng về phía Kiền Phong.
 
"Lấy tính mạng của Kiền Phong đổi lấy Mệnh Hồn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Chu Tước mộ!" Vương Lâm gầm lên trong lòng, tốc độ đạt đến mức cực hạn. Hắn như biến thành một luồng gió chứa đầy những linh hồn trực tiếp quấn lấy Kiền Phong, vây hắn vào bên trong.
 
Cơ thể Vương Lâm lóe lên, hắn xuất hiện ở trước mặt Kiền Phong. Tay phải hắn khẽ điểm về phía trước, ấn lên trên mi tâm Kiền Phong.
 
Sắc mặt Kiền Phong tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chu Tước Huyền Trận của hắn bị hủy, thiết kiếm lại bị người ta đoạt mất, pháp bảo bị phá, tuổi thọ lại sụt giảm. Lúc này hắn lại bị trọng thương, bị Vương Lâm bắt được, chắc chắn sẽ chết không có đất chôn.
 
-Kiền mỗ cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo! - Trong mắt Kiền Phong hiện lên vẻ điên cuồng, hắn chuẩn bị tự bạo. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, trong miệng khẽ hô:
 
-Mệnh Hồn!
 
Trong đầu hắn còn lưu lại dấu ấn phát ra tử quang, nó lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên mi tâm rồi bay thẳng ra ngoài, lơ lửng giữa người hắn và Kiền Phong.
 
Muốn từ trong Tu Tinh Chi Tinh rút ra Mệnh Hồn, nhất định phải lấy mạng đổi mạng.
 
Lúc này, Kiền Phong đang định tự bạo liền la lên một tiếng thảm thiết. Hai mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm. Chỉ thấy trên ấn ký màu tím phát ra ánh sáng yêu dị kia đột nhiên xuất hiện hai Mệnh Hồn.
 
Hai Mệnh Hồn đó một là của Vương Lâm, một của Kiền Phong. Mệnh Hồn của Kiền Phong dần dần tan vỡ. Cuối cùng Mệnh Hồn của Vương Lâm cũng dần dần tiêu tán rồi hóa thành từng điểm ánh sáng lơ lửng giống như một giải ngân hà dung nhập vào trong mi tâm Vương Lâm.
 
Vương Lâm lập tức chấn động. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể có thêm một cái gì đó. Một loại cảm giác thỏa mãn hòa tan vào tinh thần và thể xác của hắn.
 
Kiền Phong thì ngược lại, hai mắt ảm đạm. Hắn còn chưa hoàn thành việc tự bạo đã chết. Bốn đạo linh quang từ trên trán hắn bay ra, khẽ chấn động rồi dần tiêu tán bên trong hư vô.
 
Bốn đạo linh quang đang biến mất đó chính là Ngũ Hành Tứ Tinh mà Kiền Phong thôn phệ của Hồng Điệp.
 
Hai mắt Vương Lâm lấp lánh hàn quang. Hắn vung tay phải lên lập tức chụp được một đạo linh quang, ba đạo còn lại tiêu tán vào hư vô.
 
Thi thể Kiền Phong rơi thẳng từ trên không trung xuống đáy biển. Túi trữ vật của Kiền Phong đột nhiên bay ra bị Vương Lâm chụp được.
 
Trong nháy mắt khi Kiền Phong bỏ mạng, Chu Vũ Thái và Tử Tâm vẫn đang đứng ở phương xa quan sát, đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chu Vũ Thái thầm than một tiếng. Hắn muốn nói cho Vương Lâm biết một chuyện nhưng trước sau vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng.
 
Hận ý trong mắt Tử Tâm đã dần dần tiêu tan. Nàng nhìn chằm chằm vào thân thể của Kiền Phong đang chìm vào đáy biển rồi lập tức nở nụ cười. Trong tiếng cười của nàng chỉ có một sự căm hận.
 
-Kiền Phong!
 
Trong mắt Tử Tâm hiện lên hàn quang. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết thành một laoij ấn ký kỳ dị. Lúc này, nơi mi tâm của nàng lóe lên, một đám tu sĩ khôi lỗi đột nhiên hiện ra bốn phía để hộ pháp.
 
-Lô Đỉnh.Rốt cuộc ai mới là Lô Đỉnh.Vương Lâm cuối cùng ngươi cũng không nhìn thấu được.Lần này ngươi giết chết Kiền Phong lại thành toàn cho Tử Tâm.Ôi! Đáng tiếc là ta cũng không biết rốt cuộc là Vân Tước thi triển thủ đoạn gì, loại thần thông này ta chưa bao giờ được nghe qua.Quỷ dị khó lường. Cho dù trong đầu ta vừa mới thức tỉnh ký ức truyền thừa của Thanh Long, cũng không có chút ấn tượng nào về loại pháp thuật này.
 
Trong mắt Chu Vũ Thái lộ ra cái nhìn phức tạp, hắn nhìn qua Tử Tâm đang ngồi bên cạnh.
 
Lúc này trên mặt Tử Tâm lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Một cổ khí tức dần dần được ngưng tụ lại quanh người nàng. Khí tức này cực kỳ giống với Kiền Phong. .
 
Cả người Vương Lâm được Hồn Phiên quấn quanh. Hắn lập tức xông ra bên ngoài hải dương kim sắc.
 
Nhưng đúng lúc này ở trong đám mây đỏ do Chu Tước tạo ra, đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động trời đất. Chỉ thấy Vân Tước bị ném ra ngoài, trong miệng hắn có một dòng máu tươi đang từ từ chảy xuống, hai mắt đục ngàu. Sau khi lão bay ra khỏi đám mây thì suýt nữa đã ngã quỵ.
 
Cùng lúc đó Chu Tước cũng bị người ta ném thẳng ra. Sắc mặt lão trở nên âm trầm. Trước khi mất đi sinh cơ, tử khí trên mặt hắn lại càng trở nên nồng đậm. Trên khóe miệng lão có một dòng máu đang chảy xuống.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-437/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận