Tiên Nghịch Chương 542: Cuộc chiến Yêu Tướng.

Tại nơi ở của Vương Lâm trong Mạc phủ, thân ảnh hắn từ trong hư vô bước ra, tay phải buông nhẹ thi thể Mạt Dương xuống mặt đấy. Vương Lâm ánh mắt ngưng trọng, vỗ túi trữ vật, Cấm Phiên bay ra, bị hắn rung lên, lập tức hóa thành một màn sương đen, bao phủ lấy toàn bộ gian phòng vào bên trong, vô số cấm chế từ trong màn sương đen này lóe ra.
 
Làm xong đâu đó, hắn hít sâu, khoanh chân ngồi. Sau khi thổ nạp ít lâu, hắn mở trừng hai mắt, giống như điện quang hướng lên thi thể của Mạt Dương. Sau khi nhìn kỹ một lượt, ánh mắt Vương Lâm dừng lại ở giữa lông mày của người này.
 
Vẻ mặt hắn u ám bất định, nhìn không ra là vui hay giận. Sau khi trầm ngâm một lát, hai tay hắn bấm quyết, trong miệng đọc chú ngữ. Chỉ thấy một ngọn lửa u ám từ ấn quyết giữa hai tay xuất hiện.

 
Ấn quyết trên hai tay hắn biến hóa, hóa thành một tàn ảnh, sau đó chỉ về phía trước, trong miệng khẽ nói:
 
- Luyện!
 
Ngọn lửa u ám khi bay đến thi thể Mạt Dương, lập tức tản ra, bao vây thi thể này lại. Từng trận tiếng động đùng đùng lập tức vang vọng, thi thể Mạt Dương mắt thường có thể nhìn thấy là đang hòa tan không ngừng.
 
Thi thể hắn vốn là một thây khô, tinh túy của máu thịt bên trong đã bị đám khí xám hấp thụ, lúc này bị thiêu đốt, lập tức có một mùi lạ tỏa ra, mùi này tràn ngập khắc gian phòng. Vương Lâm cũng không rảnh để bận tâm, nhìn chằm chằm thi thể đang được ngọn lửa luyện hóa không chớp mắt.
 
Trong trận chiến lúc trước, động tác cuối cùng của Mạt Dương điểm vào mi tâm làm cho Vương Lâm cảm thấy một nguy cơ rất lớn.
 
Loại nguy cơ này, từ sau khi sát lục chi khí của hắn được luyện hóa ra chưa hề cảm thấy, cho dù là tu sĩ Vấn Đỉnh Trung Kỳ cũng không thể tạo ra, gần như khí tức đó trực tiếp đột phá ba nghìn dấu ấn bao trùm lên thân thể và nguyên thần của hắn, cực kỳ hống hách đột nhập vào trong tâm thần hắn.
 
Loại cảm giác này giống như đối mặt với sự sinh tử, trong lòng Vương Lâm lập tức kinh hãi, vì vậy, hắn mới lui để tiến, ngay lúc đó làm cho không khí trở nên hòa hoãn. Hơn nữa hắn xem ra người này nếu không bị bức tới đường cùng, chắc cũng sẽ không muốn sử dụng đến thần thông cuối cùng này.
 
Thân thể Mạt Dương dần dần tiêu tan, ở giữa ngọn lửa lộ ra nguyên thần. Trên nguyên thần của hắn có tầng tầng lớp lớp những dấu ấn màu xám bao trùm, thi thoảng lại lóe ra ánh sáng yêu dị.
 
Nguyên thần Mạt Dương hai mắt nhắm nghiền, ở bên trong ngọn lửa không hề nhúc nhích. Vương Lâm ánh mắt như điện, cẩn thận quan sát, trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào giữa lông mày của nguyên thần. Ở chỗ đó, có một đường chỉ nhỏ màu lam mập mờ lóe ra.
 
Đường chỉ nhỏ này nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng chính là một thanh kiếm được thu nhỏ đi vô số lần!
 
Khi nhìn đến đường chỉ nhỏ màu lam này, tâm thần Vương Lâm âm thầm chấn động, một cảm giác giống như đối diện trực tiếp với Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu lập tức dâng lên mãnh liệt.
 
- Lăng Thiên Hậu!
 
Vương Lâm hít sâu, trong mắt là một vẻ ngưng trọng.
 
- Năm đó ở bên ngoài cửa Yêu Linh ở Đông Hải, trước khi đệ tử của Đại La Kiếm Tông tiến vào, Lăng Thiên Hậu đã ban cho mỗi người một đạo kiếm khí, được gọi là bảo mệnh thần thông của mười hai người!
 
Đường chỉ nhỏ màu lam này chính là đạo kiếm khí kia! Khó trách lại làm cho ta có cảm giác sinh tử như vậy, có thể trực tiếp phá vỡ dấu ấn của ta.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra một vẻ kiên quyết.
 
- Đạo kiếm khí này, nếu đã bị ta nhìn thấy, thì sẽ là của ta!
 
Hắn nhắm hai mắt lại, hai tay đặt lên đầu gối, phía trên thiên linh tỏa ra hào quang bốn phía, nguyên thần tách ra. Ở trên nguyên thần của Vương Lâm, từng đạo dấu ấn gần như bao phủ toàn bộ, giống như một tấm áo giáp bảo vệ kín đáo.
 
Nguyên thần Vương Lâm tách ra, nhìn nguyên thần Mạt Dương, trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, phun ra một ngọn lửa nguyên thần, dung nhập vào trong ngọn lửa u ám kia. Lập tức, ngọn lửa u ám trở nên nồng đậm.
 
Lửa nguyên thần không ngừng từ trong miệng Vương Lâm phun ra.
 
Nguyên thần Mạt Dương lộ ra vẻ thống khổ, giống như là muốn giãy giụa. Nhưng những dấu ấn bên ngoài thân thể cũng phong tỏa hắn vô cùng gắt gao.
 
Nguyên thần Vương Lâm lộ vẻ cẩn thận. Hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa luyện hóa, không để kích thích đạo kiếm khí kia, mà từng bước xâm chiếm nguyên thần Mạt Dương, từng chút một, đem nguyên thần của Mạt Dương luyện hóa.
 
Quá trình này kéo dài mấy ngày. Với sức mạnh của Vương Lâm, sau một vài ngày không ngừng tập trung, đồng thời còn liên tục phun ra lửa nguyên thần, nguyên thần đã có vẻ u ám, trên mặt đã lộ ra vẻ mỏi mệt.
 
Nhưng ánh mắt hắn cũng càng ngày càng sáng.
 
Lúc này, nguyên thần Mạt Dương sau khi liên tục được luyện hóa, rốt cuộc cũng tan vỡ, hóa thành những điểm sáng. Trong những điểm sáng đó, sợi chỉ nhỏ màu lam lóe lên nhẹ nhàng trôi giữa không trung, không hề nhúc nhích.
 
Nguyên thần Vương Lâm hút một cái, những điểm sáng do nguyên thần Mạt Dương hóa thành lập tức bị hút vào trong miệng, những hao tổn trong mấy ngày liền được bù đắp một cách nhanh chóng. Xong đâu đấy, nguyên thần Vương Lâm lưỡng lự nhìn thoáng qua sợi chỉ nhỏ màu lam bất động kia.
 
Sau khi trầm ngâm hồi lâu, Vương Lâm cắn răng một cái, không chút do dự, trực tiếp nuốt sợi chỉ nhỏ kia vào!
 
Trong khoảnh khắc này, nguyên thần hắn lập tức run rẩy kịch liệt, mối liên hệ với thân thể nhanh chóng tiêu tan. Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị, khoảng cách tới thân thể hắn không xa, giờ phút này nguyên thần giãy giụa, ngay khi mối liên hệ sắp mất hẳn, tiến vào bên trong thân thể.
 
Vương Lâm lẳng lặng ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó ba ngày! Vào lúc hoàng hôn ba ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt hiện lên một sự bình tĩnh, lóe ra ánh sáng chói mắt.
 
Trong khoảnh khắc Vương Lâm mở hai mắt, một kiếm ảnh sắc bén từ trong mắt hắn chợt lóe ra.
 
Mạc Lệ Hải ngồi tại nơi ở của Vương Lâm. Hắn ngồi ở chỗ đó đã ba ngày, sắc mặt hắn tái nhợt, không chút huyết sắc. Ba ngày qua, hắn đã nhiều lần muốn đi vào trong phòng Vương Lâm, nhưng nhìn đến màn sương đen nồng đậm cuồn cuộn bao phủ bên ngoài, đi vào bên trong là chi chít những đạo cấm chế, hắn đều không khỏi dừng lại.
 
Nhìn thấy khoảng cách đến ngày Yêu Tướng tranh đoạt đang dần dần ngắn lại, trong lòng hắn có chút lo lắng. Nhưng hắn có thể cảm thấy được nếu Vương Lâm đã bố trí cấm chế nồng đậm này ở bên ngoài, tất nhiên việc tu luyện đang trong giai đoạn mấu chốt, không muốn người khác quấy rầy.
 
Sau khi cân nhắc lợi hại, Mạc Lệ Hải thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi bên ngoài, im lặng chờ đợi. Ngày hôm nay là ngày ngay trước đại hội Yêu Tướng, ngày mai, sẽ là một trận ác đấu!
 
Mạc Lệ Hải trong lòng lo lắng đến cực điểm. Nếu Vương Lâm hôm nay không xuất quan, như vậy cuộc chiến ngày mai hắn sẽ hoàn toàn mất đi tư cách.
 
Hắn do dự một chút, hung hăng cắn răng một cái, đứng lên hướng về chỗ Vương Lâm bước tới.
 
- Vương huynh!
 
Thanh âm Mạc Lệ Hải truyền ra.
 
Đúng lúc này, màn sương đen bao phủ căn phòng phía trước hắn bỗng nhiên quay cuồng dữ dội, cứ như bên trong có một lỗ hổng, xoay tròn rất nhanh, hình thành một lốc xoáy, nhất tề bị hút vào trong lỗ hổng kia.
 
Gần như trong chớp mắt, màn sương đen bên ngoài căn phòng liền biến mất tăm. Mạc Lệ Hải sắc mặt lộ vẻ vui mừng, dừng bước, đứng ở bên ngoài phòng, ánh mắt sáng ngời nhìn vào trong.
 
Cửa phòng từ bên trong bị đẩy ra phía ngoài, Vương Lâm chậm rãi đi ra.
 
Ngay khi hắn xuất hiện, Mạc Lệ Hải hít sâu, thân mình không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Giờ phút này Vương Lâm trong mắt hắn không còn giống như trước.
 
Khi hắn nhìn Vương Lâm, hắn có cảm giác như đứng ở dưới Thiên Sơn. Hình dáng Vương Lâm không cao, nhưng lúc này lại có khí thế như của một nhất đại tông sư tạt vào mặt hắn, thâm nhập vào trong tâm thần hắn.
 
- Ngươi bị thương?
 
Vương Lâm nhắm mắt, khí tức toàn thân phát tán ra bên ngoài lập tức bị thu lại bên trong cơ thể không còn chút nào. Lúc hắn mở mắt ra, trong cơ thể hắn không có một chút dao động nào, như thể là một phàm nhân.
 
Cảm giác của Mạc Lệ Hải lại biến đổi. Nếu lúc trước hắn cảm thấy chấn động như đứng dưới Thiên Sơn, thì Vương Lâm hiện giờ trong mắt hắn lập tức như biến thành một hồ nước phẳng lặng, nhìn thì không hề thấy dao động, nhưng nếu rơi vào bên trong, chắc chắn tính mạng sẽ không còn.
 
Mạc Lệ Hải hít sâu, trầm giọng nói:
 
- Trận chiến với Mặc Phi, ta đã bại!
 
Vương Lâm gật gật đầu, ra khỏi phòng, đứng trong sân sau ngẩng đầu nhìn không trung, trầm ngâm ít lâu, nói:
 
- Ta đã bế quan mấy ngày rồi?
 
- Ngày mai là ngày Yêu Tướng tranh đoạt!
 
Mạc Lệ Hải nói. Hắn do dự một chút, nói tiếp:
 
- Mặc Phi rất mạnh, Thập Băng Quyền Ý của ta hắn có thể đỡ được toàn bộ, Yêu Hải Bách Lãng lập tức bị hắn dùng Chuyển Luân thuật làm cho quay về. Ta thua chính là ở cái Chuyển Luân thuật kia!
 
- Chuyển Luân thuật?
 
Vương Lâm nhìn về phía Mạc Lệ Hải.
 
- Mặc Phi là đệ nhất nhân trong đám Yêu Tướng, thần thông của hắn cực kỳ thần bí. Hắn sau khi trở thành Yêu Tướng đã đến Long Đàm Cổ Yêu Điện tĩnh tu, sau ba năm, trong tất cả những trận chiến chưa ai có thể buộc hắn phải sử dụng ra thần thông thứ hai ngoài Chuyển Luân thuật!
 
- Chuyển Luân thuật này chính là làm cho công pháp của tất cả các thần thông tăng lên, uy lực rất mạnh!
 
Mạc Lệ Hải hồi tưởng lại trận chiến mấy ngày trước, trầm giọng nói.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-542/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận