Tiên Nghịch Chương 527: Thực lực của Anh Biến Kỳ đại viên mãn.

Trong ngọc giản có ghi lại một bộ công pháp thần thông có tên là Cự Linh Cửu Tu, khi đó Vương Lâm chỉ vội vàng đảo mắt nhìn qua chứ không để tâm. Lúc này hắn nhìn Thập Tam, tay phải khẽ vuốt lên túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản màu xanh.
 
- Đúng là nó!
 
Vương Lâm đảo thần thức qua, Cự Linh Cửu Tu này tổng cộng có chín tầng là thuật tu luyện cơ thể. Sau khi nhớ kỹ chín tầng khẩu quyết thì Vương Lâm xóa đi ba tầng ở phía sau, chỉ để lại sáu tầng trước rồi ném cho Thập Tam.
 
Thập Tam kích động nhận lấy ngọc giản, những cảm kích trong lòng hắn đối với Vương Lâm đã không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Hắn quỳ trên mặt đất, đập đầu xuống vài cái thật mạnh rồi trầm giọng nói:
 
- Lão tổ! Đời này của Thập Tam chỉ tuân theo mệnh lệnh của người!

 
- Bảo vệ bộ tộc Luyện Hồn cho tốt, đi đi!
 
Vương Lâm vung tay phải lên, một luồng gió mát đột nhiên thổi tới cuốn lấy cơ thể Thập Tam rồi đưa hắn ra ngoài cốc.
 
Vương Lâm ngồi khoanh chân một mình trong sơn cốc, trên trời hắc vụ cuồn cuộn. Hắc vụ này chính là Tôn Hồn Phiên hóa thành, dùng vật này dưỡng hồn thì có hiệu quả tốt nhất.
 
- Khi ta còn ở trong Cổ Yêu thành, có thể yên tâm để Tôn Hồn Phiên ở đây dưỡng hồn. Nhưng ba tháng sau phải đi đến kinh thành Thiên Yêu quận, khoảng cách quá xa nên không thể để nó ở lại đây được!
 
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn hắc vụ trên trời rồi nhắm chặt hai mắt lại ngồi xuống thổ nạp.
 
Lúc này, ở phía Tây ngoài Luyện Hồn cốc không biết bao nhiêu dặm, thậm chí còn xa hơn cả Thiên Yêu quận, có một hoang mạc khổng lồ không có giới hạn.
 
Chỗ này có hung danh hiển hách trong lãnh thổ Yêu Linh.
 
Theo truyền thuyết thì rất nhiều năm về trước chỗ này đã từng là chiến trường cổ trong lãnh thổ Yêu Linh. Trong phạm vi khoảng mấy trăm vạn dặm, khắp nơi trên mặt đất đều là những thi hài bể nát, mặt đất ở đây có màu đỏ sậm, vừa đảo mắt nhìn qua đã có một cổ áp lực cực mạnh xuất hiện trong lòng.
 
Bên ngoài chiến trường cổ có một tầng cấm chế vô hình bao phủ khắp đất trời, cấm chế này ngăn cách nơi đây với tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài.
 
Lúc này trong chiến trường cổ có một người thanh niên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trước mặt hắn có hơn một trăm lá cờ nhỏ màu đen không gió mà bay, rất nhiều linh hồn từ trong những lá cờ bay ra rồi quanh quẩn khắp bốn phía.
 
Một làn sương màu đen bao quanh thân thể người này, làn sương không đậm nhưng khi nó xuất hiện lại làm cho hàng loạt linh hồn sau rất nhiều năm đang ngủ say trong chiến trường cổ dần dần thức tỉnh.
 
Mỗi khi có một linh hồn thức tỉnh, trên mặt đất sẽ có một luồng hắc khí tàn bạo lao ra rồi dung nhập vào trong hắc vụ, sau khi bay lượn vài vòng lại chui vào bên trong một tiểu kỳ.
 
Ngoài chỗ người thanh niên đang ngồi trăm trượng có một lão già toàn thân mặc hắc bào, lão này lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên. Sau một nén hương, lão bình thản nói:
 
- Được rồi! Thu công!
 
Người thanh niên sau khi nghe vậy thì hai tay lập tức bấm pháp quyết, từng cây tiểu kỳ lập tức lấp lóe hắc quang rồi tất cả rơi vào trong tay hắn. Lúc này, người thanh niên đột nhiên mở hai mắt!
 
Trong nháy mắt khi hắn thấy lão già thì lập tức đứng lên rồi cung kính nói:
 
- Hổ Bào xin ra mắt ân công!
 
Lão già gật đầu, nói:
 
- Tốt lắm! Một khoảng thời gian sau nếu ngươi có thể luyện hóa được tất cả linh hồn trong chiến trường cổ, thì với uy lực thần thông của Hồn Phiên ngươi có thể đi lại trên khắp lãnh thổ Yêu Linh được rồi!
 
Vẻ mặt Hổ Bào trở nên hưng phấn, nói:
 
- Tất cả đều do ân công ban tặng. Ngài đã cứu ta, truyền cho ta thần thông lại mang ta đến chỗ này luyện hóa linh hồn. Tất cả những chuyện này Hổ Bào luôn ghi tạc trong lòng!
 
Thần thái lão già vẫn lạnh lùng, nói:
 
- Nếu không phải ngươi có công pháp kỳ dị mà cả đời này lão phu chưa từng gặp qua, thì ta sẽ không cứu ngươi. Mặt khác, chủ tử trước kia của ngươi bây giờ lại xuất hiện ở Cổ Yêu thành, hắn chiến đấu với Yêu tướng để cứu Thập Tam. Ta lại đi chậm một bước!
 
Mắt Hổ Bào lộ ra vẻ phức tạp, nói:
 
- Nếu ta có thể luyện hóa được tất cả linh hồn ở đây, thì chuyện đầu tiên muốn làm là đi giết chết tên Vương Lâm kia!
 
Lão già đưa mắt nhìn Hổ Bào, nói:
 
- Dù sao hắn cũng là người truyền cho ngươi thần thông luyện hồn, vì sao ngươi cứ khăng khăng phải giết chết hắn?
 
Hổ Bào trầm mặc một lúc, hắn cười lạnh nói:
 
- Người này tuy truyền cho ta thần thông nhưng lòng dạ rất khó lường. Nếu như không phải là hắn thì ta đã không bị Tư Mã Viêm giận cá chém thớt ném vào trong hắc lao.
 
- Ở trong nhà lao mấy tháng, ta bắt đầu ngồi chờ Vương Lâm xuất hiện đến cứu ra ngoài. Nhưng sự chờ đợi dần phai mờ theo những nổi đau không thể chịu nổi của cuộc sống tù tội. Lúc ta bị người khác hành hạ, thì hắn đang ở đâu? Lúc ta phải chịu những tai ương, thì hắn đang ở đâu?
 
- Cuối cùng thì tất cả những chờ mong của ta đối với hắn đều hóa thành lòng căm thù, nếu không phải là hắn thì ta sẽ không bị như vậy. May mà ân công đã cứu ta ra, khoảnh khắc khi ra khỏi nhà lao ta đã phát thề sẽ không bao giờ đi làm nô bộc cho người ta nữa!
 
Vẻ mặt lạnh lùng của lão già dần lộ ra một nụ cười hòa hoãn, nói:
 
- Tốt! Có sự quyết đoán như vậy thì không hổ là người lão phu nhìn trúng.
 
Lão già nói xong thì xoay người tiến về phía trước một bước, cả người hóa thành một luồng khói đen biến mất ngay tại chỗ.
 
Hổ Bào nắm chặt bàn tay nhìn về phương xa, lẩm bẩm:
 
- Thập Tam là người đơn giản nên bị tên Vương Lâm mê hoặc. Mấy tháng trong nhà lao ta đã tỉnh ngộ, tên Vương Lâm này căn bản chỉ xem ta và Thập Tam là loại bỏ đi! Vương Lâm, đến ngày ta thi triển Hồn Phiên xuất ra được nghìn vạn hồn phách, ta sẽ xem vẻ mặt của ngươi trở nên như thế nào, làm sao để chống lại nghìn vạn hồn phách của ta!
 
- Ân công truyền cho ta Diệt Thế Áp Nguyên Công, ta chỉ cần tu luyện đến tầng thứ tư thì sẽ có yêu lực vô tận. Vương Lâm! Tư Mã Viêm! Các ngươi cứ đợi đấy!
 
Trong mắt Hổ Bào lộ ra một tia sát khí nồng đậm.
 
Ở sâu trong chiến trường cổ có một tòa tháp đen kịt, tòa tháp này có mười tầng, ngoài tháp là những quầng sáng hắc sắc tản ra khắp bốn phía. Quầng sáng này giống như có thể hấp thu tất cả ánh sáng trong trời đất, từ xa nhìn lại thấy nó đang được che phủ bằng một vẻ uy nghiêm yêu dị.
 
Thân ảnh của lão già hắc y xuất hiện bên ngoài hắc tháp. Lão hít vào một hơi thật sâu, cơ thể lóe lên rồi bước vào trong tháp, lão quỳ gối xuống trên tầng cao nhất của ngọn tháp.
 
Trước mặt lão có một bộ áo giáp! Bộ giáp này cực kỳ cổ xưa, không giống như những vật vào thời đại bây giờ. Lúc này nếu như là người có con mắt tinh đời thì liếc mắt đã nhìn ra bộ giáp này có lai lịch không tầm thường.
 
Bộ giáp được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, trên bề mặt đen bóng có rất nhiều đồ án, những đồ án này hơi mờ và có hình giống như những đám mây.
 
Những đám mây này có màu đen kịt, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác quỷ dị.
 
Chiếc áo giáp này nếu được đặt ở một chỗ nào đó, thì từ xa nhìn lại giống như có một người đang mặc giáp ngồi khoanh chân xuống đất, làm người ta cảm nhận được một cổ uy nghiêm khó có thể chống lại được.
 
Từng luồng khí kỳ dị từ trong áo giáp tản ra rồi bao phủ toàn bộ tòa tháp.
 
Lúc này trong mũ giáp đột nhiên lóe ra hai đạo u quang giống như hai ánh mắt rơi lên người lão già. Trong nháy mắt khi đạo u quang lóe ra, trời đất bên ngoài tháp đột nhiên rung lên giống như có tiên linh hàng lâm.
 
Lão già hít vào một hơi thật sâu, cung kính nói:
 
- Thuộc hạ đã nắm được một số tin tức quan trọng, Yêu Đế trong Thiên Yêu quận vốn ngàn năm trước đã có một bước đột phá cuối cùng nhưng vẫn bị ngừng lại cho đến tận bây giờ!
 
U quang trong bộ giáp chợt lóe, một cổ hàn khí vô hình giống như từ trong u quang tràn ra, lão già chấn động cả tinh thần và thể xác, mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả.
 
Rất lâu sau, u quang rơi vào trong hai mắt lão già giống như đang truyền ra một số tin tức. Một lúc sau u quang dần tiêu tán, bộ giáp lại khôi phục lại như lúc ban đầu, luồng khí tức kỳ dị bao phủ bên ngoài lập tức biến mất.
 
Toàn thân lão già đầm đìa mồ hôi, khẽ nói:
 
- Vâng!
 
Nói xong lão đứng thẳng người lên rồi cung kính rời khỏi tầng cao nhất. Khi đi xuống tầng thứ nhất của tòa tháp lão già lại khoanh chân ngồi xuống, lúc này lão mới trầm tĩnh trở lại.
 
- Tên Hổ Bào này nếu hấp thụ được một số lượng lớn hồn phách thì lấy sự kỳ dị của Luyện Hồn Thuật phối hợp với công pháp và đan dược của ta, có thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn làm cho tu vi người này đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó để cho hắn tu luyện khẩu quyết của chủ nhân truyền xuống, đem tất cả tuổi thọ và tiềm lực của hắn ngưng tụ lại trong một canh giờ rồi bùng nổ, như vậy hắn sẽ trở thành một Yêu Vệ!
 
Luyện Hồn Thuật này cực kỳ huyền diệu nhưng ta lại cảm thấy bên trong có chút kẽ hở. Đáng tiếc là thời gian chủ nhân thức tỉnh chưa lâu, không thể để những việc nhỏ này làm phiền ngài được.
 
- Nếu không phải người này có Luyện Hồn Thuật, thì tư chất và thân phận của hắn không đủ để ta nhìn trúng và bồi dưỡng thành Yêu Vệ! Cứ tạm thời để hắn làm thí nghiệm, nếu có thể thành công thì ta phải đi đến bộ tộc Luyện Hồn thăm dò một chút!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-530/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận